CHAP 8: TRỪNG PHẠT I: Hoàng Bội đạp mạnh chân vào ngay lúc Chấn Đông đang lên cao trào nhất. Chấn Đông vì bất ngờ mà tay tuột khỏi bờ eo bị ép vào bờ nể nước của Hoàng Bội, anh ngã xuống nước, bọt trắng bắn tóe lên. Hoàng Bội mệt nhoài muốn đứng dậy, chạy thoát khỏi Chấn Đông. Nhưng eo liên tiếp bị anh đập vào thành bể khiến cô đau đớn, nơi giữa hai chân cũng thống khổ tê liệt nên cô không thể đứng dậy. Hoàng Bội sợ hãi, khó khăn bò, lê lết từng bước một trên sàn ướt đẫm nước. Chấn Đông giận dữ ngoi lên khỏi mặt nước, lao nhanh như gió, lướt qua mặt nước, lập tức xuất hiện sau lưng Hoàng Bội. Anh giữ chặt lấy hông cô ở tư thế quỳ, Hoàng Bội hoảng loạn, khóc dài, nấc nhẹ lên từng cơn, toàn thân run rẩy: -Chấn Đông... em không được... không được đâu mà... Aaaaaaaa! Chấn Đông vì chưa phát tiết lại bị cô đẩy ra kháng cự nên càng dữ tợn, giữ nguyên coi ở tư thế này, vọt mạnh vào bên trong, quá vỡ toàn bộ, tiến thẳng đến hoa tâm. Hoàng Bội như tự biết mình, cô im lặng, cắn bờ môi đến tím tái cũng không dám thét lên một tiếng thống khổ. Chỉ biết rên rỉ, khóc lóc đau đớn. Chấn Đông ra sức thúc mạnh vào bên trong, mỗi lần đều khiến hơn phần đầu nam căn xuyên qua tử cung, đội sâu đến tận cùng. Từng tầng thịt bị anh xô ép đau đớn, dội lên lại dội lên từng lớp một cọ sát vào thành tử cung khiến Hoàng Bội không nhịn được, nức nở: -Ứ... Ứ... Ứm... "Phốc!"... Bỗng tiếng nam căn cực đại va đập mạnh vào thành tử cung phát ra âm thanh đâng xấu hổ. Hoa huyệt không ngừng bị kéo căng đau rát nhưng thứ thủy dịch trong suốt ngày một chảy ra nhiều hơn, theo dọc bắp đùi trắng nõn của cô rơi xuống đất, ướt đẫm thành một mảng. -Hừ! Dám trốm sao?! Trốn sao?!! Chân Đông ra sức đâm mạnh, mỗi lần như giận hờn, muốn đâm cô đến chết. Hoàng Bội cắn chặt răng, rướn thân về phía trước hòng thoát đi, đầu gối đang quỳ muốn lết. Cô rướn lên, lại bị Chấn Đông giữ lại, càng hung hăng đâm vào. Bầu ngực Hoàng Bội vì vậy mà cũng vươn cao lên ngạo nghễ, tấp về phía trước, lấp tức bị anh thâu tóm toàn bộ, nghiến chặt trong lòng bàn tay. -Trả lời anh! Chấn Đông giận dữ rít lên, va chạm mạnh mẽ hơn, xô ép, tàn sát bừa bãi trong hoa huyệt nhỏ. Hoàng Bội kinh hoảng nhưng làn môi khô khốc, cổ họng ứ nghẹn khó khăn không thể kêu lên, chỉ có thể mệt nhọc rên rỉ khổ sở. -Nói! Chấn Đông dùng lực, tay buông khỏi eo Hoàng Bội vỗ mạnh một cái, cô ưỡn về phía trước, lại bị anh bóp chặt bầu ngực tuyết trắng kéo về, một bên mông trắng non mịn, mềm mại lập tức nổi lên vết tay đỏ không thương tiếc. -A...