Heo Ngốc! Anh Yêu Em Rồi
|
|
Chương 4: Lỗi nhịp_Cá cược Bọn nó đã đi học đến nay cũng được 1 tháng rồi. Nó cũng quen dần với việc cãi nhau với hắn và những đôi mắt hình 'viên kẹo' nhìn hắn rồi chuyển qua nó hằng ngày. Dù nói là quen nhưng nó vẫn thấy rất khó chịu. Hôm nay như thường lệ nó vẫn đến trường nhưng nay chỉ một mình nó vì nay là ngày mà nó trật nhật. Vào lớp bây giờ chỉ có mình nó, nó làm vệ sinh lớp học rồi mang cuốn tiểu thuyết ngôn tình ra đọc, đọc một lúc nó ngủ quên khi nào không hay. Hắn bước vào lớp giờ vẫn chưa có ai trong lớp ngoài nó, thấy nó ngủ hắn tính chọc ghẹo nó nhưng thấy nó ngủ rất ngon còn mỉm cười nữa,hắn nghĩ nó đang mơ 1 giấc mơ thật đẹp chỉ mình nó biết. Hắn ngồi đó ngắm nó ngủ,'sao..sao khi ngủ nó lại mang 1 vẽ đẹp thiên thần như thế này' ' trong lúc ngủ sao nó lại đáng yêu thế,đôi má phúng phính, đầy đặn phồng lên như em bé, cái môi nó chúm chím đỏ mộng như trái cherry', hình ảnh của nó bây giờ làm cho tim hắn đập lệch đi một nhịp. Nó bỗng cựa mình rồi mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình nó cảm thấy ngượng đôi má ửng đỏ. -Anh...anh làm gì nhìn tôi ghê vậy? Nó ấp úng hỏi -Tại tôi thấy con heo đang ngủ...Thấy lạ nên nhìn thôi. Hắn giật mình rồi lấy lại bình tĩnh tl câu hỏi của nó. -Hừm... Nó hừ nhẹ -Mà nè anh có có thể đi chỗ khác ngồi để tôi không bị bọn con gái soi không? Nó nói -Tôi không thích. Hắn tl tĩnh bơ -Anh muốn gì vậy hảk? Sao ko buông tha cho tui vậy?_Nó - Muốn tôi đi? Chắc? Hắn hỏi Nó ko trả lời chỉ gật đầu lia lịa. - Tôi có một điều kiện, àk mà không là 1 vụ cá cược. Cô dám không?. Hắn tiếp - Anh cứ nói... Nó mạnh miệng trả lời. - Được vụ cá cược như sau hôm nay lớp ta có 1 bài kiểm tra chất lượng hs về môn Anh. Tôi và cô sẽ cược với nhau nếu ai thắng thì người thua sẽ làm osin cho người thắng trong 3 tháng và sẽ đến nhà đối phương trong thời gian làm việc. Nếu cô thắng tôi sẽ chuyển chỗ ngồi,còn nếu tôi thắng thì chỗ này là của tôi nhưng cô thì không cần chuyển đi. Đồng ý không? Hắn nói 1 tràng dài không dấp chữ nào. Hình như đây là câu nói dài nhất mà hắn nói trong 1 tháng mấy qua. - Ừ. Được thui. Nó tự tin tl. - Quyết định vậy nha. Hắn cười thầm trong bụng 'chuẩn bị làm osin cho tôi đi heo ngốc àk'. Sau cuộc cá cược đó lớp học dần đông hs hơn. Nhỏ vào lớp thấy nó đang ôn bài Anh liền hỏi nó. Nó kể toàn bộ vụ cá cược đó cho nhỏ nghe. Nghe xong nhỏ nói: - Nếu cậu thua thì nói với mama làm sao để cậu qua nhà hắn. - Tớ...Tớ không biết nữa. Nó lo lắng - Tớ có cách rồi, tớ sẽ cá cược với tên Huy đáng ghét kia. Cậu đừng lo. Nhỏ nói rồi quay qua Huy bàn về vụ cá cược, Huy lập tức đồng ý ngay. Giờ Anh văn diễn ra vô cùng căng thẳng. Kết thúc tiết học trong 45' hắn nhờ cô Hoa gv môn Anh chấm ngay 4 bài của nó, nhỏ, hắn và cậu để biết ngay kết quả xem ai sẽ là osin của ai. Sau 15' chấm bài cô Hoa công bồ kết quả: Như Ngọc 9,5đ Ngọc Hân 9,3đ Anh Huy rất giỏi 9,8đ Khánh Nam rất tuyệt vời 10đ Nghe xong kết quả nó và nhỏ muốn đột quỵ tại chỗ còn cậu và hắn thì vô cùng hả hê. Hắn quay sang nó nói: - Bắt đầu từ hôm nay nha osin cao cấp. - Hì. Không ngờ tớ có thể sai vặt cậu rồi. Cậu vui vẻ nói còn nhỏ mặt đen như bông cao (đọc ngược lại nha mấy bạn). Sau hôm đó 2 tụi nó xin baba và mama đi học nhóm để ôn thi trong 3 tháng và ở nhà bạn luôn. Vì 2 đứa đều đi nên bama của cả hai tin tưởng và cho đi. Tụi nó đến nhà riêng của bọn hắn.Ngôi nhà màu trắng xung quanh là tường rào được bảo vệ rất chặt chẽ bằng hệ thống bảo mật khó mà xâm nhập. Ngôi nhà có 3 tầng tầng 1 là của cậu và 2 là của hắn. Phòng của nó đối diện phòng hắn và phòng nhỏ thì đối diện phòng cậu.
