Cục Cưng Càn Rỡ, Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi
|
|
Vì tránh né bạn bè hỏi cô việc đào hôn, nên số điện thoại của cô hiện giờ là số khác, chỉ dùng nó để liên lạc với giáo sư Chử, bàn về việc du học và giao vé máy bay cho cô, ngoài ra, không ai biết cả.
"A lô?" Liên Hoa chần chờ một lúc rồi nhận.
"Bây giờ cô ở nơi nào!" Âm thanh nóng nảy quả thật đinh tai nhức óc, "Tại sao bây giờ mới nhận điện thoại, tại sao mới sáng sớm liền rời đi!"
"A ~ là anh a ~" Liên Hoa cau mày lấy điện thoại di động ra nhìn, cô mới nói đáng chết, người đàn ông tối hôm qua tại sao lại biết số điện thoại của cô!
"Này, tối hôm qua cô. . . . Không phải lần đầu tiên chứ?" Mang theo bảy phần chần chờ, ba phần mong đợi, anh buồn buồn hỏi.
"Ha ha. . . . . ." Liên Hoa cười, "Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Anh cứ nói đi?"
"Trên giường——" Triển Thiểu Khuynh tiếp tục ép hỏi.
"Ai nha, hình như là dì cả tôi tới. . . . . . Anh hiểu không?" Liên Hoa sững sờ, quả nhiên là lần đầu phạm án không có suy tính chu toàn, sao cô lại có thể quên ra giường chứ!
"Nha. . . . . . Ồ!" Trong lòng Triển Thiểu Khuynh nói không ra cảm giác gì, cau mày nói, "Tôi muốn nói tối hôm qua chúng ta đều rất hưởng thụ, có muốn hay không tiếp tục qua lại?"
"Tôi muốn ra nước ngoài nghỉ phép, có chuyện gì chờ tôi trở lại rồi hãy nói. . . . . . A! Tôi còn đưa đồ cho anh ~ anh không nhìn thấy sao?" Liên Hoa loay hoay móng tay của mình, cực kỳ mong đợi phản ứng của đối phương, "A, tôi để trên đầu giường đó, anh nhận đi."
Triển Thiểu Khuynh nhìn về phía đầu giường, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào xấp tiền trước mặt, trong mắt không ngừng dâng lên ngọn lửa. Anh muốn đem những tờ tiền đó xé thành từng mãnh nhỏ, người phụ nữ đáng chết này, nếu như đứng trước mặt anh, anh sẽ đem cô xé thành từng mảnh!
"Đáng chết, người phụ nữ này, tại sao cô để lại 5000 đồng, tốt nhất cô hãy cho tôi một lời giải thích!" Thanh âm người đàn ông cực kì áp bức, dù cho đã xuyên qua điện thoại, vẫn làm cho người ở bên này chấn động không thôi.
"Giải thích cái gì, tình một đêm, chẳng lẽ tối ngày hôm qua anh không có hưởng thụ sao? Hay là anh chê tiền ít? Còn thiếu bao nhiêu, tôi trở lại sẽ đưa cho anh?" Liên Hoa nhìn thời gian chuẩn bị lên máy bay, lười biếng nói.
"Cô!" Người đàn ông nổi đóa, cắn răng nghiến lợi hận nói: " Không, ngược lại, tiền này quá nhiều, tôi còn nợ cô nhiều lần nữa! Cô nhất định phải nhớ đòi lại nha!"
"Được." Liên Hoa cười nói, "Chờ tôi trở lại, tôi sẽ đòi tới đòi ~"
"Cô nhớ cho tôi, cô chạy trốn đến chân trời góc biển, tôi đều sẽ tìm cô trả nợ!" Triển Thiểu Khuynh rống giận, cúp máy.
Liên Hoa nghe tiếng bít, cô đã thật sự chọc giận người đàn ông này rồi, chỉ là, nhìn người đàn ông này tức giận chắc chắn rất đáng yêu.
Nhưng đáng tiếc, giữa hai người bọn họ không có duyên. . . . . .
