Lời Hứa Từ Trái Tim (Karry Wang)
|
|
CHAP 3:P1 Nó lo lắng vội bật dậy sau đó phi như bay vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hai phút sau cái tủ quần áo của nó đã bị mở tung ra,nó tức tốc mặc bộ đồng phục của trường, vội tới nỗi tóc cũng k kịp chải gọn lên. Nó vừa chạy xuống nhà dưới vừa ngẫm nghĩ k hiểu tại sao cô nó lại k gọi mk dậy: -Cô ơi!Cô ơi!-nó hét lớn lên nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng của gian phòng nơi đó. Bực bội, nó định phi thẳng tới trường thì bỗng phát hiện một mảnh giấy nhỏ đk dán trên cửa tủ lạnh. Mảnh giấy chỉ vẻn vẹn có một dòng thôi mà đã khiến nó phải tức lộn ruột lên:"Sorry cháu yêu,sáng cô phải đi làm sớm nên k gọi cháu dậy đk,hì hì!cháu tự lo liệu nhé" -Cô ơi!Cô giết cháu rồi!-nó mếu máo Trên đường có một chiếc xe đạp đang chạy với vận tốc 1000KW/H(í lộn vận tốc ánh sáng)*phét đọ* khiến m.n xung quanh đều há miệng kinh ngạc. Người con gái trên chiếc xe khủng bố ấy đang thở hổn hển,mồ hôi rớt ròng ròng xuống cổ áo. -Má ơi!7h3' rồi!Nhanh nhanh nữa lên!-Nó hốt hoảng nhìn vào đồng hồ sau đó cong mông lên đạp xe tiếp. *Lúc sau* -Á!Cổng trường...đóng mất rồi!-nó nhìn cánh cổng bằng sắt,dày cộm đóng kín mít mà k biết phải làm cách nào để vào đk bên trong. Nó đi vòng quanh phía ngoài hòng tìm đk nơi để lẻn vào nhưng đều vô vọng. Ngôi trường đk bao quanh bởi bốn bức tường cao ngất ngưởng khoảng 2m50,có trèo cũng k trèo đk. Trong lúc nó còn đang vò đầu bứt tai k biết làm sao thì con mắt nó sáng lên khi nhìn thấy một cái lỗ nhỏ nhỏ phía dưới. Nó mừng rỡ vội tiến lại. K cần quan tâm đây có phải là lỗ chui của chú cún hay k,miễn sao nó vào đk trong trường là tốt rồi. Trước tiên nó dùng lực quẳng cái cặp vào trong sau đó kéo tay áo lên sát vai và bắt đầu...chui. Tưởng rằng nó sẽ chui qua một cách dễ dàng nhưng khi đến vòng 3 của nó thì lại là một trở ngại khó khăn. Chả là tại nó tham ăn nên đã giấu sẵn mấy túi kẹo trong túi quần. Trong lúc đang loay hoay tìm cách thì bỗng nó điên lên khi phát hiện một giọng cười k mấy thiện cảm xuất hiện như đang chế giễu nó vậy: -Hơ hơ...áhaha!Mắc cười quá!
