Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
Nhận được hung tinh, ông Nhan chỉ còn biết ngồi sụp xuống, tựa người vào ghế, ông thở dài cho số bắp bên của con gái mình. Ông nghĩ :" có lẽ ông trời đã an bài mọi thứ, Phúc Nhã không bao giờ chốn khỏi bàn tay của tên đại ác ma đó". Ông không thể dẫn con ông một lần nữa bỏ chốn nữa rồi, chỉ còn biết chắp nhận số trời đã định sẵn mà thôi. Bọn người bắt cóc cô trở cô đi bằng trực thăng, vì khoản cách từng nông trường với thành phố quá xa. Chỉ mất vài tiếng đồng hồ bọn họ đã mang cô đến nơi giam giữ. Tĩnh dậy trong trận hôn mê sâu, cô chỉ biết đưa mắt nhìn quanh, mà không nhận biết nơi đây là đâu, căn phòng sang trọng, mọi thứ được mạ bằng vàng sáng long lanh. Cô nhìn đến choán ngộp. Nhưng cô lại muốn biết chủ nhân ngồi nhà này là ai, sau lại bắt cô đền đây. Để trả nợ, mà gia cô đã nợ sao ? Nếu bọn chúng cần tiền thì cô có thể đưa cho chúng. Cô suy nghĩ cực kì đơn giản.
|
Cô chỉ bị giam lỏng trong phòng, mà không có bất kì hình thức trối buộc nào cả, đưa mắt nhìn cành cửa lớn, cô đi đến cố tình đập thật mạnh cử, kêu lên: - Các người là ai, thả tôi ra, tôi muốn gặp chủ nhân của các người, Cô ngoan cường, không chút sợ sệt, vẫn lớn tiếng la hét. Cánh cửa phòng bỗng bậc mở. Từ sau cánh cửa xuất hiện một người đàn ông cao to, mạnh khỏe, có nước da màu đất, trong cũng rất khôi ngô, nhưng trên người đều lan toả một sát khí vô cùng độc ác. Hắc Mộc nhìn Phúc Nhã nhếch môi cười, đưa tay lên ý chào cô. Phúc Nhã chỉ biết trừng mắt đứng nhìn, mà chẳng nhận ra người đó mình đã từng quen năm năm trước.
|
bn ơi !!! viết nhanh nha !!! mk mê truyện này quá à
|
Bao lâu nay bạn đã đi đâu để mình khổ sở!!! bây h mới có thuốc chữa
|
|