Hầu Gái Của Riêng Anh
|
|
Típ đi tác giả ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
Chương 20: Được. Anh giúp em trốn. Người này cũng thật hào phóng. Lâm Thinh Thinh thầm nghĩ, cô lắc đầu.
-Không thích hợp cuối cùng cũng là không thích hợp. Dù sao cũng cám ơn anh. Rất vui được làm bạn với anh.
Lâm Thinh Thinh xoay người bước ra phía cửa. Tử Phóng thấy hơi kỳ lạ, anh ta nắm tay Lâm Thinh Thinh kéo cô lại
-Em định làm gì?
Chần chừ sau vài giây suy nghĩ cô nhỏ giọng
-Tôi muốn trốn khỏi đây.
-Được. Anh giúp em trốn.
Cô nhìn nụ cười thân thiện của Tử Phóng thở phào, cô chỉ sợ Tử Phóng hỏi sâu xa nguyên nhân như thế thật khó xử. Nhưng anh ta không cần biết lý do, liền quyết định giúp cô, đúng là bạn tốt. Lâm Thinh Thinh cảm động muốn chết.
-Hai Bím quê mùa, em ra đây cho anh.
Đang cảm xúc dạt dào, cô giật bắn mình nghe giọng Vương Chấn Phong oang oang trên hành lang. Kèm theo tiếng giáo viên hét chói tai
-Vương Chấn Phong, không được la hét, đây là nhà em à?
Tùy tiện, con người biến thái siêu tùy tiện sắp tìm đến cửa. Lâm Thinh Thinh nhìn Tử Phóng. Anh ta mà thấy cô ở đây cùng con trai nhất định lên cơn mất.
Không biết Tử Phóng sợ hay tâm lý mà anh ta đến giường cuối cùng nằm lên giường kéo rèm lại. Trước khi nằm xuống vẫy tay với cô
-Gặp em sau.
Rầm
Ngay sau đó cửa phòng bị Vương Chấn Phong mạnh bạo đẩy mạnh. Anh thấy Lâm Thinh Thinh đang ngồi trên giường, nét mặt xanh xao. Vương thiếu chau mày hai tay đút túi thong dong đến gần từ trên nhìn cô gái đang ngồi.
-Sao thế? Không khỏe à?
Tim Lâm Thinh Thinh đập như điên , vừa sợ anh nổi cơn điên , vừa sợ Tử Phóng bị phát hiện. Nhưng may mắn ánh mắt Vương Chấn Phong hoàn toàn tập trung chú ý vào cô. Lâm Thinh Thinh gật đầu.
-Hơi chóng mặt nên vào đây, không ngờ ngủ quên mất.
Vương Chấn Phong nhíu mày, nhưng nét mặt đã bớt căng thẳng. Anh đưa một tay nâng cằm Lâm Thinh Thinh nhìn ngang ngó dọc.
-Còn tưởng em dám bỏ trốn. Sau này không khỏe thì nói với anh. Lâm Thinh Thinh gật đầu cho qua chuyện, cô xuống giường muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
-Khoan đã.
Vương Chấn Phong thoáng đưa ánh nhìn đến cái rèm phía cuối phòng. Anh đến tận nơi một tay đưa lên nắm lấy tấm rèm.Lâm Thinh Thinh hét lên
-Vương Chấn Phong
Nhưng không kịp, tấm rèm bị kéo mạnh. Lâm Thinh Thinh muốn bất tỉnh tại chỗ. Mặt cô trắng bệch, chiếc giường bên đó trống không, Tử Phóng đã biến đâu mất. Vương Chấn Phong quay lại bên cô
-Em hét cái gì?
-Tôi…Tôi mệt quá, muốn về nhà.
Vương Chấn Phong nhìn thấy mặt cô một màu trắng bệnh, anh lôi Lâm Thinh Thinh ra cửa.
-Hôm nay tha cho em, sau này để anh không tìm ra nhất định ăn đòn. Lâm Thinh Thinh không chống cự theo Vương Chấn Phong ra xe, cặp sách của cô cũng được mang ra từ khi nào. Trên đường về Lâm Thinh Thinh dò ý Vương Chấn Phong
HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH
-Này, nếu lúc trưa là tôi thật sự bỏ trốn thì anh làm thế nào? Vương Chấn Phong cười, anh quàng tay qua vai cô , nghịch nghịch bím tóc Lâm Thinh Thinh.
-Nhất định bắt về , dùng xích xích em lại. Mỗi ngày từ từ hành hạ em, đến khi em ngoan ngoãn nghe lời.
