Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
bn ơi viết mau đi !!! mk hóng quá trời .................
|
Không khí của tiết trời mùa thu, gió đìu hiu, càng làm không khí của ngôi biệt thự Trọng gia thêm cô quạnh và tẻ nhạt. Từ khi người con gái đó ra đi, ở nơi này mọi thứ như không còn sức sống, muôn hoa không còn tranh nhau đua nở nữa, cây cỏ từ từ héo úa tàn phai theo năm tháng. Ngôi biệt thự ngày nào xa hoa lộng lẫy, giờ đây nhạt nhòa theo năm tháng. Trọng Kì từ trên nhà đi xuống với vẻ mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm, nhìn hai mẹ con Lisa đang quay quần bên bàn ăn. Con gái Bảo Linh, thông minh xinh đẹp, lại rất chăm ngoan lanh lợi, vừa nhìn thấy Trọng Kì cô bé đã nịnh nọt, đôi mắt sáng rực, lễ phép nói: -chúc ba ba buổi sáng vui vẻ! Bảo Linh đáng yêu vô cùng, cô bé có đôi mắt giông Lisa, cái miệng nhỏ chúm chím và nụ cười thiên thân. Trọng Kì không nở lấy nụ cười, mà chỉ gật nhẹ đầu, rồi nhanh chân bước đi, không nhìn đến người phụ nữ đó đến một cái. Bảo Linh đứa bé vô tội, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của người cha. Lía cô đứng góc bàn, mà đôi mắt nhìn về bóng lưng Trọng Kì vô cùng uất hận, đã năm năm nay kể từ Phúc Nhã ra đi,Trọng Kì biến thành một kẻ cuồng công việc, sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, đến khi hoạt động của con người bất đầu dừng lại thì anh mới trở về nhà, đống cửa phòng và tự nhốt bản thân mình, suốt năm năm nay, ngày nào anh cũng sống như vậy.
|
Còn là thảo nguyên Kara không khí nơi này khác hẳn với địa ngục nơi đấy, Phúc Nhã không dừng dí dỏm tươi cười hạnh phúc. Tuyển ba người đàn ông đó ra khỏi nông trường, mà điều kì lạ nhất là một trong ba người cứ nhìn cô chằm chằm, có lẽ hắn nhận ra cô là ai? Nhưng ba người họ là ai? Là thuộc hạ của Hắc Mộc, Lúc giao hàng cắm qua biên giới thì bọn họ bị một nhóm tội phạm khác truy sát, duy nhất chỉ còn ba người họ sống sót. Một trong ba tên đó nhận ra Phúc Nhã là ai? Đang lo lắng Hắc Mộc sẽ trị tội, thì kip thời hắn nghĩ ra cách xoay chuyển tình thế. Bắt cóc Phúc Nhã để uy hiếp Trọng Kì? Chỉ có Phúc Nhã mới có sức ảnh hưởng đến Trọng Kì. Phúc Nhã là ai? Là vợ yêu quý của cậu ta, chẳng lẽ thấy vợ mình chết mà cậu ta không cú. Hắn nghĩ. Hằn và Hăc Mộc và tất cả mọi người đâu biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn chúng cũng không cần quan tâm, chỉ cần giải quyết được vấn đề cắp bách. Nghe đàn em báo tin, Hắc Mộc vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Bọn chúng vạch ra kế hoạch bắt cóc con tin vô cùng đáng sợ. Và có lẽ số trời đã định sẵn, dù cho đi đâu ở nơi nào thì hai người họ cũng phải gặp nhau.
|
Vẫn như thường ngày, khi mặt trời bắt đầu xuống núi, thì Phúc Nhã chăm chỉ trên lưng Truy Phong, cởi một vòng nông trường để tuần tra, xong rồi cô mới vào nhà nghỉ ngơi. Thuộc hạ của Hắc Mộc đã ở đây mấy ngày rồi, chờ có cơ hội để ra tay. Và hôm nay bọn chúng đã chờ được. Phúc Nhã cởi Truy Phong, thì chú ngựa bỗng dựng lại mà không chịu yk tiếp, chân trước cứ dở dở lên, y như biết phía trước có nguy hiểm. Phúc Nhã bỗng cảm thấy kì lạ, xuống ngựa nheo nheo mắt, quan tâm hỏi: - Truy Phong, mầy làm sao vậy hả? Có phải mầy bị đau ở chân không? Chú ngụa y như hiểu lời Phúc Nhã, lùi lùi lại, ám chỉ một điều khó hiểu. Phúc Nhã thở dài, chóng tay lên eo, vẻ mặt tỏ ra nghi vấn. Cuối người nhìn đôi chân Truy Phong, bỗng cô phát hiện phía sau có tiếng động. Đôi mắt cô duy chuyển qua lại, tiếng động càng ngày càng đến gần, tay cô cuộng tròn thành nắm đấm, cô nghĩ không biết ai mà to gan đến vậy: " giám vào nông trường của cô trộm, đúng là không muốn sông nữa mà".
|
Bị bọn họ tấn công từ phía sau, Phúc Nhã nhanh chân ra đạp mạnh chân trái về phía sau, xoay người sút mạnh chân phải vào mặt đối phương. Chưa được ba giây tên kia đã ngã quay dưới nền đất, nằm bất động. Chưa kịp vui mừng, thì Truy Phong hí lên tiếng vang vọng, rồi một bàn tay to khỏe bịt kín miệng cô bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê. Phúc Nhã dẩy giụa, nhưng chưa đầy một giây, chân tay cô đã hoàn toàn mắt đi sức lực, đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại. Truy Phong như biết cô chủ mình đang gặp nguy hiểm liên tục hí lên. Nhanh chân chạy về tìm người giúp đỡ. Chú Phu đang ở gần đó nghe thấy tiêng cầu cứu của Truy Phong, liền chạy đến, thì nhìn thấy chiêc ô tô màu đen đã đi xa, chỉ còn chiếc nón cao bồi nằm ngay dưới đất, chiếc nón của Phúc Nhã.
|