Heo Ngốc! Anh Yêu Em Rồi
|
|
Xl m.n nha lúc này tớ đang ôn thi không viết thêm chương mới....mong m.n thứ lỗi.... Có lẽ tới 20/7 tớ mới ra chap mới ạk.... Mong m.n ủng hộ cho tớ ạk....*cuối đầu*
|
Chương 9: Hiểu lầm-Trùng hợp Không để m.n chờ lâu mình sẽ cho ra chap 9 nha.....
Nó ngồi trên giường chăm chú nghe hắn kể mọi chuyện. Quen hắn cũng gần 3 tháng rồi mà bây giờ nó mới biết về gia đình hắn (chị vô tư quá mà), hắn nói hắn là cậu chủ của Lý gia, là bang chủ của Devil . Kể nó nghe mọi chuyện nhưng hắn quên bén đi chuyện của Băng Băng vị hôn phu của hắn. - Sự thật về anh chỉ bấy nhiêu thôi.-Hắn nói -...Nó không nói gì chỉ gật gù cái đầu như hiểu chuyện. - Này nghe xong em bị cảm luôn, hay sợ quá á khẩu rồi.- hắn hỏi khi không thấy nó tl - Em mà sợ anh? Có mà mơ đi em cũng biết võ đấy nhá. Đai đen karate đó.- Nó cải bướng - Woaaa...bạn gái anh nhìn vậy mà cũng không phải dạng vừa ta...haha.- hắn - Em mà lại.hihi...-nó Bỗng nhạc chuông điện thoại hắn reo lên. Ra bang công nói gì đó rồi quay vào trong hắn nói: - Bar thuộc bang anh có chút chuyện em ở nhà với Hân và Kan đi, khỏi đợi cơm anh có thể tối anh mới về. - Uak..Anh đi cẩn thận.-nó Đợi hắn đi khỏi nó cũng bước vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà. *Tại phòng khách. Nhỏ và Kan đang coi phim tình cảm Hàn Quốc, nhỏ khóc xước mước còn Kan thì có nhiệm vụ lấy khăn giấy đưa cho nhỏ và dỗ dành. Tiếng nhạc chuông lần nữa vang lên, là điện thoại của cậu. Cậu nhẹ nhàng buông nhỏ ra cầm điện thoại lên nghe máy: - Alo baba con nghe.-Cậu - Nữa tiếng nữa tại nhà hàng Luxy, con nhớ tới đúng giờ nha. Hôm nay ba có mời 1 gia đình người bạn mới về VN.- baba cậu - Không đi được không ba?- cậu - Không. Bama còn muốn con gặp một người. Con nhớ đó.-nói xong baba cậu cúp máy không để cậu nói thêm gì nữa. Cậu quay vào trong phòng khách. - Hân à. Anh bận công việc rồi em và Ngọc ở nhà nha. Không cần đợi anh về ăn cơm.-cậu nói với nhỏ. - Ừ anh cứ đi đi.- nhỏ nhìn cậu tl Giờ ở nhà chỉ còn 2 đứa tụi nó. Hai đứa phá đồ đạc trong nhà hết cái này tới cái kia vì 1 lí do thôi tụi nó sắp được về nhà, mai nữa là xong 3 tháng làm osin cực khổ của tụi nó rồi,nên tụi nó quyết định là phải cho cái nhà này rối tung lên. Đầu tiên là nhà bếp nó trộn muối, đường, bột ngọt lại chung với nhau, dầu ăn + nước mắm hỗn độn. Rồi sang phòng khách tạp chí bị tụi nó giấu đầy chỗ mà toàn là gốc khuất. Gối trên sofa thì được mang lên phòng ngủ, gối trên phòng ngủ được mang xuống sofa. Chạy đôn chạy đáo bao nhiêu đó cũng đủ thấm rồi 2 đứa ngồi dựa và sofa thở hỗn hễn. -Hôm nay 2 tên đó đi hết rồi hay mình khỏi nấu cơm đi Ngọc. -nhỏ nảy ra ý kiến. -Cũng được.Nhưng tớ đói rồi.