Lời Hứa Từ Trái Tim (Karry Wang)
|
|
CHAP 5:P2 -Tên Khải đáng ghét! Cũng tại hắn mà mk bị thầy phát hiện. Tôi-Trịnh Hân Hân xin thề phải đáp trả lại hắn gấp 2, gấp 3...à k phải là gấp vạn lần như vậy.-nó một tay chống cằm, một tay cầm bút đâm liên tiếp vào khuôn mặt nào đó đk vẽ trên giấy. Nói thì nghe oai lắm nhưng nó biết trả thù anh ra làm sao? Từ trước tới giờ nó có gặp phải hoàn cảnh như vậy đâu!! Nó đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ nhằm để đầu óc thoáng một tí mới có thể nghĩ cách đk nhưng một hình ảnh đã vô duyên lọt vào mắt nó. Cách đó k xa, chắc chỉ tầm 2 tới 3 mét, xuyên thấu qua khung cửa kính, có một người con trai đang...đang làm điều gì đó,nó k nhìn rõ. Nó tò mò mở to mắt và sau đó phát hiện người con trai kia chính là anh, hơn nữa...hơn nữa hình như anh đang cho tay lên trước ngực và... Từng chiếc cúc áo đã bị cởi ra nhanh chóng và để lộ bộ ngực trắng nõn nhưng vô cùng vạm vỡ,quyến rũ. Nó đỏ mặt tía tai sau đó xấu hổ lấy hai tay che kín mặt: -Má ơi!!! Tên kia...sao lại là hắn cơ chứ!! Hơn nữa con lại thấy...ôi má ơi!!! Nó hét lớn lên sau đó vội vàng chạy xuống dưới nhà và phi thẳng ra cổng, nhanh tới nỗi cô nó k nhận dạng. Nó chạy mãi, chạy mãi và dừng lại trước một cái hồ nhỏ ở công viên gần đó: -Á á á...tại sao mk lại nhìn thấy cảnh đó chứ!!! Tại sao hắn lại ở đó? Chẳng lẽ nhà hắn cũng ở đây? Sau khi "luyện giọng" xong, vì hết hơi nên nó quyết định tản bộ hóng mát, sẵn tìm kế báo thù anh. Tâm trạng hiện giờ của nó đã đỡ hơn rất nhiều, nó nhắm hai mắt lại và cứ thế bước đi and... -Ui da...xin lỗi! Xin lỗi tôi k cố...-nó đau đớn xoa vai sau đó ngẩng mặt lên thì bỗng cứng họng vì tên đứng trước mặt nó. Lại là anh. Bỗng dưng nó nghĩ lại chuyện hồi nãy,hai má cứ thế mà đỏ ửng lên. Trước thái độ ấy, Khải vừa khó hiểu lại có đôi chút buồn cười vì khuôn mặt lố kia: -Ê! Cậu nghĩ cái gì mà mặt biểu cảm thế?- Khải lay lay vai nó Bị anh đánh thức, nó hơi rùng mk sau đó lắc nhẹ đầu để hình ảnh kia thoát khỏi tâm trí. Tại sao nó lại nghĩ tới điều đó chứ?Ax..
