Vampire SMC
|
|
Leo cúi đầu chào Rin, cô mỉm cười nghiêng người nhìn Min đang đi phía sau, vẻ mặt cậu đỏ bừng, tay đang kéo vạt áo tắm gần hơn, thật dễ thương. Leo liếc nhìn nụ cười của cô dành cho Min, ánh mắt buồn bước chân rời đi làm tiếp công việc. - Anh Min khó ngủ ư? Chúng ta đi một vòng dạo nhé! Cậu chăm chú nhìn khóe môi cô, lững thững bước theo, hành lang dài vắng bóng người, họ chưa đi ngủ mà đang chơi ngoài kia. Tiếng nhạc cụ lạ tai, tiếng cười nói xã giao không quá ồn ào. Không khí xung quanh u ám hơi lạnh, tay cậu khẽ ôm lấy bờ vai. Cô mỉm cười khoác áo choàng cho, cậu mở mắt to nhìn bối rối, nét mặt cô tươi tắn vô tư. - Em không lạnh, em quen ở xứ lạnh rồi. Miệng cậu lí nhí nói cảm ơn, chút ánh sáng hắt ra từ căn phòng cửa khép hờ, có vài tiếng động lạ. Min nheo mắt nhìn, bàn tay Rin đột nhiên nắm lấy tay cậu lạnh ngắt, cậu khẽ rùng liếc. Giọng Rin thẹn thùng lí nhí. - Tay anh ấm quá! Tay em ngược lại luôn lạnh giá. Nhìn vẻ mặt có sự mãn nguyện kia, không nỡ rút tay, cúi đầu bước đi chậm chạp. Tiếng ồn nhỏ từ trong phòng hấp dẫn ánh mắt cậu, thân thể như cứng lại trước cảnh tượng ân ái kia, khuôn mặt Gin liếc nhìn cậu lạnh nhạt, môi mím lại, má cậu đỏ dần đều. Họ làm việc này mà để cửa hớ hênh như vậy, rời tay Rin, cậu khép cánh cửa lại. Hơi thở dường như khó khăn hơn, tim cậu đập dồn dập. Có cảm xúc lạ lẫm đang lớn dần trong thân khiến cậu bối rối, Rin che miệng cười. - Anh Min cứ như chưa từng thấy qua vậy, anh đã là sinh viên cơ mà! Mà anh Gin cũng thật là. Cậu cúi đầu xấu hổ, sao giống chế nhạo quá vậy. Cảm giác khó chịu bên dưới, tay Rin nâng mặt cậu lên xem, làn da cậu nóng hổi, con mắt đảo liên tục. Cô chỉ tay e thẹn. - Không phải là anh có phản ứng chứ? Đây là lẽ thường tình, cậu quay đầu cáo từ, cô kéo vạt áo cậu lại. Min vội giữ áo lại hốt hoảng, đứng cách xa cô ra, lùi dần về sau. - Xin lỗi anh buồn ngủ quá! Rồi nhanh chân chạy đi, Rin đứng nhìn hứng thú, đưa tay lên xoa xoa ngón tay còn vương chút hơi ấm, nhếch môi cười. - Đáng yêu thật! Min ngồi trên bồn cầu, đầu gõ nhịp đều đều vào cánh cửa tự kiểm điểm. Tiếng chó sủa inh ỏi bên ngoài, cậu không màng để ý, bên trên tường ngăn, Su thò đầu sang liếc nhìn, nét mặt nhăn nhó khó chịu. - Thằng điên mày lên cơn động kinh à? Ánh mắt cậu vô tội liếc lại, tay cầm cuộn giấy ném vào đầu Su, Su nghiến răng với tay muốn bóp chết cậu. Min rửng rưng. - Mày bị táo bón thì liên quan gì đến ta? Ngậm giấy vào mà rặn. Su tức điên lên, vòng ra ngoài đá vào cửa ầm ĩ. Min vội chỉnh trang y phục, vừa mở cửa, một đống giấy vệ sinh ốp thẳng vào mặt cậu. Min nghiến răng bóp cổ Su, cả hai giằng co đánh lộn, con Chi-hua-hua to mồm sủa cổ vũ, Min ngứa mắt giơ chân sút con chó kêu “ẳng ẳng” ăn vạ. Su nghiến răng dùng đầu đập thẳng vào trán cậu, đầu cứng như đá làm Min choáng váng. Chân lên gối thẳng vị trí nhạy cảm, Su há hốc miệng co quắp gục xuống, ngón tay chỉ lên không phục. Min chạm lên trán, máu chảy ra rồi, bên ngoài tiếng bước chân dồn dập tới, Su liếc mắt lo lắng nhìn ra ngoài, cửa nhanh chóng đầy chật người đứng. Min hoa mắt nhìn không rõ như có gì đó đỏ, máu chảy xuống khóe mắt khó chịu. Một tấm áo choàng đen phủ lấy đầu cậu tối tăm, mùi hương bạc hà quen thuộc này, tay cậu kéo muốn trút xuống nhưng có bàn tay giữ chặt. Giọng Gin trầm nói. - Ta đang không mặc gì nên ngươi không được nhìn. Min đành dừng kéo nghe lời, tay bịt vết thương trên trán. Su ngồi dưới nền sợ xanh mặt, ánh mắt Gin lạnh lùng lừ lừ tiến lại phía cậu. Su lùi thân một chút, đám đông phía sau cũng im lặng lùi lại, không muốn chết thì đừng hổ báo. Khi gương mặt lãnh đạm đó tiến sát mặt, Su nhắm mắt chờ cái chết đau đớn. Lưỡi ẩm ướt hơi lạnh quét trên trán cậu, trên đó có chút mùi tanh, cậu cũng chảy máu bây giờ không còn đau, Su mở mắt to ngạc nhiên nhìn Gin e dè. Gin liếc mắt nhìn quanh, đám vampire quay đầu rời đi. Su cũng lúng túng đứng dậy rời đi, Gin khẽ gọi lại. - Mang cậu ta đến chỗ Rin! Su cầm tay Min kéo đi, lột áo choàng xuống liếc nhìn Gin, Min nghi ngờ nhìn bộ độ trên thân Gin mặc, lẩm bẩm tính xem anh mặc đồ trong bao nhiêu giây. Rin dán băng gạc lên cho cậu, rồi liếc nhìn khuôn mặt Su rối bời đang suy nghĩ gì đó. Cô mỉm cười. - Người mẫu thì phải biết giữ gìn hình tượng chứ? Su liếc nhìn con mắt trợn lên như cá chết của Min, cái mặt thế bảo sao không ghét cho được. - Nhìn mặt nó là cờ đang phất cũng phải rũ. Rin che miệng cười, Min lườm lườm nói thản nhiên. - Yếu sinh lí lại cứ đổ vạ. Su tức giận tiến lại, tay lới lỏng rút cà vạt ra, khuôn mặt trắng nhăn lại hung hăng, bẻ ngược tay Min ra sau trói lại, nghiến răng nói. Min bị ép bẹp dí xuống giường, đau tay kêu la oai oái. - Dám nói bản đại gia yếu sinh lí, ta thông chết mày! Tay Su sờ mó kéo quần