-nó vừa nói vừa xoa cái bụng đang biểu tình dữ dội của mình. Hành động dễ thương đó làm cho nhỏ phải bật cười. - Thôi được rồi. Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn nhà hàng, chụi không? Nhỏ nói - Hura. Đi ăn nhà hàng.-nó vui vẻ như trẻ con vừa được cho quà. - Hihi...Tớ sẽ cho cậu ăn thoải mái nhưng không cần trả tiền luôn.-nhỏ cười rồi nói -Sao? Không cần trả tiền? Cậu tính ở lại rửa bát àk?-nó ngạc nhiên hỏi -Ngốc. Nhà hàng của nhà tớ nên khỏi lo (tiết lộ mama nhỏ có lén baba mở 1 chuỗi nhà hàng nhưng đã bị phát hiện ngay sau đó và bây giờ chuỗi nhà hàng này là toàn bộ nhỏ đứng tên) .-nhỏ cốc đầu nó nói - Hii.. Vậy lên thay quần áo rồi đi thôi.hura...-nó nhanh chân chạy lên phòng thay đồ. Trong lúc đó hắn đang giải quyết chuyện đánh nhau trong bar. Cậu thì cùng bama ăn tối tại nhà hàng. *Quay lại với tụi nó Nó và nhỏ ra khỏi nhà rồi đi bộ đến nhà hàng Luxy(nơi Kan đã đến) với lý do tập thể dục. Cả hai đi trên vỉa hè làm ai ai cũng phải liếc nhìn, tụi nó như hai thiên thần nhỏ vậy đẹp hết sức tưởng tượng. Nó vận nguyên set yếm kaki đen áo thun trắng, đi đôi giầy thể thao cũng trắng nốt. Nhỏ thì áo pull trắng hình doreamon trước bụng kết hợp quần jeans đùi với đôi giày thể thao màu xanh biển. Cả hai bước vào nhà hàng thì chàng phục vụ chạy lại và chào nhỏ. Đi theo chàng trai đó tụi nó đến được bàn ăn dành cho 2 người. - Tiểu thư dùng gì ạ?-anh phục vụ - Cho 1 KFC,cam vắt,1 cơm chiên. -nhỏ - Em cũng vậy.-nó - Hai tiểu thư chờ chút ạk.-nói rồi anh quay vào trong. Khoảng 5' sau mọi thứ được dọn lên bàn. 2 đứa nó đánh chén xong rồi bàn xem làm gì tiếp sau đó. Đang 888 thì nó nói: - Hân đó có phải Kan không? Còn cô gái kế bên là ai?- Do người đó đứng quay lưng về phía bọn nó nên nó không dám khẳng định. Nghe nó hỏi nhỏ quay lại xem, nhỏ nheo mắt nhìn. -Tớ không biết nữa. Nhưng đi theo xem sao. Nói rồi nhỏ nắm tay nó lôi đi (ngta mới ở bv về đấy chị) Theo sau 2 người họ đến công viên nó và nhỏ đứng cách đó khá xa nên không nghe được họ nói gì thì cô gái kế bên Kan chồm lên rồi ôm lấy cậu,cậu không xô nhỏ ra mà còn đáp lại (ôm chào hỏi). Bên này nhỏ đứng lặng người, nó nhìn nhỏ không lo lắng. - Cậu không sao chứ? Chúng ta về đi.- nó nói - Tớ không sao. Tớ muốn biết hai người đó sẽ làm gì.-nhỏ Nó không nói gì nữa khi nhỏ đã cương quyết như vậy. Về phía Kan sau khi ôm người con gái đó họ tiếp tục đi, và điểm đến ngôi biệt thự tráng lệ, cô gái đó bỗng nhiên ôm cổ Kan rồi hôn cậu. Thấy cảnh này nhỏ không thể nào tin nữa nước mắt nhỏ trự trào rơi xuống nhỏ quay đầu rồi chạy thật nhanh về nhà,n nó đuổi theo nhỏ, nó thấy thương cho nhỏ. Về đến nhà nhỏ chạy vào phòng khóc nức nở. Nó cũng không nói gì chạy vào ôm lấy nhỏ, nhỏ khóc khóc rất nhiều. - Tớ...hức.. muốn về nhà..hức.