|
CHAP 3:P2 Nó vội ngẩng mặt lên để coi rốt cục tên vô duyên nào lại dám cười nhạo mk. Nhìn khuôn mặt phía trước,nó có chút ngờ ngợ. Quen lắm,hình như nó đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó. Phải rồi!Đây chính là cái tên đáng ghét mà nó căm thù ngay từ lần gặp đầu tiên. Như có một nguồn sức mạnh vô hình đã giúp nó vượt qua đk cái lỗ chết tiệt ki,nó nắm chặt hai tay lại,phi thẳng lên trước và hét lớn vào mặt kẻ đang nhe răng ra cười đó: -Này!tên đáng ghét kia! Nhưng hình như câu nói của nó đã hóa thành k khí,con người kia vẫn tiếp tục cười lớn. Thấy thái độ như vậy,nó gần như tức điên lên. Nếu nó k phải con gái thì chắc chắn nó đã nhào tới mà bóp chết tên kia cho hả giận rồi. -Này!Rốt cục cậu bị câm hay điếc hả?Tôi nói cậu k hiểu sao? -Hả?Cậu nói tôi hả?-Khải ngừng cười, ngơ ngác hỏi -Bộ tôi nói tôi chắc!Tôi k có bị điên mà đứng ở đây cười như một tên vừa trốn khỏi trại tâm thần! -Cậu ăn nói đàng hoàng chút đi!Cậu nói thế là đang ám chỉ tôi phải k?-Khải tức giận nói -Tôi k biết!Cậu hiểu thế nào thì mặc xác cậu. Tôi k có rảnh mà nói chuyện với loại người như thế!-nó nhún vai đáp sau đó định chạy đi thì bị anh tóm cặp kéo trở lại -Khoan đã!-anh ra lệnh -Cái gì nữa hả tên dở mùa kia!-nó bực bội hét lên. -Đi học muộn!Tháng này bị hạ hạnh kiểm!-Khải nghiêm giọng nói -Hạ...hạ cái đầu cậu!Cậu là cái gì mà dám vênh mặt lên với tôi? Cậu nói tôi sao k nhìn lại bản thân mk? Giờ đang là giờ học mà cậu còn lởn vởn ở đây,chắc đang tìm cách trốn học chứ gì?-nó bĩu môi -Tôi là ai á?Phó hội trưởng hội học sinh!Tôi ở đây để bắt những học sinh đi muộn như cậu. Hiểu chưa?-anh vỗ ngực tự tin. -Cái gì?Cậu mà là phó hội trưởng thì tôi là hiệu trưởng của trường này! Loại con trai đụng vô người khác mà k thèm xin lỗi như cậu thì còn lâu mới có tư cách!-nó nhếch mép nhìn anh,vẻ không tin vào những gì xuất phát từ miệng của người đối diện. Nghe nó nói,anh có chút mơ hồ,khó hiểu liền hạ giọng hỏi: -Tôi với cậu đã gặp nhau bao giờ đâu mà đụng cậu đk! -Hừ!Cậu giả bộ hay quên thiệt đấy?Vừa đụng vô người ta hôm qua khiến người ta suýt ngã, còn làm mất hai que kem mà giờ dám chối hay sao?Đồ...đồ não phẳng-nó bực bội hét lên
|
CHAP 4:P1 Sức chịu đựng của con người có giưới hạn. Ai cũng vậy thôi, trước sự ương bướng, ngang ngạnh của nó mà ko điên lên mới lạ. Khải trừng hai mắt, nhìn chăm chăm vào nó như đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Điều này khiến nó có một chút sợ hãi: - Này!Cậu đừng có thấy tôi nhẫn nhịn mà làm tới nhá! Từ trước tới nay chưa có ai ngoài ba mẹ tôi dám nói với tôi như thế cả. Còn việc tôi đụng vào cậu mà không xin lỗi * ngẫm nghĩ giây lát* ,là do tôi bị fans đuổi theo! Cậu hiểu chưa hả? - Cậu làm gì mà có fans? Hơn nữa còn bị họ đuổi theo? – nó ngạc nhiên, nheo nheo mắt hỏi. - Ca sĩ! – anh lạnh lùng nói. Nghe xong, nó không những không thấy sợ mà còn ôm bụng, phá lên cười: - Aahahaha…..! Cái gì? Ca sĩ á? Cậu dừng có lừa tôi . Tôi không phải đứa trẻ lên ba đâu nhá! Có mà cậu thiếu nợ bị người ta dồn bắt