Nhók Lạnh Lùng Em Sẽ Là Của Tôi
|
|
|
Thông báo mọi người là tuần này có lẽ là t/g sẽ ko đang được nhé
|
Tg bị mất nick rồi huhuhu ---------------- Chap 13 : Cả buổi hôm qua em đi đâu.
Ui… phải công nhận là bải cỏ này đã ghê, nhỏ nằm ở đó suốt hết giờ, trong lúc đó thì…
Reng…..
Tiếng chuông vừa dứt thì mọi người chạy nhanh vào lớp mình, vì hôm nay thầy giám thị khỏi bệnh sau 1 tháng nằm viện ( bệnh gì mà tới 1 tháng vậy ). Thông thường khi chuông reo là thầy đã nhanh chóng chạy đến sân trường kiểm tra xem còn ai không. Vì ai mà thầy phải khổ ấy nhỉ ? Vâng không ai khác người đó chính là tụi hắn, tụi hắn mà bước vào trường là cả trường bum xì bùm luôn. Thật tội cho những người chạy không kịp. Trễ thôi là được lên phòng hiệu trường uống trà, chỉ trừ tụi hắn thôi. Mọi người lớp 11V.I.P đang ngồi im chờ bà cô Hiền – Nguyễn Thu Hiền. Tên thì nghe hiền lắm mà dữ lắm mà hám trai lắm, nên còn đỡ đỡ cho tụi hắn. Cô bước vô mặc bộ áo dài đỏ chót mà lung linh lấp lánh nữa. Hên là cả lớp ai cũng biết nên đã chuẩn bị cho mình kính mát đen thui. Bà cô ho khan :
- Lớp trưởng, báo cáo.
Một cô bé khá dễ thương cột tóc hai bên bằng dây ruy – băng (là đứa mà kêu nó “Ủa bạn ơi ... hình như bạn nhầm dãy rồi . ”) đứng dậy , cất tiếng nói dễ thương của mình. - Dạ thưa cô vắng hai , là bạn Tiểu Hồng Vân và Tiểu Hàn Dinh. - Là học sinh mới. - Dạ
Cô (Tiểu Hồng Anh ) nhẹ nhàng ngồi xuống rồi khẽ liếc nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, thế là cô hơi đỏ mặt. Thật ra anh nhìn cô là “ Cô có quan hệ gì với Vân , sao tôi thấy cô giống cô ấy vậy. TÔI PHẢI TÌM RA ĐƯỢC MỐI QUAN HỆ CỦA HAI NGƯỜI ”, khi cô quay mặt đi nghĩ “ Trời ơi, anh nhìn mình kìa , hay là anh thích mình ta, hihi. Vậy mình có cơ hội tỏ tình rồi’’ rồi cô lại chần chừ “ nhưng còn Vân thì sao, nhỏ cũng thích anh ấy, chuyện tình cảm này thật rắc rối’’ .
Rầm…
Tiếng đạp cửa làm mọi người chú ý đến, mọi người đưa mắt mình xem người nào dám cả gan mà đạp cánh cửa, mọi người con gái xuất hiện. Thân người thon thả, body chuẩn ko cần chỉnh, mái tóc đung đưa theo gió (? Gió ở đâu ra vậy). Bọn con trai thèm thuồng nhìn cái bóng đang dần tiến tới. Bọn con gái ném ánh mắt ghen ghét. Khi nó xuất hiện thì “woa”, bọn con trai mắt biến thành hình trái tim, nước m***g chảy cả mồm ( trừ anh, Huy, hắn ra nha).
Bà cô giáo nhíu mày xem là công tử bột nào đây, ôi là con gái mà đẹp hơn cả tiên chớ, đua với siêu mẫu thì siêu mẫu phải thua xa rồi. Xem kĩ lại, cả lớp “ Ồ” lên, đây chẳng phải là con nhỏ hôm qua giới thiệu là “Tiểu Hàn Dinh , mồ côi .” Sao, mà sao lại ở đây nhỉ, nói tóm lại người này rất bí ẩn. Bà cô giáo ho khan:
- E hem… hôm qua em giới thiệu ngắn quá bây giờ em giới thiệu lại đi.
- Tiểu Hàn Dinh , mồ côi .
-Trời…Chả khác gì bữa trước
Rầm… Ê cái này khác nè. Không biết hôm nay là ngày gì mà đập bàn đập ghế thế không biết, chờ cho khói bụi lắng xuống, một người con trai mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách. Nổi như vậy thì là anh chứ ai, anh chạy đến nắm chặc hai bờ vai gầy yếu đuối của nó, hét :
- Cả ngày hôm qua em đi đâu.
Nó ko nói gì lấy ngón cái đặt lên môi anh bước qua để lại thầm một cậu “Hãy coi như chưa có chuyện gì vừa sảy ra” Hình ảnh thân mật này đã lưu trong não mọi người, “ Nhà vừa mới có hotboy/girl mà bây giờ đã mất rồi hhuhu” Anh ngậm lùi nghe theo lời nói vào chỗ ngồi. Hồng Vần đứng góc lớp mỉm cười “Hai anh em nhà này chẳng khác gì lúc xưa”
Vậy thật ra, cái tên Tiểu Hồng Anh sao biết chuyện của anh và nó, có liên quan gì tới Tiểu Hồng Vân. Tiểu Hồng Vân , Tiểu Hồng Anh sao hai tên này giống nhau thế ? Sao hai người này lại có nét mặt giống nhau vậy? Câu trả lời là dấu ???? to đùng đùng.