Học chung đã đành giờ tụi nó còn phải ở chung làm osin cho bọn hắn nữa, nhiều trận chiến nhiều cảm xúc sẽ bắt đầu từ đây.
|
Chương 5: First kiss - Tỏ tình Hôm nay là chủ nhật nó vẫn như thường ngày vẫn đang cuốn tròn trong tấm chăn ấm áp kia. Nó choàng tay ôm bé gấu bông mềm mại thản nhiên say giấc ngủ. Trong khi đó dưới phòng bếp 1 người con trai cao lớn đang cậm cụi chiên trứng.( chắc ăn bánh mì trứng ốp la. Tg cũng mún ăn cơ. Hắn: *lù lù xuất hiện* tự làm mà ăn. Tg: chớ tui có nói ăn của anh àk.plè... Hắn: heo có tin mất vai nam chính trong kịch bản này không *mặt gian gian*. Tg: ơ không. Xl a Nam ẹp zai ạk. Hắn: vẻ mặt đắc thắg bỏ ik. Tg: hừm *ta sẽ hành hạ mi sao này.kkk* nghĩ bụng) Sao khi hí hoái xong với mấy cái trứng rồi lại với bánh mì hắn lên phòng nó.(không pít ai là osin nữa. Tg phải xđ lại mí đc). Hắn rõ cửa: -... Không 1 chút âm thanh. Hắn rõ lại lần nữa. Vẫn im lặng. Nóng người hắn mở cửa bước vào nó vẫn đang say sưa ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Nó tuy không đẹp nhưng lúc ngủ hắn không bao giờ phủ nhận được là nó rất dễ thương, gương mặt trông đáng yêu vô đối. Đây là lần thứ 2 hắn được ngắm nó ngủ, tim hắn đang đập loạn xạ trong lòng ngực. Một ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu hắn *không lẽ mình thích con heo lạnh lùng nhưng dễ thương naỳ*. Hắn chợt giật mình rồi lẫm bẫm: - Không thể nào. Nhưng hình như hành động nó không làm theo suy nghĩ nữa hắn cuối người xuống rồi chạm nhẹ môi mình vào môi nó. Môi của nó mềm mềm hắn đâu biết rằng đây là first kiss của nó. Trong khi đó nó đang nằm mơ rằng nó đang ở trên cánh đồng đầy hoa oải hương một chàng hoàng tử rất cao nhưng nó không nhìn rõ mặt tới bên nó và hôn nó.(mơ khôn gớm) Nó mỉm cười dù là đang ngủ (bà này ghê). Hắn giật bắn mình vội rời môi nó lấy lại vẻ lạnh lùng của thường khi rồi la lớn: - Dậy đi heo ú. Tiếng la rõ to nhưng nó vẫn không xi nhê gì chỉ cựa mình nói: - Mama àk cho con 5' nữa ik màk. Hôm nay chủ nhật không phải ik học mà mama.- Nó nói - Mama cái đầu cô. Tôi không phải mẹ cô, cô có dậy ngay cho tôi không. Giờ thì hắn điên thật rồi người đẹp zai như hắn mà là mẹ nó sao nó sảng rồi *hắn nghĩ* Như nhớ ra chuyện gì nó choàng tỉnh dậy bay luôn vào nhà vs. Nó nói vọng ra: - Xin lỗi anh tôi quên mất.Anh xuống nhà trước đi tôi xuống ngay. Hắn bước ra khỏi phòng nó vào phòng khách trong đầu thì vẫn luôn nghĩ về chuyện mình đã hôn nó. Sau khi làm vscn xong nó cũng bước xuống phòng khách thấy hắn đơ người gọi mấy lần rồi mà không thấy tl, nó lại gần lay là người hắn nói: - Này anh sao vậy, gọi mà sao không tl? Hắn giật bắn người khi có cảm giác ai dfó đang lay mình quay qua nhìn nó hắn nói: - Cô gọi tôi àk? Có gì không? - Tôi hỏi anh ăn gì để tôi đi làm. Nó - Bánh mì trứng. Mà tôi đã làm rồi vào ăn đi. Hắn nói rồi bước vào bàn ăn. Nó lẽo đẽo theo sao hắn. Ngồi vào bàn nó thấy sao chỉ có 2 đứa, nhỏ và Huy đâu định mở miệng hỏi thì hắn nói: - Huy và Hân sáng đã rũ nhau đi công viên rồi. Có lẽ tối mới về. Nó gật gù như đã hiểu những gì hắn nói. *********** Trong lúc đó tại công viên, nhỏ và cậu đi chơi rất vui. - Này. Chơi cái này đi Huy. Nhỏ phấn khích reo lên, tay chỉ vào trò vòng quay thần bí(tg hk nhớ tên để đại.hii) Huy lắc đầu nói: -Cái này chóng mặt lắm. Hay chơi cái kia đi. Cậu kéo nhỏ tới Ngôi nhà MA. - Cái...Cái này tớ...tớ... Nhỏ ấp a ấp úng. - Cậu sợ àk. Không sao đâu tớ luôn bên cạnh cậu mà. Cậu nói với nhỏ. Nghe thế nhỏ gật đầu đồng ý. Bước vào trong nhỏ rung lên bần bật,thấy thế cậu nắm chặt tay nhỏ nhìn nhỏ âu yếm như muốn nói ' Có tớ đây đừng lo.' Đi sâu vào bên trong những côn ma ngày càng ghê rợn hơn, khoảng cách của nhỏ và cậu cũng đã gần hơn một chút. Gần tới lối ra bỗng con MA từ đâu chui ra nắm chân nhỏ làm nhỏ la toáng lên rồi khóc òa như đứa trẻ. Cậu vội vàng bế nhỏ chạy nhanh ra ngoài (Tg: để nhỏ trong này nữa chắc cái nhà ma này ngập nước quá..haizz. Nhỏ: tại ai? Ở đó còn thở dài,có phải tại tui đâu *la banh chợ*. Tg:...*vọt mất tiêu*). Ra tới nơi rồi mà nhỏ vẫn còn khóc 1 cách ngon lành. Cậu vỗ về nhỏ: - Hân cực cưng của tớ nhé nín đi nha. Lỡ ai đi ngang tưởng tớ ăn hiếp cậu thì sau. Nín đi tớ... Tớ thương nha. Hihi -huhuhu...nhỏ vẫn khóc - Nín đi tớ sẽ mua kẹo cho cậu nha. Cậu dụ dỗ - Thật nha Huy, 2 cái luôn nha. Nhỏ ngừng khóc khi nghe tới kẹo. - Ok bé cưng luôn. Đứng đợi tớ ở đây nha, đừng đi đâu đấy. Tớ sẽ quay lại ngay.