Vampire SMC
|
|
Chương 6: Ngày lễ tình yêu Bình minh lên những tia nắng ban mai tinh khiết xuyên qua kẽ lá rọi xuống, chim ríu rít gọi nhau tán tỉnh, hoa khoe sắc thắm trên các nhành cây quyến rũ ong bướm, gió thoang thoảng mang hương thơm hoa cỏ, bầu trời trong xanh nắng ấm dịu dàng, cả đất trời đang ngập trong tình yêu xuân thì. Hơn nữa ngày nghỉ lại vào lễ Valentine, trai gái hớn hở chỉnh trang, mang tâm trạng hân hoan chờ đợi. Phòng kí túc số 609 cũng thế, họ dậy sớm và không đi gõ mõ như mọi ngày, dồn toàn lực vào làm cố vấn tình cảm cho Min ngây thơ. Ai cũng tươi cười thao thao bất tuyệt trừ nhân vật chính mặt mày méo xẹo không giống đang yêu. Dan ra dáng người tạo mẫu chuyên nghiệp xoay qua xoay lại ngắm cho cậu, Ken thì làm vai trò quân sư tình yêu đi thu thập danh sách hot girl rồi bày kế cưa cẩm. Từ sáng sớm, cửa phòng liên tục tiếng “cốc cốc” khi mở ra là những hộp quà với thiệp xinh xinh, điều này khiến Min khó chịu, mím môi không muốn nói, ánh mắt ghen tị liếc. Tại sao Dan và Ken ôm cả đống bánh sô-cô-la mà cậu không có lấy một hộp. Mặt Ken hí hửng chưa đọc cái thiệp nó ghi gì đã chén hết cái bánh nọ đến cái bánh kia, Dan thì nhíu mày chê bai rằng ăn mấy thứ này hại nhan sắc, rồi thẳng tay ném hộp quà cho Min, cậu không thèm đồ bố thí nên mạnh tay úp thẳng mặt Ken đang hớn hở khen nức . Sau khi bày ra một loạt trang sức và quần áo lụa là, Dan tiếp tục ướm cho Min đánh giá, rồi chê cậu quê mùa chuối. Ken từ bên ngoài chạy về trên tay cầm danh sách hot girl đọc to dõng dạc. - 50% Hot girl nói đẹp trai có ăn được đâu, chân dài là của đại gia, yêu anh Min có khi phải bao nuôi, mẹ bảo thế là ngu, từ chối. Tay Min nắm chặt, Dan mỉm cười vuốt ngực cậu gật đầu đồng ý. - Bọn này thực tế đấy, ta thích, cho anh danh sách những cô đó. Ken nghiêng đầu, tay xếp đống giấy tờ. - Thế làm mối cho anh à? Nhân vật chính của chúng ta là anh Min cơ. Dan che miệng cười thầm, Ken lại lộn danh sách tiếp đọc. - 30% Hot girl nói anh Min bạo lực chắc chắn không biết thế nào là lãng mạn, bất lịch sự, từ chối. Khỏi cần xem biểu hiện của cậu, Dan ôm vai vỗ về yêu thương. - Cái bọn tầm nhìn hạn hẹp mơ tưởng hão huyền ấy mà không yêu được đâu. Ken nhớ đưa anh danh sách đó đấy. Ken gật gật đầu, tay lật danh sách tiếp theo. - 15% Hot girl nói những anh chàng ngây thơ không có mảnh tình như anh Min chắc chắn kĩ năng làm tình kém, từ chối. Dan ôm chặt Min hơn, giọng vội vàng ngăn cản. - Nói cho chúng biết không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài nhé, đây là giữ mình trong sạch. Nhớ cho anh số điện thoại cô nào kĩ năng tốt nhé. Ken ậm ừ rồi lật trang kế tiếp. - 4% Hot girl lúc em tới còn đang bận nhào lộn, không thể tiếp. Dan thở hắt ra, thả Min tự do, cậu nhăn mặt khó chịu nói. - Ta có bảo mày đi tìm hot girl đâu, mà 1% còn lại là gì? Ken dẹp đống giấy tờ sang một bên, đứng thẳng người nghiêm túc nói. - 1% Còn lại là hủ nữ, họ nói anh chàng hôm trước mới hợp với anh. Mắt Min đỏ ửng giận dữ tay muốn với lấy danh sách, Ken liền nhét vào miệng nhai, giọng không rõ ràng. - Họ đã hối lộ em bánh ngọt, em không thể để họ nguy hiểm. Họ nhờ em gửi đến anh lời chúc hạnh phúc. Min nghiến răng túm tóc Ken dập vào tường, cậu thở mạnh, làm người thật thất bại mà, Dan vuốt áo cậu lo lắng. - Đừng nổi nóng vì mấy người không đâu, tình yêu là nên để nó tự nhiên, đẹp trai có tiền sợ gì ế. Dan cho Min lên bạch mã cưỡi đi ngông nghênh trên sân trường, mọi con mắt dồn vào Min, ánh sáng lấp lánh vàng bạc, Dan hả dạ cười, tay cầm bút ghi vài chữ dán sau lưng cậu. Cậu thấy hơi kì cục nhưng đúng là họ nhìn cậu bằng con mắt đắm say làm sao, tay cầm chiếc gương ngắm nhìn, “trời ơi cool quá cơ”. Nhất là đống trang sức lấp lánh này, Min tự tin vênh mặt lên, hiểu chút cảm giác của Dan rồi đấy. Ken và Dan hí hí cười rồi dán mảnh giấy to lên lưng Min không hay biết: “Anh nhà giàu tiền tiêu không hết, đẹp trai miễn bàn, kinh nghiệm ân ái đầy mình, chưa bao giờ đánh phụ nữ, tài trí hơn người (chỉ thua anh Dan). Muốn tìm hồng nhan kết duyên, điều kiện không cần cao chỉ cần mắn đẻ là được”. Min ngơ ngác nhìn quanh, chẳng lẽ đống tiền giá trị lớn thế, nhìn đôi mắt thèm khát của họ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu cúi đầu nhìn hai thằng bạn. - Hôm nay, ta thực sự bảnh trai thế à? Mà hình như nãy giờ cứ đi vòng quanh trường là sao? Đám con gái chạy theo gọi tên cậu tha thiết, Min đỏ mặt ngượng chết mất, Ken nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc nói giọng chắc nịch. - Hãy cười đi để họ thấy anh thân thiện thế nào, cho họ thấy anh không hề thô lỗ! Min gật đầu, mỉm cười vẫy vẫy tay, đám con gái hét lên không thể tin đây là sự thật, đồng tiền vàng lấp lánh bay bay. Các cô gái xô nhau chạy tới, tranh giành, người kéo áo người kéo quần, Min túm chặt lông con ngựa để khỏi ngã, ngựa hí lên hất cậu xuống, cũng may cậu nhanh nhẹn không là vỡ đầu rồi. Tiếng con gái ríu rít bu quanh hỏi, người cười, người liếc mắt đưa tình, người nâng ngực cao thêm nháy mắt, người gửi hôn gió. Cậu xám hết mặt vào ngột ngạt, phải kiềm chế bản thân, cố mỉm cười. Dan và Ken giơ ngón tay cái lên cổ vũ, Min gật đầu hít hơi sâu, giọng ép xuống mức dịu dàng nhất. - Chúng ta vào canteen từng người nói chuyện được không? Ngoài này rất nắng, sẽ sẽ. Môi Ken lẩm bẩm nhắc cậu lời thoại. - Ngoài này hơi nắng sẽ làm khô làn da mịn màng của các em. Trước những người đẹp anh hân hạnh mời các em cùng vào uống nước. Cậu mím môi, đây là tiểu thuyết sến à, nói ra mấy câu này mà ngượng chín mặt, làm gì có tiền mà đãi chứ. Các cô gái mỉm cười vui vẻ vào trong, Dan ôm cổ Min khuyên bảo. - Đàn ông phải hào phóng chút gái nó mới theo, cứ thoải mái đi, coi như về lâu dài, sẽ không còn ai dám nói xấu cậu nữa. Min gật đầu tán thành, đúng cậu phải nhanh chóng có bạn gái để quên đi nhưng thứ bẽ mặt trước đây, cậu ghé tai Dan thì thầm. - Mày cho ta vay tiền nhé! Cậu ngồi bàn ở giữa mà cảm giác sởn gai ốc nhìn mấy cô gái ánh mắt đắm đuối đưa tình, có điều họ hơi không ở mức bình thường, Ken ngồi bên làm quân sư nói thì thầm. - Thừa cân không là vấn đề, mùa đông ôm rất ấm, ngực cũng lớn nữa kìa, anh xem cứ như có sữa ý. Chắc chắn làm mẹ tốt. Cô gái ôm bộ ngực vĩ đại nháy mắt. - Anh Min nhìn em ngại quá, có gì để tối nha anh. Nước lọc trong miệng cậu phun ra bàn, cậu sặc ho, tay cầm khăn giấy lau cùng xin lỗi, má đỏ ửng ghé tai Dan thì thầm. - Không sợ lạnh chỉ sợ nóng chết ta, mày thích không ta nhượng! Dan liếc nhìn Ken đang hí hửng, giọng trầm trầm nghiến răng. - Khẩu vị của nó, để cho Ken đi! Cô gái tiếp theo, thân thể vừa phải cũng có chút dễ thương, chỉ là miệng cô ấy không ngừng nghỉ nhai, đống đồ ăn đã chất lên cả đống, vừa cười vừa nhai tự nhiên. Ken ghé tai thì thầm. - Một cô gái rất tự nhiên giống anh, hai người ăn uống có vương vãi cũng không ai cười ai, có phải rất hạnh phúc không? Min ghé đầu sang Dan, nhỏ giọng. - Ta không làm đủ tiền nuôi em này được. Dan liếc mắt, cầm đống vỏ úp lên đầu Ken. - Giống mày ý đồ con lợn, ta chịu đựng chúng mày là là quá đủ rồi, không cần kiếm thêm. Cô gái tiếp theo, nhỏ nhắn gọn gàng, lịch sự, môi ngập ngừng e thẹn. Ken gật đầu có vẻ được. - Em biết nấu ăn, biết làm việc nhà, học cũng tốt, gia đình em cũng là công viên chức. Cậu gật đầu có vẻ được, cô bé ngập ngừng nói tiếp. - Cho em xin hỏi gia đình anh làm nghề gì, cha mẹ em rất muốn tìm người muôn đăng hộ đối, nếu yêu chúng mình phải xin phép gia đình rồi làm lễ cho đúng gia giáo, quy định của nhà em là bla bla. Dan không đợi cô gái nói hết, túm tóc Ken dập xuống bàn giúp cậu, mặt mày Min dần tái mét mệt mỏi, không ngờ công cuộc cưa gái lại khó khăn đến thế, cậu đâu mơ ước cao sang, cậu cũng chẳng tham quyền quý. Một cô gái xinh đẹp ngồi xuống, nụ cười tươi tắn dịu dàng, mắt Ken lấp lánh chỉ tay, Min