- nhỏ nói trong tiếng nấc. - Rồi..rồi mai chúng ta sẽ về. Giờ cũng khuya về nguy hiểm lắm.-nó - Ừ. Tớ không muốn gặp cậu ta nữa..hức.- nhỏ - Tớ biết rồi. Thôi cậu ngủ đi, cậu mệt rồi. - nói rồi nó để nhỏ nằm xuống giường đắp chăn cho nhỏ rồi ra ngoài. 'Ting' điện thoại nó có tin nhắn - Hôm nay bar còn nhiều việc,anh ở lại luôn bọn em khóa cửa cẩn thận và ngủ sớm đi.-là tin nhắn của hắn. - Em biết rồi. Mà sáng mai em và Hân sẽ về nhà sớm. Anh về rồi thì điện thoại em. Anh ngủ ngon.-nó tl - Sao 2 em về sớm vậy. Đợi anh hay thằng Kan đưa về cần gì gấp.- đọc xong tn của nó hắn tl ngay - Không cần đâu. Mọi chuyện đợi t2 đi học em sẽ kể anh nghe sau. Giờ em ngủ đây anh cũng ngủ đi.-nó -Ừ.-hắn *Ở chỗ Kan Khi bị hôn đột ngột cậu liền đẩy con nhỏ đó ra khỏi mình. -Cô làm cái quái gì vậy?-Kan quát - Em thích anh. Anh là vị hôn phu của em mà. Hôn anh thì có gì sai.-nhỏ đó nói - Cô là loại con gái gì vậy. Mới gặp đó thôi mà kêu thích. Trơ trẻn.-cậu -Mà nói cho cô biết tôi đã có bạn gái rồi. Tôi yêu cô ấy. Tôi không yêu cô. Tối nay tôi đưa cô về chỉ là bị ép buộc thôi. Rõ chưa?-cậu nói rồi quay đi. Hôm nay cậu quyết định về nhà để nc với baba. - Nhất định tôi sẽ làm anh yêu tôi. Hãy chờ đấy.-nhỏ đó nói lớn. Cậu thì vẫn cứ đi thẳng, không thèm ngoái đầu lại nhìn. Nhỏ tức tối đi vào nhà. *Tại biệt thự họ Trương - Ba con không muốn lấy cô ta. Hủy ngay hôn ước này đi.-Vừa vào đến nhà chưa kịp thưa cậu đã nói với baba mình. - Tại sao ba phải làm vậy? Nhà ta và nhà họ rất thân nhau. Họ còn là đối tác của công ty ba nữa.-baba cậu nhẹ nhàng nói. - Con không yêu cô ta. Hôn nhân phải được tình yêu từ 2 bên ba à.-cậu - Ba không cần biết. Ba sẽ hủy nếu con tìm được người con gái yêu con thật lòng,chứ không phải vì tài sản nhà ta.- Baba cậu nói đầy thách thức. - Vậy ba phải hủy liền đi. Tuần sau con sẽ đưa bạn gái về ra mắt bama.-cậu nói giọng đắc thắng. - Sao con có bạn gái rồi àk? Con cái nhà ai?-ba cậu - Nguyễn Ngọc Hân. Tiểu thư họ Nguyễn.-cậu - Con gái của Nguyễn Khánh Lâm và Âu Ngọc Mỹ sao?-mama cậu nảy giờ mới lên tiếng. - Dạ. Bama biết họ sao?-cậu ngạc nhiên. - Sao lại không ta là bạn thân của nhau mà. Haha. Mama đồng ý hủy hôn.-mama cậu đã về phe cậu - Con nhanh đấy con trai. Baba sẽ bàn việc này lại với mẹ con và gđ họ Thái. Cậu nghe nói thế thì mừng quýnh cậu đâu biết rằng ai kia đã hiểu lầm. Sáng hôm sau tụi nó dậy rất sớm dọn đồ đạc vào balo rồi về nhà. Ngày hôm đó đ/v nhỏ sao mà dài quá....