-Nói rồi cậu chạy đi. Nhỏ đứng đó mỉm cười. Nhớ lại lúc được Huy nắm tay, nhỏ vui lắm,khi đó nhỏ cảm thấy rất ấm, cảm giác sợ cũng vơi đi. Còn khi được cậu bế ra ngoài nhỏ đỏ mặt,tim thì cứ đánh liên hồi,cảm giác khó tả lắm. Nhỏ nghỉ ' không lẽ mình thích Huy? Nhưng Huy có biết bao nhiêu cô gái xung quanh làm gì mà thích mình được.haizz'. Đang suy nghĩ bân quơ thì từ đâu xuất hiện 2 thằng con trai dáng vẻ không mấy đàng hoàng đứng trước mặt nhỏ. Tên đứng trước lên tiếng: - Cô em xinh quá, bị thất tình hay sao mà đứng một mình ở đây thế? - Hai người tránh ra đi. Nhỏ có vẻ bực mình khi gặp những tên như thế này. - Cô em cũng cá tính đấy. Đi chơi với bọn anh nha em. Tên đó bỡn cợt nói. Nhỏ tính mở miệng gì đó thì phía sau có tiếng nói: - Tránh xa bạn gái tao ra. Giọng nói này nhỏ thấy rất quen. Quay lại nhìn. Là...Huy. - Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của bọn tao. Tên đứng sau nãy giờ mới lên tiếng. - Tụi bây không nghe rõ khi nãy tao nói gì à. Tránh xa bạn gái tao ra. Cậu nói với giọng lãnh đạm. - Bạn gái mày chớ nào phải vợ, tụi tao có quyền cưa chứ. Tên kia nói. - Dậy tụi bây biết giành bạn gái của thằng Kan này là một vấn đề không? Cậu nói ánh mắt tóe lửa. - Sao... Mày...à không cậu...cậu là Ka..Kan sao? Hai thằng đó ấp úng. Cậu không nói gì chỉ gật đầu cái gụp. - Tụi em xin..xin lỗi anh Kan ạk. Tụi em có mắt như mù ạk. Mong anh rộng lượng bỏ qua cho lần này ạk. Tụi nó xin lỗi cậu tới tấp. Hôm nay hên cho tụi nó, cậu đang đi với nhỏ không là tụi nó tiêu đời rồi. Cậu lại gật đầu không nói gì. Thấy được sự tha thứ hai thằng đó chạy như chưa từng được chạy. Quay sang nhỏ thấy nhỏ đang nhìn mình cậu nói: - Làm gì nhìn tớ ghê vậy?- Nói rồi đưa hai cây kẹo cho nhỏ. Lấy 2 cái kẹo từ tay cậu nhỏ hỏi: - Kan là ai thế Huy? - À là tên của tớ trong ban...à không là do đám bạn đặt thôi. Cậu nói. - Thật không đấy có giấu tớ gì không đó? Nhỏ nghi ngờ. - Không có đâu. Tớ thành thật lắm nha. (Xin lỗi Hân nây giờ là chưa fải lúc anh cho em biết về anh *cậu nghĩ*) Mà thôi đi theo tớ... Tớ có bất ngờ dành cho cậu nè. Huy đánh trống lảng rồi lôi nhỏ ra xe. Trên đường đi đến chỗ bí mật gì đó cả 2 ik lặng không nói lời nào. - Huy nè. Nhỏ lên tiếng phá đi bầu kk im lặng này. - Gì hả Hân?- Cậu - Từ bây giờ tớ kêu cậu là Kan được chứ?- Nhỏ nói - Tất nhiên rồi.hihi. Tớ rất vui.- Cậu.vui vẻ tl. - Dậy Nam tên là gì? Nhỏ hỏi tiếp - Sao cậu biết Nam cũng như tớ? Câu hỏi của cậu thật ngốc. - Hai cậu là bạn bè chơi chung với nhau mà. Không lẽ Nam không có tên khác. Nhỏ cau mày. - À.. Tớ ngốc thật. Nam nó thường được gọi là Ken.- Cậu - Ừ.-nhỏ Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc chiếc xe dừng lại trên cánh đồng đầy hoa hướng dương. Bước xuống xe nhỏ ngạc nhiên rồi la toáng lên: - Woa.. Đẹp thật. Nhìm khuôn mặt thích thú của nhỏ, cậu cười và nói: - Cậu thích là được rồi.hihi - Ừm..hihi.. Mình thích nhất loài hoa này đó. Hít một hơi sâu nhỏ nói. - Tớ biết. Nên mới đưa cậu tới đây nè.- Cậu - Ừa... Mà sao cậu biết.-nhỏ - Tại...tại tớ...Tớ thích cậu. Cậu nói khuôn mặt ửng đỏ. - Hi..mà hả? Cậu nói gì hả Kan? Nhỏ giật mình nghĩ *Huy thích mình thật hay mơ đây?* - Anh nói..Anh yêu em Ngọc Hân àk. Làm bạn gái anh nha. Cậu hét lớn. - Em đồng ý. Vì em cũng yêu anh rồi Anh Huy đáng ghét kia. Nhỏ đứng lên hét lớn trên cánh đồng. - Em nói thật không? Cậu đứng dậy đối diện với nhỏ. - Ừm. Nhỏ gật đầu. Huy hét lên sung sướng. Rồi 2 đứa trao nhau nụ hôn ngọt ngào và đó cũng là first kiss của nhỏ. Chuyện tình trên cánh đồng thật lãng mạng còn ở nhà thì sau. - Cô lau nhà nhanh đi còn giặc đồ nữa chứ. - Nhanh lên đi. - Lẹ lên. Đó là tiếng của ai chắc m.n cũng biết phải hông. Vâng đó là hắn ấy. Hôm nay chủ nhật vì lấy cớ ' osin mà ngủ nướng, không làm đồ ăn cho cậu chủ còn bắt cậu chủ nấu cho ăn nên nó bị hắn kết tội và sai làm hết việc này đến việc kia'. Chưa 10' tiếng của hắn lại vang lên: - Này. Cô chậm chạp quá đi. Làm mau lên ik. Cứ như vậy chưa đầy 10' thì hắn lại mở miệng hối nó nhưng nhiều nhất là câu: ' Nhanh lên hay mau lên'. Đã mệt mà hắn còn lãi nhãi bên tai nó tức quá quát lớn: -Này. Anh thui ngay cái câu Mau lên hay Nhanh lên đi. Anh có nhon thì cầm lấy mà làm. - Cô định lừa tôi àk. Tôi làm rồi thì cần gì cô nữa? Hắn nói với vẻ khinh khỉnh. - Hứ..-nó Sau 2h đồng hồ nó cũng làm xong hết mọi công việc mà hắn giao. Nằm ỳ trên sofa nhai bịch snack mới chôm được từ nhà bếp. Vừa ăn vừa xem tv. Bỗng chuông cửa vang lên, hắn ngồi trên sofa đối diện lên tiếng: - Mở cửa đi heo ngốc. - Có anh mới là heo ák. Nói rồi nó chạy ra mở cửa. Là nhỏ và cậu. Thấy cả 2 vui vẻ bước vào nhà nó đóng cửa đi theo sau rồi lên tiếng: - Đi chơi vui nhỉ? Tiến triển tới đâu rồi? Hay yêu rồi? Khai mau. Nói đúng tim đen nhỏ đỏ hết cả mặt. Lôi nó lên phòng mình nhỏ kể cho nó nghe về ngày hôm nay của mình, kể cả chuyện nó và Huy yêu nhau, rồi chuyện Huy là Kan còn hắn là Ken nữa. Thấy nhỏ vui nó cũng thấy vui lây.