hết hào hứng rồi. - Anh chúng mình yêu nhau nhé! Em không ép anh phải cưới em hay ra mặt gia đình đâu, cứ tự do sống cuộc sống riêng mỗi người. Chút phấn khởi, cậu mỉm cười gật đầu, cô gái cười tủm cúi người, chiếc áo cổ sâu lộ ra khe ngực trắng nõn, cả ba đứa con trai nuốt nước bọt chăm chú nhìn. Dan gật gật dầu giơ ngón tay cái, Ken cũng đồng tình. Min cứ ngỡ đã thoát kiếp độc thân, cô gái nhếch môi hỏi. - Nhà anh có mấy biệt thự ạ, anh đi xe gì, dùng điện thoại loại nào? Chút hứng thú cuối cùng cũng tụt xuống, cậu đứng bật dậy tức tối, Dan giữ tay cậu lại, cậu giật mạnh tay bỏ đi, gái với gú bực mình, cô gái ngơ ngác không hiểu gì, Dan mỉm cười trao nụ hôn gió rồi rời đi. Tay cậu giật cái mảnh giấy phía sau lưng ra nhíu mày, bàn tay bóp mạnh, túm tóc hai người bạn dập vào nhau, trên trán u một cục to tướng. Tiếng lộn xộn kêu gào, một ngày valentine thất bại. Rin cúi người mở tờ giấy bị vo, tay che miệng khẽ cười liếc nhìn về phía Min đang giận dữ đánh người, Gin nhăn trán rồi cúi đầu. Giọng cô dịu dàng gọi, tay vẫy vẫy. - Anh Min! Cậu liếc mắt nhìn, chạm gương mặt Gin cậu vội cúi đầu, tay kéo hai đứa bạn tránh đi, Rin ngơ ngác bị lơ, có chút ấm ức, Gin theo sau chân Rin lại gần Min, ánh nắng làm da họ bỏng rát đỏ ửng lên. Gin dựa thân vào bóng cây lớn cúi đầu, Rin tươi cười nói. - Hôm nay hai khu chúng ta mở một party nhỏ nhé, chiều nay khu Tây sẽ sang thăm, mong mọi người giúp đỡ để thêm thân thiết. Anh giúp em thống báo nhé. Rin cúi đầu, khẽ cầm tay cậu nâng lên, bàn tay cô mát lạnh, cậu đỏ mặt định rút về, Rin đặt một gói quà nhỏ vào lòng bàn tay, mùi hương thơm ngọt thoảng trong gió, khuôn mặt Rin tươi tắn ửng hồng, giọng nói dịu dàng. - Cũng như em muốn thân thiết hơn với anh Min vậy. Dan và Ken xô đẩy nhau bên gốc cây liếc nhìn ngưỡng mộ, cậu thấy nóng ran, bối rối không biết phải làm sao, lần đầu tiên có con gái tặng quà valentine, tim đập căng thẳng quá. Bàn tay lớn nắm lấy tay Rin kéo ra, nét mặt Gin khó chịu, giọng trầm. - Xong rồi thì về đi! Cô mở mắt nhìn Gin ngơ ngác, phá đám chuyện của em gái, tay anh đẩy vai cô, cô không cam tâm liếc nhìn lưu luyến. Min cũng tính xoay người rời đi, Gin giật lấy hộp quà của Rin bỏ vào túi anh, cậu mở to mắt lườm, cướp đồ trắng trợn như thế, món quà đầu tiên của cậu đi đứt. Gin ghé đầu nói nhỏ bên tai cậu, bên đó truyền đến cảm giác nhột. - Cậu có thích sô-cô-la đâu tiếc làm gì, đừng nhận của ai nhé, Min! Giọng nói tự tin cứ như hiểu rõ vậy, cậu nghi ngờ nhìn, làm sao anh lại biết được, để không xấu mặt, cậu với tay giật, giọng giận dữ. - Ai nói ta không thích sô-cô-la, trả đồ của ta đây. Ngươi thì biết cái gì, ta rất thích sô-cô-la. Gin móc ra một hộp quà khác, đôi mắt nhìn cậu, thành thực. - Vậy trả cậu này! Cậu nhíu mày, tay ném hộp quà đó đi, ánh mắt Gin đau đớn nhìn vào thứ lăn lóc trên nền bị vứt bỏ, cắn môi kìm nén cảm xúc đang dâng lên, giọng Min cay độc. - Đồ của ngươi ta không cần! Tay Gin nắm chặt lại, cánh tay như run lên, cậu đã hơi quá đáng, có vẻ đã làm tổn thương anh nhưng cậu không muốn giữa hai người thêm thân thiết. Dan và Ken che miệng cảm thán nhìn, họ như đôi tình nhân ghen tuông. Gân trên tay Gin nổi lên, cậu thấy có lỗi bước vài bước cúi đầu muốn nhặt, Gin tới nhanh hơn một cước dẫm nát, gương mặt anh rất đỏ, màu đen của sô-cô-la nhoe nhoét cũng tối tắm như nét mặt Gin lúc này. Anh quay đầu đi, cả thân thể phơi dưới nắng da bị thiêu đốt, cảm tưởng như cứ đi tiếp sẽ bị đốt cháy thành ngọn lửa bùng lên, cơm đau này không là gì, Min chớp mắt nhìn đống nhoe nhoét dưới nền, có vẻ đây không phải loại sô-cô-la bán ở cửa hàng, chắc cô gái nào đó tự làm rồi tặng Gin, rồi anh lại đưa cậu. Nhìn theo bóng dáng như sắp tan chảy kia, cậu thấy có thứ gì đó tan vỡ. Ken bám vào vai Min, mắt è dè nói. - Anh ấy thật đáng sợ, mà Min cũng quá đáng cơ! Dan vỗ vai Min an ủi. - Cô gái đó thích mày mà còn tìm làm gì? Min cúi đầu mệt mỏi, giọng trầm lắng. - Ta muốn một nơi yên tĩnh để bình tâm. Ken đi thông báo chiều tối giao lưu với khu Tây giúp!
|
Hồ lớn mọi người đang yên lặng chăm chú nhìn cần câu chờ đợi cá cắn, không tiếng nói chuyện, Min ngồi thẫn thờ nhìn màn nước phẳng lặng, Dan bên cạnh cười cợt trêu đùa. Tay cậu cầm hòn đá ném xuống nước nhảy 3 bước. Dan – Ui để ta ném mày xem. Dan cầm hòn đá to bự ném cái “bùm” mấy người xung quanh trợn trắng mắt lên nhìn hai cậu. Dan cười to không để ý xung quang. Dan – Thấy chưa nghe vui tai nhỉ. Tiếng thét chói tai. - Này mấy thằng kia. Min dùng đôi mắt hờ hững nhìn, họ không còn gì để nói, Dan nghiêng đầu nghe ngóng xem có gì hay. Tay lại bê cục đất to ném xuống nước bắn tung tóe, vui thích như đứa trẻ con vỗ vỗ tay, mọi người đang câu cá nhìn kẻ từ ngoài hành tinh khác tới phá đám. Min hé môi cười đạp mông Dan ngã xuống hồ, Dan sặc nước vùng vẫy, không biết bơi. Dan – A thằng ngu cứu ta. Cậu nhảy xuống, Dan tóm đầu cậu dìm xuống nước, ngóc lên thở, sợ chết đi được, lúc ngồi trên bờ răng cắn vào nhau run bần bật. Cả hai ướt như chuột, gió thổi qua thêm lạnh lẽo run run. Dan mắng Min. Dan – Ngu vừa chứ, nhà có mình ta con trai đấy! Cậu khẽ cười, xoa tóc thằng bạn, cả hai vừa đi vừa đá nhau về phòng, gió mang hương dịu dàng, tiếng chim bầy đàn hót ríu rít hợp xướng vui tai. Cánh cửa lớn vừa mở, khuôn mặt Rin ấm ức lắc tay áo Gin nức nở. Rin – Tại sao chứ, tại sao anh lại làm thế, em thích Min mà, thích một người có gì là sai chứ. Anh và em đâu có tình cảm gì đặc biệt chứ. Em không thích những thứ luật lệ vớ vẩn, thật mệt mỏi. Rin chợt sững người nín khóc, thân thể anh nóng như lửa, mùi cháy khét của da thịt bong chóc bốc khói, môi cô run rẩy. Gin lạnh nhạt nói. Gin – Vậy em thử nghĩ sau những gì đã làm xem liệu có thể không? Giọng cô nghẹn ngào, đôi tay cô ướt đẫm thứ chất dịch của anh, mắt bàng hoàng, môi ngập ngừng hỏi. Rin – Tại sao anh lại làm thế này, anh đã phơi nắng bao lâu vậy? Anh thực sự muốn làm tổn thương bản thân vậy sao? Bước thêm vài bước giọng Gin trầm lặng. Gin – Không phải, anh làm thế là để dịu đi cơn đau đang chịu. Cô lắc lắc đầu, nước mắt chảy xuống má. Leo đứng bên tường im lặng cụi đầu, đôi mắt anh nhắm lại mệt mỏi, bàn tay nắm chặt xót xa, Su đứng bên cạnh ngó nghiêng, tay vuốt lông con chó. Su – Min là thằng cha vampire nào vậy mà khiến công chúa của chúng ta khóc? Miu liếm miếng bánh ngọt nhỏ giọng. Miu – Khiến Rin khóc tên này chắc máu cũng ngọt như kem dâu. Và không trông giống chó như cậu. Su lườm Miu hằm hè muốn cắn, Leo cúi đầu bước đi, ánh mắt buồn. Su – Mèo hoang cậu chưa hết cơn dại à? Trong bóng tối bao trùm chỉ thấy những đôi mắt đỏ lóe sáng, Rin nhìn dáng Gin đang lạnh lùng đi, cảm giác xa cách, cô ngập ngừng nói. Rin – Em không hiểu, dù là em gái anh nhưng em không hiểu chút gì về anh cả. Anh đã thay đổi quá nhiều khiến em cảm thấy xa cách. Anh không còn là người anh trai luôn vui vẻ cười với em, thường kể chuyện cho em trước khi ngủ nữa. Gin đứng lại, không quay đầu nói. Gin – Em đã lớn rồi không còn là trẻ con. Cô nói với theo. Rin – Từ khi cô ta dòng thuần Hanna đến, em đã thấy, nụ cười và nước mắt của anh, cái ngày cha mẹ chết. Gin giận dữ hét lên ngăn cô nói. Gin – Đủ rồi đừng nói nữa. Bàn tay anh run rẩy, đó là nỗi nhục đau khổ nhất cuộc đời anh không bao giờ quên và chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Rin – Cô ta chết rồi, anh đừng đau lòng vì con đàn bà xấu xa đó. Không đáng! Gin nhắm mắt thở dài, nói vài câu rồi bước đi. Gin – Cô ta chưa chết và anh cũng không phải vì cô ta. Thế giới này không tốt đẹp như em nghĩ đâu, nhìn qua có vẻ tốt đẹp nhưng sau nó toàn thối nát. Rin ngồi thụp xuống, lại còn có ai khiến anh như vậy nữa, một người anh trai luôn dịu dàng yêu chiều, cái thứ khốn nạn gì biến anh trở lên như thế, mang biết bao vết thương lòng, luôn cô độc nhốt mình