LỜI GIỚI THIỆU: Tên truyện: Cùng ác quỷ triền miên Tác giả: Satan Thể loại: Xuyên không, hành động, tình cảm, 18+ Tình trạng: Còn tiếp Chú ý: Có nhiều cảnh nóng, tuy chú thích là 18+ nhưng tùy từng người có thể là 21+ CHAP 1: LẦN ĐẦU TIÊN I: (Ân Hoàng Bội từ khi sinh ra đã có trên ngực trái 1 vết bớt quỷ, đó chính là người thứ 18 kế thừa lời nguyền của Ân gia. Vào đúng sinh nhật thứ 16, cũng như 17 người trước, Hoàng Bội biến mất khỏi thế giới hiện tại và tới 1 thế giới khác. Nơi này tràn ngập bóng đêm, máu me, sự kinh hoàng cùng dục vọng đên tối. Xui xẻo cho Hoàng Bội, quả cầu tiên tri của thế giới này cho tất cả thần dân thấy cô chính là người đem vận may sẽ thay đổi cả thế giới này. Cô bị ép hôn với Hoàng tử Ác quỷ-Hàn Chấn Đông ngay sau đó, và tất cả đã bắt đầu như vậy...) ... Tôi mặc bộ váy đen dài tuyệt đẹp ngồi bên giường trải đày những cánh hoa màu đỏ trên đẹm trắng. Tôi không biết tại sao mình mặc như vậy và phải chờ ai ở đây, chỉ biết Quỷ vương yêu cầu tôi như vậy. Tôi ngồi vò vò nhẹ khăn hoa chùm trên đầu, mỉm cười thích thú ngắm lại mình. Chà, bố váy đẹp quá nhưng có vể không hợp với tôi chút nào. Bởi cơ thể tôi quá nhỏ bé, 16 tuổi nhưng chỉ cao 1m55?! Ầy, đáng ghét ghê, sao tôi không cao thêm chút nữa nhỉ? Lúc còn ở thế giới thường mẹ từng nhìn vào tôi và luôn than thở: -Bội Bội, con có mái tóc màu hạt dẻ thật đẹp, lại còn đôi mắt màu nâu thánh thiện, ngây thơ như vậy. Thêm đôi môi hồng mọng nước cùng má lúm đồng tiền thật đáng yêu nhưng sao mãi con chẳng chịu lớn vậy?! Tôi chợt cười, lắc đầu ngán ngẩm 1 cách vô thức. Bỗng... "Rầm!"... Cánh của phòng bật mở, ánh nến lung linh trong phòng hơi lập lòe, tôi bỗng thấy 1 bóng chàng trai bị đẩy vào phòng. Ngay tiếp đó, có mấy tên khác đứng ngoài reo hò khoái chí, nói với tôi: -Bội Bội, chị chăm sóc anh của em tốt đêm nay nhé! -Cố lên Hoàng Bội! -... Cánh cửa bị đóng sập lại, khóe môi tôi vẫn hơi giật giật. Mặc dù họ là quỷ, là quái nhưng họ vẫn có hình dạng và ngôn ngữ giống con người. Thậm chí là đa số khá thân thiện, dễ mến nhưng hầu hết thì... quỷ vẫn là quỷ, họ chỉ đáng sợ trong mắt tôi trong trường hợp đặc biệt, nhất là khi họ biến hình?! Tôi bước xuống khỏi giường, tiến về phía chàng trai đang đứng dựa tường, liệu anh ta... có phải người tôi cần đợi?! -Anh... là ai?!