Vampire SMC
|
|
Chương 11: Vết thương không lành “Một nửa trong ta dường như đã chết, thật lạnh lẽo, thật cô đơn, ta buồn ngủ. Ta không muốn tỉnh táo, nó làm ta bị đau. Ta muốn rằng khi tỉnh lại, sẽ là một nụ cười ấm áp dành cho ta. Ta là một con qủy, thứ ta khao khát là máu, thứ ta ghê tởm cũng là máu, ta sống cần hút máu nhưng đó cũng là thứ khiến ta đau đớn hơn cái chết. Ta mang trong mình một nỗi đau khó tỏ, sẽ chẳng có cánh cửa kì diệu nào vượt qua được rào cản đó, ta là ma cà rồng thèm khát máu chưa bao giờ thỏa mãn, thứ như ta cần gì có lương tâm, chính thứ lương tâm tưởng rẻ tiền đó chỉ khiến đau khổ. Cơn khát sẽ bóp chết ta trong khô héo, nhìn đi bao gương mặt tươi cười vui vẻ dưới nắng ấm áp ta chỉ có thể núp mình dưới bóng tối bao trùm. Ta là con quỷ sống về đêm. Tại sao người ấy yêu ta, một cô gái không cùng thế giới tối tăm này, người ấy sẽ là nguồn thức ăn ngon lành dịu đi cơn khát chưa bao giờ hết của ta. Tắm mình trong dòng máu ngọt ngào ấy. Nhưng trên cả vị ngọt quyến rũ này, ta thích hơi ấm từ người ấy, ta nhận ra ta có đói khát cũng không là gì so với sự tồn tại của người ấy. Ta đáng bị cắm cọc xuyên tim, cơn đau này nó bóp thắt ta. Trên cả cái chết ta muốn được gặp lại người ấy, cảm nhận hơi ấm thân quen. Đợi người ấy một lần nữa đánh thức ta khỏi cơn ác mộng nơi tối tăm lạnh lẽo này. Trăm năm, ngàn năm ta chờ đợi. Vampire cái cảm giác này là gì?” Khuôn mặt Rin lo lắng nhìn Gin đang dần mở mắt, con mắt anh mơ màng nhăn lại, thứ gì đó rất đau đớn, máu ở khắp nơi, mùi nồng nặc, xác người la liệt, có vài kẻ vẫn còn sống, nhìn quen mắt quá, trên khóe miệng anh đẫm máu đỏ tươi, phía dưới đám vampire quý tộc quỳ gối trịnh trọng, chờ đợi mệnh lệnh. Gin nhíu mày, bàn tay nắm lại như cố nắm giữ thứ gì đó đã mất, khó chịu nhìn thây xác kia. Rin mỉm cười, giọng dịu dàng. - Anh không cần bận tâm, chúng là đám người vô dụng. Anh không có quyền phán xét Rin, cô chính là lí do anh được sống, anh khẽ gật đầu, tâm trạng không được tốt mà lo lắng. Con chó Chi-hua-hua của Su chạy nhảy, tiến bên chân Gin liếm láp, cậu lo lắng mở căng mắt nhìn cái kết tệ hại của thú cưng, cậu sẽ khóc mấy ngày mất. Thế nhưng Gin im lặng, tay khẽ chạm vào bộ lông mượt mà của chú chó nhỏ, thân nhiệt nó ấm quá, anh khẽ nâng Chi-hua-hua lên thân mình ngồi, con chó khẽ rên ư ử rồi ngoan ngoãn nằm. Su trợn mắt không tin đây là Gin, kẻ đã cho cậu cái bạt tai mà trật cả quai hàm. Ánh mắt Gin cô độc sắc lạnh, sau ngàn năm, Gin đã trưởng thành không còn là đứa trẻ con với cảm xúc lẫn lộn ngây dại. Rin vui vẻ cầm một tập dày thiệp xinh xắn, môi mỉm cười. - Nghe tin anh trở lại, có rất nhiều quý tộc muốn kết thân, con gái họ rất đẹp nha, với dòng máu thuần danh giá, anh xứng đáng có vương vị cao nhất, việc duy trì dòng thuần là nghĩa vụ cao cả, cho nên. Anh bỏ mặc ngoài tai, tay vuốt ve lông con cún, nó có chút giống Min vậy, vẻ ngoài nhỏ nhắn hiền lành lừa đối phương nhưng thực ra đanh đá cứng đầu, được coi là những sát thủ dễ thương. Rin vuốt màn hình, ảnh chiếu 4D hiện lên vóc dáng cùng thông tin cá nhân, cô tươi cười giới thiệu, Gin ngạc nhiên nhìn, công nghệ của con người ngày càng cao, thật là trí tuệ tuyệt vời. Cứ ngỡ anh mình đang thích thú ngắm thân hình xinh đẹp kia, cô che miệng tủm tỉm. Su nghiêng đầu nói chuyện với Miu thì thầm. - Qùy đến bao giờ nữa đây, ta đau gối quá! Thế này chụp hình sao? Leo liếc mắt lườm bắt im lặng, Su xị mặt xuống, chả có việc gì to tát cũng triệu tập, cái thời vua chúa nó đã qua bao thập kỉ rồi, đến cha mẹ cậu còn chưa quỳ nữa là. Gin liếc mắt, Su đành cúi đầu thấp xuống, giọng anh lạnh nhạt. - Các người về phòng nghỉ đi, không cần hành lễ trang trọng như thế! Rin mỉm cười, vẫy tay ra hiệu, các cô gái xinh đẹp đứng dậy ngẩng đầu, trong đó mắt Han vẫn nhìn say đắm mơ màng nghĩ về cuốn tiểu thuyết lãng mạn, Miu liếm sạch chỗ bánh còn sót trên mép. Rin nhẹ giọng nói. - Tuổi của anh đã sắp đến lễ trưởng thành, anh có quyền chọn bạn gái hầu hạ, việc duy trì nòi giống là việc quan trọng cần làm của trưởng thuần. Gin liếc mắt nhìn qua đám con gái, Su cắn môi hồi hộp nhìn gương mặt Miu, rồi liếc nhìn thăm dò Gin, tâm trạng cậu còn lo hơn họ. Ánh mắt Gin dừng trên mặt Rin, cô bối rối đỏ mặt cúi đầu, giọng anh lạnh nhạt. - Ta muốn yên tĩnh. Để khi khác. Su vuốt ngực cảm thán, Miu đá đầu cậu, tay lại lấy chiếc bánh ngọt ra ăn. - Vẻ mặt tiếc nuối đó là sao? Cậu muốn lên giường với anh ấy à? Su gầm gừ, tay hất tung chiếc bánh đi, ánh mắt Miu dõi theo cho đến khi bánh chạm đất, ánh mắt lóe sáng đuổi theo túm cổ Su dập đầu vào tường. Gin nghĩ ngợi một chút, bàn tay phải nâng lên, ngón tay khẽ vuốt viên đá, đột nhiên cứa vào da, máu rớt xuống, ánh sáng thêm rực rỡ. Tiếng ồn ào xung quanh khiến Min bị đánh thức, nhíu mắt mở ra, đầu cậu đau như búa bổ, đập vào mắt cậu là Ken trong bộ đồ dị hỡm ôm Dan nằm trên nền lót thảm, cả hai dường như cố câu giờ trước những cú sút mạnh mẽ của Lam, Dan chu miệng ôm cổ Ken nài nỉ. - Mẹ để con ngủ thêm lúc nữa! Ken cọ cọ vào ngực Dan ngái ngủ, miệng cũng cố giải thích. - Anh Min à hôm nay là ngày nghỉ. Min gõ vào đầu, ù tai quá, ai đang nói xấu cậu không biết, mắt liếc qua chạm vào bông cẩm chướng nằm im lìm trên nền đất, hình thù nát bét. Cậu mơ màng nhớ lại đêm qua, tay khẽ chạm vào khóe môi liếm liếm, rồi nhìn ly nước trên đầu giường, đáy còn sót vài miếng gừng tươi. Cậu không nhớ rõ là ai, chỉ là cảm giác còn một chút, cẩm chướng vàng, là đàn ông, cậu nghĩ có thể là Su đưa cậu về và con Chi-hua-hua đã liếm môi cậu. Nghĩ đến thấy ghê, cậu lao thân vào nhà vệ sinh xúc miệng, không ngờ nhìn Su có vẻ xấu nết nhưng cũng có lúc tốt tính. Chứ không đời nào Gin lại đối tốt thế được, nhìn mặt đã biết chuyên đóng vai xấu rồi. Một tràng dài ngạn ngữ, danh ngôn phát ra bên ngoài, Lam là con gái lại ở phòng kí túc nam nhưng chắc chắn chả ai dám mó vào cô ấy, điếc tai mà chưa làm ăn được gì có khi mất khả năng làm bố. Ken vác cái đầu tóc nâu vàng bù xù vào, mắt nhắm mắt mở gõ đầu vào cửa, Min trợn mắt nhìn bộ đồ cậu mặc. Một bộ đồ ngủ có đuôi mèo, hoa văn chấm báo đốm, trông không khác nào trẻ con, đã vậy cái mũ còn có thêm hai tai mèo, dị hỡm ngớ ngẩn vô cùng, Min đạp Ken ngã xô vào tường, miệng còn đầy thuốc đánh răng gắt lên kem bắn tung tóe. - Này thì mèo. Mày có cởi ngay ra không chướng hết mắt, ăn với mặc như mấy thằng bê đê. Ken mếu máo, tay xoa mông, lúc lắc cái đuôi mèo, dễ thương không chịu nổi, má Min đỏ lên, mặt Ken khó chịu. - Em cũng biết thế, cơ mà anh em Lam hùa nhau bắt em mặc, anh biết em thấp cổ bé họng mà. Tay Ken đang tìm khóa để kéo xuống, chỉ là bộ này khóa ở phía sau, tay Ken cố với không tới, cái đuôi mèo có lò xo cứ lúc lắc, cái tai vểnh lên, khi Ken xoay mặt lại, mái tóc rối cùng làn má đỏ ửng. Ken thật sự giống mĩ “meo meo”, Min ho sặc úp mặt vào bồn lau miệng. Thấy điện thoại trên gương, cậu táy máy chụp ảnh phía sau lưng Ken rồi chia sẻ, nhìn bức ảnh mà không nhịn được muốn hành hung mèo. Tiếng Lam bên ngoài vẫn thao thao bất tuyệt, Dan công nhận có nội lực thâm hậu mới chịu được. - Victor Hugo đã nói: ”Đừng để mục tiêu của bạn là đạt được gì đó, mà là trở thành ai đó”. Tiếng Dan cãi lại đều đều. - Em chưa nghe câu hãy luôn là chính mình à, người ta chẳng trở thành anh thì thôi, anh phải trở thành ai? Rồi những tiếng bát nháo tay chân, mặt Ken đang đỏ bừng vì cố cởi bộ đồ. Min e ngại liếc nhìn Ken biểu cảm. - Bao giờ bà chằn đó mới về vậy? Mà mày cứ mặc bộ đó đi, biết đâu đông khách, lại có thưởng. Chẳng phải gần quán ăn là gay bar sao. Ken nhăn mặt, nhằm mặt Min hét to, cậu bực mình cho một quả đấm, hai sống mũi chảy máu xuống khóe miệng với khuôn mặt vô tội. Min nói vài câu, lỉnh ra ngoài. - Đáng đời ai bảo láo. Điện thoại Ken chợt báo có tin nhắn, Min vô tình quệt ra xem, tin từ chú K : ”Có tiền chưa gửi về nhanh”. Cậu chớp mắt, Ken còn chú sao, nghe bảo gia đình bị sát hại hết mà. Chú gì lại đi đòi tiền sinh viên, chắc gửi nhầm, cậu ném điện thoại lên bàn rồi chuẩn bị đồ đi làm. Hai anh em Dan vẫn đấu khẩu qua lại, nét mặt Ken chợt buồn nhìn điện thoại, Lam lôi cổ Dan cùng vác đồ về nhà, ánh mắt Ken bối rối muốn mở miệng nhưng nhìn thấy Lam lại không tiện nói. Min liếc nhìn nhíu mày, tay vỗ ngực Dan nói trầm. - Tiền mày nợ ta trả đi đã rồi về nhà! Ken vẫn mặc nguyên bộ mèo con mà không chút để ý, Dan liếc nhìn Min trợn mắt, rồi cũng móc túi đưa tiền cho, Lam nghiêng đầu chớp mắt, Min vỗ vai Dan chúc tốt lành. Khuôn mặt nhìn cầu cứu nhưng vô ích. Min đưa tiền cho Ken cầm, cậu ngơ ngác không hiểu, nét mặt