Yêu Nàng Mê Trai
|
|
Nha Bảo quay lưng lại nhìn người phụ nữ trước mặt, phản xạ tự nhiên Nha Bảo nuốt nước miếng, lại gặp mỹ nữ nữa rồi. Thùy Linh diện chiếc đầm trắng cúp ngực khoe trọn thân hình hoàn hảo của mình, trên tay cầm chiếc ví da màu đen ghi hai chữ LV cùng bộ móng tay màu đỏ, môi cũng tô son đỏ nổi bật trên nước da trắng, mái tóc dài được uốn xoan nhẹ phía đuôi, chân đang chéo nhau, nở nụ cười thật tươi trước Vũ Huy. Mỹ nữ quả là mỹ nữ, chỉ cần nhìn người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo thế này rồi nhìn lại mình, Nha Bảo thầm thở dài “chân mình ngắn hơn người ta một khúc rồi, da lại không trắng bằng, người ta dáng đồng hồ cát còn mình thì chỗ cần lồi không lồi! Ba má ơi, con gái lớn lên thật xấu xí!”. Nha Bảo khịt mũi, quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm đồ ăn, cô quyết định bỏ qua việc ganh tị với sắc đẹp của người phụ nữ khác, chấp nhận những gì mình có vậy, bởi lẽ dù sao đó cũng là da thịt của cô mà. Vũ Huy liếc nhìn thoáng qua Nha Bảo, vẻ không vui hiện rõ trên mặt cô, anh mỉm cười bước lại bắt tay Thùy Linh. Cô nàng này là một trong những hotgirl đàn em chung công ty với Hoàng Vy, anh cũng gặp cô trong vài buổi tiệc, tuyệt nhiên chỉ có chào hỏi xã giao, không hiểu sao hôm nay cô nàng lại mạnh dạn tới gặp chào hỏi riêng anh thế này. Từ phía xa, Hoàng Yên cùng chị quản lý đang tiến về phía Vũ Huy. - Sao hai người lại đứng đây? Khánh Toàn với Ngọc Lan đâu, nghe nói hôm nay Romance làm sự kiện này mà. - Hoàng Vy nhìn Vũ Huy, rồi đảo mắt tìm kiếm hai người bạn. - Khánh Toàn hôm nay không tới, Ngọc Lan đang đứng phía bên kia! - Vũ Huy chỉ tay về phía nơi Ngọc Lan đang đứng. Hoàng Vy quay người tiến về phía Ngọc Lan, bỏ lại Thùy Linh cho Vũ Huy. Phép lịch sự, Vũ Huy lấy một ly sâm-panh mời Thùy Linh, tiếng chạm ly vang nhẹ trong không gian. Nha Bảo không mấy để ý phía sau lưng, cô tiếp tục chiến đấu với bàn đồ ăn trước mặt. Vũ Huy đang tính bước lại phía Nha Bảo thì lại gặp một vài vị khách đến chào hỏi, anh cũng vui vẻ tiếp chuyện với họ, đôi mắt thỉnh thoảng lại đảo qua phía Nha Bảo, trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ “con đường ngắn nhất đi tới trái tim của cô gái Nha Bảo mang tên dạ dày”. Trong lúc Nha Bảo bắt đầu muốn ợ vì no thì Nguyệt Ánh bước lại phía cô, nhẹ nhàng cầm xiên que tôm nướng muối ớt lên bắt đầu chiến đấu. Nha Bảo huých vai Nguyệt Ánh hỏi nhỏ: - Đi chưa? - Đi đâu? - Nguyệt Ánh nhíu mày nhìn Nha Bảo, miệng vẫn nhai con tôm một cách cẩn thận. - Hai người đằng sau lưng tớ đó. Nha Bảo hất cằm ra sau, tay cầm ly nước trái cây lên uống. Nguyệt Ánh quay lại đằng sau, rồi quay lại nhìn Nha Bảo cười cười hỏi: - Ý cậu là chàng hay nàng? - Cả hai. - Nha Bảo khịt mũi, giọng nói có phần không mấy hào hứng. Nguyệt Ánh khẽ liếm môi sau đó cô nói: - Nàng đang nhìn chàng đắm đuối, còn chàng tay trái cầm ly tay phải đút túi quần đang tiến về phía chúng ta cách bốn bước chân… ba bước chân… hai bước chân… Mỗi từ bước chân của Nguyệt Ánh vang lên, Nha Bảo lại nuốt một lần nước miếng, dĩ nhiên cô đang rất căng thẳng, tim lại bắt đầu hoạt động nhanh hơn bình thường. Nguyệt Ánh đánh mắt nhìn sang Nha Bảo, biểu hiện của cô nàng không thể nào qua được cặp mắt sắc bén, Nguyệt Ánh đá lông nheo với Vũ Huy, sau đó cầm ly nước trái cây lên bắt đầu uống. Vũ Huy cười cười đáp trả ánh mắt của Nguyệt Ánh, anh dừng lại phía sau lưng Nha Bảo, khẽ nói vào tai cô: - Tôi muốn ăn tôm nướng muối ớt. Chỉ một câu nói đó thôi mà Vũ Huy thấy vành tai Nha Bảo bắt đầu đỏ lên, anh nở nụ cười nhìn sang Nguyệt Ánh, cô nàng gật đầu ra vẻ ủng hộ anh tiếp tục. Xiên que tôm nướng được Nha Bảo cầm lên đưa trước mặt anh, vẻ mặt bất mãn lộ rõ, môi cô cũng cong cong. Vũ Huy đang tính cúi xuống cắn một con tôm thì bị lời nói của Thùy Linh chặn lại: - Ấy chết! Để em lấy tôm cho anh nhé! Ai lại ăn như thế! Thùy Linh vừa nói xong đã nhào tới, giật lấy xiên que trong tay Nha Bảo bỏ xuống dĩa rồi lấy một cái nĩa gỡ từng con tôm ra khỏi cây que. Nha Bảo thoáng sửng sốt trong giây lát, cánh tay đang cầm xiên que bắt đầu hạ dần xuống, ánh mắt Nha Bảo dừng lại nơi bàn tay trống trơn của mình, sau đó cô quay đầu nhìn hành động của Thùy Linh. Đúng là cô hoàn toàn không hợp với giới thượng lưu cũng như không phù hợp với những nơi sang trọng. Nha Bảo bước qua phải một bước, đứng bên cạnh Nguyệt Ánh, đầu cô cúi xuống nhìn đôi giày của mình. Thấy thái độ của Nha Bảo, Nguyệt Ánh khó chịu ra mặt, nhỏ bạn này của cô sao lại biến thành con rùa rút đầu như thế, còn cả cô nàng Thùy Linh kia nữa, tính cua trai trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao. Được lắm, dù sao thì cũng không thích cô ta, mấy lần hợp tác chung đều ra vẻ đỏng đảnh như người cực kì nổi tiếng trong khi cô ta cũng chỉ là một hotgirl mới nổi, hôm nay lại cố tình làm mất mặt Nha Bảo nữa. Nguyệt Ánh khẽ nói vào tai Nha Bảo: - Có muốn tớ thay cậu ra mặt không? Nha Bảo ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Ánh, vẻ chưa hiểu lắm câu nói của cô, nhưng lúc thấy Nguyệt Ánh hất cằm về phía Thùy Linh, Nha Bảo chợt hiểu ra. Nha Bảo nhìn dáng vẻ bận rộn của Thùy Linh, rồi nhìn gương mặt hơi khó chịu của Vũ Huy, cô cũng muốn chọc tức cô ả một phen. Một ý tưởng lóe sáng trong đầu, Nha Bảo mỉm cười nắm tay Nguyệt Ánh ý bảo để cô ra tay. - Món đó mà ăn kèm với tương cà thì ngon lắm đấy phải không anh Vũ Huy? Vừa dứt lời Nha Bảo đã nhìn Vũ Huy nở nụ cười tươi tắn, cô thấy Vũ Huy hơi nhíu mày vẻ suy nghĩ. Nha Bảo không nói gì, chỉ nhìn anh cười chờ đợi. Vũ Huy chưa kịp nói gì thì Thùy Linh đã vội vàng chụp lấy chai tương cà Heinz trên bàn tiệc lắc mạnh. Nha Bảo cố nín cười bấm nhẹ vào tay Nguyệt Ánh, ý ám chỉ đợi xem trò hay. Lúc Thùy Linh xoay nắp chai tương cà ra thì âm thanh phụt cùng với tiếng hét thất thanh và cảnh tượng tương cà bắn tung tóe lên người cô ta khiến cho tất cả mọi người trong hội trường đều phải chú ý. Nguyệt Ánh và Nha Bảo vội che tay cười. Thùy Linh trông thật thảm hại, bộ váy màu trắng của cô, cả tóc và mặt đều dính tèm lem tương cà. Vũ Huy rất phong độ vội vàng lấy giấy ăn đưa cho Thùy Linh, cô nàng vô cùng hoảng hốt, đứng tần ngần ra, miệng thì há hốc. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy lại xin lỗi rối rít, cả quản lý tiệc cũng vội vã chạy tới cầm khăn giấy lau giúp Thùy Linh. Nha Bảo kéo tay Nguyệt Ánh đi sang chỗ Ngọc Lan, trên đường đi Nguyệt Ánh hỏi Nha Bảo: - Cậu cố ý đúng không? - Tớ đâu có làm gì, chẳng qua là lợi dụng một ít kiến thức học được lúc đi làm nhà hàng thôi. - Vậy là sao? - Lúc nãy đứng ăn tớ đã nhìn thấy chai tương cà đó có vấn đề, nó bị lồng gió rồi nên sùi bọt, chỉ cần cậu sốc nhẹ để dồn tương cà ra nắp thì thể nào cũng thành chai sâm-panh lúc khui, bắn pháo hoa đầy người, ngày xưa tớ từng chứng kiến khách hàng lâm nạn rồi. Nha Bảo vừa dứt lời, Nguyệt Ánh lại phá lên cười, không ngờ nhìn Nha Bảo vậy mà có lúc cũng ghê gớm thật. Thấy vẻ hoan hỉ hiện lên trên mặt hai cô nàng, Ngọc Lan nheo mắt đánh giá không biết hai cô nàng này đã làm gì. Nhìn vẻ mặt tò mò của Ngọc Lan, Nha Bảo cố nín cười nhún vai nói: - Em vô tội! Trong lúc ba chị em đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì Nha Bảo nhìn thấy Vũ Huy đang tiến về phía họ. Không hiểu sao cô cảm thấy cổ họng khô khốc, tay chân cứ lóng ngóng thế nào, cảm giác này cô cũng không hiểu