Ngốc, Em Là Của Tôi
|
|
CHAP 6
Nó lên phòng vệ sinh thay lại bộ đồng phục ,cũng may là nó có thói quen mang theo đồ đi học . Bước về lớp ,ngồi xuống chỗ của mình, nó nằm úp mặt xuống ngủ luôn. Sau khi bắt đầu tiếc học ,bà cô bước xuống chỗ nó. "Khã hân" -bà cô khó chịu gọi nó dậy ,còn hắn ngồi khoanh tay kiểu không quan tâm. Thấy nó vẫn im lặng bà cô đen mặt gõ mạnh cây thước xuống bàn "trịnh hoàng khã hân,em dậy ngay cho tôi" "Đứa nào ồn vậy, cút chỗ khác cho bà ngủ" - nó bật dậy ! Cả lớp im lặng nhìn nó ,sau đó bật cười ha hả. Bà cô đanh mặt lại , mặt bóc khói nghi ngút. "Em dám ngủ trong giờ của tôi" -bà cô tức giận đùng đùng. "À..đúng rồi, thì làm sao" -nó ngây ngô cười cười hỏi lại. "Em dám..ra ngoài chịu phạt cho tôi" - bà cô chỉ tay vào mặt nó. Mặt nó đanh lại,bọn con gái trong lớp tưởng nó sợ ,nói nó mau xin lỗi nhưng... "Tại sao tôi phải chịu phạt' - nó nhếch môi. "Cô ngủ trong giờ của tôi ,không tôn trọng giáo viên" -bà cô vẫn chỉ tay vào mặt nó. "Vậy thì đã sao,tôi không tôn trọng giáo viên, vậy bà chỉ tay vô mặt tôi , vậy bà có tôn trọng hs của mình không ? " - nó không khách sáo đáp lại. Không biện minh được bà cô tức giận đùng đùng ôm mặt chạy lên phòng hiệu trưởng. ...........5p sau............. Loa thông báo của trường vang lên. "CHO MỜI EM TRỊNH HOÀNG KHÃ HÂN 11A LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG. Nó đứng dậy bước đi,nhỏ và hắn nhìn theo thích thú ,còn bọn trong lớp hả hê vô cùng. Cốc cốc. Nó gõ cửa. "Em vào đi" - hiệu trưởng. Nó điềm nhiên ngồi xuống ,cầm tách trà lên uống, bà cô thấy vậy thì càng tức. "Thầy thấy không,nó không tôn trọng ai cả" -bà cô chỉ tay vào mặt nó. Hiểu trưởng nhìn thấy nó nhếch môi thì đập Bàn đứng dậy quát vào mặt bà cô. "Em ấy còn bé ,cô phải dạy nó, sao cô có thể chỉ tay vào mặt hs mình được, ?" - ông ta rung rung . 1 lúc sau nó hiên ngang bước về lớp. Cả lớp trố mắt hình nó, còn hắn thì cảm thấy có gì đó không đúng.nó bước về chỗ cũng là lúc ...... Sau khi chuông hết tiết thì có 1 người sách cặp bước về phía nhỏ. "Hai lô chào cậu" cậu mỉm cười nhìn nhỏ. Nghe giọng nói quen quen nhỏ ngước lên nhìn. " Cậu là ai vậy , mình quen nhau à ? "- nhỏ ngây ngô hỏi " Chán cậu thế, hôm trước bọn mình gặp trong trung tâm mua sắm đó " - Cậu trả lời "oa cậu học trường này à" nhỏ vui mừng reo lên. "uk ,cậu đói không ,đi ăn với tớ" cậu ngỏ lời ,nhìn qua hắn. "Mày đi không Kevin " "Cũng được" điệu bộ bắt cần hắn đáp. "Mày đi cùng tao luôn đi moon" nhỏ kéo nó. Bước xuống canteen bọn nó chọn 1 bàn khuất ngồi xuống, kêu món ăn, bọn nó chén nhon lành. " em nhớ anh quá à" 1 con nhỏ ỏng ẹo từ đâu chui ra ngồi luôn trên đùi cậu. Tự dưng nhỏ cảm thấy có gì đó khó chịu Cậu đẩy cô ta ra "Cô làm gì vậy" cậu phủi phủi. "Anh kun,em nhớ anh lắm, sao anh..".hixhix cô ta đưa tay giả vờ lau nước mắt. "Mày thấy hài không Như" nó nhìn cô ta nhạo bán. "Có phải mày dụ dỗ anh ấy không" cô ta đưa tay định tác nhỏ thì....... GTNV Nguyễn ngọc oanh, 17t thích kun.độc ác ,gia thế, tạm được.
|
Cô ta tức điên ,định tát nhỏ thì.