End chap 9 nha m.n....có gì xin m.n góp ý kiến giúp ạk... Mơn m.n đã theo dõi truyện.
Nv mới Thái Tố Quyên: 16t, đẹp nhờ son phấn, con gái Thái gia. Em họ của Băng Băng. Độc ác giống chị,cá cảnh. Thích Kan nhà ta, có hôn ước nhưng sắp bị hủy. Hại tụi nó do ganh tỵ. Cao 1m68. IQ: 150/200 (ngu như bò). Chap sau mọi chuyện của Kan và nhỏ sẽ đc giải quyết. Và rồi rắc rối xuất hiện... Nó và hắn liệu sẽ ntn... Đón chờ chap 10 nha...
|
Huhu bùn quá truyện của mìk hình như không được m.n trông cho lắm...*gục mặt* Nhục chí....huhu Nhưg trong tuần này mìk sẽ ra chap mới cho m.n...
|
Chương 10 *Tại nhà hắn - Vợ ơi chồng về rồi đây.-Mới vừa bước vào cửa Kan nhà ta la lớn gọi vợ yêu của mình. Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng vốn có của ngôi biệt thự. - Vợ ơi vợ! Em đâu rồi, còn ngủ àk? Vẫn chưa chịu thua Kan vẫn gọi nhỏ. - Còn vợ vợ chồng chồng gì nữa.- Đã có tiếng đáp lại cậu nhưng đó không phải nhỏ mà là hắn -thằng bạn yêu dấu của câụ. - Hân đâu, Ngọc nữa thường giờ này hai nhỏ đã thức dậy rồi chứ?- Kan - Về rồi.-hắn - Về? Về đâu?-Kan - *Cốc*. Nhà họ chứ đâu.- Cốc đầu Kan hắn tl - Khi nào? - Sáng sớm. Tao về là không thấy rồi. - Sao nhỏ không nói gì với tao vậy? Hắn không tl Kan mà chỉ nhúng vai ý nói: Làm sao tao biết. - Đi không?-Kan - Đi? Đi đâu-Câu hỏi không đầu không đuôi của Kan làm hắn khó hiểu mà hỏi lại. - Gặp hai con nhóc đó.-Kan Nói rồi cả hai leo lên con BMW trước nhà phóng đến nhà nó. Vì khi ngồi trên xe hắn có gọi điện cho nó và theo như lời nó thì nhỏ cũng đang nhà nó. *Tại nhà nó Không khí bây giờ thật nặng nề. Bốn con người ngồi đó không ai nói với ai câu nào. Nó ngồi kế bên hắn trên cái sofa dài, còn nhỏ và Kan ngồi đối diện nhau cách nó và hắn không xa. - Vợ, em khóc à. -Kan lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt này. - Tôi không sao. Anh không cần quan tâm.- nhỏ Tôi và anh cách xưng hô nghe sao mà xa lạ thế. Chắc có vấn đề gì rồi. - Hôm nay em sao vậy? Xưng tôi với anh nữa chứ. -Kan hơi khó chịu nói - Kan à. Tao nghĩ 2 đứa bây có gì đó hiểu lầm rồi, nên giải quyết đi.- Nói rồi hắn giật chìa khóa xe trong tay Kan rồi 'lôi' nó ra khỏi nhà. Từ lúc bị lôi ra đây rồi bị quăng vào trong xe nó nhìn hắn như sinh vật lạ vậy. - Em làm gì nhìn anh như người trên sao hỏa vậy?-hắn nói - Sao lôi em ra đây? Nhở họ có chuyện gì thì sao. Em lo cho Hân lắm.-nó nói - Anh tin thằng Kan.-hắn *Chỗ nhỏ và Kan - Hôm nay em bị gì vậy?-Kan - Tôi không sao. Anh về mà lo cho cô bạn gái kia của anh đi.-nhỏ khóc - Bạn gái? Anh chỉ có mình em thôi đâu ra bạn gái nữa.-Kan - Anh tưởng tôi không biết gì rồi lừa tôi àk. Tối hôm qua anh đã làm gì?