trong bóng tối. Quăng mình lên giường, Gin úp mặt xuống gối, bàn tay ra sức cào vào cổ, da cứ bong chóc chảy máu, ngón tay anh ướt đẫm, có thứ kinh tởm gì đó trên cổ anh muốn vứt bỏ nhưng vô ích, vết cắn cứ còn mãi dù bao lớp da lột qua. Vang trong đầu tiếng cười khúc khích châm biếm, giọng nói anh vô cùng hận. Hanna Sam – Hi hi Gin thật là đứa trẻ hư, sao đỏ mặt chứ, nét mặt Gin mới gợi cảm làm sao, cho ta thấy tình yêu của cậu, lại đây! Tay anh cào vào cổ nhanh hơn, máu chảy thành dòng theo cổ rớt xuống, cố xóa đi một thứ ghê tởm, nét mặt anh đau đớn co rút, mệt mỏi vật tay xuống nệm, da nhanh chóng liền lại, vết nanh cắn in hằn đánh dấu. Anh căm ghét chính bản thân mình, căm ghét dòng máu dơ bẩn chảy trong người, căm ghét trái tim đen nơi lồng ngực, căm ghét chính cảm xúc mình. Gin – Dối trá, tất cả là dối trá. Mi mắt anh nhắm chặt, hình ảnh ánh trăng soi lên gương mặt nhỏ, đôi môi khẽ mỉm cười, nét mặt anh dãn ra, vòng tay của cô ấy thật ấm áp ôm cổ anh, đôi mắt to tròn long lanh soi rõ gương mặt anh in bóng. Đó là một kí ức rất xa nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, yếu ớt dụt dè như từ trong tâm phát ra bên tai anh, hơi thở dồn nén, nhịp tim trống dồn dòng máu nóng hổi. Min – Ta yêu ngài, mạng sống của ta là của ngài. Máu của ta khiến ngài tin tưởng thì ta sẵn sàng, ta rất vui, Gin. Kề bên khóe miệng anh, làn da cổ trắng mềm mại dưới ánh trăng, vạt áo được kéo xuống quá vai, mùi hương ngọt ngào quyến rũ nóng hổi. Nếu đã vui, sao còn nhỏ lệ. Sao giây phút đó anh đã không chần chừ mà cắn cô, vậy mà cô vẫn có thể mỉm cười tươi tắn, nói lời yêu thương. Min – Nếu tình yêu là thứ khiến người ta điên dại, ta chấp nhận trở thành kẻ điên dại yêu ngài. Sao khi cô nói câu đó, anh lại tỏ thái độ coi thường. Ngay cả khi nhìn cô rũ rượi trong cơn khát máu cồn cào, cô vẫn co ro một góc, ánh mắt bình thản đến lạ lùng, môi bạc phếch cười nhìn anh. Min – Đói khát đối với ta không là gì, cảm giác của ta không quan trọng so với cảm giác của ngài được an ủi. Cho dù ta có biến thành quỷ hay con người, tình cảm ta vẫn không đổi. Lúc đó chắc chắn trái tim anh đã lỗi nhịp, anh đã rất tò mò thứ gì đã khiến con người trở lên mạnh mẽ đến vậy, cơn khát máu đối với quỷ còn đáng sợ hơn cái chết, điều gì khiến hunter như cô lại vì một vampire mà chịu đựng. Cảm xúc lúc đó, anh đã chưa kịp gọi tên, đến khi gọi được tên, thân thể cô đã giá lạnh. Đây thật sự là cơn đau thắt khó chịu tưởng như vỡ ra, anh cũng đã hiểu rằng đói khát không là gì so với một thân thể lạnh dần. Anh đã gián tiếp làm cô ấy chết, vì sự nghi ngờ mà ân hận cả cuộc đời. Trên cả cái chết, anh mong muốn cảm nhận hơi ấm đó, bảo vệ nó. Trên khóe mi có làn sương ẩm. Gin – Ta sai rồi, ta tin nàng, Min! Dan và Min ôm nhau ngủ, Ken thì chuẩn bị vài thứ cho buổi giao lưu chiều, cậu che miệng ngáp mệt mỏi, tóc tai bù xù đầu dính vài sợi kim tuyến. Cửa có tiếng gõ, chắc ai đó lại bỏ quà rồi chạy, cậu lững thững ra mở cửa, nhìn xuống nền là đôi chân nhỏ nhắn trong chiếc giày búp bê. Nhìn lên trên, con mắt cậu sáng căng ra, cô gái ngây thơ dễ thương mang thương hiệu lolita đang mỉm cười dịu dàng, mái tóc vàng xoăn lọn bồng bềnh, băng đô tai mèo màu hồng xinh xắn, làn da trắng hồng ngọc ngà, nhất là đôi mắt nâu to tròn long lanh. Cậu đóng “rầm” cửa lại, ở trường lâu nay sao không thấy cô gái xinh xắn duyên dáng này, tay cậu cào cào mái tóc cho gọn gàng, chỉnh chu lại quần áo, giọng nói nhỏ đá đá hai người kia dậy. Ken – Có lolita đến cầu thân. Min cầm gối chọi vào mặt Ken nhăn nhó, rồi ôm Dan ngủ tiếp. Min – Mặc, tiên nữ giáng trần cũng kệ. Hết hứng thú rồi. Dan cũng đưa tay ôm Min, ngái ngủ gật đầu tán đồng. Dan – Phụ nữ họ toàn lấy vẻ ngoài để che giấu con khủng long bên trong thôi, độc thân là sướng nhất. Ken lắc đầu ra mở cửa, cô gái vẫn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Lam – Xin hỏi. Cậu vội chen lời. Ken – Xin lỗi em nhưng phòng ngoài anh không có ai độc thân cả. Mắt cô gái mở to kinh ngạc, rồi liếc nhìn lên số phòng 609 cái số đẹp chắc chắn. Lam – Xin lỗi nhưng em tìm anh Dan, anh đừng giấu, em có việc gấp cần tìm. Cậu ủ rũ thì ra cô gái này lại mê Dan, chưa kịp phản ứng gì, cô gái nhỏ lách người đi vào trong, mắt cô mở to kinh ngạc nhìn cảnh giường chiếu lộn xộn, Ken xua xua tay vội giải thích. Ken – Không, không như em nghĩ đâu, họ không yêu nhau. Dan cầm cái gối ném vào cái nơi phát ra tiếng ồn lầm bầm. Dan – Để yên ta ngủ. Cái gối tìm nhầm đối tượng chọi vào mặt Lam đang sửng sốt, đơ đơ. Ken – Không, anh Dan ơi bạn gái anh tới đấy. Tay Ken vừa lắc vai Dan vừa liếc mắt nhìn Lam đứng bất động. Dan mắt nhắm mắt mở không chú ý, tay vỗ mông Min. Dan – Tình nhân số 101 á, bảo cô ấy về chuồng đi, tình yêu của ta đây rồi. Khuôn mặt Lam mỉm cười khẽ gọi. Lam – Anh Dan! Như đồng hồ lên cót, Dan bật dậy, xoay người nhìn, nét mặt nhanh chóng trở lên sợ hãi, vội vàng vỗ Min dậy, giọng cố giải thích. Dan – Em à, không đây là bạn anh thôi không phải người yêu anh đâu. Lam nghiêng đầu, bẻ cổ tay. Lam – Anh đã nghe B.Wilson nói: “ Lời nói dối chỉ đứng bằng một chân. Còn sự thật thì đứng cả hai chân” chưa? Dan lắc lắc đầu đứng xa cô ra. Dan – Anh đang đứng bằng hai chân đây. Mà anh làm sao biết người đó chứ. Lam nhảy lên, nện một cùi trỏ xuống lưng Dan ngã gục ho, giọng cô vẫn nhẹ nhàng hỏi. Lam – Thế anh đã nghe O.W.Holmes nói: “ Sống tức là gánh vác trách nhiệm, đó chính là toàn bộ nội dung cuộc sống” chưa? Cậu đau đớn, ngước mặt lên nhăn nhó. Dan – Sao người đó cực đoan vậy. Chắc chắn anh không quen. Lam lại lên gối, miệng chữ o mắt chứ a, Dan gần như không thể nói thêm, giọng cô vẫn dịu dàng với khuôn mặt dễ thương ngây thơ. Lam – Anh đang sống kiểu gì đấy, thành tích lại kém như vậy, trốn biệt tăm không liên lạc được. Đã vậy tiêu pha thì phung phí. Ken cảm thấy con mắt mình bị vẫn đề, cậu nhìn nhầm cô rồi, không dễ thương duyên dáng chút gì cả, nét mặt cậu sợ hãi, một loạt châm ngôn, danh ngôn mang ra nói, tay chân thì cứ đánh bao cát, mặt mũi Dan bắt đầu chảy máu. Vài đồ vật trong phòng nát như tương. Min ghé đầu Ken thì thầm. Min – Con khủng long bạo chúa này vẫn còn sống sót sau kỉ băng hà à? Ta thấy độc thân thật hạnh phúc. Ken gật đầu ôm Min vỗ vỗ hạnh phúc. Dan nằm nền với tay xin cứu giúp, giọng như lạc đi. Lam túm cổ áo Dan nói. Lam – Anh biết không người Nhật Bản có câu: “ Con cái hiếu thảo, cha mẹ vui vẻ. Gia đình hòa thuận muôn việc đều thành” . Vậy mà anh đã đi bao lâu rồi không vác mặt về nhà hả. Chỉ biết gọi điện kêu hết tiền à? Hôm nay, em phải lôi cổ anh về cho mẹ xử lý. Các cụ có câu: “ Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Công cha nghĩa mẹ anh để đâu chả thấy, lại còn tiêu phung phí, học hành thì chểnh mảng. Cô gái có vẻ ngoài ngây thơ, dễ thương em gái Dan có sức trâu bò kéo cổ áo Dan lê xành xạch dưới nền, cậu méo mó bám cổ tay Min mong giúp đỡ. Cô liếc mắt mỉm cười nhìn Min, cậu liền thả tay ra. Dan bám vào tường nhà, cố nói vội vàng. Dan – Hôm nay trường anh tổ trức party cho những người đẹp quyền quý tham dự, anh mà không tham dự thì khác nào nói gia đình ta không đủ danh giá chứ. Lam dừng bước, liếc mắt nhìn Ken, cậu vội gật gật đầu, trên tóc còn vương nhiều kim tuyến. Cô mỉm cười nghiêng đầu, một dòng điện ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ken. Dan túm tóc Ken giật, ánh mắt hằm hố đe dọa. Dan – Mày phải đi theo làm tùy tùng cho công chúa nhà ta, em gái mà có chút không hài lòng thì đừng trách. Ken méo mặt đau khổ muốn khóc, Dan mỉm cười nịnh nọt, hai tay bóp vai cô. Dan – Thằng Ken này được hâm mộ nhất ở đây vì dễ thương đấy, không kiếm được ai xứng đáng hơn nó đâu em gái yêu à. Cô mỉm cười gật đầu liếc nhìn Ken nhỏ bé, số cậu thật khổ mà, hồng nhan bạc mệnh. Ngày lễ tình yêu đúng là ngày xui xẻo của độc thân.