được, không lẽ cái này gọi là để ý một người sao ta? Bản thân mình thuộc dạng mồm mép tép nhảy trên mạng, trên các diễn đàn làm quân sư quạt mo tình yêu cho người ta, tới mình thì như gà mắc tóc thế nào, Nha Bảo cố gắng nuốt nước bọt, hít hơi thật sâu, nếu đã như thế, chết sớm siêu thoát sớm. Hai tay Nha Bảo nắm lại, cô đã sẵn sàng nghênh đón căn bệnh tim đến với mình. Người tính không bằng trời tính, Vũ Huy tiến đến nơi ba cô gái đang đứng nhưng tuyệt nhiên anh chỉ trò chuyện với Nguyệt Ánh và Ngọc Lan, Nha Bảo cảm giác nơi mình đang đứng xuất hiện một bức tượng mang tên Cô Gái Nha Bảo. Ngay lúc Nha Bảo cảm giác chân sắp tê vì làm tượng thì một ánh sáng trắng lóe lên đập vào mắt cô. Không sai, ánh sáng trắng quá diễm lệ, quá chói, quá đau mắt, thứ ánh sáng đó mang tên Trai Đẹp đã đâm vào mắt Nha Bảo. Cô mím môi, dán chặt hai con mắt theo từng cử chỉ của anh chàng đang tiến lại bắt tay với Vũ Huy. Lại nói, người đẹp chỉ nói chuyện với người đẹp, sau màn chào hỏi sơ sơ mà Nha Bảo cố gắng nở nụ cười dễ thương nhất của mình ra chào khách thì cô lại tiếp tục sự nghiệp mang tên bức tượng. Cũng may cho Nha Bảo là nhờ có anh chàng đẹp trai mang tên Thanh Bình mà cô chấp nhận chịu làm bức tượng để ngắm nhìn anh. Thanh Bình có vầng trán cao, đôi chân mày rậm ri ngự trên hai con mắt màu đen, hàng lông mi dài và cong là ước ao của nhiều cô gái, cánh mũi nhỏ và đôi môi màu nho Mỹ. Có lẽ anh chàng thường hay hút thuốc lá nên môi đã đổi màu, Nha Bảo thầm nghĩ vậy. Ánh mắt hám trai của cô lại lướt xuống phía dưới, mặc dù trên người Thanh Bình đang khoắc bộ vest hết sức năng động không có caravat như Vũ Huy nhưng Nha Bảo cảm giác anh là người có cơ thể cường tráng bởi lẽ chút gồ gề trên cánh tay ẩn hiện dưới lớp áo vest dày kia đã nói lên rằng người đàn ông kia chắc chắn tập thể hình. Tưởng tượng đến cơ bụng sáu múi, cơ ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở và giọt mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, Nha Bảo lại nuốt nước miếng. - Thu ngay ánh mắt hám trai của cậu về, ngậm miệng lại, nước dãi sắp rớt xuống sàn rồi! - Tiếng nói nhỏ của Nguyệt Ánh vang bên tai khiến Nha Bảo hoàn hồn trở lại. Đánh mắt sang phía Nguyệt Ánh, Nha Bảo mím môi nhịn cười e thẹn, biểu hiện của cô rõ ràng thế cơ à! Nguyệt Ánh lắc đầu nhìn Nha Bảo. Mười một giờ hơn, Nha Bảo đổ ập người xuống nệm, hai mắt nhắm nghiền, thật sự là một ngày làm việc hao tổn sức lực. Nhắm mắt lại mà trong đầu Nha Bảo là hình ảnh của hai người đàn ông đẹp trai, một bên là Vũ Huy với nụ cười khẽ nhếch môi đầy vẻ nam tính lạnh lùng, một bên còn lại là Thanh Bình với thân hình vạm vỡ cơ bụng sáu múi, ôi thật là khó khăn, tại sao trên thế giới này lại có nhiều trai đẹp như thế! Nha Bảo mệt mỏi đi vào giấc ngủ, cô đâu biết rằng trên khóe môi lại sắp chảy nước dãi của mình đã nhếch lên cười khi nghĩ đến hai chữ trai đẹp và giật nhẹ khi nghĩ tới gương mặt lạnh lùng của ai kia.
|
Chương 9: Cơ Hội Đến Không Nên Bỏ Lỡ
Reng reng… reng reng… Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo hai con mắt của Nha Bảo rời khỏi màn hình máy vi tính. Cô khẽ đưa tay nhấc điện thoại lên, nhẹ giọng trả lời: - Alo, Nha Bảo phòng kế hoạch nghe! - Bảo hả! Chị Linh đây, em qua phòng tiếp khách gặp khách hàng với chị đi, chị nói chị Mai Tiên rồi. - Tiếng chị Linh bên bộ phận kinh doanh vang lên trong điện thoại. Nha Bảo vội đáp lời rồi lưu toàn bộ dữ liệu trên máy, sau đó tắt màn hình, cô nhanh chóng rời khỏi vị trí đi sang phòng tiếp khách. Đây là một văn phòng nhỏ nằm phía bên ngoài khu vực phòng làm việc, sát cửa ra vào công ty cô, dành cho khách hàng khi đến liên hệ với bộ phận kinh doanh. Lần trước hẹn Vũ Huy, Nha Bảo nói chuyện công việc trong phòng họp, còn lần này là trao đổi với khách hàng tiềm năng, Nha Bảo cũng có chút hồi hộp, cô đưa tay gõ nhẹ rồi xoay chốt đẩy cửa đi vào. Trong phòng lúc này có chị Linh và anh chàng đẹp trai “cơ bụng sáu múi” Thanh Bình đang ngồi đối diện với nhau trên bộ sô pha màu đỏ nổi bật trong không gian màu trắng của tường và màu xanh của chậu Lan Ý. Nha Bảo hơi bất ngờ khi thấy khách hàng tiềm năng mới lại chính là Thanh Bình, cô khẽ gật đầu chào anh và chị Linh, thấy anh cũng nở nụ cười đáp lại và một cái gật đầu nhẹ. Nha Bảo nhanh chóng đi lại ngồi bên cạnh chị Linh. Suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Nha Bảo cũng đứng dậy cùng chị Linh bắt tay tiễn Thanh Bình ra cửa đi về. Lúc chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, Nha Bảo quay sang hỏi chị Linh đang đi phía sau mình: - Chị, em thấy hợp đồng này nên giao cho Nguyệt Ánh chứ sao lại giao cho em? - Chị gọi Nguyệt Ánh rồi, lúc đầu chị Mai Tiên phân công Nguyệt Ánh, nhưng cuối cùng không hiểu sao Nguyệt Ánh từ chối. Nha Bảo nhíu mày suy nghĩ, hình như có vấn đề gì đó ở đây, cô nhanh chóng đi lại phía Nguyệt Ánh. Dường như biết trước Nha Bảo sẽ tới, Nguyệt Ánh xoay người vẻ thản nhiên nhìn Nha Bảo cười. Nha Bảo mím môi nhìn Nguyệt Ánh, hai cô gái cứ thế nhìn nhau khoảng chừng năm phút, cuối cùng cũng là Nguyệt Ánh chịu thua Nha Bảo nhưng cô cũng không nói gì nhiều, chỉ nói Nha Bảo nếu có gì không hiểu hãy hỏi, Nguyệt Ánh sẽ giúp. Nha Bảo muốn hỏi tại sao Nguyệt Ánh lại không nhận hợp đồng này, nhưng đoán chừng là Nguyệt Ánh đã không muốn nói thì dù có hỏi cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Nha Bảo thở dài, lặng lẽ trở về chỗ ngồi bắt tay vào việc xem xét hợp đồng mới. Hóa ra anh chàng Thanh Bình kia lại là giám đốc điều hành hãng thời trang Áo Việt nổi tiếng khắp cả nước. Nha Bảo còn nhớ năm ngoái khi một nữ diễn viên trẻ tuổi của Việt Nam lần đầu tiên đi tham dự liên hoan phim quốc tế đã mặc chiếc áo dài trắng vải gấm của công ty vải Ánh Hà do công ty Áo Việt thiết kế, khiến cho báo chí trong nước và nước ngoài phải tốn bao giấy mực khen chiếc áo dài và nữ diễn viên đó biết cách chọn trang phục tôn vinh quốc phục Việt một thời gian. Nghĩ tới đây, Nha Bảo lại rùng mình một cái, thật đúng là nhà giàu toàn chơi với nhà giàu, nhớ lại hình ảnh Ngọc Lan, Thanh Bình, Vũ Huy đứng cạnh nhau trò chuyện vui vẻ tại bữa tiệc khiến Nha Bảo phải lắc đầu cảm thán. Hợp đồng lần này công ty của Nha Bảo nhận vai trò đảm nhiệm tổ chức show trình diễn bộ sưu tập mới cho công ty Áo Việt. Truyện được đăng độc quyền tại Gác Sách. Nha Bảo chống cằm nhìn màn hình máy vi tính, kinh nghiệm của cô hoàn toàn không đủ để thực hiện nhiệm vụ này, mắt Nha Bảo mở to nhìn vào màn hình word trên máy tính với dấu con trỏ nhấp nháy liên tục nãy giờ mà tuyệt nhiên chưa có chữ nào được gõ ra. Nha Bảo hướng mắt về phía Nguyệt Ánh, lặng lẽ thở dài, xem ra nhiệm vụ lần này, Nha Bảo phải sử dụng kế của riêng mình mới hoàn thành được. Tháng mười hai, một tháng nữa trôi qua, thời tiết đã thay đổi khá rõ rệt. Cái không khí man mát lúc tắt nắng của giờ tan tầm khiến bầu không khí ngay trung tâm thành phố thật dịu nhẹ. Nha Bảo lững thững bước đi cùng Nguyệt Ánh trên vỉa hè dài và rộng của tòa cao ốc. Nhìn vẻ mặt lấm lét nửa muốn hỏi nửa lại thôi của Nha Bảo, Nguyệt Ánh cố gắng nín cười bày ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc tiếp tục bước đi. Nha Bảo quyết định phá tan cái không khí im lặng giữa hai người, cô lên tiếng hỏi Nguyệt Ánh: - Cậu khai thật đi, vấn đề là ở đâu khi từ chối không nhận vụ Áo Việt? Nguyệt Ánh hít hơi thật sâu, thở dài, cô nắm tay