cậu, Min sợ tái mặt hét lên. - Thằng biến thái dừng tay, mày bệnh nặng quá đấy! Ta biết mình hấp dẫn rồi. Su giật tóc Min ngược lên, nghiến răng. - Mày nói lại ta nghe! Cậu thở dồn, cố ép giọng xuống dịu dàng. - Mày không yêu sinh lí được chưa, cởi trói ra. Su thở hắt ra, Min lí nhí nói nhỏ. - Cái thằng có hứng với cả chó. Su nhảy lên lưng Min, hai tay túm tóc giật liên hồi dập đầu vào gối, Min nhăn mặt đau nhức. - Nhìn cái mặt mày chỉ làm ta ghét cay ghét đắng. Muốn băm chết chúng mày, thằng mắt lợn luộc và thằng ngựa đực. Mặt Min tái xanh đi, cậu nheo mắt khó chịu. Tay Miu kéo Su xuống, liếc mắt lườm. - Hôm nay chưa tiêm thuốc dại à? Thân Min co rút, cậu sặc ho. Gin từ bên ngoài tiến vào nhìn, có mùi máu, Rin che miệng cười, đi vài bước chợt đứng sững lại, Min ho rũ rượi, trên nền vải ga giường thấm máu. - Em đi lấy thêm gạc, chắc lệch rồi. Su lại lo lắng co rúm sau lưng Miu, nét mặt Gin đáng sợ tiến lại giường, tay anh vội vã cởi trói ra. Min nheo mắt quay lại, bên mép nhiều máu đỏ pha loãng lẫn nước miếng, tất cả trợn mặt kinh hãi. Su cũng há hốc miệng, sao đến mức đó được. Tay Gin quệt vết máu cho vào miệng nếm, Min đưa tay lau, nhăn nhó trách. - Thằng khốn làm ta cắn vào môi. Gin nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt phức tạp như run rẩy, khóe môi hờ hững mở. Min đảo mắt, lùi thân xa ra, cúi đầu tránh né. - Đừng nhìn ta như đòi nợ thế chứ! Min ngồi dậy rời đi, nét mặt Gin nhăn lại, vẻ rất nghiêm trọng mà đau đớn. Anh vội chạy ra ngoài, tay giữ Min lại nói. Giọng nghẹn ngào. - Tại sao ngươi lại khổ như thế chứ? Min cau mày hất tay, nói năng kì cục. - Liên quan gì đến ngươi? Khóe mắt anh cay cay nhìn theo dáng Min khuất dần, bàn tay nắm chặt kìm nén. - Dù ngươi có hận ta, ta cũng sẽ. Min che miệng ho, bàn tay dính máu khiến cậu run rẩy, vội tạt vào nhà vệ sinh súc miệng. Ánh sáng mờ hắt lên mặt Min, Dan và Ken mở to mắt chạm vào vết thương trên trán, vết bầm bên cạnh vẫn còn chưa mờ. Min nhíu mày ngáp, giọng Ken cùng Dan bình luận. - Ắt là nhìn trộm gái tắm nên ăn trọn gạch. Min gãi đầu xù lên, mắt lim dim nhìn đồng hồ, chợt bật dậy hét lên. - Chúng mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đến Ken cũng to gan trừng lại, ai là người dậy muộn nhất, còn vác cái mặt đáng xấu hổ nữa chứ. - Sao mặt mày tái nhợt vậy Min? Ken ghé tai Dan thì thầm. - Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cả hai hí hí cười gian. Min quay đầu nhìn quanh, bộ đồ và kiếm để gọn gàng nề nếp, bên ngoài yên ắng lạ thường, Leo đợi sẵn ở cửa chờ đợi. Đi lối hành lang dài hun hút, nơi này không giống học viện gì cả, giống lâu đài chất chứa đám công tử tiểu thư ăn chơi hơn, cậu nheo mắt nhìn Gin đang nằm phơi nắng trên ghế dài. Trời hôm nay nắng chói luôn, thấy hơi nóng rồi. Nói vài câu chào khách sáo rồi ra cổng, cánh cửa sắt nặng nề lại kẽo kẹt đóng lại, âm thanh nhức nhối. Nhớ đến Ren, Min bước nhanh hơn, bức tường họ hay trèo qua vàng ươm trong nắng mới. Ken với khuôn mặt V-line ngồi trên bức tường đọc thơ tình. Min lùi thân lấy đà nhảy, chợt lồng ngực thắt lại đau, cậu xẩy chân trượt ngã xuống. Ken lo lắng cúi xuống nhìn. - Sao vậy? Đêm qua quá sức à? Dan dẫm lên vai Min nhún lên trèo tường, cậu nhăn mặt khó chịu, tay lại túm vào ống quần Dan kéo xuống, răng nghiến kèn kẹt. - Thằng khốn dám thừa nước đục thả câu. Tay Dan bám chặt lấy quần Ken, mặt hướng xuống nói giọng khẩn trương. - Thả ra thằng ngu, rách quần ta giờ! Ken túm vào quần mình kéo lên, nhăn mặt nói. - Anh Dan tụt quần em mất! Dan ngước lên nhìn, gật đầu thả tay. Ken theo quán tính ngã ngửa ra sau trồng chuối, méo miệng, chân giật giật. Mông Dan rơi đè thẳng lên người Min bép dí, Dan xòe tay vô tội. Min nhấc chân đạp, Dan úp mặt vào tường u một cục to trên trán. Thế là chẳng ai lành lặn, bóng ba người nổi bật trên sân trường như vừa múc nhau. Cánh cửa phòng 609 mở toang, Min vội vàng lo lắng chạy tới, đồng tiền liền khúc ruột. Giữa nhà, Ren nằm ngủ gục đầu trên bàn, cuồng mắt thâm đen, nét mặt nhợt nhạt tái đi, bàn ăn bên cạnh vẫn nguyên vẹn không động đũa. Cả ba bối rối nhìn nhau có lỗi. Min chậm bước lại, tay khẽ vỗ vai cô dậy. Ren nheo mày rồi mở mắt, nét mặt vui vẻ tươi cười, không còn chút muộn phiền trước đó. Chỉ là thức ăn đã lạnh ngắt, Ren tiếc nuối, nhìn bàn ăn đầy món lạ mắt trang trí công phu, Ken mỉm cười xoa hai tay vào nhau ngồi vào bàn. - Đói quá, đói quá, hôm qua cảnh sát bắt vào đồn, tiếc quá! Dan cũng gật gù ngồi vào bàn cầm đũa, bên cạnh là bát Min có thìa nhôm. Điểm tốt thì không dễ nhớ nhưng điểm xấu nhớ nhanh thật. Ren mỉm cười nhìn ba người ăn ngon lành, cô nuốt một chút, liền nhăn mặt che miệng. Cậu liếc nhìn lo lắng. Cô xua tay tỏ ý không có gì nhưng ánh mắt kia lại chứa đầy vấn đề.