|
CHAP 6:P1 Nó ngẩng mặt lên nhìn người phía trước, anh cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh. Đối với người khác có lẽ như vậy là rất hảo soái nhưng nó lại có cảm giác ghê rợn và có chút...dê -Cười cái gì mà cười! Tại cậu hết đấy! Tại cậu..tại cậu...-nó tức giận quát lên, định kể lại vụ việc lúc trên phòng nhưng ngại lại chẳng dám nói tiếp -Tôi? Tôi thế nào??-anh ngạc nhiên lấy tay chỉ vào mk -Cậu...cậu...k! Chả có gì sất! Hứ!-Nó hất mặt về phía khác Khó hiểu chồng chất lẫn nhau nhưng anh chẳng dám hỏi thêm chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. K thấy anh nói gì, nó quay lại nhìn và sau đó cười nham hiểm. Hình như nó phát hiện ra điều gì đó thì phải. -Này! -Gì?-Khải tròn mắt -Cậu là ca sĩ nhể?-Nó cười gian hỏi -Uk-Anh thản nhiên đáp -Chắc có nhiều fans hâm mộ lắm đúng hông?- nó tiến lại gần anh, vẻ mặt ranh mãnh vô cùng -Dĩ nhiên!Mà sao?-Anh càng thấy khó hiểu hơn. -K!-Nó lắc đầu sau đó đưa tay lên trán giả bộ ngẫm nghĩ-Hừm...theo quy luật thì khi người nổi tiếng ra đường thì sẽ có rất nhiều fans vây quanh, vì vậy họ luôn phải cải trang, ăn mặc kín đáo. Nếu họ quên điều ấy thì khi mà fan bắt gặp sẽ như thế nào nhể? Khải nghe nó nói mới sực nhớ ra là mk quên k đem theo khẩu trang. Có vẻ anh đã nhận ra ý đồ ẩn giấu sau khuôn mặt kia -Này!! Chẳng lẽ cậu định.. -Hớ hớ!! Đúng vậy!-Nó cười đắc chí rồi hét lớn lên- Á...mọi người ơi! Vương Tuấn Khải kìa! Anh ấy đang ở đây này! -Bộ cậu muốn chết à?-Anh tức giận nói,phần có chút lo sợ -Haha...cậu mà chết thì tôi vẫn sống nhăn răng nhé!-nó cười hả hê Vừa dứt lời nó thì phía sau một đám người chạy như bay tới, miệng k ngừng kêu tên anh. -Ax...chết mất! Khải giật mk nhìn ngoảnh lại sau đó vội cầm tay nó mà kéo đi -Á á á...tên kia! Bỏ tay ra! Bỏ tay ra! Tên biến tháiii Anh dốc sức cứ thế mà chạy và dĩ nhiên nó cũng k kém cạnh nhưng chỉ do tình thế bắt buộc. Đến khi hai người đã thấm mệt thì bỗng Khải nhìn thấy một con hẻm nhỏ. Anh vội kéo nó rẽ vào trong ấy -Cậu..cậu bị điên à mà kéo tôi theo?-Nó vừa thở dốc vừa mắng
|
CHAP 6:P2 Khải k trả lời câu hỏi của nó mà vội vàng cởi bỏ chiếc áo trên người(có mặc áo cộc ở trong nha). Nó ngơ ngác nhìn anh, vẻ k hiểu cho lắm. Và chỉ sau đó 2 giây, mặt nó đỏ dần rồi tái mét lại. "Chẳng lẽ...chẳng lẽ hắn muốn.."Đầu óc nó bắt đầu suy nghĩ điều đen tối( hí hí! Tự nghĩ ha). Nó vội lấy hai tay che trước ngực phòng thủ kèm theo đó là tiếng la thất thanh: -Á...đồ..đồ biến thái! Cậu định..định làm gì tôi hả? -Suỵt!!! Cậu im lặng một chút cho tôi nhờ!-anh đưa tay lên trước miệng, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi -Tôi đâu có ngu mà im? Cậu cởi áo ra để làm gì? Tính..tính..-nó vẫn tiếp tục hét lớn Thấy tình hình nếu cứ tiếp tục như vậy thì k ổn nên anh đành lấy tay bịt miệng nó lại: -Yên tâm đi! Tôi k làm gì cậu đâu Nghe anh nói, nó có phần an lòng nhưng sự cảnh giác vô cùng cao. Nó quan sát kĩ hành động của anh. Hóa ra anh đang lật trái cái áo. Mà cái áo của anh vừa hay lại vừa kì. Bên là màu xanh, bên trong là màu trắng, nếu có mặc ngược thì cũng khó lòng mà phát hiện đk -Cậu làm thế để làm gì?