"Cô làm gì vậy" - cậu quát......
Nó không nói gì , phi nhanh lên nắm chặt lấy tay Ngọc Oanh , mỉm cười 1 nụ cười của ác ma
" Hình như cô tính làm điều gì đó với bạn tôi phải không ?
" Tao dạy cho nó 1 bài học , cái tội dụ dỗ anh Kun " - Cô ta hung hăng đáp lại
" Hình như có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi , con mắt nào của cô nhìn thấy bạn tôi quyến rũ ' anh Kun ' của cô ? ''- nó cười nói cợt nhả , nhấn mạnh chữ ' anh Kun ' khiến cậu rùng mình
Nhỏ ta bí thế , liền trả lời liều
" Nếu nó không quyến rũ anh Kun thì tại sao anh ấy lại lạnh nhạt , chán ghét ta ? "
Nghe xong nó cười chế giễu như vừa nghe được 1 điều gì đó thực ngu xuẩn
" Tất cả là do ăn ở mà thôi ....." - Nhỏ vu vơ hát 1 câu đúng ngay trọng điểm làm cô ta tức ói máu
" Con nhỏ kia mày còn hát nữa hả ? "
" Tao thích hát thì tao hát , mày cấm được tao ? Mày thử nhìn lại bản thân mình xem , mặt thì trét cả kí phấn còn đòi lên mặt với ai
Nghe nhỏ chửi mình , cô ta tức điên lên , đi qua phía nhỏ
" Baaa.........." - 1 âm thanh thật lớn vang lên làm cho căn tin đang ồn ào bỗng yên tĩnh hẳn
Do không đề phòng nên nhỏ hứng trọn cái tát , ngồi bệt xuống đất . Thấy thế cậu liền chạy ra đỡ nhỏ dậy , định vào xử con nhỏ kia nhưng bị nhỏ cản lại . Về phía nó , sau khi thấy nhỏ bị tát , xung quanh tỏa ra sát khí nồng đậm , tiến lên phía Ngọc Oanh . Tay nó giơ lên hướng phía cổ cô ta bóp chặt , dần dần nhấc bổng cô ả lên , cất giọng âm lãnh như sứ giả dưới địa ngục
" Tôi nhớ không nhầm lần trước , cũng ở căn tin này tôi đã cảnh báo tất cả không được động đến bạn tôi , nhưng cô đã phá luật . "
Nó vừa nói vừa xách cổ cô ta đi về phía nhỏ đang đứng , giơ tay khẽ chạm vào dấu ấn đỏ hồng trên mặt nhỏ , mặc cho cô ta đang giãy dụa vì khó thở
" Hừm , cô tát bạn tôi 1 , tôi trả lại cô 10 " - Nó nói trong điệu cười thích thú , mắt tỏa ra sát khi đáng sợ . Nói xong nó hất cô ta ngã xuống đất , đè lên người cô ta tát tới tấp mặc cho tiếng khóc lóc van xin của cô ả . Xung quanh không khí như ngưng đọng , tất cả các con mắt mang theo vẻ sợ sệt đều đổ dồn về phía nó . Trong mắt mọi người , trông nó lúc này chẳng khác nào ác quỷ . Còn hắn và nhỏ đều đứng đó nhìn với vẻ mặt thích thú
Xử lý xong xuôi , nó đứng dậy , từ trên nhìn xuống khuôn mặt đang sưng lên như bánh bao , đỏ ứng dấu tay của cô ả với khí thế như nữ vương . Nó lên tiếng với gọng lạnh băng
'' Đâu là lần thứ 2 và cũng coi như là lần cuối cùng tôi nhắc lại , nếu ai chê tuổi thọ của mình quá dài thì cứ thử động đến bạn bè của tôi , kết cục sẽ không nhẹ như vậy đâu mà thảm hơn nhiều " - Nó nói rồi đi ra ngoài , 3 người kia thấy vậy cũng lật đật chạy theo . Hắn mang theo nụ cười thích thú
Sau khi sảy ra chuyện như vậy. Bọn nó không ai còn có hứng học , bèn quyết định chốn học luôn , định đi chơi thì cậu kéo nhỏ lại , nói chỉ đủ để nhỏ nghe
"Cậu với cô ấy sao quen được nhau vậy......... ?"