Chuyện t.y của nhỏ và cậu từ đây bắt đầu chỉ còn nó và hắn. Rồi 2°đứa nó sẽ có hạnh phúc mà thôi... Góp ý kiến gì đi ạk..
|
Chương 6: Tình yêu chớm nở Hii...chào m.n tớ đã trở lại... -----...----- Bây giờ cũng đã 1 tháng rồi kể từ ngày nó và nhỏ qua 'định cư' bên nhà bọn hắn. Từ khi nhỏ đồng ý làm gấu 37° của Kan thì 2 đứa dính nhau như 'keo dán chuột' dậy. Đi học cũng đi chung, ngồi thì tất nhiên đã chung từ đầu năm rồi, túm lại làm gì bọn nó cubgx làm chung (- đi tắm.hii). Và hôm nay là ngày thứ 2. Một ngày đầu tuần vui vẻ, bầu trời trong xanh, tiếng chim ca líu lo hòa cùng tiếng gió tạo nên một âm thanh vô cùng dễ chịu. Sau khi ăn sáng xong nhỏ phi lên con SH cùng cậu đến trường bỏ nó đang lủi thủi dắt con ngựa sắt từ ga-ra nhà hắn ra, tiếp theo đó là 1 âm thanh dễ chịu vang lên: - Aaaaaa..aaaaaa- âm thanh này phát ra từ cổ họng của nó. Hắn vẫn chưa đi học và đang đứng đợi nó ra để rủ nó chạy đua đến trường (cha này khôn ghê) l. Nghe giọng 'hát' của nó hắn vội chạy vào trong xem nó đã xảy ra chuyện gì với vẻ lo lắng thì trước mặt hắn:nó vẫn bình thường, vai vẫn đeo balo, không trầy xước gì, nhưng mắt thì long lanh như sắp khóc. Hắn hỏi: - Nè heo! Sao dậy? Vẫn bình thường mà sao lại khóc? ...im lặng. Nó không nói gì tay thì chỉ vào chiếc xe đúng hơn là bánh xe. Hắn nhìn theo hướng chỉ của nó, hắn rất muốn cười lúc này nhưng cố kìm lại. Bánh xe nó xẹp lép không còn miếng hơi, bật lên xem thì à ha xe hết bình luôn. Nó nhìn hắn với đôi mắt long lanh như mèo con. - Dẹp xe vào đi rồi ra tôi chở. -Như đọc được suy nghĩ của nó hắn nói rồi quay đi. Nó nhanh chân dẫn con 'ngưạ' trở về với chỗ cũ rồi phóng nhanh lên xe hắn. Ngồi sau hắn trên con SH đen xì tóc nó bay tự do trong gió, cảm giác thích thú khi lần đầu tiên được đi xe với tốc độ cao. Nó cười rất tươi, nụ cười đó của nó đã lọt vào mắt khi qua gương chiếu hậu. Bờ môi lạnh đó của hắn bất giác cũng nhết lên tạo thành 1 đường công hoàn hảo. Tới trường ai cũng nhìn bọn nó muốn lồi mắt ếch ra vậy. - Sao con nhỏ xấu xí đò được đi chung với 'Hoàng tử' vậy?- Nữ sinh 1 - Đĩa mà đòi đeo chân hạt. Ns 3 Và...vân vân..mây mây nữa. Nó không quan tâm đến mấy nữ sinh kia nói gì mình nữa mang balo vào rồi leo lên lớp. Sau khi gửi xe hắn cũng bước vào lớp cùng nó. Tiếng xì xào bàn tán về chuyện giữa nó và hắn lúc nãy đi học chung. Bỗng từ phía cánh cửa của lớp, 1 nữ sinh bước vào, khuôn mặt trắng đôi môi đỏ (nhà son phấn trét lên trên mặt) đó là Lâm Tuyết Nga. Ả đi lại gần chỗ nó đang ngồi đập tay xuóing bàn nói: - Nè con kia. Mày là ai sao sáng kại đi học cùng anh Nam của tao hả? -... Nó im lặng không phải vì sợ mà không muốn dư hơi đi nói chuyện với mấy người như Nga. - Mày điếc àk? Sao tao hỏi mà mày không tl. Khinh tao àk? Ả ta nói tiếp. ... Nó vẫn trung thành với sự im lặng. - Mày... Ả đưa tay lên định tát nó thì có 1 cái tay rắn chắc nắm lại. - Cô đang làm gì dậy tiểu thư Lâm? Mà ai nói với cô rằng 'tôi là của cô'? Người đó lên tiếng...a...ra là hắn. - Anh...anh Nam... Ả ấp úng gọi tên hắn. - Con nhỏ không cha này có gì mà anh lại bảo vệ nó chứ? Là 1 đứa nghèo nát, mẹ là 1 người bán thêu cho 1 shop thời trang thôi mà. Còn em,em yêu anh, là tiểu thư của 1 công ty lớn có tiếng khắp cả nước. Con nhỏ này làm sao so với em được chứ? Lấy lại bình tĩnh ả chỉ vài nó và nói. Nghe ả nói đến baba nó bỗng nhớ đến ông vô cùng hai hàng nước mắt bất chợt tuông ra, rồi nó chạy ra khỏi lớp, đụng ai chớ đừng đụng vào bama nó, nó rất thương họ dù có võ nhưng nói đến họ,sĩ nhục họ là nó lại thấy mình vô dụng. Nhỏ nảy giờ ngồi ở cuối lớp quan sát nó, thấy nó chạy ra ngoài liền đứng dậy và đuổi theo. Chạy đến trước mặt con ả nhỏ buông 1 câu nói: - Cô hãy đợi đấy. Tôi sẽ không tha cho cô vì tội đã đụng vào chị em tốt của tôi.- Nói xong nhỏ chạy ra ngoài để tìm nó. - Cho cô 5s để biến ra khỏi cái lớp này. Hắn nói giọng lạnh ngắt. Sau khi con ả biến khỏi cửa lớp. Hắn nói tiếp: - Sau này tôi cấm người nào nói đến cha,mẹ của Như Ngọc nếu tôi còn nghe ai đó nói thì người đó không yên đâu. Lời nói của hắn có hiệu lực vô cùng đám hs nghe xong chỉ biết im lặng và gật đầu lia lịa thôi. Nói xong hắn cũng phóng thẳng ra ngoài tìm nó. Cậu thì cũng theo nhỏ lâu rồi, cả 2 di hết cả trường rồi mà vẫn khoing thấy nó. 2 đứa gặp hắn ở sân trường, mồ hôi của 3 đứa chảy nhể nhải. - Hai cậu về lớp trước đi, mình tớ đi tìm cô ấy cũng được.