Lâm Thinh Thinh rung mình. Cô tránh ánh nhìn của Vương Chấn Phong.
-Anh là mafia chắc?
-Tất nhiên không phải, anh chỉ là chủ nợ của em thôi.
Trong lòng cô thoáng sợ hãi, nhưng ý chí muốn thoát khỏi Vương Chấn Phong càng mãnh liệt hơn. Vương thiếu lại không biết những ý định của cô, anh vui vẻ ôm cô hầu của mình trong tay.
May mắn thay cho Lâm Thinh Thinh, tối đó Vương Chấn Phong có việc đi đâu mất. Cô tranh thủ sắp xếp vài bộ quần áo cùng vài vật dụng cá nhân vào balo.
Xe đưa Vương Chấn Phong đến trước một biệt thự xa hoa, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Anh ngập ngừng vài phút mới xuống xe. Một người đàn ông từ trong nhà hớn hở chạy ra
-Thiếu gia, cậu đã về.
Anh không nói không rằng đi thẳng vào nhà. Bàn ăn đã được dọn sẵn, thức ăn. Ngồi đầu bàn là một người đàn ông trung niên, thần thái có phần nghiêm nghị. Kế đến là một phụ nữ chải chuốc gọn gàng, nhìn anh cười ngọt ngào.
-Chấn Phong, con về rồi.
Anh không nói gì lẳng lặng ngồi xuống ghế của mình. Người đàn ông nhìn anh chau mày.
-Không biết mở miệng ra chào hỏi ai. Càng lớn càng khó dạy.
Vương Chấn Phong miễn cưỡng nhìn hai người. Nhưng anh vẫn không mở lời, thấy thế người phụ nữ nhẹ nhàng giải vây
-Được rồi, lâu lâu con mới về anh đừng la mắng nó nữa.
Nói rồi quay sang Vương Chấn Phong. Bà ta múc một chén canh đưa đến trước mặt anh.
-Chấn Phong đừng giận, nghe nói con về cha con vui lắm, bảo dì tự tay nấu mấy món con thích đây.
-Ăn cơm đi.
Cha anh cầm đũa, Vương Chấn Phong cũng bắt đầu ăn. Không khí khá gượng gạo. Không ai nói với ai lời nào, thỉnh thoảng người phụ nữ gắp thức ăn cho hai cha con anh.
Đến giữa bữa cơm, cha anh mới lên tiếng.
-Con cũng sắp tốt nghiệp rồi. Từ giờ bắt đầu đến công ty học việc đi, học xong đại học lập tức làm việc.
Anh dùng đũa lừa lừa thức ăn trong chén, thờ ơ như cha mình đang nói chuyện của người khác.
-Con không muốn, mà chắc dì đây cũng không muốn con về công ty. Chi bằng cha cứ giao cho người khác.
Cha anh đập mạnh đôi đũa trên tay xuống bàn.
-Không muốn cũng phải làm. Cơ nghiệp Vương gia là đồ bỏ à? Con học đâu ra cái kiểu bất cần như thế.
Vương Chấn Phong nhìn nét tức giận trong mắt cha , anh cũng không thấy dễ chịu gì. Nhưng nhìn sang bà dì kế bên là anh lại muốn nổi loạn một phen. Vương Chấn Phong cũng bỏ đũa.
-Sao là đồ bỏ được, đối với vài người nó rất là giá trị đúng không dì Tề? Tề Ái Lan nhìn Vương Chấn Phong cười khó xử.
-Làm sao con lại hỏi dì. Chuyện công ty dì quả thật không biết nhiều.
Ông Vương cắt ngang.
-Đừng nói nhiều. Bây giờ một là về công ty vừa học vừa làm. Hai là qua nước ngoài du học, học về vẫn phải đến công ty làm.
Vương Chấn Phong cười, anh nhìn cha mình. Người đàn ông này từng một thời cùng anh vui đùa , mang tất cả mọi thứ anh muốn về cho anh. Đã từng có thời gian Vương Chấn Phong muốn khi trưởng thành được như cha. Nhưng khi anh trưởng thành, người anh không muốn giống nhất lại là ông.
-Được, du học thì di học. Nhưng sau này có làm ở công ty không thì con không hứa với cha.
Vương Chấn Phong nhún nhún vai. Anh đẩy ghế đứng lên.
-No rồi, con về đây.
-Đứng lại đó cho ta, đồ bất hiếu. Cái nhà này loạn rồi phải không.