" Sao lại không quen được nhau ? - không hiểu ý cậu , nhỏ ngây ngô trả lời
" Ý mình là Khả Hân thì .......... , còn cậu thì .......... " - không biết nói làm sao , cậu bối rối gãi đầu
Hiểu ý cậy , nhỏ bật cười nói
" Cứ có ai động đến người thân của Moon là nó vậy đó , chứ bình thường nó hiền lắm "
Cậu cười gượng trước câu trả lời của nhỏ .
" Hiền sao ? " - cậu nghĩ thầm
Sau khi đến công viên giải trí , bọn nó chơi đến nỗi thở không ra hơi , còn hắn vẫn dáng vẻ bất cần đó. Chợt đt nó reo... Đi ra chỗ khác, nó nhấc máy
"Alo " -nó lạnh giọng.
"Đại tỷ bar có chuyện" - giọng nói vội vàng từ đầu dây bên kia truyền lại
|
-"Đại tỷ bar xảy ra chuyện rồi ! " -quản lý của nó hốt hoảng nói với giọng run sợ
" Có tự xử lý được không ? - nó hỏi , giọng lạnh băng
" Dạ chắc là được , em gọi để bào cáo cho tỷ biết "
-"Ừm , vậy tự lo"
Sau khi phun ra mấy chữ cụt lủn , nó cúp máy cái 'rụp' làm cho người bên kia đầu dây ú ớ không kịp nói gì , giải quyết mọi chuyện xong xuôi nó đi về phía bọn hắn . Hắn thì vẫn vậy, vẫn dáng vẻ bất cần đời nhưng đâu đó trong mắt hắn lóe lên tia thích thú.
Sau khi về nhà, tụi nó đi thẳng lên một mạch lên phòng. Hai đứa nằm một lúc thì bỗng nhỏ bật dậy hỏi nó nó một cách trịnh trọng và nghiêm túc:
" Lúc nãy ai đã gọi cho mày vậy ? "
Nó trầm ngâm hai giây rồi nói:
" Mày không biết đâu và tốt nhất mày không nên biết" - nói xong nó bỏ mặc nhỏ ngồi đấy nhìn nó đầy khó hiều rồi đi vào nhà tắm.
....................Sáng 6h,..........................
Hôm nay chắc trời sẽ mưa vì nó tự giác dậy sớm mà không có sự trợ giúp của nhỏ. Không biết hôm nay nó bị gì mà lại có hứng thú đi bộ tập thể dục. Đang đi được một quãng đường thì dây giầy của nó bị bung ra, nó khom người xuống cột lại dây thì nó bỗng cảm nhận được cái gì đó. Vì nó là một người nhạy cảm nên không khó khăn gì để nhận ra điều đó.
"tách"- âm thanh của một tiếng máy chụp hình vang lên thánh thoát, nó quay đầu lại định tìm kẻ đó là ai thì thấy một cô bạn dễ thương đang mỉm cười nhìn mình.
" Cậu chụp lén tôi ? " -nó khó chịu hỏi cô bạn kia.
Cô gái ấy nở một nụ cười ngây thơ hút hồn người:
" Chào bạn, mình tên là Ngọc Lam , là người Việt nhưng định cư ở Nhật, lí do vì sao mình chụp hình bạn là vì mình thấy bạn giống như một thiên thần lạc vào chốn trần gian này vậy và thời điểm bạn buộc giầy như là có gì đo thôi thúc mình phải chụp lại khoảnh khắc ấy vậy.........."
Lam nói một lèo luôn không cho nó có cơ hội mở miệng nói chuyện, nhưng không vì thế mà nó khó chịu hay chán ghét Lam . Thay vào đó, nó lại rất có cảm tình với Lam vì nàng giống ai đó vào ngày đầu tiên nó quen. Sau khi làm quen với Lam , nó về biệt thự mình vào lúc 6h30.