- hắn nói chưa kịp để ai trả lời gì hắn đã phóng đi mất hút. Nhỏ và Kan trở về lớp học, ai cũng hỏi nó sao rồi (lớp này thương nó lắm, vì nó hiền lành (ọe, thân thiện, hay giúp đỡ m.n), cả hai chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán. Hắn đi đến vườn hoa phía sau trường(vì nhớ nơi này chưa đến để kiếm nó). Hắn nghe tiếng nấc của ai đó dưới góc cây cổ thụ. Đi gần lại, một thân người nhỏ nhắn,mảnh khảnh rất quen không ai khác là...nó. Hắn chậm rãi bước lại gần nó và ngồi vào chỗ mát kế nó rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nó khóc rất nhiều nước mắt làm nhòe đi những gì trước mắt nó, nó không nhận ra người đang ôm nó là ai. Nhưng dù là ai đi nữa bây giờ nó chỉ muốn đẩy người đang ôm nó ra rồi chạy đi một chỗ khác chỉ có mình nó, để bó được thoải mái khóc và không muốn bất kì ai thấy nó yếu đuối như bây giờ. Nhưng nó không còn sức để đẩy người này ra nữa rồi, ngược lại nó còn dựa vào ngực hắn khóc nức nở. Nằm trong lòng người này nó thấy ấm lắm, nó như con chim non đang được hắn bảo vệ. - Khóc đi nếu em muốn và tôi sẽ làm chỗ dựa cho em khi cần. Tôi sẽ bảo vệ em heo ngốc của tôi. Tiếng nói ấm áp của hắn vang lên. Nó cũng bất ngờ khi nhận ra người nó đang tựa vào là Hắn. Nó không biết sao mình lại rất vui khi hắn bên nó lúc này. - Nhưng em chỉ có quyền khóc hôm nay nữa thôi. Kể từ mai tôi sẽ không cho bất kì ai làm đau em nữa vì anh yêu em.-hắn nói tiếp lời nói của hắn lần này rất ấm và ngọt ngào vô cùng. Nó bất ngờ lần nữa,không ngờ 1 người lạnh lùng như hắn lại nói yêu nó. Bây giờ nó thấy bối rối lắm nhưng nó cũng rất vui. Không lẽ nó cũng yêu hắn sao. Đúng rồi nó yêu hắn, khi bên hắn nó thấy rất vui, rất thoải mái. Khi thấy hắn cười tim nó như lỗi nhịp, khi nằm trong lòng hắn như bây giờ nó thấy ấm lắm. Nó ngước mặt lên nhìn hắn nói: - Anh..Anh nói thật àk? ... Hắn gật đầu thay cho tiếng 'ừ' Nó vui vẻ mĩm cười. Bất giác môi nó ấm ấm mềm mềm, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn gương mặt hoàn mĩ đến từng xen-ti-mét của người đối diện. Hắn buông nó ra khi nó sắp không còn thở được. Bây giờ nó mới nhận ra rằng hắn vừa kiss nó. -Aaaaaaa...sao..sao anh hôn em? First kiss của em cơ đấy. Nó la toáng lên hỏi hắn. Hắn mỉm cười, không biết nói gì với nó vì first kiss của nó mất lâu rồi. -Anh cười gì hả? First kiss của em...huhu- nó - Thôi đi cô nương. First kiss của em mất lâu rồi, mất cách đây 1 tháng ák..hề hề...hắn cười như không có gì. - Là..là sao?Anh nói em nghe đi.- nó ngây thơ - Được rồi...anh kể em nghe. Hắn nói rồi kể nó nghe lại chuyện của 1 tháng trước. Nghe xong nó từ đỏ mặt đến xanh rồi sau đó là giận dữ - Sao anh lợi dụng lúc người khác sơ hở dậy hả? Nó quát. - Chỉ có mình em thôi chứ có ai nữa đâu.- hắn nói - hừm.- nó hừ nhẹ rồi rược hắn chạy vòng vòng quanh vườn hoa. Sau chơi trò mèo bắt chuột 2 đứa ngồi vào chỗ cây cổ thụ khi nảy thở hỗn hễn. - Thôi xuống can-tin đi em đói rồi.- nó nói - Dậy đi thôi heo ngốc. Hắn nắm tay nó đi vào căn-tin. Hạnh phúc tay trong tay xuống căn-tin nó và hắn bị biết bao nhiêu là con mắt dòm ngó. Bỏ qua nhiều ánh mắt đó tụi nó bước tới cái bàn ở gốc khuất của căn-tin nơi có 1 cặp trai gái đang ngồi nói chuyện gì đó với nhau nhưng trong có vẻ rất lo lắng. Thấy nó và hắn bước đến gần nhỏ vui mừng chạy tới ôm nó khóc bù lu bù loa. - Ngọc ơi! Cậu không sao chứ? Cậu còn buồn không? Cậu đói chưa?- nhỏ hỏi không ngừng. - Từ từ thôi Hân. Tớ không sao rồi. Nhưng chuyện này tớ sẽ không tha cho ả.- nó nói - Cậu như vậy là tốt rồi. Thôi vô ăn đi.-nhỏ - Nè... Sao 2 người lạ vậy thường ngày như chó với mèo mà. Sao hôm nay....? -cậu nói vẻ ngờ vực. - Hihi...không có gì đâu Kannnn...-nó - Sao không có gì được hả heo?- hắn - Heo cái đầu anh ý. Có anh heo thì có, người gì cao,to thấy gớm.plè. Nó lè lưỡi cải lại. - Em heo ák. Đồ heo ngốc.-hắn - Hứ.không chơi với anh nữa. Nó giả bộ giận. - Thui anh thương mà. Ngoan ăn đi heo cưng.hihi...hắn nựng mặt nó dỗ dành. Nảy giờ cải nhau nó và hắn quên luôn 2 đứa bạn thân đang ngồi kế bên. Nhỏ và Kan thở dài ngao ngán. Nhưng không quên nhiệm vụ 'cao cả'. - Nè nè 2 người kia. Còn biết sự có mặt của 2 đứa này không vậy hảk? -Nhỏ ăn nảy giờ mới lên tiếng. - Hii. Sao quên được bạn hiền của tui được chứ.- nó nói - Vậy khai mau. Hai người có chuyện gì?- cậu nhìn 2 đứa nó nói. - Ờ thì như cậu với Hân vậy ák. Hắn nói - Là...là sao?- dấu chấm hỏi to đùng trong đầu nhỏ. - Sao em khờ vậy Hân. Như bọn mình là như thế này nè. Chụt... Cậu nói rồi hôn chụt vào má nhỏ làm nhỏ đỏ hết cả mặt. - Kan này.hii.-nhỏ cười. - Hura. 2 người là 1 đôi rồi vui quá.hâh Nhỏ lại cười. - Nhỏ nhỏ thôi Hân. Nó nhắc nhở. Sau cuộc trò chuyện 4 đứa nó tung tăng về lớp rồi lại về nhà. Hôm nay là 1 ngày vui với nó và cả hắn. 4 đứa mở party tại nhà để ăn mừng cho hạnh phúc của cả bọn. Ăn uống no say, tụi nó leo lên phòng thả ga ngủ ngon lành...