không được tươi tắn. - Có gì thì phải nói cho ta nghe, vì ta thay cha mẹ mày dạy mày đấy! Ken liếc nhìn chớp mắt, cậu kéo Ken đi ra ngoài tươi cười dò hỏi, Ken im lặng không nói gì cả. Vẻ mặt lại vui vẻ như mọi khi. Bầu trời hôm nay khá trong lành, râm mát, Min vươn vai hít thở, thì bỗng một thân thể quần áo xộc xệch va vào người cậu. Min nhíu mày nhìn cậu con trai xinh xắn quen mắt phía trước, ánh mắt cậu ta chạm mặt hai người liền mỉm cười ôm tay, thái độ thay đổi nhanh chóng mặt. Tay cậu ta khẽ vuốt ngực Ken nói giọng vui đùa ẻo lả. - Thì ra Ken cũng là mèo hả? Cùng ta tiếp khách nhé! Phía trước là một gay bar, Min dùng tia nhìn khó chịu chiếu lên mặt cậu nhóc bên cạnh, trên mặt có vài vết thâm tím, phía sau là đám đàn ông mặt mày băm trợn chờ đợi. Đang là ban ngày sao cũng tiếp khách, Min nghiêng đầu sang Ken dò hỏi. - Tiếp khách là ý gì? Cậu nhóc vẻ bất cần đời ôm cứng cánh tay Min, miệng mỉm cười giải thích, Min liếc mắt lườm. - Thì bán thân kiếm tiền thôi như gái điếm ý, anh làm khách của em nhé! Ken chỉ tay vào mặt cậu nhóc kia lắp bắp, khuôn mặt sửng sốt, tay Min thô lỗ túm tóc cậu nhóc dập vào bảng hiệu. - Cậu là Li đúng không? Sao lại làm ở đây? Cậu là sinh viên giỏi gương mẫu cơ mà? Li nhếch môi cười, tay lau khóe môi chảy máu, trên cánh tay nhỏ trắng mịn có vài vết thâm tím, Li là cậu nhóc có gương mặt dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, chân thon dài, đúng là khá giống Ken. Min khó chịu liếc nhìn hai người bên cạnh so sánh, giọng Li bất cần có phần cay đắng. - Cần tiền thì làm thôi. Nói xong rồi quay đầu, bóng nhỏ cô liêu bước, Min khó chịu túm cổ áo, nghiến răng chửi. - Óc mày là bã đậu à? Làm cái gì không làm, lại làm nghề dơ bẩn này. Li vênh mặt lên nói. - Anh nghĩ ta có thể làm gì chứ? Anh có phải là ta đâu mà hiểu hả? Min mất bình tĩnh, giơ nắm đấm đánh, máu chảy sống mũi, cậu vẫn mỉm cười nhạo báng, khóe mắt ươn ướt, giọng Min giận dữ. - Mày nghĩ mình mày nghèo túng à? Ta và Ken cũng đi làm chứ ai bao. Đám bảo kê quán tiến lại muốn bắt đền Min tiền, cậu nhăn mặt bóp ngón tay, cổ lắc vặn chuẩn bị đánh nhau, cậu thì làm quái gì có tiền. Li nhếch môi cười, đám bảo kê lôi xộc xệch vào trong, ánh mắt cậu nhóc ướt át, như chú mèo con bị bắt nạt. Ken thở dài liếc nhìn Min, bàn tay khẽ nắm lấy xin ý kiến, cậu lắc đầu nhưng Ken vẫn kéo vào trong xem. Bên trong toàn là đàn ông ăn mặc lòe loẹt, Li bị túm tóc đánh, gương mặt cậu buồn buồn vẫn im lặng bưng rượu. Tên khách tay đụng cơ thể cậu nghịch ngợm, vẻ mặt gượng cười, hắn lại ép Li uống rượu, nét mặt chịu đựng nâng ly cố uống. Min nghiến răng, tay đập mạnh xuống bàn, khách giật mình liếc nhìn, Li mở miệng. - Đừng phá ta kiếm tiền! Min nghiến răng, quắc mắt. - Thằng nhóc xấu xí này hôm nay ta bao. Tay Ken lục lọi túi tiền cậu, Min vội giật giấu đi, giọng khẽ rỉ tai. - Mày không biết khái niệm ăn quịt à? Li liếc nhìn mắt long lanh rưng rưng, hôm nay được hai kẻ nghèo nhất trường bao, làm sao không cảm động được. Cả ba ngồi bàn nói chuyện, có khách gạ gẫm Ken, cậu vẫy tay không tiếp. Li sụt sịt, khóe mắt thâm vì bị đánh. - Nếu không kiếm nhiều tiền, em gái sẽ không có tiền chữa bệnh, em đã vay nặng lãi. Nó rất yếu, nếu không có tiền chạy thận nó sẽ chết. Li ôm mặt nức nở như đứa trẻ con, cuộc đời thật trớ trêu, Min cúi đầu thở dài, cậu ít ra chỉ có một mình. Ken móc chỗ tiền Min đưa khẽ nhét vào tay Li, cậu nhóc lắc đầu không lấy. Một tên to con mặt đầy lông lá đập tay xuống bàn, giọng ồm ồm thách thức. - Ngồi mà không gọi rượu à? Chúng mày cái lũ nghèo nàn muốn phá ta phải không? Thằng Li đi tiếp khách khác. Min cũng tức giận đập mạnh tay hơn, bàn rung rinh như muốn đổ, máu sĩ nổi lên. - Mày bảo ai là lũ nghèo nàn? Đem hết rượu đắt nhất ra đây cho bổn đại gia. Ken liếc nhìn đám bảo kê to con, ghé tai Min nói nhỏ. - Chúng đông lắm nhừ xương đấy! Min trợn mắt, khẽ hắng giọng, miệng thì thầm. - Vượt tường leo mái nhà là sở trường của ta, yên tâm! Ken nhăn mặt trả lời, ánh mắt dè chừng nhìn quanh. - Bọn này sẽ không tha cho Li đâu! Cậu chớp mắt, lại chớp mắt nuốt nước bọt, nhìn vết bầm tím trên cơ thể Li vẫn còn hiện hữu, rồi nhìn những chai rượu hình thù kì lạ đem tới. Chưa uống mà cậu đã say rồi, bảng giá bên cạnh cậu làm cả tháng không trả nổi một chai. Li trầm giọng nói. - Không sao hai người cứ chạy đi, họ không giết ta đâu. Cảm ơn! Li nheo mắt nghiêng đầu cười, Min lặng người cúi đầu, liếc nhìn sang Ken rồi tiến đến đám bảo kê nói chuyện. - Ta quên không mang theo tiền rồi. Các người đừng gây khó dễ cho Li. Ken ánh mắt long lanh cảm động nhìn Min, bàn tay Min kéo Ken lại gần vỗ vỗ vào đầu, giọng giao bán. - Để nó làm nhân viên phục vụ được chứ? Ken chớp mắt đầy dấu hỏi nhìn Min, cậu mỉm cười rồi xoa đầu Ken dịu dàng, chúng ngắm Ken trong bộ đồ mèo gật đầu. Min thì thầm vào tai. - Đứa nào dở trò đánh nó cho ta! Thế mà cậu bảo thay cha mẹ dạy dỗ Ken, dạy kiểu ăn quịt và vào quán rượu à. Ken không nói gì đi cầm khay đựng rượu tiếp khách. Ngón tay Min gõ xuống bàn nghĩ kế, chẳng biết bao giờ Dan mới về nữa, muốn nói cách kiếm tiền giúp Li, vừa mở miệng nói vài câu, cậu lại ấp úng nuốt vào. - Có thể đi làm gia sư! Cậu chợt nghĩ đến đợt đi làm gia sư của mình, thật là xấu hổ. Lần đầu cậu dạy kèm một thằng nhóc tiểu học, thằng bé không học cứ nghịch ngợm, học thì dốt, cậu đã lớn tiếng mắng chửi rồi bắt thằng bé học cả đêm. Thằng bé hôm sau không đi học được và sốt, cậu bị tống khứ ngay lập tức.
|
Lần thứ hai cậu dạy một cô bé ôn thi vào trung học phổ thông, con bé cứ cười cợt nhìn cậu, rồi hỏi lung tung linh tinh. Học không học, cứ trêu cậu đỏ mặt, hỏi bạn gái rồi chuyện này nọ. Min đành vái chào quyết tâm không kèm con gái. Đến lần thứ ba, cậu kèm dạy một cậu học sinh ôn thi đại học, điện thoại cậu ta cứ vài phút reo một lần. Đã vậy cậu ta còn cứ nói tục rồi bàn chuyện gái gú này nọ, Min đã không kiềm chế mà cho cậu ta một nắm đấm, máu mũi tùm lum, cuối cùng còn bị mất thêm tiền oan. Min thở dài, cậu không ngáp được nghề giáo dục đó. Tiếng ồn ào mắng chửi, ly cốc đổ vỡ, Ken nghiến răng bóp cổ tay tên khách uất ức. - Không làm nữa, ta thà chết không làm! Min đứng bật dậy, đám bảo kê cũng tiến lại, mặt mày băm trợn, Min lột áo ngoài ra hét lên. - Để ta làm! Tiếng Min khiến đám khách dựng hết tóc gáy lên, đội cái chụp tai mèo lên, ánh mắt hằm hè như muốn giết người, xem ai dám động vào cậu. Đặt ly rượu mạnh lên bàn, liếc mắt nhìn tên ăn mặc bóng loáng, giọng ẻo lả. - Mời ngài uống! Uống đi. Cứ như không uống là ăn đánh ý, hắn ta run rẩy uống, liếc nhìn con mắt trợn trắng của cậu. Có bóng dáng khá quen đi bên ngoài, là Gin đang đứng nhìn chằm chằm vào trong. Min tiến tới gần, ôm cổ Gin ra điều thân thiết, mùi hương quen thuộc quá, chợt nụ cười trên môi tắt, cậu vội tách người ra, vẻ mặt bối rối. Giọng Gin trầm, liếc nhìn cậu. - Có chuyện gì? Min cúi đầu, hai tay bứt vào nhau ra vẻ ngoan ngoãn. - Ta hôm nay thiếu tiền họ, ngươi có thể cho vay không? Vay ở đây không có trả đâu. Hai đầu ngón tay Min chạm vào nhau, liếc nhìn thân thiện. Gin móc túi ra, Min vẫn không thay đổi, thích tiền. Mắt cậu sáng lên, tiền Gin cầm cả tập mới cứng mà dường như không biết nó dùng thế nào. Min vội ôm cánh tay Gin kéo xuống ghế ngồi thân thiết, mặt liếc qua quản lý nói muốn tăng tiền công. Dọn đống rượu đắt tiền nãy gọi kia mang cho Gin, rót rượu đầy cốc bia lớn cho uống, Gin im lặng chớp mắt. Li rỉ tai Ken thì thầm. - Uống rượu bằng cốc đó, anh ta là quý tộc giàu có, sẽ cười Min thối mũi. Nhìn gương mặt tươi tỉnh của Min, anh cầm cốc rượu đầy nâng lên, khẽ nói. - Ngươi uống cùng ta. Ai nhìn thấy muốn té ngửa vì họ, Gin cầm cốc to bự dốc một hơi hết sạch luôn, đặt cốc trống trơn xuống bàn. Min vỗ tay rót tiếp, chỉ mong sao uống được nhiều để lắm tiền. Gin khẽ ợ, hơi nóng xông lên cào xé cổ họng, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì nóng. Tay anh lới rộng cổ áo ra cho bớt nóng, Min cũng cầm cốc rượu nhấm nháp, cay quá cậu lè lưỡi, rồi liếc nhìn kinh dị sang Gin. Âm mưu muốn Gin phá sản bán thân, cậu dò danh sách rượu rồi gọi loại đắt nhất. Bàn la liệt rượu, tay cậu nâng ly trịnh trọng, giọng hiền hòa. - Giữa chúng ta đã có nhiều mâu thuẫn, hôm nay ngươi mời ta coi như xí xóa hết nợ nần, sau này sẽ là bạn, khi nào thiếu tiền giúp đỡ nhau, nâng ly vì tình bạn của chúng ta! Gin chần chừ không nhấc, Min nâng cốc chờ đợi, uống thêm cốc nữa. Trong cơ thể anh rất khó chịu, liền đứng dậy muốn đi vệ sinh. Min sợ chạy trốn đi theo, trong có nhiều nhân viên đang tiếp khách phòng riêng. Tiếng con