-nhỏ nói và cố ngăn dòng nước mắt trào ra nhưng sao càng cố thì nước mắt càng nhiều thế kia. Kan bước lại gần chổ nhỏ ngồi xuống rồi ôm chặt vào lòng như sợ rằng khi buông ra nhỏ sẽ biến mất. -Hân àk. Em hiểu lầm rồi anh và cô ta không có gì cả. Chỉ là cô ta chủ động thôi. Anh...anh không có ý gì với cô ta cả. Anh chỉ yêu mình em thôi. Em phải tin anh.- Kan nói và kèm theo đó là cái ôm chặt hơn nữa. -Anh..hức.. nói dối. Anh không phản ứng gì khi..hức.. cô ta hôn anh..hức cơ mà.- nhỏ nói trong tiếng nấc hai tay buông lỏng không đáp lại cái ôm đó,đôi mắt thì nhòe đi vì nước mắt. -Anh nói thật. Anh không lừa dối em. Cả chuyện anh có hôn ước nữa chắc bây giờ không còn quan trọng rồi vì nó sẽ bị hủy trong nay mai thôi. Em nín đi. Em như vậy anh đau lòng lắm.-Kan - Hủy hôn liệu bama anh sẽ đồng ý sao?-nhỏ nghi ngờ - Họ đồng ý rồi. Và còn một bất ngờ anh muốn dành cho em. -Bất ngờ cho em? - Ừ. Tới đó em sẽ khắc biết. Còn bây giờ em tha lỗi cho anh chứ? - Để em suy nghĩ đã có nên tha thứ cho anh hay không. Nhưng giờ em đói rồi.-nhỏ làm mặt mèo dễ thương vô đối. - Anh sẽ dẫn em đi ăn để chuộc lỗi. Em muốn ăn gì nè!-Kan hỏi - KFC. - Tuân lệnh vợ yêu.-Kan nói tay thì đưa lên như kiểu chào quân đội. - Ai là vợ anh chứ.- nhỏ nói rồi cũng phì cười. - Thì ngoài em còn ai. Thôi đi ăn thôi. -Kan Hai đứa dắt tay nhau đi trên con đường nhìn hạnh phúc vô cùng. Nhìn vào thì chắc hẳn m.n sẽ không ai biết hai người vừa mới làm lành sao vụ hiểu lầm không nhỏ. *Về với 2 nv chính Sau cuộc trò chuyện trên xe hắn phóng xe thẳng đến khu vui chơi GREEN DREAM. - Anh đưa em tới đây làm gì?- vừa bước xuống xe nó hỏi - Hẹn hò.-hắn - Sao? Hẹn hò?-nó ngạc nhiên - Từ lúc quen nhau chúng ta chưa hẹn hò đi chơi chung với nhau mà. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta.-hắn nói một tràng Nó không biết gì chỉ gật đầu đồng ý vì quá xúc động trước những gì hắn dành cho nó. Sau khi chinh phục hết tất cả trò chơi trong khu giải trí này nó như muốn rụng cả đôi chân, hắn trông có vẻ còn nhiều sức lắm. Ngồi nghĩ ở băng đá gần đó,nhiều ánh mắt đang hướng về tụi nó rồi cả những lời bàn tán nhưng chủ yếu là khen hắn. - Ôi anh đó đẹp trai quá.- người nữ 1 - Anh ấy là diễn viên Hàn Quốc sao? Đẹp trai quá đi mất.-Người 2 ...vân vân và mây mây... - Anh ơi anh có bạn gái chưa vậy?-một trông hai con nhỏ vừa tiến lại gần chỗ nó và hắn đứng. - Đây là em gái anh sao? Dễ thương quá.- chưa để hắn tl nhỏ nói tiếp. - Em ơi anh trai em thích người như thế nào vậy? Anh ấy thích ăn gì? Anh ấy có bạn gái chưa? Và nhìu câu hỏi bắt đầu bằng 'Anh âý' xuất hiện. - Stop here.