Vampire SMC
|
|
Vampire SMC Phượng Holy
Mang nhân dạng chúng cũng là sinh vật khó hiểu nhất. Sát thủ bóng đêm với cơn khát cồn cào chưa bao giờ thỏa mãn, không chút đắn đo nhuộm cảnh vật bằng máu tươi nhưng cũng sẵn sàng ngủ giấc thiên thu đợi người mình yêu. Yêu một người cớ sao khiến người hận, hận một người nhớ mãi thiên thu. “Ta là một con qủy, thứ ta khao khát là máu, thứ ta ghê tởm cũng là máu, ta sống cần hút máu nhưng đó cũng là thứ khiến ta đau đớn hơn cái chết. Ta mang trong mình một nỗi đau khó tỏ, sẽ chẳng có cánh cửa kì diệu nào vượt qua được rào cản đó, ta là ma cà rồng thèm khát máu chưa bao giờ thỏa mãn, thứ như ta cần gì có lương tâm, chính thứ lương tâm tưởng rẻ tiền đó chỉ khiến đau khổ. Cơn khát sẽ bóp chết ta trong khô héo, nhìn đi bao gương mặt tươi cười vui vẻ dưới nắng ấm áp ta chỉ có thể núp mình dưới bóng tối bao trùm. Ta là con quỷ sống về đêm. Tại sao người ấy yêu ta, một cô gái không cùng thế giới tối tăm này, người ấy sẽ là nguồn thức ăn ngon lành dịu đi cơn khát chưa bao giờ hết của ta. Tắm mình trong dòng máu ngọt ngào ấy. Nhưng trên cả vị ngọt quyến rũ này, ta thích hơi ấm từ người ấy, ta nhận ra ta có đói khát cũng không là gì so với sự tồn tại của người ấy. Ta đáng bị cắm cọc xuyên tim, cơn đau này nó bóp thắt ta. Trên cả cái chết ta muốn được gặp lại người ấy, cảm nhận hơi ấm thân quen. Đợi người ấy một lần nữa đánh thức ta khỏi cơn ác mộng nơi tối tăm lạnh lẽo này. Trăm năm, ngàn năm ta chờ đợi. Vampire cái cảm giác này là gì?” Hàng ngàn năm lịch sử qua đi, tại cái thế giới này, khi vampire đã hòa nhập cùng với lối sống con người. Chúng mang trên mình nét mặt dịu dàng đầy yêu thương, khi màn đêm buông xuống, những con quỷ khát máu đội lốt trỗi dậy, dưới chiếc mặt nạ che chắn chúng cuồng thú trong bữa tiệc máu tanh nồng. Đối với Min lòng căm hận về lũ ác quỷ đội lốt người đó không thể tha thứ, kì ức kinh hoàng với cái chết thảm khốc của gia đình thợ săn sinh ra cậu. Những cơn ác mộng vẫn dày vò thôi thúc oán hận không yên quyết tâm tiêu diệt chúng trở thành thợ săn giỏi nhất. Tại ngôi trường Đại học Tổng hợp lớn nhất với lời mời hấp dẫn này biết bao chuyện đã xảy ra khiến số phận đưa đẩy những cung bậc cảm xúc khó diễn theo ý muốn. ( S : Sadist, M: Masochist, C: Comedy)
|
Chương 1: Ác mộng đêm đẫm máu Không gian đen tối bao trùm lên vạn vật, không khí như đông đặc trong cái giá lạnh tê buốt cắt da cắt thịt. Một cảnh đêm chưa từng phai nhạt theo năm tháng. Ánh đèn mờ le lói qua kẽ hở hắt lên gương mặt non nớt đang run lên trong sợ hãi, con mắt mở to hết tròng, dường như việc hít thở đã trở lên khó khăn. Đôi môi trái tim tím tái há hốc, tiếng thở dồn dập trong khoảng không gian tĩnh mịch, hơi thở nhanh chóng đông lại thành đám sương bay lởn vởn hòa vào bóng đêm. Trong không gian ấy, nhịp tim cũng lớn lạ thường. Những ngón tay bé nhỏ trắng trẻo miết chặt vào thanh kiếm bạc lưỡi phát ra chút ánh sáng yếu. Bên kia cánh cửa máu chảy khắp nơi. Những con quỷ hút máu. Những chiếc răng nanh nhọn sắc. Tiếng cười khoái lạc mê mẩn với chất kích thích đặc sánh tanh nồng. Đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ qua kẽ hở của mặt nạ. Một đám vampire ăn mặc sang trọng đang tắm mình trong máu tươi, con mắt liếc về phía cậu trốn nhếch môi cười. Min sợ hãi toàn thân ngã ngửa về sau, tay chân vô lực cố vịn tường đứng dậy, thanh kiếm cũng trở lên nặng nề, gương mặt khó kìm nén mà khóc lóc, nước mắt nước mũi hòa quyện nhỏ xuống môi mặn chát, mùi máu tanh hòa vào gió thêm nồng đượm. Thân cậu ép sát bức tường giá lạnh, cùng đường rồi, cậu há hốc miệng muốn kêu cứu nhưng ai sẽ cứu đây, mọi người đã chết cả rồi, cảm giác vô vọng nhói buốt tim. Giọng nói nhỏ như đi sâu vào tâm trí vang vọng mờ ảo. - Thật là cậu bé đáng yêu, một con chuột khóc lóc run rẩy. Môi kẻ đeo mặt nạ con bướm nửa mặt không hề nhếch, tại sao có giọng nói của người phụ nữ còn rất trẻ này, một nụ cười nửa miệng cong làn môi đỏ, bàn tay giấu trong bao đen chắn trước ngực kẻ bên cạnh cản bước tiếp. Một nụ hôn gió mang mùi hoa hồng phảng phất làm đầu óc cậu choáng váng ngồi thụp xuống, thanh kiếm rơi xuống nền mang âm vang lạnh lẽo. - Hẹn gặp lại Min! Mi mắt cậu đổ sụp xuống, một khoảng không gian đen tối im ắng lạ thường trôi nổi vô định, tại sao cậu lại không chết? Ngày đó lẽ ra cậu cũng nên cùng chung số phận với họ, do đâu cả gia tộc thợ săn hùng mạnh lại bị giết sót lại một kẻ yếu đuối như cậu, chỉ nghĩ đến đã thấy nhục nhã. Không, Min của ngày đó đã chết rồi. Tiếng nói cứ vang vọng mãi, chắc chắn phải gặp lại. Chân Min giơ ra sút mạnh vào Ken trên chiếc giường kí túc nhỏ hẹp, Ken nhăn mặt lăn lộn ngã xuống nền nhà, húng hắng ho, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ trách mắng, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo như cô gái túm tóc Min giật qua giật lại. - Min, kẻ khốn khiếp như anh cũng bị ác mộng làm sợ hãi hay cố ý đạp em xuống nền hả? Lần này không dưới trăm lần nhé! Min mơ màng mở mắt, hơi thở có chút rối loạn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tựa con gái đang giận dỗi của Ken, mái tóc tơ mềm mại màu vàng nâu giờ rối xù. Min túm lấy gối quật thẳng mặt Ken nhăn mặt mắng, giọng lạnh lùng. - Câm mồm và đi ngủ mày là đàn bà à? Ken ấm ức chân sút Min, rồi lắc lắc thân, há hốc miệng kêu gào. - Tên khốn Min ai là người sai chứ? Min trở mình quay vào tường, mùi hoa hồng vẫn phảng phất trong gió nhè nhẹ mang cảm giác bất an nóng lòng, tay cậu chạm vào thanh kiếm bạc dạng rút lạnh lẽo. Ngày nay vampire và con người đã cùng chung sống việc cầm vũ khí diệt vampire là không được phép, ngôi trường Đại học Tổng hợp này đông đảo sinh viên mọi tầng lớp từ quý tộc đến nghèo rớt mùng tơi như cậu, tại đây điều kiện đóng học phí và chương trình học bổng rất ưu ái dường như chiêu dụ những kẻ nghèo túng như cậu với ước mơ đổi đời. Trên cả mong muốn đổi đời, Min muốn săn lùng vampire tiêu diệt lũ quỷ ghoul, biết đâu dưới bao bộ mặt ngây thơ đáng yêu kia chúng đang âm thầm bàn tính điều gì. Ken ngồi trên giường giãy giụa như một đứa con nít ăn vạ. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, hai kẻ quái gở cùng phòng trọ này là con người. Min quay qua, túm tóc Ken dập vào giường, trợn mắt lên nói. - Mày hết điên chưa? Có để ai ngủ không? Ken sụt sịt liếc nhìn lên trên, trán u lên cục đỏ ửng, môi méo mó khóc. Hai tay run rẩy đưa lên sờ trán. - Máu, chảy máu a a a a. Tay Min toan dập thêm phát nữa cho chảy thật, Ken nhăn mặt giữ tay làm mặt nũng nịu. - Anh Min đẹp trai đừng, vampire đến hút máu em thì cả ba cùng chết đấy. Nghe Ken nói mà cậu muốn dập cho chảy máu luôn quá nhưng cái vẻ mặt đáng yêu kia ai nỡ lòng nào, cái trường này dù nam dù nữ đều yêu thích vẻ đáng yêu của Ken như cô công chúa nhỏ hơn là thằng con trai. Chỉ có một người cực ghét cái tên “dễ thương” chính là Ken. Ken sẽ nổi giận đùng đùng và gào lên “ta là con trai dễ thương cái méc” nhưng ngay cả hình tượng nổi giận cũng chả khác gì con gái nữa. Tuy có vẻ ngoài nữ nhi nhưng Ken không yếu đuối, hoàn cảnh cũng rất giống Min, Ken cũng là thành viên bảo vệ trật tự của khu Đông. Khu Tây vẫn là nơi mang nhiều bí mật chưa rõ không được phép đi lại. Ken há hốc miệng định mè nheo, thì cây súng thợ săn dát bạc dát vàng đút thẳng vào miệng ú ớ không lên lời. Đôi mắt phượng him híp ngủ, vầng trán khẽ nhau lại, mái tóc xoăn style đỏ hung rối xù lên ôm lấy gương mặt trắng hồng công tử, đôi môi anh đào nhếch lên lạnh nhạt. Trên giường tầng hai mình Dan ngự trị cúi xuống đe dọa, ngón tay búp măng sạch sẽ kéo cò sẵn sàng xả đạn. Tư thế rất chi là ông vua, đúng phong cách của hoàng tử bạo dâm Dan, kẻ cuồng tự sướng vẻ đẹp bản thân. - Con nô tì kìa, mày có biết làm mất giấc ngủ của ta là ảnh hưởng rất lớn nhan sắc tuyệt trần này không? Bán cả mạng mày cũng không đền nổi nha, không câm miệng, ta cho óc mày nở hoa đấy. Ken ngây ngốc gật gật đầu, tay Dan lấy khăn tay lau lại họng súng cho soi gương được, Min đá vào góc giường nói vọng lên. - Dan, mái tóc của mày rối như tổ quạ rồi, mà khẩu súng đẹp quá có vẻ lấn áp vẻ đẹp của mày đó, vứt nó đi. Dan dừng tay chớp mắt suy nghĩ ra điều công nhận, tay quẳng khẩu súng vào người Ken, cậu la lên đau, Dan trợn mắt, tay vẫy vẫy vẻ bề trên. - Cầm lấy phòng thân khỏi mấy thằng bạo dâm hứng thú mày. Min gật đầu nói nghiêm túc. - Mất trinh tiết đừng bao giờ gặp ta hay bước chân vào phòng này. Tay chỉ vào biển báo ghi ngoài cửa “mất trinh tiết cấm qua đây lảng vảng ăn đập”. Ken uất ức đạp chăn gối. - Các anh là người thế kỷ nào vậy lũ bạo dâm, em là con trai mà. Min giật tóc dúi đầu cậu vào gối im lặng ngủ, chờ đón ngày mai may mắn tóm được vài tên vampire và ghoul. Màn đêm yên tĩnh nhưng mang những mối nguy hiểm rình rập, ngôi trường này với những sự mất tích bí ẩn cần tìm lời giải đáp. Thanh kiếm bạc phát ra chút ánh sáng lạnh lẽo. - A. Một tiếng kêu nhỏ thất thanh, Min bật người dậy chân vội vã chạy như bay theo dọc hành lang ánh sáng mờ hiu hắt, bàn tay nắm chặt vào thanh kiếm sẵn sàng. Cuối hành lang Min đứng sững lại, thân Ken phía sau đập vào cậu xô về phía trước, rướn cổ lên nhìn, trong góc khuất một con mèo lóe ánh mắt xanh nhìn chằm chằm, bộ lông đen tuyền quyện chung với bóng tối không rõ hình thù. Ken thở hắt ra. - Chỉ là một con mèo đen. Min nhíu mày liếc nhìn quanh, xung quanh bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng gió rít qua khe hở mang mùi hương nhàn nhạt. Xoay người thì cả hai giật mình trước họng súng bạc của Dan đang ngái ngủ, tay Ken giơ ra chắn trước ngực. - Đừng có bắn không có kẻ khả nghi nào cả. Tay đẩy khẩu súng Dan sang một bên, Min trầm giọng. - Nếu mày không đi ngủ mai sẽ nhan sắc tàn tạ đấy. Tay Dan ôm mặt lo lắng, xoay người, thật là một công tử nhà giàu quái đản. - Không thể, nếu không còn đẹp ta không thể sống được. Min lặng thinh liếc quanh một lần, có cảm giác lạ lùng cứ bủa vây co thắt bất an, con mèo đen tuyền ngồi trên thành tường cao nhìn cậu chằm chằm, khóe môi như nhếch lên hở chiếc răng nanh dài trắng bóng, đôi mắt xanh hóa đỏ. Min trợn mắt, tay nhanh chóng nắm lấy khẩu súng của Dan ngắm bóp cò, cả bức tường lớn sụp đổ, tiếng nổ vang dội rung cả đất, tiếng ồn ào của sinh viên náo loạn thét. Không còn con mèo nào cả, chỉ một đống bụi bặm bay là tà. Ken và Dan há hốc miệng nhìn, lắp bắp. - Có biết khẩu đó là loại gì không hả? Ta không sẵn tiền đền cho mày đâu. Ken ôm ngực cảm thán. - Xin lỗi em rất nghèo, em không liên quan, em không muốn bị kỷ luật. Min dõi mắt nhìn ra xa bên kia bức tường cao ngất, sau hàng cây rậm rạp um tùm, chóp tòa lâu đài kín mít không có cửa sổ, bên đó dường như chưa hề ngủ, có lẽ bây giờ mới là khoảng thời gian của chúng, Ken ôm cổ Min rướn chân nheo mắt nhìn. - Ô đó là khu Tây à, hình như không có ánh đèn. Khu Tây cũng có sinh viên, chỉ có điều nó vẫn là tòa thành bí ẩn, Min cúi đầu nghĩ ngợi, thoảng trong gió mùi hương chút sắt hoen gỉ. Một cảm xúc khó gọi tên cuộn trào lồng ngực, cậu xoay người kéo Ken về phòng.
