CHAP 5: VỜN MỒI TRONG BỂ NƯỚC: Hàng chục dòng nước như nước từ thác cao để vào bể tạo thành một mảng trắng bị bao phủ bởi hơi nước. Nước ngưng chảy, trước mắt tôi là một quả cầu lớn, trong suốt. Thả tôi đứng xuống, Chấn Đông đưa tay đẩy nhẹ quả cầu nước ấy rơi vào một bể lớn. Anh xoay người về phía tôi, nhẹ đặt tay lên hai vai tôi, kéo xuống. -A!- Tôi khẽ kêu lên, giật lùi ra xa một chút.- Em... Em có thể tự làm mà... -Em luôn thích làm anh mất bình tĩnh! Nhẹ cười lạnh, Chấn Đông xoay nhanh lưng tôi lại, áp vào lồng ngực rộng lớn của anh. "Tách!"... Anh nhẹ búng ngón tay, cơ thể tôi lập tức cảm thấy lạnh, quần áo trên cơ thể hoàn toàn biến mất, hơi nóng từ cơ thể anh lan sang người làm tôi sợ hãi đến bất động. ... Chấn Đông ôm Hoàng Bội bước xuống bể nước ấm nóng, thấy cô giãy giụa muốn thoát ra, anh liền cười lạnh: -Đừng cố thoát khỏi anh, ngược lại nên bám chắc một chút. Hoàng Bội, bể nước này rất sâu, em từng nói em không biết bơi mà, không sợ sẽ ngã sao?! Hoàng Bội xanh mặt, vội nhào lên ôm lấy Chấn Đông, cả cơ thể mềm mại của cô áp vào người anh. Cô khẽ lắp bắp: -Chấn... Chấn Đông... Anh nói không đi tắm mà... Sao lại... Vuốt nhẹ mái tóc đã dính bết nước của Hoàng Bội, Chấn Đông phả hơi thở vào tai cô: -Không phải là tắm,... đây là cách anh xác nhận cơ thể em đã thực sự hồi phục chưa... Bỗng anh nới lỏng tay ra khỏi eo Hoàng Bội. Khiến cơ thể cô bị hạ thấp xuống, mặt song song với mặt nước. -Chấn Đông! Cô sợ hãi kêu lên. Như chớp nhanh lấy thời cơ ấy, Chấn Đông đưa tay giữ nguyên cô và eo cô ở tu thế này, nồng nhiệt hôn lên môi cô. Hoàng Bội hoảng hốt nhưng vẫn cô gắng ôm lấy Chấn Đông, chỉ có thể ú ớ kêu không thành tiếng. Chấn Đông nhẹ tách hàm răng cô, chiếc lười tham lam càn quét khắp khoang miệng nhỏ, ác ý trêu đùa lưỡi đinh hương. Hoàng Bội dần cảm giác đầu óc choáng váng vì thiếu không khí, hô hấp nặng nề không theo kịp sự dữ dội của Chấn Đông. Thỏa mãn rời khỏi bờ môi mềm mại như cánh hoa anh đào của Hoàng Bội, Chấn Đông nhìn cô, cười xảo quyệt. Cố ngoi lên cao hơn so vơi mặt nước, cả cơ thể Hoàng Bội chủ động đổ ấp lên người Chấn Đông. Cô thở phì phò, khuôn mặt ửng đỏ lên vì hơi nước nóng: -Anh... Chấn Đông,... đừng nói là anh... Bơi vào gần bờ của bể nước, Chấn Đông áp lưng Hoàng Bội vào thành bể, để cho nửa phần thân trên của cô nổi trên mặt nước. Anh đưa hai chân cô quoặp vào hông mình, nhẹ cười: -Thông minh lắm tiểu bảo bối. Đây là cách anh giúp cơ thể em xác nhận mà. Yên tâm, lần này anh sẽ không khiến tiểu hoa huyệt bé nhỏ kia bị rách nữa đâu. Hoàng Bội sợ hãi, muốn đảy Chấn Đông ra nhưng không được, anh đã kịp nắm lấy bàn tay cô! -Tiểu bảo bối, ngoan ngoãn chút đi, em muốn bị đau sao?! Cô xanh mặt, môi lưỡi tê cứng, họng đắng ngắt không thể nói nên lời. Cô sợ! Rất sợ đau! Nếu thực suqj phải trải qua một đêm kinh hoàng như trước cô sẽ chết mất. Thấy nét sợ trên khuôn mặt Hoàng Bội đã lộ rõ, chấn Đông nén đi tiếng cười thầm. Anh hôn nhẹ lên vầng trán cô, bờ môi cô, chiếc cô trắng ngần của cô. Cái hôn nhẹ nhành rơi xuống quai xanh rồi dừng lại, anh nhẹ lên tiếng: -Hoàng Bội, lần trước là đêm đầu tiên của em nên chúng ta chỉ cần một lần. Nhưng đêm nay sẽ rất dài, ngoan, nghe anh. Nếu không... anh không bảo đảm điều gì... Đầu óc choáng váng, tai Hoàng Bội bất giác ù đi. Đêm nay sẽ rất dài? Câu nói ấy, lẽ nào Chấn Đông sẽ hành chết sao?! Cô hoảng hốt, không dám đưa mắt nhìn Chấn đông. Thứ cảm giác đau quằn quại kia,... cô tuyệt đối không muốn thử lại lần nữa. Hài lòng nuốt từng biểu cảm hoảng sợ đến tột cùng của Hoàng Bội, Chấn Đông nhoẻn miệng vẽ ra nụ cười chết chọc. Anh cúi xuống tìm trở lại đến xương quai xanh của Hoàng Bội, nhe nanh dài, cắm vào uống từng giọt máu ngột ngào của cô. Hòng Bội cắn chắn bờ môi, kiềm chế cho tiếng rên rỉ không bật ra, cô cắm sâu mười ngón tay vào mái tóc Chấn Đông, ngửa mặt lên nhìn ánh trăng đỏ đã rơi trên khắp căn phòng!