|
Chap 14 Ngồi trong lớp nó nháp ngắn ngáp dài trong khi đó mọi người phải cặm cụi viết (Trừ mấy anh chị nhà ta và con nhỏ lớp trường) Trong buổi học có thể nói nó nhìn nhỏ lớp trưởng kiến mọi người hơi nghi ngờ về giới tính “Con nhỏ đó là ai sao giống Vân thế, nhìn quen quen hình như mình đã gặp đâu rồi kể cả Vân’’ . Suy nghĩ vể con nhỏ lớp trưởng quoài nó mở cái lap làm việc trong công ti , hắn được xếp ngồi cạnh nó nhìn vô màn hình mà đầu quay như chong chóng “trời ơi toàn là số không là số, chắc nhìn quoài lé mắt quá. A kìa thì ra con nhỏ này cũng chơi facebook hả. Phải kết bạn làm quen thôi” Hắn quay xuống thầm với Kỳ :
- Ê , Kỳ nick face của con nhỏ này là gì.
Hắn vừa nói giứt câu thì anh đưa tài khoản cho biết thế là hắn kết bạn với nó, đương nhiên là nó đồng ý rồi. Anh ở đàng sau cười thầm “Phát triển đến thế rồi hả Hoàng Thiên Vũ, nhưng đàng nào thì ước nguyện của mày cũng thành công” Rồi khẽ liếc chỗ trống của mình “Vân, em đi đâu rồi”. “Rầm” Cánh của hôm qua vừa gắn lại bây giờ lại gãy tiếp. Nhỏ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Nhỏ cười vẫy vẫy tay - Hahaha…
Mọi người chạy mồ hôi vì nhỏ. Nhưng cũng gượng cười theo. Nhỏ lễ phép cuối đầu rồi ngồi vào chỗ của mình, ông thầy hói nỗi lữa phừng phừng.
- Em kia, em mau ra ngoài đúng cho ta. Nhỏ không tức mà con cười toe tét: -Hô hô được ra ngoài đứng rồi, có ai muốn ra đứng cùng mình không
Bỗng nhiên hơn nữa lớp nói đúng hơn là gần cả lớp đứng dậy trong đó có nó , nhỏ lớp trưởng và đương nhiên là có hai anh chàng hotboy nhà ta rồi. Thấy gần hết lớp đi ra hàng lang đứng im lặng chỉ con lác đác vài con mọt sách thôi. Ông thầy hói lại một lần nữa bực mình với đám con nít ranh này. Xắch cặp ra khỏi lớp, thế là cả lớp vào chỗ ngồi cười nghiêng ngả (-nó,hắn), Anh thì cũng chỉ cười nhẹ. Nhỏ lớp trưởng cũng thế. Khỏi phải nói trong đám đó nhỏ là cười to nhất. Mọi ng` lắc đầu nhìn nhỏ “Tội nghiệp, đẹp mà bị khùng” . Dần dần tiếng cười của nhỏ nhỏ lại, nhỏ kéo tay nó đứng lên bục giảng:
- Mọi người tiết tiếp theo là của ai.
-Bà Hương đẹp lung linh BÀNH-THỊ-LÒI. Nhỏ giả vờ ngả ngừa ra sau: - Ồ cái tên lạ quá nhỉ.
Nhỏ chạy đến chỗ của mình, lục cặp ra lôi một cái lọ đựng chất lỏng đen không ra đen trắng không ra trắng. Nhỏ cười nham hiểm, mọi người trong lớp phải nổi hết da gà, vì ai ?, vì ai ? Vì ai ? Vì nhỏ chứ ai. Nhỏ chống nạnh: - Trong lớp này ai nhanh nhẹn và dẻo mồm nhất.
Từ trong đám đông Mai mít và Tân chít bước lên (lịch sử tên của Mai là rất mít ướt nhưng lại rất dẻo mồm, Tân chít như con chuột chít ý. Hai người này rất hay đi chung với nhau.). - Tốt, bây giờ hai người mau mau lấy hộp phấn của ả rồi đổ cái nước này.
Nhỏ ném cái lọ cho Tân, Tân nhanh nhẹn chụp lấy rồi nắm tay Mai chạy. Chạy nhanh quá Mai khóc nức nở cho dù đây không phải lần đầu, nói đúng hơn là mấy trăm lần rồi đấy chứ. Cuối cùng cũng đã đến với lớp của bà cô Hương, Mai mít mở to mắt: - Cô ơi, em đã biết cô đẹp rồi sao hôm nay cô đẹp lung linh thế ạ. Có người khen, ả cười luôn tiện khoe : - Hô hô hô, đây là nhờ hộp phấn này đấy, da em nhợt nhạt vậy bôi đi để che, về nhà còn mua thuốc uống. Cô đưa cho Mai hộp phấn, Mai mắt long lanh cảm ơn cô. Nhỏ giả bộ đi vào hướng WC, Tân núp trong bụi cỏ cuối cùng cũng ra, Tân bỏ nước vào hộp phấn của ả. Thật kì diệu, phấn không bị trôi mà còn chắc hơn nữa chứ. Nghi ngờ Tân thử bôi lên tay một ít thì phấn bị thâm lại đọng trên tay Tân. Tân mỉm cười. Da Mai bị nhợt nhạt là do khóc, một lúc là hết à. Đến khi hai người chạy lên lớp thì ả mới ngạc nhiên, “ủa hồi nãy nhớ chỉ có Mai thôi sao bây giờ có Tân nữa. AAAAAAAAA……… vậy mình lại một lần nữa bị lừa, tại sao con mình nịnh cở nào cũng ko bị bẫy, mà lại để cho một con nhỏ khác. Làm sao được vì nhỏ quá xinh, giống như mình ấy, Hô hô hô”
|
|