trai kêu rên thảm thiết, cậu ghé sát đầu nhìn vào. Con mắt cậu kinh hoàng mở to, tay vội che miệng, thật kinh tởm. Một cảm giác khó chịu quặn đau bụng dưới, những người đàn ông đang thân xác với mấy cậu bé bám dâm, khuôn mặt họ có nét đau đớn và khoái cảm, đối với cậu nó biến thái hết sức. Quay người muốn chạy trốn thì va vào ngực Gin phía sau, Min xấu hổ cúi mặt, chân khép chặt, Gin liếc mắt nhìn xuống, cậu gắt lên giận dữ, mặt đỏ bừng. - Nhìn cái gì mà nhìn, biến thái! Min ngồi bồn cầu run rẩy, lần đầu thấy cảnh tởm lợm thế, mà mới là ban ngày chứ chưa có về đêm, phim đen cậu còn chưa có xem. Tay rút rất nhiều giấy nhét vào túi áo, được cái ở đây vệ sinh khá sạch sẽ nên lấy về đỡ tốn tiền mua. Rửa tay đi rửa tay lại vẫn thấy ghê tởm, tay Gin khẽ chạm vai mà cậu giật mình lạnh sống lưng. Gin cau mày nhìn đống giấy vệ sinh nhét đến phồng túi lên. Min ngượng ngùng, là quá tay thôi, đành rút bớt ra để lại. Giọng vô cớ mắng Gin. - Cấm ngươi nhìn xuống dưới, chỉ được nhìn mặt ta thôi. Hành lang vẫn có tiếng rên khẽ phát ra, tay Min ôm chặt cánh tay thấy ớn lạnh. Nhất là khi có kẻ lò dò đi theo sau, nét mặt như oán hận thế giới. Min gọi thêm đồ ăn coi như cắt bữa, cứ lợi dụng là phải triệt để. Điện thoại Ken reo, cậu thở dài rồi nghe máy, khẽ ậm ừ. Má Min đỏ ửng níu tay, giọng khàn đục. - Ngồi đã đi đâu! Ta không nấu ăn đâu. Tay tự tiện móc ví tiền Gin, lẩm bẩm đếm như của mình, rút ra đưa cho Ken, nghiêng đầu thì thầm rồi cười. - Nếu ta có bị giết, nhớ mua cho ta cỗ quan tài. Ken mỉm cười liếc nhìn Gin, có khả năng lắm. Thấy bóng Ken đã đi khuất, Min ngó nghiêng tìm cách chuồn, Gin to xác thế kia mà đập cho thì nát. Li mỉm cười rót rượu, tươi như hoa nói. - Chúng ta chơi oẳn tù tì hoặc xoay chai uống rượu nhé! Nghĩ rằng nếu Gin say cậu có thể bỏ trốn nhưng không hiểu sao người thua là Min, ánh mắt khó chịu nhìn ly rượu. Gin giật lấy ly rượu của cậu uống đỡ, lần một lần hai đỡ tức giận, đến lần ba Min muốn đập tan cái chai ra, cậu khó chịu cố uống vào, không thèm nợ nần. Hơi cay xông lên mũi, cậu khẽ ợ, sau đó cơ thể lâng lâng như bay, liền trở lên hào hứng, tay cầm đũa gõ nhiệt tình. Li mỉm cười gian xảo. - Hay chúng ta thuê phòng chơi trò oằn tù tì lột đồ đi! Nghe thấy từ “lột đồ” là Min phát cáu rồi, mặt mũi đỏ ửng múa mép. - Lũ mất dạy, lột con khỉ đột. Ba mẹ cậu dạy cậu thế à? Gin cũng lắc đầu không chơi, má anh đỏ ửng cúi đầu, Min liếc thấy vẻ mặt này liền thú vị, miệng cười nhăn nhở chỉ tay. - Ấy không phải thân ngươi toàn sẹo chứ? Hay cả tuần chưa tắm? À hay ngươi sợ có cảm giác với thân thể đàn ông mà phát dục? Min cười to vỗ mạnh vào bàn nhạo báng, tay khua mấy chai rượu lăn xuống nền vỡ tan, cậu giật thót mình. Gin vẫn lạnh nhạt nói. - Ta đưa ngươi về! Cậu lắc tay không cần, ôm cổ Li chỉ vào mặt cậu nhóc. - Ta về với cậu ta. Chúng ta chơi oẳn tù tì đi! Gin liếc mắt, rồi đứng dậy đi theo, Min ngạc nhiên khó xử, tay vung mạnh lên hét. - Chọn phòng sang trọng đắt nhất cho bổn đại gia, Gin so cute sẽ trả tiền, nếu không trả đủ bán thân hắn! Tiền hoa hồng nhớ chia hậu hĩnh cho Li tí hon nhé! Gin không rõ chơi oẳn tù tì thế nào, cho nên chỉ ra một cái duy nhất là nắm. Anh cầm ly rượu uống phạt thay cho lột đồ, Min cười chế nhạo nói với Li. - Hắn chưa tắm cả tuần, may mà còn biết xấu hổ! Mắt Gin trợn lên lườm, cậu cúi đầu che mặt sau lưng Li, cậu nhóc gạt đám chai rượu lỉnh kỉnh ra, công nhận Gin uống giỏi, người bình thường chắc lủng ruột rồi. - Thôi uống nhiêu đó được rồi, bây giờ hát hoặc lột đồ! Min gật gật đầu gõ ly phụ họa, nét mặt Gin bối rối định đứng dậy, Min lao tới ôm chầm lấy chân, khuôn mặt tha thiết người đừng bỏ em mà tội nghiệp. Điện thoại Gin réo chuông là bài hát của Rin, cầm không thể mở vì màn hình cảm ứng, lại đeo bao tay, cũng chưa có dùng quen cái thứ này. Đành để chuông phát rồi lại ngừng. Chơi oằn tù tì, Min nhắm mắt cũng biết ra bao. Nét mặt Gin đỏ lên cởi áo khoác, sau áo khoác còn vài lớp nữa, Min nhìn mà bực mình, không giữ được bình tĩnh hét lên. - Mặc gì mà lắm áo thế, chết rét à? Gin nghiến răng nói, ánh mắt lãnh đạm. - Câm miệng! Cho đến khi cái áo cuối cũng chuẩn bị lột, Min và Li trợn mắt lên chờ đợi, cảm giác hồi hộp nuốt nước miếng. Tò mò xem thân thể người đàn ông dữ dằn hôm giao lưu. Cơ bụng thon gọn căng chắc, lớp da trắng không tì vết, thân thể tráng kiện chỉ là da quá trắng như chưa từng phơi nắng. Min tiếc nuối, tay nâng ly rượu nhấm nháp, ghét bỏ mà giả vờ ngã hất rượu lên ngực Gin. Lớp da đột nhiên đỏ ửng lên, Gin vội che đậy, quắc mắt khó chịu nhìn. Cậu vênh mặt lên, tay cầm khăn giấy tiến lại gần. - Gì mà như đàn bà, ta lau cho ngươi! Gin cúi đầu nhìn cậu lau, bàn tay cậu có cảm giác như điện giật, cái cảm giác lạ lùng khó hiểu, má đỏ lên. Mùi hương nhè nhẹ từ cậu khẽ thoảng, Gin hít hà dễ chịu, miệng bất giác mỉm cười, nụ cười đó thật chói lóa, Min chớp mắt bối rối. Lần đầu tiên thấy Gin cười, mà cảm giác dễ chịu vô cùng thanh thản, cứ như thứ gì rất quan trọng. Li nhìn hai người chớp chớp mắt, Min dập đầu cậu xuống nền tức tối. Chuông điện thoại Li reo, cậu lau khóe miệng chớp mắt nhìn cho rõ, bên kia tiếng nói nghẹn ngào của cô gái nhỏ, tiếng đứt quãng yếu ớt, rồi tiếng rơi cùng âm “tút tút”. Mắt Li mở hết tròng trợn lên, từ khóe mắt nước mắt lấp lánh rơi xuống, miệng há hốc không lên lời, dường như cú sốc quá lớn, bàn tay nhỏ siết chặt vải quần, cậu vội vã chạy lao ra ngoài cửa, vấp ngã dúi dụi xuống nền. Thân thể bé nhỏ đang run rẩy yếu đuối. Min nhìn theo bóng cậu khuất dần, bàn tay nắm chặt đấm lên bàn, tay còn lại vội cầm ly rượu uống. Gin im lặng liếc nhìn nét mặt nhăn nhó kia, con mắt đã hoen đỏ. Dễ dàng cảm nhận nỗi đau của đồng loại, đó là con người. Những con người thiếu thốn nhưng tấm lòng họ không hề nghèo nàn. Chạm cánh tay cậu, Gin trầm giọng. - Ta đưa ngươi về! Bên ngoài bầu trời hoàng hôn đỏ như máu, lá cây xào xạc theo tiếng gió thổi, hoa vẫn nở, chim vẫn véo von gọi nhau chơi đùa. Con người dù có đau đớn hay nhục nhã đến đâu đất trời cũng không vì thế mà thay đổi. Ánh mắt Min nhìn chằm chằm xuống nền đất, chết rồi cũng nằm dưới đó với sâu bọ, sống rồi để lại được gì, chết có mang theo đâu. Bước chân Gin vẫn bước đều đều cõng cậu, tấm lưng rộng lớn này nhưng lạnh ngắt, mái tóc dài bay vờn mặt cậu ngứa ngáy. Cậu tết tóc Gin thành đuôi sam, phía trước là ngọn núi nhấp nhô, mặt trời đỏ đang núp bóng, thân thể to lớn lạnh lẽo khiến cậu nghi ngờ. Bàn tay lần mò ngực xem, miệng nói thì thầm bên tai. - Ngươi không có trái tim à? Sao lạnh thế? Khẽ thấy Gin co thân nhột, nơi bàn tay cậu đặt nhịp tim dao động rất yếu, anh cúi đầu nhìn bàn tay đó, so với trước đây đã lớn hơn giấu giếm trong bao tay, tò mò muốn xem làn da. Đột nhiên, Min rút găng tay ra chạm vào trán Gin, rồi lại chạm trán mình, nơi lòng bàn tay mịn màng ấm nóng, góc ngón tay có vết chai sạn. Giọng Min phê pha nói. - Là ngươi lạnh hay ta nóng, chết dở ta sốt rồi! Tay cậu vỗ vai Gin ngăn cản, cầm tai lái sang hướng khác, giọng khẩn trương. - Đừng đi cổng chính, ta bị bắt sẽ phạt nặng lắm, đứa nào nhìn thấy hỏng bét! Nhìn bức tường rào yêu dấu, Min thấy nó hôm nay cao lạ thường, tay cào cào vào tường, mặt nghệt ra tụt xuống, hết rồi nằm đất ngậm sương. Gin túm thân Min, lùi vài bước lấy đà, cậu nhìn mặt đất rung chuyển mà sợ hãi, trời đất xoay vần, thân cậu theo quán tính vật xuống thảm cỏ, sao bay đầy trời, phía sau là bức tường cao lùi lại. Thật lợi hại, cậu không dám chọc ghẹo nữa đâu. Gin cũng nằm bên thở mạnh, liếc mắt sang cậu, Min đứng dậy vẫy tay chào, bước đi lảo đảo. - Ngươi không biết nói cảm ơn sao? Min vẫn đi, miệng lí nhí cảm ơn, cậu thấy nghi ngờ lắm. Hôm nay, Gin đã không đủ tiền trả, anh đã phải cắm cả điện thoại lại nhưng không một lời trách móc gì cậu. Thật lạ lùng nhưng dường như có điều đặc biệt, cậu chẳng thân thiết hay yêu quý Gin đến thế, vì điều gì chứ, khiến người ta có cảm giác sợ. Tiếng rơi ngã mạnh của thân thể, Min vội quay mặt chạy lại, từ bức tường cao thế ngã xuống. Cậu lo lắng hỏi han, tay nắn khớp xương và xem xung quanh đầu. Không hề một vết trầy xước, ánh mắt Gin nhìn khuôn mặt đang cúi của cậu, vẫn như trước đây, khuôn mặt Min che chắn cả bầu trời, trong đôi mắt nâu long lanh đó chỉ có gương mặt của anh. - Không sao chứ? Bàn tay khẽ chạm khóe môi, nó vẫn mềm mại ấm áp như thế. Nhưng không như trước đây, cậu đã ngay lập tức hất tay, trán nhăn lại khó chịu. Đây chính là sự trừng phạt, đôi mắt đó đã không còn hình ảnh anh, trong nó còn có cả khoảng không gian u tối khác. Giọng nói trầm lặng thật thà. - Ta