Nha Bảo xoay người đổi hướng về phía công viên Thống Nhất. Hai cô gái cứ thế lặng lẽ rảo bước cùng nhau trong công viên. Trái ngược với không gian ồn ào của tiếng cười nói từ những nhóm sinh viên đi café bệt, tiếng còi bin bin của xe cộ di chuyển trên đường, dường như sự im lặng đang bao phủ toàn bộ con người Nguyệt Ánh. Cô mím môi, cố gắng sắp xếp câu chữ để nói với Nha Bảo về mối tình của một cô gái trẻ lặng lẽ yêu thầm một người con trai từ khi mới mười sáu tuổi cho đến tận bây giờ. Những cảm xúc đan xen với nhau trong lòng cô. Truyện được đăng độc quyền tại Gác Sách. Là cảm xúc đứng trước một người tim đập rộn rã nhưng mặt vẫn chỉ là một nụ cười xã giao thường trực, là cảm xúc đau nhói nơi con tim khi nhìn thấy người mình thích trong nhiều năm vui vẻ bên người con gái khác, là cảm xúc muốn nói toạt ra với người ấy “em thích anh” rồi mặc kệ sự việc sau đó diễn ra như thế nào để một lần trong đời có “phút huy hoàng”. Nhưng mãi mãi Nguyệt Ánh chỉ có thể chọn lựa “buồn le lói suốt trăm năm” vì bản thân cô sợ một khi sẽ nói ra, cô cũng không còn một con đường nào để lùi về sau cả, thà cứ như bây giờ, cô và anh là hai con người có thể mặt đối mặt tỉnh bơ mà trò chuyện. Nguyệt Ánh dừng lại, ngồi xuống một chiếc ghế bằng sắt sơn xanh đen ở giữa công viên đặt trước khóm hoa cúc đủ màu rực rỡ. Cô dời tầm mắt nhìn một cách vô định vào khoảng không gian phía trước, nơi có những ánh đèn xe đang lướt qua mắt cô thành những chấm tròn ánh sáng di chuyển. Nguyệt Ánh trải lòng mình ra với Nha Bảo, cô quyết định bắt đầu kể lại lần đầu tiên cô gặp mối tình đơn phương của mình. Năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên Nguyệt Ánh gặp Thanh Bình là tại hội thảo du học Mỹ do chính trường cấp ba của cô liên kết với với trường cấp ba tại Mỹ tổ chức trao đổi học sinh. Ngày hôm đó một phần do tò mò, một phần do bạn bè rủ rê Nguyệt Ánh đã tới hội trường tham dự để rồi bắt gặp hình ảnh một chàng thành niên với khuôn mặt cực kì điển trai, dáng vẻ bất cần đứng trên bục nói về cuộc sống của du học sinh xa nhà tại đất Mỹ. Giây phút lần đầu nhìn thấy Thanh Bình, tim của Nguyệt Ánh đập rộn rã, cô biết mình đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mãi cho tới tận hai năm sau, cuối cùng thì Nguyệt Ánh cũng đứng trên đất Mỹ, cũng trở thành một du học sinh tại Mỹ trong chương trình trao đổi học sinh sinh viên. Lúc cô đang ngơ ngác nhìn dòng người qua lại trong sân bay thì đã thấy những bước đi chậm rãi, gương mặt có phần trưởng thành hơn của Thanh Bình. Truyện được đăng độc quyền tại Gác Sách. Anh đang tiến về phía cô trong bộ quần áo mùa đông cực ấm áp. Cái giây phút đó Nguyệt Ánh nhớ mãi, cảm giác như những con người bước qua trước mắt cô đều vô hình, hay cũng chỉ là cái bóng xẹt qua thật nhanh vì trong mắt cô lúc này chỉ có thể thu nhận hình ảnh của riêng một người cô thầm nhớ. Lúc tên cô được sướng lên trong danh sách tân học sinh thuộc nhóm Thanh Bình dẫn dắt, đôi mắt của Nguyệt Ánh đã long lanh vì nước. Cô khẽ cúi xuống, cố gắng ngăn cho những hạt nước rời khỏi vị trí, cuối cùng cô cũng đã thấy công sức hai năm qua miệt mài rèn luyện tiếng anh và không ngừng nổ lực học tập của mình đã có tí thành quả, chỉ nhỏ bé thế thôi cũng khiến cô nhoẻn miệng cười. Cô khịt mũi ngước mắt lên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ không hề che dấu, bước đi rời khỏi sân bay cùng các bạn và anh đến nơi ở mới. Những tưởng tình cảm của mình sẽ có cơ hội bày tỏ với anh trên đất Mỹ này thì cô hoàn toàn không ngờ được Thanh Bình chẳng tí nào để ý đến cô, chỉ đơn giản anh cư xử với cô như những đàn em khác, nếu cần anh hỗ trợ thì anh có mặt hoặc chỉ bảo qua điện thoại. Xa cách là thế, lạ lẫm là thế, Nguyệt Ánh tự bằng lòng với chính mình bằng việc nhớ nhung anh mỗi ngày rồi híp mắt cười với anh khi có cơ hội gặp gỡ. Khi cô chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, nhân cơ hội muốn thỉnh giáo đàn anh về việc chọn trường đại học, Nguyệt Ánh đã quyết định sẽ tỏ tình với anh. Nào ngờ, lúc cô sắp bước lại phía Thanh Bình đang trò chuyện cùng mọi người thì cô lại nghe thấy được tiếng nói rất lớn trong đám đông đó rằng anh đã có bạn gái. Bạn gái của anh, qua bao nhiêu năm đều chỉ có một từ chung để miêu tả là rất xinh đẹp. Bao nhiêu năm, Nguyệt Ánh cứ lặng lẽ mang mối tình đơn phương của mình trong tim, dõi ánh mắt theo Thanh Bình yêu đương chia tay lại yêu đương. Truyện được đăng độc quyền tại Gác Sách. Nguyệt Ánh từng nghĩ phải chăng cô quá nhát gan không dám nói thẳng với anh, phải chăng vì cô không đủ xinh đẹp để đứng ngang hàng với anh, phải chăng trên cái xứ Mỹ xa xôi này anh không bao giờ nhìn thấy một Nguyệt Ánh luôn lặng lẽ chờ anh. - Nói như vậy là sau khi tốt nghiệp cậu về đây làm việc, tớ thấy cậu rất xinh đẹp mà, tớ còn ganh tị nữa là! - Nha Bảo trề môi, chớp mắt nhìn Nguyệt Ánh, cố gắng làm ra vẻ con nít nhất. Nhìn gương mặt Nha Bảo, Nguyệt Ánh phì cười. - Tớ bây giờ khác tớ của hai năm trước rất xa! Nói xong câu đó, Nguyệt Ánh lại hướng đôi mắt nhìn vào khoảng không một cách vô định, quá khứ lại ùa về với cô một lần nữa. Nguyệt Ánh của hai năm trước vừa mới ra trường, vẫn mang trên mình phong cách sinh viên, đã từng hướng đôi mắt trong veo đầy vẻ dịu dàng nhìn về phía Thanh Bình với câu hỏi “em nên về nước hay chấp nhận làm việc tại đây?” và đáp án mà cô nhận được chính là “về thì tốt hơn em, đất Mỹ không phải là quê hương của chúng ta”. Câu trả lời ấy của Thanh Bình đã vô tình tiếp thêm cho Nguyệt Ánh động lực, cô hăm hở xách va li về nước. Thời gian đầu, Nguyệt Ánh vẫn ngày ngày ngóng tin từ đất Mỹ, cô chờ đợi Thanh Bình cũng sẽ trở về Việt Nam như cô, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng anh trên đất quê hương. Cũng đến lúc Nguyệt Ánh thật sự buông xuôi, cô đã nghĩ, tình yêu đơn phương của mình sẽ được chôn chặt nơi góc con tim nhỏ bé. Để cô tự gặm nhắm nỗi đau đớn, nhớ anh đến chảy cả nước mắt trong đêm tối một mình. Truyện được đăng độc quyền tại Gác Sách. Cô nghĩ có lẽ cô với anh chỉ có duyên mà không hề có phận, nghĩa là hai người bọn họ chỉ vô tình đi ngang qua cuộc đời nhau mà chưa bao giờ dừng lại, như những người hằng ngày mà họ nhìn thấy, vẫn lặng lẽ lướt qua nhau ở trên đường phố nhộn nhịp. Nguyệt Ánh nghĩ rằng tình yêu này sẽ phai dần theo năm tháng hoặc là còn mãi nơi góc con tim cô, chỉ có thời gian mới trả lời cho cô được. Một cô gái khi đã yêu hết mình thì buông bỏ tình yêu đó cũng hết mình. Wind Lounge vẫn như mọi ngày. Vũ Huy xoay ly rượu XO trong tay, không hiểu sao hôm nay anh lại muốn nhìn thấy vẻ mặt nhìn anh lừ lừ của Nha Bảo hôm trước. Nhấp một ngụm rượu, Vũ Huy mỉm cười với chính mình, cô nhóc này thật sự đã tạo dấu ấn trong lòng anh rồi. - Này, chú đang cố tiếp cận cô bé nào trong phòng kế hoạch bên anh đó hử? Khánh Toàn nhìn vẻ lãng tử của một công tử nhà giàu cứ ẩn hiện với điệu cười nửa môi sau chiếc ly của Thanh Bình. - Cả hai cô bé đó anh không cho chú động tay đâu nhé, một đứa là em anh, một đứa là… Khánh Toàn bỏ nửa chừng câu nói, chuyển tầm mắt sang nhìn Vũ Huy vẫn im lặng nãy giờ. Thanh Bình liếc nhìn Khánh Toàn, rồi lại nhìn Vũ Huy, anh buông một câu nói rất ởm ờ: - Cơ hội tới, không nên bỏ lỡ! Vũ Huy chuyển mắt nhìn Thanh Bình, ánh mắt giao nhau trong khoảng không, rồi ba anh chàng cùng nhau cụng ly, đúng là cơ hội đến không nên bỏ lỡ.