Ông Vương tức giận liên tục đập bàn, Vương Chấn Phong coi như không biết vẫn ung dung đi, người làm trong nhà khổ sở đuổi theo.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 21: Muốn có người vẫy đuôi đón về thì nuôi chó.
-Thiếu gia, hiếm khi cậu về nhà. Đừng chọc giận lão gia.
Vương Chấn Phong bỏ ngoài tai , anh như nhớ ra điều gì dừng bước hỏi
-Bà tôi đâu?
Lâm Thinh Thinh khép nép đứng trước mặt vị khách không mời. Bà Vương Chấn Phong đột xuất đến nhà, còn đột xuất muốn gặp riêng cô nữa. Nhưng đứng hơn năm phút mà bà Vương vẫn chưa mở lời. Sau khi uống hết chén trà bà Vương mới lên tiếng.
-Cô với cháu ta là như thế nào?
Lâm Thinh Thinh hai tay nắm chặt gấu váy. Cô cảm tưởng như mình sắp bắt đầu tham gia một cuộc hỏi cung.
-Thưa bà, cháu là người giúp việc của thiếu gia.
-Ta chưa từng thấy Chấn Phong hứng thú với người giúp việc nào đến thế.
Cô cười khổ trong lòng. Có trời biết đây cũng là câu hỏi mỗi ngày Lâm Thinh Thinh cô tự tìm lời giải thì làm sao cho bà ta đáp án được. Bà Vương Chấn Phong không hỏi nhiều, chỉ ra lệnh.
-Cô nghỉ việc đi.
Lâm Thinh Thinh ngước mặt lên nhìn bà lão trước mặt, ý định của cô là tự đi chứ không phải đợi người ta đuổi. Bà Vương đưa một tờ chi phiếu lên bàn.
-Thấy cô còn nhỏ, gia cảnh cũng khó khăn, một trăm triệu này coi như bồi thường thất nghiệp. Còn nữa, có nghỉ cũng không cần báo với cháu ta.
Lại là một trăm triệu, con số này với cô cũng thật có duyên. Lâm Thinh Thinh đẩy tờ chi phiếu lại cho bà nội anh.
-Cám ơn bà, vậy sau khi cháu đi, bà chuyển số tiền này cho thiếu gia giúp cháu. Dù sau cũng vì nợ anh ta tiền cháu mới ở đây, bây giờ có bà trả nợ giúp thật tốt quá.
Bà Vương chau mày, con bé này là đang lạc mềm buộc chặt hay là thật sự không có dã tâm? Hoặc là ngoài mặt nó như thế nhưng sau lưng lại bám riết lấy cháu bà? Bà Vương thu lại tờ chi phiếu.
-Đừng tưởng ta không biết cô toan tính gì, còn trẻ như thế mà đã bày mưu tính kế lôi kéo con trai rồi.
-Nếu bà biết cháu đang toan tính gì, bà nhất định không nói thế.
Lâm Thinh Thinh nhìn và bà Vương bốn mắt nhìn nhau, một người cố nhìn thấu đối phương. Một người đang bày ra nét kiên định của mình. Bà Vương dời mắt, đứng dậy.
-Không cần biết cô đang tính cái gì, nhưng ta hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối phải ngồi nói chuyện với cô như thế này.
Lâm Thinh Thinh cúi người tiễn khách.
-Bà yên tâm, cháu nhất định không làm bà thất vọng.
Bà Vương Chấn Phong quay đầu nhìn cô gái đang cúi đầu chào mình. Cũng mạnh miệng lắm, nếu thật sự như cô ta nói thì bà không phải lo lắng nữa. Con đường của cháu bà không nên có bất cứ vật cản nào.
Lên đến phòng Lâm Thinh Thinh tắt hẳn nụ cười, cô chán nản ngã ra giường. Xem ra quyết định bỏ đi là đúng đắn, bà anh cũng đã ném ra một trăm triệu cô còn có thể không đi sao? Lâm Thinh Thinh lôi điện thoại ra soạn một dòng tin nhắn.
“Ngày mai tan học tôi sẽ đi, anh có thể đón tôi ở cổng sau được không?”
Rất nhanh đối phương đã trả lời
“Không thành vấn đề”
-Hai bím, thiếu gia của em về rồi đây.
HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN
Như thói quen, Vương Chấn Phong không cần báo trước xông thẳng vào phòng. Lâm Thinh Thinh giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn. Cô chau mày nhìn anh, Vương Chấn Phong ngồi phịch xuống giường giật tóc cô
-Ở đây làm gì? Anh về cũng không xuống đón.