không biết điều gì khiến ngươi đối tốt đặc biệt với ta. Nhưng chúng ta là đàn ông, không thể có cảm giác gì với nhau được. Xin lỗi! Bầu trời đỏ như máu, một lời nói cũng rất đau, Gin thẫn thờ nhìn đám mây xám đang trôi lững lờ. Ánh sáng đang yếu dần, màn đêm đen sẽ xâm chiếm không gian, tất cả chìm trong bóng tối, họ sẽ chẳng còn thấy ai bên cạnh, họ chỉ biết cơn đau riêng mình, nhức nhối và lạnh lẽo. - Thật buồn ngủ. Gin khẽ nhắm mắt, trên nền cỏ dại đơn độc, vampire sẽ buồn ngủ khi thật đau. Min đi kiểu gì lại lạc đến căn phòng ngát hương hoa, mắt lim dim nhìn quanh, thân rũ rượi tựa vào tường. Ánh mắt Ren say đắm ngắm nhìn những bông hoa bách hợp trắng tinh khôi, bàn tay gầy gò khẽ tô vẽ lên trang giấy, nét mặt mới thoát tục làm sao, trong sáng, thuần khiết, hòa quyện cùng thiên nhiên. Gõ lên cửa, môi nhếch lên chào. Nét mặt Ren nhanh chóng đỏ ửng, tay chân chợt vụng về làm đổ đồ nền vương vãi. Tay Min cào vào cổ họng, khô khan quá, chưa nói hết câu, cậu đã ngã dụi xuống nền lạnh lẽo. - Cho anh xin cốc. Hương hoa ngào ngạt thật dễ chịu, mi mắt thêm nặng nề. Ren yếu ớt cố sức lắm mới dìu được cậu lên giường. Khuôn mặt nhỏ xanh xao khẽ ửng đỏ, tay lau những giọt mồ hôi nhỏ trên trán. Cậu đã ngủ, cô nhẹ nhàng thấm khăn ướt lau mặt, mùi rượu hơi nồng, thân thể nóng hổi. Ánh mắt quyến luyến liếc nhìn, bàn tay dụt dè đưa ra chạm vào làn da mặt, cảm giác tội lỗi càng khiến cô xấu hổ. Nơi bàn tay, cô giờ mới thấy một tay không đeo găng, ngón tay búp măng thon dài, móng bóng mượt sạch sẽ. Do tổn thương tâm lý mà Min luôn đeo găng tay cho khỏi ghê sợ. Sau đêm đó, bàn tay cậu khi tỉnh dậy toàn là máu tanh đã khô lại thâm đen. Cả lần cậu bị đám du côn dùng đế giày di trên bàn tay cười nhạo, tay bầm dập đau đớn đến chảy máu, cầm thức ăn cũng không vững, máu lại khiến cậu run sợ mà nghĩ đến cái đêm kinh hoàng đó. Bên cạnh cậu không có ai chăm sóc cả, chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà rộng trống vắng. Cơn ác mộng lại đến, mồ hôi vương đầy trán, Ren ngồi bên nhẹ lau đi, con mắt Min từ từ mở, hơi thở dồn dập, nhịp tim bất ổn định. Mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng kêu ồn ào, cậu ôm bụng xấu hổ. Ren che miệng mỉm cười. Bên ngoài trời đã tối đen thui, đầu vẫn còn hơi choáng váng, nhìn mâm cơm nghi ngút khói cùng sự dịu dàng của Ren, thật ấm áp hơi hướng của gia đình. Nóng lòng cậu không khách sáo ngồi xuống, hương vị thật tuyệt, đẹp mắt, đúng là bàn tay phụ nữ là nhất. Ánh mắt Ren chờ đợi cậu nếm, Min giơ ngón tay cái lên cảm thán, cậu biết rằng phòng mình là thảm họa nấu ăn mà. Thầm mong muốn một cô bạn gái khéo tay, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô.
|
Chương 12: Sự trả thù của quỷ Min chăm chú nhìn vào giáo trình, tay cầm bút ghi cách giải mấy bài toán cao cấp, con mắt tập trung nghiêm túc, miệng lẩm bẩm tính. Ren liếc nhìn trộm khẽ mỉm cười, thấy cô không tập trung, cậu nhìn lại, cô bối rối cúi đầu, má lại đỏ lên. Cậu ném cây bút xuống, mấy cái bài này dễ như ăn cháo, liếc nhìn động tĩnh bên ngoài. Cô cúi đầu giải bài tập, tiếng mèo kêu ghê rợn, cậu vội bật dậy, tay miết vào chuôi kiếm chạy vội ra ngoài. Gió bỗng thổi mạnh hơn, Ren nheo mắt che tay, cánh cửa đập liên hồi vào tường. Vừa hé mở, cô căng mắt run rẩy ngã ngửa ra sau, miệng ú ớ không lên lời. Bên bậc cửa đôi mắt đỏ sắc huyết nhìn chằm chằm sau lớp mặt nạ, chiếc răng nanh mọc dài xiên xuống môi đỏ. Ren há hốc miệng hoảng loạn, thân lùi dần về sau, răng va vào nhau lập cập, bàn tay khua loạn mà làm đổ chậu hoa vỡ vụn, tay cô ôm chặt đầu, muốn đứng lên nhưng vô lực, nơi lồng ngực buốt nhói. Trong con ngươi trợn lên, in hằn sắc huyết ngày một gần hơn, bàn tay với những móng vuốt dài sắc nhọn. Ren nước mắt lưng tròng, cố tìm kiếm một dáng hình thân thương, cổ họng bị nuốt trọn co rút, không thể di chuyển. Khóe môi kia nhếch lên độc địa, chiếc nanh với hàng nước dãi chảy dài tiến đến bên cổ nhớp nháp, mùi hương hoa ngào ngạt. Mắt Ren trợn thêm đau đớn, nước mắt dần rớt xuống má nóng hổi, chiếc nanh đâm xuyên qua da thịt vào gân máu, cảm nhận được cả dòng máu nóng ồ ạt chảy. Cơn đau tim quặn thắt co rút hơi thở, cánh cửa vật mạnh, thanh kiếm bạc lao vút đến chém. Vampire đeo mặt nạ nhanh nhẹn né tránh, tà áo choàng đen dài bay trong gió, chiếc lưỡi khẽ liếm mép khoan khoái, gương mặt nghiêng nhìn Min, mắt cậu sắc lạnh, siết thanh kiếm thêm chặt. Ren vội giữ cổ, cố che đi vết cắn đang chảy máu, bàn tay run rẩy, thân co ro một góc. Tiếng đánh lộn vang lên không ngừng, Min chạy ra bên ngoài sân rộng tránh né, có tiếng cười khúc khích nho nhỏ hứng thú của phụ nữ. Dám tấn công trực diện như thế này, không phải vampire tầm thường hoặc là vampire quá đói ăn làm liều. Ả quá nhanh, dường như đang muốn chơi đùa với cậu hơn là muốn giết. Đám sinh viên nhìn thấy náo loạn, gào lên sợ hãi, Min vẫn tập trung không rời. Bên dưới chiếc mặt nạ, ả nhếch môi cười, một âm thanh không rõ ràng vang lên trong đầu buốt nhức. - Không sợ chết, được. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn! Ngay khi cậu nheo mắt vì đau, ả lao nhanh như gió tiến tới sát bên cổ. Cậu kinh ngạc trợn mắt, mùi hoa ngào ngạt này, trái tim cậu co thắt run rẩy, chiếc răng nanh nhọn dài gần kề sát cổ, cậu sắp bị cắn. Bỗng một thanh kiếm từ đâu lao tới, ả xoay người né tránh, ánh mắt Ken cứng rắn hơn bao giờ, quắc mắt nhìn cậu ra hiệu. Min vội bật người nhảy ra xa, Ken cầm trái banh ném thẳng về phía ả, không cần biết Ken ném thứ gì nhưng nó ắt sẽ nổ. Tiếng nổ rền vang dội, bụi bay tứ phía mù mịt, cùng theo nó là mùi kinh khủng khiếp. Min bịt mũi, tay xua làn khói tìm kiếm, trên nền sân trống trơn, cậu ho sặc. Ả chạy rồi, một con mèo đen kêu thảm thiết rồi leo lên tường nhảy xuống, đi khuất vào bóng đêm. Trong không khí vẫn thoảng mùi hương kì lạ, Ken mỉm cười vỗ ngực đắc chí. - Bomb khói thôi, anh làm gì mà chạy như sắp tan xác vậy! Min nghiến răng, tay túm tóc muốn lên gối cho phát. Nhưng nghĩ lại, dù gì một mạng được Ken cứu, lúc ả ta tiến tới, linh cảm cậu thấy có thứ còn đáng sợ hơn chết. Ken ôm cổ Min mỉm cười. - Anh có thấy em xuất hiện đúng lúc như anh hùng cứu mĩ nhân không? Chúng ta là thần giao cách cản đó. Cậu bước vào trong xem Ren thế nào, thân thể cô vẫn còn run rẩy, cổ áo được kéo cao lên che vết cắn, đôi môi nhợt nhạt gượng cười, cô khẽ lắc đầu. Ken liếc nhìn chọc ghẹo, tay huých vào sườn cậu đòi giới thiệu. Cậu ậm ừ rồi nhỏ giọng. - À đây là Ren khoa thực vật. Rồi liếc nhìn bộ con mèo của Ken mà nhăn mặt khó chịu. Ken giơ tay vẫy vẫy chào hỏi. - Mày thấy không ngớ ngẩn sao còn mặc đến giờ không tắm à? Thằng bẩn bựa. Ken vẫn cười, thản nhiên đáp, ánh mắt quét lên thân thể Ren làm cô đỏ mặt. - À em vừa về, có chút chuyện. Bụng Ken sôi lên, nụ cười trên mặt méo mó, cậu tin rồi. Tay Ren xua xua nói gì đó, Ken gật gật đầu ra vẻ hiểu, Min liếc nhìn Ken thán phục, tò mò hỏi. - Em ấy nói gì? Ken mỉm cười, ghé tai nói. - Cô ấy nói, anh hay bắt nạt bạn bè thế không tốt! Cậu liếc nhìn nghi ngờ, Ren lắc đầu, ghi ra giấy. Nhưng bàn tay cô run rẩy mà chữ viết lệch đi, không đẹp như trước. Trên giấy ghi: “Để em nấu chút thức ăn vẫn còn rất nhiều nguyên liệu, nhanh lắm!” Ken gật đầu cảm thán, chỉ cần có đồ ăn cậu sẽ giúp se duyên cho. Người ta nói con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông chính là dạ dày, quả không sai mà. Ken ngồi ghế bên cạnh cùng bàn tán, con mắt săm soi, tay chỉ trỏ. - Biết nấu ăn đó là điểm 9 rồi, không nói nhiều càng tốt, mông và ngực không to nhưng dưới bàn tay nghệ thuật sẽ được cải thiện tốt, thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng dễ bế. “Cốp” trán Ken u lên một cục vì tội nhiều lời, ai cần bình luận chứ. Min mỉm cười ngắm nhìn vẻ mặt cô chăm chú nấu nướng, có vẻ cô vụng về hơn khi có hai cặp mặt nhìn đến phát lạnh gáy. Hương thơm nhanh chóng khiến dạ dày réo ầm ĩ biểu tình, Min trầm giọng hỏi. - Mày đi đâu giờ mới về? Ken đứng dậy chạy lon ton đi ăn, không đáp. Min khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ về ả vampire khi nãy, mùi hương lạ lùng đó lại như đã từng gặp. Ren chui vào nhà vệ sinh, bàn tay run rẩy lật tấm băng gạc ra, vết nanh vẫn ửng đỏ vì máu, cảm giác ê buốt vẫn còn đó chưa dứt, có thứ gì đó rất kinh khủng đang dần lan tràn khắp cơ thể. Bàn tay cô cào mạnh vào nó, những hình ảnh lạ lùng đẫm máu cứ chạy xoẹt qua đầu, đó hoàn toàn không phải kí ức của cô. Tiếng cười vui vẻ ở bên ngoài, cô liếc đôi mắt đẫm nước nhìn ra. Bàn tay vô thức bóp chặt. - Ôi ngon quá ý, chị dâu ơi, chị thường xuyên sang