|
Chương 7: Ý nghĩa của những món quà Hoàng hôn buông xuống màu đỏ như máu, gió thổi mạnh hơn man mác mang hương thơm dịu đi cái nhiệt độ, khuôn mặt ai cũng hồng hào hơn trong cái màu trời này, ăn vận chỉnh tề, tò mò về khu Tây đầy bí ẩn, họ thầm tưởng tượng ra những khuôn mặt lập dị với cái kính dày cộp, cùng quả đầu rối, tính cách trầm lắng quan sát như thám tử. Cánh cửa sắt chắn lối từ từ nặng nề xê dịch, làn gió lạnh hắt qua hơi rợn gáy. Một con đường dài đen hun hút, Min không quan tâm đứng núp sau đám sinh viên háo hức từ từ quan sát, tay nắm chắc chuôi kiếm bạc, một mùi hương nhạt thổi trong gió cũng khiến cậu chột dạ quay người. Ken tươi cười phát cho mọi người ruy băng, chỉnh trang hàng ngũ, Lam mỉm cười đội tai mèo lên cho Ken, vẻ mặt bối rối đỏ mặt thật khiến cô thích thú ( trong truyện yaoi mèo chỉ nam đồng tính giữ vai trò nằm dưới), Dan cưỡi ngựa kiêu ngạo nhìn ra vẻ vương giả, chỗ này có hồ nước cậu hơi sợ, hí con ngứa đi ra giữa. Tiếng chó sủa, chạy ra từ cổng đầu tiên là con Chi-hua-hua lông trắng, thân thì bé mà mồm oang oang, con bạch mã rối bời đá vào con chó , nó liền dữ dằn xông lên cắn vào chân ngựa. Dan chao đảo sắp ngã, tiếng sinh viên hét lên kích động sung sướng như gặp thần thánh. Một chàng trai có mái tóc bạch kim nổi bật, nhếch khóe môi anh đào tươi tắn cười nói. Su – Hey Ladies and gentlemen! Đôi mắt đen bóng như có nước, sống mũi cao thon gọn, nước da trắng mịn màng như chưa bao giờ phơi nắng, quần áo ăn mặc rất style năng động với kẻ sọc caro cùng nhiều lớp rườm rà cá tính. Cậu ta đang là người mẫu ảnh nổi tiếng, có sở thích mê chó hơn gái đẹp. Nụ cười cậu nhanh chóng biến mất khi thấy thú cưng bị con ngựa đá, chạy nhanh như bay cậu gầm gừ đạp Dan ngã từ ngựa xuống hồ nước. Su – Sao ngươi dám động vào bảo bối của ta, thằng ngựa đực ngu ngốc. Tay Su ỏn xót ôm con chó vào lòng lựng, Min lao nhanh người xuống hồ vớt Dan đang ngáp ngoái lên. Cô gái cao ráo, thân hình gợi cảm vừa đi vừa ăn kem dâu, mái tóc hạt dẻ xoăn lọn buộc đuôi ngựa bằng sợ dây mềm mại màu hồng, cũng giống như tất cả khu Tây rất trắng, đôi mắt đen láy bóng nước, mặc trên mình bộ váy màu hồng lộ đường cong chữ S, ánh mắt lạnh nhạt không quan tâm, giọng nói trong trẻo. Miu- Su cậu bớt giống chó được không? Mất mặt quá! Cô là người mẫu ảnh nổi tiếng, sở thích cuồng ngọt. Mắt Ken sáng lên cười. Ken – Bánh kem này rất ngon, ta cũng rất thích, hương vị mềm mại tan chảy nơi đầu lưỡi. Miu mỉm cười, lấy thêm một phần bánh trong túi cho cậu, cả hai ríu rít bình luận, hai kẻ cùng sở thích tín đồ ngọt nói chuyện như bạn bè thân lâu năm. Lam nhíu mày kéo tay Ken ôm, ánh mắt dịu dàng nhìn Miu. Cô nhìn cái tai mèo trên tóc Ken khen dễ thương, rồi nhìn bộ đồ của Lam. Miu – Ui ta cũng rất thích kiểu váy nhãn hiệu này, dễ thương mà mềm mại nữ tính. Hai cô gái lại hợp nhau bàn về thời trang thi thoảng cười khách sáo. Cô gái bốn mắt vẫn đăm chiêu vào cuốn tiểu thuyết tình yêu, khẽ sụt sịt liếc nhìn lên bầu trời, dưới gọng kính là gương mặt tròn khá dễ thương, đôi mắt ướt át nước, mái tóc đen buộc hai ngà, không cao lắm, mặc áo sơ mi trắng với vòng một đầy đặn thắt nơ bướm, váy xếp kẻ caro ngắn, trông rất mơ mộng. Ánh mắt chợt lóe sáng lung linh khi va phải Dan đang nằm ướt nhèm thở dốc đấm ngực. Hai tay cô ôm siết cuốn tiểu thuyết. Han – Bạch mã hoàng tử là chàng phải không? Dan đang lạnh lại thêm rùng mình, tức giận, ánh mắt nảy lửa nhìn Su, Su ôm con chó lườm lại. Phía sau Rin cùng Gin cũng bước ra nhìn, Rin khẽ cười vẫy tay với cậu. Min thấy khó chịu, túm cổ Su gằn giọng. Min – Mày xin lỗi ngay, Dan không biết bơi mà mày đá cậu ấy xuống hồ. Su cũng không vừa vênh mặt thách thức. Su – Ta không xin lỗi đấy, sao nào? Min không nhiều lời vung nắm đấm đánh, đám đông bàn tán chỉ tay, Su cũng chống trả quyết liệt, Dan nhảy vào tiếp sức, Lam thấy vậy hung hăng tiến lại túm tóc Su giật, màn đánh hội động quá chênh lệch. Miu nhăn mặt nuốt vội chiếc bánh chạy lại, cũng túm tóc Su giật nhiệt tình. Cả đám người rối loạn đánh đấm loạn xạ, Ken lo lắng chạy lại can, bị mấy phát đấm sưng môi lên. Tiếng ồn ào, tiếng quần áo rách, một bàn tay rắn chắc cao lớn chắn, tách đám gây gổ ra, giọng nói trầm chắc nịch. Leo – Dừng tay, các ngươi lớn rồi sao hành động như trẻ con vậy, Su xin lỗi đi. Đó là anh chàng cao lớn, mái tóc đen gọn gàng, cặp kính đen tri thức, đôi mắt đen sáng quắc, khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị. Ăn mặc rất chỉnh tề, thái độ trung lập. Su nhăn mặt muốn cãi, Leo nhíu mày nói. Leo – Xin lỗi ngay! Ta cũng thay mặt khu Tây xin lỗi các cậu. Vẻ Leo rất được tín nhiệm, Su liếc mắt lí nhí xin lỗi. Ken cũng ngượng ngùng nói xin lỗi, hòa giải. Tuy xin lỗi nhưng ánh mắt họ vẫn trao nhau đầy căm giận. Ken kéo Min và Dan lùi xa ra, Gin tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng, đột nhiên bàn tay tát mạnh vào mặt Su, máu trên môi chảy ra, ánh mắt Su giận dữ trừng lại, Leo kéo Su xa ra. Su vẫn nhìn uất ức cắn môi. Su – Ngươi! Tay Leo che miệng Su lại ngăn cậu nói, đây là lần đầu ai đó đánh cậu trước đám đông như thế, không chút sĩ diện nào. Giọng Gin lạnh nhạt nói, bầu không khí trở lên nặng nề, bớt ồn. Gin – Các ngươi được sống trong nhung lụa quen rồi nên không biết cái cảm giác khi tính mạng bị đe dọa là như thế nào đúng không? Nếu đã thích đùa giỡn với mạng sống như vậy cứ tới tìm ta! Gin lườm quanh, đầy hận ý, vài người rỉ tai nhau. - Anh chàng hôn Min thật đáng sợ. Su nhíu mày nghe, khóe môi khẽ nhếch khinh thường. Su - Min là đứa nào? Kẻ tên Min mà Gin thân thiết khiến Su ghét lây. Leo nói nhỏ vào tai cậu. Leo – Đừng gây chuyện nữa. Lộ thân phận ra không hay, theo ta. Su nghiến răng liếc nhìn, Ken kéo tay Min và Dan bước về phía tổ trức. Ken – Anh Min nóng nảy quá nha! Môi Su nhếch lên cười nhạo, Gin lại thân thiết một đứa con trai. Kéo đến một khu vắng bóng người, Leo vạch tay áo lên, làn da trắng như trong suốt lộ dòng máu đen. Giọng nói nhỏ khẩn trương. Leo – Mất máu chắc cậu đang rất khó chịu, uống của ta đi và nhớ không gây chuyện nữa nhé! Mất máu đối với vampire thực sự khó chịu đến phát điên, khi mà cậu không được hút máu tươi lại còn bị mất. Dù cậu không muốn nhưng nhìn thấy máu bản năng trỗi dậy rất thèm khát, răng nanh nhanh chóng mọc dài, ánh mắt phát tia sắc huyết, cúi đầu cắn tay Leo một nhát. Máu theo nanh tuôn trào, lưỡi cậu cuốn lấy hút, nét mặt dãn ra khoan khoái, liếm không để sót một giọt máu nào. Tâm trạng Su ổn định lại, mỉm cười ôm vai Leo, trong lòng vẫn ấm ức khó chịu. Dan thay đồ trong phòng, nét mặt Min buồn bã không nhập tâm, Dan vỗ vai mỉm cười. Dan – Thì ra khu Tây là đám quý tộc, idol lúc đầu ta cũng nghĩ lẽ ra mình cũng phải được sang khu đó chứ, giờ ta đã hiểu thì ra chúng toàn một lũ dở hơi. May mắn ta ở đây quen mày, Min à. Dan cười lớn hơn ôm cổ cậu, cậu liếc mắt sang nhìn vẻ mặt gượng cười của Dan. Min – Mày yêu ta