Lâm Thinh Thinh giật lại đuôi tóc của mình, cô rời khỏi giường đến bên cửa sổ nhìn xuống khi vườn dưới sân lạnh giọng.
-Muốn có người vẫy đuôi đón về thì nuôi chó.
Vương Chấn Phong cảm thấy nụ cười trên môi anh hơi đơ đơ.Trước giờ làm gì có ai nói chuyện móc họng anh như thế chứ. Vương Chấn Phong cũng theo đến bên cửa sổ. Anh mân mê cổ áo Lâm Thinh Thinh
-Sao thế? Đến rồi à?
Cô không hiểu gì chau mày nhìn anh. Vương Chấn Phong cười cười.
-Mùa dâu của em ấy?
-Anh đi chết đi.
Lâm Thinh Thinh hất tay Vương Chấn Phong khỏi cổ áo, không thể tưởng tượng được anh lại có thể không biết xấu hổ đến thế. Vương thiếu tự hiểu ,đến ngày này mà chọc giận Lâm Thinh Thinh có thể cô sẽ sống chết với anh mất.
Vương Chấn Phong bỗng tốt bụng lạ lùng, anh bất ngờ hôn lên trán cô.
-Hôm nay tha cho em, ngủ sớm đi.
Gần ra đến cửa Lâm Thinh Thinh không tự chủ nói với anh
-Vương Chấn Phong , anh bớt kiêu ngạo đi. Như thế sẽ có nhiều người thích anh hơn đó.
Không hiểu tại sao cô lại nói chuyện chẳng liên quan nhưng anh cũng cười đáp lời cô.
-Không kiêu ngạo không phải là anh. Nếu không được là chính mình thì người khác thích cũng chẳng ích gì
Vương Chấn Phong đi rồi Lâm Thinh Thinh ngẫm nghĩ lại lời anh nói. Đúng thật, cô không dám nghĩ nếu Vương Chấn Phong không ngang ngược, không kiêu ngạo thì sẽ thế nào nữa. Hơn hết anh có quyền kiêu ngạo, anh có thể kiêu ngạo vì ngoại hình, vì gia thế. Người có tiền có quyền kiêu ngạo theo cách của họ.
Hôm sau Lâm Thinh Thinh dậy sớm hơn bình thường, thật ra cả đêm cô ngủ không ngon. Chỉ hôm nay nữa thôi là cô có thể trở lại cuộc sống trước kia. Lâm Thinh Thinh vừa thấy nhẹ nhõm lại như có chút nuối tiếc.
Như thường lệ cô đến đánh thức Vương Chấn Phong. Nhưng có lẽ không chỉ mình cô có tâm sự. Vương Chấn Phong không hiểu vì sao cũng thức dậy sớm hơn thường ngày. Thấy cô Vương Chấn Phong nhếch môi.
-Đến đây. Cho em xem một thứ.
Vương Chấn Phong đưa một bìa hồ sơ cho Lâm Thinh Thinh. Cô mở ra xem thì thấy bên trong là tài liệu về các trường đại học bên Mỹ.
-Anh sắp đi du học ?
-Em đi cùng anh.
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 22: Tôi không hứng thú với anh ta
Lâm Thinh Thinh tròn mắt, anh đang đùa sao? Trong nước chưa đủ còn định đem cô ra nước ngoài mà hành hạ. Anh ta thì xuất sắc rồi, còn cô ngay cả tiếng anh cũng chữ được chữ mất, qua đó làm sao sống. Muốn từ chối ngay nhưng nghĩ tới kế hoạch hôm nay cô chỉ im lặng.
-Không phản ứng lại à?
-Có phản ứng cũng chẳng được.
-Ngoan lắm.Còn tưởng phải bắt em nhét vào vali mang đi.
Vương thiếu xoa đầu cô vui vẻ.
-À, trưa nay em ở lại lớp ăn trưa. Anh có hẹn cùng Tuấn Ngạc và Tử Phóng.
Lâm Thinh Thinh như mở cờ trong bụng. Vương Chấn Phong không biết gì, chỉ nghĩ cô đang tới kỳ thân thể mệt mỏi, không bắt cô mang cơm cho anh.
Mọi việc đều diễn ra như bình thường, ngoài mặt Lâm Thinh Thinh tỏ ra bình thản nhưng trong lòng cô không lúc nào không hồi hợp. Những lời Vương Chấn Phong nói về hình phạt khi cô bỏ trốn vang rõ trong đầu cô.