|
Chương 10: Đàn Ông Là Tiểu Thụ
- Bản kế hoạch này tôi đồng ý thông qua. - Thanh Bình phóng bút ký vào bản kế hoạch khiến Nha Bảo thở phào nhẹ nhõm. Lúc bắt tay tạm biệt, không hiểu sao Thanh Bình cứ nắm lấy bàn tay của Nha Bảo, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Nha Bảo bỗng dựng sợ, sợ mình sẽ bị ánh mắt ấy cuốn hút, sợ cả cái cách Thanh Bình nhìn thẳng vào cô và cô cũng sợ anh sẽ nhìn ra vẻ bối rối trong mắt cô nữa. Thanh Bình nhếch môi cười rồi buông tay Nha Bảo tiến ra cửa. Lúc quay ra Nha Bảo thấy Vũ Huy đang thong thả nhìn cô cười cười, còn Nguyệt Ánh thì quay lưng bước đi. Bỗng dưng, Nha Bảo thấy gió từ máy điều hòa lạnh quá. Mấy ai biết để có được chữ ký thông qua của Thanh Bình, Nha Bảo đã phải uốn lưỡi với Nguyệt Ánh, dụ dỗ, dọa dẫm và còn tuyên bố “bo xì” nếu cô không giúp mình. Tất nhiên bản kế hoạch hoàn hảo này là do một tay Nguyệt Ánh viết ra, Nha Bảo chỉ có công gõ tên của mình và in nó ra cho Thanh Bình xem xét. Lại một lần nữa người tính không bằng trời tính, ngay lúc này đây, Nha Bảo chỉ tiếc là không thể nhào lên cắn… vào bắp tay cơ bắp hiện hình nguyên… “con chuột” trong áo thun Polo ôm sát cơ thể màu xám ghi với cái quần jean bạc thếch và cái kính mát chuồn chuồn tròng thủy tinh tráng gương kia của Thanh Bình. Làm mỗi lần Nha Bảo muốn nhìn xem anh ta có biểu cảm gì cũng không tài nào thấy được, cứ thấy hình ảnh phản chiếu của mọi thứ lên hai tròng mắt kính ấy. Dù Nha Bảo đã được Nguyệt Ánh luyện đi luyện lại rất nhiều lần về bản kế hoạch này, nhưng đây không phải do cô viết ra nên nhiều chi tiết và cả việc thiếu kinh nghiệm với những sự kiện thế này, Nha Bảo khá lúng túng. Cô cứ liên tục uống nước nhằm trấn an chính mình, cố gắng hoàn thành hiện trường dưới sự giám sát gắt gao của anh chàng “cơ bắp”. Nha Bảo thầm nghĩ, thà cô nằm nhà ngắm trai đẹp qua tivi, máy tính còn hơn là phải mất nhiều mồ hôi, đầu óc căng thẳng và đau tim thế này với việc mặt đối mặt với trai đẹp Thanh Bình. Nghỉ giải lao, Nha Bảo mếu máo trình bày tình hình sắp bị Thanh Bình dồn vào góc với Nguyệt Ánh, chỉ nghe thấy Nguyệt Ánh cười khẽ trong điện thoại. Bỏ điện thoại sang bên, Nha Bảo nằm dài ra bàn, có ai nói cho cô biết phải làm sao để hai con người này đừng lấy cô ra làm lá chắn ở giữa nữa nhỉ. - Tôi không đồng ý thiết kế chỗ này, cô gọi kỹ thuật sửa lại đi! - Giọng Thanh Bình hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho Nha Bảo đứng tim. Nha Bảo mím môi, đây là lần thứ năm Thanh Bình không đồng ý với thiết kế của đội kỹ thuật mặc dù trước đó đã theo đúng như trong bản kế hoạch. Nha Bảo nuốt nước miếng, cố gắng kiềm chế cơn nóng của mình lại, suốt ba tiếng đồng hồ cứ dậm chân tại chỗ, ngày cả những kỹ thuật viên kinh nghiệm nhất cũng không làm hài lòng Thanh Bình. Nha Bảo đưa tay quệt mồ hôi trên trán, sau đó bấm điện thoại. Máy vừa báo kết nối, Nha Bảo đã vào đề ngay lập tức: - Cậu đến hiện trường ngay cho tớ, cậu mà không đến tớ quyết tâm đền hợp đồng lần này, tớ từ bỏ! Hai mươi phút sau, Nguyệt Ánh như một cơn gió ào vào thổi mát cho quả đầu sắp bốc hỏa của Nha Bảo. Nhìn Nguyệt Ánh, Nha Bảo ghiến răng ghiến lợi nói: - Giao lại cho cậu, kế hoạch là của cậu, toàn quyển xử lý hắn ta đi, tớ còn ở đây thì tớ thề sẽ… sẽ… cắn hắn! Soi mói từng li từng tí, còn hơn cả thằng cha Vũ Huy mặt khó âm âm kia nữa, đẹp trai thì sao chứ, tớ thà về nhà húp mì tôm xem phim hay viết kế hoạch mười cái đám cưới trong một tuần còn hơn nhìn mặt hắn ta và nghe xài xể… A! Bực bội quá! Nhìn Nha Bảo nói một hơi không ngừng nghỉ, Nguyệt Ánh cũng hết cả hồn, cuối cùng nhận lấy tập kế hoạch trong tay Nha Bảo, rồi im lặng nhìn Nha Bảo rời khỏi. Mười hai giờ trưa, cái nắng hừng hực giờ tròn bóng của Sài Gòn táp vào mặt Nha Bảo khiến bực bội trong người càng tăng cao. Vừa về tới phòng trọ, Nha Bảo càng khó chịu hơn khi phát hiện ra mất điện, lại xách xe chạy đi tìm nơi xả bực tức. Lòng vòng trên đường một lúc, cuối cùng Nha Bảo lại yên vị ở Wind Lounge. Giai điệu của bản Driving Home For Christmas của Chris Rea vang khắp không gian, Nha Bảo xoay ly Blue Ocean trong tay, vẻ mặt trầm ngâm. Cũng sắp Noel rồi, gần một năm rời khỏi ghế nhà trường, tự đi làm kiếm sống Nha Bảo cũng không thấy phiền lòng với tiền bạc cho dù lúc sắp hết tiền đi chăng nữa bằng cuộc gọi đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại lúc này. Đây là cuộc gọi thứ ba từ số máy đó, Nha Bảo mím môi, ngón tay do dự bấm trả lời cứ khẽ chạm vào nút màu xanh lại nâng lên, tiếng chuông Thà Làm Hạt Mưa Bay cứ réo rắt rồi tắt rồi lại réo rắt, giọng ca của Trọng Tấn cứ vang lên rồi im lặng rồi lại vang lên. Chưa bao giờ Nha Bảo ghét việc có một chiếc điện thoại bên người như lúc này, cuối cùng cô cũng đành chấp nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa được nối, chân mày Nha Bảo đã nhíu lại, cô hít một hơi thật sâu, im lặng nghe cuộc điện thoại này, rồi trả lời bằng một từ “vâng” cho việc kết thúc. Khẽ nhắm mắt lại ổn định tâm trạng sau đó Nha Bảo đứng dậy, thanh toán rồi rởi khỏi quán. Vũ Huy vừa tiếp khách xong, anh cùng thư ký tiễn khách. Vừa đi vừa trò chuyện, Vũ Huy im lặng nghe bên đối tác nói, thỉnh thoảng đôi mắt anh đảo nhẹ khắp nhà hàng vừa để suy nghĩ vừa để tiếp nhận sự việc đang diễn ra xung quanh mình. Ánh mắt anh vô tình lướt qua vị trí dãy bàn bên cửa số nhìn ra đường lớn, lại thoáng dừng lại, Vũ Huy hơi nhíu nhẹ chân mày, đưa mắt về chiếc bàn đang có năm người ngồi dùng bữa. Cô gái ngồi ở góc sát cửa sao nhìn giống người anh quen thế không biết, gương mặt hoàn toàn giống nhau, chỉ có phong thái là khác. Người con gái Vũ Huy quen biết động tác, cử chỉ, biểu hiện trên khuôn mặt cực kì xinh động, vẻ hoạt bát luôn toát lên quanh người. Còn người phụ nữ này, trên người là bộ đầm ren trắng, với kiểu dáng như thế chắc là lẽ là thiết kế riêng, tay cầm dao cắt bò rất nhẹ nhàng, cả khi uống nước cũng toát lên vẻ dịu dàng, nhu mì hết sức. Dáng người ngồi rất có quy cách, thẳng lưng, ung dung tự tại với từng cử động, Vũ Huy chớp mắt, anh đang không biết có phải mình nhìn nhầm hoặc là song sinh không, vì sao cung cách thể hiện của một người lại khác nhau đến thế. Đối tác và thư ký thấy Vũ Huy đứng lại, cũng không bước tiếp. Thư ký vội vàng bước đến nói nhỏ nhằm kéo sự chú ý của Vũ Huy trở lại, đối tác của anh là một người rất nhạy bén, ngưng nói chuyện, đánh