-nó la lớn làm nhỏ đó im bặt - Nói cho hai người biết tôi không phải là em gái của anh ấy- chỉ tay về phía hắn- mà tôi là bạn gái của anh ấy được chưa? Phiền m.n tránh đường giúp- nó nói rồi nắm tay hắn lôi đi thoát khỏi đám sói đó. Thấy biểu hiện của nó hắn nhếch miệng cười tạo một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Đi được một đoạn nó dừng lại buông hắn ra nó nói: - Sao lúc nảy anh không nói gì hết vậy? Hay thích người ta rồi nên không mở miệng?- nó không vui nói. Hắn không nói gì kéo nó lại rồi ôm chặt vào lòng. Tỳ cái cầm lên đầu nó nở nụ cười (hắn chưa từng cười với ai như vậy kể cả Băng Băng). Hắn vui khi thấy bộ dạng ghen tuông đáng yêu của con heo ngốc này. - Này anh sao vậy? Hay đi nắng quá cảm rồi?- nó lo lắng hỏi. - Có em mới nóng trán ấy. Heo ngốc.- Hắn - Có anh mới ngốc đó.-nó- À sao này không được đến đây một mình nghe chưa.-nó nói tiếp - Lí do - Nhở anh bị mấy bà chị lúc nảy bắt cóc rồi sao? - Lại ngốc. Không ai dám bắt anh đâu.-nói rồi hắn nắm tay nó ra khỏi khu giải trí. Nó thì đi sau bên hắn cười rất tươi.... Hắn chở nó về,dặn dò một số chuyện rồi phóng xe về nhà.... Ngày chủ nhật hạnh phúc của bọn nó là thế đó...
Mến m.n...End chap 10 Hóng chap 11...hihi
|
à nhon xê ô.... xin lỗi m.n vì thời gian qua tớ đã không ra chương mới.... bây giờ tớ đã trở về với truyện rồi đây... Mong m.n ủng hộ mình nha... Chương 11: Cũng đã một tuần kể từ ngày xảy ra bao chuyện hiểu lầm và được giải quyết ổn thỏa. Hôm nay nó và nhỏ vẫn đèo con ngựa sắt đến trường, vừa vào tới cổng thì đã gặp ngay 2 người bọn hắn, cùng nhau đổ xe rồi cùng nhau lên lớp, cái cảnh này thì m.n trong trường đều quá quen rồi nhưng vẫn không tránh khỏi sự soi mói từ đám hoc sinh trong trường. Đến lớp 4 đứa tụi nó ai vào chổ nấy, rồi ai làm việc nấy... khoảng 15' sau thì tiếng chuông vào học vang lên... Hôm nay tiết học đầu tiên của lớp nó là môn Hóa của cô Linh cũng là GVCN của lớp nó cô rất hiền nhưng khi cô mà đã dữ lên thì ôi thôi như một cơn bão táp. Cô bước vào lớp, lớp no như phản xạ đứng lên chào cô. - Các em ngồi đi. Hôm nay lớp chung ta có thêm 2 bạn mới nữa. Cô Linh ôn tồn nói. Nghe học sinh mới lớp nó xôn xao hẳn lên, nhiều tiếng bàn tán về 2 học sinh mới này. - Cô ơi là nam hay nữ vậy cô?_Mai (bạn cùng lớp của nó) hỏi - Tao mong đó là nam và sẽ đẹp trai như hai Hoàng tử của lớp ta. Nhi nói Cô Linh gõ mạnh cây thước vào bàn ý kêu tụi nó im lặng. - Hai em vào lớp đi. Cô nói. Vừa dứt lời cô thì cửa lớp được mở ra, 2 người con gái xinh đẹp bước vào. - Hai em tự giới thiệu về mình đi. Cô nở nụ cười nhẹ và nói - Chào m.n mình là Thái Tố Quyên, tiểu thư tập đoàn Thái gia. Quyên nói rồi nở nụ cười tươi làm bao trái tim của các chàng trai xao động. - Chào. Tôi là Châu Băng Băng mới du học từ bên Mĩ về và cũng là bạn gái của Khánh Nam. Người con gái còn lại nói.. Sau lời giới thiệu của cô, hắn và Kan đều ngạc nhiên hướng mắt lên nhìn người vừa nói (nảy