Đến trưa, Lâm Thinh Thinh đang ngồi đếm thời gian thì Tịnh Mỹ ngang nhiên đứng trước bàn cô.
-Này, đồ quê mùa. Hôm nay không quấn lấy Chấn Phong nữa sao?
Cô chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến đại tiểu thư này, Lâm Thinh Thinh không trả lời đứng dậy muốn bỏ đi. Tịnh Mỹ ném vở vào người cô.
-Điếc à? Tao đang nói chuyện với mày đó.
Vài người cũng chặn đường Lâm Thinh Thinh không cho cô đi. Lâm Thinh Thinh đến trước mặt Tịnh Mỹ
-Cô muốn gì nữa? Để tôi yên đi.
Tịnh Mỹ vỗ vỗ lên má cô.
-Tao cứ thích làm phiền mày đấy thì sao?
Lâm Thinh Thinh nắm chặt cổ tay Tịnh Mỹ , cô ta chau mày.
-Con hầu này, bỏ ra.
-Tịnh Mỹ , Vương Chấn Phong của cô thì sẽ là của cô. Tôi không hứng thú với anh ta, mong cô đừng hiểu lầm.
Tịnh Mỹ tức giận , cô ta hất mạnh tay Lâm Thinh Thinh.
-Vương Chấn Phong là của tao, dù mày có hứng thú đi nữa cũng đừng mong giành được.
-Nếu vậy thật may vì tôi chưa bao giờ giành với cô cả.
Tịnh Mỹ thẳng tay tát mạnh vào má Lâm Thinh Thinh , một người phía sau đẩy ngã cô xuống sàn.Cô không đánh trả , nếu tiếp tục để lớn chuyện rất có thể kế hoạch của cô sẽ hỏng mất.
- Đã đủ chưa? Nếu đủ rồi thì tôi đi đây.
Thái độ hờ hững của Lâm Thinh Thinh càng chọc giận Tịnh Mỹ , cô ta nắm một bím tóc của cô kéo mạnh lên.
-Mày biết tao ghét nhất thứ gì không? Tao ghét nhất hạng vừa nghèo, vừa quê mùa lại cố tỏ ra tự trọng cao.
Tịnh Mỹ cười khẩy , đám bạn xung quanh cũng hùa theo cười cợt. Vài đứa con gái ngồi xung quanh còn tiện tay ném sách vở , bút viết vào người cô. Một quyển sách sượt qua ngang mặt Lâm Thinh Thinh rướm máu. Kỳ lạ là cô không hề muốn khóc, tận sâu trong Lâm Thinh Thinh chỉ có một nỗi chán ghét cùng phẫn uất chưa từng thấy.
HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN
Không do dự, Lâm Thinh Thinh nhặt con dao rọc giấy dưới sàn thẳng tay cắt ngang đuôi tóc mình. Tịnh Mỹ đang nắm chặt bím tóc của Lâm Thinh Thinh bị mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất.
Tiếng cười ngưng bặt, không ai nghĩ Lâm Thinh Thinh dám tự tay cắt tóc mình. Cô đứng dậy sẵn tiện cắt luôn đuôi tóc bên kia ném xuống đất, cô ưỡn ngực thẳng lưng nhìn xuống Tịnh Mỹ dưới đất.
-Tôi có thể vứt bỏ thứ các người cho là quê mùa, nhưng lòng tự trọng một chút tôi cũng không muốn mất.
Tịnh Mỹ ngẩn người trước ánh mắt sắc lạnh của Lâm Thinh Thinh , mãi khi cô đã ra khỏi cửa Tịnh Mỹ mới hét toáng lên.
-Đồ rác rưởi, mày quay lại cho tao.
Lâm Thinh Thinh nhìn gương mặt ướt sũng của mình trong gương. Mái tóc dài ngang lưng nay chỉ ngắn ngang vai, chưa kể bên cao bên thấp. Mặt cô đã trắng nay càng nhợt nhạt, vết thương dưới mắt ửng đỏ đau rát.
-Trông em thê thảm quá.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô đã gặp Tử Phong , anh ta dường như chờ ai đó. Lâm Thinh Thinh cười trừ
-Gặp chút sự cố. Sao anh lại ở đây?
Tử Phong đến gần, anh ta đưa tay lướt qua mái tóc cô, khẽ vuốt nhẹ vết thương trên mặt.
-Anh nghĩ chúng ta có thể thay đổi kế hoạch một chút.
-Thay đổi thế nào?
Tử Phong hơi cuối người, anh ta nói nhỏ vào tai Lâm Thinh Thinh.