thì có. - Hừ! Cậu… - Khải tức giận, lấy tay chỉ thẳng mặt nó sau đó không biết phải làm gì. - Cậu... Cậu cái gì? – Nó vênh mặt thách thức. – Hừ! Nói chuyện với tên dở hơi như cậu mà tôi tốn mất 15 phút quý báu. Đúng thật là xui xẻo mà. Nó cuống cuồng nhìn vào đồng hồ sau đó tức giận nhìn anh và định chay đi nhưng bị giữ lại. Lần này anh không tóm cặp nữa mà bàn tay của nó đã nằm gọn trong tay anh. - Cậu định chạy đi đâu! Theo tôi lên phòng ban giám hiệu. Vừa ngơ ngác ko hiểu gì lại vừa tức giận vì anh dám cầm tay nó, trên suốt đường đi, nó không ngừng kêu la và gọi anh bằng những cái tên xấu nhất quả đất như: “tên điên, tên bệnh hoạn” … Nhưng đều vô dụng khuôn mặt của Khải vẫn lạnh như tảng băng nghìn năm. - Có chuyện gì xảy ra thế hai em? – Thầy Hà- phó hiệu trưởng bước ra. Thấy thầy, anh vội thưa: - Dạ! bạn học sinh này đi học muộn, bị em bắt được nhưng cứ một mực chối cãi. Nghe anh nói, nó tức lắm liền hét lên: _ Tên điên kia! Tôi cãi bao giờ hả? Định đổi trắng thay đen à? - Ô! Em là học sinh lớp nào vậy? Sao thầy thấy lạ quá!-Thầy Hà nhìn nó đầy ngạc nhiên. - Dạ! Em là học sinh mới chuyển từ Việt Nam ạ! – Nó mỉm cười nói. - À! Em là trịnh Hân phải không? -Dạ! - Vậy em đi theo thầy! – Thầy Hà dịu dàng nói. Như vớt được phao cứu sinh, nó vui mừng hất tay Khải ra rồi chạy lại chỗ thầy và không quên lè lưỡi chọc tức anh: - Lêu lêu! Bắt đi! Haha… Dù tức lắm nhưng khải chẳng thể làm gì, anh đành phải ngậm ngùi trở về lớp. Về phía nó: - Thầy giới thiệu với các em đây là bạn học sinh mới chuyển tới – Thầy chủ nhiệm hướng tay vào nó. - Xin chào mọi người! Tên tớ là trịnh Hân Hân. Tớ tới từ mảnh dất hình chữ S xinh đẹp đó là Việt nam. Mong thời gian này mọi người sẽ giúp đỡ tớ! – Nó vui vẻ nói. Vừa dứt lời nói , bỗng có một học sinh nam điềm tĩnh đứng ở của lớp nói: -Thưa thầy em vào lớp. Cả nó và học sinh nam kìa đều ngạc nhiên nhìn đối phương.
|
"Tại...tại sao hắn ta lại ở đây? K lẽ..." -Được rồi! Giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em nhé! Để thầy coi nào..-thầy giáo nhìn quanh lớp sau đó hướng tay chỉ vào chỗ của bạn nam hồi nãy vừa đi vào-kia rồi! Vị trí của em là đầu bàn thứ tư,phía trên bạn Khải nhá! Cái gì chứ? Sao thầy lại cho nó ngồi ở chỗ đó! Thầy ơi! Thầy làm vậy chả khác nào dâng thỏ con cho hổ dữ. Ngày tháng sau này nó biết sống làm sao? Nó mếu máo bước xuống, hậm hực ngồi vào chỗ và k quên tặng anh cái lườm cháy da cháy thịt -Hế lô! Chào bạn! Mk tên là Chi! Quê ngoại của mk cũng là ở bên Việt Nam đó!- cô bạn ngồi cạnh nó nhanh nhảu giới thiệu - A! Chào bạn! K ngờ mk lại gặp đk đồng hương ở đây-nó hớn hở đáp sau đó liền quay xuống chỗ học sinh nữ ngồi cạnh anh- Chào! Rất vui vì đk gặp cậu Nó đưa tay ra nhưng đáp lại nó chỉ là ánh mắt khinh thường của cô bạn đó. Hơi khó hiểu về thái độ của người kia, nó ngơ người chả biết làm gì. Thấy vậy Chi liền ghé sát vào tai nó giải thích: -Cậu ấy tên là Hoàng Bảo Ân,con gái cưng của tập đoàn họ Hoàng đấy! Gia cảnh giàu có lắm, là một trong những học sinh xuất sắc của lớp mk cậu ạ! -À...