Làm Vợ Một Thiếu Gia Phần 2
|
|
su ơi...post đều nhá...Hóq lm lun í.
|
Hắc Mộc nở nụ cười xảo quyệt, cứ tưởng rằng Phúc Nhã vẫn nhớ ra anh, vẫn trả đũa anh bằng những lời lẽ sắt bén. Anh nói : - Thiếu phu nhân Trọng, thất lễ rồi. Phuc Nhã vẫn không phản ứng gì, đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thêm một người nào đó. Nhưng cô nhìn hoài chẳng thấy ai. Còn Hắc Mộc, kinh ngạc khi thấy Phúc Nhã hiền hơn xưa, lúc xưa khi anh chỉ nói một câu, cô đã đáp trả anh mười câu rồi. Nhưng bây giờ cô chỉ biết im lặng. Hắc Mộc vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nói tiếp : - Năm năm không gặp, thiếu phu nhân có vẽ thay đổi nhiền quá, trong phu nhân xinh đẹp và hiền hơn xưa nhỉ. Lúc này Phúc Nhã mới biêt, hắn ta đang nói chuyện với cô chứ không phải ai khác. Cô cảm thấy kì hoặc. Ai là thiếu phu nhân gì chứ, năm năm không gặp, ai gặp gì hắn ta? Phúc Nhã nghĩ. Cô đưa mắt nhìn lần nữa, xác định xem mình có biết biêt hắn ta không, rồi cô mới lên tiếng: - Ai là thiếu phu nhân? Các người đã nhằm tôi với một người nào đúng không? Cô hồn nhiên hỏi, mà chẳng biết chuyện gì của trước kia. Hắc Mộc cứ tưởng Phúc Nhã đang giả vờ, anh khen ngợi Trọng Kì ,tài huấn luyện người của Trọng Kì rất giỏi, diễn xuất của Phúc Nhã xích nữa đã lừa được anh. Bỗng tiếng nói Phúc Nhã làm Hắc Mộc phải dừng suy nghĩ: - Sao anh không trả lời. Lời nói không chút thua kém Hăc Mộc. Hăc Mộc vẻ mặt nghi vấn, rồi nở nụ nguoiy gian ác - Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, chẳng lẽ cô không còn nhớ tôi sao? Không nhớ tôi cũng không có gì lạ, nhưng chẳng lẽ cô không nhớ danh phận thiếu phu nhân trọng gia cao xa, quyền quý sao? Phúc Nhã khó hiểu chẳng biêt tên đó đang nói chuyện gì. Cô lườm Hăc Mộc, lạnh lùng nói : - Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng tại sao lại bắt tôi. Thả tôi ra, tôi muốn về nhà.
|
Su ơi up tiếp đi. Hóng dã man luôn ý
|
Hắc Mộc nhếch môi cười, lời nói độc ác phát ra khỏi miệng anh. - Cô muốn vê đúng không? Vậy thì hải nói với chồng cô, bảo hắn ta đến đây cứu cô về. Phúc Nhã đôi mắt tròn xoe, nhìn Hăc Mộc mà chẳng hiểu chuyện gì. Cô tức giận quát lớn : - Ai là chồng của tôi. Tôi chưa có chồng mà. Tôi đã nói với các anh đã bắt lằm tôi với thiếu phu nhân gì đó rồi, tôi không phải. Phúc Nhã ra sức giải thích, nhưng cô đâu nhớ ra, người cô nói là lằm không ai khác chính là bản thân cô. Hắc Mộc nhìn cô có vẻ suy nghĩ, trong cô không phải giả vờ, nhưng ai tin được con Cáo Trọng Kì đó được. Hắn nhiều trêu trò, nhiều cách biến hóa, chính Hắc Mộc cũng không phải là đối thủ của anh ta. Chỉ có con cờ chí mạng của anh ta trong tay, anh có thể dụ hắn ta ra mặt để giúp đỡ. Giọng nói giễu cợt của anh phát ra. - Nếu Trọng Thiếu biết được cô vợ yêu quý của anh ta nói những lời phủ phàn như thế này chắc anh ta đau lòng lắm. Phúc Nhã nghe Hắc Mộc nói mà thở dài, lắc đầu, đi đến ghế cạnh đó ngồi xuông , thầm mắng tên Hăc Mộc là đồ điên, nói chuyện gì chẳng hiểu. . . . Hăc Mộc đi ra ngoài, khi đi vào trên tay anh là chiếc laptop màu đen, nhìn Phúc Nhã cười quỷ mỵ.