-Anh dẫn em bỏ trốn ngay bây giờ.
-Nhưng đồ của tôi…
Chưa kịp hỏi “ còn đồ của tôi thì sao” Tử Phong đã nắm tay Lâm Thinh Thinh lôi đi. Cô không hỏi gì nữa đi theo anh ta, bây giờ không còn gì quan trọng hơn sự tự do của cô nữa.
Lâm Thinh Thinh ngồi sau xe nhắm tịt mắt, cô không biết Tử Phong định đưa mình đi đâu , cứ nghĩ anh ta đưa cô ra trạm xe hay ga tàu nào đó nhưng khi mở mắt ra Lâm Thinh Thinh thấy mình đang ở trước cửa trung tâm thương mại.
-Anh muốn mua đồ à?
-Em định cứ để bộ tóc so le đó và bộ đồng phục này mà đi ?
Tử Phong chân dài đi trước, Lâm Thinh Thinh chạy theo sau
-Nhưng…ở đây đắt lắm, tôi không đủ tiền.
Tử Phong dừng bước, anh ta quay lại nắm tay Lâm Thinh Thinh đi nhanh hơn.
-Anh cho em mượn. Như thế sau này chúng ta mới không mất liên lạc.
-…. Lâm Thinh Thinh khóc dở mếu dở bị Tử Phong lôi vào cửa trung tâm thương mại. Cô than khóc trong lòng.
“Đây là loại logic gì đây trời ?”
Cả ngày Vương đại thiếu gia mặt mày cau có, chuông tan học reo chưa dứt Vương Chấn Phong đã xách ba lô chuồn trước. Hôm nay anh tự cho mình là rộng lượng , “hạ mình” đến tận lớp đón Lâm Thinh Thinh.
Rầm
Thói quen mở cửa bằng chân của Vương Chấn Phong làm Tịnh Mỹ giật bắn cả người. Anh đảo mắt một lượt cũng không thấy cô đâu. Tịnh Mỹ níu tay anh
-Hôm nay sao anh lại đến lớp em?
Vương Chấn Phong nhìn ra nét cười hơi gượng của Tịnh Mỹ cùng không khí hơi kỳ lạ của cả lớp. Anh hất ánh nhìn về phía bàn học của Lâm Thinh Thinh
-Lâm Thinh Thinh đâu?
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|
Chương 23: Bỏ Trốn.
Tịnh Mỹ cười cười.
-Từ lúc nghỉ trưa đã không thấy cô ta quay lại rồi, cũng không biết là đang lượn lờ ở đâu.
Vương Chấn Phong nắm chặt tay Tịnh Mỹ , anh nhìn thẳng vào mắt cô ta , Tịnh Mỹ có phần bất ngờ. Đã lâu rồi, từ sự cố đó chưa khi nào Vương Chấn Phong nổi giận với Tịnh Mỹ.
Vương Chấn Phong muốn nói lại thôi, anh buông tay Tịnh Mỹ rời khỏi lớp học. Tịnh Mỹ vừa sợ lại vừa tức giận không dám đuổi theo.
Vương Chấn Phong đi khắp nơi trong trường cũng không thấy dấu vết gì của Lâm Thinh Thinh , anh mệt mỏi dựa lưng vào tường thở dốc. Sức khỏe không tốt nên hôm nay xem như Vương Chấn Phong đã cố gắng lắm rồi.
Hồ Tử Phóng cùng Lâm Tuấn Ngạc cũng trở lại, cả hai lắc đầu nhìn Vương Chấn Phong , anh nghiến răng
-Lâm Thinh Thinh anh mà bắt được em để xem em xin xỏ thế nào.
Hai người lo lắng nhìn sắc mặt tái đi của anh
- Cậu không sao đó chứ?
-Câu đó để dành hỏi Lâm Thinh Thinh sau khi tôi bắt được cô ta đi.
Ắt xì…
-Em lạnh à?
-Không, tôi không sao.
Tử Phong gắp thức ăn vào chén cho Lâm Thinh Thinh. Quả nhiên tóc ngang vai cũng khá hợp với khuôn mặt cô, sau một buổi bị lôi đi khắp trung tâm thương mại bây giờ Lâm Thinh Thinh trông tươm tất hơn lúc trưa nhiều. Mái tóc dài giờ chỉ còn ngang vai, bộ váy đen càng tôn lên làn da trắng. Lâm Thinh Thinh ngập ngừng.
-Hôm nay cám ơn anh lắm, nhưng có lẽ sau khi ăn xong tôi nên đi thôi.
