Cùng Ác Quỷ Triền Miên (18+)
|
|
|
CHAP 10: LẦN NỮA LẠI LẦN NỮA MUỐN EM I: ... "Rầm!"... Tiếng cánh cửa bị đạp mạnh bung ra, chút ánh sáng mờ nhạt của huyết trăng hắt vào phía trong, hơi ấm của bể nước cũng tràn vào theo, chẳng mấy chốc đem cả mùi vị hoan ái bủa vây khắp phòng. Chấn Đông ôm Hoàng Bội, bàn chân trần của anh như đạp lên ánh trăng, bước nhanh tới giường lớn, nam căn thô trong hoa huyệt mềm thêm trướng đau. Anh lại muốn phát tiết vào cơ thể cô lần nữa, tại sao?! Anh và cô chỉ vừa mới... Chấn Đông ngạc nhiên, anh cũng không rõ tại sao bản thân lại phản ứng quá nhanh với cơ thể yếu mềm của người con gái đang nằm trong lòng này. Hoàng Bội đặt nhẹ bàn tay nhỏ trên lồng ngực rắn chắc của anh, toàn thân vô lực, kiệt quệ đến muốn ngất đi nhưng... Chấn Đông còn chư thỏa mãn, cô biết, anh sẽ không để cô yên. Chấn Đông đem cô thả nhẹ xuống chiếc giường làm bằng mây bông mềm mại, lập tức áp chặt toàn bộ thân thể cường tráng, nóng rực của mình lên thân thể yếu mềm vẫn còn run sợ sau trận kịch tình mãnh liệt của cô. Chấn Đông nhìn đôi mắt ngấn lệ của Hoàng Bội, cô toàn thân thảm hại nhìn không còn chút sức lực, hồn phách. Nhìn cô thê thảm, đáng thương đến vô cùng nhưng lại mang một nét mê hoặc chết người, khiến anh ngay lập tức muốn hung hăng xuyên qua nhưng... Chấn Đông nhăn mặt, đấu tranh tư tưởng một chút nhưng rồi lại đem nam căn thô to đang trướng đau rút ra. Anh dùng chút ý trí sót lại, hô hấp nặng nề, cố gắng áp chế dục vọng đang không ngừng dâng trào, thân thể cô yếu mềm như vậy, anh động thân thêm lần nữa, cô sẽ đau chết đến mức thật mất. Nhẹ thở hắt ra, Chấn Đông phả hơi thở nóng rực lên khuôn mặt Hoàng Bội. Bờ môi lạnh hôn nhẹ lên giọt lệ ướt trên má ửng hồng của Hoàng Bội, Chấn Đông cười nhẹ, yêu mị lên tiếng dụ dỗ con mồi nhỏ dưới thân: -Ngoan, anh thương em, sẽ không làm đau em nữa, được không?! Chờ một chút, lúc nữa cho anh cũng được, cơ thể em quá yếu, sẽ không thể chịu đựng lần nữa... Hoàng Bội vội gật đầu nghe anh, cô thật sự không dám trái lời, hậu quả vừa rồi mà cô phải lãnh đã quá đủ khiến cô khiếp đảm rồi. Chấn Đông nhắm mắt, môi chậm rãi tìm đến bờ môi nhỏ mềm của cô. Bàn tay anh không yên phận tìm xuống dưới, nhẹ tách cánh hoa mềm sưng đỏ vì bị anh hung hăng yêu thương không bị che dấu đi bởi một cọng lông tơ, một thứ dịch ấm nóng màu trắng ngà trào ra. Mùi hương của tinh hoa nóng bỏng nhanh chóng len lỏi, bủa vây lấy không gian, xộc vào mũi khiến Hoàng Bội xấu hổ. Cô né tránh bờ môi anh, hai chân nhỏ muốn khép lại, hòng tạm thoát được hành