Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Hai người đi đến bờ hồ, thì ngồi xuống,Ông Phúc liên tục thở dài, nhìn Phúc Nhã đôi mắt chứa chan tình yêu thương. Ông đang sợ rằng, một ngày nào đó để cho Trọng Kì biết cha con ông trốn ở nơi đây thì tình hình sẽ xấu đi đến mức nào. Nếu để cho Phúc Nhã biết hết sự thật về cuộc đời mình, thì với bản tính của con gái ông thì ông đã quá rõ, chắc chắn cô sẽ không chịu ngồi yên, tìm đến Trọng Gia đồi lại mọi mạng cho đứa bé đã mất. Làm sao con gái ông có thể đấu lại những con người lòng lang dạ thú ở đó chứ? Ông sợ lắm cái cảm giác nhìn con ông nằm bất động trên giừơng bệnh, mà hơi thở cứ yếu dầ đi thế kia thì ông làm sao chịu được. Một lần thôi ông đã cảm thấy quá đủ! Ông chỉ có thể đưa cô đi trốn những con người bọn họ thế này thôi, không làm khác đi được. Không cho cô dùng điện thoại sợ cô người ta sẽ tìm được cô, cấm cô không được ra TP cũng sợ người ta nhìn thấy cô. Vì ở đâu mà không phải là đất là nhà của tên họ Trọng đó chứ. Thấy ông Phúc im lặng nhìn mình chằm chằm Phúc Nhã có phần hoài nghi, có phải ông đang suy nghĩ chuyện của cô. Cô đành mạo mụôi hỏi : - Bố ! Con muốn xuống TP một tuần, để quan sát thị trường, và muốn tìm một số giống nho khác áp dụng vào vụ canh tác mới. Phúc Nhã vừa nói dứt câu, ông Phúc liền biến đổi sắc mặt, quả quyết ông nói: - Không được ! Phúc Nhã rất kinh ngạc dù cô cói bất kì lí do nào ông cũng không bao giờ cô cô đi. Cô nghi vấn hỏi: - Sao vậy bố ? Ông Phúc Nhìn Phúc Nhã nỗi giạn, quát lớn : - Con muôn cải lời bố có đúng không? Ông Phúc càng tỏ thái độ, Phúc Nhã càng nghi ngờ, về những gì ông nói trước đây. Do ông làm ăn thất bại, thua lỗ nên đã dẫn đến công ti bất động sản Phúc Gia phá sả, Ông phải cùng cô bỏ lên đây để trốn nợ. Sợ cô trở về đó bọn họ sẽ làm gây tổn hại đến cô. Cô bỗng đặt ra câu hỏi với ông : - Có đúng là bố sợ chủ nợ gây tỗn hại đến con không? Sự thật có đúng như những gì bố đã nói không? Ông Phúc đứng dậy mặt hầm hầm giận dữ : - Có phải con ghi ngờ những gì bố nói không? Phúc Nhã cắn chặt môi, thật sự bây giờ cô muốn nói tất cả những gì trong lò,g cô đang mâu thuẫn. Nhưng cô không nói, diện một lí do khác - Bố nói sợ bọn nợ gây bất hại đến con, vậy sao mình không trả nợ cho họ để khỏi phải sống trong sợ sệch thế này. Ông Phúc nhìn Phúc Nhã tỏ bẽ thất vọng: - Có phải con chê nơi này buồn chán tẻ nhạt đúng không? Không thích cho một người con gái như con, vậy thì con cứ măt bố, lên đấy mà sống, và đừng bao giờ gọi bố là bố nữa. Phúc Nhã kinh ngạc, không ngờ những lời này lại làm ông giận đến vậy. Cô lắc đầu vẽ mặt vô cùng có lỗ. - Con xin lỗi bố. Con sẽn không đi nữa. Ông Phúc vẫn nghiên giọng nhắc nhỡ : - Từ nay bố cắm con tuyệt đối không được nhắc đến vấn đề này nữa. Phúc Nhã gật đầu, vẽ mặt như hiểu chuyện. Nói xong ông Phúc lạnh lùng bỏ đi.