thăm phòng em nhé, nấu ăn cho anh Min hi hi! Tiếng nạt nộ, cười đùa đánh nhau. - Ăn nói bậy bạ à? Em ấy xấu hổ đuổi mày về giờ. Ren khẽ cười, ánh mắt long lanh, hai tay nắm vào nhau nguyện cầu, cái cảm giác bất an trong lòng này, hạnh phúc sẽ khiến người ta đau hơn khi mất đi. Gin nhíu mày, nhìn những vampire bác học nhất được lựa chọn, có rất nhiều lừa tuổi từ già đến trẻ, họ được mời ngồi trịnh trọng. Rin mỉm cười sắp xếp giấy tờ, đưa tay giới thiệu. - Anh có thể thông qua trí não các ngài mà tiếp cận nền văn minh. Anh gật đầu, ánh mắt lóe sáng nhìn xuyên suốt, việc này cũng tốn khá nhiều năng lượng khiến cơ thể mệt mỏi. Rin ghé tai hỏi Leo, anh gật đầu chỉ về phía đám người nằm ngất mặc áo tù nhân. Con mèo đen tuyền từ bên ngoài cửa đi vào, nó ngẩng đầu kêu “meo meo” thông báo, Leo chớp mắt suy nghĩ liếc nhìn Rin. Cô im lặng khoanh tay, ngón tay đánh từng nhịp khó chịu lên cánh tay, môi mím lại đắn đo. Leo ghé tai cô nói nhỏ, vẻ mặt cô chăm chú gật đầu, mắt vẫn chớp rối bời. Gin nằm ghé trên ghế mệt mỏi, bên ngoài đã sáng mà anh vẫn chưa ngủ. Rin cầm cốc màu đỏ huyết đặt bên anh, bàn tay khẽ vuốt tóc mỉm cười. Anh nhổm dậy, uống hết chỗ máu tươi đó, tay di trên màn hình có phần gượng gạo. Cô cầm túi thuốc đặt lên bàn, giọng nhẹ nhàng. - Nếu cấp thiết có thể dùng chúng, tuy rằng mùi vị hơi kém nhưng anh sẽ không phải đi săn. Nhìn những viên thuốc có mùi tanh của sắt quả là tốt đấy chứ. Cô hơi bối rối không biết mở lời sao. - Anh đã ra ngoài làm gì vậy mà không ngủ? Em thấy có vẻ tâm trạng anh. Gin cúi mặt, giọng trầm lãnh đạm. - Kiếm cho anh một cô gái vào phòng. Anh đi tắm đã. Rồi đặt máy tính bảng xuống, tay khẽ chống đầu xoa bóp, chỉ cần rảnh là sẽ lại suy nghĩ. Cô lo lắng nhìn anh. - Anh không mệt sao? Anh đã thức lâu rồi. Đàn ông là phải thích phụ nữ, Gin ngâm mình sâu xuống nước, nước tràn vào mắt và mũi cảm giác cay cay. Buổi chiều tà đỏ như máu, khuôn mặt thằng thắn không chút dè dặt, bước đi cũng không chút luyến tiếc. Nhìn cô gái xinh đẹp nằm kia, anh nghiêng đầu ngắm nhìn, thân thể phụ nữ thật là đẹp so với đàn ông. Tay đan vào lòng bàn tay khẽ dùng sức, tiếng xương vỡ vụn giòn giã, cô gái đau đớn khóc lóc cầu xin. - Làm ơn cầu xin ngài, em đau quá! Gin quắc mắt lạnh lùng, đầu nghiêng ghé sát mặt cô gái đang run rẩy, ánh mắt lóe sắc huyết. - Tại sao lại cầu xin? Không muốn ta yêu ngươi à? Lại có tiếng xương vỡ vụn, cô gái nhắm mắt gào lên khóc, cả hai bàn tay đều biến dạng chưa lành, Gin ghé sát tai cô gái đẫm nước mắt thì thầm. - Đau đớn cũng là một khoái cảm. Lưỡi nhẹ liếm vành tai, rồi cắn. Mặt cô gái sợ hãi run rẩy. - Xin ngài tha cho em! Ánh mắt kia nhìn anh không khác nào nhìn quái vật, thần kinh căng thẳng, mắt trợn trắng, không có nét đáng yêu nào cả. Cô ấy không phải Sam, phụ nữ sinh ra là để yêu thương không phải để hành hạ, anh ôm lấy vai cô đang run rẩy thì thầm. - Được rồi, ta sẽ nhẹ nhàng, ngươi giúp ta đi. Anh ngồi dựa vào thành giường, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm, cô gái vội gật đầu, trườn thân xuống dưới anh dùng miệng. Tay anh vân vê nghịch sợi tóc mềm mại, phụ nữ quả là có tài quyến rũ dục vọng đàn ông. Thời đại văn minh hơn, những việc yêu đương này cũng ngày càng tự do. Ngón tay anh đi bộ trên lớp da lưng mịn màng, cô gái khẽ rùng mình. Anh nhếch môi, ánh mắt dâm đãng. - Giờ ngươi thích thế nào? Ta sẽ học cách dịu dàng hơn. Cô mở căng mắt nhìn, con mắt vẫn đầy hồ nghi, tiếc nuối liệu có còn sống nhìn mặt trăng. - Đừng sợ không chết được đâu! Cô gái bối rối cúi mặt, anh đọc được suy nghĩ của cô. Bàn tay anh nâng cô đặt lên thân mình, vẻ mặt sợ hãi cũng thật thú vị. Cô nhắm tịt mắt, miệng há hốc kêu la, nước mắt chảy xuống ướt nhèm má. Gin ngắm nhìn thích thú, tay cầm lấy lọn tóc nhét vào miệng cô. Giọng nhỏ ghé sát bên tai nói. - Không sao, rồi sẽ thích, ta từng bị thế mà, ta biết rất rõ! Dan nằm sõng soài trên giường, miệng há hốc ngáp như cá sắp chết, mặt mũi bơ phờ như bị tra tấn. Ken mỉm cười, tay soạn sách vở chuẩn bị lên giảng đường đầu năm. Min đá mông Dan gọi đi, Dan vẫy tay mệt mỏi, rồi úp đầu xuống gối. - Ta mệt lắm điểm danh giúp! Min nhìn danh sách sinh viên chưa đến trường, trong đó có cả Li, đa số đều là những sinh viên ít cởi mở giao tiếp, cậu nheo mày suy nghĩ, về nghỉ lễ hơn một tuần không biết có việc gì không. Nói về mấy ngày Tết qua, cậu lại nhớ đến mấy món ăn Ren nấu, cô rất đảm đang luôn. Ngày Tết người có gia đình thì về, còn cậu và Ken ở lại trường tự chúc nhau và lì xì năm mới, lì xì xong cãi nhau là keo kẹt, không ngờ Ren cũng cùng hoàn cảnh, nhờ thế mà hai cậu ăn rình cả tuần qua. Nhưng có một điều lạ, Ren ăn rất ít, nhìn càng thêm xanh xao. Chỉ vài câu chúc năm mới rồi giảng viên cho giải tán. Ken ghé tai thì thầm. - Qua chơi với chị dâu đi, rồi rủ chị ấy sang phòng ta nhé! Cái đồ lợi dụng, Min cốc một cái thật đanh vào đầu, môi nhếch lên cười rồi ngông nghênh bước đi. Chợt thấy dáng Rin trong bóng râm đứng nhìn, cậu lúng túng muốn trốn chạy, thế nhưng Gin lại không tới. Giọng nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh đen láy chờ đợi. - Mình có thể nói chuyện một chút không? Cậu bối rối, Ren đứng trên hành lang khẽ nép thân vào cột trốn, mắt Ren chớp liên tục, ánh mắt liếc Rin ngưỡng mộ, trong lòng tự ti. Cậu thở dài, cúi đầu nói nghiêm túc. - Xin lỗi anh không tham dự được, anh còn nhiều công việc. Min cúi đầu rồi quay đi, bàn tay Rin nắm chặt nhìn thân thể gầy gò đang núp phía kia, trên cổ vết nanh in ấn rõ mồn một. Rin bước thêm vài bước, bàn tay ôm lấy ngực cậu siết chặt, giọng nghẹn ngào. - Anh Min đừng đến với cô ấy! Bao con mắt đổ dồn ngạc nhiên bàn tán, Min thấy ngại ngùng đỏ mặt, bóng dáng Ren chạy khỏi hành lang vội vã. Cậu vội đẩy Rin ra, anh em họ đều khiến cậu khó xử quá. Cậu chẳng hiểu sao Rin làm vậy nữa. - Xin lỗi! Ren co ro một góc bó gối nức nở, cảm giác tự ti bóp lấy lồng ngực khó chịu, cánh hoa sặc sỡ vươn cánh quệt má cô như an ủi. Một chiếc khăn giấy chìa ra trước mắt, cô ngước lên nhìn, khuôn mặt cậu đỏ lên quay đi hướng khác. - Khóc thật xấu! Anh không thích thấy em khóc! Con gái thật khó hiểu, sao lại khóc vô cớ như thế, thật là khiến con trai khó xử mà. Tay cô khẽ nâng chạm vào khăn giấy, khóe miệng bật cười hạnh phúc. Min ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn chậu thủy tiên với sắc hồng dịu dàng, nụ hoa cũng đang e ấp chờ khoe sắc. Cậu không giỏi dỗ dành con gái, miệng lắp bắp khó mở lời. - Bông hoa đang chế nhạo em kìa, thế có muốn học nữa không? Cô vội gật đầu, bỏ quyển giáo trình sẵn trong lồng ngực ra. Nhìn khuôn mặt vui vẻ như con nít của cô, đôi mắt ướt át vì cậu mà mỉm cười, cậu thở dài, giọng nhỏ dần. - Đừng có khóc vì ai đó không đáng. Chỉ khóc vì người quan trọng với mình thôi! Vừa nói xong, mắt cô lại ướt át, cậu bối rối cúi đầu, không phải Ren muốn tỏ tình bằng màn nước mắt chứ, kinh dị quá. Tay cô xua xua muốn nói gì đó, cậu nhìn không hiểu. Bờ môi cô mở ra, nét mặt căng thẳng cố gắng, từ cổ họng có thứ âm thanh không rõ lắm. Cậu nhíu mày, bờ môi cô ướt át ửng đỏ. Dường như cô cố gắng gọi tên cậu, trong thứ âm thanh yếu ớt đục đó, có tiếng lòng rất rõ ràng, nước mắt lại chảy thêm, mặt co giật vì cố nói. Min thấy xao động, bàn tay khẽ chạm má cô lau lệ. Ánh mắt tình tứ nhìn cô, trong con mắt nâu hơi đỏ kia, chỉ có hình ảnh của cậu, nó đang rung động nhìn cậu. Mùi hương hoa bay nhè nhẹ cho khung cảnh thêm lãng mạn, bàn tay gầy nhỏ khẽ níu ngực áo cậu. Min đang phân tâm, trong mắt lúc này là làn môi đỏ kia, đôi mắt khép lại chỉ thấy sợi lông mi dài cong vút. Mặt Ren khẽ nhăn như có gì co giật thôi thúc, cô đột nhiên mạnh dạn hôn cậu, cứ như là một ai khác. Mắt cậu mở to ngạc nhiên, bàn tay nâng lên dụt dè chạm tấm lưng nhỏ, nhịp tim cô đập thật nhanh, cảm xúc kia khiến cậu bị cuốn theo, mi mắt từ từ hạ xuống. Thật tệ là cậu không giỏi hôn, môi lưỡi của con gái mềm mại dịu dàng hơn hẳn, nó không khiến cậu ngột ngạt bủn rủn vì thiếu khí, lúc này lại đi so sánh với Gin. Cảm thấy mất hứng, rời môi Ren cúi đầu có lỗi, Ren mỉm cười sà vào lòng cậu. Thứ mềm mại ở ngực gần kề ngay bên thân, má cậu đỏ lên, không ổn chút nào, cậu khẽ nhích người ra, chỉ vào tập giáo trình. - Học nào! Đầu cô khẽ gật nhưng vẫn không rời ra, thế này cậu học không được, nắm vai cô kéo dậy, tay gõ vào sách ra lệnh nghiêm túc. Cô lại e thẹn gật đầu, cầm bút bắt đầu viết. Thế nhưng chữ cô viết lại không liên quan: “ Anh Min thật dễ thương”. Cậu không thích từ này, cô không phải người đầu tiên nói thế, nó là một kí ức không muốn nhắc.
