Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2 Su Sal
Năm năm sau! Thời gian là thế, cô ấy vẫn sống và tồn tại nhưng chẵng còn nhớ gì gọi là quá khứ. Thảo nguyên "Kara" tiếp giáp vùng biên giới, nơi cuộc sống bình yên nhất, có gió của thiên nhiên, có cây cỏ và cả tiếng côn trùng vo ve kêu in ỏi. Đàng cừu trắng ú mập vẫn chăm chỉ ăn từng nhánh cỏ,bầy ngựa đen sung sức hoang dại đuổi nhau.
Năm năm nay cô sống nhưng không hề hay biết quá khứ của cuộc đời đầy sống gió.Vụ tai nạn giao thông ấy tưởng chừng đã cướp mất đi sinh mạng của cô gái ấy, nhưng trong cái họa có cái phúc, nhờ vụ tai nạn mà xóa sạch những kí ức đau buồn đó, cô hoàn toàn mất đi trí nhớ. Trong cô như một tờ giấy trong suốt, không còn gì gọi là nỗi đau của một thời đen tối. Cô bất đầu cuộc sống mới, mà chẵng hề nhớ đến người đàn ông mà lúc xưa cô đã từng rất yêu và từng rất hận.
Trọng Kì, từ khi cô ra đi, anh cũng khóa chặc quá khứ về cô. Anh chẳng hề quan tâm đến cô sống sao? và tồn tại như thế nào? Kể từ ngày hôm đó biết cô mang thai, và người đàn ông đó bế cô ra đi thì anh đã quyết định tác hộp cho họ, vì anh sống quá mệt mỗi,cứ đuổi bất nhau như chiếc bóng, dày vò cô anh cũng chẵng vui sướng gì. Nhưng nói là vậy làm là vậy, nhưng chưa bao giờ anh quên được cô, vẫn để cô ở trong tim và mang theo mõi ngày.
Ai cũng tưởng anh đã có một gia đình hạnh phúc, có đứa con thơ xinh xắn, người vợ trẻ trung hiện đại, nhưng có ai biết, anh chưa hề yêu họ, chưa xem họ là gia đình. Lisa và đứa con vẫn sống ở Trọng gia, nhưng họ chẵng có được một danh phận nào trong cái nhà đó. Chức thiếu phu nhân vẫn để chóng, vẫn chờ ai đó trở về.
|
Cuộc sống là vậy, không ai cho không nhau những thứ gì? Bạn lấy đi người khác thứ gì, thì bạn phải trả lại những thứ ấy. Và luật nhân quả vẫn tồn tại, gieo nhân nào gặp quả ấy là chuyện thường tình. Quá khứ tưởng chừng đã đi qua không còn đau khổ nữa, không còn đen tối nữa, và tưởng chừng cô đã mất đi trí nhớ thì không phải suy nghĩ và bận tâm đến quá để làm gì? Nhưng ai có biết hàng đêm cô phải đau đớn vật lộn với cơn ác mộng, hết sức đáng sợ . Và đêm nay cũng không khác gì những đêm trước. Trong căn phòng tối mờ ảo, cô thấy mình bị người đàn ông cao lớn, không nhìn rõ mặt, hắn quăng thẳng cô lên chiếc giừơng lớn, hắn hung hăn xé nát chiếc váy trên người cô, hắn như thú hoang điên cuồng lao vào người cô, mặt cho cô gào khóc, van xin hắn nhưng không chịu buông tha cho cô. Cô thét lên và tĩnh dậy khỏi giắc mơ, trong chơi vơi sợ hãi, cô ôm lấy mình trong màng đêm u mịch, cô thở dài, sợ đến cực độ. Đây có thật là giắc mơ hay là một câu chuyện có thật chính cuộc đời cô, trong một ẩn số mà bố cô đã nói, khi cô về nước gặp tai nạn giao thông dã bất tĩnh hơn cả năm trời ( Thời gian cô đã làm thiếu phu nhân Trọng gia). Những cơn ác ộng cứ xuất hiện cùng với người đàn ông đó, người đàn ông đó lay ai? Sao cô cảm thấy rất xa lạ nhưng cũng rất gần rũi. Từ việc này cô nghi vấn rất nhiều thứ, từ việc không cho cô dùng điện thoại, không cho cô trở lại TP, một điều kì lạ nữa không cô đến thăm mộ mẹ của cô. Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chính mình nhưng vì không muốn làm cho bố cô buồn nên cô cũng không muốn biết. Để bản thân một mình đối mặt với ác mộng, một mình cam chịu.
|
Buổi sáng sớm tinh mai, căn nhà gỗ màu trắng giản dị nhưng không kém phần hiện đại trên thảo nguyên " Kara" nhộn nhịp đầy âm thanh sống. Phúc Nhã trên con bạch Mã anh tú. Với chiếc quần jaen đen cùng đôi giày ôngcáo đến tận gối, Chiếc áo sơ mi trắng phong rộng xăn và nón cao bồi mạnh mẽ, cô oai phông như vị tướng xong trậ. Cô cưỡi ngựa vòng vòng khắp nông trường, cuộc sống này trước đây cô từng mơ ước, bây giờ thì đã thành hiện thực. Không biết cô có vui không? Có mãng nguyện chưa? Cô bỗng từ từ cho ngựa dừng lại, và đi xuống, ôm lấy đầu chú ngựa ra sức khen ngợi : - Truy Phong ! Hôm nay mày khá lắm Cuộc sống này có lẽ làm cô rết thoãi mái và vui vẻ. Không giống như Phúc Nhã trước đây u uất và buồn bã. Ông Phúc từ nhà bước ra, gật gật đầu vẽ mật vô cùng mãi nguyện. - Phúc Nhã... !!! Cô quay đầu cười toe tét. -Bố ! Ông Phúc đưa tay sờ sờ Truy Phông, Phúc Nhã chóng tay lên eo, vẽ mặt tự hào : - Truy Phông hôm nay khá lắm bố ạ ! Ông Phúc chỉ mĩm cười, rồi bước đi, Phúc Nhã chạy theo ông, quàng lấy cánh tay của ông, vẽ mặt vô cùng hạnh phúc. Ông Phúc bỗng thở dài sầu não, giọng nói buồn buồn: - Bố già rồi,vô dụng rồi, nên mọi gánh nặng phải đặt trên vai con gái bố ! Phúc Nhã liên tục lắc đầu. -Không đâu bố ! Đây là trách nhiệm của con, gánh nặng con thay bố con cảm thấy rất tự hào. Ông ôm lấy đầu Phúc Nhã, vỗ về yêu thương.
|
|
phần hai đc đấy ít lỗi chính tả hơn r 5ting ủg hộ bn
|