Dẫu Có Muộn Màng 20+
|
|
CHƯƠNG 10
Ánh nắng chiếu vào căn phòng, Vũ Hiên nhíu mày thức giấc. Hôm nay không có lớp, không vội rời giường, Vũ Hiên vẫn nằm im, nhắm mắt nhớ lại tất cả những gì xảy ra đêm qua. Nam vật cũng vì cảnh xuân mà trở nên căng cứng. Vũ Hiên quơ tay cầm được cái gối nhỏ, úp mặt vào rồi gầm...
"Vô sĩ. Mày đúng là thằng vô sĩ " Cảm giác bức rức xua đi dục vọng, Vũ Hiên bình tĩnh nhớ về chuyện xảy ra một tháng trước đây.
Vũ Hiên chưa từng nghĩ mình sẽ đối xử với Tịnh Nhi như thế. Tuy rất hiểu rõ về những gì đang xảy ra với cơ thể đang khát dục của mình, nhưng Vũ Hiên càng tin tưởng vào sự kiềm chế của bản thân. Từ năm 19 tuổi, Vũ Hiên đã phải tự xử. Vẫn biết điều đó sẽ ảnh hưởng về sau, nhưng Vũ Hiên nào dám hướng Tịnh Nhi mà đòi hỏi, càng không muốn tìm một người thay thế. Cơ thể của Vũ Hiên, chỉ có thể vì Tịnh Nhi mà phát dục.
Tất cả kiềm nén, tất cả ham muốn được kiểm soát thật chặt chẻ. Vậy mà chỉ vì vài bộ quần áo ngủ gợi cảm của Vĩnh Thụy thiết kế cho Tịnh Nhi, đã phá nát cái rào cuối cùng trong tìềm thức của Vũ Hiên. Vĩnh Thụy thật to gan !!! Hắn dám có dục vọng với Tịnh Nhi.
Hắn sao có thể tưởng tượng ra những thiết kế kích dục như thế, mà còn cả gan làm ra sản phẩm giao đến tận cửa Tịnh Nhi. Tuy chỉ là áo ngủ, đúng lý thì sẽ chẳng ai ngoài Tịnh Nhi nhìn thấy. Nhưng cô bé này của anh lại chưa nhận biết được sự thay đổi của bản thân, vẫn ngây thơ trưng bày cảnh xuân trước mặt Vũ Hiên.
Mỗi đêm, căn nhà này chỉ có Vũ Hiên và Tịnh Nhi. Vì thế, mà Tịnh Nhi rất vô tư, thoải mái. Lúc đi ngủ, không hề mặc áo lót. Cứ thản nhiên hằng đêm, chạy qua phòng anh chúc ngủ ngon. Khi đứng , chiều cao 180cm của Vũ Hiên có thể nhìn trọn hai bầu vú tròn trịa kia, thấy cả hai nhủ hoa hồng hào nhỏ bé. Khi Tịnh Nhi đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình, dưới ánh đèn đêm, Vũ Hiên có thể nhìn xuyên qua cái đầm ngủ, thấy rõ từng đường cong. Khi Tịnh Nhi xoay người cất bước về phòng, Vũ Hiên khổ sở nhìn cảnh quần lót chữ T phơi bày trước mặt.
Mỗi đêm, Tịnh Nhi cứ thế hồn nhiên xuất hiện trong bộ đầm ngủ mỏng manh, kích thích nam vật của Vũ Hiên. Có những bộ, ngay cả khi Tịnh Nhi đứng ngang, những kẻ hở giữa những hạt nút áo cũng lộ bầu vú trắng, cái mông tròn.
Một tháng trước đây, Tịnh Nhi vì không thể ngủ mà vòi vĩnh Vũ Hiên. Tắt đèn phòng, bật lên chiếc đèn ngủ ở góc tường, Vũ Hiên chỉ định ôm thân thể nhỏ mà ngủ. Vũ Hiên thề, anh thật sự đã nghĩ như vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đã thỏa mãn.
Vậy mà đêm ấy, Tịnh Nhi thật không an phận, đã ôm anh thật chặt không buông. Trong giấc ngủ, đầu Tịnh Nhi nằm dựa trên vai Vũ Hiên. Bầu vú mềm mại cứ thế ma xát, cục cựa. Cái chân gác lên hông anh, chiếc đầm vì thế bị kéo lên, lòi cái mông va chạm vào bàn tay thô ráp. Thật sự, Vũ Hiên chỉ muốn xoay người, đem Tịnh Nhi nằm ngửa ra mà đắp chăn cho cô rồi sẽ trở về phòng. Vậy mà khi vừa xoay người Tịnh Nhi ra, dây áo ngủ đã buông xuống, đập thẳng vào mặt Vũ Hiên một bầu vú căng tròn. Còn cái mông kia, cũng đã nằm trọn trong bàn tay to lớn của Vũ Hiên.