động hiện tại của anh, cô vẫn còn đau. -Nào, nào, có phải em không ngoan, lại muốn anh trừng phạt em sao?! Tiểu bảo bối hư, em không nghe lời anh? Tay anh vờ như chậm rãi lướt qua hoa huyệt, từ từ, nhè nhẹ chạm vào cúc huyệt mẫm cảm. Cúc huyệt mẫn cảm lập tức co rút, khép chặt lại như sợ hãi lẩn trốn bàn tay ác quỷ kia. -Em không có... Hoàng Bội sợ hãi thốt lên, khuôn mạt tái xanh lại nhìn anh. Chấn Đông nhẹ nhếch môi, vẽ lên nụ cười đắc ý, tà mị: -Đúng rồi, cứ như vậy... Chấn Đông ghìm bắp đùi tuyết trắng của cô xuống, giữ chân cô ở tư thế này khiến cho hoa huyệt càng phô bày ra nhiều hơn. Tay anh nắm lấy gáy cô, nâng lên, bắt cô tiếp nhận môi mình. Hoàng Bội nhắm mắt, hai gò má đỏ ửng lên, cô khẽ rên rỉ, hàm răng bị lưỡi anh tách ra, đi vào càn quét bừa bãi trong khoang miệng cô. Chấn Đông dữ dội, bá đạo, lưỡi anh như hút hết hương vị trong khoang miệng cô, đầu lưỡi không ngừng mút lấy, trêu chọc đầu lưỡi đinh hương nhỏ thơm, ngon ngọt khiến cô không chịu được bật khóc nhỏ nhỏ, lưỡi anh quét qua, liếm sạch đến từng chiếc răng nhỏ trắng muốt của cô. Chấn Đông thấy cô nấc lên, nhịp thở khó khăn, lồng ngực phập phồng không hô hấp nổi, cơ thể sắp xụi lê, tê liệt vì anh thì mới từ từ buông đôi môi mềm bị hung hăng cắn, mút đến mức sưng đỏ. Ngón tay Chấn Đông chậm rãi thâm nhập vào hoa huyệt cô, từng chút từng chút đẩy vào sâu hơn, thăm dò bên trong. -Ngoan nào tiểu bảo bối, đừng loạn... -Ưm... Hoàng Bội bỗng giật mình, uốn cong tấm lưng trắng ngần theo tác động ngón tay anh trong hoa huyệt, Chấn Đông cười mị hoặc, cúi sát xuống, cắn nhẹ, day day hàm răng trên vết bớt quỷ: -Ừm... Ngoan, bảo bối... anh giúp em làm sạch một chút... Ngón tay trong hoa huyệt nhẹ cào cào lên vách tường thịt non mềm, Chấn Đông thích thú nhìn biểu cảm thống khổ trên khuôn mặt nhỏ diễm lệ của Hoàng Bội, cô khó chịu không ngừng vặn vẹo, hai tay bấu chặt lấy vai rộng của anh. Hoàng Bội nhắm mắt, không nhịn được thốt lên tiếng rên rỉ nhỏ đầy mị hoặc, dụ tình gợi cảm. Vách hoa huyệt mềm mại không ngừng o ép, nuốt chặt lấy ngón tay anh. Dưới động tác của Hoàng Bội, ngón tay anh càng trượt vào sâu hơn, bị hoa huyệt nuốt vào phun ra khiến nam căn anh đến căng trướng đau đớn phải nhăn mặt. Ngón tay trơn truợt trong hoa huyệt Hoàng Bội của Chấn Đông bị tường thịt ấm mềm vây chặt, bóp lấy từng khớp ngón tay anh. Môi anh di động chuyển tới nhũ hoa căng cứng diễm lệ nở trên đồi tuyết trắng mịn, anh ngậm lấy nhũ hoa, răng nhẹ cắn cắn mút mút khiến âm thanh trầm đục vang lên đầy xấu hổ. Bất chợt... ...