- Tôi khẽ cất giọng hỏi. Những ánh nến lung linh chợt phụt tắt, cửa sổ bị bất tung, gió lạnh lùa vào khiến mành rèm trắng bay bay, ánh trăng mang 1 màu đỏ máu soi vào phòng, dần khiến khuôn mặt đó lộ ra trong màn đêm. Người đứng trước mắt tôi là chàng trai trạc tuổi 18, anh có mái tóc đen ánh tím bay lòa xòa trong gió đầy huyền ảo. Thân người cao to, vạm vỡ, 1m8 hoàn hảo. Ánh mắt ấy mang 1 màu đỏ máu quyến rũ đến nghẹn thở. Anh chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt ma mị khó cưỡng lại vô cùng. Anh dơ ngón tay, ánh nến trong phòng lại cháy lên, bước chầm chậm về phía này, anh hơi cúi đầu, cười 1 cách khó hiểu với tôi: -Ân Hoàng Bội?! -Vâng... -Tôi là Hàn Chấn Đông, rất vui được biết em... Em rất xinh đẹp, đẹp hơn nhiều những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi nghiêng đầu, ngốc nghếch không hiểu nổi anh muốn nói gì, chợt anh lại hỏi: -Đói không?! -Có ạ! Tôi nói tôi, mỉm cười dù vẫn không hiểu gì nhưng tôi thực sự rất đói, tự nhiên anh hỏi vậy, đương nhiên sẽ trả lời có rồi. ... Người hầu dặt đày những đĩa thức ăn lên mặt bàn rồi lui đi, cẩn thân đóng cánh cửa lớn lại. Tôi thích thú nhìn 1 bàn đầy thức ăn, thức ăn ở thế giớ quỷ này thậm chí còn ngon hơn gấp vạn lần thức ăn ở thế giới con người, rất độc đáo kì lạ và hấp dẫn. Món nào cũng ngon hết sảy luôn, đến cả... máu cũng thơm ngon lạ thường. Đột nhiên Chấn Đông vỗ nhẹ đùi mình, kéo tôi ngồi vào lòng anh, mở giọng yêu mị: -Ngoan, ngồi như vậy, tôi cho em ăn... Tôi nhíu mày, là ý gì chứ?! Lẽ nào anh thấy tôi nhỉ con như vậy nên lầm tưởng là trẻ con sao? Nhưng mà... "Ọc".. "Ọc"... Bụng tôi khẽ réo lên, Chấn Đông không nói gì, chỉ lần lượt dùng thứ như nĩa màu đen xiên thức ăn, thừ từ cho vào miệng tôi. ... Đang nhai thức ăn, tôi chợt dừng lại, cảm thấy toàn thân nóng rực lên, 2má đỏ phừng phừng, cổ họng khát khô. Tôi vội vơ tay lấy bát đựng nước cố gắng uống thật nhiều nhưng không có hiệu quả. Tôi kìm mình ngồi im trong lòng Chấn Đông, nhưng vẫn phải cố gắng vặn vẹo 1 chút, sao lại nóng thế này nhỉ?!! "Pặc!"... Chấn Đông bỗng túm lấy tay tôi, cúi đầu hỏi: -Em cảm thấy khó chịu sao?! Tôi nhẹ gật đầu, cảm giác nóng vừng như ngồi trên đống lửa, lại ngứa ngáy vô cùng. ... Chấn Đông nhếch môi cười gian tà: -Để tôi giúp em được không?! Hoàng Bội im lặng, coi như cô đồng ý. Chấn Đông nhanh tay đưa cằm cô hướng lên, hôn lấy đôi môi cô. Hoàng Bội giật mình, không kịp phản ứng, bàn tay chỉ biết siết chặt lấy chiếc váy đang mặc, đôi mắt mở to hết mức. Chấn Đong nhắm mắt hôn cô say đắm, khéo léo dùng lưỡi tách hàm răng cô ra, đi sâu vài bên trong, điêu luyện dẫn dắt chiếc lưỡi đinh hương của cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu càng nồng nhiệt, đến khi cảm giác cơ thể Hoàng Bội sắp ngất đi vì nghẹt thở trong tay mình, Chấn Đong mới buông tha cho cô. Hoàng Bội lúc này yếu ớt nắm trong tay anh, thở hổn hển: -Anh... làm gì... vậy?!...Anh nói... muốn giúp tôi mà... tại sao lại khiến... tôi khó chịu hơn như vậu?! -Độc dược, những thứ tôi cho em ăn đều có, nó khiến cơ thể em... sẽ phản ứng như mời chào tôi! Hoàng Bội mở to mắt, giống như chất kích thích?! Tuy cô bình thường ngốc vô cùng nhưng thứ dsos là gì, cô nhìn Chấn Đông: -Anh... muốn gì?! Tại sao... lại là tôi....? Chấn Đông hất đổ hết những thức ăn cùng khăn trải bàn xuống đất, anh bế Hoàng Bội, đặt cô lên đó, dùng tay đè lên 2 bắp tay cô. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi cô lần nữa, cười 1 cách đáng sợ: -Tôi muốn cơ thể em và tôi là chồng em, đó là quyền của tôi. ... Ánh trăng đỏ máu dừng lại trên khuôn mặt Hoàng Bội, đôi mắt nâu của cô mở to hết mức, không thể giấu đi sự kinh hoàng!
|
CHAP 2: LẦN ĐẦU TIÊN II: Hoàng Bội thở hổn hển, khuôn mặt cô đỏ bừng lên vì tác dụng của độc dược, cô vô thức lắc lắc đầu, những lọn tóc rũ rượi rơi xuống trước ngực. Chân Đông nhìn toàn thân cô vô lực mà tỏa ra mị lực đến nghẹn thở. Anh tuyệt nhiên bị vẻ đẹp yếu ớt của người con gái ấy làm mờ mắt, dục vọng tràn đầy trong ánh mắt. Chấn Đông cúi xuống, hung hăn hôn, cắn xé bờ môi nhỏ mềm mại kia, bàn tay tham lam nhanh chóng xé toạc lớp váy trên cơ thể Hoàng Bội. Cứ như vậy, từng lớp, từng lớp một bị vứt bỏ xuống nền đất lạnh, cơ thể Hoàng Bội trần trụi tuyệt đẹp lộ ra trước mắt anh. Cô ra sức dãy dụa, miệng lưỡi bị anh hôn đến mức nghẹn thở. Lưu luyến rời khỏi môi lưỡi cô, tay trái anh cố định 1 tay cô trên đỉnh đầu, bàn tay phải lại ra hung hăng đưa nhào nặn bộ ngực nhỏ, tuyết trắng của cô. -Ưm... Hoàng Bội hơi ưỡn người lên, không chịu nổi bàn tay anh tàn bạo như muốn nghiền nát đôi gò đồng bảo kia. Thuốc phát tác mạnh mẽ hơn, Hoàng Bội bị nhấn sâu vào dục vọng, cơ thể dần hưởng ứng sự thô bạo cử Chấn Đông, nhũ hoa màu hồng hồng ngạo nghễ vươn dậy. Chấn Đong liền ngậm ngay đầu nụ hoa mới nhú kia, ra sức cắn, mút, khiến Hoàng Bội không kiềm chế được sự kích thích liên tiếp, kêu lên: -Chấn Đông, dừng... dừng lại...Tôi không muốn... Chấn Đông.. Ư.. Ư... Dừng lại tất cả các động tác lại, Chấn Đông giương đôi mắt màu đỏ máu nhìn Hoàng Bội, cả 2 cùng phả ra hơi thở nặng nề. Anh cười gian tà: -Tôi đã nói tôi là chồng em và tôi có quyền muốn em! Hoàng Bội vừa lấy lại chút ý chí cố áp chế đi độc dược lại nghe thấy những lời này vô cùng kinh hoảng, ra sức la hét: -Không được! Không được! Chấn Đông sớm bị cái vẻ đau lòng đến yêu mị của cô kích thích đến muốn nổ tung, lí trí bị vứt bỏ hoàn toàn. Anh búng tay, quần áo trên ngừng biến mất. Chấn Đông ôm lấy cơ thể không chút mảnh vải che thân của Hoàng Bội đem đặt lên giường, đem cơ thể to lớn ép chặt cô xuống nệm. Hoàng Bội vẫn điên cuồng đấm mạnh vào ngực anh. Ra sực vặn vẹo,+ôn thoát khỏi lồng ngực anh, cô muốn thoát. Chấn Đông nắm chặt lấy 2 cổ tay