Vì không ít lần phải đưa cho Vĩnh Thụy số đo của Tịnh Nhi, mà Vũ Hiên biết bầu vú đang phơi bày trước mặt mình là 84cm, eo nhỏ 54cm, cái mông đang nằm trong tay là 86cm.. Đến lúc này, Vũ Hiên thật không còn kiềm nén được nữa. Dùng cái lưỡi ướt của mình mà liếm nhẹ lên nhủ hoa của Tịnh Nhi, cái tay dưới mông cũng xoa nhẹ. Biết rõ Tịnh Nhi khi đã ngủ thì chẳng bao giờ thức giấc, Vũ Hiên không do dự mà phát ra những tiếng thở dồn dập. Bao nhiêu ham muốn ùa về, cái lưỡi ướt liếm nhủ hoa thật lâu. Không thể ngừng, Vũ Hiên lấy tay mở luôn dây kéo dài ở ngay chính giữa chiếc đầm mỏng, đem tất cả da thịt Tịnh Nhi mà áp sát vào mình. Giây phút này đây, Vũ Hiên thật cám ơn Vĩnh Thụy, đã thiết kế ra chiếc đầm này, để anh có thể chỉ trong 1 tích tắc đem cơ thể của Tịnh Nhi ra phơi bày. Không cầu kỳ, không vướn víu.
Tay phải để lên bầu vú phải, bắt đầu xoa từng vòng tròn, rồi nhẹ tay bóp.
"Ahhh....Tiểu Tịnh, em thật mềm mại."
Lời vừa dứt, Vũ Hiên đã đem môi mình áp trên môi Tịnh Nhi, liếm quanh bờ mô cô. Tay trái rảnh rỗi cũng lần mò lên bầu vú còn lại, dùng ngón tay nắn nhủ hoa hồng. Vũ Hiên thật nhẹ nhàng, từ tốn mà khám phá. Bờ môi Vũ Hiên tiến về lỗ tai nhỏ, mút lấy nó, rồi chầm chậm hôn xuống cổ, xuống vai. Khi mắt Vũ Hiên nhìn thấy đôi gò kia, không cưỡng được mà lấy cái lưỡi một lần nữa liếm lấy, bắt đầu mút mạnh. Ờ đây, sẽ không để lại dấu vết. Ở đây, Vũ Hiên có thể tiết dục. Tay kia không ngừng nghĩ xoa bóp bầu vú còn lại. Trong đêm vắng, vang lên những tiếng rên rỉ, những tiếng liếm mút đến mê say.
Khi nghe được tiếng rên rỉ của mình, Vũ Hiên thật đã giật mình. Như biết rõ, như sợ hãi, Vũ Hiên lập tức kéo lại chiếc áo ngủ của Tịnh Nhi. Vuốt lại mái tóc đã bị anh làm rối. Sửa lại gối chăn, rồi chạy khỏi căn phòng.
Khi đã trở về phòng mình, Vũ Hiên với khuôn mặt khổ sở mà ngồi xuống đất. Đó là lần đầu tiên Vũ Hiên va chạm với Tịnh Nhi. Đêm ấy, Vũ Hiên vẫn tự mình thỏa mãn. Nhưng, thay vì phải tượng tượng như trước đây, Vũ Hiên bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Hình ảnh khỏa thân của Tịnh Nhi làm Vũ Hiên bừng cháy, rất nhanh đã phóng đến cao trào.
Có lần một, sẽ có lần hai. Từ ngày đó đến này, số lần Vũ Hiên lén lút xâm chiếm cơ thể Tịnh Nhi ngày càng nhiều. Gan cũng càng ngày, càng lớn. Đã từng mất lý trí, mà dùng cả ngón tay đâm vào nơi anh vẫn luôn khao khát. Đã từng điên dại, đưa cả lưỡi vào mà khám phá. Vẫn là cái cảm giác áy náy, tội lỗi. Đôi lần, đã không dám nhìn thẳng vào mắt Tịnh Nhi. Có khi, còn phải trốn chạy. Có đêm, Vũ Hiên ở lại thư viện trường mà không dám về nhà.