|
Chương 2: Những người bạn Cầm thước gỗ gõ ầm ĩ vào cửa,tay Min cầm sổ ghi chép, liếc nhìn nghiêm túc. Vài tiếng nói thanh minh bên trong ngái ngủ vọng ra, phía sau Ken cũng đang vỗ miệng ngáp, cửa bật mở anh chàng sinh viên bốn mắt vẫy tay chào Ken. Thấy ánh mắt săm soi khó chịu của Min liền vụt tắt, tay Min bắt đầu điểm danh ghi chép. Một anh chàng uống rượu say đi liêu xiêu trên hành lang cửa WC, Min đi nhanh hơn túm tóc sinh viên đó dập vào tường, nghiến răng mắng. - Ai cho mày uống rượu đến thế này hả? Không biết quy định gì à? Nam sinh đó cúi đầu xin lỗi, Min lật sổ ra dịu giọng nói. - Nộp tiền phạt nhanh, thủ quỹ lĩnh tiền. Nam sinh móc túi nộp tiền đưa cậu, cậu liếc mắt rồi nhìn quanh tìm kiếm không thấy, Ken ngáp một hơi gãi đầu. - Hoàng tử bạo dâm còn chưa ngắm vuốt xong. Tay cậu đập mạnh lên cửa, cửa kêu rầm rầm trật ốc vít, mọi con mắt dồn vào cái cửa lung lay, Min hắng giọng coi như không nhìn thấy, tay rút tiền thu vào túi. - Ta sẽ không ghi tội trạng của cậu, cho nên tự lo sửa cánh cửa đi nghe, uống say lần nữa là đừng trách. Nghiêm túc vào! Nam sinh mếu máo nhìn tên Hội trưởng kiêm bảo vệ la sát, ức mà không làm gì nổi, ôm cánh cửa đau sót túi tiền, có lẽ sẽ không bao giờ dám uống rượu nữa, gặp Min tỉnh hẳn rượu rồi. Min khoanh tay nhìn ra xa bên kia bức tưởng đổ, tòa lâu đài mái ngói đen xếp vây cá im lìm núp sau rặng cây lớn. Một khoảng không gian im ắng lạ thường, không giống sự ồn ào náo nhiệt của khu Đông này, mọi người tỉnh dậy bàn tán nhau về dự định hôm nay, kể nhau nghe vài điều thú vị họ biết, nắng ấm chan hòa thích hợp những cuộc hẹn lãng mạn. Tiếng cười nói cùng giọng gọi í ới, Min xoay người liếc nhìn, đám đông dè chừng im bặt. Dan dùng khăn tay lau bóng loáng khẩu súng bạc, ánh mắt đắm đuối nhìn lên thân nó, không phải đắm say với súng mà Dan đang mê mẩn ngắm nhìn bản thân mình in bóng. Min kéo găng tay cho thêm chặt dù không lạnh, cậu ghét phải chạm tay vào những thứ dơ bẩn, Min cuồng sạch sẽ. Nhìn đống đổ nát, Ken thở dài nhún vai. - Phải giải thích sao với hội đồng? Min liếc nhìn qua Dan đang say mê. - Súng của ai người đó đền thôi. Dan xinh đẹp nhỉ! Chỉ cần nghe thấy từ đẹp, Dan sẽ ngây ngốc mà mỉm cười gật đầu, nghĩ một chút liền quay qua sửng sốt. - Mày nói cái gì? Sao lại là ta? Min kéo vạt áo cho thẳng thong thả bước đi. - Cậu đã nhận lời chắc không nuốt lời chứ, đường đường là con trai quý tộc cơ mà, chút này có đáng gì đúng không? Dan chống nạnh vênh mặt lên phàn nàn. - Đấy là mày chưa gặp con mụ la sát nhà ta đó thôi, tiền phòng ta trả một nửa nhưng chúng mày đã khất mấy tháng có trả đâu. Mỗi lần xin tiền ta cũng áp lực lắm chứ bộ. Min cầm dây xích bằng vàng trên cổ Dan lắc lắc, liếc nhìn toàn thân thể bóng loáng sực nức mùi tiền, chưa kể mấy khẩu súng bạc vàng cầm nghịch ngợm soi gương. - Mày đừng làm bộ mặt con ngoan giùm ta đi. Mà chúng ta làm vệ sĩ cho mày cơ mà, thấy không? Tay Min chỉ về đám con gái mỉm cười đứng từ xa vẫy vẫy tay, đúng là ai thấy Min cũng tránh xa không dám lại gần, Dan co giật khóe môi. Bên dưới Ken làm bộ dạng thú nuôi ôm gấu quần vẫy vẫy đuôi xun xoe. Ánh mắt chớp chớp long lanh như muốn nói em trung thành với chủ nhân. Dan mỉm cười xoa đầu Ken. - Dắt ngựa đến cho bản công tử. Con ngựa trắng có bờm trước ngực, hoàng tử bạo dâm vẫn biến thái như ngày nào, tự cho mình là bạch mã hoàng tử. Ngày đầu tiên Min gặp Dan cũng trong bộ dạng ấy, toàn thân trắng toát, lấp lánh ánh sáng vàng bạc trên cổ và tay, mái tóc đỏ hung uốn xoăn bay bay trong gió, cưỡi con ngựa trắng đi chậm rãi trên đường như biểu diễn thời trang. Trong khi cậu phải chen chúc trên xe bus mong cho đến kịp trường nhập học, mùi người mùi nước hoa đủ thứ uế tạp pha trộn, người nọ xô đẩy người kia. Nhìn nụ cười ngây thơ của Ken đang vuốt đuôi ngựa. Đám con gái gọi cậu í ới. - Ken ơi đi ăn bánh ngọt đi! Mắt Ken sáng long lanh, tưởng tượng, Ken là tín đồ sùng ngọt hơn yêu đương. - Anh chàng làm bánh đẹp trai lắm Ken à. Mặt cậu nhanh chóng bí xị, bĩu môi. - Trai đẹp thì liên quan gì, chẳng đi nữa. Bực mình, nói cho biết ta là con trai đừng có nói vớ vẩn, ta giận thật đấy. Ngay cả điệu giận dỗi cũng con gái quá cơ, ngày đầu tiên Min gặp Ken cũng là như vậy, ai cũng tưởng Ken là con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc vàng nâu mềm mại rủ, thân hình cũng cao gầy thanh mảnh. Trên chuyến xe bus chật chội đó, một tên yêu râu xanh tay sờ mó mông Ken, lúc đó mặt cậu đỏ ửng như quả cà chua nhưng cứ im thin thít cắn môi. Chắc mẩm “ta là con trai bị sờ mông có sao đâu”, khi đó hành động dơ bẩn rơi vào tầm mắt Min. Trên chuyến xe tiếng lộn xộn đánh đập ầm ĩ, kết quả cả Min và Ken bị tống cổ xuống đường