|
Phúc Nhã đứng dậy, thẳng thắn nhìn Hắc Mộc nói : - Tôi muốn về nhà! Hắc Mộc nhướn đôi mắt lên, lắc lắc đầu nói: - Cô muốn về, thì hãy kêu Trọng Thiếu đến đây. Đón cô về! Vừa nói hắn vừa chỉ tay về chiếc laptop đã được kết nói bộ đàm với Trọng Kì Phúc Nhã như phát điên lên, lớn tiêng nói : - Tôi chẳng biết Trọng Kì, Trọng thiếu gia là tên điên nào cả. Tôi chẳng biêt hăn ta, tôi cũng không phải là phu nhân gì mà anh gọi. Nên tôi làm sao có thể nói hắn ta cứu tôi. Thái độ của Phúc Nhã làm Hăc Mộc có chút nghi vấn. Nhưng anh nghĩ, nếu như muốn làm vợ một thiếu gia như Trọng Kì thì người phụ nữ bên cạnh hắn phải có bản lĩnh, phải diển tốt như cô hiện giờ thì mới tồn tại trong thê giới của hăn ta. Hăc Mộc bỗng cười lớn tiếng, tay vỗ vỗ vào nhau, tỏ ý khen ngợi. - Cô đống kịch giỏi lắm. Xích nua là lừa được tôi. Nhưng nếu cô muốn sống và rời khỏi đây. Thì hãy kêu hắn ta đến đây cứu cô về. Còn không cô đừng trách Hắc Mộc tôi độc ác. . . . . Trọng Kì rạn sang anh mới trở về nhà, nằm dài trên sophal đôi mắt nhắm nghiền, đau khổ mà suy nghĩ " Anh đã hành hạ chính bản thân anh, cả lisa và cả Bảo Linh, một cách tàn nhẫn. Anh đang hi vọng gì chứ? Cô ta sẽ trở về, dẫn theo một đứa bé bằng tuổi với Bảo Linh, bên cạnh là Tuấn Kiệt người chồng hiện tại của cô, gia đình ba người bọn họ hạnh phúc bên nhau ư? Xhowf đợi cô ta để nhìn cô ta được hạnh phúc bên người đàn ông khác mà khoong phải là anh sao?" . Trọng Kì vật lộn với bản thân mình, trái tim anh như rỉ máu. Hơi thở như bị bóp nghẹt. Để thoát khỏi sự đau khổ đó anh đưng dậy. Đi đến bàn làm việc, chỉ có làm việc thì anh mới không suy nghĩ đến cô ta. Đây là cách anh trốn tránh hiện thực tàn khốc đó. Anh mở máy vi tính được đặt sẵn trên bàn lam việc. Và anh ngã người xuống ghế, thở dài mệt mỏi. Đôi mắt lướt qua màng hình máy tính và anh ngồi bậc dậy, đôi mắt đen huyền như rực sáng. Màng hình xuất hiện hình ảnh rất quen thuộc, vẫn đôi mắt biết nói và khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp ấy. Chính là cô gái ấy, là cô gái đã làm trái tim anh vụn vỡ. Trọng Kì như không tinh vào mắt mình, đã năm qua tuy rất muốn tìm cô để biêt cô sống như thế nào. Nhưng hận thù và tự tôn anh không cho phép.
|