à? Tay rút vội về, bước ra ngoài, chân đá cửa hậm hực, tay cầm khẩu súng ngắn lau chùi. Dan – Muốn cho thằng ranh hoa hoét tắc kè đó một viên kẹo quá! Min lấy hộp trị thương mini ra, Dan đi theo cậu về phía chuồng ngựa, con bạch mã bị cắn chảy máu chân, con Chi-hua-hua đó dữ thật ngang ngược như chủ nhân vậy, thấp thoáng có dáng người bên cạnh lúi cúi, tay nhỏ vuốt thân ngựa, hai cậu vội núp vào góc nhìn ra xem xét, vẻ mặt lo lắng nghi ngờ. Dan – Không phải cử người đến độc chết bạch mã của ta chứ, thật nham hiểm. Cả hai rón chân nhẹ nhàng, cậu dừng bước khi thấy bóng dáng thân quen, cô gái nhỏ với mái tóc ngắn mềm mại, bàn tay nâng niu vuốt yêu thương, nụ cười dịu dàng trên môi khô hơi nẻ, ánh mắt tỉ mỉ chăm chút vết thương cho ngựa như với đứa trẻ, con bạch mã vẻ yêu quý cũng đứng im ve vẩy đuôi. Khuôn mặt nhỏ của cô dưới ánh chiều tà trở lên lung linh như có vầng hào quang thánh thiện. Một cô gái câm mang trái tim thuần khiết, thật đáng trân trọng. Dan liếc nhìn vẻ mặt đắm say của Min tủm tỉm cười, huých tay cổ vũ. Dan bước thêm vài bước, Ren giật mình, nét mặt bối rối vội giấu ra phía sau lưng, má đỏ ửng cúi mặt. Dan – Cảm ơn em nhé! Cô gái gật gật đầu vội dứng dậy, nép sang một bên, Dan vuốt lông ngựa ánh mắt tinh nghịch. Dan – Bạch mã của anh có vẻ thích em đó, nếu em thích có thể chơi với nó. Liếc nhìn sang Min đang đứng im lặng, Dan khúc khích cười, cô gái ngẩng đầu, đôi mắt xoe tròn long lanh chan chứa niềm vui, lại vội gật đầu cảm ơn. Dan – Sao em kiệm lời thế? Min gõ đầu Dan. Min – Cô ấy không nói được. Dan vẻ mặt như bận rộn giả ngơ. Dan – À ta phải đi các người đẹp gọi, Min giúp ta đưa cô ấy đi chơi thay lời cảm ơn của ta được không, thế nhé! Nói rồi vỗ vai cậu nháy mắt, cậu liếc nhìn cô chờ đợi, cô đỏ mặt e thẹn cúi đầu. Cậu đành mở lời. Min – Mọi người đều tham gia giao lưu sao em ở đây? Tay cô khua muốn nói gì đó, cậu nhìn chăm chú chả hiểu cái gì, cũng gật đầu ra vẻ hiểu, Ren đi chậm cúi đầu, cậu cũng đi theo im lặng. Tiếng ồn ào của sinh viên hét hòa cùng tiếng nhạc êm dịu, một giọng hát nữ ngọt ngào truyền cảm, cậu bị thu hút dường như không để tâm đến xung quanh, giọng hát như nỗi lòng từ sâu thăm trong tâm mang nỗi buồn vui hỗn lộn phức tạp khó gọi tên, cả không gian như nín lặng nghe hát, chim cũng ngừng kêu, cảm xúc dâng trào. Chợt cậu va chạm vào thân thể mềm mại phía trước, má Ren đỏ ửng, cậu nhìn cái biển WC nữ mà đen mặt, vội vàng lùi xa mấy bước, mất hết hình tượng lại bị coi là yêu râu xanh thì chết nhục. Ren hất nước lên mặt làm dịu đi cái nóng, hơi thở dồn dập, tay ôm ngực điều chỉnh nhịp tim đang thúc dục, ánh mắt cô mơ màng cứ ngỡ là mơ, âu yếm nhìn ra ngoài cửa mỉm cười hạnh phúc. Soi vào gương, khuôn mặt cô nhợt nhạt quá, bờ môi khô không son hơi nẻ đỏ ửng, vội lục lọi trong túi ra thỏi son còn nguyên vẹn mà quệt, tay vuốt mái tóc cho vào nếp gọn gàng. Cô có đôi mắt buồn ướt át, dù môi có mỉm cười cũng là nụ cười buồn. Màu son rớt ra tay, màu đỏ như máu, cô run rẩy làm rơi thỏi son xuống nền, thân nép vào tường mắt căng ra sợ hãi, miệng ú ớ kêu, tay khua loạn xạ va vào đồ vật rơi loảng xoảng, đập vào cửa rầm rầm. Min nghe thấy tiếng ồn, lo lắng hỏi vọng vào. Min – Em không sao chứ? Cô đâu biết nói, không một tiếng trả lời, cậu vội chạy vào xem, trên nền thỏi son đỏ dập nát quệt màu chói lóa, ánh mắt cô run rẩy như thấy cái gì kinh khủng, co ro một góc, môi mếu máo, tay chân co quắp lại. Cậu cúi người xuống giữ vai cô hỏi. Min – Em bị sao vậy? Nước mắt cô nhòe nhoẹt, khóe môi son quệt ngoe ngoét, môi cô lắp bắp không lên lời, giọng bị nuốt chửng, cái vẻ sợ hãi mới quen thuộc làm sao, bàn tay cậu quệt nước mắt, ôm cô an ủi, tay vỗ vỗ vai. Min – Đừng sợ không sao rồi, anh ở đây. Cô bớt run, sụt sịt mũi, đầu dựa thoải mái vào vai cậu, có tiếng bước chân giày cao gót, cô gái thấy cảnh họ ôm nhau trong nhà vệ sinh nữ liền hét lên chạy đi, cậu đỏ mặt vội thả Ren ra, cầm tay cô kéo đi ra ngoài. Mùi hương thơm mát càng lúc càng nồng đượm, căn phòng kí túc của cô khắp nơi là hoa, mắt cậu bị màu sắc rực rỡ làm rối loạn, hệt như cửa hàng bán hoa vậy, tất cả đều tươi tốt, nụ hoa e thẹn y như chủ nhân. Nếu đêm cô ngủ trong này khéo ngạt khí mà chết mất, ánh mắt cô âu yếm nhìn những bông hoa, dường như tâm hồn được an ủi rất nhiều, khóe môi bất giác mỉm cười. Bàn tay nhỏ chăm chút nâng niu tưới nước nhẹ nhàng, điệu bộ khoan thai. Trên ngón tay cô là chiếc gạc cá nhân có vẽ một trái tim hồng trên đó, thấy ánh mắt cậu nhìn, cô vội thu tay đỏ mặt giấu đi. Ren thực sự khác những người con gái ở đây, không thích ồn ào, e thẹn, dịu dàng, gương mặt yếu đuối kia có sức hấp dẫn lạ kì, cho dù cô không có vẻ xinh đẹp nổi bật, mang nét duyên thầm khiến người ta tò mò muốn tìm hiểu, sau vẻ nhút nhát kia giấu nét đáng yêu gì. Mỏng manh khiến người ta muốn bảo hộ. Cô bên những bông hoa kiều diễm kia thật hài hòa, phụ nữ đẹp không chỉ bởi vẻ ngoài. Cô cầm giấy dán tiện lợi và bút viết lên giấy cho cậu xem. Ren: “ Em tên Ren, em muốn tặng hoa cho các bạn khu Tây để tỏ lòng thân thiện của khu Đông”. Nhìn dòng chữ uốn lượn như nhảy múa, thật đẹp, chắc chắn cô khéo tay lắm, cậu gật đầu liếc nhìn cô ngạc nhiên, cô suy nghĩ thật thánh thiện. Những bông hoa xinh đẹp do chính cô dày công chăm bón, thế mà đem tặng dễ dàng cho cái đám đó, nghĩ đến cậu thấy tiếc nuối. Cô nghiêng đầu nheo mắt, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Ngồi một góc này, hai người họ thật chẳng hợp với không khí náo nhiệt này, trên sân khấu hết người nọ đến người kia lên biểu diễn, tiếng khán giả phấn khích thét gào. Đám con trai, con gái khéo tay đang bận rộn bên bếp nướng , nhiều bàn tiệc với đồ ăn, đồ uống đa dạng. Cái mặt Ken đang hí hửng ăn bánh ngọt, cái miệng ngoe ngoét kem bên mép, bên cạnh cô gái mặc váy hồng xinh xắn cũng không ngừng nhét bánh ngọt vào miệng, thật chẳng giống idol chút gì, như của đói ăn, bên cạnh là em gái Dan trong bộ đồ dễ thương, miệng nói liên tục, cười e thẹn rồi thi thoảng liếc sang Ken hỏi đồng tình, chỉ thấy nét mặt Ken gượng gạo đồng ý. Bên đám đông gái vây quanh chật cứng, trong bộ đồ trắng toát Dan đang lườm hằm hè với Su, cả hai trao ánh mắt nảy lửa, miệng liên thanh, tay co lại rất muốn bộc phát nhưng kìm nén. Con chó Chi-hua-hua cũng sủa a dua, thi thoảng cười nhạo rồi móc hết đồ hiệu nọ đồ hiệu kia ra so đo. Cuối cùng tay chỉ lên sân khấu chốt hạ, mặt mũi bặm trợn như đắc thắng, cả hai bên gật đầu rồi tản ra. Dan tiến gần lại Lam nói, cô bé vẻ hứng khởi gật đầu đầy tự tin, liếc mắt lườm kẻ bên cạnh. Su rỉ tai Miu nói, môi cô cũng ngừng mút mát bánh, ánh mắt chớp chớp nói, vẻ mặt Su nóng nảy vẫy tay. Nhìn họ cậu khẽ cười, Ren liếc nhìn cậu vui vẻ, cô dúi vào tay Min vài bông hoa, viết ra giấy. Ren: “ Mỗi bông hoa xinh đẹp cũng mang những ý nghĩa riêng rất thích hợp để tỏ lòng, hãy tặng họ sau màn biểu diễn” . Min – Vậy em thử kể anh xem.