-nó ngu ngơ hỏi -Lát tôi giải thích sau!- Anh gấp gáp nói sau đó vội mặc chiếc áo lên người và k quên xoa tay làm rối mái tóc của mk Mặc dù k hiểu cho lắm nhưng nó vẫn chọn im lặng quan sát, miễn anh k có ý đồ xấu là đk rồi Nghe thấy mấy tiếng kêu kinh hãi kia đang tới gần, Khải liền đẩy nó sát vào bức tường, một tay anh chống lên trên. Lúc đầu nó còn ngơ ngác và ê ẩm mk mẩy nhưng khi thấy khuôn mặt kia cận kề, thì ngay lập tức: -Cậu...cậu...biến đi! Tránh xa tôi ra! Á...-nó dùng lực dồn vào hai bàn tay,gắng sức đẩy anh ra nhưng vô dụng. Anh vẫn đứng đó k nhúc nhích -Nếu cậu k muốn chết thì hãy giúp tôi fieexn vở kịch này- anh lấy tay bịt miệng nó lần hai, ánh mắt nhìn thẳng nó vẻ cầu khẩn "Diễn? Diễn cái gì cơ chứ?" Nhìn ánh mắt kia,nó có đôi chút khó hiểu và hồi hộp. Chưa bao giờ nó tiếp cận với bạn khác giới ở một cự li gần như vậy. Nó nhìn thẳng anh, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ."Thịch...thịch.."-tiếng trống từ lồng ngực nó vang lên. Mồ hôi trên mặt nó đổ ra như suối -Mấy Cỏ ơi! Trong này có người nè!-một chị fan dừng lại và chỉ tay vào chỗ của anh và nó -Đâu? Vào coi có phải Tiểu Khải k!-mấy chị khác hớn hở nói Nghe thấy vậy,anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống ghé sát mặt nó. Khoảng cách gần tới nỗi nếu k có bàn tay làm bia chắn thì nó và anh đã...môi chạm môi rồi(xấu hổ quá). Nó đứng chôn chân ở đó, cơ thể tưởng chừng như đang đông cứng lại. Mồ hôi trên người nó tuôn ra nhiều hơn. "Thình thịch..thình thịch..thình thịch". Lồng ngực nó như muốn nổ tung ra, hai mắt nó nhắm tịt lại, khuôn mặt nhăn nhó như đang đau đớn vậy. -Úi!!! Chết cha! K phải đâu m.n ạ! K phải Khải đâu!- một chị fan đỏ mặt quay đi -A..xin lỗi vì đã làm phiền hai bạn trẻ! Chúng tôi đi đây!-trước khi rời đi, một chị fan khác k quên ngoảnh lại chào Khi thấy k khí xung quanh đã yên lặng trở lại, anh mới yên tâm mà đứng vững lại -Phù...may quá! May mà k bị bắt sống!-anh mệt mỏi lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán Còn riêng nó thì hai chân dường như k thể đứng vững, nó trượt người rồi ngồi thụp xuống đó. Nó như người bị lạc mất linh hồn, khuôn mặt tái mét k còn giọt máu Trái tim của nó vẫn chưa ổn định trở lại. Vừa rồi nếu dùng máy đo thì có lẽ
|
CHAP 7: Khải thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh phản ứng kịp nếu k có lẽ ngày mai anh k đk nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Làm người nổi tiếng đâu có dễ, có ngày mất mạng như chơi. Anh đưa mắt hướng về phía người con gái bên cạnh, có vẻ như xác của nó ở đây nhưng hồn có lẽ đang trôi dạt phương nào rồi. Anh lặng nhìn khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi ấy bỗng anh có cảm giác rất lạ. Trái tim của anh hình như bị lỗi một nhịp rồi. K đk!! Anh đang bị cái quái gì vậy? Khẽ lắc đầu, anh bước lại chỗ nó. Thấy nó k có bất kì phản ứng gì, anh liền đưa tay khuơ khuơ trước mặt: -Này...này... -.... -Êy cậu kia!