|
Cô gái đầu tóc bù xù nức nở chạy ra khỏi phòng Gin, anh đẩy cửa tiến về phía phòng tắm. Hành lang hoàn toàn yên tĩnh, tiếng bước chân cũng trở lên vang vọng, lúc này vampire đang ngủ. Anh định đẩy cửa vào, thì nghe thấy tiếng ồn ào phía phòng giam. Những tiếng khóc hòa cũng tiếng nhục dục không rõ ràng, lê bước tiến thêm gần, mùi khó chịu khiến Gin nhăn mặt. Cánh cửa nặng nề mở ra, chúng dương mắt liếc nhìn về cửa, kẻ kinh ngạc lại là Gin. Ở cái nơi này cận kề cái chết, vậy mà những tên tù nhân kia vẫn có thể nhăn nhở vui đùa thú tính. Tên phạm nhân đầu trọc xăm trổ đầy mình kia thật quen mắt, phía dưới hắn đang dày vò thân khác trong dục vọng. Vẻ mặt đầy tình thú, con mắt dơ bẩn đó, hắn đã nhìn Min. Chúng có vẻ bị dừng cuộc vui vì anh, đôi mắt khó chịu liếc nhìn. Hắn cũng rất gan, có vẻ đã xác định sẵn nên không sợ gì chết. - Sao muốn đại gia ta chơi ngươi hả? Có thể anh sẽ cho hắn tan xác ngay lập tức, Gin liếc nhìn săm soi, kéo ghế xuống ngồi hứng thú. - Các ngươi làm lại ta xem! Làm tốt ta sẽ không giết ngay. Làm không tốt ta lập tức phanh thây. Chúng không hề thấy xấu hổ mà cảm thấy hưng phấn lạ thường, một đám người dính lấy nhau cuồng loạn trong trụy lạc. Mắt Gin căng ra theo dõi, lần đầu tiên anh thấy cảnh hoan lạc tởm lợm như thế. Vẻ mặt của chúng rất hưởng thụ, miệng trên dưới đều bị nhồi nhét đầy, thân thể co giật nhuốm màu sắc dục tầm thường, chúng đều là đàn ông. Tiếng rên la khóc lóc vang bên tai đầy tình thú, anh nhăn mày, bàn tay nắm chặt ngồi dậy. Tên trọc đầu nhếch môi cười nhạo. - Sao muốn tham gia à? Tới đây bản đại gia chơi ngươi! Gin nhếch môi, giọng trầm, nghiêng đầu. - Ngươi muốn chơi ta? Nhìn thứ nước dơ bẩn kia mà ghê sợ, ánh mắt anh dừng lại trên nền nhà ướt đẫm thứ dục vọng. Hắn cười vỗ mông kẻ phía trước, tự tin. - Đúng, mông ngươi rất đẹp nha! Khuôn mặt cũng gợi cảm nữa. Gin liếc mắt, bàn tay giơ lên hướng tới, cả thân thể hắn bị dốc lên không trung, bàn tay anh khẽ nắm vuốt mạnh mặt hắn nhăn lại há hốc miệng, một ngón út tay anh giơ lên, hắn giật nảy người kêu la, máu bên dưới chảy ra rớt xuống đùi. Thu tay về, hắn ngã uỵch xuống nền, bao con mắt run rẩy khó tin nhìn. Hắn nhếch môi cười, bên dưới vẫn còn đang chảy máu, đau thế vẫn cười được. - Thật tuyệt, ngươi làm ta sướng đó! Khuôn mặt hăm hố đó trơ tráo, không biết có bao nhiêu vết sẹo trên thân, một tên tội phạm vô nhân tính, thế mà vẫn dương dương tự đắc không khiếp sợ. Gin nhếch môi, xoay ngươi rời đi, con người thật nhiều thể loại cũng không kém phần biến thái. Gin ngâm mình trong làn nước lạnh, mắt mơ màng nhớ lại, đôi mắt Min trong vắt xoe tròn, sạch sẽ, không chút dơ bẩn tục tĩu. Bàn tay siết chặt găng tay trắng kề sát mũi hít hà, một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, bên trong nó từng là bàn tay ấm nóng thon dài, làn da láng mịn, móng tay bóng mượt sạch sẽ. Gin nhắm mắt cảm thụ, khuôn mặt thổn thức trong dục vọng, lưỡi khẽ đưa ra liếm viền môi lạnh lẽo. Trong tâm trí chỉ có hình ảnh một người, khuôn mặt đó đỏ lựng cùng bàn tay ấm nóng, tay anh chà mạnh vào ngực, cái cảm giác mơn man ở đó vẫn vương lại, lúc này càng thêm mạnh mẽ. Thân thể co lại chìm sâu vào làn nước thoảng thoảng hương hoa hồng. Bầu trời hoàng hôn màu cam loang lổ chút tiết gà, chim trên trời bay từng đàn ríu rít gọi nhau, gió mang hương cỏ bay thổi tung những mái tóc dài thướt tha. Từng đoàn xe sang trọng nối tiếp nhau nhộp nhịp tiến đến cánh cổng sắt cao lớn, bên đường cũng rất nhiều người chào đón trịnh trọng. Cả khu Đông cũng đổ ra tò mò đến xem. Min nhíu mày nhìn, có vẻ trọng đại quá. Ken mỉm cười, bám vai cậu níu. - Họ thật xinh đẹp nha! Cứ như lễ hội kén vợ cho hoàng tử trong truyện cổ tích ý. Những cô tiểu thư đài các, nét mặt kiêu sa quyền quý, chiếc quạt e thẹn che nửa khuôn mặt mĩ miều. Min liếc nhìn con bạch mã đứng chềnh ềnh vẫy đuôi, chủ nhân một bộ trắng muốt đang dùng ống nhòm săm soi, miệng như sắp nhỏ dãi vậy. Cầm thước gỗ gõ vào mông ngựa, Dan vẫn ngắm say đắm không rời mắt. - Mày đang chắn lối đó, lùi vào! Min đẩy con ngựa lùi lại, một hòn đá ném trúng ống nhòm, Su cười thách thức vênh mặt. Dan nghiến răng, con Chi-hua-hua a dua cũng sủa to mồm. Dan ném miếng bánh có thắt nơ xuống chỗ con chó, con cún ngửi ngửi, im lặng rồi liếm ăn. Su ngạc nhiên, liếc mắt to tròn nhìn Dan. Dan che miệng cười hăm dọa. - Sô-cô-la đó! Chó ăn vào chắc chết tươi. Su trợn mắt lo sợ, túm cổ chó lắc lắc, ngón tay móc vào cổ họng nó muốn lấy ra. Dan cười lắc lẻo, tay vỗ vỗ vào lưng ngựa sảng khoái. Ken liếc nhìn điệu bộ tự đắc sau khi làm việc độc ác của Dan. Ánh mắt Su nổi đóa, miệng gầm gừ muốn giết người, xoắn tay áo vest lên. Dan giơ tay chắn lại, ánh mắt đầy nghiêm trọng, môi vểnh lên dạy dỗ. - Bây giờ mang đi chữa vẫn còn kịp đó, để muộn chút nữa là chính ngươi giết nó! Su ngậm ngùi đành ôm chó chạy biến, Dan cười sảng khoái ôm bụng, Min gõ thước vào mông của trách. - Mày đùa hơi quá đó, cơ mà ta ủng hộ, thằng đó ngu thật! Ken chớp mắt, ôm cánh tay Min dò hỏi. - Thế ăn sô-cô-la chó chết là giả à? Min lắc đầu, gõ lên trán Ken giải thích. - Ngu lắm, sô-cô-la có chứa theobromine cùng họ với caffeeine là chất kích thích hệ thần kinh trung ương, hệ ti mạch và làm tăng nhẹ huyết áp. Chó và một số loài như ngựa, mèo không thể chuyển theobromine nhanh như người, do vậy tác động mạnh hơn. Khá nhanh sau đó chúng sẽ có biểu hiện nôn mửa, mất nước, chóng mặt, tim đập nhanh. Đặc biệt đối với chó việc tim đập nhanh hơn có thể chết ngay sau đó. Đôi mắt Ken long lanh ngưỡng mộ, Min đập vào đầu một vố rõ kêu. - Nhưng đó là thanh sô-cô-la nâu pha sữa hàm lượng ít, chỉ một mẩu thế kia chết thế nào được. Ăn tầm 1/16 trọng lượng cơ thể nó mới chết. Ken gật gù nghe lời, ánh mắt tạ tội liếc nhìn Dan, Dan không quan tâm vẫn tiếp tục công cuộc soi gái. Miệng chép tiếc rẻ. - Ta cũng phải làm lễ kén vợ linh đình thế này mới được! Han ôm tiểu thuyết ngưỡng mộ nhìn Dan say đắm, con mắt chớp chớp đưa tình, khi gương mặt sến này của Han lọt vào ống kính. Dan giật mình, vỗ vai đám bạn đi về. Rin tiến lại mỉm cười, tay cầm thiệp đưa, Dan và Ken chớp mắt tay nhận lấy đọc, mùi hoa hồng thơm ngát. Min bối rối cúi đầu, miệng từ chối luôn. - Không được đâu, chúng ta có người nấu bữa tối rồi! Nhìn ảnh bánh ngọt ngon lành đẹp mắt, Ken sáng mắt sắp trào nước miếng đến nơi, vội gật đầu chấp nhận. Dan nhíu mày ưỡn ngực, Rin che miệng nói nhẹ nhàng. - Đây là lời mời trịnh trọng của khu Tây mong các anh nể mặt. Ở đây có rất nhiều quý tộc sang trọng lịch thiệp. Nghe đến quý tộc là Dan liền chấp thuận rồi, Min bối rối không thích. Ren đang chuẩn bị bữa tối cho họ rồi, nếu bỏ đi như vậy. Cậu đang định mở miệng nói thì Dan và Ken lôi kéo cậu đi, cánh tay cậu cố với về sau muốn níu kéo, cảm giác sợ hãi sau cánh cửa, không khí âm u lạnh lẽo khiến linh cảm xấu tràn ngập. Cánh cửa sắt nặng nề dần đóng lại, che bớt ánh áng bên ngoài, môi Min mấp máy, qua khe cửa ánh sáng le lói ấy, như rất nhiều năm trước đây, máu có ở khắp nơi, tiếng cửa sắt lạnh lẽo khép lại rợn gáy. Cậu căng thẳng, đầu đau đớn choáng váng, tiếng khúc khích cười nhạo, mùi hoa hồng nồng đượm. - Thật là cậu bé đáng yêu, một con chuột khóc lóc run rẩy. Mi mắt nặng nề trĩu xuống, tại sao cơn ác mộng ấy luôn hiện hữu ngay cả