Liếc mắt thấy tới giờ lên máy bay, đem điện thoại ném vào thùng rác, ngẫng đầu bước đi tới lối vào máy bay.
|
Năm năm sau.
Sắp tới phi thường Thiên Vũ ở thành phố K, trong khoang hạng nhất của chiếc máy bay d-283, một bé trai khả ái, đẹp như hoa đang đẩy cánh tay của cô gái bên cạnh: "Mẹ, Mẹ mèo lười? Máy bay sắp hạ cánh rồi, mẹ mau thức dậy đi!"
Cô gái dụi mắt, mờ mịch nhìn bảo bối lãnh khốc trước mặt, bé năm nay mới bốn tuổi, da thịt mềm mại trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, mặc áo t shirt và quần cụt đơn giản, hấp dẫn ánh mắt của những người trong khoan hạnh nhất, để cho mọi người hận không thể ôm về nhà nuôi.
"Tiểu Bạch ~" Đôi tay ôm bảo bảo vào trong ngực, đôi môi mềm mại đỏ thắm hôn liên tiếp lên gương mặt bé, "Làm sao con lại đáng yêu như vậy, mẹ thật sự muốn đem con giấu đi, không để cho bất luận kẻ nào thấy a ~"
"Mẹ Liên Hoa!" Bảo bảo nhíu lỗ mũi, chu miệng lên, lau nước miếng trên mặt, "Bẩn quá, con không phải là tiểu Bạch ! Còn nữa, con tên là Liên Tĩnh Bạch, không cần kêu con là Tiểu Bạch!"
Liên Hoa cố tình ôm Tiểu Bạch không muốn buông tay, cô làm nũng đem gương mặt của mình cọ cọ vào da thịt của bé, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mẹ chính là muốn gọi con là tiểu Bạch . . . . ."
"Mẹ, chúng ta bây giờ không phải ở nhà!" Tiểu Bạch bất đắc dĩ, ở bên tai Liên Hoa nhắc nhở, "Hình tượng của mẹ, mẹ phải chú ý hình ảnh nha. . . . . ."
"Khụ khụ. . . . . ." Liên Hoa buông bé con trong ngực ra, rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng vẫn sỉ diện trước mặt con trai nói, "Có quan hệ gì, nơi này không có ai biết chúng ta, hình tượng của mẹ sẽ không bị sụp đổ. . . . . ."
Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhíu mày lại, mẹ bé ở nước Mĩ được xưng danh hiệu là "Linh hồn người sáng tạo của thế kỉ hai mươi mốt" Chủ tịch tập đoàn FL! Mỗi lần mẹ không tỉnh táo đều ôm bé làm nũng, ai có thể nghĩ rằng ở công ty mẹ bé là người lãnh huyết vô tình, dùng quyền lực áp bức thuộc hạ! Cô ấy là người phụ nữ hai mặt. . . . . .
Liên Hoa nháy mắt, phong cách, thần thái liền thay đổi hoàn toàn, dáng vẻ mới vừa rồi hoàn toàn biến mất, cô trở nên trầm tĩnh, mắt lóe sáng, giống như nhìn thấu tất cả.
Ôm con trai, Liên Hoa nhìn ra phong cảnh bên ngoài, máy bay đang từ từ hạ xuống, cô cách xa thành phố K càng ngày càng gần.
Năm năm rồi, cô đã rời đi năm năm rồi, thời gian trôi qua khiến cô thành thục và đạt được rất nhiều thứ, cô có đủ năng lực để gánh chịu tất cả, có đủ tài năng để phát huy sự nghiệp, còn có đủ tư cách để bảo vệ người nhà cô. Những người đã phản bội cô năm năm trước, cô chưa bao giờ quên, hiện tại, cô muốn đòi lại tất cả.
Máy bay rốt cuộc đã hạ xuống, cửa mở ra, Liên Hoa dắt theo con trai, bước tới cố hương của mình.
