Lời Hứa Từ Trái Tim (Karry Wang)
|
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: -Nữ: +Trịnh Hân Hân(nó):Là một con nhỏ tuy đã 17t nhưng tâm hồn vẫn chưa thoát khỏi cái tính cách của một đứa trẻ. Là người Việt Nam, mẹ mất từ khi mới sinh ra. Gia cảnh khá giả, gia đình sở hữu một công ty khá lớn. Vì phải chịu thiệt thòi từ nhỏ nên ba nó rất mực yêu thương, chiều chuộng đứa con bảo bối duy nhất này nhưng k vì thế mà lơ đãng việc giáo dục nó. Nó thuộc tuýp người rất thích giúp đỡ nhưng hoàn cảnh khó khăn,"thấy việc bất bình thì rút đao tương trợ". Hồi nhỏ đã từng học qua một số môn võ nhưng vì ham chơi nên nó chỉ nắm đk sơ sơ. Việc học thì lúc lên lúc xuống(như kiểu "thông minh đột xuất, ngu bất thình lình" ấy), hậu đậu, có chút ương bướng +Hoàng Bảo Ân(cậu ta):Là con gái cưng của tập đoàn họ Hoàng-một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, bao gồm nhiều chi nhánh nhỏ, trong đó có công ty của papa nó. Vì là tiểu thư, đk chăm sóc chu đáo từ nhỏ nên cậu ta rất xem thường những người xung quanh, tự kiêu tự phụ, biết cách thay đổi thái độ rất nhanh( gọi là con cáo nhiều mặt). Sở hữu "bo đì" của một siêu mẫu, thu hút đk mọi ánh nhìn của người khác giới. Khác với nó, cậu ta rất thông minh, nên thành tích học tập cũng tương đối xuất sắc. Là bạn cùng lớp với Khải và luôn mơ tưởng tới việc làm vợ tương lai của anh. -Nam: +Vương Tuấn Khải(anh):Khỏi nói cũng biết nên mk chỉ giới thiệu sơ sơ thôi. Anh là trưởng nhóm của TFBoys, hòa đồng, quan tâm tới người khác. Sở hữu gương mặt khả ái, thành tích học tập tốt và giọng hát hay nên đk rất nhiều fan vây quanh. Anh giữ chức phó hội trưởng hội học sinh ở trường Bát Trung +Nguyễn Thế Nam(hắn):Xuất thân từ gia đình cũng k phải nghèo khó, học hành tương đối giỏi. Ở trường thì là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, đảm nhiệm tốt vai trò hội trưởng của trường. Khi ra khỏi môi trường giáo dục, hắn lại biến thành một con người khác:ăn chơi, hào phóng và luôn buông xuôi mặc kệ số phận. Còn một số nhân vật phụ khác nhưng mk k giới thiệu.
|
CHAP 1: Trùng Khánh 8.00 am Tại sân bay XYZ Thấp thoáng đâu đó trong dòng người đang từ từ bước ra khỏi cửa sân bay xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn, cao chừng 1m70 với mái tóc đen mượt được thả xuống ngang vai.Đôi chân mang giày thể thao đang thoăn thoắt bước từng bước về phía trước và theo sau là hai cái vali bự tổ chảng luôn.Nhìn khung cảnh trước mặt,như không thể giấu nổi niềm xúc động,cô gái đó liền hít một hơi thật dài và dùng hết sức lực ông trời ban tặng mà hét to rằng: -Trùng Khánh!!!Cuối cùng ta cũng nhìn thấy mi!Muhaha... Vâng!Cô gái đó không phải ai khác mà chính là nó-Trịnh Hân Hân-một con nhỏ 17 tuổi nhưng tính tình thì trẻ con và đôi lúc lại dở dở hâm hâm Trước khi qua đời,mẹ nó đã nhờ papa và nó giúp mình thực hiện ước mong được ghé thăm quê nhà. Bởi lấy chồng xa nên bà hiếm khi được trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình.Đã có rất nhiều lần hai cha con nó định tới đây như lời trăng trối của mẹ nhưng công việc lại không cho phép.Còn lần này nó được sang Trùng Khánh cũng bởi quyết định của papa nó.Sau khi biết tình hình học tập của cô con gái bảo bối,ông không thể chấp nhận sự thật kinh khủng này:Lớp có 38 học sinh thì nó xếp thứ 3 từ dưới lên.Qua tìm hiểu,papa nó được biết bên này có một ngôi trường giáo dục rất tốt,đạt chuẩn quốc gia.Vậy nên ông "tống" nó qua luôn.Nó cũng chẳng quan tâm,miễn sao có cơ hội thực hiện ước mơ của mẹ là vui rồi. Hành động vừa rồi của nó đã thu hút hàng trăm cặp mắt khó hiểu quanh đó.Sau vài giây ngơ ngác,cuối cùng nó cũng hiểu ra vấn đề.Vừa xấu hổ vừa cảm thấy có lỗi,nó liền cúi mặt xuống để che đi đôi má ửng hồng của mình.Volum hiện tại của nó được bật ở chế độ nhỏ nhất,nếu dùng máy trợ thính chưa chắc đã nghe đk: -Chết cha!Mình quên đây là ở Trung Quốc!(thực ra câu hét vừa rồi của nó á là bằng tiếng Vietnamese nên m.n không hiểu và tưởng nó là đứa vừa trốn khỏi trại tâm thần ý
|
CHAP 1:P2 Trước khi sang đây nó đã vạch ra một bản kế hoạch dài dằng dặc về những việc cần phải thực hiện.Nó dành dòng đầu để ưu tiên cho việc ăn uống.K muốn chậm trễ,nó đã tức tốc tìm tới con phố ẩm thực.Phải công nhận bụng nó chính là một cái hố sâu k có đáy.Hơn 20 quán ăn trong đó nơi nào cũng đều in dấu chân của nó. Tuy vậy nhưng nó vẫn thấy hình như mk đã bỏ quên mất một thứ vô cùng quan trọng.Sau vài giây ngẫm nghĩ cuối cùng nó cũng tìm ra đáp án: -Phải rồi!Kem!Kem!Sao mk lại quên mất ẻm ấy chứ! Thế rồi nói là làm,nó co chân chạy thẳng một mạch tới quán kem cách đó 200m mà chỉ mất 1 phút.Trong khi chủ quán còn chưa nhìn rõ khuôn mặt người đứng phía trước thì suýt bị giọng nói của người đó dọa chết ngất: -Chú ơi!Cho cháu một...à không hai que kem ốc quế thật ngon thật bự nghen-Nó giơ hai ngón tay và cười rạng rỡ Trên một góc phố nhỏ gần đó có một chàng trai đang bị đám người phía sau chạy bán sống bán chết đuổi theo hòng tóm đk cậu.Đúng vậy,người con trai ấy chính là Vương Tuấn Khải của chúng ta.Chỉ vì khi ra ngoài anh quên k mang theo khẩu trang nên vô tình bị một bạn fan phát hiện mới lâm vào tình cảnh như vậy. Quay trở về với nó,trong khi nó đang vui vẻ định thưởng thức que kem mát lạnh trên tay thì bỗng: -Á á á...Noooo... Hiện tại một que kem của nó đang an tọa trên nền đất.Nó ngớ người ngạc nhiên nhìn sự ra đi của "ẻm" ấy sau đó tức giận quay phắt sang tên vừa gây ra vụ tai nạn này.Vâng!Bị cáo chính là Vương Tuấn Khải,chỉ vì k chú ý nên anh đã vô tình đụng trúng nó từ phía sau và... Nó nhìn anh đầy tức giận,hai hàm răng cứ nghiến ken két đập vào nhau. Biết mk sai,anh đang định nói điều gì đó nhưng khi phát hiện nguy hiểm đang cận kề thì anh liền chạy phắt đi để nó ở lại đó ôm trọn một cục tức: -Gừ!Đồ bất lịch sự!Đụng vô người ta mà k thèm nói lời xin lỗi!Mất luôn que kem ngon lành của người ta! Rồi nó vội vàng nhìn sang que kem còn lại,cũng may que kem đó k sao.Tìm đk niềm an ủi,nó liền cười tươi và chuẩn bị thưởng thức nhưng tai nạn đã lặp lại: -Má ơi!OMG...