cuốc bộ, khuôn mặt Ken ái ngại liếc Min rồi nhìn về đoạn đường xa tít tắp mà thở dài. Phía sau bạch mã chậm rãi tiến lại cùng đồng hành. Min giận dữ túm tóc Ken dập vào mông ngựa hét lên. - Mày bị ngu à sao cứ im lặng thế hại ta ngứa tay, mày là gay đúng không? Dan nhìn khuôn mặt mếu máo của Ken mà kinh hãi che mặt, tay còn lại rụt rè rút khăn tay cho Ken lau. Ánh mắt Dan đắm say nhìn vào khung kính bên đường phản chiếu ảnh mình, con ngựa vẫn cứ đi thẳng. “Bụp” máu trên mũi Dan chảy xuống vì va vào tấm biển quảng cáo, ánh mắt mơ màng đếm sao bay đầy trời. Tay Dan rút ra khẩu cối bắn, cả đoạn đường biến thành hố đen thở khói bụi mịt mùng, tiếng người dân sợ hãi la hét náo loạn, Dan chu mỏ thổi khói, Ken thì sợ xanh mặt bám vào cánh tay Min dựa dẫm. - Dám tổn hại nhan sắc tuyệt trần của ta. Và ngày hôm đó, cả ba đều đến muộn, khi mọi người đã tươi cười đi chuẩn bị đồ đạc dọn phòng kí túc yêu cầu, cả ba đều ghi danh một phòng kí túc. Lí do đồng ý ở chung của ba người. - Kẻ nào còn trong trắng thì có thể ở cùng ta. Hơn nữa ta không đủ tiền trả thuê phòng. Ken mỉm cười liếc nhìn hai người. - Ở bên hai người em không lo bị chú ý nữa, hơn nữa em cũng không đủ tiền trả thuê phòng. Tay Dan vuốt vuốt mái tóc. - Với vẻ đẹp này, ta ở một mình sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa ta cần có đầy tớ giúp ta giặt đồ. Được phục vụ bản công tử là vinh dự của các ngươi. Cho đến khi nhìn căn trọ kí túc dột nát, ẩm thấp, tối tăm mái tóc xoăn của Dan đã trở lên xù rối, một trận cãi vật ồn ào cùng nhiều của công đi tong, họ đã giành được một phòng trọ tạm ưng ý. Tuy họ hay cãi cọ và đánh lộn nhưng là bộ ba ăn ý nhất gây sóng gió bão bùng. Không ai khác có thể sống chung được. Kể như ai có thể nhìn con mắt dữ tợn của Min mà không lùi vài bước, ai có thể soi gương chải chuốt cả ngày không biết chán như Dan, ai có thể ăn sạch đống bánh ngọt to sụ mà không thấy ngán như Ken. Hơn thế nữa Min lại là tên cuồng kiếm tiền, khi gõ máy tính thấy vị trí đứng đầu có khả năng bị lung lay kéo theo chính là học bổng, liền hạ sách lược từ bỉ ổi đến cực bỉ ổi đối phó. Hội Phó là mọt sách bốn mắt tên Bin cũng không nghèo túng gì đang có nguy cơ cướp ngôi đầu bảng, tay Min liền đập mạnh xuống bàn kéo đầu Ken thủ thỉ. Bộ mặt hết sức nghiêm túc thận trọng. - Mấy hôm ta bận đi làm quá mà thằng bốn mắt kia đã đe dọa vị trí rồi, nghe này, Ken yêu dấu, tên ngốc đó chỉ được cái mọt sách thôi, thiếu tình trầm trọng, cậu đến tỏ tình làm lung lay ý trí của nó giúp ta, cùng lắm thì chỉ mất một nụ hôn thôi, ta không bắt cậu bán thân đâu. Ken khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, Min làm mặt dịu dàng vuốt tóc, ánh mắt sắc lạnh nghiến răng đe dọa. - Có chịu không? Ken đành ngậm ngùi gật đầu cắn môi, sau cái thơm vào má hội Phó bốn mắt, Ken đã nức nở mấy ngày liền. Nhưng quả nhiên kết quả học tập của bốn mắt đi xuống hẳn không còn đe dọa. Min tự nhận mình anh trí hơn người, khi nhìn xếp hạng, lại thêm đối thủ không xa lạ chính là Dan, cậu hít hơi sâu ngắm nhìn Dan say đắm, khiến Dan thấy có gì đó tê tê cắm vào gáy, Dan rời gương nhìn Min khó hiểu. Min mỉm cười. - Dan này với vẻ đẹp mĩ lệ này, nếu cậu học không nổi bật thì người ta sẽ chỉ chú ý đến cái mặt cậu thôi. Tôi là con trai mà còn thấy mê mẩn. Dan ngậm ngón tay ra điều suy nghĩ khẽ gật đầu thừa nhận, quả nhiên từ đứng trong top 10 đã tụt xuống top 10 từ dưới lên. Với hoàng tử tự mãn chỉ cần đẹp không cần gì khác sứt. Nhưng họ cũng là người có tài năng riêng. Ken có thể trộn lắp ghép mấy thứ vớ vẩn thành bomb, yêu thích chế tạo máy móc nhưng toàn chế ra thứ phát nổ. Khả năng cầm kiếm cận chiến kém nhưng chiến đấu tầm xa gài bẫy thì ổn. Dan có khả năng chơi piano khiêu vũ rất điêu luyện nhưng hát thì xé lỗ tai, khi chiến đấu đa số không cần phân tích chiến lược cứ xông thẳng xả súng kịch liệt phá tan hoang dù không biết có phải quỷ không. Min một khi đã chiến đấu với quỷ thì không hề sợ chết điên cuồng chém giết đến cùng, khả năng cận chiến dùng kiếm tốt, không hay dùng súng vì túng tiền, đạn bạc rất đắt. Thêm một điều đáng yêu, Ken và Dan rất nhát ma nhưng lại mê xem phim kinh dị. Min khi ăn cầm đũa rất kém, gắp chuyên làm rơi thức ăn xuống bát nước canh, nước chấm bắn tung tóe lên mặt nhau, nên phòng quy định một là ăn riêng hai là dùng thìa hoặc hôm đó ăn pizza dùng tay. Đồ ăn trong canteen trường thì không ngon và mất vệ sinh do quá đông nhưng cả ba chẳng ai giỏi nấu nướng. Ken vào bếp ắt có cái gì đó nổ, Dan vào bếp sẽ mải soi gương mà để cháy xoong, Min nấu ăn cũng tạm sống qua ngày và hưởng đặc quyền không phải trả tiền ăn. Đơn giản bình dị họ sống cùng nhau dưới một mái nhà, những người bạn.