Tôi đã trở về, các người, phải chuẩn bị nghênh đón sự trả thù của tôi?
|
Đại sảnh của sân bay, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy tơ tằm thời thượng màu vàng nhạt đang chầm chậm đi ra, mái tóc dài xoăn xõa ở sau lưng, trên sống mũi đeo chiếc kính mát màu trà, che đi ngũ quan xinh đẹp, quyến rũ. Trong tay cô dắt theo một cậu bé bốn tuổi đáng yêu đến phách lối càn rỡ, giống như vật phát sáng bình thường thu hút tầm mắt của người đi đường.
"Liên Hoa?" Lướt qua một số hành khách, một người đàn ông cao lớn đột nhiên xoay người, ngập ngừng kêu lên với bóng lưng của hai người.
Liên Hoa dừng bước, khẽ cau mày rồi quay đầu nhìn lại, cô không có nói chuyện cô về nước cho bất cứ kẻ nào, ai nhận ra cô?
Người đàn ông khoảng hai mươi ba hoặc hai mươi bốn tuổi, khí chất như ánh mặt trời tung bay, ngũ quan sắc sảo như tượng tạc, tóc đen, mắt màu xanh dương biểu lộ anh ta là con lai, hơn nữa bộ dáng được trời ưu ái, tuấn mỹ tà mị làm cho không có người nào dám nhìn thẳng.
"Thật sự là cô? !" Người đàn ông thấy rõ bộ dáng của Liên Hoa, vui mừng nở nụ cười, con ngươi màu xanh nước biển mê người đến tột cùng, "Tôi biết cô là người Trung Quốc, sao chưa từng nghe qua chuyện cô phải trở về nước?"
"Mục tổng, trùng hợp thật!" Liên Hoa tháo kính mát xuống, kinh ngạc nhìn người trước mắt, một trong những khách hàng hợp tác mật thiết FL, Mục Thần - tổng giám đốc của tập đoàn Moon ở nước Mĩ, sao khéo như vậy vô tình gặp anh ta ở sân bay Thiên Vũ?
"Tiểu Bạch, chào con, càng ngày càng đáng yêu!" Mục Thần định sờ đầu Tiểu Bạch, lại bị Tiểu Bạch nghiêng đầu tránh thoát.
Mục Thần cũng không để bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Hoa, giọng điệu ân cần hỏi: "Cô mới vừa xuống máy bay sao? Cô là đi du lịch, hay là ở lâu dài để khảo sát thị trường? Đúng lúc tôi phải đến chi nhánh của công ty tại thành phố K để kiểm tra công việc, không ngờ có thể gặp được cô."
"Đều có, ra nước ngoài hơn năm năm, rốt cuộc cũng trở về rồi." Liên Hoa mỉm cười khách sáo, cũng không tiết lộ mục đích thật của mình.
"Tổng giám đốc, thời gian máy bay. . . . . ." Trợ lý bên cạnh tiến lên nhắc nhở, giọng nói vội vàng.
Mục Thần nghiêng mi thoáng nhìn mọi người, uy nghiêm ra lệnh: "Máy bay sẽ lập tức cất cánh, tôi không tiễn các người, tất cả công việc chờ tôi đến nước Mĩ sẽ bàn lại, tôi còn muốn tiếp tục ở lại thành phố K khảo sát một chút!"
Cả đám cấp dưới sững sờ trong chốc lát, mới theo sự hướng dẫn của trợ lý, rối rít xoay người tiếp tục đi vào sân bay.
Thấy cấp dưới của mình đã ra về, Mục Thần làm động tác khom người mời Liên Hoa: "Cô thật lâu chưa có trở về, cũng không có thông báo ai tới đón sao? Nếu như không có, có thể cho tôi một cơ hội làm thân sĩ phong độ, đưa Liên Hoa tiểu thư và Tiểu Bạch thiếu gia về nhà hay không?"
"Mẹ, con đói rồi!" Bỗng dưng, Tiểu Bạch ôm lấy chân Liên Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lớn tiếng hét lên, "Mẹ, muốn ăn cơm, muốn ăn thật là nhiều cơm!"
|
Mục Thần lúng túng một hồi, cứng ngắt ngồi thẳng lên, toét miệng muốn sờ đầu Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch thiếu gia, không cho chú Mục mặt mũi thật sao? Chú dẫn con đi ăn có được không?"