|
CHAP 11: LẦN NỮA LẠI MỘT LẦN NỮA MUỐN EM II: ... Một tay của Chấn Đông ra sức nhào nặn, bóp chặt lấy bầu ngực non mềm khiến Hoàng Bội rên rỉ, nức nở không thôi. Anh chậm rãi hôn khắp cơ thể cô, từng chút từng chút lưu lại dấu vết nhàn nhạt của hàm răng trên làn da trắng mịn của cô, chẳng mấy chốc toàn thân cô nổi lên nhũng vệt tím tím, hồng hồng. Rồi nụ hôn chiếm đoạt lướt nhẹ qua bụng nhỏ bằng phẳng, tới hoa huyệt. Chấn Đông rút ngón tay ra, lập tức một dòng nước trong suốt ngọt ngào chảy ra, quện vào cùng tinh hoa nóng bỏng anh vừa phóng thích, chảy xuống phía dưới, thấm ướt thành một mảng. Chấn Đông cúi xuống, cánh tay chắc khỏe giữ chặt lấy hai bắp chân cô, anh nhìn thẳng vào hoa huyệt đang phô bày ra trước mắt như mời gọi anh của cô. Cảm thấy ánh mắt anh rơi xuống nơi hoa huyệt đang không ngừng khép mở e ấp, Hoàng Bội cắn bờ môi nhàn nhạt không còn tia máu, hai tay nắm bấu chặt lại, cô đỏ mặt hổn hển thở dốc: -Anh... Anh làm gì vậy Chấn Đông...?!! Đừng nhìn nữa mà... em... em... -Thật đẹp. Giọng Chấn Đông đầy dụ hoặc vang lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đóa hoa hồng nộn đang không ngừng khép mở ngại ngùng khiến thủy dịch trào ra không ngừng, ướt đẫm nụ hoa diễm lệ. Anh đưa tay chạm lấy cánh hoa đang không ngừng phun ra tguyr dịch, vết nhẹ thủy dịch trong suốt, cười xấu xa nhìn Hoàng Bội không ngừng run rẩy phía trên: -Thứ này là gì? Anh đưa ngón tay thon dài lạnh lẽo đẫm thủy dịch khẽ ngửi rồi chợt đưa lưỡi liếm nhẹ. Ánh mắt Chấn Đông lim dim mê muội như thưởng thức: - Thật thơm, lại ngọt ngào đến vô cùng, thứ nước này... thật giống cơ thể em vậy. Hoàng Bội, anh chưa từng thấy nữ nhân nào trong Hắc giới này có cơ thể như em, đúng là tiểu bảo bối đáng yêu, khiến anh muốn yêu em đến chết mất... Chấn Đông vùi đầu xuống giữa hai chân Hoàng Bội, nhẹ thè lưỡi dài liếm cánh hoa run rẩy, càng lúc càng dùng thêm lực, ra sức hút lấy thủy dịch ngọt ngào, anh luồn lưỡi vào trong, trêu đùa vách tường thịt non mềm, ẩm ướt. -Ưm... Ưm... Đừng như vậy nữa mà. Chấn Đông, em khó chịu... A... Cơ thể nhỏ xinh đã ửng hồng một mảng diễm lệ của Hoàng Bội không ngừng run lên, eo thon không kiềm chế được kích tích mà vặn vẹo không ngừng, cảm giác hoa huyệt ngứa ngáy đến vô cùng. Cô nhắm chặt mắt, mồ hôi nóng hổi rơi dọc gò má đã ửng đỏ, cô như con thú nhỏ nhằm trong vuốt sắc của anh, đang từng bước bị dẫn dụ đến cao trào. -Hoa huyệt hút lấy anh chặt như vậy còn nói khó chịu sao?! Ra nhiều thêm chút nữa, anh thật muốn uống cạn em, ... Chấn Đông cười lạnh hơi ngước lên rồi lại cúi xuống, ra sức mút lấy thủy dịch trong hoa huyệt ẩm ướt,bàn tay anh tà ác dò tìm nhũ hoa cùng bầu tuyết