-Em muốn đi đâu?
Lâm Thinh Thinh suy nghĩ một lúc, quyết định nói sự thật cho Tử Phong
-Có lẽ xa trung tâm thành phố một chút, như thế vừa không bị tìm thấy , sau này cha tôi có về tìm tôi cũng dễ hơn.
Tử Phong bỏ đũa, anh chỉ biết cô sau khi về nhà Vương Chấn Phong còn chuyện trước đây quả thật có chút mù mờ.
-Cha em?
-Không giấu gì anh, cha tôi nợ tiền người ta nên bỏ trốn. Vương Chấn Phong giúp tôi trả nợ, đổi lại tôi làm giúp việc cho anh ta. Xin lỗi vì giờ mới cho anh biết, nhưng anh đang giúp tôi trốn nợ đấy.
Tử Phong gật gù, không có vẻ mặt hối hận của kẻ đồng phạm.
-Thế này đi, tạm thời anh thuê một phòng cho em ở tạm. Đợi vài ngày nữa em hãy đi.
Lâm Thinh Thinh tròn mắt, anh chàng này quả thật là người thích vướng vào rắc rối.
-Không cần đâu. Tôi phải đi ngay
-Nếu em đi ngay nhất định chủ nợ Vương của em lập tức tìm thấy, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Em cứ tạm lánh đi, sau khi sự việc êm xuôi, anh ta tìm em mệt rồi không tìm nữa thì em muốn đi đâu không được.
Tử Phong giải thích có phần quá có lý, Lâm Thinh Thinh do dự hồi lâu. Trường hợp Tử Phong nói rất có thể xảy ra , nhưng nếu ở lại thì sẽ lại nợ Tử Phong , nợ cũ nợ mới chồng chất bảo cô trả thế nào.
-Được. Tôi ở lại nhưng việc ăn ở tôi có thể tự lo, không làm phiền anh nhiều được.
Tử Phong gật đầu, anh lo cũng được, Lâm Thinh Thinh tự xoay sở cũng chẳng sao. Miễn cô còn trong tầm mắt Tử Phong anh là được rồi.
-Vậy ăn xong anh đi tìm phòng cùng em.
Bên này Lâm Thinh Thinh an tâm ăn cơm, cô không tưởng tượng được vẻ mặt cau có của Vương thiếu bên này như thế nào.
Vương Chấn Phong về nhà, mang theo tức khí ngút trời. Quản gia Từ cũng phải sợ hãi một phần. Lên phòng anh tức giận đi qua đi lại cũng không biết làm thế nào hạ hỏa. Cơm không ăn, ngủ không nhắm mắt là tình hình hiện giờ của Vương đại thiếu gia.
Mười hai giờ đêm, Vương Chấn Phong bật dậy . Anh chộp lấy điện thoại, đầu dây bên kia vừa nhấc máy anh đã hỏi
-Tìm được chưa?
Người đầu dây bên kia như tỉnh ngủ hẳn, anh ta hắng giọng
-Thưa cậu chưa tìm ra. Chúng tôi chỉ biết có người thấy cô Lâm ra khỏi trường bằng cổng sau với một người nam chạy xe máy.
-Cái gì? Nam? Thằng nào?
-Tôi..Chúng tôi đang tìm…
Vương Chấn Phong ném điện thoại sang một bên. Lâm Thinh Thinh thật quá to gan, trốn nợ đã đành còn đi theo trai. Tội lỗi chất chồng, nhưng Vương Chấn Phong lại không nghĩ ra cách trừng trị cô. Nhẹ quá thì không chừa, mà mạnh tay quá thì…
HẦU GÁI CỦA RIÊNG ANH - ANN
“Lâm Thinh Thinh , tốt nhất em chạy cho xa. Bị bắt lại cũng coi như tự do được một quãng đường”
Tung chăn xuống đất, Vương Chấn Phong ra khỏi giường. Anh sang phòng cô, mọi thứ vẫn như cũ chỉ có gương mặt anh cau có đến nhăn nhúm lại. Anh thả người xuống giường , mùi hương của cô dường như còn in trên gối. Đang mải mê suy nghĩ, Vương Chấn Phong đưa mắt thấy điện thoại của cô dưới sàn.
“Ngu ngốc, không mang đi theo. Hết tiền đem bán cũng ăn được bữa cơm”
Anh trằn trọc một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Đến khi quản gia Từ lên gọi Vương Chấn Phong mới mơ màng tỉnh giấc. Lúc đầu anh còn nghĩ người gọi mình là Lâm Thinh Thinh
-Thiếu gia, đến giờ đi học rồi.