|
Ren mỉm cười, tay cầm bút ghi giấy. Gin ngồi im lặng liếc nhìn về phía cậu, thấy đôi mắt hứng thú cùng nụ cười vui vẻ của cậu dành một người khác, thậm chí cậu không một lần liếc nhìn anh, tay nâng bừa ly rượu nhấp, vị chua lạ lùng, anh nhíu mi khó chịu. Leo cung kính cầm ly rượu có màu sắc hồng tươi mát, mùi hương quyến rũ, cúi đầu, miệng nói nhỏ. Leo – Đây là Raspberry Blush cocktail được làm từ rượu Gin, nước ép mâm xôi và tinh chất hoa hồng được coi là loại cocktail có màu sắc hương vị tuyệt vời nhất được so sánh như mùi vị đến từ thiên đường. Nghe Leo nói thật hấp dẫn, đôi mắt anh chăm chú nhìn thứ lạ mắt đó, mùi hương thật dễ chịu, anh cầm ly nhấp ngụm, ánh mắt ngạc nhiên hài lòng. Anh thích thành phần của nó, chính loại rượu tên anh kết hợp tuyệt vời với thứ khác, nó cũng có mùi hương giống Min vậy. Rin liếc nhìn anh thích thú, cũng nâng ly thưởng thức, cô cũng thích loại này có hương hoa hồng. Nhạc nổi lên, hai đôi vào vị trí khiêu vũ thách thức nhau, anh mắt nảy lửa không hề thích hợp với loại hình nghệ thuật này. Tuy nhiên, họ nhảy thật điêu luyện như vũ công chuyên nghiệp, còn Min chẳng hiểu chút nghệ thuật sa hoa này. Ren nâng tờ giấy đầy chữ đưa cậu đọc, nét chữ vẫn mềm mại như thế. Ren :” Hoa hồng mang ý nghĩa về tình yêu, hoa cam trinh bạch, hoa glay-zơn hẹn hò, hoa mào gà chỉ sự đam mê hăng hái, hoa mẫu đơn chỉ mối tình trọn vẹn, hoa anh đào là tâm hồn đẹp, hoa anh thảo muộn chỉ tình yêu thầm lặng, bách hợp chỉ sự thanh khiết hoàn hảo tôn kính, hoa cẩm chướng chỉ tình bạn tình yêu thanh cao, hoa cẩm nhung muốn nói tôi mến bạn, hoa cúc chỉ sự cao thượng, hoa dạ lan hương chỉ sự vui chơi, hoa făng chỉ sự hàn gắn vết thương, hoa huệ thanh cao tìm về hạnh phúc, hoa hướng dương niềm tin và hi vọng, hoa thủy tiên kiêu hãnh quý tộc, thược dược dịu dàng thầm kín, hoa lưu ly chỉ sự nhớ mong đợi chờ. Và với mỗi màu sắc cũng mang ý nghĩa khác nữa”. Min nhìn chăm chú vào đóa bách hợp trong tay, màu sắc trắng tinh khiết mang hương thơm ngây ngất, liếc nhìn những bông hoa nhiều màu sắc khác. Min – Thế loài nào mang nghĩa theo màu sắc? Cô mỉm cười giơ đóa cẩm chướng lên, rồi viết: “ Cẩm chướng hồng ý nghĩa ngày của mẹ, màu vàng chỉ sự khinh bỉ, màu tím chỉ sự thất thường, hoa có sọc là từ chối, màu đỏ tôn kính đau buồn, màu trắng là sự đáng yêu ngây thơ”. Cậu giật lấy đóa hoa cẩm chướng màu trắng, Ren không mang theo cẩm chướng tím và vàng. Cậu cầm bình phun màu sơn đóa hoa trắng thành màu vàng, ánh mắt Ren mở to ngơ ngác, cậu tủm tỉm cười thích thú. Tiếng nhạc dần tắt, tiếng hét gào vỗ tay, Min kéo áo cho chỉnh tề chạy lên sân khấu, ánh mắt họ nhìn Min tò mò. Min trao cho Dan đóa hoa bách hợp trắng, trao tay hai cô gái đóa cẩm chướng trắng tinh khiết, mặt họ đỏ lên cười vui vẻ, ánh mắt Su dồn vào mấy bông hoa cẩm chướng đầy mùi sơn hăng hắc, cho tới khi bông hoa vàng rơi vào bàn tay. Mọi người vỗ tay, cũng chẳng có mấy người hiểu được ý nghĩa loài hoa cả. Min mỉm cười tiến lại chỗ Rin, tặng cô bông hoa trắng tinh khiết, đôi môi cô mỉm cười hạnh phúc, Gin mở mắt ngạc nhiên khi anh cũng được tặng hoa, một bông hoa cẩm chướng vàng còn vương mùi sơn, anh dụt dè giữ tay cậu, ánh mắt chờ đợi. Min – Có chuyện gì? Tặng hoa chỉ là lẽ bình thường thôi. Anh nâng ly Raspberry Blush cocktail mời cậu, cái loại nước uống lạ mắt này, cậu cầm dốc uống ực ực như nước lọc. Cảm giác tê tái lên tận não, cậu mở to mắt kinh ngạc hương vị ngọt ngào quyến rũ, rồi kéo ghế ngồi xuống, cầm thêm vài ly uống, nghèo khổ đúng là thiệt thòi, uống đến chưa kịp pha. Rin che miệng cười, Leo nhìn kẻ phá tan nghệ thuật. Min còn gọi Ken đến giới thiệu có vị trái cây thơm ngon. Dan gõ đầu cậu nhiếc. Dan – Uống ít thôi dù cocktail nó cũng say. Nhìn mày bôi bác quá! Su khoanh tay nói xoáy. Su – Cái lũ quê mùa. Dan và Su lại một màn đấu khẩu, cuộc thi vừa rồi không phân thắng bại, Su lớn giọng. Su – Thế bây giờ thi hát ngươi dám không? Đập mạnh tay lên bàn vênh mặt đồng ý, Ken ôm Dan ngăn cản, giọng mếu máo. Ken – Xin anh đừng, đừng khiến em thêm bất hạnh. Lam mỉm cười nhìn Ken, ánh mắt dịu dàng nghiến răng. Lam – Agatha Christie đã nói: “ Chính điều ở bên trong bạn khiến bạn hạnh phúc hay bất hạnh”. Không chỉ Ken đau tai cả đối thủ cũng sẽ bị bức điên, cô thật thâm hiểm, Ken run rẩy thả tay ra, Dan liếc mắt lườm. Dan – Mày cứ coi rẻ tài năng thiên bẩm của ta. Mà em quen mấy cái người ở đâu vậy? Nói rồi lại kéo nhau đi hát solo, tiếng khán giả háo hức cổ vũ, người cầm xiên nướng ăn mãn nguyện, Ren vẫn ngồi lủi thủi một góc khuất cô đơn, liếc nhìn tiếc nuối bóng lưng Min đang gật gù trên bàn tiệc. Nhưng không chỉ Ren, ở một góc khuất khác, tiếng khóc thút thít, đôi mắt ướt át sau cặp kính, tay ôm chầm cuốn tiểu thuyết lãng mạn như người yêu nâng niu, khuôn mặt đầy biểu cảm nhìn về bóng bạch mã hoàng tử trên sân khấu mà tưởng tượng. Han – Ôi hoàng tử của lòng em. Biết tình em mà vượt qua trang giấy bước ra ngoài, chàng sơn ca với giọng hát khiến đất trời rung động. Đất trời đã thực sự rung động, Dan hoàn toàn không biết thế nào là âm điệu luyến láy, lời căn bản còn không nhớ rõ, lúc đọc nhanh lúc nghỉ hơi thở hổn hển, khán giả bịt tai nhăn mặt kêu đau đầu, giọng Dan cố hét lên the thé lạc điệu, nếu cứ tiếp tục thế này tim không có vấn đề cũng thành vấn đề. Và Min cũng bị sa sẩm đầu óc, lồng ngực bức bối, mắt cậu bắt đầu hoa lên mấy chai rượu cứ nhân bản vô tính, cậu chớp chớp mắt thấy không ổn đứng dậy, đất trời xoay tròn đứng không vững. Rin vội đỡ lấy cậu, mặt lo lắng. Rin – Anh ấy say rồi, tửu lượng thật kém! Cậu đẩy tay cô ra. Giọng phê pha, mặt đỏ bừng. Min – Nam nữ thụ thụ bất thân, ta không say, người nghiêm túc không uống rượu, những kẻ say là tự bôi nhọ tự trọng bản thân. Ta đi ngủ tránh ra. Cậu đi vài bước đầu dập vào cột ngã lăn ra nền ngủ, Gin giữ tay Rin không cho đi, ánh mắt nghiêm túc. Gin – Để ta. Đỡ tay nâng đỡ cậu dậy, mùi hương thơm dễ chịu, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lờ mờ, tay vẫy yếu ớt. Min – Ta không có tiền đâu, kinh nghiệm ân ái cũng không, xin cô tìm đối tượng khác mà lừa, tiền trọ mấy tháng còn chưa có trả, ta là người thô lỗ bất lịch sự, không lãng mạn, không gia đình, không biệt thự, không xe, không điện thoại. Gin giữ im lặng, thái độ nghiêm túc đỡ Min đi, cậu nhắm mắt ngả ngón nói, tay khua loạn lên vì men mà thân nhiệt tăng da đỏ hồng. Min – Ta không biết cầm đũa, chúng nó cứ cười chê, từ khi bé lắm không còn ai dạy ta, ta lủi thủi một mình, ăn bằng tay cho thoải mái nhưng ta không ăn trộm đâu. Tay Gin siết vai cậu mạnh hơn dựa vào ngực mình, cậu nói nhiều thật. Min – Ta phải học giỏi thì giáo viên sẽ không bao giờ bắt mời phụ huynh đến. Chỉ có một lần duy nhất bị điểm kém, là bài văn kể về gia đình, ta đã chẳng thể cầm nổi bút. Giọng anh gằn lên ra lệnh. Gin – Im đi! Cậu lí nhí nói, mắt nặng không mở nổi. Min – Cảm ơn anh bạn thật tốt, phòng 609 nhé! Nhớ đóng cửa giúp ta, mất đồ không có tiền mua đâu. Chìa khóa ở túi. À nói cho anh một bí mật, biển phòng số 0 là ta viết vào đó. Anh móc túi áo lấy chùm chìa khóa, căn phòng không bật đèn nhưng anh vẫn tìm được vị trí chính xác đặt Min lên giường, giúp cậu tháo giày, kéo chăn đắp ngang. Đi vào trong lấy ly nước gừng, dựng cậu dựa vào thân ghé bên miệng cho uống, cậu vẫn ngậm chặt môi, có tiếng thở đều đều, thân thể nóng hổi. Thân nhiệt cậu khiến anh ấm lên, nét mặt bối rối, bụng co bóp cậu khẽ ợ. Đôi mắt anh sáng đỏ, dưới làn da Min từng mạch máu nóng hổi đang chảy, mang mùi hương vị ngọt ngào quyền rũ, bản năng vampire trỗi dậy. Gin nhắm mắt kìm nén, cầm ly nước uống, kề làn môi nóng hổi tách răng cho uống, nước chảy ra mép rớt xuống ngực, đành đặt cậu nằm xuống. Bịp mũi cậu lại, miệng vừa hé liền đưa đẩy sang, có tiếng nuốt gợi cảm, làm diết thấy thích Gin cúi người chạm môi, bông cẩm chướng rơi khỏi túi rớt xuồng nền nhà lạnh lẽo. Gin chống gối, vô tình đè bông hoa bẹp dí. Cảm xúc dồn nén như muốn vỡ òa, đã ngàn năm trôi qua, làn môi lạnh lẽo ấy đã ấm trở lại, anh thích hơi ấm này muốn nó mãi thế này đừng lạnh đi. Bàn tay vô thức níu chặt hơn, cậu khẽ nhăn mày đau, chưa kịp mở mắt bờ môi đã bị hút lấy. Dòng cảm xúc mãnh liệt đến choáng váng, chút chất kích thích khiến bản thân mê hoặc, thứ mềm mại ướt át đang run rẩy đùa bỡn trong miệng, cậu đưa lưỡi hùa theo, có luồng điện chạy dọc sống lưng hưng phấn, bờ môi truyền đến cảm giác đau bị cắn, ngột thở quá, tay chống cự túm tóc giật, sinh khí dần bị hút cạn mệt mỏi buông lơi, cảm giác mới lạ hấp dẫn dễ dàng khơi dậy khoái cảm bên trong. Miệng khẽ phát ra tiếng dục vọng thì làn nước mát đó rời bỏ môi cậu, cảm giác mất mác, đôi mắt lim dim lờ mờ nhìn thấy ánh trăng sáng chói lóa. Khuôn mặt ai đó đang quằn quại trong đau đớn, tiếng rên kìm nén khỏi phát ra ngoài. Trên cổ Gin vết cắn đỏ phát sáng thiêu đốt cơ thể anh, tay cào mạnh vào cổ, ngón tay co quắp, anh cắn môi đến bật máu, Gin vội vã ngồi bật dậy chạy trốn khỏi căn phòng, vết nứt đỏ càng lúc càng lan rộng như sợi dây sắc bén cắt xé cơ thể thành nhiều mảnh, đi được một đoạn vắng, đôi chân quỵ ngã, thân thể co giật dữ dội. Đôi tay run rẩy tự bóp chặt lấy cổ, miệng há hốc chiếc răng nanh mọc dài, mắt trợn ngược lên long sòng sọc, từ khóe miệng nước miếng chảy ra giàn giụa, cơn đau thắt khiến sự sống bị bóp méo. Tiếng nói âm vang không rõ ràng khiến đầu đau buốt như những con sâu bọ ngọ nguậy chạy dọc cơ thể cắn xé. Hanna Sam – Gin ngươi thật hư không còn nhớ ai là chủ nhân nữa, dám phanh thây ta ra ngàn mảnh. Ngày chúng ta gặp lại không còn xa, thú cưng của ta. Hãy cảm nhận tình yêu mãnh liệt của ta đi. Giọng cười tự mãn độc địa, thân lăn lộn xuống bụi cỏ ẩm thấp, chân co quắp kìm nén sự đục khoét từ bên trong, anh cố cúi đầu cắn gang tay, chiếc nhẫn phát tia sáng đỏ như lưỡi kiếm vô hình. In vào lòng mắt đẫm nước, bóng cây hoa sừng sững đu đưa dưới trăng, gió lay mang cánh hoa lật cánh vương trên mặt anh. Dòng nước mắt lạnh giá chảy xuống má, anh ước mình chết đi được thoát cái cảm giác vật vã này. Gương mặt nhợt nhạt, đôi môi bạc phếch mỉm cười lại hiện lên, làm sao cô ấy có thể cười khi trải qua bao sự bị dày vò như thế, tìm đến cái chết là hèn kém, con người mạnh mẽ hơn nhiều. Anh buông bàn tay thẫn thờ, hương hoa thoang thoảng bay. Tiếng nói vẫn còn nguyên vẹn. Min – Đói khát đối với ta không là gì, cảm giác của ta không quan trọng so với cảm giác của ngài được an ủi. Cho dù ta có biến thành quỷ hay con người, tình cảm ta vẫn không đổi. Giọng nói cô ấy mới ấm áp làm sao, tiếng xương vỡ vụn “rộp” cứ tiếp diễn, hoàn toàn không thể cử động, mắt anh vẫn tha thiết nhìn bóng hình mờ ảo đang mỉm cười yếu ớt. Máu hòa cùng nước mắt chảy xuống, mùi sắc huyết thật quyến rũ ngọt ngào thơm nức cũng thật ghê tởm, nội tạng cắt xé dập nát. Thân thể này không còn gì ngoài một bãi bầy nhầy, chỉ có một thứ không thay đổi. Yêu rồi hận, hận rồi yêu, chiếm đoạt rồi dày vò, khao khát thật nhiều không muốn quên, mong ước tan chảy vào nhau thành cát bụi mãi không lìa, nhát dao xuyên tim kết thúc sự sống, cái chết không đổi minh chứng tình yêu. Toàn thứ vớ vẩn, yêu cái nỗi gì. Mùi máu nhanh chóng dẫn dụ vampire đến, gương mặt Rin sợ hãi thân run rẩy ngã xuống cỏ, ánh mắt nghi ngờ nhìn thân thể anh trai nát vụn không xương, máu be bét không rõ nhân dạng, nhờ dòng thuần mà thân thể đang dần liền lại, kèm theo nó là cơn khát máu điên dại, bàn tay cô không nỡ chạm vào, môi lắp bắp. Rin – Kẻ nào mạnh đến như vậy, khiến anh thành thế này. Hay anh và tạp chủng? Đôi mắt anh vẫn thẫn thờ nhìn bóng cây rung rinh, không chút liên hệ với thế giới xung quanh, cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Anh sống trong thế giới riêng, nơi bóng tối ngự trị, sự dày vò nhục nhã khó thấu.