trắng, vân vê, kéo căng đầu nhũ hoa căng cứng ra khiến Hoàng Bội đau nhức. Lưỡi dài luồn sâu vào bên trong, hút hết tư vị ngon ngọt của cô, hành động của anh càng thêm cuồng nhiệt, bá đạo và mạnh mẽ bú mút, vân vê hành hạ, đầu lưỡi không ngừng chọc vào rút ra trong hoa huyệt càng nhanh. Chấn Đông uốn cong lưỡi, lại giữ chặt eo không cho Hoàng Bội trốn thoát khỏi kích thích. Anh càng ra sức dùng lưỡi càn quét trong hoa huyệt của cô, đảo qua đảo lại bên trong khiến coi muốn điên loạn lên. ... -Aaaaaa! Hoàng Bội lắc mạnh đầu sang hai bên hét to đạt tới cao trào, hoa huyệt co rút kịch liệt, bỗng phun thật nhiều thủy dịch. Tất cả vấy lên mặt Chấn Đông, toàn bộ mặt anh đẫm thủy dịch ngon ngọt, thơm thơm của cô. Chấn Đông ngước lên thở dồn dập nhìn Hoàng Bội, trên tóc anh còn vương vài giọt thuỷ sinh trong suốt, từ từ chảy tới cằm, rơi dọc xuống phía dưới. Hoàng Bội bật khóc nức nở nhìn anh, thân nhỏ mềm mại trắng muốt dưới thân anh ửng hồng, mái tóc màu hạt dẻ bết dính rơi tán loạn trên bờ vai gầy cùng xương quai xanh, cô đáng thương nấc lên: -Chấn Đông, em... em muốn anh... giúp em... Chấn Đông ngạc nhiên nhìn Hoàng Bội lúc này đã gạt bỏ lí trí sang một bên, không kiềm chế được dục vọng mà bất khóc rên rỉ van cầu anh. Ngay cả khi anh cho cô uống độc dược vào đêm đầu tiên thì cô cũng chưa thể đạt tới biểu cảm thế này, thạt vượt quá sự mong chờ của anh. Lau nhẹ nước mắt lăn dài trên khuôn mắt đáng thương đến dụ hoặc, Chấn Đông nhẹ hôn lên đôi môi cô, ngón tay nhẹ chạm cánh hoa huyệt còn ẩm ướt, run rẩy khép mở từng đợt. Anh khẽ cười: -Hoa huyệt ẩm ướt như vậy được rồi, để anh giúp em. Nào, ngoan... Chấn Đông cầm lấy hai tay nhỏ gầy, xương xương của Hoàng Bội, vòng qua, ôm lấy cổ mình. Cô hơi mím môi, cảm thấy nam căn thậm chí còn lớn hơn lúc nãy đã đặt bên mép hoa huyệt mềm mại. Bất giác Hoàng Bội như con mèo nhỏ tội nghiệp phát giác được chính hành động của mình lúc này.Cô mở to đôi mắt màu nâu sữa sưng đỏ còn ngấn lệ, hối hận chưa kịp lắp bắp kêu lên thì... -Áááááá !!!!! Tiếng thét đau đớn của Hoàng Bội xé toạc lấy màn đêm dày đặc bao phủ Hắc giới, màu huyết trăng rớt rơi vương vãi trên khắp mặt đất, hòa vào cùng màn đêm làm một, nuốt chửng lấy thống khổ, nhấn chìm lấy cô đến tận cùng. ... __________________________________________________ Chậc, chậc. Bây giờ viết đến chap 11 rùi mà Satan ngóng mãi chẳng thấy bạn kute nào tặng quà ủng hộ, động viên Satan. Thật bùn quá đi, cóa phải Satan chưa đủ nỗ lực viết truyện nên mọi người chưa thực sự ghi nhận Satan không? ´TT~TT`
|
Hay mà tg,đăng nữa naaaaa :\
|