Nó thay đồ xong thì nó và nhỏ cùng nhau đến trường, nó vừ a bước vào lớp
'reng...reng...'- tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên . Bà cô đi vào lớp nói:
"các em, hôm nay lớp ta có một bạn mới"- lời cô vứa dứt thì sau cánh của lớp có một cô bé cô khuôn mặt ngây thơ và dễ thương bước vào lớp:
" Chào các bạn mình là Ngọc Lam , mình từ Nhật chuyển về đây sinh sống, mong các bạn giúp đỡ"- sau màn giới thiệu là một nụ cười chết người
|
|
Sau màn giới thiệu thì Lam bước xuống chỗ nó luôn. Mỉm cười tươi với nó, "Chào moon ,chúng ta lại gặp nhau" nó ngước mặt lên thì đụng ngay gương mặt của cô bạn ban sáng. "Lại là cậu. Nhưng.. sao cậu lại nhận ra tôi" nó nghi hoặc nhìn cô bạn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tớ là chuyên gia về chuyện này mà" ghé tai nó Lam nói nhỏ, quay sang hắn. "Cậu có thể nhường cho tớ chỗ này được không" lam nhìn hắn mỉm cười thân thiện. "Không" không do dự hắn trả lời luôn. Thế là cô bạn tiu nghỉu ôm cặp về bàn trên. Cả lớp lại 1 phen bất ngờ, nó là ai,tại sao nó lại quen toàn những nhân vật như vậy được. Cả hắn ,hắn cũng tò mò. Tiếc đầu tiên là tiếc học tự chọn ,nên mỗi người 1 việc. Nó ngủ,nhỏ nghe nhạc,cậu chơi game ,hắn bước ra ngoài nghe đt. "Alo bang chủ" bên kia 1 giọng nam vang lên. "Điều tra cho tôi ,trịnh hoàng khã hân , 1h " nói xong hắn cúp máy. Kết thúc giờ học, nó cùng nhỏ và lam về biệt thự của nó ( lam đòi ở cùng) Tối 2 nhỏ rũ nhau đi TTMS ,nó không muốn đi nên ở nhà. Nằm hoài không ngủ được, nó quyết định đi tản bộ , lúc này cũng đã 10h đêm. Đi được 1 đoạn khá là xa nhà , nó nghe tiếng sột soạt ngay bãi đất trống. Phóng mình lên cây to gần đó ,đung đưa đôi chân xem bọn người kia đang làm gì. "Đại ca..bang thiên long đang rất lớn mạnh, chúng ta..." 1 tên đang nói thì im lặng. Người được gọi là đại ca kia quay mặt lại. "Sao hắn lại ở đây" nó tự hỏi mình khi nhìn thấy người đó không ai khác ngoài hắn. Sau khi đám người đó giải tán ,nó mới phóng xuống. Đi về nhà, về phía hắn,sau khi nghe tên quản lý thông báo kết quả về nó thì chỉ là con số 0. Nằm miên man suy nghĩ. "Thật ra cô ta là ai" tự hỏi mình. Hắn cảm thấy có gì đó vừa quệt nhẹ vào tim.gạt nó sang một bên,nhắm mắt lại ngủ 1 giấc ngon lành. Sẽ có nhiều truyện hay rồi đây Khã hân. Đang ngủ nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo trắng. "Chết tiệc ,lại mơ thấy anh ta" nó quăng chiếc gối thốt lên 1 câu chửi thề. Vì không ngủ được nên nó quyết định đi học sớm, sẵn tiện hóng gió vào 5h 30p sáng ,nghĩ lại không ai điên như mình. Nó đi thẳng ra khu vườn sau trường. Đang ngồi miên man,suy nghĩ thì... "Này nhox" có 1 cánh tay chạm vào vai nó. "Aaaaa ma ..ma..m.." nó hét toáng lên,sao đó thì miệng bị bịt lại. "Im lặng nào, em muốn tôi chết vì đau đầu à" anh chàng cười tươi nói. "ủa đẹp trai quá,chắc không phải ma" đang suy nghĩ thì nó giật mình. "Anh là ai,sao lại ở đây vào giờ này... lại còn.." nó đang nói thì cuối mặt xấu hổ. "Anh là yan ,học 12a1 ,thế còn em,sao lại ở đây vào giờ này" anh bật cười. "Thì.. tại em muốn ngồi đây" trả lời xong nó mới thấy hớ. "Em tên gì" anh nhìn nó . "Moon . dễ thương đúng không" nó chớp mắt nhìn anh. Hành động của nó rất dễ thương, làm tim ai đó lệch nhịp. "uk , rất dễ thương" anh ngồi xuống cạnh nó. Đang nói chuyện với anh thì đầu nó bỗng nhiên đau dữ dội. Nó xin phép về lớp trước .
|