Sáng nay cũng thế. Vì nhớ lại những hình ảnh kích dục kia, mà nam vật của Vũ Hiên đã cương cứng. Màn đêm có thể che giấu tất cả, nhưng ánh sáng kia như đang tố cáo anh. Vũ Hiên vội vã rời giường, hướng phòng tắm mà cười đắng.
Tiểu Tịnh,
Yêu em, thật khổ !
|
Thấm thoát cũng đã đến ngày Vũ Hiên ra trường.
Khác với những người cùng khối , Vũ Hiên không tham dự buổi lễ ra trường. Anh cũng không thông báo cho bất kỳ ai, cả Tịnh Nhi về những dự định của mình. Đã bao lần thức trắng đêm suy nghĩ. Cuối cùng, anh cũng hiểu mình buộc phải làm gì. Đã đến lúc phải để cho Cha Mẹ hiểu về tình cảm mà anh đã dành cho Tịnh Nhi bao nhiêu năm qua. Nếu Cha Mẹ thật sự không thể chấp nhận, Vũ Hiên nay đã đủ sức để có thể chăm lo cho Tịnh Nhi. Với sức lực của mình, tuy không thể như Cha Mẹ chu toàn mọi việc, nhưng Vũ Hiên tin thêm vài năm nữa, bản thân sẽ có thể cho Tịnh Nhi một đời vô lo, vô nghĩ. Từ khi chạm vào cơ thể Tịnh Nhi đến nay, Vũ Hiên hiểu anh đã không thể chờ thêm được nữa. Anh phải chính thức công khai tình yêu của mình. Phải nhanh chóng đem Tịnh Nhi trở thành vị hôn thê. Nếu lần này không cùng Cha Mẹ định rõ tương lai, Vũ Hiên sợ ngày trở về sẽ bị đẩy vào ngõ cụt.
Tịnh Nhi đã là một thiếu nữ. Vĩnh Thụy, bao năm qua vẫn chưa từng từ bỏ. Cho đến hôm nay, chỉ cần người biết đến Vĩnh Thụy, đều biết hắn đã có một phu nhân tương lai. Vũ Hiên đương nhiên biết rõ Vĩnh Thụy là đang ám chỉ đến ai. Hắn lo ngại sẽ làm mất lòng Cha Mẹ, mà không dám công khai mang Tịnh Nhi ra giới thiệu. Nhưng điều đó có nghĩa gì khi hắn lại đem Tần Kha đặt bên cạnh Tịnh Nhi, khác nào đem loa rao cùng thiên hạ. Những tay chân kỳ cựu bên Vĩnh Thụy từ lâu đã xem Tịnh Nhi là Thiếu Phu Nhân của họ. Bao cuộc họp cổ đông của Vĩnh Thụy, đã không ít lần vì Tịnh Nhi bệnh đột xuất mà trì hoãn. Vũ Hiên sao không thể hiểu ý nghĩa của việc này. May mắn thay, cho đến hôm nay, vẫn chưa ai thật sự biết rõ về thân thế của Tịnh Nhi. Chưa một ai có thể xác định Tịnh Nhi mang họ Vũ.
Tuy Vũ Hiên thầm cảm kích Vĩnh Thụy đã hết lòng bảo vệ cho Tịnh Nhi bao năm qua, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Vũ Hiên không biết hắn là tình địch của mình. Lại là một đối thủ khá nặng ký. Nếu thật sự đem ra so sánh, Vũ Hiên của hôm nay biết mình không bằng Vĩnh Thụy. Khi Vĩnh Thụy ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vũ Hiên chỉ cầm trong tay hai tờ giấy khẳng định sức lực của mình. Tuy Vũ gia hôm nay đã một tay thao túng Y Học của Trung Quốc và bắt đầu hoạt động về Dược, nhưng đó đều thuộc về Cha Mẹ. Nói trắng ra, mọi người nhìn vào Vũ Hiên e ngại anh vì chữ Vũ - chứ chưa ai thật sự biết được thực lực của anh. Nhưng không sao, Vũ Hiên tin rằng sẽ không bao lâu nữa, Vĩnh Thụy cũng sẽ phải hiểu rõ, Vũ Hiên chính là một tình địch hắn không địch nổi.