- anh khẽ lay người nó -....-vẫn k có tác dụng -Trịnh Hân Hân-anh gằn giọng gọi tên nó, kèm theo đó là cái đánh vào vai khá mạnh -Ui da...cái quái gì thế?-nó thức tỉnh khỏi dòng cảm xúc ấy, đau đớn xoa chỗ mà anh vừa đánh sau đó ngước mặt nhìn tên phía trước đầy giận dữ- Cậu bị điên à? Tự yên tự lành đánh người ta! Đau bỏ xừ ra.. -Cái gì chứ? Tôi có lòng tốt gọi hồn về cho cậu mà cậu dám quát tôi thế hả? -Ai mượn ai mướn? Rảnh rỗi sinh nông nỗi! Chẳng qua tại cậu chớ bộ!-nó gân cổ lên cãi Hết lần này tới lần khác, kể cả nó làm đúng hay làm sai, thì anh luôn là người có lỗi. Điều ấy làm anh vô cùng mệt mỏi và chán nản. -Gì mà tại tôi? Cậu quá đáng lắm!-anh hét thẳng vào mặt nó -Cậu mới quá đáng! Tự dưng kéo người ta theo rồi lại bày đặt cái trò..trò..trò diễn kia!-nó đỏ mặt nói, thực ra nó vẫn bị ám ảnh bởi chuyện vừa rồi -Chẳng qua tôi hết cách rồi,mà tôi đã làm gì cậu đâu! Với lại tại ai mà tôi phải chạy bán sống bán chết hả? -Cậu đang đổ lỗi cho tôi phải k?-nó nhìn thẳng mắt anh, khuôn mặt thoáng ửng hồng -Chớ còn gì nữa! Nếu cái loa của cậu k kêu lên thì liệu fan có biết tôi đang ở đây k?-anh nói lí, giọng nói vang lên như đang muốn giết chết người khác vậy Đúng thật lỗi là do nó, chỉ tại tính trẻ con kia mà...Dù rất muốn cãi lại anh nhưng nó đã hết lí để nói, vậy nên nó đành hạ giọng xuống -À mà sao cậu lại sử dụng cái cách ấy? Còn mặc áo trái và tóc nữa, nó...haha...nhuw tổ quạ thế kia!-nó nhìn mái tóc rối bù xù của anh mà k nhịn nổi cười Có chút khó chịu về thái độ ấy, anh lườm nó một cái sau đó hậm hực giải thích: -Tôi hỏi cậu nhá? Khi đi đường mà cậu vô tình bắt gặp cái cảnh tình tứ của một cặp đôi nào đó, chẳng lẽ cậu lại đứng coi hay tới hỏi tên họ người ta à? Trừ đi bắt gian k thì như vậy người ta gọi là vô duyên ấy! Cậu hiểu chưa hả? Với lại người ta thường nhận dạng quần áo khi k nhìn rõ mặt, vì vậy phải biết thay đổi trang phục để đánh lừa người ta, rõ chưa???.. Nghe anh nói một hồi, nó chỉ biết đứng gật đầu lia lịa, vẻ hiểu lắm nhưng chắc gì nó đã biết. Hơn nữa anh lại nói nhanh tới vậy, có thánh mới dịch kịp -À...rồi! Ra là vậy! Nhưng tiếc là tôi lại chả có fan! Nếu mà có thì-nó giơ tay ra sau đó cười nhe nhẻn và bắt đầu mơ màng -Cậu đừng có mà ảo tưởng! Mơ ít thôi! -Nhà nước có bắt thuế đâu mà sợ? Ai cấm k đk mơ kia chứ!-nó hất mặt ----------------------------- Trong phòng nó -Cái tên Vương Tuấn Khải kia đúng là loại người chuyên gây rắc rối cho người khác mà! Kéo người ta chạy như đuổi cướp, hại cái chân giờ đau ê ẩm cả ra-nó đau đớn xoa nặn bắp chân kèm theo đó là tiếng nghiến răng kèn kẹt -Mà lúc đó trông hắn cũng handsome phết nhỉ? Thảo nào nhiều cô theo đuổi như..