|
CHAP 6: ĐÊM THẬT DÀI I! -Chết tiệt, sao máu lại ngọt như vậy chứ?! Nếu không phải lo em sẽ hết máu mà chết, anh nhất định sẽ hút cạn không còn một giọt! Rút nanh dài trắng muốt nửa phần đã nhuốn màu máu,Chấn Đông chửi thề một câu. Anh nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Hoàng Bội, áp vào côn thịt nóng bỏng đang căng cứng lên vì dục vọng. Hoàng Bội giật mình, sợ hãy toan rụt tay lại, lập tức bàn tay bị Chấn Đông bóp chặt đến đau điếng. Anh ép cô đặt tay lên nam căn khổng lồ, gằn giọng: -Lần trước vì anh chủ động mà khiến hoa huyệt bị thương, lần này em tự đưa vào... Trên khuôn mặt kiều mị đang ửng hồng và ướt đẫm vì hơi nước ấm nóng bốc lên từ bể nước của Hoàng Bội tím tái đi vài phần. Mắt cô tuy không nhìn rõ quái vật khổng lồ kia của anh nhưng bàn tay cô không ngừng run rấy từng cơn khi đang nắm hờ nó trong tay. Nhưng... nếu coi không tự đưa vật này vào cơ thể cũng không được, vì nếu để Chấn Đông chủ động, ang nhất định sẽ lại xé rách cô. Hoàng Bội nuốt một ngụm khí lạnh, coi cắn răng, chậm rãi đặt nam xăn thô to áp vào cửa vách thịt mềm mại của hoa huyệt, từ từ ép vào. ... Tuy đã cố gắng mở rộng chân đang quấn vào hông Chấn Đông hết cỡ, cũng cố gắng giảm thiểu căng thẳng của bản thân để nới lỏng bên trong hoa huyệt... Nhưng Hoàng Bội thực sự không có cách nào hơn, loay hoay nãy giờ, cô cũng chỉ có thể ép phần đầu côn thịt vào trong. Mới chỉ như vậy đã khiến xoi đủ chướng đau. Chấn Đông bực mình, trong mắt đã đốt cháy lên tia lửa dục vọng, anh hung hăng hất tay Hoàng Bội ra. Anh nhấc eo cô để tựa vào thành bể lạnh lẽo, đẩy cô nằm xuống trên bờ, phơi ra bộ ngực nhỏ nhắn cùng làn da tuyết trắng trên bờ, còn từ phần hông để chìm.trong bể nước. Chấn Đông hung hăng đâm mạnh vào trong hoa huyệt, lập tức nửa phần lọt vào trong. -Ứm!! Đau đớn lập tức đánh ấp vào cơ thể Hoàng Bội, cô cắn chặt bờ môi tím tái, đâm móng tay mình vào lòng bàn tay nhung không dám có hành động né tránh Chấn Đông, cô sợ anh. Hoàng Bội ưỡn người, muốn xua đi cơn đau ngưng ngược lại khiến Chấn Đông thừa cơ xông vào, khiến eo cô đập mạnh vào thành bể. Hoàng Bội nhịn không được, khẽ kêu như con nai nhỏ bất lực dưới vuốt sắc của sư tử: -Ư... A... Thỏa mãn rên rỉ một tiếng, bỏ qua cơn đau tội nghiệp của Hoàng Bội, Chấn Đông hài lòng nhìn nơi giao ngau giữa anh và cô, rất khít, một chỗ không thừa. Toàn bộ con mãnh thú khổng lồ kia đã nắm gọn trong cơ thể cô, tử cung bị xuyên qua, hơn nửa phần đầu lọt vào trong. Đau đớn khiến Hoàng Bội ép chặt lại, bên trong hoa huyệt càng quấn lấy côn thịt hơn nữa khiến Chấn Đông thấy khó chịu vô cùng, cảm giác như bị hàng ngàn con kiến nhỏ bò quanh côn thịt kia. Rướn người về phía trước, đẩy mạnh eo Hoàng Bội xô vào thành bể, anh đưa một tay bắt lấy bầu ngực cô. Ngón tay tà ác đùa giỡn nụ hoa đã sớm cứng ngắc, vươn cao ngạo nghễ vì bị phơi bày trước gió lạnh. Tay còn lại anh giữ chặt một bên eo của Hoàng Bội, bắt đầu ra vào, trên môi vẽ lên sự quỷ mị: -Hoa huyệt này thật sự từng bị... anh đâm rách sao?! Thật không ...giống, chỉ sau một tuần mà đã lại căng đầy thế này... A, thật chặt,... đúng là mị hoặc nam nhân