|
Min cầm danh sách sinh viên vắng mặt, đã vài ngày rồi không thấy đến. Ken kéo áo cậu, liếc nhìn theo hướng chỉ tay. Li đi như người mất hồn xiêu vẹo trên sân trường, trên ngực cài băng đen báo tang. Nhìn cậu ta gầy đi nhiều quá, mặt mũi nhợt nhạt. Min giữ tay Ken không cho đi, để cậu ta yên thì hơn, nói chỉ thêm đau buồn, Min cúi đầu, nếu cậu chết còn chẳng có ai đội tang kia. Dan đi chậm lại gần Li, tay giữ chặt vai, miệng nhăn nhó kèo nhèo. - Biết hôm nay là ngày mấy rồi không? Nghỉ học không lí do, viết bản kiểm điểm nghe chưa? Thật muốn đấm cho Dan trận, Ken giữ Min lại, liếc nhìn thái độ rửng rưng của Dan, chẳng lẽ cậu ta không biết chút tập tục văn hóa à. Tay Dan nhéo tai Li xách lên. - Đừng nghĩ cậu xấu trai là ta không nhớ mặt nhé! Nghiêm túc mà viết. Ken thả Min ra, mắt ngước lên nhìn tin tưởng. - Đừng đánh chết người! Min gật đầu, xoắn tay áo lên. Dan nhỏ giọng nói, tay vuốt cổ áo Li cho thẳng. - Em gái ta nó rất lắm lời nhưng nó luôn muốn ta học hành cho nên người, nó cho ta thấy rằng mình luôn được quan tâm. Cho nên dù nó xấu nết đến mấy ta cũng không thể ghét nó được. Ta phải nghiêm túc học tập để rạng danh gia tộc, sau này còn lo cho nó nữa, tính nó dễ bị nhà chồng đuổi lắm. Ta cũng nhớ thông tin cậu rồi đấy, khi nào được học bổng nữa, ta sẽ giới thiệu nó cho cậu. Min nghiêng đầu nói ngao ngán. - Thôi khủng long nhà mày thì giữ mà chiêm ngưỡng đừng bắt thiên hạ cùng phẫn uất. Ken cười vỗ vai Li. - Tối nay ta làm việc cùng cậu nhé! Thằng nào vớ vẩn ta bẻ tay. Min vỗ vào mông Li đen đét, bĩu môi chê bai. - Mông hóp thế này họ đuổi việc sớm. Để anh giới thiệu cho việc khác. Li nước mắt lưng tròng sụt sịt, má phồng lên sắp vỡ òa, thân run lên. Ken ôm cổ Li òa lên khóc trước, Dan vỗ đầu Ken ngớ ngẩn. Đúng là trẻ con, khiến người ta khó xử à. Giọng Min nghẹn ngào. - Cứ khóc đi, thằng Ken bẽ mặt sẵn rồi. Nhìn Li nức nở đến nấc lên, Dan nhíu mày vỗ vai. - Về với đội của anh, mày với thằng Ken là cặp đôi tí hon dễ thương nên anh duyệt. Ghé sát tai thì thầm. - Nhưng anh là chuẩn men nhé, có ý định đen tối thì nhằm hai thằng kia. Li bật cười lau khóe mắt, khẽ gật đầu. Giọng Li hơi đục nhưng chắc chắn. - Nhưng em tin là em gái chưa chết, chính nó đã cứu sống em. Không ai phản bác, nếu tin thì đeo băng đen làm gì, Ken dò danh sách, ngơ ngác nói. - Thế chuyển cậu ấy về phòng mình à? Cậu ấy bị đuổi khỏi kí túc vì chưa trả tiền thuê ba tháng. Min cúi đầu suy ngẫm, chỉ tay hỏi. - Biết nấu ăn không? Li gật gật đầu, mắt chớp chớp chờ đợi phê duyệt. Min vỗ tay đồng ý, Dan nhíu mày, xám mặt lại. - Giường mày nằm ba đi! Lại liếc nhìn thân hình nhỏ nhắn giống Ken kia, nó sặc mùi dầu ăn luôn. Dan lo lắng cho sự trong trắng của mình. Li dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn Dan, Min và Ken tròn xoe mắt chờ đợi mở lòng. Dan ôm đầu thống khổ. - Đẹp lắm làm chi ta khổ thế này! Sao bản công tử lại phải chung phòng với mấy thằng nghèo nhất xã hội. Ren mỉm cười ôm chậu hoa cẩm chướng vào phòng 609, nụ cười chợt tắt, tò mò nhìn Li. Họ đang bận rộn dọn đồ đạc, thấy ánh mắt cô, Min lau mồ hôi giới thiệu. - Đây là Li bạn trai của Dan. Chiếc gối phi thẳng vào đầu Min, cô mỉm cười che mặt sau chậu hoa sắc hồng trắng đan xen rực rỡ. Min đưa tay xoa đầu cô, mái tóc ngắn mềm mại, cô đỏ mặt thêm, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Dan chép miệng ghen tị, Li ngồi bên mép giường cạnh Dan liếc nhìn rồi nói. - Anh Min thật đào hoa nha! Min cúi đầu đỏ mặt cứ nịnh nữa đi, Dan lắc ngón tay phản bác, chẹp lưỡi. - Cái thằng hãm tài nhất lại có người rước trước! Mà mày bỏ ngay cái biển ngoài cửa cho ta, lũ con gái lại nghĩ chúng ta ăn chay. Nếu không biến! Ken che miệng cười, kể tội. - Anh Dan mất trong trắng rồi, nụ hôn đầu tiên đã bị Su Chi-hua-hua cướp mất. Dan nổi cáu, cấm lấy súng ngắm bắn, Ken chạy ra sau lưng Min núp, miệng vội vàng. - Em xin lỗi công tử, em sai rồi! Dan nghiến răng không thể tha thứ, giọng đe dọa. - Min một là mày tránh ra, hai là từ giờ cấm vay tiền ta! Min nhích ra ngoài, Ren đặt chậu hoa lên bàn, mỉm cười rồi theo Min đi học. Tia laze đỏ chiếu thẳng vị trí tim, Ken run rẩy vội xin lỗi rối rít. Dan nghiến răng. - Chết đi! Mắt Ken xót xa nhìn Min, Min vẫy tay chào tạm biệt, muốn khóc. “Bằng” tiếng nổ đanh thép, Ken ôm ngực nhìn Dan tha thiết, giọng đau đớn. - Anh nỡ giết em thật ư? Vĩnh biệt. Dan vẫn ngắm bắn, tay Ken xoa xoa ngực chẳng có cái lỗ nào, chỉ là bỏng rát, Ken to miệng hét giận dữ. - Anh khinh em à mà xài đạn giả hả? Dan quăng súng đi, đích thân nhảy xuống, mặt giận dữ lên cơn. - Này thì muốn chết! Li mỉm cười nhìn hai người họ đánh nhau, Ken la oai oái không làm gì được, tuy họ hay bắt nạt nhau nhưng rất thân thiết, ấm áp mùi vị gia đình. Dan trói ngược tay Ken lại, tay bắt đầu tụt quần cậu xuống, Ken sợ tái mặt xin lỗi, Dan quay nhìn Li gọi. - Đến đây! Dan xếp hai bàn tay nắm vào giơ ngón trỏ lên làm thế nhất dương chỉ, cười gian xảo nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Ken. Li cầm lông chim, dốc chân Ken lên cù, thân Ken giãy nảy lên cười sặc sụa méo mó. - Ta có chết cũng không tha cho lũ bạo dâm các ngươi! Trời đã tối, đêm đen đặc không một ánh sao, gió thổi hơi se lạnh, hương hoa đâu đó thoang thoảng bay. Ken nhìn đồng hồ nóng lòng, Li đứng bên im lặng chờ đợi. Dan lật trang sách tiếp theo nói chậm rãi, ra vẻ chăm học cho Li ngưỡng mộ. - Đi trước đi, thằng Min nó đang yêu, đêm nay chắc chẳng về chứ tâm trí đâu mà đi làm! Ken lắc đầu ngao ngán, đưa tay lên trời cảm thán. - Anh Min, em mất anh thật rồi! Tay Dan sờ quanh xem có gì ném không. Li mỉm cười ôm cánh tay Ken kéo đi, nhìn bức tường cao, Li chớp mắt. Ken leo lên trước đưa tay đỡ. Li lại cười lắc đầu. - Ta cũng trèo tường quen rồi! Nhìn Li nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn gớm, nhảy khá