-nó đỏ mặt nhớ lại cảnh lúc anh và nó "diễn", hai má cứ thế mà đỏ lên như cà chua chín, lồng ngực vì vậy mà đánh trống liên hồi nhưng ngay sau đó nó liền rùng mk, tại sao nó lại nhớ về anh cơ chứ!!Ax... -Tao cấm mày đập! Cấm!-nó tức giận lấy tay chỉ vào nơi trái tim mk đang "kêu la" liên hồi(tim mà k đập thì chết luôn r má ơi) Cùng lúc đó tại phòng của Khải Anh hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ, và thu vào trong tầm mắt hiện giờ của anh là hình ảnh người con gái đang lẩm nhẩm một mk như người tự kỉ ấy. Bờ môi vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp Nó cũng như anh, cũng hướng mắt định nhìn ngắm bầu trời trong xanh nhưng lại bắt gặp hình ảnh người con trai với nụ cười khó hiểu ấy "Hắn ta...ơ..à phải rồi! Mk quên là hắn sống ở căn nhà bên cạnh. Hắn cười gì chứ? Chẳng lẽ hắn đã nghe thấy những lời mk nói? Ôi chúa ơi!!" -Ê! Cậu cười cái gì mà cười?-nó ngó đầu ra khung cửa, giọng nói có chút ngại ngùng -Haha... hóa ra cậu đang bị cảm nắng một anh chàng Xử Nữ là tôi đây! Mắc cười quá-Khải cười k biêt trời đất là gì Quả nhiẻn giống với suy nghĩ của nó. Tại sao chứ? Tại sao anh lại nghe thấy? Sao k tai anh k điếc đi??? -Đồ..đồ điên!!!ATSM! Xấu hổ k biết nói gì thêm, nó lấy tay đóng "rầm" một cái, hòng nhờ cánh cửa kia làm biển chắn cho mk -Gừ...tên Khải đáng ghét!!!! Lại một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc khác bị nó đâm thủng.
|
CHAP 8: Tiếng chuông vừa điểm cũng là lúc tất cả học sinh phải ổn định chỗ ngồi của mk. Thầy giáo bước vào lớp vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày -Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc các em đã kết thúc bài thi học kì và chắc chắn trong học kì 2 này, các em phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều.-thầy giáo đặt chiếc cặp xuống bàn rồi nói Cả lớp đều im lặng k một tiếng động,ai nấy cũng đều chăm chú lắng nghe -Và tôi đã có đk kết quả sau cuộc thi vừa r của các em-thầy giáo nói tiếp Cả lớp đều nín thở chờ đợi, ai cũng mang trong người cảm giác riêng. Cảm xúc hiện tại của nó có lẽ chỉ có thể miêu tả bằng một từ, đó là "sợ". Trước kì thi, trong khi m.n trong lớp đều lo lắng, học ngày học đêm, k dám rời xa quyển sách thì nó lại ung dung chạy đi chơi khắp nơi. Căn bản nó biết rõ khả năng của chính mk, dù có học thế nào đi chăng nữa thì "ngu vẫn hoàn ngu" thôi. Với lại trên lớp nó đã k chú ý học thì ôn cũng chả biết đk gì. Nó k quan tâm tới kì thi học kì nhưng nó lại sợ papa nó biết đk thông tin về kết quả. Ba nó đã hy vọng rất nhiều ở nó để rồi nó chẳng lẽ nó lại làm ông phải thất vọng Thầy giáo từ từ mở cuốn sổ nhỏ ra trước bao nhiêu cặp mắt chờ đợi của các thành viên trong lớp: -Kết quả thi đợt này của lớp ta rất tốt, nổi bật lên là các bạn Khải, Ân, Hoàng...với thành tích cao nhất khối. Bên cạnh đó còn có một số em lại vô cùng yếu như Trịnh Hân Hân..