zảnh thj post ngay nha st
|
Xin lỗi những độc giả yêu thích âu chuyện của Satan nhé. Dạo gần đây mình rât khó khăn khi phải cân bằng giữa việc học hành, quan hệ cá nhân, gia đình và cả bạn bè nữa Chính bởi gần đây, Satan rất bận nhue vậy nên mong mọi người có thể thông cảm cho. Satan sẽ cố gâng cân ổn định lại mọi thứ và tiếp tục trở lại viết truyện cho các bạn sớm nhất có thể. Cảm ơn những ai hiểu cho hoàn cảnh của mình lúc này nhé.
|
Satan 5ting
|
Satan ơi nhanh cho chap mới đi mừ
|
CHAP 4: XÁC NHẬN! 1 tuần sau... Tôi chạy lăng xăng trong phòng lớn, thích thú ngắm nghía những món đồ kì lạ mà Chấn Đông mới mang về cho mình. Lần trước, sau đêm tân hôn có thể gọi là kinh hồn bạt via, cơ thể tôi bị tổn thương trầm trọng, thậm chí hoa huyệt còn... rách đau đớn. Bởi vậy, Chấn Đông đã chịu dành cho tôi 1 tuần để điều trị, tĩnh dưỡng cơ thể. Nhưng... Hắc giới này thật chán chết! Như tôi đã nói vậy, nơi này không tồn tại ánh sáng. Ban ngày là khi bầu trời đang từ màu đen đêm dần chuyển sang màu đỏ nhàn nhạt, đó khi khi cư dân quỷ của nơi đây đi vào hoạt động chính trong ngày. Còn đêm là thời khắc huyết trăng lên cao giữa màn đêm u ám. Nhưng đem ở nơi này không hẳn có nghĩa là nghỉ ngơi mà là... dục vọng. Đó là số ít những gì tôi biết qua lời kể của Chấn Đông. Bởi anh chưa phép cho tôi ra ngoài trong thời gian điều trị. ... Tôi tung nhẹ quả cầu mây lên cao, nhìn nó từ từ từng chút một rơi xuống đầy chán nản. Bỗng... "Cạch!"... Có tiếng mở cửa nhè nhẹ, một luồng gió lạnh ùa vào thổi bung mái tóc tôi, quả cầu mây bỗng tan biến theo hư không. Tôi vội xoay người lại, nhìn về phía sau. Chấn Đông đã đứng bên tôi từ lúc nào, vẫn tỏa ra vẻ đẹp đầy ma lực và yêu mị như thế. Có chút giật mình tôi vội đứng dậy, lùi về phía sau, trên môi nở nụ cười méo mó: -Chấn Đông... -Sao vậy?! Hình như em hết hứng thú với mấy thứ này rồi? Anh nhẹ mỉm cười nhìn tôi, tay đưa lên không trung, tạo thành quả cầu mây mới trên tay. Vân vê sợi tóc màu hạt dẻ, tôi e dè nói: -Chấn Đông,... em muốn ra ngoài kia. Em muốn xem thế giới này. Bây giờ cơ thể em khỏa lại rồi,... liệu anh có thể đưa em ra ngoài không?! "Bụp!"... Quả cầu mây trên tay anh phát ra luồng khí lạnh rồi bỗng tan biến thành những bông tuyết tuyệt đẹp rơi trong không trung. Chậm rãi bước đến gần, Chấn Đông nhẹ nâng cằm tôi lên, trong mắt ánh lên tia kì lạ không rõ ràng: -Được nhưng đổi lại anh sẽ được gì, em nói xem... Tôi nhìn anh, nhẹ bặm môi lại. Được gì? Anh sẽ được gì từ tôi ư? Tôi không biết, tôi chẳng có gì cho anh cả. Nhưng... tôi thực sự muốn ra ngoài đó, tôi muốn biết rất nhiều điều và tôi... không thể tiếp tục chịu đựng sự ngột ngạt nếu còn không được ra ngoài. -Không thể quyết định sao? Vậy được...-Chấn Đông chợt lên tiếng, đôi mắt màu đỏ máu ánh lên sự gian tà.- Bây giờ muộn rồi, huyết trăng đã lên. Để ngày mai, anh sẽ đưa em ra ngoài. Còn bây giờ, chúng ta cần xác nhận một điều... Chấn Đông bỗng bế thốc tôi lên, chân hướng đi về cánh cửa phòng tắm. Tôi nhíu mày, khẽ dãy dụa trong lòng anh: -Chấn Đông, em có thể tự tắm mà... -Anh biết và anh không có ý định tắm giúp em. -Vậy... vào đó làm gì?- Tôi ngước lên nhìn anh. -Không phải em muốn ngày mai được ra ngoài sao?! Vậy thì anh cần xác nhận chắc chắn rằng... cơ thể em đã khỏe lại. Anh lạnh giọng nói, mọi cảm xúc trong đôi mắt bị giấu đi sau mái tóc. Từ cơ thể Chấn Đông phả ra luồng khí ám muội và nguy hiểm tỏa vào không trung. Trái tim tooi bỗng nổi loạn, nhịp đập tăng nhanh hơn, hô hấp trở nên khó khăn. Tôi hơi nắp chặt hơn ngực áo mình, cảm giác sự nguy hiểm đang bủa vây trong không khí. Rất giống, thứ cảm giác này... giống như đêm tân hôn của tôi!!
|