-Không đi, hôm nay tôi bận rồi.
Anh ngồi dậy, tiện tay cầm theo điện thoại của cô. Vương Chấn Phong thay quần áo, hôm nay anh sẽ đích thân đi bắt cô hầu nhỏ về. Ngồi trên xe anh xoay xoay điện thoại của Lâm Thinh Thinh trong tay, tiện tay Vương Chấn Phong mở diện thoại. Anh mở to mắt thấy một tin nhắn chưa đọc. Vương Chấn Phong cười
-Giấu đầu hở đuôi nhé hai bím.
Mở tin nhắn nụ cười trên môi anh cứng lại, Vương Chấn Phong tưởng như máu cả người dồn hết lên mặt. Tin nhắn là một đoạn clip Lâm Thinh Thinh bị hai tên con trai khống chế trong nhà vệ sinh.
Anh nắm chặt điện thoại, tiếng Lâm Thinh Thinh khóc thét , vẻ mặt hốt hoảng. Bàn tay dơ bẩn của hai tên kia , cùng tiếng cười cợt của bọn con gái. Clip dừng lại khi một bóng hình quen thuộc đập vào mắt anh. Vương Chấn Phong cảm thấy khó thở vô cùng, anh ngả người ra sau thở dốc.
-Thiếu gia, thiếu gia cậu có sao không? Cậu lại lên cơn suyễn ạ?
-Thuốc mau lấy thuốc đi – Người tài xế lo lắng
Vương Chấn Phong phất tay. Anh cố ổn định hơi thở.
-Lập tức đến công ty.
Vương Chấn Phong cảm giác lưng anh toát mồ hôi, Lâm Thinh Thinh bị ức hiếp như thế là lần đầu hay ngày nào cũng thế? Tại sao cô không nói với anh? Cũng may có người đến kịp, nhưng người này…
Rầm…
Vương Chấn Phong đẩy mạnh cửa phòng họp. Bên Trong ai cũng nhìn anh sửng sốt, cô thư ký hốt hoảng muốn lôi anh ra ngoài
-Xin lỗi chủ tịch, tôi đã nói ngài đang họp nhưng…
Vương Chấn Phong đến trước mặt ông Vương
-Cha, con có chuyện muốn nói.
Cha anh chau mày, ông nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Vương Chấn Phong
-Vô phép, có biết đây là đâu không hả? Con muốn vào là vào sao? Có chuyện gấp gì cũng phải chờ ta họp xong.
Mọi người trong bàn nhìn vẻ mặt bình thản của chủ tịch Vương , ai cũng nhìn ra ông la mắng Vương Chấn Phong cho có lệ mà thôi. Họ biết điều nhìn nhau cười nói
-Chủ tịch, Vương thiếu cũng đến rồi. Biết đâu là việc nhà quan trọng, chúng ta cũng gần xong rồi nên ngài cứ dành chút thời gian nghe cậu ấy nói.
-Đúng đúng, không vấn đề gì.
Ông Vương không nói gì, vẻ mặt áy náy, mọi người xem như đó là tín hiệu cùng nhau rút khỏi phòng.
-Hiếm khi con đến công ty, có việc gì?
-Cha, con muốn tìm một người.
Ông Vương châm điếu thuốc nhìn anh, ông thật tò mò không biết ai làm con ông như trên đống lửa thế kia.
-Tìm người mất tích thì đến sở cảnh sát.
Vương Chấn Phong muốn điên lên, rõ ràng cha anh đang mượn gió bẻ măng.
-Cha giúp con tìm người, con đến công ty học việc.
Cha anh nheo mắt, đích thị thằng nhóc nhà ông biết yêu rồi. Bây giờ vì gái đến thỏa thuận với ông già này.
-Muốn ta giúp thế nào?
-Con muốn có băng ghi hình trên các đoạn đường khắp thành phố. Còn nữa, thêm vệ sĩ đến nhà con.
Cha anh gật đầu, Vương Chấn Phong gấp gáp bỏ đi. Ông nhìn theo bóng anh, khẽ lắc đầu nhếch môi cười
-Tiểu tử này, giống ai không biết. Nó muốn gia cố nhà cửa để giam lỏng người ta nữa cơ à?
Ann Truyện đang sáng tác Một đời yêu em – ngôn tình Hầu gái của riêng anh – Tình cảm +Teen
Truyện đã xuất bản Bà xã nghịch ngợm, em là của anh
|