|
Chương 8: Bóng tối ngự trị Giọng đùa bỡn của ả lại vang lên trong đầu châm chọc, ta căm hận, đó là nỗi nhục nhã dày vò cả đời không thể vứt bỏ. Hanna Sam – Gin ngươi thật hư không còn nhớ ai là chủ nhân nữa, dám phanh thây ta ra ngàn mảnh. Ngày chúng ta gặp lại không còn xa, thú cưng của ta. Hãy cảm nhận tình yêu mãnh liệt của ta đi. Sự dày xéo cơ thể cắt ra từng mảnh vỡ vụn, trên cả cơn đau đó là trái tim tổn thương của ta,một vết thương không bao giờ lành, nó khiến ta đau đớn hơn cái chết, lúc này ta ước mình có thể chết đi, thoát khỏi nỗi nhục nhã dày xéo này khi mình chỉ là một thứ đồ chơi nhạt nhẽo ngu ngốc, cái cảm giác đó buốt nhói đến từng tế bào. Ả là chủ nhân của ta đúng vậy, ta sinh ra không hề là nô lệ của ai cả, cái kẻ tự xưng là chủ nhân mà ta căm hận, oan trái chính ta tự hiến dâng bản thân mình cho ả,ta là kẻ ngu ngốc nhất trong cái dòng thuần quyền quý này. Ngu ngốc, mù quáng và điên dại ta đáng bị cười nhạo hơn bất kì kẻ ti tiện nào, đôi mắt ta soi sáng cả không gian tối tăm nhưng lại mù lòa quỳ gối trước ả, đáng hận, trái tim ngu si này, đã từng yêu ả hơn chính bản thân mình. Ta đã từng muốn hiến dâng tất cả giá trị sống của mình cho ả tiếng cười, đổi lại ả cười nhạo ta một thứ đồ chơi rẻ tiền. Nhìn đứa em gái tội nghiệp, mà ta không có mặt mũi nào đối diện với nó, ta thật ích kỉ đáng hận, tình yêu ngu ngốc rẻ tiền của ta đã hại chết cha mẹ, khiến đứa em ngây thơ vô tội thành trẻ mồ côi và mất đi cả người anh trai dịu dàng ân cần đọc sách giúp nó dễ ngủ. Ta mang hai dòngmáu thuần danh giá nhất, sự ra đời của ta là để bảo vệ gia tộc và sự yên bình, cha mẹ ta là những người yêu hòa bình, hôn nhân tình yêu của họ là sự kết hợp giữa hai thuần Lanva và Hanna danh giá, ta lẽ ra đã là vị vua mạnh nhất của giới vampire này. Nhưng chính ta đã phá hoại như hòa hợp đó, ta đã hiến mình cho ả đàn bà lòng dạ tham lam độc ác, dù có mạnh đến đâu ta vẫn chỉ là con cờ ả điều khiển. Cái chết cuả cha mẹ ta chính là hậu quả của sự sỉ nhục đó và giờ đây ả muốn chiếm đoạt cả em gái, ta không thể cho phép điều đó. Nhưng chỉ dựa vào bản thân ta thì vô dụng.Ta đã lợi dụng hunter, một người con gái có trái tim thuần khiết bao dung.Ta không thể hiểu, cũng không thể tin cái cảm xúc nàng gọi là yêu đối với ta,một lần rắn cắn mà sợ dây thừng. Ta sợ một lần nữa bị vứt bỏ và lừa dối. Nó làm ta nghĩ đến ả, không ai nhìn bàn tay nhuốm máu tanh của ta mà nghĩ rằng,ta cũng từng là đứa trẻ ngoan yêu hòa bình, yêu cả con người không cùng thế giới tối tăm này, ta căm hận chính dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người, nó không khiến ta mạnh mà chỉ khiến những dục vọng dơ bẩn thiếu nhân tính lấn át, lương tâm ta cắn dứt đau đớn về bản năng vampire đó. Ta đã từng ao ước ánh mặt trời ấm áp, thích thú nụ cười của trẻ con chơi đùa dưới nắng, ta ghen tị và ghê tởm chính mình phải nhốt ở nơi tăm tối, không một cách cửa. Sinh ra là một vampire đó là điều bất hạnh. Nhưng ả đã tới, mang cho ta những vui thú mới rằng vampire nhiều quyền năng tốt đẹp hơn ta nghĩ, cho ta thấy rằng không nên cảm nhận đau đớn dằn vặt, ta cũng có thể cảm nhận sự sung sướng khoái cảm đầy mê hoặc. Đôi mắt ngây thơ của ta thực sự đã bị đôi mắt ướt át động tình mê luyến thu hút.Ta thà rằng cứ tự ti và dằn vặt còn hơn gặp ả, đằng sau sự đắm chìm trong khoái lạc và dục vọng, chính là trái tim bị dày xéo trong nhục nhã và sự mất mác. Cái giá phải trả quá đắt cho cảm xúc ngu muội này, cảm xúc của ta thực sự không quan trọng đâu. Cho dù có quyết rũ bỏ và ghê tởm, ta vẫn không thể quên được ả, không thể quên màn đêm đen đặc không chút ánh sáng, ta ngồi trên thảm cỏ mềm mại liếc nhìn khao khát về những đốm lửa nhỏ phía xa tít từ những căn nhà nhỏ. Mùi thơm dạ lan hương thoảng trong gió, ta nhanh chóng bị cuốn hút bởi gương mặt tươi tắn đang mỉm cười, một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý rực rỡ trong đêm vắng, mái tóc vàng óng ả như phát sáng dài mềm mại đến gói chân thướt tha, đôi mắt long lanh ướt át động tình, làn môi đỏ quyến rũ,thân hình nóng bỏng gợi cảm, đó là người phụ nữ đẹp nhất mà ta đã gặp, cảm xúc non nứt của ta nhanh chóng bị hấp dẫn. Hanna Sam – Cậu bé đáng yêu ta ngồi cùng được không? Giọng nói mùi hương khuôn mặt đều quyến rũ, lúc đó ta đã không thể từ chối sự mê hoặc đó, những thứ đẹp đẽ tưởng chừng như chân thành đó. Cánh tay mềm mại như vũ nữ chạm trên bờ vai khiến ta rùng mình, hơi thở như thổi vào cánh tai nhột, đôi mắt đỏ sắc huyết cùng tiếng nuốt thèm khát gợi cảm, ta cảm nhận được mùi nguy hiểm, bàn tay ta non nớt nhanh chóng bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn đó, khóe môi cô ta đã mỉm cười hứng thú, cô ta đã không hề run sợ trước ánh mắt sắc huyết của ta, giọng vẫn ngọt ngào nói. Hanna Sam – Qủa là cậu bé xinh đẹp, thế thì còn gì khiến cậu muộn phiền chứ? Gin. Chỉ cần chạm mắt có thể đọc được tâm trí, cô ta cũng là dòng thuần quyền năng. Bàn tay ta đã không còn sức lực chống trả, ta tự hỏi điều gì khiến cô ta có thể vui vẻ khi mang dòng máu dơ bẩn này chảy. Thực sự tò mò, dòng máu thuần chính là thứ khao khát của không chỉ con người mà còn cả vampire mong muốn chiếm đoạt, họ đối với thuần như chủ nhân bằng sự kinh sợ nịnh nọt hoặc căm thù nhưng không có sự chân thành cần thiết. Dòng máu này chỉ khiến ta đắm chìm trong sự giả dối phục tùng không cảm xúc. Ngón tay cô thoảng hương dạ lan chạm trên khóe môi nhạt nhẽo của ta. Sam – Không, không, dòng máu không dở bẩn như cậu nghĩ đâu. Nó không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự kiêu hãnh. Không việc gì phải ghen tị với lũ người cả, vampire hoàn toàn có thể làm nhiều hơn thế! Tay cô ta cầm nhành dạ lan hương trắng hồng phô bầy hương sắc mùi ngào ngạt, đôi môi nhếch cười, con mắt ướt át khẽ chớp, ngón tay trên môi khẽ chạm chiếc răng nanh ta tách ra. Lúc đó thực sự mê mẩn. Sam – Màn đêm cũng không hề tẻ nhạt như cậu nghĩ đâu, có những loài hoa tuyệt sắc nở về đêm mang hương vị quyến rũ động tình, những bông hoa bí mật giấu giếm vẻ đẹp vào ban ngày, nhưng đêm là thời điểm cảm xúc hoang dã nhất trỗi dậy. Thân thể dường như bị mùi hương đó làm nghiêng ngả, cơ thể phụ nữ thật mềm mại, từng cái chạm bàn tay đó khiến ta run rẩy. Lẽ ra lúc đó ta nên bỏ chạy khỏi người phụ nữ đáng sợ này, ta đã không thoát khỏi sự tò mò bản năng, giọng nghẹn ngào kề sát bên tai như tiếng gió thoảng. Sam – Như cha mẹ cậu ban đêm là khoảng thời gian họ cuồng nhiệt trong tình yêu, không chỉ bằng lời yêu thương xáo rỗng, họ dùng thân thể để minh chứng cho cảm xúc mãnh liệt. Yêu và mong ước tan chảy vào nhau. Lưỡi cô ta ướt át quét qua vành tai, cảm giác tê dại khiến ta rùng mình, ta thực sự tò mò. Sam – Gin cậu đã biết yêu chưa? Yêu đó là gì? Thứ đó chỉ có trong sách vở, ta không hiểu, họ nói nó là thứ khiến người ta mạnh mẽ hoặc yếu đuối, khiến người ta hạnh phúc hoặc ăn mòn trong đau khổ, là cái hố đen sâu hun hút một khi đã rơi xuống chỉ còn cách vẫy vùng trong vô vọng. Thế nhưng ai cũng dấn thân vào thám hiểm. Gin – Ta không biết. Trong đôi mắt bóng nước, ta thấy gương mặt ngây ngô của mình, một đứa trẻ không biết chút mùi đời. Sam – Vậy ta dạy cậu. Đó là lần đầu tiên ta biết thế nào là