Chương 12 Nó bước lại gần đó. Bây giờ nó đang đứng sau lưng hắn xem toàn bộ tập phim tình cảm ngắn do 2 người trước mặt nó đang thủ vai diễn. Nó đứng đó nhìn mà hai con người kia thì vẫn tiếp tục làm công việc của mình và không có dấu hiệu nào cho rằng họ sẽ dừng lại. - Ủa Ngọc. Cậu đi dạo à? Thấy nó Băng Băng ngưng việc mình đang làm với hắn lại và hỏi nó. - Ùa.hihi... Trong nhà hơi ngột ngạc nên tớ ra đây hóng mát ấy mà... Hai người đi chơi à?- Nó trả lời trôi chảy như học thuộc lòng. - Tớ mới về VN nên nhờ anh Nam làm tài xế đó... hi... Băng ôm tay hắn và nói - Vậy hai người đi hơi vui vẻ nha. Tớ về trước... Bye... Nói rồi nó quay bước đi ngay, từ khóe mắt nó bỗng có dòng nước ấm rơi ra, còn có cả vị mặn ở đầu lưỡi do dòng nước đó chảy vào nữa. Và nó đang khóc.... Nó khóc mà không hiểu lí do vì bây giờ trong đầu nó hiện ra rất nhiều câu nghi vấn nào là " Sao khi nảy hắn lại im lặng mà không có một lời giải thích với nó?", " Hắn không còn yêu nó nữa sao?", " Hay ngay từ đầu hắn đã không yêu nó chỉ xem nó là người thay thế thôi?"...vân vân và mây mây... Nó như người mất hồn đi vào nhà, nó đi thẳng một mạch vào phòng, nằm lên giường một cách mệt mỏi, nhưng nó không ngừng suy nghĩ về hắn. ____________ Quay lại chỗ hắn_____________ Sau khi nó quay đi hắn cũng theo hướng của nó mà đi thẳng. - Em về trước đi... Anh muốn ở một mình. Đó là lời nói mà hắn nói ra từ khi nó xuất hiện ở đây. - Nhưng.... - Anh không muốn đi chơi nữa. Em thích thì cứ đi một mình. Không để Băng nói hết câu hắn đã chen ngang và bước đi. Hắn đi theo sau nó nhưng nó không hề biết ( nó lo suy nghĩ thôi mà để ý gì đằng sau đau). Hắn thấy lo cho nó lắm, dù nó tỏ ra mạnh mẽ nhưng hắn biết nó cũng đau lòng lắm dù gì nó cũng là con gái mà. Theo sau nó đến nhà an toàn hắn phóng xe ngay đến bar Black là một trong những bar lớn thuộc bang của hắn. Hắn vào phòng VIP 23 uống rượu một mình, những chai rượu loại mạnh nhất được hắn vứt lung tung trong phòng, không khí phòng bây giờ toàn là mùi khó chịu của rượu. Sau khi chán với những chai rượu này hắn loạng choạng bước ra khỏi bar phóng con moto về nhà. Hắn đi với vận tốc chóng mặt. Về đến nhà hắn nằm dài trên sofa mắt như nhắm lại miệng thì lãm nhãm gọi tên nó. Từ trên lầu Băng Băng đi xuống ( nhỏ này đang ở nhà hắn do năn nỉ hắn với lí do mới về VN chưa có chỗ ở) với bộ đồ ngủ dây đen gần như hở nữa ngực, chân váy ngắn ngang đùi làm phơi ra đôi chân trắng thon dài của Băng, nhìn Băng lúc này vô cùng là sexy ( hại mắt thì có). Cô ta xuống sofa dìu hắn lên phòng, do còn một ít gì đó tỉnh táo nên hắn có thể đi được nên việc dìu hắn lên phòng đối với cô ta là khá dễ dàng. Khi vào phòng như một hành động vô thức hắn đẩy Băng Băng xuống giường và sau đó là nhiều hành động thô bạo như dành cho cô. Bộ váy ngủ của cô đã bị hắn xé ra làm hai, trên người hắn bây giờ cũng không còn một mảnh vãi che thân. Hắn tiếp tục hành vi của mình, hắn hôn lên môi cô rồi từ từ xuống vùng cổ, rồi từ từ là khắp người, cùng lúc đó tay hắn đâu còn ngoan ngoãn nữa mà nó cũng đang sờ xoạng khắp người Băng. Nhìn mặt Băng bây giờ không có gì tỏ ra là đau khổ hay oán hận hắn mà đó là khuôn mặt đầy mãng nguyện. Hắn ngừng mọi hoạt động sau khi cả 2 đã thấm mệt. Chắc do rượu và sau loạt hành động vô thức của kẻ say kia nên hắn lăng ra ngủ, còn Băng Băng cô ta lấy cái camera được đặt sẵn trên bàn lên xem, gương mặt cô ta bây giờ nhìn ác vô cùng. Và sau đó là dòng tin nhắn từ điện thoại hắn được gửi đi. 'TING' 11h30' điện thoại nó nhận được tin nhắn từ hắn - Mình chia tay đi. Send Heo <3 - Lí do?... Nó trả lời - Anh còn yêu Băng Băng và anh đã.... Tin nhắn từ hắn được gửi đi và kèm theo đó là 1 clip vô cùng đặc sắc. Nó nhận tin nhắn từ hắn mở ra xem, chỉ xem vài phút đầu thôi thì nó đã reply tin nhắn của hắn. - Ừ. Chia tay. Chúc anh hạnh phúc. Nụ cười mãn nguyện được xuất hiện trên khuôn mặt trắng và rất sắc xảo trên mặt của một người con gái. Còn người kia thì tim đau thắt đau đến nổi dường như không thở được, nước mắt lại giàng giụa trên khuôn mặt. Không biết hôm nay nó khóc bao nhiêu lần rồi, nhưng nó hứa với bản thân rằng chỉ được yếu đuối hôm nay nữa thôi, và nó hứa rằng sẽ khôn bao giờ khóc nữa. Nó khóc đến nổi ngủ thiết đi trên bàn học.
m.n nxét truyện của mình đi ạk... có lỗi chổ nào mong m.n góp ý đê mình sửa lỗi ạk....
|