giờ lo ngủ có biết gì đâu). Không chỉ có 2 người mà cả lớp ai cũng ngạc nhiên quay xuống nhìn hắn rồi dời qua nhìn nó. Nó và nhỏ cũng ngạc nhiên khôg kém. Nhưng nó vẫn bình tĩnh muốn xem chuyện gì đang xảy ra. - Các em muốn ngồi ở đâu? Thấy không khí lớp không biình thường nên cô Linh mới lên tiếng. - Em muốn ngồi cùng với Khánh Nam thưa cô. Băng nói. - Nhưng chỗ đó Ngọc đã ngồi rồi, em tìm chỗ khác được không?_cô Linh nói Như bỏ qua những gì cô vừa nói Băng vẫn tiến về phía chỗ ngồi của hắn và nó. Cô nhìn hắn rồi nhìn sang nó nói: - Bạn ơi, bạn nhường chỗ này cho mình được không? Nó nhìn sang hắn, hắn không nói gì vẫn cứ im lặng. Hắn nảy giờ không nói ra 1 chữ nào cả. - Em nhường chỗ cho Băng được không?_Bỗng hắn lên tiếng sau một hồi im lặng. Nghe hắn nói thế nó không nói gì cả mà lặng lẽ bỏ tập sách vào balo sang bàn cuối lớp dãy kế bên ngồi... nhỏ thấy nó như đi nhỏ cũng gom sạch luôn đồ theo nó như như về nhà chồng. Kan muốn ngăn lại nhưng thôi. Nảy giờ cậu cũng rất khó chịu khi có xuất hiện của Băng Băng ( tại cậu đâu có ưa gì cô đâu) và cả con nhỏ tiểu thư họ Thái kia nữa. Thấy nhỏ cũng xách balo qua chỗ nó ngồi Tố Quyên cũng nhanh chân chạy lại ngồi kế bên cậu.Đã khó chịu nay còn khó chịu hơn " muốn đá con nhỏ này bay ra cửa sổ ghê" * Kan nghi* nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi. - Coi như chỗ ngồi đã xong, chúng ta vào bài mới thôi. Cô Linh lên tiếng. Nó thì không còn tâm trạng đâu mà nghe giảng nữa, nó ngồi trong lớp nhưng cứ suy nghĩ đâu đâu và nhiều câuu hỏi xuất hiện ra trong đầu của nó ví dụ như ' cô gái đó là ai?', 'có thật cô ta lầ bạn gái của Nam không? nếu thật sao anh ấy giấu mình?',... v.v.. Giờ ra chơi nó xuống can-tin cùng với Hân, cũng định qua rủ hắn đi cùng nhưng hắn đã đi từ lâu cùg với Băng rồi. khi tới căn-tin thì thấy hắn vui vẻ nói chuyện với Băng, còn cười với cô nữa chứ. Nó thật sự muốn khóc ngay lúc này, nhưng đã cố kiềm chế nắm tay Hân vội đi nhanh qua chỗ hắn đang ngồi. Cậu cũng đi sau đó thấy cảnh này thì cậu chướng mắt lắm. - Mày đang làm gì đó Ken? Mày không nhớ là ả ta đã... - Mày im đi chuyện của tao, tao biết tao nên là gì? Không để cậu nói hết câu Hắn đã chen vào. - Hơ... Vậy còn Như Ngọc?_cậu hỏi hắn *Đúng ha, mình và Ngọc đang yêu nhau cơ mà.* hắn nghĩ, nhưng rồi lại nói: - Tao sẽ nói chuyện với cô ấy sao. Nghe hắn nói vậy Kan như muốn điên lên, nhưng có lấy lại bình tĩnh rồi bỏ đi. Nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa chắc cậu không chịu nỗi nữa và cho hắn một trận rồi. Đi lại bàn tụi nó, cậu ngồi xuống, mặt đằng đằng sát khí. Nó nảy giờ cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa rồi của 2 người bọn hắn rồi nhưng vẫn tỏ ra bình thường như không có gì. Bỗng từ đâu con nhỏ Tố Quyên xuất hiện ôm chầm lấy cậu và nói chuyện bằng cái giọng ỏng ẹo làm người ta muốn nổi hết da gà. - Anh Huy ơi, tối nay đi chơi với em nha. Dù em biết anh đã hủy hôn ước với em nhưng em vẫn yêu anh lắm, honey àk. (tg còn muốn sĩu đây này). - Biến ngay đi. Đồ mặt dày.