cô đặt lên phía trên đỉnh đầu, đột nhiên 1 sợi tơ lụa hiện ra, trói nghiến 2 tay Hoàng Bội lại. Chấn Đông hài lòng nhìn cô bất lực nằm dưới cơ thể mình, oàn thân nóng rực lên hồng hào, thuốc đang phát tác rất mạnh, cô sẽ không còn kiềm chế được dục vọng nữa. Quả nhiên... Ánh mắt Hoàng Bội đau đớn, thống khổ nhìn Chấn Đông. Cô ngừng vặn vẹo, khẽ kêu như van nài anh: -Tôi khó chịu... khó chịu quá! Nóng quá! Chấn Đông... Anh nhìn cô, vuốt nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ và những giọt mồ hôi trên trán cô, bàn tay từ từ tách cặp đùi tuyết trắng mà cô cố khép chặt lại: -Nào, Bội Nhi ngoan, mở chân ra, tôi giúp em. Hoàng Bội bị lửa nóng trong cơ thể thiêu đốt, khó chịu đến vô cùng, nhẹ nhàng tách chân ra. Chấn Đông đem vật nóng bỏng to lớn sừng sừng như fon quái vật kia, áp vào cửa hoa huyệt hồng hào đến mê người của Hoàng Bội. Anh chậm rãi hôn từ trán cô xuống, dừng lại ở vết bớt quỷ bên ngực trái của cô. Anh ngậm lấy đầu nhũ hoa cương cứng, hàm răng hơi dùng lực mà cắn, ray ray nhữ hoa hồng. Hoàng Bội bị dục vọng đánh bật lí trí, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác vừa đau đớn mà thoải mái do anh mang lại. -Hoàng Bội, từ khi em sinh ra sinh là bị tôi nguyền mang trên ngực dấu bớt quỷ. Tôi muốn đếm nay em sẽ thực sự vĩnh viễn là của tôi. Vì vậy, khoảnh khắc này em hãy nhớ lấy! Chấn Đong nhanh chóng đưa tay nâng lưng Hoàng Bội lên, đẩy ngực cô lên gần mgay trước mắt. Nang dài dần lộ ra dưới ánh trăng đỏ huyền ảo, ngón tay anh nhanh chóng đâm sâu vào hoa huyệt ẩm ướt của cô, nang dài cắm lên vết bớt trên ngực cô, hút lấy từng giọt máu tươi rỉ ra. -Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tiếng Hoàng Bội hét lên thảm thiết bị màn đêm nuốt trọn, cô đau đớn quằn quại ra sực cự tuyệt: -Chấn Đong, anh mau biến đi!! Chấn Đong nhíu mày, nanh dài rút ra khỏi vộ ngực mềm mại của cô, chút máu càng vương trên đầu nang vuốt. Anh nhìn hoàng Bội đang trừng mắt nhìn mình đầy căm hận, dục vọng biến mất, anh nghiến răng đâm ngón tay trong hoa huyệt của cô sâu hơn, màng trinh bị rách, máu tươi vấy lên ngón tay anh ấm áp. Anh chậm rãi rút ngón tay, ngủi mùi thứ dung dịch ấm áp màu đỏ trên ngón tay mình, nhẹ đưa lưỡi liếm: -Còn dám chống lại tôi sao?! Cơ thể em đã thuộc về tôi! Ân Hoàng Bội. Nước mắt nóng bỏng tràn ra từ khóe mắt Hoàng Bội, cô đau đớn nhìn anh đang say ngất liếm sạch những giọt máu trên ngón tay. Cô... thuộc về anh sao?! Đã thực sự là người của con ác quỷ khát máu này sao?! Gương mặt cô nhàn nhòa trong nước mắt dần hiện lên dưới ánh trăng. Dáng vẻ cô bất lực, thống khổ, nước mắt rơi giàn giụa sang 2 bên má, mái tóc màu hạt dẻ cùng mồ hôi rơi rối