-nó gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng thực chất sự thắc mắc về thái độ kia của Ân thì vẫn tồn đọng trong bộ não của nó. Nó với cậu ta đâu có thù oán gì, sao lại cư xử như vậy chứ? -À phải rồi! Giới thiệu với cậu đây là Vương Tuấn Khải, cậu ấy là một học bá xuất sắc của lớp cũng như của trường mk. Hiện giờ cậu ấy đang giữ chức phó hội trưởng hội học sinh, đặc biệt hơn cậu ấy chính là trưởng nhóm của TFBoys, một nhóm nhạc teen nổi tiếng trong nghành giải trí Trung Quốc đó- Chi hướng tay xuống phía Khải -Hả? Tên này...hắn ta là phó hội trưởng của trường á?-nó ngạc nhiên hét lên,phần cũng có một chút lo sợ -Ừ! -Vậy...hắn...à k...cậu ấy cũng là một ca sĩ à?-nó run run hỏi -Ừ! Cậu ấy có số lượng fan khủng luôn! Mà sao cậu lại ngạc nhiên dữ vậy?-Chi chau mày khó hiểu -Hả...k! Tớ k sao!-nó tươi cười đáp nhưng thực chất bên trong bụng thì.."Chết rồi! Mk lỡ đắc tội với hắn ta, sau này chắc mk k bị hắnbóp cổ, chặt đầu hay hạ độc đấy chứ?"-nó rùng mk khi tưởng tượng về cực hình mk phải chịu
|
CHAP 5:P1 Giờ kiểm tra toán K khí trong lớp yên ắng, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Có vẻ ai cũng chăm chú hoàn thành bài kiểm tra của mk nhưng có một học sinh, từ đầu giờ đã k thể ngồi yên đk Nó liếc nhìn ông thầy giáo, thấy mk nằm ngoài vùng phủ sóng...chết nhầm...vùng chú ý của thầy, nó an tâm mà...tiếp tục copy tài liệu. Nó lén lút lật từng trang giấy, cố gắng k gây ra tiếng động nhưng hành động gian lận của nó vẫn k thoát khỏi tầm mắt của một người Tuấn Khải nhìn nó có đôi chút khó chịu, anh lấy bút chọc chọc vô người nó để ám chỉ. Thấy nhột, nó tức lắm nhưng nó đành nén lại, chờ tới giờ ra chơi anh sẽ biết tay Thấy nó bơ k có phản ứng, anh lại tiếp tục ám chỉ nhắc nhở nó. Gần như điên lên, nó quay phắt xuống lườm anh một cái sau đó vô ý mà hét to lên: -Cái tên dở mùa kia, cậu có bị điên k thế? Cả lớp lẫn thầy giáo đều ngạc nhiên quay xuống nhìn nó, sau đó thì...*bụp*. Quyển sách trên người nó rơi xuống và... -Ô hô!!! Thưa thầy, có vẻ có người nhớ quyển sách tài liệu quá rồi nhỉ? Mang theo cả nó vào trong phòng thi cơ đó!!- Ân đứng phắt dậy, tia con mắt khinh thường về phía nó -Hân Hân...ai cho phép em đk gian lận trong thi cử hả?- thầy giáo tức giận nhìn nó -Dạ...em...em-nó sợ hãi nói k thành lời,căn bản là nó chả kiếm đk 1 lí do nào đó biện hộ cho hành động của mk -Mời em ra ngoài! -Thưa thầy...xin thầy...-nó cầu khẩn -Tôi nói là em ra ngoài ngay tức khắc! Em k cần phải làm bài nữa-Thầy vẫn cương quyết Biết mk k thể cứu vãn đk tình hình, nó đành ngậm ngùi bước ra. Cái nó nhận đk hiện tại chỉ là ánh mắt cảm thông của Chi và kèm theo là con mắt khinh thường của ai đó -Hừ...chỉ tại tên Khải đáng ghét kia!!! Tức quá!!! Tức quá mà!!!- nó lấy tay đấm nhiều lần vào cánh cửa lớp -Em kia!!! Nếu em k muốn sau này phải đứng canh cửa trong giờ của tôi thì làm ơn yên lặng một chút-thầy giáo bước ra và quát lớn -Dạ!!! Em xin lỗi thầy!!-nó vội cúi đầu nói "Ta nhất định phải trả thù..."
|