lúc này. Min ngất xỉu trên vòng tay họ, cảm giác lạnh lẽo đã vơi bớt, chỉ là những thứ đã mất đi không thể vãn hồi. Su hằn học nhìn, Leo giữ vai kéo lại, Su gắt lên giận dữ. - Ta muốn giết chúng, cái thằng khốn ngựa đực và thằng khốn mắt trợn ngược đó! Leo níu chặt, vuốt ngực cậu cho bớt nóng. Nhìn khuôn mặt câng câng của Dan đang tươi cười với gái mà không nhịn nổi. Rin bước tới lườm, Su cúi đầu im lặng. Cô bước đi, đôi môi nhanh chóng nở nụ cười thân thiện chào khách. Leo ghé tai thì thầm. - Hôm nay là ngày lễ trưởng thành của ngài Gin, đừng gây chuyện! Có nhiều nữ chủ nhân dòng thuần ở đây, không được đổ máu. Su cắn môi cúi đầu, bên cạnh tiếng mút bánh lép bép, Miu không thèm nhìn Su mà nói câu khích bác. - Cậu giống chó hư quá! Gắn thêm cái đuôi ve vẩy vào cho đáng yêu. Mặc cậu giận dữ mà lại bên cạnh Ken nói chuyện như chị em lâu năm, các cô gái đứng bên vuốt ve mái tóc Ken, có cô còn thắt nơ lên tóc mỉm cười. - Ken đáng yêu quá à? Dan bĩu môi nhìn cái mặt giả nai của Ken, cái mặt tưởng chừng an toàn kia, các cô cọ cọ thế kia làm Ken đỏ hết mặt. Dễ thương được gái vây thế kia ai chả muốn, Dan chợt khó nuốt rượu khi nhìn ánh mắt long lanh đưa tình của Han, con mắt như nhìn con mồi thèm khát, lạnh hết sống lưng, Dan lùi thân liền va vào cơ thể Su lạnh ngắt. Dan ôm cổ Su đang đỏ ửng giận dữ, môi mỉm cười tươi tắn. - Anh yêu, con cún em tặng anh vẫn chăm sóc tốt chứ? Nó mà chết là em không tha cho anh đâu! Đám con gái há hốc miệng nhìn họ tình cảm mà xót xa. Người tiếc nuối nhất là Han, khóe mắt như bật khóc chạy đi trong đau đớn. “Và ngày hôm nay, em cầu chúc cho hai người, một người em yêu và một người yêu người em yêu. Vì yêu anh, là hạnh phúc khi anh cười” . Mặt Su đỏ lựng nhìn tên khốn đang bám dính trên thân mình, họ yêu nhau từ khi nào, con chó nào tặng chứ, là cậu mất tiền mồ hôi mua chứ. Tay Su tát vào mặt Dan bỏng rát, nghiến răng. - Thằng ngựa đực, không phải mày muốn giết cục cưng của ta sao? Mày về mà yêu con ngựa cái của mày ý! Tay Dan ôm chặt hơn, khuôn mặt làm nũng. Giọng nghẹn ngào chân tình. - Anh yêu đừng giận em mà! Anh yếu sinh lí, em không bỏ anh vì thế đâu! Em sẽ cho anh nằm dưới mà! Vài cô gái che miệng mỉm cười, Su tức điên không chịu được, Dan mặt dày hết sức. Bộ mặt gian xảo còn đang mỉm cười lè lưỡi, tiếng vỗ tay cổ vũ ở xung quanh, lớn giọng nhất là Miu. - Hôn đi! Làm hoà đi! Hôn đi! Dan bắt đầu tái xanh mặt, nhìn cái mặt Su mà Dan liên tưởng ngay đến mặt chó. Không đời nào, nụ hôn trinh tiết của Dan, lắc lắc đầu không chịu, bàn tay muốn rời đi. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Dan, Su nhếch môi tự đắc, nói thì thầm. - Đối với ta hôn không ít người, cả chó cũng thử qua, chỉ là giống ngựa đực nhà ngươi thì còn phải chịu đựng. Dan cố lắc đầu, hai má cậu bị bàn tay Su ép chặt, mặt méo mó đi. Su chỉ dọa cậu thôi, nhìn vẻ mặt kinh sợ kia làm hả dạ. Su kéo đầu Dan lại gần nhăn nhở, không đời nào Su thèm hôn nhé. Bất chợt bàn tay Miu cầm đầu cả hai ép vào, răng vập vào môi sưng tều lên, ánh mắt cả hai trợn lên thất kinh, cả hai cố đẩy đối phương ra. Miu cười sảng khoái giữ chặt một lúc, Ken chớp mắt không dám cười, lòng hả dạ đáng đời, ai bảo Dan quen thói bắt nạt người khác. Su hất tay, mặt đỏ ửng xấu hổ, giọng giận dữ. - Con mèo hoang bị điên hả? Miu vẫn cười vô tội, Su bước vội chạy đi, Dan ôm mặt đau đớn, tay cầm khăn liên tục chà môi đến đỏ ửng còn bị sưng nữa. Ken vỗ vỗ vai an ủi, lén lút phía sau lưng giơ ngón tay cái dành cho Miu. Min từ từ mở mắt, có cảm giác nhiều đôi mắt đỏ nhìn mình. Cậu liếc quanh, không có đôi mắt nào cả, tay di trán chóng mặt, xung quanh là một nơi lạ hoắc với không khí lạnh lẽo âm u, ánh sáng đèn yếu ớt soi cảnh quanh không rõ ràng. Bên ngoài tiếng nói phát biểu gì đó, cùng tiếng cười, nói chuyện không quá ồn ào. Cậu bước thêm vài bước đẩy cánh cửa, có người đứng sẵn bên ngoài đưa tay chỉ lối. Cậu nép thân bên cột đá liếc nhìn, Gin cao lớn để trần lộ ngực tráng kiện, làn da trắng mịn không tì vết, ánh mắt lãnh đạm cúi xuống, có người chỉ tay giới thiệu, anh bước chậm chạp xuống nước hồ ngâm mình. Chẳng hiểu đây là lễ gì nữa, Min quay mặt vào trong, cậu chẳng muốn thấy cảnh này chút nào. Những người ăn mặc sang trọng kia không cùng thế giới của cậu. Đưa cổ tay xem giờ, trời đã tối không biết Ren có ngồi đợi bên bàn ăn không, cảm giác nóng ruột. Cậu đi vào trong muốn tìm lối ra ngoài, hành lang dài vang vọng tiếng bước chân, có tiếng rên nho nhỏ ở đâu vọng lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm, cẩn trọng đi bước nhỏ. Một bàn tay nhỏ vỗ vai cậu, Min giật mình nhìn nụ cười dịu dàng kia. Thảm cỏ thật mềm, hương hoa hồng thoang thoảng bay, trên bầu trời ông trăng treo lơ lửng không tròn lắm, mái tóc mượt mà khẽ sà lên mặt cậu, Min gạt lọn tóc ra bối rối. - Thật dễ chịu nhỉ? Màn đêm yên tĩnh quá. Cậu khẽ gật đầu, bàn tay thon dài lạnh lẽo khẽ chạm lên má khiến cậu giật mình, đôi môi Rin tươi tắn mỉm cười, con mắt cô long lanh sáng như chứa đầy ánh trăng. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đó, Min không thể cử động, giọng cô dịu dàng nhẹ như tiếng gió thoảng. - Em thích anh! Mắt Min căng ra kinh ngạc, thân phận của họ quá cách biệt để thích nhau, sao lại cả hai anh em cùng thích cậu thế này. Cậu bối rối muốn chạy trốn. Gió thổi mạnh hơn, mái tóc quét qua mặt buồn nhột, mùi hoa hồng ngào ngạt gợi nhớ kí ức buồn. Đôi môi kia tựa như cánh hồng nhung tiến sát bờ môi cậu, hương thơm kia cũng không khiến cậu dễ chịu, khóe môi càng tiến sát lại càng có cảm giác bất an. Nó thật quen thuộc, có tiếng nói vọng từ rất xa đến, đầu cậu choáng váng. Từ khi nào cậu đã nằm trên nền cỏ này, một thân thể mềm mại đè trên ngực, bàn tay lạnh giá khẽ vuốt má âu yếm. Đây có lẽ là giấc mơ nên cậu không thể cử động được thế này, mùi hương khiến thần kinh như tê liệt. Bờ môi mềm mại như nhung mút lấy môi cậu, lạnh giá như đêm đó nhiều năm trước, khóe môi kẻ đó nhếch lên chế nhạo sự nhút nhát của cậu. Thứ quen thuộc này, nó chẳng hề phai nhạt sau bao năm, cảm nhận chiếc lưỡi như con rắn mềm mại khẽ bò qua kẽ răng, Min nhăn mặt, bàn tay vùng dậy nắm lấy cổ Rin bóp. Môi cậu run lên vì kích động, tiếng nghiến răng ken két căm hận, ánh mắt kinh ngạc như muốn lòi tròng, khuôn mặt đầy biểu cảm phẫn nộ. - Là ngươi! Tay Min chạm vào thanh kiếm bên hông, chỉ là khoảng trống vắng, thanh kiếm đã mất tiêu từ khi nào. Cậu bóp mạnh cổ Rin hơn, cô vẫn mỉm cười không chút đau đớn, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt đang rối lên lo lắng, hơi thở cậu dồn dập. - Thật đáng yêu! Min thật quyến rũ, ta rất nhớ cậu đó! Cậu quá kinh ngạc, chỉ là không nghĩ con ả độc ác đó lại là Rin với gương mặt thiên thần, nụ cười dịu dàng thân thiện, nét mặt ngây thơ chắn trước mặt cậu khỏi đám vampire, thân hình nhỏ nhắn nhưng ấm áp yêu thương đó. Tất cả chỉ là gian dối, tim cậu đập loạn lên đau thắt. Cậu đã nghĩ nhiều lần sẽ trả thù ả thế nào nhưng lúc này đầu óc thật trống rỗng. Cậu lại đang dùng vũ lực với một cô gái nhỏ. Co chân lại cố lùi, tay cậu đẩy mạnh Rin ra, lảo đảo bỏ chạy, cỏ thật trơn khiến cậu ngã liên tục. Rin bước chậm chạp mỉm cười tự tin, chiếc răng nanh nhanh chóng mọc dài xiên xuống khóe môi. - Nào sẵn sàng biến thành người của ta chưa, Min?