cao bám vào tường leo lên. Như con mèo vậy, thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ken, Li mỉm cười đắc chí. - Cậu tưởng ta kém lắm sao he he. Từ bé ta đã giỏi leo trèo rồi. Ken nhìn bóng đêm đen đặc xung quanh, cậu bám áo Li hỏi nhỏ. - Thế cậu có sợ ma không? Li cười lớn như thấy thứ mắc cười nhất từ trước tới nay. Đột nhiên Li ngừng cười, khuôn mặt sợ hãi chỉ tay ra phía sau Ken, miệng lắp bắp không lên lời. Ken quay lại nhìn, chỉ có màn đêm đen đặc. Khi quay lại cậu suýt té chết, Li trợn mắt lè lưỡi chiếu điện thoại vào mặt dọa ma. Li lại cười lớn nhìn gương mặt nhút nhát của Ken. To đầu rồi mà như con nít. Ken giận kéo quần Li ngã xuống, chống nạnh dỗi. - Cậu mà còn trêu trọc ta như thế, ta cạch mặt. Min gục đầu trên bàn ngủ, hơi thở đều đều. Ren đắp chăn mỏng lên lưng cho cậu, ngồi bên cạnh im lặng ngắm nhìn. Ngón tay dụt dè chạm vào làn da mặt mịn màng, khi ngủ nhìn cậu thật hiền lành. Chợt cô nhăn mặt, vết cắn đau nhức, tay cô chạm vào cổ, có tiếng nói thôi thúc cô. Cô lắc đầu, khóe miệng cô chảy dãi, tay cô che miệng lại, khuôn mặt vì chịu đựng mà méo mó. Mắt trợn lên, mùi da thịt thật thơm ngon, cô tiến gần cậu hơn, khóe miệng lại thêm ướt, bụng cô đói cồn cào sôi sục. Rất muốn cắn, cơ thể cô muốn ăn nhưng lí trí cô không cho phép, dưới làn da cổ mỏng kia, máu chảy rất ấm nóng mang hương vị ngon ngọt câu dẫn. Nước mắt cô chảy ra, bàn tay cứ vươn dài ôm lấy thân cậu, miệng cô ú ớ muốn gọi cậu. Ren không muốn làm tổn thương cậu, ngón tay cô siết vào da cậu mạnh hơn. Min nhíu mày mở mắt, Ren gục đầu trên lưng cậu im lặng, tay cậu khẽ vỗ vai cô. Cô gầy quá, bờ vai rung lên như kích động, cậu nói giọng ngái ngủ. - Ren, em làm gì vậy? Buông anh ra! Miệng cô ú ớ cố nói gì đó đục khàn, cậu khẽ vỗ về vai cô yêu thương. Lưng cô vẫn run lên kìm nén. - Em gầy quá, đừng chỉ lo giữ dáng mà lười ăn, phải lo cho sức khỏe chứ! Trên lưng cậu có thứ nước nóng hổi thấm ướt, cậu bối rối. - Ơ anh không chê bai em đâu, đừng kích động thế! Răng cô nhẹ cào vào lưng cậu bủn rủn, Min co người cười. - Đừng, buồn quá! Miệng cô căng họng cố nói, tiếng đục nhưng rõ hơn trước, cô gọi cậu. - Min! Cậu ngạc nhiên, cô có thể nói được tên cậu. Vui mừng giữ vai cô nhìn mặt, cô cúi thấp mặt xuống che giấu. - Em vừa có thể nói được. Ren thật giỏi! Em nói nữa anh nghe! Đôi mắt cô ướt đẫm nhìn cậu, khóe miệng căng ra cố nói, vẻ mặt khổ sở. - Yêu. Cậu bật cười ôm cô vào lòng, nước mắt cô vẫn lăn dài. Cậu nhìn đồng hồ hốt hoảng. - Muộn quá rồi, anh phải đi làm! Bàn tay cô nắm vạt áo cậu níu kéo, đôi mắt tha thiết nhìn. Min mỉm cười xoa đầu. - Ngoan ngủ sớm đi! Cô vẫn không buông tay, ngắt một bông hoa hồng đưa về phía cậu. Min lặng người cầm lấy bông hoa đỏ tươi, mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ này nhưng một cảm giác bất an khiến cậu không thích. Bên ngoài tiếng gió rít mạnh hơn, tiếng mèo kêu réo da diết, cậu xoay người nhìn. Nét mặt Ren co lại, bàn tay co giật, tiếng nói vang vọng trong đầu. Min chưa kịp nói thêm, tay Ren mạnh mẽ đóng cửa, bàn tay phụt tắt đèn, không giống cô gì cả. Cậu không biết xoay sở sao, thì bàn tay cô gầy gò ôm lấy gương mặt cậu, đôi môi mạnh mẽ tấn công hôn. Bất ngờ làm cậu bối rối, chân loạng choạng xê dịch mà hụt hẫng ngã xuống nền giá lạnh. Vai truyền đến cảm giác đau ê ẩm, cậu cắn vào môi bật máu. Lưỡi Ren nóng hổi ẩm ướt liếm hết chỗ máu trên môi, cảm giác này khiến cậu ớn lạnh. Tay cậu giữ vai cô hỏi dồn. - Ren em làm gì vậy? Thân thể quen thuộc nhưng tâm hồn kia thì xa lạ. Bàn tay nhỏ của cô trườn xuống dưới thắt lưng dùng lực, cậu nhăn mặt, cầm tay cô kéo ra. Hơi thở cậu dồn dập căng thẳng nhìn cô. - Dừng lại, anh không thích! Cái cảm giác thật ớn lạnh xa lạ, Ren mở căng mắt, thở hắt ra bối rối. Liếc nhìn xung quanh, bên ngoài có thứ ánh sáng đỏ gì đó hắt vào, cô nhìn cậu, e thẹn vội vã rời khỏi thân cậu. Tay cô nắm lại xấu hổ cúi mặt, Min đứng dậy, tay sờ mó tìm công tắc bật điện. Đèn sáng trở lại, bông hoa hồng nhung mang màu đỏ rực dập nát dưới nền, tay Ren vội nắm lấy xuýt xoa trước ngực. Cậu nói vài câu rồi rời. - Ngủ sớm đi! Màn đêm thật đen đặc hoang vắng, gió thổi mạnh hơn mọi khi tạo cảm giác ớn lạnh. Hương hoa bay ngào ngạt trong gió, “méo méo” con mèo chợt ré lên làm cậu giật mình. “Quạ quạ” quạ đột nhiên vỗ cánh mạnh bay kêu rờn rợn mùi chết chóc, tay cậu chạm vào thanh kiếm lạnh lẽo, cảm giác này thật quen thuộc như từng xảy ra. Mắt lia nhìn chung quanh cẩn trọng, gió tạt mạnh khiến bụi bay vào mắt, phía trước có bóng đen lao nhanh như bay, cùng tiếng cây xào xạc lay trong gió. Con mèo lại ré lên kêu, trong bóng tối đen thui chỉ nhìn thấy đôi mắt xanh chuyển màu đỏ lòm. Cậu rút kiếm vung lên, con mèo chạy nhanh hòa vào đêm, đôi mắt phát sáng đó vẫn dẫn đường cho cậu. “Bụp” có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống nền đất, cậu cầm nhặt, khuôn mặt thất sắc lo lắng, là chiếc giày búp bê của Ren, sao nó lại rơi ở đây. Linh cảm xấu mách bảo, cậu chạy nhanh phi vào đêm tối, vượt qua bao bờ rào lạ. Đến khi đứng bên tòa lâu đài không cửa sổ này, bước chân cậu sững lại, thoảng trong gió có mùi huyết tanh nồng.
|