|
Chương 3: Thức tỉnh Ken nhăn mặt ôm bụng lăn qua lăn lại rên rỉ, Min nhíu mày đá, nghiêng đầu nhìn, giọng trầm xuống. Min – Này đi tuần thôi, mày đừng có mà giả vờ trốn việc. Ken nhíu mắt nhìn, giọng hổn hển, rồi đứng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Đóng cửa cái “rầm”. Ken – Anh nấu ăn kiểu gì em đau bụng quá. Mua thuốc về cho em. Tay Min gõ lên cửa thăm dò, có vẻ Ken đau bụng thật, dắt thanh kiếm rút bên hông, giọng cố phân bua. Min – Đừng có đổ lỗi, là mày ăn nhiều đồ ngọt quá đó, ta và Dan có sao đâu, cẩn thận tiểu đường chết sớm đó. Min vận thêm áo khoác, liếc nhìn qua, Dan nằm trên giường mắt nhắm nghiền giả vờ như ngủ say lắm rồi. Min thở dài tiến hai bước xoay nắm cửa, cánh cửa vừa hé gió lùa vào lay mái tóc đen gọn gàng, gió hôm nay thật mạnh mang nhiều hương hỗn tạp. Trăng đêm nay sáng tròn vành vạnh, ánh trăng rọi chiếu vạn vật vẻ cô tịch rờn rợn hoang sơ, khiến lòng như trùng xuống nặng nề, một mùi hương lạ lẫm mê hoặc hòa vào gió lộng thôi thúc bước đi như bản năng một loài sói hú trăng. Nỗi bất an trong lòng cứ cuộn trào sôi sục tò mò, màn đêm đen đang giấu giếm bao bí ẩn. Trái tim chợt thắt run rẩy, hồi hộp chờ mong điều gì đó, thật khó hiểu. Đặt chân ra bên ngoài thềm đá lạnh, gió luồn qua ống quần mang hơi mát lạnh, hôm nay cảm giác thật khác, tiếng nói nhỏ trầm từ trong phòng vọng ra. Dan – Cẩn thận đấy đừng mất tích! Min sững người, quay nhìn một chút rồi nhếch miệng mỉm cười, tay đóng cửa tiếng kẽo kẹt quen thuộc mà xa lạ, ngay tại giây phút này mọi thứ đang dần thay đổi. Ánh trăng hắt lên gương mặt tập trung cao độ nhìn xung quanh, bàn tay sẵn sàng chạm bên chuôi kiếm lạnh lẽo. Mọi tiếng động nhỏ cũng làm cậu chú ý. Đã có nhiều vụ mất tích xảy ra, được giải thích bằng những lí do rất không rõ ràng, cậu gần đây tự nhận nhiệm vụ đi canh gác đêm thay vì kiếm tiền, cấm túc sinh viên ra ngoài đến giờ giới nghiêm. Nhưng dường như họ vẫn nhởn nhơ không chút cảnh giác rằng nguy hiểm đang cận kề. Trên sân gạch, bóng cậu đổ trên nền xiêu vẹo đơn độc, không thấy bóng người qua lại, cậu khẽ thở hắt ra. Chợt bên lùm cây rung rinh xào xạc, tiếng rên rỉ của người phụ nữ như bị kìm nén, tay cậu rút thanh kiếm chạy nhanh lại chém ngọn cây, ánh mắt sắc lạnh, nín thở. Hai tiếng người cả kinh thét lên, cậu nhíu mày nhìn đôi nam nữ run rẩy, quần áo xộc xệch bê bối, mặt mũi méo mó, nghiến răng quát lớn. Min – Các người bị điên à, ra đây làm mấy cái trò dơ bẩn này, có biết vampire đang rình rập ở đây không? Hai người kia vội vã chỉnh trang, tay chân cứ quấn lấy nhau hấp tấp ngã, tránh né đứng xa Min, cậu nhăn mặt khó chịu. Đôi chân cứ bước mơ hồ, bóng cây nở hoa kia dưới ánh trăng sáng thêm lung linh, huyền ảo, cái khung cảnh này sao quá đỗi quen thuộc, cứ như in hằn sâu tận đáy tâm hồn, mặc dù cây hoa này cậu chưa từng thấy cũng chẳng biết tên, một cây cổ thụ lớn hoa nở rực rỡ sắc trắng. Thoảng trong gió mùi hoa hồng, cậu lạnh toát sống lưng, trong đầu âm vang tiếng gọi réo rắt: “ Min đến đây với ta”. Mắt cậu mở căng ra, tay ôm lấy đầu choáng váng, ngón tay siết chặt, khung cảnh đẫm máu lại ẩn hiện nhói lên cơn đau thắt. Cậu nghiến răng, gằn giọng. Min – Ta sẽ giết ngươi. Tiếng cửa sắt lớn kẽo kẹt mở, âm vang chua chát vọng từ xa đến xé toạc không gian, cậu nhanh hơn chạy về phía tiếng động, bóng đen của cây cối xào xạc bên đường như lùi lại, rúc rích trong bụi tiếng côn trùng kêu cùng tiếng ếch ọc ọc, thi thoảng chim quạ kêu vung cánh phầm phập làm cậu giật mình. Một vùng trống quang đãng hơn mở ra xa lạ, những con quỷ đội lốt người che chắn nửa mặt bằng chiếc mặt nạ, hở ra đôi môi ướt át thèm khát, chiếc nanh sắc nhọn chìa xuống mép, qua khe hở đôi mắt phát ánh sáng đỏ máu. Chúng đang vây lại một thân hình nhỏ bé khác, một cô gái trong tà váy trắng nổi bật giữa khung cảnh dưới ánh trăng chiếu rọi. Min mỉm cười thỏa mãn, tay rút thanh kiếm ra vọt tới, máu trong người sục sôi kích động, dù chúng có hơi đông và cậu chỉ có một mình, dù cho có phải chết cậu cũng không run sợ. Tiếng cô gái hét lên mang run rẩy. Rin – Các ngươi tránh ra, đừng có cản đường ta. Ánh mắt lóe đỏ liếc nhìn về phía cậu, cô gái kia ngã bệt xuống nền, cậu không bận tâm điên cuồng chém, chúng rất nhanh, móng vuốt cào vào tay chảy máu. Mùi máu càng khiến chúng trở lên phấn khích điên cuồng hơn, có