hôn, làn môi mềm mại thoảng hương thơm dạ lan, chiếc lưỡi ướt át như con rắn chơi đùa trong khoang miệng như cố vơ vét hết chút lí trí sót lại, cảm giác lạ lùng đó khiến ta hứng thú. Có một thứ gì đó đang dần tan chảy trong ta, nó khiến ta sợ hãi và tội lỗi. Một chút lí trí cuối cùng ta rời làn môi đó nhưng thoát ra rồi trong ta lại có chút tiếc nuối. Ta là đứa trẻ hư hỏng. Cô ta vẫn cười, hương dạ lan vẫn nồng đượm, bàn tay nhỏ đó đan vào bàn tay hờ hững của ta. Sam – Ta thích cậu, Gin. Thích một ai đó có thể dễ dàng đến vậy ư nhưng ta là đứa ngốc, khi đó ta thích có bàn tay ai đó hơn là khoảng trống lạnh lẽo. Đôi mắt ngây thơ ta tin vào nụ cười đầy thích thú kia, ở cô ta dường như thế giới thật tuyệt đầy bí mật cần thám hiểm, một khát khao chảy bỏng chinh phục và ta cũng nằm trong những thứ đó.Chỉ đơn giản chinh phục chiếm đoạt dày vò và vứt bỏ ta đã không nghĩ được nhiều như thế. Ta đã bị cuốn vào giọng nói ngọt ngào thấu hiểu đó. Sam – Đừng ngưỡng mộ con người, chúng rất hèn kém. Nhìn xem chúng tranh chấp đánh giết nhau mà thu được lợi lộc gì, chúng quá yếu ớt và chết dần trong thương tật, nghèo đói. Chúng cũng tham lam và độc ác khác gì quỷ, vẻ mặt chúng vô tội cầu xin nhưng phía sau ngầm gian sảo đâm kiếm. Chúng chỉ có một ưu điểm chính là bình máu di động để giải cơn khát của chúng ta. Thế giới này trung tâm không phải con người, mà là chúng ta kìa. Kẻ nào mạnh thì sẽ điều khiến thế giới theo ý mình và chúng ta sinh ra để làm sứ mạng đó. Đêm đó ta về nhà rất muộn, khi mặt trời đã bắt đầu nhô khỏi núi. Rin đã ngủ trước khi được nghe những cuốn sách ta đọc. Lúc con người bắt đầu thức dậy lại là lúc vampire trong những căn nhà không cửa sổ đi ngủ, ánh nắng khiến vampire mệt mỏi. Ta đã nằm giường và suy nghĩ rất nhiều, tiếng cười đùa của đám trẻ con từ xa vọng lại khiến ta khó ngủ. Đứng nép bên cách cửa gỗ dày ra ban công tầng hai của phòng ta, tiếng cười trong trẻo vui đùa mới thích thú làm sao. Bên ngoài chắc đang rất nắng, ta đẩy cửa chút ánh nắng chiếu vào phòng, không khí lạnh lẽo như dần ấm lên. Mùi hoa dạ lan hương bay nhè nhẹ, bàn tay ta tự tin nắm lại rằng ta có thể là được. Bước vài bước hòa vào nắng, mắt ta chói lòa không thể tiếp nhận sự chói chang này, cảm giác nóng bỏng thiêu đốt da thịt, gió thổi mang hương cỏ cây. Cơ thể thật nóng như muốn tan chảy, đằng xa, những đôi mắt xoe tròn ngây thơ, chúng nhìn ta và mỉm cười vẫy tay. Khóe miệng đã bất giác nhếch lên, thì ra cảm giác này không khó chịu như ta nghĩ, da của ta bắt đầu đỏ hồng lên vì nhiệt. Giọng nói ngọt ngào lại vang lên, ta giật mình. Sam – Đau đớn cũng là một khoái cảm. Dưới ánh nắng, cô ta thật xinh đẹp và chói chang hơn cả ánh mặt trời, làn da vì phơi nắng mà đỏ ửng gởi cảm, bàn tay ấm nóng khẽ chạm vào da mặt ta mang hương thơm quyến rũ. Thân thể đang thiêu đốt của ta bị ép chặt lên bức tường đá, bờ môi đỏ rực như máu kè sát gương mặt khẽ mở. Sam – Gin ta đang ghen tị đó, có nên giết đám trẻ đó không. Gin lại mỉm cười vì chúng. Đôi môi cô ta nóng bỏng cuốn lấy ta, dưới cái nắng dày vò thân thể như đang bùng cháy, mùi da thịt khét bay thoang thoảng, bàn tay da đã bong chóc nứt ra, ta ngửi thấy cả mùi máu ngọt ngào thơm nức của chính mình. Cô vẫn có thể cuồng nhiệt hôn ta như vậy, không cảm thấy khó chịu sao, cái nóng đang thiêu đốt, ta sắp tan chảy rồi, mùi máu cô ta cũng thật mê hoặc. Dù sao ta vẫn còn khá trẻ, không thể chịu đựng thêm nữa, ta đành ngừng lại cầu xin. Gin – Ta xin ngươi, ta không chịu được nữa! Cô ta nhếch môi cười có tia gian sảo, ánh nắng làm ta mệt mỏi. Sam – Vậy cậu phải trao tình yêu cho ta! Cô ta không chỉ là người đàn bà tham lam, độc ác,thích đùa giỡn mà trước mặt ta còn rất dâm đãng. Ta thật sự không thể chịu đựng thêm nắng, cần lập tức trốn vào bóng tối. Nằm mệt mỏi trên giường, ta liếc nhìn làn da bong chóc đang liền dần, đầu óc đau buốt như búa bổ. Nơi tối tăm này thực sự thích hợp với ta hơn. Cảm giác bỏng rát vẫn còn, cảm giác bị đè nơi bụng, cô vẫn có thể cười tươi tắn như vậy ngồi trên ta. Sam – Yên tâm ta sẽ không cắn bằng răng nanh khi cậu chưa cho phép. Cậu đã hứng thú với con người như thế, chúng ta yêu đương giống chúng nhé! Ta không hiểu kiểu yêu đương của cô ta thuộc dạng nào nữa, trói cổ tay ta lên đầu giường, cổ chân cũng bị cố định, miệng ta bị nhét đầy tóc cô ta, thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, trên da thịt trắng toát hằn lên vết đỏ, ngón tay cô ta vẫn liên tục miết, tiếng “răng rắc” vỡ vụn khiến ta vô cùng khó chịu, ngón tay ta bị bẻ cong, chiếc lưỡi cô ta ướt át liếm da thịt, mắt trợn lên nhìn ta cười, vết thương của ta lành rất nhanh. Sam – Đúng là dòng thuần mạnh. Gin à đau đớn khiến tăng khoái cảm.Từ giờ Gin là của riêng ta thôi, ta cần cả trái tim cậu. Sau khi 101 chiếc xương bị bẻ gãy cô ta vẫn có thể nói nhẹ nhàng như vậy, tình yêu đó thật sự là thứ lạ lùng. Rút đám tóc trong miệng ra, ghé tai ta thì thầm. Sam – Gin nhỏ tiếng thôi nha, người nhà nghe thấy ngượng lắm. Mắt đã căng hết cỡ cố nhìn cho rõ gương mặt gần kề này, thứ mềm mại cọ trên ngực, làn môi mềm mại cuốn lấy, chiếc lưỡi như con rắn ngọ nguậy chơi đùa. Thân thể có dòng nước lạnh chạy dọc sống lưng xuyên qua từng tế bào khẽ co rút, tay giật cố dứt chiếc khăn đang trói buộc, ta đâu yếu đến thế nhưng chiếc khăn trở lên chắc chắn hơn bao giờ hay bản thân ta đã mất sức lực, ngón tay và ngón chân co lại chống lại cảm giác tê dại nhột đang lan tràn. Ta càng thêm xấu hổ khi thân thể trần trụi trước một phụ nữ, ta không thể tiếp tục nhìn cô ta mà cắn răng. Bản năng ham muốn đó là thứ rất đáng sợ khiến ta không thể kiểm soát, tự phỉ nhổ bản thân hư hỏng. Bàn tay cô ta đúng là có yêu lực, chiếc lưỡi ướt át ma quái, khắp thân thể cô ta gặm nhấm, cảm giác khát khao trong ta cuộn trào sôi sục, nhìn thân thể gợi cảm đó mong muốn nhiều hơn nữa giải thoát cái cảm giác bức bối này, điều đó được biểu hiện thô thiển trong đôi mắt ta khiến cô bật cười khoái trá. Cô ta vẫn cười đùa thản nhiênnhảy nhót trên bụng ta vô tư mặc cảm giác cồn cào trong ta lúc này. Từng động tác di chuyển khiến ta xấu hổ. Hanna Sam – Hi hi Gin thật là đứa trẻ hư, sao đỏ mặt chứ, nét mặt Gin mới gợi cảm làm sao, cho ta thấy tình yêu của cậu, lại đây! Tay chân ta đã tự do, thay bị ôm lấy thân thể nóng bỏng kia, ta đã trốn chạy khỏi chính căn phòng của mình, đôi mắt cô ta xoe tròn ngạc nhiên. Áp thân thể vào bức tường đá, ta thở hổn hển điều chỉnh nhịp tim nhảy loạn của mình, cái cảm giác nóng bỏng khắp tế bào. Khoái cảm vẫn còn, khiến bụng ta đau đớn, tựa thân vào tường khẽ tụt xuống, tự nhớ lại cảm giác mềm mại chặt chẽ co bóp đó. Ta đã làm những việc dơ bẩn trên cái tuổi cho phép của mình. Tắm mình thêm bao nhiêu lần cũng không thể gột rửa, khắp thân thể là dấu tích để lại. Cô ta đã rời khỏi phòng, vương trong không khí vẫn là mùi hương dạ lan nhàn nhạt, có một chút tiếc nuối. Cánh cửa ngay sau đó ta đã khép chặt không mở thêm, ban đêm cũng không ra ngoài, chỉ co ro một góc, cảm giác tê dại đó vẫn còn vương không dứt khiến bức bối. Đó là lần đầu ta đã phớt lờ không trả lời những câu hỏi ngây thơ của Rin, ta thật dơ bẩn trước con bé. Ta dường như không thể chú tâm đến việc gì.
|