Chương 14: Mặt nạ quỷ Một chiều không gian khác song song tồn tại cùng trái đất, tại đây con người không còn là sinh vật đứng cuối chuỗi thực ăn, mà cũng trở thành con mồi của những kẻ đi săn, đó là những con quỷ đội lốt người, với tạp tính phàm ăn không bao giờ thỏa mãn và sức mạnh hơn người, chúng là loài bất tử. Một vài trong số những con quỷ cũng từng là con người - ghoul. Bị giam cầm trong bóng tối như trời sinh chia cắt với con người, vampire là chúa tể bóng đêm sống trong lạnh lẽo, ánh nắng sẽ khiến chúng mệt mỏi mà tan chảy. Dòng thuần Hanna với huyết cuồng bạo và khát máu đã bị nguyền rủa khó có thể sinh con trai mà sống sót, những bé trai bị giết bởi chính dòng máu sôi sục bạo lực trong mình. Con người cũng không hề yếu đuối mà nằm đợi chúng giết, họ đã tìm cách tiêu diệt quỷ, đó là thợ săn. Qua nhiều trận chiến vampire thuần đã bị tiêu diệt rất nhiều, số lượng còn lại rất ít. Xã hội đã có nhiều thay đổi để duy trì hòa bình. Điều gì đã khiến kẻ đi săn và con mồi cùng chung sống? Là tình yêu? Mong muốn hòa bình? Nhưng không phải là tất cả đều nghĩ như thế, bản năng vẫn luôn tồn tại. Và lúc này đây, nó minh chứng rất rõ trước mắt Min. Máu vẫn không ngừng chảy, con người vẫn không ngừng biến thành thức ăn. Min vung cao thanh kiếm bạc, nuốt nước bọt kìm nén cảm xúc trong mình, con mắt tập trung lên đám tù nhân đang nhìn cậu chảy dãi. Đôi mắt tên đầu trọc vẫn khiến cậu ớn lạnh, nó bốc mùi dơ bẩn tục tĩu, ánh mắt hắn như mũi kim đâm vào thân thể cậu, cái nhìn soi mói và thèm khát. Min nghiến răng xông lên, dối trá một mặt nạ xinh đẹp cho nơi địa ngục này. Tòa lâu đài sang trọng không cửa sổ, những công tử tiểu thư quyền quý xinh đẹp, bọn chúng đều là quỷ. Máu văng ra ướt đẫm nền, những chiếc xác nằm ngổn ngang, Min thở dồn dập lấy sức, chúng quá nhanh và khỏe. Mùi máu nhanh chóng dụ đám vampire đến, dưới chiếc mặt nạ, chúng mỉm cười khoái cảm, cắm răng nanh thật sâu vào cổ, cố hút hết những giọt cuối cùng còn sót lại. Min ép thân vào tường, cảm giác tanh tưởi thật kinh khủng. Những đôi mắt sắc huyết chỉ nhìn thấy máu, cậu đã ở cả đêm tại nơi quái quỷ này mà không biết. Thân thể lùi dần, chợt giọng nói quen thuộc vang lên. - Anh Min! Cậu liếc nhìn ra sau, là sinh viên vắng mặt, cậu ta đang nhăn mày sợ hãi, Min kéo cổ tay cậu ta, tay còn lại vung kiếm, vội vã nói, mắt hướng đám quỷ dè chừng. - Đi theo ta, chúng ta rời khỏi đây! Chợt cánh tay cậu đau buốt, Min nhăn mày nhìn cậu ta miệng đầy máu cắn tay cậu. Đôi mắt vẫn xoe tròn tội nghiệp nhìn Min. Tròng mắt như mờ lớp sương. - Em đói quá, xin lỗi anh! Đói rất kinh khủng, hãy giải thoát cho em! Khuôn mặt vô tội với khóe miệng đầy máu, đôi mắt giờ đây đã lấp lánh nước mắt dưới cái đèn mờ chiếu rọi. Lần đầu có người khóc lóc xin cậu giết đi, Min cắn răng đau đớn, tay cậu bóp lại căm hận, khuôn mặt kia còn quá trẻ, chỉ bằng tuổi Min thôi, cậu ta là một sinh viên tốt. Một tên tù nhân miệng đầy nước miếng nhảy lên vồ cậu, Min giơ kiếm xiên thẳng qua tim, máu róc xuống theo cánh tay chảy đẫm áo cậu, mùi thật kinh khủng, một cảnh đêm đẫm máu lại xâm chiếm khiến đầu cậu đau nhức. Min hét lên vô vọng. - Chạy đi! Rút kiếm xông lên tiếp tục chống trả, cậu sinh viên nhìn tên tù nhân, miệng há ra cắn xé, bàn tay lau máu khóe miệng, đôi mắt mơ màng cảm thán. - Thịt người ngon quá! Lũ vampire khúc khích cười, mồ hôi cậu ướt đẫm, thật mệt mỏi, cậu giờ như con mồi bị dồn đến chân tường. Những chiếc nanh nhọn sắc dưới khóe môi đỏ rung rinh theo nhịp điệu, cậu phải giết chúng. - Em sẽ giúp anh Min! Cậu liếc nhìn cậu sinh viên gầy yếu kia, làm sao có thể chứ, cậu ta nhếch môi cười, thân lao nhanh như bay nhảy lên đầu cắn xé cổ tên tội phạm, miệng cười sung sướng trước món ăn ngọt ngào mùi thịt người. Nơi đây có vampire thuần, thật kinh khủng. Cậu lao mũi kiếm, tên kia dùng cậu sinh viên làm bia, nhát kiếm xuyên qua tim, máu cơ tim phun với lực mạnh bắn lên mặt Min, cậu sinh viên mỉm cười. - Cảm ơn! Cơ thể đó lập tức chết đi, chỉ còn lại cái xác mềm nhũn, tay cậu run rẩy. Một cánh tay lớn xăm trổ hôi hám kẹp gọng kìm lấy cổ cậu nghẹn thở, hắn cười lớn tự đắc, Min cố cào tách bàn tay dơ bẩn đó ra. - Nó là của ta. Thật ngon! Cánh tay kẹp chặt hơn, cậu há hốc miệng, nheo mắt lại. Thân thể bị kéo lê như đồ vật, đế giày quét lên nền nhà những vạch máu dài. Tâm trí cậu rối loạn, chẳng lẽ sẽ chết thế này sao. Cậu huých cùi trỏ vào ngực hắn, dường như mọi cú đánh của cậu đều trở lên vô ích, hắn vẫn cười rung người, mùi mồ hôi chua khét cùng làn da nhớm nháp dầu mỡ. Cánh cửa lớn kẽo kẹt mở, trong đêm tối này, chúng vui vẻ bên những bữa tiệc máu linh đình, tiếng cười ồn ào chơi đùa, mùi tanh nồng không thoát khỏi bức tường dày mà ứ quẩn. Min cắn răng, chân bật lên quặp lấy cổ hắn vật xuống nền, dùng cùi trỏ nện mạnh vào mắt, hắn nhăn mắt thả tay. Cậu bật tôm dậy tránh xa ta, tay với lấy thanh kiếm nằm sõng soài trên nền máu, máu khiến tay cậu cầm thanh kiếm thêm trơn trượt. Tên đầu trọc gầm gừ sung sướng, miệng chảy đầy dãi nhớm nháp, ánh mắt long lên nhìn cậu. - Mày làm tao nứng rồi đó! Tao phải ăn mày! Min nghiến răng lùi lại, nơi xa lạ này cậu không thông đường, đằng sau còn rất nhiều vampire ánh sắc huyết nhìn cậu khao khát. Nơi này quá hẹp và tối, cậu sẽ không thể có lợi thế. Chạy nhanh men theo bức tường dày, mùi máu tanh càng lúc càng thêm nồng, tim cậu đập dồn dập thúc giục. Tiếng hét của phụ nữ thất thanh vang vọng trên vách, cậu dừng chân định hướng về nơi đó, vội vã chạy nhanh tới. Phía sau cánh cửa khép hờ hững, chút ánh sáng yếu đủ soi tỏ những điều kinh tởm trong nó. Tay Min đẩy cánh cửa thêm rộng, mùi tanh nồng xộc vào mũi, một màu đỏ u ám bao trùm không gian bên trong. Đôi mắt cậu mở căng hết tròng, miệng há hốc không thể tưởng tượng, thân vô thức run rẩy, bàn tay cậu bám vào thanh kiếm thêm nặng nề. Những đôi mắt sắc huyết rời khỏi cổ người liếc nhìn cậu, những con người vô tội chết vì sốc mất nhiều máu mà mắt trợn ngược nhìn cậu vô hồn, xác người nằm rải rác trên nền như một thứ đồ chơi hư hỏng chúng quăng ném. Thế nhưng những khuôn mặt sau lớp mặt nạ kia lại đang mê mẩn hưng phấn như phê cần sa, thứ chúng thấy không có gì ngoài máu, cũng như kẻ nghiện chỉ thấy thuốc phiện. Chiếc mặt nạ bạc kề sát cổ Ren khẽ liếm, vết máu chảy dài trên chiếc cổ gầy gò lộ gân, đôi mắt Ren đẫm nước lệ nhìn cậu, môi khô khốc bạc phếch cố mở miệng nói gì đó trong thống khổ, bàn tay gầy giơ ra cố với, làn da cô tái xanh nhợt nhạt. - Hãy sống nhé, yêu Min!