kẻ há miệng túm cổ cậu, rất nhanh Min chém nhát kiếm đứt đầu, máu của chúng đen đặc phun lên áo cậu mùi nồng nặc ghê tởm. Vừa tấn công vừa tránh phép thuật của chúng, cậu thở hổn hển, chân cậu bị đóng băng không di chuyển được, mặt căng thẳng nhìn chúng đang tiến tới, chỉ trong tích tắc xoay mũi kiếm đâm xuyên tim nó. Thanh kiếm đã bị mắc lại, sẽ không kịp mất, tay cố rút, mồ hôi nhễ nhại, tim đập dồn dập căng thẳng nóng nực, nghiến răng gồng lên rút kiếm, băng cũng tan chảy, cậu cúi đầu tránh né, thân thể vampire bại trận tan chảy thành cát bụi. Đám vampire đột nhiên dừng lại, cậu kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp chắn trước mặt, tay cầm cây thánh giá giơ ra run rẩy. Mái tóc đen dài buông xõa tung bay trong gió, vạt váy thướt tha lay động mang ánh sáng rực rỡ ánh trăng, cô gái nhỏ đột nhiên to lớn lạ thường, cậu nuốt nước bọt khan lòng có cảm giác ấm áp. Cô gái hét lên giận dữ. Rin – Chúng mày không muốn chết thì cút đi! Âm điệu rất hùng hổ, cậu cười nhạo kéo cô về phía sau mình che chở, vampire mà sợ Thánh giá, thật là cô bé ngây thơ. Ánh mắt cô say đắm nhìn cậu, tròng mở to, lòng mắt đen láy, đôi môi bất giác cười, không hợp hoàn cảnh chút gì. Nhưng kì lạ chúng thực sự bỏ đi, cậu chớp mắt khó hiểu, tay truyền đến cảm giác đau, cậu nhăn mặt, là vết thương đang chảy máu. Một hơi thở dồn âm vang bên tay man mác mang sự thèm khát, cậu rùng mình tay đẩy cô ra, khuôn mặt cô nhăn nhó vẻ đau đớn tội nghiệp, lùi lại vài bước liêu xiêu. Chắc chỉ là ảo giác, cô nói giọng dịu dàng. Rin – Em chỉ muốn xem vết thương của anh thôi mà. Em xin lỗi. Cậu mới thấy mình có lỗi nên đưa tay kéo cô dậy, máu lại chảy thêm tanh nồng, mùi hoa hồng phảng phất trong gió đượm nồng. Cậu nhăn mặt kiêng dè. Min – Cô dùng nước hoa hồng ư? Rin mỉm cười vui vẻ, tay chỉ về phía tòa nhà cổ không một ánh đèn bên kia hàng rào, cây cối um tùm che lấp, giọng phấn khích tự hào. Rin – Kia là nhà em, trồng rất nhiều hoa hồng đang nở rộ, anh đến chơi cùng em nhé. Cậu từ chối luôn, cô làm mặt buồn rầu, đầu cậu choáng váng lạ kì thôi thúc đi, ánh trăng sáng soi như thiêu nóng cơ thể, tay cậu chống đầu nghiêng ngả. Cô đỡ cậu, giọng dịu dàng nói. Rin – Anh đang bị thương, đến nhà em băng bó cho, nhận tiện coi như giúp em về nhà. Cô mỉm cười rối kéo tay cậu đi, thân thể dường như không chút phản kháng ngoan ngoãn bước đi, ánh trăng vẫn sáng, từng ngọn cây đu đưa theo gió, mùi hoa hồng phảng phất mê hoặc. Đến bên căn nhà cổ xưa nhưng chắc chắn quyền quý đang tối đèn, cậu nhíu mày nhìn cô nghi hoặc. Min – Tại sao lại không sáng đèn? Cô mỉm cười ánh mắt đượm buồn trầm giọng. Rin – Cha mẹ em bị vampire giết, nhà chỉ còn mình em. Cậu thở dài thôi không hỏi nữa, cô đi trước mở cửa rồi bật đèn, không gian bên trong một bề kín mít không có cánh cửa sổ nào, ngắm nhìn những bức tường cũ kĩ có vẻ từ rất lâu rồi, tranh treo tường thì vẻ còn mới. Cô đi vào trong rồi lấy đưa cậu một bộ đồ thắt dây truyền thống, cậu nhíu mày khó hiểu, cô vẫn cười, dưới ánh đèn nhìn cô rõ hơn. Làn da trắng toát như trong suốt, đôi mắt đen bóng, mái tóc dài mềm mượt, đôi môi anh đào, dáng thon thả, đúng là cô gái khả ái, cậu hơi đỏ mặt, hai người lại ở chung thế này e không tiện. Bối rối cúi mặt. Rin – Nhà em theo phong cách truyền thống nên hay mặc đồ này, anh thông cảm nhé, anh tắm đi, rồi em coi vết thương cho. Tay chỉ về phía nhà tắm trong góc hành lang dài, cậu quay lưng đi vài bước cô lại nói thêm. Rin – Mà anh đừng đi lung tung nhé, đồ để em giặt giúp cho. Cậu không đáp đi về phía nhà tắm, mùi hương ở trong này có gì đó quen thuộc đến khó tả, không muốn lưu lại đây lâu, cậu tắm vội vã rồi mặc bộ đồ ra ngoài, đi dọc hành lang, tiếng chân vang vách dội lại kì quặc. Có tiếng nói mờ ảo xoắn lấy trong vô thức: “ Ta vẫn đợi nàng, trăm năm, ngàn năm”. Cậu sửng sốt, mắt liếc nhìn quanh căng thẳng, tay chạm vào hông trống rỗng, chết tiệt thanh kiếm để bên ngoài rồi. Một mùi hương kì lạ, hút lấy tâm trí cậu, chậm rãi bước theo, hơi thở cậu dồn dập, tim đập nhanh kịch liệt, mắt căng ra nhìn quanh nghe ngóng mọi động tĩnh. Một căn phòng với gam màu lạnh u tối, chiếc giường trống trơn không giống của con gái, cậu bước thêm vài bước, bỗng nền nhà sụp xuống, không gian tối tăm lạnh lẽo nuốt chửng cậu, trời đất quay cuồng, trái tim thắt lại ê buốt.