|
Chương 13: Bi hài Hơi thở Min dồn dập bên mang tai, liếc mắt ra sau nhìn bước chân Rin tiến chậm chạp lại gần. Đây không còn là cô gái mà cậu quen biết, đôi môi đỏ rực với chiếc nanh dài sắc nhọn, đầu nghiêng một bên mỉm cười hứng thú. Như một cuộc đi săn giữa kẻ đi săn với con mồi, con mồi run rẩy bị dồn đến chân tường mà bế tắc. Gió thổi mạnh mang hương hoa hồng ngào ngạt, mái tóc dài mượt mà đang ôm lấy khuôn mặt cười khúc khích quỷ dị, tung bay trong gió. Cô giờ đây như hiện thân của ác quỷ, với đôi mắt sắc huyết, tiếng nói vang vọng trong đầu, bàn tay thon gọn giơ ra. - Min lại đây với ta! Sẽ không đau đớn! Tim cậu thắt lại hồi hộp, chân đạp vào cỏ trơn trượt, ngã ngửa ra nền cỏ mềm mại hơi ẩm dưới sương. Tay kéo thân lùi lại, ánh mắt rối bời nhìn quanh kiếm thứ chống trả. Lọn tóc lạnh ngắt chạm vào má, đôi mắt căng ra nhìn đôi mắt đỏ lòm tiến gần, hai tay cậu nắm lấy cổ cô đẩy mạnh, đầu cậu dần bị ép xuống cỏ, cánh tay cong lại dưới lực đẩy kia. Rin lè lưỡi liếm môi, cánh tay nhỏ của cô như gọng kìm ép cánh tay cậu xuống nền cỏ, cậu cố lắc đầu giãy giụa, miệng lắp bắp khủng hoảng. - Không! Chiếc lưỡi ẩm ướt quét lên cổ lạnh giá, cảm nhận một chút sắc nhọn, ngực bị ép ngột ngạt. Mắt cậu nhắm tịt trước sự kinh khủng sắp tới. Một làn gió mạnh tạt qua mặt, mang hương bạc hà dễ chịu quen thuộc, Min mở mắt nhìn bàn tay to lớn trước mặt đang giữ lấy miệng Rin, ánh mắt Rin lạnh lùng quắc mắt nhìn lại. Dưới găng tay có thứ ánh sáng màu đỏ le lói soi lên mặt cậu, Gin nhíu mày cương quyết thể hiện sự khó chịu. Rin hất mạnh tay, nghiến răng hỏi. - Tại sao chứ? Lời Gin nhẹ như gió thoảng qua, Min căng mắt kinh ngạc nhìn đôi mắt sắc huyết kia, không hề đáng sợ như cậu nghĩ. - Nếu em làm thế, Min sẽ chết! Rin nhếch môi cười, liếc nhìn khuôn mặt đang tái đi của cậu. Môi khẽ chạm lên trán cậu thơm. - Em sẽ không để cậu ấy chết! Miệng há ra cắn, tay Gin nắm vai cô hất ra xa. Khuôn mặt Rin kinh ngạc, không ngờ anh lại mạnh tay với cô, đôi mắt cô sửng sốt tổn thương, nước mắt lưng tròng. Gin cũng là vampire, cậu căm ghét vampire, xoay người, Min tiếp tục bỏ chạy. Bàn tay Rin vươn ra, một sợi dây vô hình trói chân cậu kéo lê lại. Tay cậu cố miết bám cành cây, Rin nghiến răng nhìn Gin, giọng nghẹn ngào tủi thân. Tay vung mạnh, cả cành cây gẫy ra, kéo Min bật lại. - Tại sao? Anh là anh trai em cơ mà. Anh có thực sự yêu thương em không? Hơn ngàn năm qua. Gin quỳ gối cúi rạp đầu xuống cỏ, Rin ngừng nói, ánh mắt lấp lánh lệ rơi trên má. Gin lại làm những việc này vì một con người, cô không thể tin được. Giọng anh lại tha thiết đến thế. - Em có lấy mạng anh nhưng xin em, Min không có lỗi gì cả, như vậy quá đủ rồi! Cô cười điên dại, bàn tay buông thả cậu ra, nắm lấy lồng ngực. - Em thì có lỗi gì mà cha mẹ bị giết? Em muốn Min sống mãi bên em có gì sai? Ngay cả anh cũng vứt bỏ đứa em này. Cậu bé khóc lóc sợ hãi năm đó, quá giống những gì em hứng chịu. Gin dập đầu xuống cỏ tạ tội, anh không có quyền xin xỏ gì cô cả, chỉ là không thể bỏ mặc. - Anh xin lỗi! Con người đối với họ có nhiều thứ còn quan trọng hơn sinh mệnh. Anh sẽ không ngăn cản em nhưng xin em. Rin quất tay mạnh, Gin bị hất va vào thân cây rơi xuống, anh vẫn im lặng cúi đầu, tùy cô trừng phạt. - Anh chẳng ra dáng chút gì. Đứng lên! Đầu gối không phải thứ dễ dàng chạm đất. Rin bước chậm chạp rời đi, chợt cô đứng lại, nét mặt mệt mỏi, giọng nhỏ dần. - Anh nói cứ như rất hiểu cậu ấy vậy! Anh giấu em những gì? Gió lay mái tóc cô tạt bay trong đêm, trăng mờ soi bóng dáng đơn độc một phía, hương hoa hồng ngào ngạt cũng không khiến cảm giác được yêu thương, chỉ có cảm giác gai đâm thật nhức nhối. Gin vẫn cúi rạp trên nền cỏ ẩm ướt, giọng nhỏ thoang thoảng hòa vào gió không rõ ràng. - Anh không thể nhìn Min chết lần nữa! Còn tình yêu, đó là thứ anh không xứng đáng có được. Rin nhếch môi nhẹ bước đi, Min bối rối không hiểu mà hoang mang, mắt mở to khẳng định. - Các ngươi không giết ta, ta vẫn sẽ giết các ngươi, lũ vampire khốn khiếp. Trong bóng đêm lạc lối, Min cứ chạy diết, hơi thở dồn dập bên mang tai, đầu quay tứ phía khó xác định phương hướng. Từ trên ánh trăng yếu ớt, gương mặt Gin bị bóng tối che khuất, nhịp tim cậu thình thịch căng thẳng. Bàn tay Gin đưa ra, ánh sáng đỏ lóe mắt, Min choáng váng bất tỉnh, ngã vật trên cỏ, rút chiếc găng tay ra, Gin chạm lên trán cậu, hơi ấm áp khẽ truyền qua da bớt lạnh lẽo. Gin cúi bế Min về phía tòa nhà. Min từ từ mỏ mắt, căn phòng lạ hoắc, ánh đèn mờ hiu hắt chiếu không hết không gian, bên ngoài có tiếng ồn, cậu nhìn vào đồng hồ mà giật mình, đã khuya như thế rồi. Bụng lại sôi lên đói cồn cào, chưa được ăn gì nữa. Giọng của Dan và Ken đang líu ríu, cánh cửa bật mở, họ đang cầm khay thức ăn thơm nức, Dan đá vào cửa nhăn mặt, tay đặt khay lên bàn. - Mày cứ làm như công chúa bắt ta hầu hạ ý, ngủ như lợn nái vậy! Min vò đầu bứt tai cũng không biết sao nữa, Ken mỉm cười mở nắp khoe món ăn lạ mắt, khói bay nghi ngút. - Rất ngon nha, đầu bếp tự tay làm riêng cho anh đấy! Rin nói anh hơi gầy nên làm thêm. Cô nàng thật có tình ý với anh rồi hi hi. Tính sao với chị dâu đây? Min nhíu mày, có chút cảm giác gì đó còn lại, cánh tay không biết va vào đâu mà đau nhức. Con mắt Dan mở to chăm chú nhìn bộ dao nĩu nằm bên khay, Min như túa mồ hôi, bảo cầm dao đánh nhau còn biết. Ken đến bên cửa khép chặt lại, ngón tay cái giơ lên an toàn. Chẳng lẽ giờ lại bốc bằng tay, Dan kéo lê món thịt bò lại gần xắt thành miếng nhỏ, rồi đẩy về phía Min liếc mắt lườm. - Có cần ta ẵm luôn cho không? Cứ nói đểu nhau, cậu dùng tay phải cầm nĩa xiên vào thịt cắn, Dan lắc đầu, giọng phê phán. - Những kẻ viết chữ xấu đúng là xấu đủ đường! Má Min đỏ lên, nay Dan ăn phải cái gì mà cay nghiệt với đồng loại thế. Ken khoanh tay đặt trên bàn, mắt xoe tròn long lanh. - Sao tự nhiên anh Min ít lời thế? Min căng mắt lạ lùng, có cảm giác gì đó mà không thể gọi tên. Dan chạm tay lên áo cậu, mắt nheo lại. - Ủa sao trên áo mày có gì bẩn này. Thằng ở dơ. Min liếc nhìn vết bẩn trên áo là nhựa cây, cảm giác ướt át khó chịu khắp người, cậu nhăn mày. - Ta muốn về tắm! Nét mặt Dan và Ken sợ hãi lắc đầu, cả hai cùng ngáp. - Tại mày đấy khuya quá rồi, ta phải ngủ, bên ngoài có vẻ họ muốn chơi cả đêm. Mắt Ken trắng lên dọa người. - Bên ngoài giờ này có rất nhiều ma, em không về đâu, mà ăn nhiều quá sợ leo tường không nổi. Dan ôm Ken gật đầu, rồi cùng nhau tiến về giường hạ cánh, dọn chỗ đồ ăn mang ra ngoài, có người đứng sẵn đợi phục vụ. Min ngạc nhiên nhìn, cảm giác quen quen, miệng cậu muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu bước chậm chạp theo lối hành lang, tiếng nhạc ngoài kia át dần tiếng bước chân, căn phòng này tỏa hương hoa hồng, có cả hơi ấm của nước nóng. Cậu ngó nghiêng nhìn quanh, rồi đẩy cửa vào khóa lại. Là bồn tắm cỡ lớn, nước vẫn đang bốc hơi, cánh hoa hồng được rắc sẵn nổi trên mặt. Cậu gãi đầu bối rối, nỡ như là chuẩn bị cho ai đó. Trút quần áo một góc gọn gàng, cậu nhảy vội vào, phải làm nhanh rồi chuồn. Cánh cửa đã khóa lại bật mở, cậu đỏ mặt lặn sâu xuống nước trốn. Tiếng trút quần áo, cậu vội nhổm đầu dậy, tay vỗ vỗ vào nước ra hiệu có người rồi, khuôn mặt vì nước nóng mà đỏ lựng. Gin cúi đầu nhìn, cậu lại lặn xuống, đi gần đến chỗ để quần áo, cánh tay khẽ đưa ra nhặt đồ. Giọng Gin trầm hơi đục. - Cái đó bẩn rồi! Cậu khẽ ừ, nóng ran người, không biết đối diện sao, dường như không thể đối xử bình đẳng được. Tay Gin đặt lên đầu cậu, Min ngước mắt nhìn bàn tay khó hiểu. Anh vẫn lạnh nhạt, tay dúi đầu cậu ngập xuống nước, cậu ho sặc sụa chơi gì mà ác. Tay cậu vùng vẫy, nước bắn tóe loe, Min nghiến răng giận dữ. - Thằng khốn! Túm lấy tóc anh, cậu giật mạnh dúi xuống nước trả thù, tóc Gin dài hơn nên dễ nắm hơn nhiều. Sau một hồi vật lộn, Min sảng khoái nhìn mớ tóc trên tay mình mỉm cười đắc chí. Gin im lặng quay đầu vào tường, Min leo lên thành kéo chiếc áo sơ mi mặc vào, tay che chắn vị trí nhạy cảm, lon ton chạy về phía để đồ sạch, là chiếc áo tắm. Gin liếc nhìn bóng lưng phía sau, dưới lớp sơ mi vẫn lộ làn da mịn màng săn chắc, không trắng như da anh nhưng vẫn rất gợi cảm. Gin úp mặt xuống làn nước không nhìn nữa, cái cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần, bản thân không thể cho phép. Khắp chung quanh đều có mùi của cậu, làn nước này cũng có, tiếng Min khẽ gọi. - Này ngâm nước vừa thôi, ảnh hưởng đến nhịp tim huyết áp, có thể gây tử vong đấy! Gin chớp mắt nhìn, Min xoay người bước đi, một tay cầm quần áo, tay còn lại chạm nắm cửa, giọng Gin trầm nói. - Đừng có đi lung tung nhé, về phòng đi! Min bĩu môi, cứ như sợ ăn cắp ý, cánh cửa khép lại ngăn cách. Cậu tự vào nhà vệ sinh giặt đồ, thi thoảng có người bước vào nhìn cậu kì quái, Min liếc mắt ái ngại nhưng vẫn tập trung vào công việc. Cánh tay Leo bắt lấy cổ tay người đàn ông kia đang hướng phía cậu khao khát. Min chớp mắt không hiểu, ánh mắt Leo kiên quyết khiến người đàn ông kia cúi mặt rời đi. Leo lại nhìn cậu nói giọng lịch sự. - Cậu cứ để ta làm cho, cậu là khách mà. Gin vừa mở cánh cửa, trên giường là một cô gái xinh đẹp lạ mặt, anh nhíu mày. Rin liếc nhìn, rồi mỉm cười đặt tay lên vai anh vuốt nhẹ yêu thương. - Hôm nay là ngày của anh, nhanh chóng hưởng thụ đặc quyền của mình đi! Mà em muốn nhanh có cháu đấy. Cô gái kia cũng mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh dịu dàng, là một dòng thuần khác. Tộc của họ cũng muốn có những đứa con mang huyết danh giá, Gin cau mày nhìn Rin, cô vẫn nở nụ cười thân thiện ngây thơ. Bàn tay anh nắm lại, cúi đầu bước vào, cánh cửa khép hờ hững cùng nụ cười nửa miệng của Rin. Môi cô khẽ mở giọng nhẹ nhàng. - Cho cô ấy thấy sự ngọt ngào của nhà Lanva nhé! Gin vẫn liếc mắt nhìn cho đến khi bóng cô khuất khỏi khe hở, Rin muốn thế nào thì đó chính là mệnh lệnh, bàn tay nhỏ kia khẽ chạm vào vạt áo anh, những ngón tay lạnh lẽo. Không có ánh nắng như muốn thiêu đốt, không có một thân nhiệt ấm áp, cảm giác này thật không có hứng thú. Đôi môi đỏ tiến gần đến môi anh, Gin đưa tay chắn trước miệng, ánh mắt trực diện nói giọng lãnh đạm. - Chúng ta sẽ không hôn, được chứ? Cô gái chớp mắt tự ti, chẳng lẽ cô không đủ quyến rũ, không hôn thì sao làm được. Ánh mắt kia vẻ xa cách quá, bàn tay anh đan vào kẽ tay cô, nếu dùng lực quá bàn tay nhỏ kia sẽ gẫy vỡ vụn. Lưỡi quét vào làn da mỏng ở cổ, mạnh máu dưới đó thật mỏng manh, hút máu dòng thuần đó là đại kị. Đành kìm nén trượt xuống, cô gái nhỏ có vẻ rất nhạy cảm với cái chạm của anh, thân thể bé nhỏ co lại nhột. Gin thì thầm bên cánh tai, cô rụt cổ lại e thẹn. - Em muốn thế nào?
|