|
Mắt cô trợn trắng lên, miệng há hốc trong đau đớn co giật. Nước mắt cậu vô thức chảy xuống, tất cả đám quái vật chung quanh chúng không thấy nỗi đau đớn này, chúng vẫn dương mắt bình thản đến lạ lùng. Tay cậu siết chặt thanh kiếm đến trơn trượt khỏi tay, giọng nghẹn ngào thét lên phẫn uất. - Lũ quái vật chúng mày xuống địa ngục đi! Thân thể Ren mềm oặt rũ xuống không sức sống, bị thả ngã như đồ vật vô giá trị đập xuống nền máu, mắt cô vẫn trợn lên nhìn cậu, cho đến lúc chết con mắt đó vẫn chỉ nhìn cậu, hình ảnh run rẩy đẫm nước mắt của cậu in hằn trên đồng tử đó. Tay cậu cào vào lồng ngực, cảm giác đau thắt quằn quại, cậu dường như không thể thở được, người con gái yêu cậu chết ngay trước mắt mà cậu không thể làm gì cứu cô, chân nhũn ra vô lực quỵ xuống nền, giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống nền ướt đẫm. Thế là từ đây, cậu sẽ không bao giờ thấy nét mặt dịu dàng của cô, những chậu hoa tươi tốt được chăm sóc cẩn thẩn sẽ ra sao, không có ai cần mẫn chăm chút từng món ăn mời cậu, sẽ không còn thấy nụ cười e thẹn núp sau bàn tay gầy, sẽ không thấy bờ môi khô căng lên cố nói gọi tên cậu, lần nghe cô có thể nói lại là lần cuối. Chúng bật cười khúc khích như xem hài, đúng là buồn cười, cậu cũng bật cười cay đắng. Một đêm đen đặc không sao, cảm giác thật quen thuộc, cơn ác mộng chưa bao giờ dứt giờ đã bước ra hiện thực tàn khốc. Tay cậu nắm chặt thanh kiếm giơ lên chỉ, giọng hét lên căm hận. - Ngươi có đeo thêm hàng trăm chiếc mặt nạ ta cũng nhận ra ngươi, tên khốn tại sao lại là ngươi! Dối trá! Mắt Min sưng đỏ căng ra nhìn, thân nấc từng cơn nức nở, Gin nhếch môi cười bỏ chiếc mặt nạ vứt xuống nền, ánh mắt mang tia lạnh lẽo độc ác. Vẻ mặt nhạo báng khinh bỉ. - Chỉ có ngươi tin vào thứ gọi là thật lòng thôi! Con người là kẻ ngu ngốc tin vào những thứ viển vông đó! Con người không khác gì một món đồ chơi rẻ tiền. Min bật cười, tay vung kiếm. - Ta giết ngươi! Các ngươi là cái thá gì mà đòi chơi đùa với người khác! Bất ngờ một bàn tay to nắm cổ cậu dập mạnh vào tường, thanh kiếm rớt khỏi tay rơi xuống nền, tiếng “leng keng” lạnh lẽo, trán cậu chảy máu cả vào mắt mờ nhạt, tay cậu buông thõng. Tiếng Gin nói lạnh nhạt. - To gan gớm dám tới đây một mình, hẳn không muốn sống! Tiếng giày “lộp cộp” trên nền vang đều đều chậm rãi, bàn tay dơ bẩn lông lá và xăm trổ bóp thắt cổ cậu sung sướng, miệng hắn đầy nước dãi thèm khát. Kích động nói. - Nó là của ta! Nó ngon quá! Bàn tay quăng thân cậu vật mạnh xuống nền, đầu ong lên nhức nhối, máu của người khác nhây nhớt trên mặt tanh tưởi. Ngón tay cậu miết vào nền cố với lấy thanh kiếm, nó ở hơi xa tầm với, các ngón tay căng hết cỡ cũng chưa được. Tên tội phạm kia lột áo cậu lên, dãi rớt ra da đến kinh tởm, hắn sẽ ăn thịt cậu, hơi thở nóng kề sát da, thân nặng nề đè ngột ngạt, thanh kiếm đột nhiên xê dịch lại tay cậu như một phép màu. Min nắm vội chuôi xoay đâm hắn, máu từ kiếm chảy xuống nền, lệch tim rồi, mặt cậu nhăn lại tiếc nuối. Một lực hút lớn kéo cậu tới, thoát khỏi tên dơ bẩn kia, chưa kịp vui mừng, cổ cậu lại bị bóp chặt giơ trên không, cánh tay Gin rắn chắc, cậu há hốc miệng ngạt, vung kiếm muốn chém. Thanh kiếm bị đẩy văng xuống nền, chân tung cước đá cũng không kiến Gin xi nhê. Thân cậu lại lần nữa bị vật mạnh lên tường, sống lưng buốt nhói, cậu ói ra má văng lên gương mặt lãnh đạm kia, ánh mắt Gin không chút động lòng, khóe môi nhếch lên cay độc. - Hắn là của ta, hắn muốn chết, ta lại chưa muốn hắn chết! Min cắn môi nhìn, khuôn mặt này thật khác, thế mà có lúc cậu đã nghĩ Gin tốt. Cái cảm giác đau đớn toàn thân này không chỉ là vết thương bên ngoài, nó còn đau buốt từ sâu bên trong, là cảm giác phản bội, cảm giác nhục nhã, giờ đây còn cả căm hận. Rút găng tay đầy máu tanh tưởi ra, móng tay cậu cào vào da tay Gin đến bật máu, ngay cả tay cậu cũng bị lật móng tụ máu. Gin liếc nhìn, hai ngón tay giơ ngang tầm mắt cậu, Min trợn mắt nhìn theo hướng nó di chuyển, miệng vô thức mở ra, Gin nhét ngón tay vào miệng cậu giữ. Min ú ớ không lên lời. - Sao lại cắn môi chảy máu? Ngươi muốn tự sát sao? Thế thì còn gì là thú vị. Răng cậu cắn mạnh, tay Gin chọc sâu vào cổ họng khiến cậu mắc nôn, nước mắt lại chảy thêm, nước miếng nhỏ đầy môi ướt đẫm, có thứ máu tanh trong miệng theo ngón tay Gin rớt ra ngoài. Giọng Gin đe dọa. - Nếu ngươi chết, ta đưa bạn ngươi đi cùng cho vui nhé! Ta ghét nhất là đang hứng thú thì bị tụt hứng đấy. Min thở mệt mỏi, liếc nhìn. - Trong miệng ngươi thật ấm. Cái mặt lúc nào cũng câng câng tỏ ra anh hùng của ngươi làm ta thấy nhạt nhẽo. Ngươi có biểu hiện nào ngọt ngào hơn không? Bụng cậu co quặn lại buồn nôn, miệng há hốc mở thêm khiến tay Gin trượt vào sâu hơn đâm vào cổ họng đau rát, chặn đường thở mà ngột ngạt. Gin kéo ngón tay, thứ dịch dạ dày nhớp nháp dính vào ngón tay, có vẻ Min chưa được ăn gì. Min ho vài cái, ánh mắt lườm Gin rồi dùng răng cắn mạnh tay, máu bắt đầu chảy ra. Gin dốc cằm cậu cao lên, giọng lạnh lùng. - Nuốt hết cho ta, đồ ương bướng. Máu ngập trong khoang miệng sặc sụa, cậu cố thở mà nuốt vào, nước mắt cũng nhòe mi vì đau, thứ máu này thật lạ lùng, nó có hương thơm đặc biệt, chỉ là nó không ấm nóng. Gin nhếch môi hài lòng. - Liếm sạch! Ngoan lắm! Tay Gin rút khỏi miệng cậu, ngón tay nhanh chóng