|
“ Bụp” cậu ngã lên thứ như đó như da thịt, rất lạnh lẽo. Mùi ở đây ẩm mốc cũ kĩ đang mục nát, xung quanh tối om, cậu không thể nhìn thấy gì, ngửi thấy mùi máu từ tay rớt ra tanh nồng. Bóng tối quả thực đáng sợ, tay cậu mò mẫm, có thứ gì đó cử động, có tiếng thở, làn da lạnh toát này là thứ gì dường như có hình hài con người, nó khiến cậu run rẩy, cậu há miệng muốn kêu thì thứ da thịt đó trở mạnh. Cả thân thể cậu bị nhấc lên, ép xuống tấm đá lạnh lẽo dính bụi, thứ chồm lên thân cậu dường như vẫn còn sống, lớp vải lạnh lẽo bọc bên ngoài lớp da không hơi ấm. Vật mát lạnh như lọn tóc dài xõa lên mặt, hơi thở mạnh dồn nén cảm xúc trực tuôn trào, thứ đó rất nặng đè thân thể cậu đến ngột ngạt, há hốc miệng cố hít dưỡng khí. Mắt dần thích nghi với bóng tối hơn, chưa kịp nhận rõ, thì bờ môi lạnh ngắt kia ngấu nghiến dày xé môi cậu, chiếc lưỡi lạnh lẽo như băng quậy phá trong miệng, rút hết hơi thở cậu trở lên choáng váng, mắt trợn ngược nhìn kinh hãi. Tay cậu cố cào xé đẩy kẻ đó ra nhưng dường như khí lực cạn, đây có lẽ nào là cô gái đó, sao lại làm thế này, cậu chưa từng hôn bao giờ, cũng không có ham muốn gì yêu đương. Nụ hôn nồng nhiệt như khát tình lâu năm này khiến cậu ngạt thở, ghê tởm chính mình, tưởng rằng sắp chết đến nơi thì đôi môi chà sát cậu sưng đau rời đi, cậu há hốc miệng cố hít thở lấy chút không khí. Trên cánh tay, chiếc lưỡi ướt át liếm láp những giọt máu vương trên đó một cách say đắm khoái cảm, cơn đau nơi vết thương dịu hẳn. Cảm nhận chút sắc nhọn, cậu giật mình rút tay về, hoảng sợ cố chắn ngực đẩy ra, giọng nói không ra hơi ú ớ trong miệng. Nơi bàn tay cậu nhận ra, kẻ này là đàn ông, thân thể rất lớn không có ngực điều này càng làm cậu thêm ghê tởm, mái tóc dài cúi gần liếm láp cổ cậu thêm ớn lạnh, cắn răng dùng hết sức bình sinh đẩy. Giọng hắn khàn đục mơ màng. Gin – Ta rất nhớ nàng, ta đã đợi nàng rất lâu. Min giận dữ hét lên, tay vơ lấy thứ gì đó đập vào đầu hắn. Min – Tên bệnh hoạn cút ngay khỏi người ta, ngươi nhận nhầm người rồi. Ta là đàn ông. Cô ta không ở đây. Dù không nhìn rõ nhưng cậu cũng chắc chắn hắn ta vô cùng kinh ngạc, giọng ấp úng, bàn tay lới lỏng cậu ra. Gin – Ngươi, tại sao ngươi? Cậu bật dậy tránh sang một bên núp run rẩy, cậu đã hiểu cảm giác của Ken khi bị hiểu lầm thật bức bối, cửa hầm bật mở mang phiến đá nặng nề kêu, ánh sáng yếu bên ngoài chiếu rọi vào, cậu căng mắt nhìn kẻ sàm sỡ mình, đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài cùng bộ đồ truyền thống cổ, đôi mắt đang nheo lại, tay che chắn chói lóa trước ánh sáng đèn mờ. Một cảm giác lạ lùng bóp thắt tim cậu, tay cậu chỉ vào Rin đứng bên cửa đang lo lắng mang nét kinh ngạc mở to mắt nhìn. Min – Cô ấy kia đồ khốn. Rin há hốc miệng, ánh mắt Gin lạnh lẽo liếc nhìn, môi Rin lắp bắp. Rin – Anh Gin thức tỉnh ư? Min cuống lên chạy trốn khỏi nơi quỷ dị này, lòng mắt Gin chuyển động dõi theo bóng cậu khuất dần sau bức tường đá dày, dáng vẻ cậu đầy kinh hãi vội vàng vấp ngã mấy lần, Gin chớp mi, đôi mắt phát ra tia sáng đỏ rực xuyên qua bức tường và màn đêm nhìn cậu trốn chạy, nét mặt Gin mang nỗi buồn cùng giận dữ. Bàn tay nắm chặt, gân đỏ nổi lên sáng rực, móng tay mọc dài thêm sắc nhọn. Cả căn phòng trào lộng trong luồng gió lớn tiếng đổ vỡ, Rin nheo mắt, liếc nhìn Gin vẻ e dè. Min nắm vội thanh kiếm rút, tháo thân chạy vào màn đêm với ánh trăng sáng vằng vặc, tiếng côn trùng râm ran hòa vào gió lộng, thi thoảng một đàn quạ cả kinh ré lên kêu âm thanh rờn rợn mang màu chết chóc cùng xác thối. Xung quanh mờ ảo , dường như cậu đang chạy trốn trong một giấc mơ, thần trí không tỉnh táo, không thể phân biệt được phương hướng, chỉ biết chạy trốn trong vô vọng. Chạy mãi chạy mãi vẫn chẳng có chút quen thuộc. “Quạ, quạ” con quạ đen thình lình ở đâu húc đầu vào cậu, cánh vỗ phành phạch rũ lông, cậu ngã ngửa lăn trên sườn dốc lạ, bụi bay mịt mù xộc vào mũi miệng sặc sụa ho. Rút thanh kiếm giơ lên cao, liếc nhìn quanh nhăn mặt thở dồn. Thân thể di chuyển rất khó khăn nặng nề, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài, cảnh vật cứ thay đổi như thước phim quay chậm. Tiếng quạ réo lên điên dại, cậu hít sâu, tay ôm lồng ngực cố chỉnh nhịp điệu, cúi đầu bình tâm. Vừa ngẩng đầu, khoảng đất trống trước mặt bỗng chốc chật cứng đám áo đen, chúng khoác áo choàng có mũ, tà áo bay nhẹ trong gió, khuôn mặt giấu một nửa sau mặt nạ, ánh mắt đỏ chóe sắc huyết rọi