mắt theo hướng nhìn của Vũ Huy rồi bật cười: - Chà, lâu lắm mới thấy hai vợ chồng họ, mấy người bên bàn đó tôi biết. Vũ Huy nhanh chóng nở nụ cười, vẻ hứng thú hiện lên trên mặt anh. Đối tác hiểu ý, cùng anh tiến lại, vui vẻ bắt chuyện với người đàn ông đứng tuổi ngồi cùng một người phụ nữ đứng tuổi khác và người phụ nữ trẻ bên cạnh. - Chà, lâu lắm tôi mới gặp lại anh đấy, dạo này anh vẫn khỏe chứ. - Ồ, là anh đấy à! - Người đàn ông đứng tuổi vội vàng đứng dậy bắt tay chào hỏi. Biểu hiện nãy giờ của người phụ nữ trẻ không hề thoát khỏi ánh mắt của Vũ Huy, anh nhìn cô, cô nhìn anh, chỉ thấy cô khẽ mỉm cười gật đầu chào hỏi có lệ, sau đó đưa tay lấy chiếc ly uống nước. Trong một thoáng đó, Vũ Huy đã nghĩ mình nhận lầm người, cô gái Nha Bảo của anh không thể là người phụ nữ trước mặt được. Nha Bảo khó có thể từ một cô gái hiếu động, hoạt bát, trở thành người phụ nữ dịu dàng, nhẹ nhàng, nụ cười và ánh mắt luôn giữ chừng mực như một cô tiểu thư đài cát chính hiệu như vậy được, có lẽ là người giống người. Vũ Huy bắt tay với với cả bàn khi được đối tác giới thiệu. - Giới thiệu với Vũ Huy, đây là gia đình anh chị Lộc, Trang và con gái của họ. Anh chị đây là vốn là chủ của resort Lộc Bảo Trang ở ngoài Nha Trang, còn kia là chủ hệ thống cửa hàng Trầm Hương, anh Phan cùng con trai. Giới thiệu với hai anh đây là Vũ Huy, tổng giám đốc tập đoàn Nam Group. - Ồ! Cậu đây là tổng giám đốc của Nam Group, chủ resort The Moon gần nhà chúng tôi đấy sao. - Chào anh chị! - Vũ Huy gật đầu cười đáp lễ với cả bàn, sau vài câu trò chuyện, anh cùng đối tác xin phép ra về. Ngồi trên xe, Vũ Huy đưa tay sờ cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, người phụ nữ thoáng khựng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ trong giây lát, sau đó trở lại bình thường, biểu hiện đó vô cùng nhanh chóng nhưng không qua khỏi tầm mắt của Vũ Huy, có lẽ cô bất ngờ trước danh xưng tổng giám đốc Nam Group của anh. Là song sinh hay là người giống người? Câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu Vũ Huy, khóe môi anh đã là nụ cười từ lúc nào, khiến cho thư ký của anh của cảm thấy kì lạ, kia chẳng phải là sếp đang cười một mình đây sao! Một ngày với nhiều sự việc không vui khiến Nha Bảo mệt mỏi, lúc sắp chìm vào giấc ngủ gục trên bàn với chiếc máy tính còn đang mở cuốn tiểu thuyết đọc dang dở thì tiếng điện thoại reo vang làm Nha Bảo bừng tỉnh. - Alo! - Nha Bảo trả lời điện thoại mà chẳng thèm nhìn số máy gọi đến. - Tớ muốn đi uống rượu! - Nguyệt Ánh gần như hét lên trong điện thoại. Nha Bảo nhíu mày đưa điện thoại ra xa lỗ tai, sau khi đoán chừng Nguyệt Ánh đã bình tâm lại, Nha Bảo mới nhẹ nhàng áp điện thoại vào tai để tiếp tục nghe Nguyệt Ánh nói. Nhìn đồng hồ máy tính, còn mười lăm phút nữa là tám giờ tối, Nha Bảo đành vào mạng, hú hét đám mấy bà cô chưa chồng mê mỹ nam trong tiểu thuyết của hội Những nàng ế vì yêu đơn phương mỹ nam. Đúng tám giờ hai mươi, bảy cô nàng có cả Nha Bảo và Nguyệt Ánh đã an vị trong Wind Lounge. Giai điệu The winner takes it all không hợp tâm trạng, Nha Bảo ngoắc phục vụ tới nói nhỏ vào tai, một lúc sau giai điệu Can’t take my eyes off you với giọng ca John Barrowman vang lên trong không gian, Nha Bảo hài lòng gật đầu. Sau màn chào hỏi sơ sơ, người lớn tuổi nhất trong đám năm nay đã ba mươi khơi mào đầu tiên. - Này, chị thấy quán này toàn các chàng đẹp trai thôi, các cô có thấy thế không! Sáu cô nàng còn lại nhanh chóng gật đầu, Nha Bảo khui chai XO bắt đầu rót cho từng người, hôm nay quyết tâm không say không về, dù sao mai cũng là cuối tuần. Một hơi cạn ly rượu, Nguyệt Ánh nhìn những viên đá trong suốt trong ly thở dài cảm thán: - Đàn ông thật kì quái, tình yêu thật kì quái, theo tình tình chạy, trốn tình tình theo! - Đàn ông chỉ có trong truyện mới hoàn mỹ, còn ngoài đời á, toàn thứ gì đâu! - Chị gái ba mươi cũng cảm thán. - Đúng đúng, trong truyện, mỹ nam toàn là tổng tài giàu có tinh anh, ngoài đời tổng tài em gặp ở chỗ làm toàn là già quéo, hói đầu, bụng bia, có ông còn tỏ ra giàu có hách dịch, có ông đó hả… ta nói… vợ con đều huề còn bồ bịch… có ông thì còn dắt theo tiểu thụ nữa a! - Cô nàng hai mươi bảy làm nhân viên khách sạn lên tiếng xong cũng uống thêm chút rượu. - Đúng! Nào cùng nâng ly, vì tình yêu dành cho các mỹ nam trong tiểu thuyết của chị em chúng ta! - Nha Bảo nâng ly lên hướng phía các nàng đối diện uống cạn. Chai rượu XO cứ thế mà vơi, bảy cô nàng cũng bắt đầu đỏ bừng mặt mày. Nha Bảo uống rượu vào trở nên hoạt bát hơn nữa, kéo Nguyệt Ánh đứng dậy nhúng nhẩy theo giai điệu I Believe của Tata Young, miệng còn hát theo “…Set me free… I see that people dancing”. Không khí cũng trở nên sôi động, mấy bàn khác cũng theo Nha Bảo và Nguyệt Anh bắt đầu hò hét, huýt sáo nhảy nhót, có anh chàng còn bạo dạng mang ly sang lân la làm quen với mấy nàng các cô. Nha Bảo và Nguyệt Ánh chẳng thèm quan tâm, cứ ăn trái cây uống rượu và nhảy. - Ước gì bọn đàn ông biến thành tiểu thụ hết, cho chị em chúng ta chà đạp! - Nguyệt Ánh hét lên thật to vào tai Nha Bảo, sau đó chộp lấy bình rượu tiếp tục rót và uống. Chai XO thứ hai được mang lên, Nha Bảo cao hứng rút chiếc thẻ màu bạch kim chưa bao giờ động đến từ trong ví của mình ra, cầm huơ huơ trước mắt sáu cô nàng kia, mắt híp lại thành đường cong, vừa cười vừa nói: - Hôm nay, phải xài tiền trong này, phải… xài, phải xài! - Uống cho đàn ông thành tiểu thụ hết! - Là tiểu thụ cho chị em chúng ta chà đạp! - Còn phải là tiểu thụ cực kỳ đẹp trai như mỹ nam trong tiểu thuyết, khi chúng ta chà đạp phải nỉ non yếu ớt van xin chúng ta! - Haha haha! Bảy cô nàng cùng nhau nâng cốc uống cạn, la hét om sòm. Đâu hay rằng cách đó không xa, Thanh Bình và Vũ Huy cùng Khánh Toàn đang cố sức mím môi nhìn nhau, xem ra tối nay ba chàng phải mệt với bảy nàng rồi.
|
Chương 11: Nắm tay là có bầu đó
Mười giờ mười lăm phút tối, Vũ Huy đứng trước gương nhà vệ sinh vừa rửa tay vừa nghĩ, xem ra mấy cô nàng này có ý định chơi xuyên đêm hay sao mà giờ này vẫn chưa chịu rục rịch thanh toán. Nhớ lại vẻ mắt cô lúc hoạnh hoẹ tỏ vẻ ngang bướng, lúc thì làm bộ cụp mắt giả nai khi có lỗi, lú thì lấm lét nói líu ríu trong miệng như làm điều bất chính, còn bây giờ thì ngông cuồng như một cô nhóc choi choi mới lớn, sự biến hóa linh động của Nha Bảo khiến Vũ Huy càng ngày càng thấy cô thú vị, rất có sức hút với anh.