lành lại không vết trầy xước, Min nheo mắt thở dốc, Gin vạch cổ áo cậu rộng ra, giọng thản nhiên. Min vội giữ lại, nhăn mặt. - Có qua có lại ngươi đã uống máu ta, vậy ta sẽ lấy của ngươi. Ép tay cậu lên tường, cậu nghiến răng muốn chửi nhưng họng đau rát. Răng nanh Gin mọc dài xiên xuống viền môi, mái tóc mềm mại hương bạc hà cọ vào má cậu, cậu cố giãy giụa vô ích, hơi thở Gin dồn dập bên tai nhột, chiếc lưỡi lạnh lẽo quét lên da khiến cậu co rụt lại vì nhảy cảm. Bàn tay Gin siết chặt tay cậu mạnh hơn đến đau buốt, cậu khẽ rên lên. Chiếc răng nanh sắc nhọt đặt trên da vẫn chưa cắm xuống, cậu cảm nhận được có gì đó run rẩy ở bàn tay đang lới lỏng, Gin rời khỏi cổ cậu, liếc nhìn vào con mắt đang mở to kinh ngạc. Con mắt Gin để gần đến độ cậu thấy rõ lông mi và ảnh mình trong lòng mắt đỏ kia, cậu chu miệng nhổ bọt lên mặt Gin, nghiến răng cậu nói. - Ghê tởm! Anh khẽ lau, bàn tay đưa lên tát vào mặt cậu lực mạnh mà vật vào tường ngã xuống, cậu ho rũ rượi, khóe môi lại chảy máu, ánh mắt nảy lửa trừng. Gin túm tóc Min giật ngửa mặt lên, giọng khinh bỉ thách thức. - Sao muốn giết ta? Không dễ thế đâu, lũ người này chính đám lãnh đạo các ngươi đưa tới như vật đổi chác qua lại. Trách ai được chứ, có trách thì trách bản thân kém cỏi. Thái độ hoàn toàn thay đổi với trước đây, Min cúi đầu chịu phạt, cảm giác tổn thương ghê gớm, thế mà cậu từng rất vui vì Gin, lại còn muốn an ủi khi Gin buồn nữa, đã cảm thấy có lỗi khi làm điều không phải, giờ thành trò nực cười nhất. Cậu thấy vampire đúng là quá gian xảo, vác vẻ mặt giả nhân giả nghĩa lừa người. Cánh cửa xô mạnh, gương mặt Rin giận dữ hét lên. - Anh làm cái gì vậy? Cô nhanh chóng đỡ cậu dậy, Min đẩy cô không cần, chẳng kẻ nào đáng tin cả, tất cả là dối trá. Rin cầm tay cậu kéo đi khỏi nơi dơ bẩn này, bao con mắt nhìn theo bóng họ khuất dần. Nền cỏ ẩm ướt sương đêm, bầu trời đen kịt không một ánh sao, gió thổi mạnh mang hương hoa hồng nhè nhẹ. Cậu rút khỏi lòng bàn tay lạnh giá của cô, ánh mắt vô hồn nhìn cô nhếch môi không chút cảm kích. - Bây giờ cô cũng muốn hút máu ta, không cần phải đóng kịch đâu. Cô nhìn cậu xót xa, bàn tay muốn chạm vào vết thương trên mặt, cậu lùi lại tránh né. Giọng lạnh lùng. - Lũ vampire các ngươi đều ghê tởm! Tay Rin che miệng xúc động, nước mắt lưng tròng nhìn cậu, giọng nghẹn ngào nói vài câu rồi chạy đi, dáng điệu bị tổn thương. - Anh đi hết đoạn đường này sẽ an toàn về trường, chẳng ai có thể lựa chọn để sinh ra. Cậu nhìn theo bóng cô khuất dần sau hàng cây um tùm, cảm giác mệt mỏi chán chường xiêu vẹo đi, nước mắt tưởng đã cạn lại tiếp tục rơi. Dan mở cửa mặt ngái ngủ và cái đầu tổ quạ, cái tay chống gáy vặn cổ. Vừa thấy bộ dạng và mùi máu tanh nồng trên người Min, Dan hốt hoảng đỡ lấy cậu, mắt liếc nhìn toàn thân, miệng hỏi dồn. - Xảy ra chuyện gì? Min không đáp, khuôn mặt vô hồn thất thểu đi vào nhà tắm. Dan dựa vào cánh cửa, những âm thanh rên rỉ khóc lóc trong đau đớn dù cố kìm nén vẫn vọng ra hòa cùng tiếng nước chảy. Lần đầu tiên Dan thấy Min quằn quại như thế, mi mắt cụp xuống sầu nghĩ. Min cuộn mình trong chăn, Dan cầm hộp thuốc trị thương ngồi bên cạnh, tay khẽ vỗ vai cậu. Min vẫn không phản ứng mà im lặng, giọng Dan cố vui vẻ trên chọc. - Làm liều bị gái đánh cho à? Hay thằng nào bắt nạt, nói ta giải quyết cho. Cũng không xi nhê, Dan nhảy lên giường ôm Min. Cậu nhăn mặt đau, tay Dan lật chăn ra, vết thương khắp người cậu bầm tím, Dan lo lắng quát mắng, tay cầm tăm bông chấm thương. - Mày bị câm à? Không coi lời nói của ta ra gì sao? Bắt nạt mày cũng là không nể mặt ta. Làm sao ta để yên được. Min lại sụt sịt khóc, miệng mếu máo nói rồi gục đầu vào vai Dan nức nở. - Ren chết rồi, rất nhiều người chết, lũ vampire, ta phải làm sao đây Dan? Dan mở to mắt kinh ngạc, bàn tay ôm lấy tấm lưng Min đang nấc lên vì kích động, cậu khóc như một đứa trẻ, ho rũ rượi đẫm nước mắt, bàn tay Min vì sợ hãi mà siết vào vai Dan thêm chặt. Nói không rõ ràng ngắt quãng. - Khu Tây chúng toàn là quỷ, Gin đã giết Ren, tên khốn khiếp, ta đã không thể làm gì, ta vô dụng. Dan vỗ về vai cậu an ủi, cắn môi kìm nén nghe cậu nói. - Ren cô ấy nói, cô ấy nhìn ta, cho đến lúc chết, a a a, ta vô dụng, ta ngu xuẩn, ta đáng chết. Min nấc mạnh vài cái, thân thể chợt nặng trĩu trên vai Dan, không còn tiếng nức nở nào nữa. Dan đỡ Min xuống giường nhẹ nhàng, tay đặt nơi huyệt nhân trung, vẫn có hơi thở chút rối loạn, chỉ là Min ngất đi thôi. Dan xót xa nhìn vết thương khắp người, cắn môi kìm nén cảm xúc mà băng lại, chớp mắt nhiều lần mà không ngăn được lệ hoen mi. Giọng nghẹn ngào mắng. - Đồ nghèo hèn sao cậu lại khổ như vậy! Ông trời thật bất công mà. Tiếng nói chuyện rôm rả của Li và Ken, Dan vội lau khóe mắt, cửa bật mở gió lùa vào hơi lạnh. Ken đóng cửa lại, miệng vẫn thao thao bất tuyệt hướng Li chỉ trích. - Cái băng đen trước ngực để báo tang cha mẹ thôi, cậu mù văn hóa à? Li chớp mắt ngây thơ, tay khẽ chạm vào nó, giọng nhẹ nhàng. - Vậy cứ coi em gái là cha mẹ sinh ra ta đi, em gái cho ta cuộc sống mà! Ken thở dài lắc đầu, Li nói nhỏ giọng dần. - Chỉ là ta muốn để tang thôi. Có người luôn nhớ em ấy, sẽ không cô đơn. Tất cả lại im lặng, Ken liếc nhìn Min miệng đang chuẩn bị ngoác ra gọi thì Dan che miệng lại, nét nặt Dan buồn bã khiến Ken lo lắng theo.