Nhưng ngõ cụt của Vũ Hiên, lại không phải là Vĩnh Thụy. Ngõ cụt mà Vũ Hiên ngày đêm lo lắng, lại chính là Cha Mẹ ruột thịt của mình. Tịnh Nhi dẫu chưa hứa hôn, nhưng ông bà đã xem Vĩnh Thụy như chàng rễ tương lai. Riêng bản thân mình, lại sẽ bị Cha Mẹ mai mối cho ai? Lại có thể dùng lý do gì để chối từ? Và có thể từ chối được bao lâu? Tịnh Nhi 16 tuổi, tuy chưa thật sự trưởng thành, nhưng đã làm cho nam giới phải ngoáy đầu nhìn lại. Nếu đem ra so sánh, Tịnh Nhi thật không phải là một mỹ nữ. Chiều cao 155cm của cô chính là nhược điểm. Nhưng Tịnh Nhi lại có một cơ thể khá cân đối, một đôi mắt biết nói, đôi môi rạng ngời. Và hơn hết, tấm lòng cô như một trang giấy trắng. Tịnh Nhi luôn tìm thấy điểm tốt ở tất cả mọi người. Cô không hề biết bản thân có bao nhiêu thu hút. Sự ngây ngô của Tịnh Nhi luôn làm Vũ Hiên lo lắng. Không thể cấm túc cô, lại không thể nổi nóng khi cô bị những người đàn ông khác tán tỉnh.
Tình yêu hay dục vọng? Sợ hãi và bất lực. Tất cả những cảm xúc kia đã không chừa cho Vũ Hiên một con đường lui nào cả. Tịnh Nhi cũng đã đủ lớn, và Vũ Hiên, cũng đã chờ đợi quá lâu.
"Reng reng reng"
"Cha Mẹ"
"Ừ, Mẹ đang để loa, Cha cũng đang ở đây."
"Con xin 30 phút, con muốn bàn với Cha Mẹ một việc."
"Ừ, con nói đi."
"Cha Mẹ, con..." Tình yêu kia, dẫu có chân thành. Tình anh em kia, dẫu không ruột thịt. Nhưng Tịnh Nhi và anh đã sống chung một mái nhà suốt 16 năm qua, với vai trò là anh em ruột. Làm sao có thể dể dàng phá vỡ. Làm sao có thể để cho Cha Mẹ hiểu và chấp nhận?
"Con..."
Sự ấp úng của Vũ Hiên làm Vũ Đình sợ hãi. Đứa con trai này của ông, chưa một lần lùi bước, chưa một lần bối rối. Ngày hôm nay, đã ấp úng đến hai lần. Tuy ông không hiểu là chuyện trọng đại gì đang xảy ra, nhưng ông biết, nó không hề đơn giản.
"Nếu không thể nói, thì con hãy suy nghĩ thêm một chút. Bao giờ thông suốt, lại nói." Vũ Đình mở lời, như giúp Vũ Hiên có một đường lui.
"Không !" Vũ Hiên hốt hoảng trả lời
"Con đã suy nghĩ rất kỹ. Đã suy nghĩ suốt 9 năm."
Yến Thảo mở to đôi mắt quay lại nhìn Vũ Đình. Ngay cả bà cũng không thể tưởng tượng được là chuyện trọng đại gì có thể làm đứa con trai này của bà trăn trở một thời gian dài như thế. Vũ Hiên nay chỉ tròn 23 tuổi, 9 năm trong miệng Vũ Hiên so với độ tuổi của nó không hề là con số nhỏ.
"Hiên Hiên, con hãy bình tâm mà nghe Mẹ. Cha Mẹ yêu con. Không có chuyện gì là con không thể nói."
"Mẹ, con..."
"Con yêu Tịnh Nhi."
"Mẹ biết."
"Không. Mẹ, con yêu Tịnh Nhi, Con cần Tịnh Nhi."
"Mẹ hiểu."
"Bà không hiểu." Vũ Đình tức giận lớn tiếng.
"Con không thể. Nó không thể." Vũ Đình đứng lên, và quát lớn.
Yến Thảo ngơ ngác nhìn Vũ Đình. Sự tức giận nơi Vũ Đình cuối cùng cũng làm bà hiểu. Yến Thảo thở dài. Giờ phút này đây, bà không biết bản thân nên nói gì. Bà có thể nói gì đây? Hai bên, đều là một bàn tay. Vũ Hiên, là tất cả của bà. Nhưng Tịnh Nhi, từ lâu cũng đã trở thành cuộc sống của bà. Bà có thể chấp nhận nếu hai đứa thật sự yêu nhau. Bởi bà biết, hai đứa không phải là anh em ruột. Nhưng Tịnh Nhi, làm sao có thể chấp nhận? Tịnh Nhi từ bé đã nghĩ Vũ Hiên là anh ruột của mình. Sự thật kia, không phải nên chôn vùi sao? Một khi đem quá khứ bày trước mặt Tịnh Nhi, con bé làm sao chịu được? Cú sốc này, sẽ là một đòn chí mạng.