Rút tay khỏi vòi nước, Vũ Huy lau tay, chờ dòng nước tự động dừng lại sau vài giây cảm biến.
- Thấy mấy con nhỏ bàn bên cạnh uống rượu nhún nhảy cũng được đấy chứ, nhìn dáng vẻ cũng lắm tiền và có học thức đó. Hay là tối nay anh em mình mỗi người một cô, thế nào?
Tiếng nói của hai người thanh niên vừa đi vệ sinh xong đang lúi cúi rửa tay khiến Vũ Huy tắt nụ cười. Anh vô tình vò chặt miếng giấy trong tay, ném ánh mắt lạnh lùng sang hai người thanh niên rồi quay lưng đi thẳng. Muốn động vào người của anh ư, không dễ như vậy đâu.
Trở về bàn, ánh mắt Vũ Huy thoáng đảo qua bàn của Nha Bảo, mấy cô gái vẫn hăng say uống rượu, trò chuyện rôm rả, chẳng hề hay biết mình sắp thành miếng mồi ngon cho bọn đàn ông háo sắc. Vũ Huy nghĩ phải liên hệ với chủ quán để phân loại đối tượng khách đến đây nhằm tránh tai hoạ về sau.
Nha Bảo cúi xuống vốc nước lên mặt mình cho tỉnh táo, xem ra tối nay cũng chơi hết mình rồi, cũng nên tàn tiệc. Nha Bảo mỉm cười với chính mình trong gương lần nữa rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, chẳng hiểu sao cảm thấy hơi choáng, Nha Bảo vội dừng lại, tựa lưng vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Xem ra, rượu bắt đầu ngấm rồi, Nha Bảo khịt mũi, tiếp tục bước đi.
- Em uống với anh một ly nhé?! – Tên thanh niên lạ hoắc vừa nắm tay Nha Bảo vừa đưa cao chiếc ly trong tay còn lại về phía cô.
Nha Bảo nheo mắt đánh giá, muốn chuốc cô ư, giỡn mặt à. Nha Bảo nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, sau đó nghiến răng cảnh cáo:
- Bỏ tay tôi ra!
- Gì thế em, anh chỉ muốn mời em một ly rượu cũng không được sao, đã đến đây là để tìm niềm vui thôi mà, phải không nào? – Tên thanh niên đảo mắt nhìn khắp bàn của mình, mấy người khác cũng vừa cười vừa gật đầu phụ hoạ.
Nha Bảo nhếch môi nói:
- Cảnh cáo lần cuối, bỏ tay tôi ra!
- Này em, làm gì mà nóng thế, nhưng mà thế anh lại càng thích! Ha ha!
Nha Bảo cười, lần này vẻ khinh bỉ hiện rõ trên mặt, cô bắt lấy cổ tay của đối phương, lúc chuẩn bị dùng sức thì chỉ thấy một bóng đen từ đằng sau cô tiến lên hất thẳng ly rượu vào mặt tên thanh niên kia.
- Muốn giở trò lưu manh thì đi chỗ khác, ở đây không có chỗ cho mấy người! – Nguyệt Ánh với gương mắt đỏ bừng quát lớn át cả tiếng nhạc.
- Con đàn bà này! Mày…!
Tên thanh niên giận giữ đứng lên, thả tay Nha Bảo ra, dùng cả hai tay bắt lấy hai cánh tay của Nguyệt Ánh siết chặt.
- Bỏ tay ra! – Nha Bảo hét lên, hai tay cũng ra sức chụp lấy cổ tay của tên thanh niên.
Vừa lúc đó, Thanh Bình xông đến xô mạnh tên thanh niên kia ra, nắm lấy tay Nguyệt Ánh kéo về phía sau lưng mình.
Thấy bạn mình bị uy hiếp, đám bạn của tên thanh niên kia nãy giờ vẫn ngồi im xem chuyện vui đồng loạt đứng dậy, mặt mày sưng sỉa nhào tới nắm lấy cổ áo Thanh Bình.
Trong lúc Nha Bảo còn khá bất ngờ vì không biết Thanh Bình từ đâu nhảy ra thì lại thấy Vũ Huy đi tới trước mặt cô, vừa nói lớn vào điện thoại:
- Bảo vệ, vào trong!
Nha Bảo chớp mắt, không lẽ cô đã say hay sao, ở đâu lại nhào ra một tên cô ghét nữa thế này, còn đứng chắn trước mặt cô. Đây là ý gì, anh hùng cứu mĩ nhân, gà mẹ bảo vệ gà con hay là thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp? Trong lúc Nha Bảo còn chìm trong suy nghĩ với một cái đầu đang bắt đầu lờ đờ vì rượu thì đã thấy một nhóm vệ mặc đồ xanh bước vào, chỉ với một vài động tác, cổ áo của Thanh Bình được thả ra. Sau đó, cô chỉ thấy Thanh Bình vô cùng hiên ngang xoay người bế Nguyệt Ánh đang sắp ngất vì rượu và sợ hãi đi thẳng ra cửa.
- Ê, cậu mang em gái tôi đi đâu đó?! – Khánh Toàn toan chạy theo sao Thanh Bình thì đã bị Vũ Huy chặn lại. – Cậu làm gì thế, tớ mà không lo cho Nguyệt Ánh thì biết ăn nói thế nào với Ngọc Lan?
- Dù là chuyện gì thì cũng không bao giờ bất lợi cho Nguyệt Ánh. – Vũ Huy ném ánh mắt nhìn như thể mọi chuyện đã biết trước kết quả cho Khánh Toàn. – Việc của cậu bây giờ là lo cho năm nàng kia về nhà an toàn.
- Cậu! – Khánh Toàn thở dài nhìn Vũ Huy sau đó chậm rãi gật đầu, xoay lưng đi.
Nha Bảo mờ mịt nhìn nhận sự việc trước mắt. Đôi chân mày chau lại gần như dính vào nhau, ánh mắt có chút mù mịt, mông lung. Sau đó cô thấy taymình bị Vũ Huy nắm kéo đi. Trong vô thức, Nha Bảo cứ vừa đi vừa nhìn bàn tay ấy, trong đầu toàn suy nghĩ tay đàn ông sao ấm thế, tay đàn ông sao lại chắc thế, nắm kéo luôn cả mình thế này, sức ở đâu mà lắm thế? Những suy nghĩ ấy cứ quấn lấy đầu óc đang lâng lâng vì rượu của Nha Bảo cho tới khi hoàn hồn thì đã thấy mình ngồi yên trong xe. Nha Bảo khịt mũi, nhìn về phía Vũ Huy chờ đợi. Lúc này đây trước mắt cô là một mỹ nam, nếu như quay về thời điểm khi nãy thì có rất nhiều anh đẹp trai, dù tình hình có hơi lộn xộn một tí nhưng mà bản chất hám trai của Nha Bảovẫn chiến thắng để nhận ra đâu là trai đẹp trong thứ ánh sáng vàng vàng của quán rượu và lí trí đang bay bay cũng vì rượu. Bây giờ lại còn ngồi cạnh trai đẹp thế này, kia là lông mày đen và dày, kia là cái mũi cao cao, sống mũi có chút gồ, xem ra là người khó nắm bắt, kia là làn môi đang mím lại, hình như vẻ mặt đang ánh lên ý cười thì phải. Mắt, mắt đâu rồi, kia là mắt, sao mà ánh mắt lại nhìn kì lạ quá, sâu quá ư, không phải, ánh mắt vừa đen, vừa nồng nàn. Nha Bảo bị đôi mắt ấy hút toàn bộ suy nghĩ.
Vũ Huy thật muốn cười không nổi với cô gái trước mặt, say đến độ nhìn anh mà mặt mày vẫn thẫn thờ, không phải là còn chưa hoàn hồn vì sự việc lúc nãy hay là vì anh quá…đẹp trai mà mặt cô dại ra như thế. Tự nhiên Vũ Huy cũng thấy vui vui trong lòng.
- Tỉnh chưa? – Vũ Huy lên tiếng
Nha Bảo liếm môi, quay mặt nhìn thẳng phía trước, thở mạnh ra một hơi toàn mùi rượu.
- Đường Nguyễn Xí.
Không khí trong xe hoàn toàn im lặng, im lặng đến độ Nha Bảo nghe thấy cả nhịp thở của mình. Khi nãy, cô hơi quá lộ liễu ngắm trai đẹp. Mà cũng tại trai đẹp Thanh Bình đã bị Nguyệt Ánh bắt đi rồi, trai đẹp Khanh Toàn đã là hoa cóchủ, cô không dám động đến xếp phó núi lửa đâu à nha, còn trai đẹp lạ hoắc kia thì mặt đẹp mà tính tình sỗ sàng quá, cô cũng không dám rờ đến, chỉ còn mỗi trai đẹp Vũ Huy đang ngồi bên cạnh làm tài xế cho cô mà thôi. Bất quá, khi nãy có hơi xáu hổ một xíu thể hiện rõ bản chất mê trai cuẩ mình rồi, dù sao thì trước mặt hắn ta mình cũng chẳng có tí nào hình tượng. Nha Bảo lại khịt mũi, cáimáy lạnh quái quỷ trong xe đang làm cho chiếc mũi của Nha Bảo bắt đầu khô và ngứa,
- Đang nghĩ gì mà thần người ra vậy?
- Nghĩ là tại sao một người như anh lại phải sử dụng định vị để về nhà tôi. – Nha Bảo nén tiếng thở dài nhìn dấu chấm đỏ tren màn hình chỉ đường.
- Tôi không rành đường SàiGòn cho lắm. – Vũ Huy nhướng mày trả lời cô.