Hạnh phúc bắt đầu... ...Liệu họ sẽ được bên nhau mãi không...
|
Chương 7: Bắt đầu của rắc rối Trước cổng trường Royal Highschool hai chiếc BMW 1 trắng 1 đen ngừng lại, bước từ trong xe ra là 2 chàng hoàng tử của lớp 10A1 nói riêng và cả trường nói chung. Họ bước xuống làm ai ai cũng phải ngoái nhìn và tiếp theo sau đó là những lời bình của đám học sinh. - Nam hoàng tử...anh đẹp trai quá đi mất,em đây sắp chết vì anh rồi.-Nữ sinh 1 - Huy, my love. Nữ sinh 2 - Nam ơi em yêu anh. Nữ sinh 3 - Huy.. I love you(mắt trái tim). Nữ sinh 3 .... Và vân vân rồi mây mây. Toàn là những câu khen ngợi bọn hắn. Tiếp đó bước xuống xe là nhỏ và nó. Nhỏ đến khoát tay câụ (chuyện như cơm bữa ấy) còn nó nhẹ nhàng đến bên hắn nhưng không gato như nhỏ. Hắn thì đang chờ nó đến khoát tay mình như cái cặp đôi trước mắt, nhưng đợi mãi nó không làm hắn đành nắm tay nó rồi kéo đi (bạo quá). Thấy hành động của hắn m.n ai ngạc nhiên(trừ lớp nó). Có người lại bàn tán. - Sao nhỏ xấu xí đó được Nam hoàng tử nắm tay dậy. - Chắc là nó theo bám Nam hoàng tử của chúng ta chứ gì. - Thật trơ trẽn mà.hừ. - Còn con Hân nữa nó bám miết vào anh Huy.Thật đáng ghét. - Huy ơi. Em yêu anh cơ mà. - Ai đụng vào Huy tôi sẽ không tha cho kẻ đó.- Một giọng nói của ai đó phát lên, đó là Tăng Thùy Linh bạn thân của Nga. - Mấy người nghe đây: Nam là của tôi rõ chưa.-Nga nói rồi quay đi.Linh chạy theo ả và rồi 1 kế hoạch được vạch ra. Đám đông cũng được giải tán. *Tại lớp 10a1 Nó đang 8 với nhỏ. Còn hắn và cậu thì đang bàn chuyện của bang nên không để ý đến tụi nó nữa. Từ đâu 1 cái mảnh giấy nhỏ bay đến chỗ nó, mở ra xem "Ra chơi, bãi đất trống sau trường. Hẹn mày và cả con bạn của mày. Chỉ 2 đứa bây." Đó là nội dung của lá thư. Đọc xong nó cũng thấy bất ngờ không biết ai hẹn nó và nhỏ nữa, đang cố suy nghĩ tiếng của nhỏ làm nó giật mình. - Chuyện gì vậy Ngọc? -... Nó không nói gì chỉ đưa bức thư cho nhỏ xem. - Cậu gặp bọn họ không?-Nhỏ nói sau khi đọc lá thư. - Ừ. Đi chứ. Còn cậu đi không?- Nó nói. - Tất nhiên.- Nhỏ Sau 2 tiết học căng thẳng trôi qua cũng tới giờ chơi. Bỏ lại bọn hắn tụi nó chạy moịt mạch đến chỗ hẹn. Đến nơi không một bóng người. - Tụi này tới rồi các người ra đi.- Nó nói khi không thấy ai. - Bộp...bộp bộp.- Tiếng vỗ tay phát ra từ phía sau nó. Quay người lại là Nga và Linh phía sau 2 ả là một đám nữ lẫn nam nhìn kĩ thì họ đều mặc đồng phục của trường. - Các người muốn gì?- Nhỏ lên tiếng. - Hơ. Tụi bây ngây thơ nhỉ? Kêu tụi bây ra đây còn kéo theo đám này (chỉ tay về phía sau) thì tất nhiên là muốn cho tụi bây 1 bài học rồi. Và cảnh cáo tụi bây đừng bám theo 2 hoàng tử nữa.-Con Linh nói với vẻ mặt khinh khỉnh. - Tại sao chúng tôi phải tránh xa họ. Trong khi họ là bạn trai của chúng tôi.