CHAP 12: NGỌC TAN, HOA NÁT I! -A... Thả lỏng... Sao bỗng dưng lại nghiến chặt như vậy? Anh không muốn làm đau em... Chấn Đông hơi nghiến răng, cảm giác nam căn thô to trong hoa huyệt nhỏ kia sắp bị cắn đứt. Dọc cánh tay Hoàng Bội nổi gân xanh, bàn tay mảnh dẻ trượt khỏi cổ anh, cô cố giãy giụa, đấm nhè nhẹ bất lực vào lồng ngực rắn chắc của anh, thều thào khóc nhỏ: -Em không cần... không cần nữa, mau đi ra... đi ra... Anh làm em đau mà... A!... Nhưng cô lại ngốc ngếch, không hiểu được toàn thân cô ửng hồng mềm mại nằm cựa quậy, cọ sát dưới thân khiến Chấn Đông muốn phát tiết dữ dội đến thế nào. Anh bạnh quai hàm, kìm xuống, cố không để cơ thể yếu mềm phía dưới bị thương. Một tay vẫn giữ chặt eo không cho Hoàng Bội chốn thoát, bàn tay to lạnh lẽo còn lại của anh vươn lên, áp chặt tay nhỏ trắng muốt của cô lên lồng ngực rộng lớn của mình, hơi thở nhiễm dục: -Bình tĩnh thả lỏng ra, như vậy... sẽ không đau. Rất nhanh qua thôi,... nghe lời được không?... Anh sắp hết kiên nhẫn rồi... Hoàng Bội bỗng trở nên ngoan ngoãn như đứa trẻ nhỏ, bàn tay áp trên lồng ngực phả ra mùi nam tính của đàn ông chợt hơi run rẩy, gò má đỏ ửng cả lên, cô ngước nhìn đôi mắt màu đỏ máu của Chấn Đông, thở nặng nề. Hoa huyệt xoắn chặt nam căn thô to từ từ dần buông lỏng, hàm răng trắng muốt của Hoàng Bội nhè nhẹ đạp vào nhau run rẩy. -Đúng rồi... Tiểu bảo bối ngoan... Cứ từ từ như vậy... Chấn Đông nắm lấy bàn tay nhỏ đặt trên lồng ngực chặt hơn, trên miệng vẽ ra nụ cười mê hồn, nhẹ cất tiếng yêu mị dụ hoặc cô. Anh hơi động thân, từ từ đi vào sâu hơn theo nhịp hoa huyệt chậm rãi thả lỏng. Hoàng Bội xấu hổ đỏ mặt, vội quay đi, định rút tay ra khỏi lồng ngực Chấn Đông lại bị anh giữ tay lại. Chấn Đông cúi xuống, thân dưới vẫn tập trung đẩy nam căn khôngr lồ đi vào. Anh cắn nhẹ bờ môi dưới của cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình: -Không được nhìn chỗ khác, tập trung, nhìn anh! Hoàng Bội vật gật nhẹ đầu, thở phù phù qua làn môi mỏng màu hồng phớt. Bỗng cô hơi rướn người lên, cô ngửa ra phía sau, tay đặt trên lồng ngực Chấn Đông nắm thành đấm, hoa huyệt xoắn chặt côn thịt lại... -Ứm... Cô nhẹ cắn bờ môi dưới của mình, khẽ kêu lên yếu ớt như con mèo nhỏ tội nghiệp khiến Chấn Đông chú ý, động tác phía dưới cũng dừng lại. Anh nhẹ phả hơi thở ấm nóng vào vành tai cô: -Sao vậy? Em đang làm rất tốt mà... Nào, không tiếp tục nữa à?!... -Chấn... Chấn Đông... Dừng...Dừng lại ở đó được rồi,... đừng vào sâu thêm nữa... en sẽ đau... Chấn Đông... Hoàng Bội khó khăn thở, hít không nổi một hơi đầy lá phổi, lồng ngực phập phồng như khêu dẫn Chấn Đông. Anh hơi nhíu mày nhìn cô nằm tê liệt dưới thân, cả thân thể mềm mại, ấm nóng lên một màu hồng hào mê người, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tấm