Tiểu Bạch vùi mặt ở trên người Liên Hoa, nhất định có chút ăn vạ mè nheo nói: "Không được không được, con chỉ ăn cơm với mẹ~"
Bất đắc dĩ Liên Hoa liền ôm lấy con trai, áy náy nói với Mục Thần: "Mục tổng, thật xin lỗi, Tiểu Bạch không hiểu chuyện. Tôi vẫn còn rất quen thuộc với thành phố K, chúng tôi sẽ không lạc đường, ý tốt của anh tôi nhận. Dù sao sau này chúng ta vẫn ở thành phố K, nếu có thời gian thì thường liên lạc thôi."
Mục Thần bất đắc dĩ thở dài: "Bạch thiếu gia quan trọng hơn, tôi hiểu rõ. Nhưng mà chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy, có thể không gọi tôi là Mục tổng, gọi tên tôi không được sao?"
Lấy danh thiếp từ trong túi ra, anh nghiêm túc đưa cho Liên Hoa, "Đây là cách liên lạc với tôi ở thành phố K, cuối tháng tập đoàn thâm nhập thấu đáo ở thành phố K, tôi nghĩ nếu như cô phát triển sự nghiệp ở chỗ này, tôi có thể giúp cô giới thiệu."
Cha mẹ của Mục Thần một là người Mỹ, một là người Trung Quốc, tập đoàn Moon ở nước Mĩ là của cha anh, còn lại công ty Mộ Nguyệt là mẹ anh kế thừa, cha mẹ anh là thần tiên quyến lữ nên đã sớm giao lại trọng trách cho anh rồi đi du lịch khắp nơi, anh đành phải vất vả quản lý hai tập đoàn ở hai nước. Trước kia anh oán trách cha mẹ bao nhiêu, thì hiện tại, từ trong thâm tâm Mục Thần lại cảm ơn bọn họ bấy nhiêu, nếu không sao anh sẽ đơn độc gặp được Liên Hoa ở đây?
Liên Hoa vui vẻ nhận lấy danh thiếp, cũng đưa danh thiếp mới của mình: "Mục Thần, hi vọng được hợp tác với anh ở thành phố K, vui vẻ như ở nước Mĩ"
Mục Thần cẩn thận cất kỹ tấm danh thiếp trắng noãn số điện thoại trong nước của cô, biết điều xoay người rời đi.
"Tạm biệt chú Mục!" Tiểu Bạch vẫy chào với bóng lưng của Mục Thần, trong mắt là hưng phấn vì trò đùa dai thành công.
“Nhóc con hư hỏng, con không thích chú Mục như vậy sao?!" Liên Hoa nắn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, "Lúc ở nước Mĩ con rất hiền hòa với anh ta, mẹ nghĩ là con vẫn tương đối yêu mến Mục Thần đấy."
"Hừ!" Khoé miệng Tiểu Bạch khẽ nhìn qua, "Khi đó là con tuổi còn nhỏ, không nhìn ra dã tâm của chú ấy! Chú ấy và những người đó đều cùng một loại, càng ngày càng không che giấu được ánh mắt sắc lang đối với mẹ! Đều là người xấu!"
"Tiểu Bạch, mẹ muốn bắt đầu giới hạn việc xem TV của con rồi, những lời này học từ nơi nào!" Liên Hoa bật cười, "Mẹ làm việc với rất nhiều cấp trên, cùng nhau xã giao, con phải tập làm quen nha."
"Cũng phải sống cùng người khác sao? Mẹ có Tiểu Bạch còn chưa đủ sao? Chúng ta không thể vĩnh viễn ở chung một chỗ sao?" Hiếm khi Tiểu Bạch làm nũng, trợn to hai mắt, nỉ non giống như cầu xin.
|
Liên Hoa sững sốt, điểm nhẹ chóp mũi của con trai dí dỏm nói: "Mẹ sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ cùng với Tiểu Bạch, chỉ cần con là đủ rồi!"