Đang bực thằng bạn mà gặp phải con nhỏ bệnh hoạn này nữa cậu điên lên đẩy ả ra thật mạnh lầm ả té dài xuống nền gạch. Ả lòm còm bò dậy nhìn cậu rồi nói: - Anh hãy chờ đấy tôi sẽ cho anh yêu tôi đến chết và phải van xin tôi đấy. Nảy giờ ngồi im lặng xem kịch hay nhỏ và nó chẳng nói gì. Đến lúc này thì... - Áaaaa.... xin lỗi tớ lỡ tay xin lỗi cậu nha Quyên._Nhỏ cố tình làm đổ ly sữa vào người Quyên. - Cô..... Ả định giơ tay lên tát nhỏ nhưng cậu đã kịp thời ngăn lại... ả tức giận bỏ ik trước khi ik không quên bỏ lại câu ' cô cứ chờ đấy'. cuối cùng tiếng chuông vào lớp cũng vang lên. Tụi nó trở về lớp học, vẫn còn 3 tiết nữa tụi nó mới được về nhưng nó thì chẳn tâm trạng nào mà nghe giảng nữa nên lên xin giáo viên được về sớm với lí do "không khỏe trong người", nhỏ và cậu cũng theo nó về luôn. Khi thấy nó ra về hắn cũng không nói với nó được một câu hỏi thăm. Về đến nhà nó chạy nhanh lên phòng, chăn trùm kín người, Hân cũng chạy theo nó lên phòng thấy nó nằm trong chăn mà cả người khẽ rung đúng nó đang khóc. Hân không muốn làm phiền nó bây giờ, nên nhỏ khẽ đứng cửa phòn g rồi bước xuống nhà. - Vợ àk! Ngọc không sao chứ_Thấy Hân xuông cậu lèn hỏi. - Chắc không sao đâu chồng àk... nói rồi Hân xuống bếp làm cho nó vài món rồi ra về cùng Huy. Nó nằm trên phòng khóc rất lâu, khóc mãi đến lúc ngủ quên khi nào cũng không hay. Đến chiều tối mẹ nó về thì nó cũng đã tỉnh, lấy lại tinh thần rồi xuống làm buổi tối cùng mama.... - Mẹ mới về đó àk... để con làm cơm phụ mẹ nha. Nó tươi cười nói chuyện với bà như chưa có chuyện gì xảy ra sáng nay cả. Ăn xong nó rửa bát rồi lên phòng học bài. 'Ting' - Em ra công viên gần nhà đi. Anh muốn gặp em và cho em một bất ngờ. Là tin nhán từ hắn. - Em ra liền đợi e một chút_ tin nhắn đã send. Và bên kia đã nhận được tin nhắn từ nó, người cầm điện thoại đang nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Sau khi reply tn của hắn nó vội thay đồ rồi chạy xuống nhà xin mẹ ra ngoài. Đến nơi nó tìm hắn nhưng không thấy vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn nhưng không có hồi âm. Nó kiên nhẫn chạy quanh công viên bỗng nó thấy hắn đang đứng trước cây cổ thụ to và đặc biệt hơn là có cả Băng Băng họ đang hôn nhau, trong tình cảm lắm. Nó rất muốn khóc nhưng.....
end chương 11 nha m.n...hhi... Hãy đợi xem nó sẽ làm gì khi trong tình cảnh này... m.n cứ chờ chuong 12 nha... mong m.n vẫn ủng hộ truyện của mình....
|