- Nha Bảo không nói gì, khẽ cau mày đưa tay tắt phụt màn hình, sau đó cô bắt đầu chỉ hướng đi nhanh nhất cho Vũ Huy. Xem ra, mai mốt có “bản đồ sống” cho mình rồi, Vũ Huy thầm nghĩ.
Ánh đèn vàng của bóng điện cao áp cứ thế vụt lùi lại phía sau, suốt quãng đường Nha Bảo nhịp nhàng phối hợp chỉ đường cho Vũ Huy, khi thì nhắc anh sắp tới đèn đỏ, khi thì nhắc anh phải bấm còi báo hiệu xin đường khi đi qua ngã tư, khi thì chỉ anh rẽ trái rẽ phải. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước cửa khu nhà trọ, lúc xuống xe, Nha Bảo không quên ném lại câu nói rất đỗi buồn cười cho Vũ Huy:
- Khi nãy anh nắm tay tôi!
- Thì sao?
- Anh có biết là nắm tay cũng có thể có bầu hay không?!
Câu nói của Nha Bảo khiến Vũ Huy phì cười, anh chưa kịp phản ứng đã thấy cô đóng sập cửa xe, xoay người nhảy chân sáo đi vào khu nhà trọ. Có ai nói cho anh biết, người con gái này cách đây hai mươi phút còn mặt mày thẫn thờ như bị doạ cho sợ vì sự quá khích của đám đàn ông khi có chút men rượu hay không? Mà có lẽ cô cũng chả sợ, vì cô còn có thể bình tĩnh nói với anh rằng “nắm tay cũng có thể có bầu”, xem ra anh phải cập nhật lại kiến thức “sức khoẻ sinh sản giới tính” mới này từ cô mà thôi.
Sáng ra, khi còn đang ngon giấc thì Nha Bảo đã bị đánh thức bởi điện thoại của Nguyệt Ánh. Bắt điện thoại khi đầu còn đau như búa bổ vì rượu, Nha Bảo im lặng nghe Nguyệt Ánh nói. Trước lúc buông điện thoại ra để ngủ tiếp, đầu óc của Nha Bảo còn cố gắng ghi nhận thông tin và phản hồi lại cho Nguyệt Ánh trước khi hoàn toàn bị “cơn sóng buồn ngủ”đánh lật úp rằng:
- Tớ nói này, tớ bị nắm tay còn có thể có bầu đấu, huống hồ chi cậu là tình một đêm.
Sau đó, Nha Bảo bình thản vứt điện tthoại ra xa một góc, xoay người ôm gối ngủ tiếp. Nếu như Nguyệt Ánh có thai thì cha đứa bé không ai khác chính là gã “cơ bụng sáu múi” Thanh Bình, còn cô mà có thai thì chắc phải mang đi xét nghiện ADN vì chỉ nắm tay lại có bầu hoá ra cô thành gái “mắn đẻ” thế à, hơn nữa chắc gì Vũ huy chịu đấy là con hắn. Nguyệt Ánh thì bu lu bù loa khóc lóc với cô, đã qua đêm với tình đầu của mình, đã mất đi cái lần đầu tiên cho cái kẻ chưa phải chồng mình, còn Nha Bảo thì trước khi ngủ khi ngủ đã nghĩ mình mất đi cái “trinh nguyên” bàn tay cho một kẻ oan gia và sau này “lỡ” của “cái nắm tay” mà thôi ư. Đúng là ban ngày không nên xem nhiều tin trên mạng qua khíen cả tối suy tư bậy bạ.
Mẩu tin giật gân trên báo mạng mà Nha Bảo đã đọc trước lúc đi Wind như sau:
“Hỏi: Em với bạn gái của em đã nắm tay nhau, sau đó bạn gái em nói với em rằng có thể cô ấy đã có bầu, em thật sự rất hoang mang, em mới mười hai tuổi, làm cha như thế có sớm quá không?
Đáp:Em trai thân mến, nếu như nắm tay cũng có thể có bầu thì chắc dân số trên thế giới bây giờ đã không phải là bảy tỷ người nữa mà là trăm triệu tỷ người mất thôi. Có lẽ em và bạn gái em còn khá trẻ và chưa có kiến thức cơ bản về “sức khoẻ sinh sản và tình dục” cũng như chưa tìm hiểu kĩ về “tâm sinh lý tuổi dậy thì”. Hai em nên bổ sung những kiến thức này ngay để tránh những suy nghĩ sai lệch gây lo âu cho chính mình nhé.”
|
Chương 12: Hậu tình một đêm
Khi Nha Bảo tỉnh lại một lần nữa, đó là chuyện của mười tiếng sau. Cầm ly nước uống bù lại phần nước đã mất đi sau mười mấy tiếng ngủ mê man vì rượu của mình, Nha Bảo cố gắng nhớ lại và sắp xếp những hình ảnh còn nhớ được trong đầu. Bây giờ đã hoàn toàn tỉnh rượu, đầu óc Nha Bảo làm việc cực kì có hiệu quả. Sau mười phút sắp xếp và năm phút giải quyết tô mì gói cho ấm bụng, Nha bảo thở dài nhìn cái màn hình trước mắt đang hiện Facebook cá nhân của Nguyệt Ánh với biểu tượng rầu rĩ. Chết mất thôi, Nha Bảo buồn rầu, phen này cô vừa xấu mặt với Vũ Huy vì câu nói rõ ngớ ngẩn, vừa tiếp tay cho Thanh Bình làm lung lay ý chì từ bỏ tình yêu của Nguyệt Ánh rồi.
Hai bàn tay cứ xoè, rồi lại nắm, rồi lại xoè, Nha Bảo cứ lặp đi lặp lại hành động đó không biết bao nhiêu lần. Những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu, Nha Bảo mím môi, cố gắng sắp xếp từ ngữ để chuyển lời đến Nha bảo qua Facebook, bàn tay cứ định đánh chữ lại ngập ngừng đổi ý. Trong lúc ấy, tiếng chuông điện thoại lại reo vang, Nha Bảo nhìn màn hình, cô cắn môi, là Nguyệt Ánh gọi, thôi thì đằng nào cũng "chết".
- Đọc địa chỉ nhà cậu đi, tớ qua!
Không có dạo đầu, Nguyệt Ánh trực tiếp vào thẳng vấn đề khiến Nha Bảo cũng muốn ngừng thở. Hai mươi phút sau, Nha Bảo e dè nhìn Nguyệt Ánh đang nằm dang tay dang chân trong phòng trọ, bên cạnh là chiếc vali nhỏ gọn.
- Cậu... chuẩn bị đi du lịch à? - Nha Bảo cất tiếng hỏi với giọng dè chừng.
- Tớ qua nhà cậu ở, trốn anh ấy.
Chớp chớp mắt, Nha Bảo nhìn Nguyệt Ánh, xác nhận lại thông tin nghe được một lần nữa:
- Trốn?!
- Ừ, trốn! - Nguyệt Ánh trở mình, vùi mặt vào gối.
- Sao phải trốn? - Nha Bảo nhíu mày không hiểu.
- Không biết, trong đầu tớ bây giờ chỉ có một suy nghĩ là tránh thật xa khỏi anh ấy. - Nguyệt Ánh tiếp tục chôn mặt vào gối.
Bữa trưa được hai cô gái giải quyết nhanh gọn bằng bằng tô mì tôm. Nguyệt Ánh đã lấy lại tinh thần, vui vẻ cười nói với Nha Bảo.
- Không ngờ tướng ăn của cậu thật là mất hình tượng đến thế. - Nguyệt Ánh ăn từng ngụm nhỏ mì tôm một cách tao nhã.
- Có mỗi việc ăn mì mà cậu cũng thể hiện như thế, đây là trước mặt tớ chứ có phải trai đâu. - Nha Bảo nhếch môi, vẻ mặt chê bai hiện rõ.
- Cậu cứ húp sồn sột thế, con gái phải ý tứ...
- Cậu mà làm con gái của mẹ tớ chắc bà vui lắm ấy. - Nha Bảo khịt mũi, gắp tiếp mì tôm, vừa nhai vừa nói.
Nguyệt Ánh tính nói lại thì tiếng chuông điện thoại của Nha Bảo vang lên, màn hình nhấp nháy số máy của Ngọc Lan. Nha bảo vội vàng buông đũa, bắt điện thoại:
- Dạ, em nghe chị!...Dạ...dạ đúng rồi...dạ có...dạ đang...dạ...ơ...để em...dạ, dạ...dạ, chào chị!
Nguyệt Ánh nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Nha Bảo cứ nhìn mình rồi lại trả lời điện thoại, lại liếc nhìn mình, khiến cô cũng không hiểu Ngọc Lan nói gì với Nha Bảo. Lúc Nha Bảo bỏ điện thoại xuống, Nguyệt Ánh mở miệng định hỏi thì đã bị Nha Bảo chặn họng lại bằng câu nói:
- Cậu, lo ăn cho no đi rồi còn có sức để chạy trốn!
- Thế là thế nào? Chị Ngọc Lan nói gì với cậu?
- Chị ấy hỏi tớ rằng tớ đã đọc dòng cập nhật mới trên Facebook của cậu đúng không, rằng cậu đang trốn ở nhà tớ đúng không, cậu xách theo vali đúng không, cậu đang ăn trưa đúng không, cậu muốn trốn Thanh Bình đúng không?!
- Thế còn cái đoạn “ơ...để em...dạ, dạ...dạ, chào chị” là sao?
- Là…là…- Nha Bảo liếm môi, ăn thật nhanh tô mì rồi vội vã đứng dậy bỏ tô vào bồn rửa, xoay người cầm lấy điện thoại, ví tiền phóng như bay ra cửa và hét lớn - Bằng vận tốc nhanh nhất có thể, Thanh Bình sẽ tới nhà tớ trong ít phút nữa, chị ấy muốn tớ để lại không gian cho hai người...