-thầy gằn giọng rồi liếc nó một cái. Ánh mắt thầy ẩn chứa một chút giận dữ, lạnh lùng khiến nó khẽ run lên -Vì vậy lần này thầy quyết định sẽ phân chia các em theo từng nhóm,mỗi nhóm chỉ gồm hai người.Các em học tốt hơn nhớ phải gắng kèm các em yếu,giúp nhau vượt qua kì thi tốt nghiệp Nói rồi thầy giáo hướng tay phân chia từng cặp một -Hừm...Khải sẽ kèm cho Hân còn Ân sẽ kèm cho Chi nhé! -WHAT??K ĐK!-nó và Ân đồng thanh hét lên,còn anh chỉ nở một nụ cười nhẹ,vẻ k mấy quan tâm về sự sắp đặt ấy Điều này đã gây ra sự khó hiểu cho tất cả m.n trong lớp. Phần lớn câu hỏi của họ là dành cho Ân. Nó thì k sao nhưng vì lí do gì mà Ân lại k đồng ý chứ? -Có gì k ổn hả Ân?-thầy giáo tiến lại chỗ cậu ta, tay chỉnh nhẹ đôi kính trên mặt Biết mk phản ứng hơi thái quá,và nếu nói ra lí do cậu ta k thích nó có cơ hội gần gũi với Khải thì chẳng khác gì làm trò cười cho thiên hạ -Dạ...thưa thầy!! Tại em nghĩ Khải là một ca sĩ nên k có nhiều thời gian để phụ giúp Hân trong việc học tập. Như vậy là quá bất công với cậu ấy-Ân đỏ mặt đáp. Thực ra trong thời gian qua cậu ta đã nghi ngờ rất nhiều về mối quan hệ giữa nó và anh. Hai người họ thường xuyên đấu khẩu chỉ vì mấy cái lí do chả đâu vào đâu,lâu dần cũng khiến Ân phải sinh nghi. Cậu ta sợ nó sẽ hóa thành con hồ ly mà quyến rũ người mà cậu ta muốn độc chiếm Dù k thích Ân mấy nhưng nó lại tán đồng với ý kiến đó. Gì chứ việc để anh kèm cặp là NEVER. Nó hoàn toàn k thể chấp nhận đk điều ấy -Dạ thưa thầy, bạn Ân nói đúng đó ạ! Hay thầy cho em và bạn Chi là một cặp, dù sao Chi cũng học tốt hơn em -Nhưng..-thầy tỏ vẻ phân vân -K sao đâu thầy! Tuy em k có nhiều thời gian nhưng em sẽ cố gắng giúp đỡ bạn ấy-câu nói của Khải khiến nó và Ân k khỏi thắc mắc -Đúng vậy! Bạn Chi vẫn chỉ nằm trong top học khá của lớp, dĩ nhiên việc hỗ trợ em sẽ k tốt đk như Khải rồi!- thầy giáo xoa xoa chiếc cằm của mk -Đừng mà thầy!!!-nó hướng ánh mắt thành khẩn về phía người trước mặt, sao thầy lại nỡ nhẫn tâm đẩy nó xuống cái hố sâu chứ -Thầy k nói nhiều! Quyết định như vậy đi! Giờ chúng ta sẽ vào bài mới!-ông thầy cương quyết sau đó quay lưng về phí bục giảng Cả nó và Ân đều mang trong người niềm uất hận. Ngước xuống nhìn anh, thấy cái nụ cười kia nó đâm ra khó hiểu và căm ghét."Hắn cười cái gì chứ? Bộ tính nhân cơ hội này để trả thù mk hay sao?Đồ đáng ghét" --------Doải phưn cắt-------- 'Kính coong...' -Là cháu à? -Vâng! Hân có nhà k 'mẹ'? "Mẹ????" Nó đang vắt chân ngồi vừa ăn bim bim vừa coi phim hoạt hình thì nghe thấy danh từ của người con trai dùng xưng hô với cô nó khiến nó k phải suýt mà ho sặc sụa luôn "Tên kia sao lại gọi cô mk bằng mẹ chứ? Nhầm lẫn chăng?" -Có!'Con' vào nhà đi-cô nó cười hiền hậu nói -Dạ! Lần này k phải nhầm lẫn nữa mà đích thị là sự thật. Dấu chấm hỏi to đùng về mối quan hệ giữa hai con người kia xuất hiện trong đầu nó. -Hế lô! Này!!! Cậu làm gì mà há miệng to thế? Cẩn thận ruồi nó bị cậu bắt gọn đấy!- người con trai ấy nhìn khuôn mặt của nó hiện giờ mà k thể nhịn nổi cười và châm chọc -Gì? Sang đây mục đích giề?