|
CHAP 2: P1 Lần này thì que kem quý báu kia đã phải cùng "anh trai" của mk "diện kiến" mẹ "đường" yêu thương. Nhưng thủ thạm lần này k phải là "tên bất lịch sự" hồi nãy mà lại là đám người đuổi theo phía sau. Không những làm nó suýt phải dùng mặt tiếp đất mà còn "độc ác" dẫm đạp lên "ẻm" kem của nó.Tới khi "đội quân" kia rời đi thì nó k thể nhận dạng đk "em yêu" của nó nữa rồi. Tận mắt chứng kiến "cái chết" thảm khốc của "ẻm kem",mọi hi vọng trong nó đều sụp đổ. Hai chân nó k thể đứng vững,nước mắt trực trào ra ở khóe mi: -Huhu...Tại sao chứ!Kem à!Em chết thật đáng thương!Nhất định khi về tới nhà chị sẽ siêu độ cho em,mong kiếp sau em sẽ đk đầu thai vào que kem lớn hơn rồi đến gặp chị nhá!Chị sẽ chờ!huhu Và chỉ sau hai giây bù lu bù loa,ánh mắt của nó đã trở nên sắc nhọn đến gai người. Nó nhìn đám người phía trước mà ngọn lửa trên người cứ bốc cháy lên: -Gừ...miếng ăn tận miệng rồi mà vẫn bị người ta cướp đi!TỨC QUÁ MÀ! Và như hiểu đk điều gì đó,ngọn lửa trên người nó càng cháy mạnh hơn trước: -Hừ!Cũng tại tên bất lịch sự kia!Đám người vừa rồi chắc đang đuổi cậu ta theo để siết nợ.Trông mặt thì rõ hảo soái k ngờ con người lại tồi tệ đến vậy!Nhiều chủ nợ thế kia chắc chắn cậu ta chơi cờ bạc quá nhiều,thiếu nợ xong quỵt luôn. Thật k thể nhìn mặt mà bắt hình dong đk!Vụ việc vừa rồi đã phá hủy tâm trạng vui vẻ của nó. Giờ đây nó k còn hứng thú gì để hoàn thành nốt mọi việc trong bản kế hoạch nữa. Nó căm thù anh,căm thù cái kẻ đã mang đến xui xẻo này. Nó thề rằng sau này sẽ k đội trời chung,nếu có cơ hội nhất định nó phải cho tên đó nếm mùi lợi hại. Nó chán nản lê từng bước ra bắt taxi. Điểm đến quan trọng và có lẽ là cuối cùng trong ngày hôm nay chính là nhà cô nó- nơi mà nó sẽ sống vào thời gian tới.Cô nó là một góa phụ k có con cái,khi biết nó sẽ sang sống ở đây thì ngay lập tức đề nghị papa nó giao nó cho cô chăm sóc. Có mỗi một đứa cháu gái,lại mất mẹ từ nhỏ nên cô rất thương yêu nó. Nó cũng rất yêu người cô của mk
|
CHAP 2:P2 Lặng lẽ mở cửa,nó định sẽ tạo bất ngờ cho cô nó nhưng cô đã đứng đó từ lúc nào,khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.Nhìn thấy nó,cô vội vàng chạy tới,vòng tay ấm áp đã ôm trọn đứa cháu gái bé bỏng. Những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại nơi khóe mi đang thi nhau rơi xuống: -Hân Hân!Cháu làm cô và ba cháu lo quá!Ba cháu điện cho cháu hoài mà chỉ thấy thuê bao. Cô sợ chẳng may đã có điều gì bất trắc đã xảy ra... Hóa ra chỉ tại bản tính ham chơi quên cả giờ giấc của nó vô tình khiến m.n phải lo lắng. Biết mk đã sai,nó liền cúi gằm mặt xuống mà đáp: -Cháu xin lỗi!Cháu quên mất!Còn cái điện thoại*lôi ra thấy màn hình tối thui*, nó hết pin rồi ạ!Hì hì... *Tối hôm đó* -Mai cháu bắt đầu nhập học rồi đấy-cô nó vừa gắp thịt vào bát cho nó vừa dịu dàng nói -Ạ!Áu iết ồi ạ(dạ,cháu biết rồi ạ)*nhai cơm nhồm nhoàm* -Con gái con lứa!Ăn uống phải có lịch sự chút chứ!-cô nó mắng yêu -Ui xời...cháu chả quan tâm, miễn no cái bụng là đk rồi-nó nói với vẻ bất cần đời. Hết nói nổi đứa cháu gái,cô nó chỉ biết lắc đầu cười thầm. -À cô ơi!Trường cháu học tên là gì ấy nhỉ?Hình như là Bát Bát cái gì đó!-nó chau mày ngẫm nghĩ -Khổ quá!Bát Trung cô nương nhà tôi ạ!*cốc nhẹ lên trán* -Ui da...*xoa xoa*,mà cái tên ấy có nghĩa là gì hả cô? -Thì nó là một cái tên riêng thôi -Cô thật là...cái cháu muốn hỏi là ý nghĩa đằng sau cái tên đó cơ! -Cô chịu thôi... -Để cháu thử đoán nhá!Trung chắc là lấy trong từ Trung Quốc,còn Bát là bát đũa,bát ăn. Suy ra "Bát Trung" có nghĩa là "Cái bát ăn khổng lồ thiếu mất đôi đũa của người Trung". Hớ hớ!Quá chuẩn-nó cười đắc chí -Linh tinh!Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn!-cô nó cười rồi lấy tay cốc lần hai. *Sáng hôm sau* "Hú hú...Dậy đi Hân Hân xinh gái ơi" -Ư...5h thôi á?Sớm thế!-nó uể oải với lấy cái đồng hồ báo thức sau đó tiếp tục say giấc mộng đẹp. *Một lát sau* "Hú hú...Dậy đi...." -Hư...5h!Sớm dữ!ngủ thêm lúc nữa Vừa khi nó nhắm mắt lại cũng là lúc nó nhận ra điều vô lí. Nó vội tìm cái điện thoại sau đó hét ầm lên: -Á...má ơi!6h55' rồi!Chắc con chớt mất!!!! Hôm sau đăg típ nha!! byebye
|