|
Chương 15: Màn đêm không yên tĩnh ] Đêm nay, trời tối đen không yên tĩnh, Dan nhắm mắt trở mình, Li vẫn mở mắt nhìn khoảng không vô định lên trần nhà, Ken đưa tay ôm chặt Min, mặt úp vào tấm lưng khẽ rung rinh. Giọng Dan khó chịu kèo nhèo. - Thằng đàn bà kia, mày có ngậm ngay cái miệng vào không! Rên rỉ không cho ai ngủ. Ken mếu máo miệng cãi. - Em có rên rỉ gì đâu. Dan nhăn mắt, tay cầm gối cúi người xuống ném thẳng mặt Ken với đôi mắt sưng húp. - Mày đang lạy ông con ở bụi này đấy. Rồi xoay nhìn Li, tay Dan đưa lên như vuốt mắt cho người chết. - Cả mày đừng nhát ma nữa! Mắt Li ngây thơ xoe tròn, tay nâng chiếc băng đen báo tang lên nói giọng chắc nịch. - Mai em sẽ cho anh Min một cái. Dan vò đầu Li, tay ôm cổ vỗ về như mẹ ru con. - Xin chúng mày bình thường giùm ta. Ngủ đi! Ken sụt sịt mũi, úp mặt vào lưng Min, bàn tay khẽ chạm vào trán cậu nóng ran, Ken ngọng nghịu nói. - Anh Min nóng quá! Sốt, sốt. Dan cầm súng giả hướng công tắc điện ngắm bắn, điện bật sáng mới leo xuống giường. Dan nhíu mày đạp mông Ken xa ra, nhìn cái mặt sưng húp lên nước mắt nước mũi tèm nhem đến khiếp. Li chạy đi cầm chậu nước và khăn mặt lấy nước ấm. Ken mở to mắt theo dõi, Dan vẩy vẩy nhiệt kế liếc đưa Ken lại bấm nhiệt. Ken chớp mắt cho nhìn rõ, chu miệng lên đọc. - 39,5. Dan giật lấy nhiệt kế nhìn cho chắc, mím môi liếc nhìn Min vẫn nằm nói mê, mặt cậu đỏ ửng môi thì khô nẻ. - Sốt cao nhỉ! Li ngồi bên giường, cầm khăn lau mặt mũi cho Min, Dan liếc nhìn theo từng động tác, Ken nhíu mày lo lắng, lắp bắp. - Hay đi bệnh viện. Li nhếch môi cười, nghiêng đầu nói. - Không sao đâu! Bị nhiễm trùng thôi. Nắm tay lại muốn cho phát đấm vào cái mặt như không có gì kia, thế mà bảo không sao. Dan liếc nhìn Ken khiến Ken co rúm lại, môi Dan vểnh lên đổ lỗi. - Là mày ở bẩn đúng không? Chính mày ôm nó đến phát sốt. Ta giết mày. Ken ấp úng muốn giải thích, Dan nhấc khẩu súng nhằm bắn, Ken ôm mặt nức nở chạy quanh nhà. Mấy phòng bên cũng sáng đèn nhìn qua phòng 609 hôm nay lại lên cơn. Cả đêm đó chẳng ai ngủ được. Ken lén lút bên cửa rình mò nhìn vào, căn phòng ngào ngạt hương hoa nay vắng lặng trống trải quá. Bên trong Min ủ rũ ngồi co ro trên nền lạnh giá ôm tấm ảnh Ren khư khư trong lòng, hương hoa như ngào ngạt hơn nức tiếng lòng. Li vỗ vai Ken, miệng thản nhiên nói. - Ăn trộm à? Ken vỗ mái tóc mượt mà vàng óng ả của Li, nhăn mặt che miệng ra hiệu yên lặng. - Ngu lắm! Giơ ngón tay chỉ trỏ vào trong nơi Min ngồi, Li vẫn không có chút yên lặng nào, ánh mắt ngây thơ, tay đẩy cửa cầm băng báo tang vào. Ken kéo cổ Li lại nhăn mày. - Cậu bị dở người à? Li giơ lên trước mắt khoe. - Cho anh Min. Ken chắp tay lại lạy sống Li. - Con xin thần! Li vuốt ngực tự tin. - Thần thánh hay đấy! Ken cốc đầu cậu, quầng mắt thâm đen, con mắt lờ đờ nhìn con gấu trúc còn lại. - Bệnh thần kinh ý. Tiếng Dan gọi điện nói oang oang bên cạnh, Ken quay lại méo mặt. Dan vừa ngắm mình trên màn hình điện thoại vừa vuốt tóc chải chuốt, giọng đều đều. - Ừ mua cho anh mấy khẩu súng cỡ lớn nhé! Ở trường anh có quỷ tấn công. Ừ trường anh chết gần hết rồi, anh trai của em có thần hộ mệnh là tiểu thư Lam xinh đẹp sao chết được. Ừ thằng Ken nó cũng chết rồi, chết mất xác. Khóc lóc gì, nó chết là bớt gánh nặng cho xã hội. Ừ thằng Min cũng vừa chết xong, to mồm bị nó vả gãy răng mà chết. Ken giật giật khóe miệng liếc nhìn, Dan vẫn thản nhiên buôn chuyện và nịnh nọt cô em quý hóa. - Anh biết rồi, cho dù chúng nó có chết anh cũng không động vào một ngón tay. Ừ gia tộc có mình anh nối dõi, ừ vợ con chưa có. Mà em quen cô nào đủ 18 tuổi rồi thì giới thiệu cho anh đấy. Đẹp trai quá người ta cứ tưởng có bạn gái rồi, khổ thế. Chào em! Dan thở hắt ra, chớp chớp con mắt thâm ăn vạ. - Thế này làm sao ta dám nhìn ai. Không còn đẹp ta không thể sống! Hai tay ôm mặt tiếc nuối, Li liếc nhìn Ken gật đầu, cả hai cùng chắp tay lạy sống Dan. Li cài băng đen vào ngực Min, cậu im lặng đón nhận. Dan ghé tai Ken thì thầm. - Sao lắm thằng bệnh thế này! Bên ngoài cửa tiếng chân dồn dập, Hội phó Bin thở dồn dập, mặt đỏ bừng, chỉ tay nói gấp rút không rõ ràng. - Hội trưởng, hiệu trưởng, công văn. Min cầm lấy phong bì, tất cả im lặng lo lắng nhìn, Min đọc qua, đảo mắt kinh ngạc, rồi nắm chặt tờ giấy chạy vội đi. Đẩy mạnh cửa phòng Hiệu trưởng, cậu đập mạnh tay lên bàn, nghiến răng bức xúc. - Thế là sao? Tại sao lại chuyển phòng kí túc của ta sang khu Tây hoặc buộc thôi học? Các người thật quá đáng, lấy con người làm vật trao đổi với lũ quỷ. Hiệu trưởng ngẩng mặt nghiêm nghị, mắt nheo lại khó chịu. - Bây giờ, con người và vampire đã chung sống hòa bình, cậu đừng nói như vậy! Min đập bàn mạnh hơn, bên ngoài có bảo vệ đi vào. - Hòa bình, ông dối gạt ai chứ? Hiệu trưởng tức giận chỉ tay lôi cổ cậu ra. - Thật vô lễ, đuổi cậu ta! Min cúi mặt nói, giọng nghẹn ngào. - Chỉ có ta vào đó, các thành viên khác của phòng không hề biết, ông đừng chuyển họ, ta sẽ đi, sẽ không nói ai biết, cho nên. Họ vô tội. Bảo vệ xách cổ cậu đi, Min cố quay cổ nói cầu xin. Min ngạc nhiên nhìn họ đứng bên cửa. Dan khoanh tay dựa vào tường nói thản nhiên. - Ta nghe mất tiêu rồi, làm sao đây. Ken nghiêng mặt lo sợ ló ra nhìn. - Híc sao anh Min nói to thế, em cũng nghe được rồi. Li quay đầu lại lối hành lang bước đi. - Về chuyển đồ thôi. Bên đó chắc giường rộng lắm. Min nhăn mặt khó xử, họ vẫn rửng rưng như không. Ken chu miệng lên nói. - Mà sang đó hiệu trưởng phải miễn học phí và tiền thuê phòng nhé! Min gõ đầu Ken giận dữ, giọng nạt nộ. - Mày bị ngu à? Sang đó có sống được đâu mà tiền với nong. Ta sẽ bỏ học cho nên đừng đi, chúng mày còn có tương lai. Dan và Ken quay bước theo Li, vừa đi vừa bàn tán như sắp dự tiệc. - Kiến trúc cũng sang trọng, toàn quý tộc danh giá, ta hài lòng. Ken sờ khoé môi bật cười mơ mộng. - Bánh kem ở đó rất ngon, nhớ quá đi. Li ngước mắt ngây thơ nhìn, tay vạch túi tiền trống rỗng ra nói. - Bên đó được miễn phí ăn ở, em sẽ không từ chối. Min bám vai Li và Ken nói nghiêm túc. - Không phải trò đùa đâu, chúng rất đáng sợ, chúng ăn thịt người. Li cầm túi đồ giấu trong áo, kéo khóa bên trong có vài phi tiêu bạc và lọ nước hoa mùi lạ, ánh mắt tự tin, giọng đắc chí. - Em đã có cách khiến đám quỷ không hại em, chúng không đáng sợ, chơi với ma quỷ cũng rất vui. Ken giật khóe môi, chơi với ma quỷ vui sao. Biến thái hết sức. Tay Li vẫy vẫy vào mặt cho hương tỏa ra nồng hơn, có chút hương hoa huệ bay nhè nhẹ. Li hỏi dò mọi người, nét mặt ai cũng chăm chú nhìn. - Có thấy mùi gì không? Tất cả gật đầu, Ken tiến lại gần hơn hỏi. - Mùi này làm quỷ sợ hả? Ta tưởng là tỏi chứ. Li lắc đầu, tay vuốt ngực cảm thán nói. - Em thấy đám tang họ toàn dùng hoa huệ, nên em dùng hoa huệ ma quỷ sẽ chơi với em. Li cười khúc khích bước đi, tất cả đen mặt. Dan xoắn tay áo lên tức tối. - Muốn đấm cho nó phát.
|