mà! Không có sự dịu dàng, cũng không có phút dạo đầu. Chấn Đông chỉ có sự chiếm lĩnh bá đạo cùng dục vọng không ngừng thiêu đốt. Anh mạnh mẽ ra vào, mỗi lần đầu dã man, đáng sợ với Hoàng Bội. Cô nắm trên bờ sàn lạnh băng, đau đớn đến nhợt nhạt, hoảng loạng la hét: -A!... A! Đau!... Đau quá!... Chấn Đông... Em... đau! Nước mắt bỗng chốc chảy dài, tuân lã chã khỏi khóe mi, rơi dọc khuôn mặt tái xanh bi thảm, tội nghiệp: Thương tâm đến yêu mị kinh người. Giống như bị kích thích mạnh mẽ bởi sự sợ hãi kia, Chấn Đông càng tận lực ra vào không chủ ý, mỗi lần đều như muốn đâm chết cô, chỉ hận không thể ăn tươi, nuốt sống. Eo Hoàng Bội đau điếng, bị xô đi xô trên thành bể thành những vệt hằn đỏ, đạp mạnh từng đợt không ngừng. ... CHAP 7: ĐÊM THẬT DÀI II: "Phành phạch!"... Tiếng nước trong hồ phát ra âm thamh lớn, xấu hổ đến vô cùng, từng đợt bọt nước trắng xóa tung lên, bắn hết bờ quanh bể nước vì hành động ra vào kịch liệt của Chấn Đông. Anh rút đên gần hết rồi lại đâm mạnh vào, đội qua cả tử cung, sung sướng nhìn Hoàng Bội nằm trên bờ. Mặt cô trắng bệch, tóc dài ướt sũng bết dính trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi đến tột độ, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu: -Chấn Đông!... Xin anh... Đau quá! Á!... Em... Ư!... Ư!... Mắt đỏ ửng lên vì khóc, Hoàng Bội nói không nên lời. Cười xấu xa, Chấn Đông nắm gọn một bên ngực nhỏ của cô trong tay, ra sức nhào nặn không ra hình khiến cô chỉ biết gào khóc thêm tội nghiệp. Anh càng ra vào nhanh hơn, bọt nước bắn tung tóe khắp cả, mặt nước hõn loạn xao động, ngay đến cả nam căn cực đại vì di chuyển.quá nhanh mà không còn thấy được. Anh ác ý cười lạnh, dùng hai ngón ray thon dài kéo lấy đầu nhũ hoa căng cứng của cô ra, ngón ray cái không ngừng vân vê, đùa nghịch. Anh lên tiếng: - Cầu xin anh... đâm chết em... Nói đi,... -Không... Không... Em... Đau A... A... A... Hoàng Bội ô ô khóc, lắc đầu sang hai bên, mái tóc tán loạn rơi xuống, bết dính lại từng mảng. - Ngoan... Đợi anh ra rồi,... sẽ tha cho em... Anh không lừa em... Lí trí một lần nữa chịu thua trước đau đớn kịch liệt khi rằng xé cơ thể, Hoàng Bội nhạt nhòa nói trong nước mắt, giọng khản đặc, khô rát, co chấp nhận nói ra lời lẽ xấu hổ: -Chấn Đông, ... đâm em... đâm chết em... -Ngoan... Thở dộc, Chấn Đông thỏa mãn nghe chính lời mà cô nói ra, nam căn thêm căng cứng, thô to, nóng bỏng tận lực tàn phá hoa huyệt cô. Lớp thịt mềm mại trong hoa huyệt bao chặt lấy côn thịt hơn, không ngừng phun ra nuốt vào, tường thịt mong manh bị xô ép không ngừng. Chấn Đông rướn thân, ép chặt eo nhỏ của Hoàng Bội lên thành bể. Chuẩn bị cho một đợt cao trào. ... Bỏ quên cả lời đe dọa của Chấn Đông, để lại cả sự đau đớn, Hoàng Bội bị vây hãm bởi đau đớn một cách hoàn toàn. Cô lúc này chỉ muốn thoát khỏi Chấn Đông, ra sức vùng vẫy, đạp chân loạn xạ hòng thoát ra!
|
Vì Satan quên mật khẩu đăng nhập tài khoản nên từ bây giờ Saratan dùng tài khoarnbnafy để đăng truyện cho mọi người nha :P Một lần nữa cảm ơn những ai ủng hộ truyện của Satan suốt thời gian qua nha. Hì hì, mong mọi người tiếp tực giúp Satan "quảng bá" rộng rãi nha :P
|