Tiểu Bạch thấy mưu kế đã đạt được liền nở nụ cười: "Mẹ, mẹ phải nhớ kỹ những lời này nha! Mẹ chỉ có thể là người phụ nữ của con, không cho bất luận kẻ nào giành!"
"Đồ quỷ tinh ranh!" Liên Hoa yêu thương hôn Tiểu Bạch một cái, tiếp tục ôm bé đi đến phía ngoài của sân bay.
Đứa bé này là thiên tài, vừa thông minh lạ thường, lại vừa rất kì quặc, bé luôn sợ mất đi cô, dùng cách này để biểu đạt ham muốn độc chiếm của bé, cô chỉ có thể làm như không thấy bé khó chịu.
Đứa bé này quá độc lập, người làm mẹ như cô nhân tiện làm nũng nhiều hơn một chút với bé, dù sao ở trước mặt con trai buông thả ăn vạ, cũng không có mất mặt đi.
Tiểu Bạch cong mặt cười, bập môi hôn lên mặt Liên Hoa một cái, tò mò hỏi: "Mẹ, chúng ta đi đâu?"
"Chúng ta đi gặp ông bà ngoại, mẹ dẫn con đi gặp bọn họ, tới bây giờ bọn họ còn chưa gặp con, nhất định rất nhớ." Dáng vẻ Liên Hoa tối sầm lại, từ từ giải thích với con trai.
Ở trước sân bay kêu xe taxi, Liên Hoa lên xe rồi nói địa điểm, hai mẹ con đi về thành phố K sau trạm thứ nhất.
Xuống xe, Liên Hoa nghiêm túc chọn một bó hoa, nghiêm trang dắt con trai, từ từ đến gần mộ bia ở giữa những mộ bia san sát nhau.
Bọn họ sóng đôi dừng lại trước hai tấm bia đá, Liên Hoa khom người đặt hoa ở trước mộ bia: "Bảo bảo, gọi ông ngoại và bà ngoại."
Liên Hoa nhìn nét mặt vui mừng của cha mẹ trên tấm bia đá, trong mắt là một mảnh chua xót.
"Chào ông ngoại, bà ngoại." Tiểu Bạch khéo léo kêu lên, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn lau đi nước mắt của Liên Hoa, "Mẹ ngoan, đừng khóc."
Liên Hoa ôm Tiểu Bạch, thất thần nhìn cha mẹ, nhỏ giọng sám hối với bọn họ vì mình bất hiếu.
Vừa rời đi đúng năm năm, cô chưa từng trở lại quét dọn, chăm sóc họ, để bọn họ nóng ruột nóng gan lo lắng cho cô; cô khiến cha mẹ lưu tâm, Liên thị đổi chủ, những năm này tình hình ngày một xấu đi không còn huy hoàng như trước nữa; cô chưa lập gia đình đã sinh con, lại tới bây giờ mới đem cháu ngoại của bọn họ cho bọn họ nhìn thấy. . . . . .
Cuối cùng, Liên Hoa thấp giọng thề: "Ba mẹ, lần này con trở lại, sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời, hai người yên tâm đi."
Liên Hoa đứng lên, nhẹ giọng thở dài nói: "Tiểu Bạch, chúng ta đi."
Tiểu Bạch ngước nhìn hai tấm hình, hạ thấp âm thanh để Liên Hoa không nghe được nhanh chóng đảm bảo nói: "Ông bà ngoại, con là Liên Tĩnh Bạch – con trai của mẹ, nhũ danh là Tiểu Bạch, con sẽ bảo vệ mẹ, con đối xử với mẹ vô cùng tốt, hai người yên tâm đi!"
"Tiểu Bạch? Đi!" Liên Hoa quay đầu, ngoắc tay với Tiểu Bạch.
“Được!" Tiểu Bạch trả lời một tiếng, chạy tới nhanh như chớp, ngẩng đầu lên yếu ớt nói, "Mẹ, lần này con thật sự đói bụng. . . . . ."
|