thẳng về phía cậu thèm khát. Không chỉ vampire còn có cả ghoul – những con quỷ ăn thịt vốn là con người bị vampire thuần chủng cắn mà không chết, sau một thời gian mất hết lí trí, chỉ trung thành với chủ nhân và điên cuồng ăn thịt người, cơn đói với chúng còn tệ hơn cái chết, kim loại thường không thể chém, chúng có sức mạnh của vampire và không có điểm yếu mệt mỏi dưới ánh nắng như vampire thường, tuy số lượng không nhiều. Như những con dơi chúng bay nhào tới, cả bầu trời ngập ánh trăng bị che khuất một màu đen tối, đây là một cơn ác mộng khủng khiếp, não chạy loạt ảnh thân thể bị xé rách từng miếng, máu vung tứ phía, thân thể không còn hình thù, tay cầm kiếm thêm nặng nề, dù thâm tâm cố nhắc không được sợ hãi. Khoảng cánh ngày một gần, cậu hét lên vung kiếm nhưng chúng chắc để ý đền sự có mặt của cậu, lao về phía sau cậu tới quỳ rạp trước cái bóng dáng cao lớn trong bộ áo choàng đen bay lơ lửng, đôi mắt sắc đỏ dưới chiếc mặt nạ bạc, không nhìn rõ gì thêm trong bóng tối. Kẻ đó như ông vua trong thế giới đêm này, cậu nhấc chân nặng nề khó di chuyển muốn giết chúng. Tiếng cười khúc khích vang lại dội lên tâm trí, mùi hoa hồng nồng đượm bay trong gió, cậu dừng bước mở căng mắt nhìn. Chiếc răng nanh sắc nhọn của kẻ làm vua đó đang cắm phập vào cổ đám bề tôi, âm thanh khi hút máu ực ực chèn ép thần kinh thêm ghê tởm, hết kẻ nọ đến kẻ kia thành nguồn máu giải cơn khát cuồng lộ nhịn rất lâu, thây chất lên cả đống, trên đống xác vampire đeo mặt nạ con bướm che nửa mặt, cả đời cậu không thể quên, ngồi vắt vẻo mỉm cười nhìn cậu, sau bao năm cô ta vẫn không hề thay đổi. Thân thể cậu bị đông cứng không thể di chuyển, môi cô ta không hé nhưng vẫn có giọng nói phát ra trong tâm trí. - Min chúng ta lại gặp nhau, ta rất vui. Cậu cũng rất mong chờ nhưng không hề vui vẻ, trong bóng tối con người trở lên quá nhỏ bé, hơi thở cậu dồn dập căng thẳng, thanh kiếm rời tay rơi xuống im lìm trên cỏ. Một cái chết báo trước đang cận kề. Cậu mở to mắt nhìn chúng, tia mắt đỏ của tên đeo mặt nạ bạc chiếu thẳng cậu, hắn đang hút máu, những móng tay sắc nhọn, ngoe ngoét máu tươi bên mép, chiếc lưỡi như con rắn chậm chạp quét sạch những giọt máu vương bên môi, ngón tay chà vào khóe môi cảm thụ khoái lạc đầy hưng phấn. Nhưng cả đống xác kia vẫn chưa làm hắn thỏa mãn, nhìn chằm chằm cậu khao khát. Mùi nồng nặc tanh gỉ đến ngột ngạt, những xác chết dần hóa thành cát bụi tan chảy, cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết đau đớn. Hình ảnh hai người bạn cùng phòng hiện lên khẽ mỉm cười chào vĩnh biệt. Gió thổi mạnh lay mái tóc, mùi hoa hồng thêm nồng đượm gần kề, đôi bàn tay lạnh ngắt ôm lấy má cậu, âm vang giọng nói nhỏ. - Min ta thích ngươi. Câu nói này quá kinh dị, cậu mở to mắt, nhịp tim như đánh trống thình thịch, gương mặt cô ta rất gần sau mặt nạ nhưng vẫn không thể nhìn rõ, cơ thể không cử động. Một bàn tay giữ lấy vai cô ta bóp mạnh, ánh mắt hắn gay gắt khiến cô ta nhăn mặt đau, bối rối lùi lại. Khi nhìn vào mắt hắn thế giới quay cuồng đảo lộn, mi mắt thêm nặng nề đổ xuống, không còn chút trói buộc hay cảm giác, trôi nổi vào không gian vô định. Một cây bóng mát tán rộng nở đầy hoa sặc sỡ dưới ánh trăng sáng vằng vặc thêm lung linh, gió thổi mạnh đưa đẩy những cánh hoa buông lơi, khung cảnh đầy thơ mộng ngập tình ý. Một thân thể phụ nữ nhỏ nhắn lạnh dần nằm im lìm trong lòng một thân thể cao lớn khác đang run rẩy, mùi máu tanh nồng quyện vào gió, xung quanh xác chết chồng chất máu thịt vương vãi. Giọng nói người đàn ông khàn đục nghẹn ngào đến xé lòng. Gin – Nàng tại sao nói yêu ta, cảm giác khó chịu này là gì? Hãy trả lời ta đi, ta thích hơi ấm của nàng, nhịp tim của nàng, nó thật dễ chịu, không như lúc này, ngực ta rất đau. Ta sẽ đợi nàng, trăm năm, ngàn năm. Xin đừng quên ta! Giọng nói, chút anh sáng yếu dần vụt tắt cũng là lúc cậu không còn chút ý thức. Dáng cao lớn chống gối, cúi đầu bên thân thể cậu đang nằm ngủ, tay tháo chiếc mặt nạ bạc ra, lộ gương mặt thanh tú trầm tư đa sầu. Bàn tay đặt lên trán cậu, thứ ánh sáng đỏ từ lòng tay phát ra chiếu một vùng, những thước phim trong trí não hiện lên, tia mắt đỏ chói như nhìn xuyên thấu, Gin nhăn mày rồi xóa bớt hình ảnh đi. Vẻ mặt khó chịu liếc tia mắt lạnh lẽo về phía sau, cánh tay rắn chắc nhấc thân thể cậu lên, bế trọn trong vòng tay bước đi. Ánh trăng sáng soi một phần gương mặt Gin, tựa hồ khóe môi như nhếch lên.
|