-Nhỏ - Bạn trai sao? Thật nực cười. Con Nga nói rồi ra hiệu cho tụi đàn em sau lưng xông vào đánh tụi nó. Tụi này trên dưới cũng 20 đứa chứ chả ít. Nó 10 đứa nhỏ mười đứa. Nó sắp hạ được tên thứ 7 thì bên nhỏ, nhỏ bị 1 đứa đánh lén ở sau lưng làm nhỏ mất thăng bằng ngã về trước, lo cho nhỏ nó liền chạy về phía đó, vô tình tạo cơ hội cho đám đó đánh lén lần nữa và người bị đánh lén là nó. Một con nhỏ tóc vàng phía sau nó nhặt cục đá khá lớn lên chọi về phía nó trúng ngay đầu nó, nó khuỵ xuống đất, máu từ đầu nó cứ thế tuông ra làm cả đám đang mệt mỏi cũng chuyển sang sợ sệt. Rồi cả đám bỏ chạy giờ ở lại chỉ còn nhỏ và nó. Nhỏ thì mặt bị trầy vài chỗ, miệng thì ứa ra một chút máu (khi ngã bị bọn kia ùa vào đánh). Nó thì thảm hơn mặt cũng trầy, máu từ đầu vẫn chảy cái áo trắng giờ sắp ngấm đỏ do máu. Thấy nó nằm đó nhỏ hoảng sợ vô cùng, chạy lại nó, đỡ nó ngồi dậy,nhỏ hỏi mắt ngấn lệ: - Cậu không sao chứ? Cậu chạy máu rồi. Tớ sẽ đưa cậu vào viện. Cố lên Ngọc à. Tin tớ. - Tớ... Tớ..không sao.- Nó dần mở mắt rồi nói. *Tại căn-tin Trong khi đó cậu và hắn đang tìm tụi nó khắp nơi. - My nè (lớp trưởng lớp nó). Cậu thấy Ngọc và Hân đâu không?- Huy hỏi cô - Khi ra chơi tớ thấy 2 cậu ấy vội lắm. Mình nghe loáng thoáng họ nói là ra bãi đất trống sau trường mình thì phải.- My tl cậu - Cảm ơn cậu.- nói rồi cậu quay đi và hét lớn với hắn. - Nam, bãi đất trống sau trường. Hắn nghe cậu nói thế rồi chạy nhanh đến đó. Khi đến nơi điều làm bọn hắn kinh ngạc là 2 thân thể bé nhỏ, dễ thương ngày nào giờ đây đang xơ xác. Ngạc nhiên hơn là nhỏ đang đỡ một người con gái đầu đang chảy rất nhiều máu, vai áo cũng đỏ do màu máu. Hắn và cậu hoàn hồn chạy về phía đó, hắn giúp nhỏ bế nó, cậu thì đỡ nhỏ vì nhỏ sắp khụy. - Hai người sao vậy?- Cậu lo lắng hỏi - Anh khoan hỏi đã, đưa Ngọc vào viện đi rồi em nói sau. Mau lên đi Nam.- giọng nhỏ yếu ớt. -Ừ. Hai người đi sau nha. Tớ đưa cii ấy đến viện trước. -nói rồi hắn bế nó chạy thật nhanh đến nơi lấy xe. *Tại bệnh viện Nó đã vào phòng cấp cứu 3h rồi mà vẫn chưa động tĩnh gì. Ngoài này hắn và cậu đang rất lo lắng còn nhỏ thì khóc đến sưng cả mắt. Huy dỗ nảy giờ mà chưa chịu nín. - Hân cậu nói tớ biết ai đã làm ra chuyện này.- Hắn hỏi. - Hức..Là...hức..Nga và...và Linh.- Nhỏ nói Sau khi nghe nhỏ nói xong hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. - Alo. Thưa bang chủ -đầu dây bên kia - Bắt Lâm Tuyết Nga và Tăng Thùy Linh rồi giam lại cho tôi.- hắn lạnh lùng rồi gác máy. Hắn lại bấm số ai đó. - Thưa cậu chủ.- một người nữa tl - Thư kí Trần, trong hôm nay hãy làm cho tập đoàn Lâm thị và Tăng thị phá sản ngay. Kể từ mai tôi không muốn nghe tên của 2 gia đình ngày trong giới kinh doanh nữa.- một lần nữa hắn lạnh lùng nói. - Vâng thưa câụ- người bên kia. Hắn gác máy chi vào túi, trong hắn bây giờ như một con quỹ dữ mắt hắn hằng lên tia giận dữ đến tột độ. Thấy thằng bạn như đang muốn đập vỡ cái bệnh viện này cậu lên tiếng. - Nam à, bình tĩnh đi cô ấy sẽ không sao đâu. - Đúng đó Nam, Ngọc nhất định sẽ không sao.- nhỏ nói Hắn nghe vậy cũng dằn cơn giận dữ lại. Nhưng ngay bây giờ hắn muốn bóp chết đứa đã làm nó ra thế này. Hắn nắm chặt tay mình, hắn muốn đấm ai đó 1 phát nhưng không thể. Ngay lúc đó bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Nhỏ chạy lại nắm lấy tay ông hỏi: - Bác sĩ bạn cháu sao rồi ạk? - Cô bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tĩnh dậy được, giờ cô bé đã được đưa vào phòng hồi sức. Các cháu có thể đến thăm cô bé.- ông bác sĩ nói. - Vâng. Cảm ơn bác. Nói rồi 3 đứa phi nhanh đến phòng hồi sức. Nó vẫn nhắm mắt nằm đó,không gian im lặng chỉ nghe có tiếng máy đo nhịp tim đang chạy. Nhỏ bước lại gần nó nước mắt lại rơi.