bời trên vai gầy. Toàn thân cô hiện lên vẻ yếu ớt đau thương đến nát lòng mà yêu kiều , tà mị khiến dục vọng trong Chấn Đong càng trỗi lên mạnh mẽ và đáng sợ dến gấp bội lần. ... Ngón tay Chấn Đông lại 1 lần nữa đặt trước của huyệt của Hoàng Bội, chợt anh dùng lục, đưa ngón tay thon dài vào sâu phía trong, ra sức rút ra, đưa vào mạnh mẽ. Hoàng Bội kinh hãi, hoa huyệt nhỏ co rút ép chạt ngón tay Chấn Đông lại, cô diên cuồng, sợ hãi đến xanh mặt lắc mạnh đầu sang 2 bên: -Không, không, đau lắm! Nước mắt cô vẫn lăn dài, ướt đẫm và nóng hổi. Ngón tay Chấn Đông ở trong hơi chậm lại, bàn tay kia nhẹ nhàng nắn bóp ngực cô, mang đầy ma lực kích tình. -Không cần kiềm chế, buông lỏng ra 1 chút. Bên trong em nhỏ bé, chật hẹp như vậy, nếu không tiếp nhận được cả ngón tay tôi, thì vật này.- Chấn Đong giương con quái vật nóng bảng mà ngạo nghễ kia lên cười ma mị.- Em làm sao có thể giúp tôi đưa vào được. Ngoan, mở ra, không cần kiềm chế như vậy, độc dược sẽ càng phát tác mạnh... Giọng Chấn Đong văng vẳng vang lên bên tai, dẫn dắt Hoàng Bội, cô 1 lần nữa bị dục vọng thiêu đốt, thả lỏng hoa huyệt ra, ngón tay Chấn Đong lại di chuyển chậm rãi, nhẹ nhàng hơn trước. ... -Đúng rồi, cứ như vậy... Chấn Đong thỏa mãn nhìn hoa huyệt sưng đỏ của Hoàng Bội sau 1 hồi day dưa cuối cùng mới có thể tiếp nhận 2 ngón tay, anh liền thử đưa thêm vào... -A! Hoàng Bội kêu lên, đau! Cô đau! Bỗng cơ thể cô yếu ớt, run lên từng đợt,nước mắt chưa kịp khô lại tràn ra: -Chấn Đông, em không được... đau.... Đưng thêm nữa... -Hừ, đừng khóc nữa, sẽ được mà. Em xem. So với cái miệng xinh xinh thì chẳng phải cơ thể em chân thật hơn sao?! Chấn Đông nhìn phía dưới nệm giường mỏng đang dần bị thứ nước ngọt ngào fủa cô thấm ướt., cười lạnh. -Khôn được!... Hoàng Bội cố ép chạt hoa huyệt lại, muốn đẩy ngón tayddang thăm rò hoa huyệt ẩm ươt kia ra. Chấn Đông khó chịu fau mày, cô thật không ngoan chút nào. Anh vì nghĩ cơ thể mình quá lớn mà hoa huyệt cô nhỏ bé như vậy. Đến 2 ngón tay còn khó lhawn mới có thể tiếp nhận thì làm sao anh vào nổi?! Lại nghĩ sẽ bị dục vọng lấn át tất cả mà quên đi sự mảnh mai của cô mà chỉ sợ mình sẽ khiến cơ thể cô đau đớn đến chết nên anh mới muốn cơ thể cô làm quen rồi anh có thể từ từ "ăn " cũng được. Nhưng cô thật muốn khiến anh nổi diên mà vứt bỏ đi sự dịu dàng, chỉ muốn hành hạ cô, ho cô 1 bài học. ... Bàn tay đang day dưa rút ra, móng tay nhọn và sắc bén của Chấn ĐÔNG cắm vào vai trắng mịn của Hoành Bội bật máu. Anh nghiến răng, trong đôi mắt catm xúc liên tục biến đổi, anh như biết thành con người khác hoàn toàn đáng sợ. Rít từng chữ qua kẽ răng: -Đêm nay, tôi sẽ tuyệt đối... không nhân nhượng với em nữa !!
|