-nó giật mk trở về thực tại, càng nhìn bản mặt kia nó càng thấy ghét -Sang học chớ làm giề! Nghe vậy nó mới chợt nhớ ra! Phải rồi, sao nó hay quên thế nhỉ! -À cô ơi!! Sao cô lại gọi tên này là 'con'? Hắn còn kêu cô bằng' mẹ' nữa!-nó ngơ ngác quay đầu về phía tên con trai đó và phía bếp,nơi mà người phụ nữ đang đứng -À...con hỏi Khải hả? Phải rồi! Cô là 'mẹ' của nó mà!- cô nó vừa cầm hai li nước cam vừa bước ra nói -Dạ?-Nó ngạc nhiên lần hai. Chẳng phải cô nó là góa phụ hay sao? -Nhưng là mẹ đỡ đầu-Khải nối tiếp lời giải thích của cô nó Nghe anh nói, nó đứng hình k nhúc nhích. Chết rồi! Hóa ra cô nó là mẹ đỡ đầu của anh. Vậy mà có lần nó đã từng chửi rủa bà cô nào đã ngu si mà làm người nâng đỡ anh vào ngày đầu tiên có mặt trên thế giới -Hai đứa uống nước cam đi cho mát!- cô nó đẩy hai ly nước về phía nó và Khải -Dạ!-Khải ngoan ngoãn nói ----------bay...bay..--------- -Cậu 17 tuổi rồi mà vẫn mê mấy cái này à?-Khải quan sát phòng nó một lượt và phát hiện ra diện tích căn phòng này hầu hết đều dành cho gấu bông hình Đoraemon, truyện tranh,mấy tấm poster hoạt hình..vân vân và mây mây... -Thì sao? Cậu phải biết một điều rằng con trai k đk phép vào phòng của con gái nhá! Cậu là người đầu tiên vào phòng tôi, vậy nên phải biết phép.-nó quay lại lườm anh cháy da cháy thịt luôn Nhìn ánh mắt kia,anh biết nó sắp nổi cơn thịnh nộ nên đành lảng sang chuyện khác. Anh đang ở nhà nó nên phải tránh gây ra chiến tranh -Phòng cậu toàn màu xanh nhỉ!-Khải nhìn quanh và cười tươi lộ hai chiếc răng khểnh. Nó hơi đứng người vì nụ cười tỏa nắng của anh"tên này đúng là biết cách dùng bản mặt kia để giết chết đối phương mà" nhưng ngay sau đó nó liền làm mặt lạnh: -Can gì tới cậu? -À k! Tôi cũng thích màu đó mà! Nó mang lại cho người khác cảm giác mát mẻ và yên bình-"Sao cậu ta lại tỏ thái độ đó với mk? Mk nói gì sai hay sao?" -Nhiều chuyện!-nó ngồi xuống vớ lấy quyển truyện tranh,giả vờ lật lật vài trang như đang chăm chú đọc nhưng thực ra đang lén cười. Còn cười vì lí do gì thì nó cũng chả biết(tác giả bó tay luôn) Đứng đó một lúc,thấy mk có vẻ là người thừa nên anh đâm ra bực bội. Anh tiến tới giật mạnh cuốn truyện trên tay của nó. -Này! Cậu làm cái quái gì đấy?-nó tức giận quát -Tôi tới đây để kèm cậu học chứ k phải là ngắm cậu đọc truyện-anh hằm hằm bước tới bàn của nó và quẳng ra một từ xanh rờn-HỌC! -Xí...chả thích học đấy!-nó hất mặt thách thức -Haha...tùy cậu thôi! Nhưng nếu cô của cậu mà biết đk thì ra sao nhỉ???-anh dùng ánh mắt nham hiểm đáp lại -Cậu méc cô tôi á?Thách!-nó gằn mặt nói, phần có chút lo sợ -Thật k?-Anh hỏi lại sau đó hét to lên-'mẹ' ơi Hân... Chưa để anh nói hết thì nó đã vội lên tiếng chặn họng anh lại: -Học thì học!!!-nó tiến tới ngồi lên chiếc ghế bên cạnh,thái độ k tóit cho lắm -Ngoan!-anh cười đắc chí "Con trai gì mà vừa vô duyên vừa lớn miệng! Cậu là gì mà dám khen tôi ngoan? Tức quá mà chả là đk gì cả! Hừ...."
|