Ông Phúc có thái độ này đều muốn tốt cho cô mà thôi. Phúc Nhã rất hiếu thảo mỗi lần ông Phúc đưa chuyện tình thân ra, uy hiếp cô, cô lại sẽ ngoan ngoãn nghe lòi. Mà không giám cải lại.
|
típ đi su ơi
|
Cô dạo quanh nông trường, ai nhìn thấy cô cũng vui vẽ cuối chào cô thật lễ phép - Chào cô chủ ! . . . - Chào cô chủ ! Ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ, nông trường " Kara" giàu mạnh, phát triển như ngày hôm cũng do chính một tay cô dựng lên. Không ai có thể ngờ một cô gái tốt nghiệp khoa thiết kế thời trang lại, lại trở thành một cô kỹ sư sinh đẹp, gắn bó với cây cói trồng trọt chăn nuôi, y như một người nông dân thật thụ. Lisa có chết cô ta cũng không ngờ Phúc Nhã lại trở thành một chủ nhân của thảo nguyên xanh, rộng lớn và trù phú như thế này, từ một thiếu phu nhân, như một nữ hoàng nhưng hôm nay chỉ là một người nông dân bình thường. Ở đây mọi điều rất quý cô, cô sống hòa nhã và thân thiện với mọi người, cô như bông hoa dại mộc giưã rừng xâu.cô kết được rất nhiều bạn, cô có rất nhiều người thân, cô không còn cô độc và lẽ loi nữa. Cô đang thả mình theo gió, đang tận hưởng cuộc sống mình bằng cách hưởng thụ một cách nhẹ nhàng. Bỗ có tiếng gọi cô từ đằng xa : - Phúc Nhã. . . ! Cô quay đầu lại, nhìn người trước mặt mà đôi mắt sáng rực. Người con trai ăn mặc bãnh bao, phông độ, lại có khuôn mặt vô cùng hiền từ, nụ cười ấm áp, cực kì yêu thương cô. Phúc Nhã vui vẽ gọi to : - Anh Tuấn Kiệt . . .! Tuấn Kiệt nhanh chân chạy đến bên cạnh cô. Cô đang cười tít mắt, nhìn anh với đôi mắt đầy vui mừng : - Anh về nước lúc nào vậy? Sao không nói với em ! Tuấn Kiệt đút tay vào túi, tỏ ra lạnh lùng : - Anh báo với em để em mất ngủ sao ? Phúc Nhã tròn xoe mắt, vẽ mặt tỏ ra khó hiểu, hỏi ngược lại anh : - Tại sao em phải mất ngủ ? Tuất Kiệt bỗng cười khanh khách, chỉ tay về hướng cô nói : - Thì em mong anh đến mất ngủ chứ sao? Em ngốc thật đấy. Ha. . .ha Phúc Nhã tỏ ra nóng giận, đưa chân lên đá thật mạnh vào chân Tuấn Kiệt và quay lưng đi, vẽ mặt ngáo nghễ. Tuất Kiệt ôm chân, chạy theo đuổi bất cô. Anh nói vọng theo : - Con nhỏ này ! Tính xấu không chịu bỏ ! Rồi hay người cười đùa như đứa trẻ lên năm. Đùa đủ mệt thì hay người ngồi xúông bãi cỏ xanh. Tuấn Kiệt nhìn cô là lạ, anh hỏi : - Em có chuyện gì sao Phúc Nhã ? Phúc Nhã trầm mặt, ngoài ông Phúc ra thì chỉ có Tuấn Kiệt mới giải được thất mắt trong lòng cô. Cô lại giống như lúc sáng hỏi Tuấn Kiệt thẳng thắn : - Có phải đã xảy ra chuyện gì với em trước thời gian em bị tai nạn không ? Tuấn Kiệt kinh ngạc nhìn cô lo lắng, đã có ai nói gì với cô sao? Anh hỏi : - Sao em lại nói vậy ? Cô nhìn Tuấn Kiệt bằng đôi mắt trên thành : - Em luôn mơ thấy những giắc mơ rất kì lạ, em thấy mình bị hãm hiếp, em thấy mình đã làm mẹ, còn có một người phụ nữ chửi mắng em rất cay độc, như vậy là sao hả anh ? Cô nắm lấy tay anh, lay lay. . . Tuấn Kiệt nhìn cô chua xót mà không chịu nói gì, anh chỉ nói vài câu đơn giản trấ, an cô. - Em yên tâm đi, đó chỉ là giấc mơ thôi. Đừng nghĩ gì nhiều! Phúc Nhã vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục nói : - Nhưng mà . . . Chưa kịp nói xong thì Tuất Kiệt kéo léo cắt ngang lời cô. - Anh đối rồi, chúng ta vào nhà ăn cái gì đi. Phải đi một ngày đường xa như vậy anh rất mệt và đói. Nói xong anh đứng dậy, mà không để Phúc Nhã nói thêm lời nào. Càng vậy cô càng nghi ngờ, không muốn bỏ cuộc. Mà phải thìm ra lẽ.