lưng ngọc ngà dán vào giường mây phía dưới, hai đồi tuyết nhũ cùng nhụy hoa màu hồng phấn xinh đẹp, vươn cao ngạo nghễ theo hơi thở dồn dập của Hoàng Bội mà khẽ cọ sát với thân thể anh. Chấn Đông nóng ran cả người, nam căn trong hoa huyệt non mềm càng thêm căng trướng, thô to đáng sợ thêm, Hoàng Bội trừng mắt lắp bắp: -Đừng... Em sẽ chết mất,... sẽ chết thật mất... -Thả lỏng!- Giọng anh khẩn trương. -Em... Em... -Anh nói thả lỏng, mau! Đừng trêu đùa sự kiên nhẫn của anh! -Nhưng em... Aaaa! Chấn Đ... Ứm! Đau quá!! Hoàng Bội bỗng thét chói tai, cô co quắp ngón chân lại, dùng chân hơi cào cào xuống, bàn tay mảnh dẻ trong vô thức dùng sức bấu víu lấy chiếc cổ thon dài của Chấn Đông. Phía bụng dưới của cô nổi cộm lên một cảm giác hơi cưng cứng. Hoàng Bội kinh hoàng phát hiện ra kích thước của nam căn vĩ đại kia đã đâm xuyên qua cổ tử cung, nổi côm lên. Cô tuy 16 tuổi, cơ thể cũng đã phát dục nhưng vẫn mang hình hài của một đứa trẻ 12; 13 tuổi. Căn bản, nam căn của người thường cô còn không có khả năng tiếp nhận, huống gì nói đến nam căn khổng lồ to lồ, to lớn gấp 2; 3 lần người thường của Chấn Đông. Anh bắt đầu động thắt lưng, vừa mới ra vào liền không có nhịp điệu, thô thiển tàn phá bên trong cô. Anh nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó, kiềm chế đau đớn mà cười lạnh, tốc độ không tuyên giảm: -Hự... Hự... Anh nói cho em biết... là em không ngoan,... là em không nghe anh mà thả lỏng... Nhất định phạt em,... từ lần sau đừng hòng ngang bướng nữa! Nghĩa vụ của em... là "phục vụ" anh đến hết đời này... phải nghe anh! Chấn Đông cảm thấy hoa huyệt dần ẩm ướt, liền giữ chặt hai bắp đùi trắng mịn của Hoàng Bội mở rộng ở góc độ lớn nhất, tận lực ra vào, môi, lần như muốn xỏ xuyên qua cơ thể cô. Hoàng Bội ấm ức cắn chặt bờ môi đến trắng bệch, ở tư thế này chân bị mở rộng đau điếng, hoa huyệt bị anh tàn phá đến bên cánh hoa cũng đã sưng đỏ không thể chịu đựng. Vậy mà vừa mới khi nãy anh còn nói không muốn làm cô bị thương, còn dịu dàng với cô. Thế mà bây giờ lại tận lực hành hạ hoa huyệt của cô đau đến muốn chết đi sống lại. Hoàng Bội tủi thân lại bật khóc tuyệt vọng, không la hét, không kêu gào thảm thiết, chỉ biết nhắm mắt khóc dài, rên rỉ tội nghiệp. ... "Bố... Mẹ... Tại sao chứ? Tại sao lại là con? Tại sao con lại có vết bớt quỷ đó? Tại sao con là "người được chọn" chứ? Tại sao con lại phải chấp nhận kết hôn với con quỷ khát máu, nhiễm dục này chứ? Tại sao con... lại phải trở thành búp bê thỏa mãn cơn thèm khát điên dại này? Con đang đau lắm.... Bội Bội đang đau lắm... Phải làm sao đây? Rốt cuộc nên làm sao mới có thể thoát khỏi đau đớn này ?!!..." ...
|