Ưm... Cô đau đớn không thôi, mệt nhoài gục ngã, đầu tóc ướt đẫm nước bết dính dán vào sàn lạnh lẽo. Riêng chỉ có phần mông nhỏ trắng nõn bị Chấn Đông bắt giữ nhô cao lên để hành hạ. Hoàng Bội thổn thức, khóc không ra tiếng, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt nhỏ hồng thê thảm đáng thương. Chấn Đông thấy cô không trả lời, tức giận cho rằng cô sẽ lại tiếp tục trốn chạy khỏi anh. Chợt ánh mắt lạnh lẽo rơi vào cúc huyệt nhỏ xinh hồng hào đang co rúm lại của cô, anh cười quỷ mị. Rồi... ... CHAP 9: TRỪNG PHẠT II: -Aaaaaaaaaaaa! Hoàng Bội bỗng hét lên khiếp đảm, cơ thể đang tê liệt vì hoan ái của cô truyền lên cảm giác đau đớn tột cùng, cảm giác lối đi vào cúc huyệt cúc huyệt bị xâm nhập bởi ngón tay tà ác của anh. Thấy cô như vậy, Chấn Đông càng thêm hứng thú, anh đem ngón tay thon dài tiếp tục đâm vào sâu hơn, từng nộn thịt gắt gao mút lấy ngón tay anh, mê hoặc, tham lam dẫn dắt vào sâu hơn. Cúc guyệt này vừa nhỏ, mềm mại lại ấm áp, chặt chẽ mê người hơn cả hoa huyệt phía trên, thật đúng là cực phẩm hiếm có. -Á... Á... Chấn Đông!... Đừng mà... không... không phải chỗ đó... đau quá! Á!... Đi! Mau... đi ra... Aaaa! Hoàng Bội hét lên, cô không có cách, hoàn toàn không có cách tiếp nhận loạt đau đớn mà anh mang tới này, thảm hại kêu ca. Chấn Đông buông một tay khỏi bầu ngực cô, trở lại nắp bờ eo thon nhỏ của cô. Lực đạo đâm vào hoa huyệt vẫn không tuyên giảm, mà phía trên cúc huyệt, ngón tay anh vào càng thêm sâu, Chấn Đông nhìn cô gục ngã hoàn toàn dưới đất, tay cố tình chọc mạnh vào cúc huyệt, lạnh giọng hỏi: -Mau trả lời... còn dám trốn không? -Ưm... Hoàng Bội cắn bờ môi đến tím tái mất màu, Chấn Đông khó chịu uốn cong ngón tay phía trong cúc huyệt, ưỡn thắt lưng, húc mạnh vào hoa huyệt cô, cười ranh mãnh: -Không trả lời?! Hừ,... em xem... cúc huyệt này bé như vậy,... sau này làm sao sinh tiểu quỷ? Có phải anh chưa đủ nỗ lực nên không nở rộng? Được, vậy lúc nữa... anh sẽ đâm chết em...Nếu không, mau trả lời... Đâm nữa? Hoàng Bội kinh hoảng, nếu còn đâm nữa, cô sẽ chết mất. Cô lại khóc thút thít: -Em không... không trốn... không trốn nữa đâu mà... Đừng... Hài lòng nhìn cô tái xanh mặt van cầu, Chấn Đông lưu luyến ròi tay khỏi cúc huyệt, tập trung công kích vào hoa huyệt. ... Tường thịt gắt gao bao bọc lấy nam căn thô to, co rút kịch liệt, Chấn Đông sung sức đâm đến tận cùng vài trăm rồi gầm lên một tiếng, bắn thẳng tinh hoa nóng rực vào tận tử cung Hoàng Bội. Cả người anh đổ ập xuống, vòm ngực rắn chắc áp chặt vào tấm lưng trắng muốt mềm mại. Toàn thân phủ lên cơ thể cô, anh chưa vội rút nam căn ra, vẫn cắm sâu bên trong, cảm thấy cơ thể non mềm bên dưới vẫn còn run lên từng cơn thống khổ. Hoàng Bội thở dốc, mồ hôi rơi dọc khuôn mặt ửng hồng ướt át thương tâm, cô khép hờ bờ mi dày lại, muốn ngất đi sau trận kịch tình này. Thế nhưng... "Chát!"... Chấn Đông dơ cao tay vỗ mạnh vào bên mông đã ửng đỏ, tê rát của cô. Anh bế cô lên, nam căn trong hoa huyệt chưa rút ra lại cứng nóng lại khiến Hoàng Bội hoảng sợ. Anh nhếch môi, vẽ lên nụ cười mờ ám đầy mị hoặc: -Hoàng Bội, chưa thể nghỉ ngơi sớm như vậy, anh còn chưa ăn em thỏa mãn mà. Chẳng phải đêm nay còn rất dài sao?! Cứ từ rừ nghỉ ngơi sau...
|