Nguyệt Ánh mở to mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng chạy như ma đuổi của Nha bảo, sau đó lắc đầu thở dài, đi lại đóng cửa. Nhỏ bạn của cô dám cả gan bán đứng bạn bè, còn bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại, ngay cả bà chị họ Ngọc Lan và ông anh rể Khánh Toàn đáng ghét, dám thông đồng bán đứng em gái, xem ra lần này Nguyệt Ánh phải ghi thù trong lòng.
Vừa chạy vội vã vừa nhìn phía sau sợ Nguyệt Ánh đuổi theo, tới khi dừng lại để thở, Nha Bảo mới phát hiện ra cách ăn mặc của mình thật là...quần đùi và áo thun rộng, dép lào, như thế này thì đi đâu bây giờ?! Nha Bảo bước đi lững thững, cho tới khi bị chắn ngang trước mặt bởi dòng người đang chờ xe buýt. Rồi cũng không suy nghĩ nhiều, Nha Bảo leo lên một chiếc xe buýt vừa mới ghé trạm, kiếm được chỗ ngồi sát cửa sổ kề băng ghế cuối, Nha Bảo tựa đầu vào kính, dõi theo dòng xe cộ đông đúc di chuyển bên ngoài.
Tự nhiên Nha Bảo thấy cô đơn giữa thành phố luôn vội vã. Mấy năm sống ở đây, Nha Bảo vẫn chỉ một mình đi về. Đôi khi thấy Nguyệt Ánh như vậy còn hay hơn, ít ra cô còn có người đôi khi để nhớ đến, tự mỉm cười. Và như lúc này đây, chắc có lẽ anh chàng Thanh Bình cũng đã có cách nắm lấy tay Nguyệt Ánh. Nha BẢo nhắm mắt, cố gắng xua tan suy nghĩ.
- Chị ơi...dậy đi...tới trạm cuối rồi!
Tiếng nói của anh nhân viên bán vé cùng với sự lay động cật lực nơi cánh tay trái khiến Nha Bảo tỉnh cả ngủ. Mở mắt thật to nhìn anh nhân viên rồi nở nụ cười hì hì vô tội, Nha Bảo vội vàng nhảy phóc xuống xe, chạy vội đi một khúc. Đến khi dừng lại, Nha Bảo mới giật mình nhìn quanh, nơi đây...thật lạ lẫm.
Loanh quanh khu vực xung quanh toàn biệt thự, đất trống với cánh đồng cỏ lau trăng trắng, Nha Bảo cảm giác mình như chú chó nhỏ tội nghiệp chạy lòng vòng tìm hoài không thấy nhà chủ, còn Nha Bảo thì tìm hoài chẳng biết mình ở nơi đâu. Giờ mà gọi điện cầu cứu Nguyệt Ánh cũng không được, gọi chị Ngọc Lan cũng không biết nói mình ở nơi chốn nào, điện thoại lại không có 3G để định vị trí, biết thế lúc trước cũng không xoá quảng cáo của tổng đài làm gì. Nha Bảo rầu rĩ nhìn xung quanh, thấy một chiếc ghế đá trước một ngôi biệt thự kiểu châu Âu đành ngồi xuống nghĩ chân. Xung quanh toàn biệt thự, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy ngang qua, Nha BẢo cũng từng nghĩ đến việc liều mình ra chặn một chiếc xe để hỏi đường, nhưng rồi lại sợ bị chửi là con điên nên đành thôi. Cũng nhờ đi lòng vòng quanh khu này mà Nha Bảo chụp được kha khá ảnh phong cảnh, hàng cây bàng rụng lá còn trơ cành, dòng sông yên tĩnh chảy êm đềm cạnh bãi cỏ xanh mướt, cánh đồng lau trắng rì rào với gió, những chuyến tàu cao tốc chạy thật nhanh để lại con sóng vỗ bờ ì ào. Nha Bảo cảm giác như mình đang ở quê, về với thiên nhiên và biển cả. Lúc cô nàng đang chăm chú vào màn hình điện thoại, tay trượt trượt và khoé môi mỉm cười, thì bên cạnh là Vũ Huy đang đứng nhíu mày nhìn theo từng tấm hình hiển thị trên điện thoại của Nha Bảo.
Nha Bảo cảm thấy ánh sáng trở nên yếu hơn vội và ngẩng đầu nhìn sợ trời mưa, vô tình lại bị cốc đầu một cái đau điếng, còn Vũ Huy thì bị quả đầu của Nha Bảo thúc mạnh vào cằm làm hai hàng răng va mạnh đau đến nhắm cả mắt. Hai người, một người xoa đầu, một người xoa cằm, giương mắt trợn tròn nhìn nhau. Cuối cùng, Nha Bảo vừa vì đau, vừa vì tủi thân đi lạc mấy tiếng đồng hồ còn bị “người ta”…cốc đầu “ăn hiếp”, đã nước mắt lưng tròng, mũi hồng hồng, mặt bắt đầu mếu mếu. Vũ Huy nhìn thấy phản ứng của Nha Bảo cũng lo lắng, anh cố nén cơn đau, hít hơi thật sâu đứng thẳng lại lấy hình tượng, giọng nhẹ nhàng vô cùng:
- Sao lại ngồi ở đây?
Nghê đến câu hỏi đó của Vũ Huy, Nha Bảo không kiềm chế được, nước mắt lăn dài trên má nóng hổi, bắt đầu thút thít. Vũ Huy bỗng hoảng loạn, nước mắt của phụ nữ không phải lần đầu anh nhìn thấy, nhưng mà thấy cô gái Nha Bảo này rơi nước mắt vì cú va chạm ban nãy, anh lại cảm thấy lỗi toàn bộ là ở mình, làm hại cô giật mình. Môi mấp máy sắp mở lời xin lỗi, Vũ Huy dừng lại khi nghe Nha Bảo mếu máo trả lời:
- Bị lạc!
Nói xong, Nha Bảo vẫn còn nấc hức hức vì khóc khiến Vũ Huy muốn phì cười. Đây là cái cô nàng mà hôm trước vênh mặt lên chỉ đường cho anh, còn nhìn anh như thể người ngoài hành tinh khi anh sử dụng định vị dẫn đường để đưa cô về nhà, còn giờ đây thì đang nước mắt ngắn dài vì… đi lạc. Làm hại anh tưởng cô bị u đầu đau lắm, muốn nhào đến vạch tóc của cô xem có bị sưng lên hay không.
Nha Bào ngưng khóc, khịt mũi, cố gắng ổn định tâm trạng hỏi Vũ Huy:
- Đây là ở đâu vậy? Tôi ngủ quên trên xe buýt, tới trạm cuối cùng thì không biết mình ở đâu, đi lòng vòng khu này mất tiếng đồng hồ rồi, mệt quá nên mới ngồi nghỉ.
- Đây là quận Hai! – Vũ Huy cố gắng nén tiếng thở dài để trả lời Nha Bảo, nhìn vẻ mặt bí xị của cô, anh thấy chẳng còn hơi sức đâu mà nói với cô nữa.
Vũ Huy xoay người lại, đi vào nhà, tới cửa, anh xoay người lại nhìn Nha Bảo, thấy cô vội vã cụp đôi mắt đang dỏi theo anh xuống nhìn mặt đất dưới chân mình. Vũ Huy khẽ nhếch môi cười, anh nói:
- Còn không mau đi vào!
Nghe thấy thế, Nha Bảo như bắt được vàng, vội vã chạy theo sau Vũ Huy vào căn biệt thự kiếu châu Âu ấy.
Quận Hai thôi ư? Thế mà Nha Bảo cứ nghĩ mình đã đi lạc về miềm Tây rồi ấy chứ, nào là sông, lục bình trôi, cỏ lau… Trong lúc Nha Bảo suy nghĩ về việc phải cố gắng ghi nhoé khu vực này để dịp nào đó ra đây đi dạo thì đã nhìn thấy một căn phòng rộng thênh thang với bức tường trắng toát ánh lên vẻ như nhà không có người. Nha Bảo đảo mắt nhìn xung quanh, biệt thự rộng vậy mà trang trí nôi thất rất ít, chắc hắn ta cũng kông có tiến để sắm sửa, chắc lại giống đại gia lương tháng mấy triệu mang danh tổng giám đốc đang nổi trên báo lá cải, Nha Bảo khẽ khịt mũi.
Dường như nhận ra suy nghĩ của Nha bảo, Vũ Huy chỉ nói ngắn gọn:
- Đây là tài sản của công ty cấp!
Nha Bảo thè lưỡi cười cười, hoá ra là nhà của công ty, hèn chi hắn ta chả thèm trang trí gì hất ráo. Chắc xe ô tô hôm trước cũng của công ty, đã nói mà, làm gì có ai giàu có khi còn trẻ thế được, chẳng qua cũng chỉ là công ty cấp hoặc không là thừa kế từ bố mẹ.
Vũ Huy dẫn Nha Bảo tới căn phòng xa hoa, gọi là căn phòng xa hoa vì cái toa lét rộng còn hơn phòng trọ của Nha Bảo đang ở, có bồn tắm thuỷ lực với trang thiết bị như phòng tổng thống của khách sạn năm sao khiến Nha Bảo nuốt nước miếng.
- Rửa mặt đi! – Vũ Huy tháy cho Nha Bảo một cái khăn mặt, sau đó xoay người bỏ đi.
Nha Bảo thè lưỡi nhái Vũ Huy, người gì đâu cứ tỏ ra lạnh lùng, trong khi rõ ràng là rất để ý. Ơ, nhưng mà sao chính Nha Bảo cũng để ý hắn, không lẽ, không lẽ, có lẽ nào…
|