|
Su ơi, đọc tr của Su mà cổ Trang dài hơn hươu r, nhanh post đi nk, 5ting
|
Buổi chiều hôm sau ! Phúc Nhã cùng Tuấn Kiệt, va kỹ sư nông trường Quốc Bảo, đang thử nghiệm loại rượu nho mới. Bỗng tiếng vang từ ngoai vào của người công nhân: - Cô ch ! . . . Cô chủ ơi không xong rồi !!! Tiếng người đàn ông hoảng hốt. Nghe tiếng gọi Phúc Nhã dừng công việc đi ra ngoài. Nhìn người đàn ông đang thở hỗn hển. Cô lo lắng hỏi : - Đãy xảy ra chuyện gì vậy ! người đàng ông chỉ ra hướng vườn nho, nói giọng vẫn còn sợ hãi : - Có bọn người lạ mặt xong vào nông trường chúng. Phúc Nhã nghe xong chạy thật nhanh ra ngoài. Cô phóng nhanh lên ngựa và phi như bay đi, Tuấn Kiệt và Quốc Bảo cũng chạy theo cô. Từ xa xa đã nhìn thấy hơn trăm người công nhân đang đứng thành chắn. Phúc Nhã nhảy khỏi lưng ngựa, đi xuống. Nhìn thấy Phúc Nhã vẽ mặt mọi người lộ ra vẽ vui mừng. -Cô chủ ! Cô chủ đến rồi kìa ! Vừa nói mọi người vừa tránh sang một bên, nhường đường cho Phúc Nhã. Trước mắt Phúc Nhã là ba tên đàn ông cao to vạm vỡ, người đầy thương tích. Một người đàn ông trong số họ, nhìn cô chằm chằm họ như nhận ra cô là ai ! Cô nghiêm giọng nói : - Các người là ai? Sao giám tùy tiện vào đây ? Người đàn ông đại diện cho hai tên còn lại, đau đớn nói: - Chúng tôi bị truy sát, may mắn thoát chết. Xin cô hãy cứu anh em chúng tôi. Phúc Nhã vẽ mặt nghi ngờ, nhìn bọn họ, giọng nói nghiêm khắc : - Các người bị truy sát, tôi càng không cứu được các người được. Để bảo vệ cho sự an toàn của mọi người ở đây. Mọi người nhìn cô kinh ngạc. Không ngờ cô lại nhẫn tâm hơn vẽ bề ngoài mà mọi người nhìn thấy. Tên đàn ông ra lời cầu xin : - Tôi xin cô, cô hãy cứu chúng tôi. Tôi xin cô. lời cầu hết sức chân thành. Làm lòng Phúc Nhã không khỏi lay động. Cô im lặng suy nghĩ một lúc rồi mới chịu lên tiếng. - Thôi được ! Tôi sẽ cho các chú ở lại đến sáng, hôm sau tôi sẽ cho người đưa các chú ra ngoài. Tôi không biết giúp các chũ là đang tiếp tay ch kể ác, hay đã cứu được ba người lương thiện. Nói xong cô ra hiệu cho người làm đứa ba tên đàn ông đó vào nhà trị thương. Người đàn ông đó vẫn nhìn Phúc Nhã với đôi mắt hế sức nghi hoặc.
|