End chap 7 nha m.n rồi từ từ nó tỉnh lại nha.hii tg hk cho nó chết lun âu. Cảm ơn m.n đã ủng hộ cho tg. *cúi đầu* Giới thiệu nv xíu nha - Lâm Tuyết Nga 16t đẹp nhờ son phấn là tiểu thư Lâm thị tập đoàn hạng trung. Chảnh, ghét nó thích hắn. - Tăng Thùy Linh bạn thân của Nga. Gia thế gần giống ả. Đẹp vì chỉnh sữa. Thích Huy. - Châu Băng Băng vị hôn phu kiêm chức bạn gái cũ của hắn đi du học bên Mĩ nhưng khi ra đi không lời từ biệt với hắn. Nên lúc nào hắn cũng mong nhớ cô, gương mặt khá giống nó (có phải vì điều này mà cho rằng mình thích nó không) nhưng đẹp hơn, sắc sảo hơn, làn da trắng. Cao, dáng như siêu mẫu. IQ: 198/200. Cả bang Devil của hắn đều pít cô nhưng không ai thích cô cả vì sự giả tạo và chảnh chọe của cô. Tuy không có võ nhưng rất hiểm độc. Tg sẽ cho cô ta xuất hiện trong chap sắp tới. M.n đừng bơ tg nha
|
Chương 8: Sự trả thù của nó Nó đã tỉnh lại 2 ngày sau đó. Hôm nay là ngày thứ 5 nó ở lại bệnh viện rồi,trong này chán nản không có gì phá cũng không ai nói chuyện nó năn nỉ lắm hắn mới cho nó suất viện và hôm nay cũng là ngày nó ra viện. Sáng nó dậy rất sớm làm vscn rồi sắp xếp đồ đạc vào balo. Khoảng 7h thì hắn và cặp đôi nhí nhố kia tới để đưa nó về nhà. Trên đường về nó với nhỏ luyên thuyên nói chuyện bỏ cậu và hắn câm như hến. Nó hỏi nhỏ: - Mấy gôm tớ nghĩ bài nhiều không Hân? - Cũng tương đối nhiều. Nhưng cậu yên tâm có người viết bài tất.hìhì...- nhỏ - Woa... Ai thế nhất định tớ sẽ hậu tạ người đó.hihi..- nó - Tớ này. Khao kem tớ nhe bạn êu.-nhỏ - Oki baby.-nó Rồi nhiều chuyện trên trời dưới đất nữa. -À! Baby àk tập đoàn Lâm thị và nhà họ Tăng trong 1 đêm đã bị phá sản rồi.- nhỏ nói - Lâm thị là nhà của Lâm Tuyết Nga còn họ Tăng không phải là nhà của Tăng Thùy Linh sao?-nó đoán (chụy đoán gê thịt) - Ừ nhà của 2 người đó đó.- nhỏ khẳng định. - Sao thế được? Tập đoàn nhà bọn họ lớn lắm cơ mà. Nhưng ai làm chuyện đó-nó nghe như không tin. - Thì lớn thì có lớn nhưng lại có người lớn hơn họ. Và người làm chuyện đó là nó. -Kan nói tay chỉ vào hắn. Nó thì mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Nó như không tin vào tai mình. - Anh...anh...làm thật à? Nó lấp bấp hỏi hắn. - Ừ.-Một từ ngắn gọn và đầy súc tích của hắn. - Sao..Sao anh lại làm vậy?-nó lại hỏi. - Vì em. Còn vì Hân nữa.- hắn tl. - Cảm ơn Nam nhiều nha...hihi.-nhỏ xen vô - À Hân nè. Nga và Linh họ ra sao?- nó - Nghe nói tối hôm nó họ cũng mất tích luôn rồi. Không còn thâý họ đến trường nữa.- nhỏ - Mất tích gì chứ họ được thằng Ken cho người 'chăm sóc' rồi.- Kan nói - 'Chăm sóc'? Nó và nhỏ đồng thanh. - Ừ.-Kan - Tới rồi. Nói nhiều quá. -Hắn nói Bước xuống xe nó và nhỏ ngạc nhiên nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu 'đây là đâu?','sao nó đẹp thế?','sao không chở mình về nhà mà đến đây?'và nhiều câu hỏi khác. Nơi đây là một căn biệt thự to đùng màu trắng tinh phía trước cổng có một đám người mặc áo đen canh giữ trong họ rất hung dữ và bậm trợn. Hắn và Kan đi trước bước vào một trông những căn phòng của ngôi biệt thự rồi dừng lại trước bức tường hắn đưa tay bấm dãy số gì đó bỗng từ bức tường mở ra 1 cái mở ra phía sâu bức tường đó là con đường thoing xuống lòng đất. Đi khá lâu cả bọn cũng đến được nơi cần đến thấy hắn và cậu ai ai ở nơi đây cũng kính cẩn gật đầu và chào. Nơi đây như một đại sảnh lớn phía trên là 1 cái ghế to như chỗ ngồi của thủ lĩnh, bên phải là một cái ghế nữa. Hắn nắm tay nó bước đến cái ghế to trước mặt rồi ngồi xuống, Kan và nhỏ thì ngồi vào cái ghế bên phải. Ổn định được chỗ ngồi hắn nói lớn: - Đưa 2 đứa con gái mới bắt vào tối hôm kia ra đây cho tôi. - Vâng thưa bang chủ. Một tên mặc áo đen nói rồi quay đi. Nó thì nảy giờ như hóa đá. Nhưng họ kêu hắn là bang chủ không lẽ... - Về nhà rồi anh nói em biết.- Như đọc được suy nghĩ của nó hắn nói. Nó không tl chỉ gật đầu. Từ một góc của đại sảnh tên áo đen vừa nảy đi ra theo sau là 2 đứa con gái áo quần rách nát, mặt mũi mè nheo, đầu tóc bù xù, trên tay và mặt có nhiều vết bầm. Người áo đen đi ra gật đầu với hắn. Kan thì ra dấu cho m.n đi ra hết. Bây giờ trong đại sảnh chỉ còn lại 6 người. - Mày còn sống à, con ranh? Tao tưởng mày đã chết vì mất máu quá nhiều rồi chứ.- Nga nói và nhìn nó câm phẫn. Nó nhìn 2 con người dưới kia không sao nói thành lời. Thì ra đây là cách chăm sóc của hắn dành cho tụi kia mà khi nảy Kan đã nói, thật dã man. - Vì mày mà gia đình bọn tao không còn gì hết. Còn bọn tao sống không bằng chết. Tụi tao sẽ không tha cho mày.- Linh nói - Các người như vậy là chưa đủ đâu.- nhỏ tức giận nói. - Còn mày nữa tiểu thư Ngọc Hân àk. Tao nguyền rủa mày sẽ không sống tốt đẹp bên Huy đâu. Con nhỏ không cha kia nữa sẽ bị Nam đá thôi. Hừ.-ả Nga nói. - Cô thôi đi.- Nó hét lớn định bỏ chạy thì hắn kéo tay nó lại nói: - Em không trả thù sao? - Không tha cho họ đi anh à.- nó nói. - Người đâu đem 2 ả ta quẳng ra nơi nào đó đi. Đừng giết họ nhưng bọn ngươi muốn làm gì làm trước khi đem quẳng.- Hắn nói làm cho 2 ả sợ hãi. Nói rồi hắn nắm tay nó bước đi theo sau là Kan và nhỏ. Nảy giờ nhìn vẻ mặt của Kan và hắn nhỏ cũng rất sợ nhưng cố giữ bình tĩnh. Về đến nhà hắn đưa nó lên phòng nghĩ ngơi. Vào phòng nó như nhớ ra chuyện gì đó rồi hỏi hắn: - Anh...nói em nghe sự thật đi. - Được nếu em muốn.- hắn ngồi xuống cạnh bàn học của nó.
End chap 8 nha m.n chap này hơi ngắn mình sẽ bù cho m.n ở chap sau nha... Rồi nó sẽ ra sao khi biết sự thật. Tiếp tục với hắn hay dừng lại Cảm ơn m.n đã theo dõi truyện...
|