Vũ Đình cầm tay thành nấm đấm. Ông không ngờ nổi sợ hãi của ông đã biến thành sự thật. Khi Vũ Hiên ngày một lớn lên, ông nhìn ra được sự bảo vệ của Vũ Hiên dành cho Tịnh Nhi không đơn giản như ông từng nghĩ. Nó là một sự cố chấp. Như ông đã từng cố chấp theo đuổi Yến Thảo ngày xưa. Nhưng Tịnh Nhi không phải Yến Thảo. Sự sống của Tịnh Nhi mong manh như sợi chỉ, có thể đứt đoạn bất cứ giây phút nào. Vũ Đình nhớ rất rõ, Vũ Hiên đã trở nên đáng sợ như thế nào khi Tịnh Nhi ngã bệnh. Ông không thể để cho đứa con trai duy nhất của mình, tất cả của mình bị hủy diệt trong tay của Tịnh Nhi. Ngày Tịnh Nhi lìa đời, Vũ Hiên sẽ đánh mất bản thân. Có những thứ, thà rằng chưa một lần sở hữu. Khi mất đi, sẽ dễ dàng chấp nhận. Vũ Hiên có thể yêu bất kỳ ai, cưới bất cứ cô gái nào, nhưng không thể là Tịnh Nhi.
"Cha Mẹ không chấp nhận. Con đừng bao giờ đề cập đến vấn đề này nữa." Vũ Đình kiên định nói rõ từng chữ.
"Tại sao? Cha Mẹ biết rõ con và Tiểu Tịnh không chung huyết thống."
"Nếu con yêu Tịnh Nhi, con phải biết rằng sự thật này đủ để giết nó." Vũ Đình chỉ mong với lý do này, Vũ Hiên sẽ lùi bước. Một khi đã tấn công, phải đàn áp đối phương. Được thế, Vũ Đình tiếp tục phân tích.
"Để Tịnh Nhi có thể chấp nhận con, nó buộc phải hiểu rõ thân thế của mình. Con biết sao? Cha biết rõ việc bị bỏ rơi, sẽ là một nổi đau dày vò nó. Con không nghĩ cho nó sao? Nó đi đâu để tìm lại nguồn cội? Khi tìm không được, đó là một vết thương mãi mãi không lành. Chưa nói đến việc nó làm sao có thể chấp nhận con, người mà nó cả cuộc đời nghĩ là anh ruột? Việc đầu tiên nó làm, chính là trốn tránh con. Con sẽ để Tịnh Nhi dọn ra khỏi Vũ gia sao? Hay con sẽ ra khỏi Vũ gia? Vậy ra không phải hai đứa trở thành xa lạ sao? Sao con không tiếp tục ở bên cạnh Tịnh Nhi, chăm sóc, yêu thương, bảo vệ nó? Con có thể danh chính, ngôn thuận suốt đời đi theo nó. Nhưng con không thể thố lộ tình cảm của mình. Đây là Cha vì con, vì Tịnh Nhi mà nghĩ. Con đã lớn, hãy tự quyết định. Cha Mẹ không chấp nhận, nhưng con đã trưởng thành, Cha Mẹ không có quyền can thiệp. Cha chỉ mong, con một lần nữa, suy nghĩ cho thật thấu đáo."
"Tịnh Nhi không thể vừa là con gái, vừa là dâu. Con muốn Cha không thể ngước mặt nhìn đời hay sao? Con muốn thanh bại,danh liệt ? Con nghĩ rằng con đi giải thích, thì mọi người không bàn tán hay sao? Con muốn Vũ gia phải chịu bao nhiêu tai tiếng?"
"Cha, con... con ... con đã..."
"Hiên Hiên, con đừng nói với Mẹ là con và Tịnh Nhi đã có quan hệ xác thịt."
"Con không cố ý. Nhưng con đã không kiềm được." Chẳng vẻ vang gì khi công khai như thế. Nhưng Vũ Hiên hiểu Cha mình. Ông tuy nói rằng sẽ không can thiệp, nhưng ông cũng đã nói rằng ông không chấp nhận. Đã vậy, thì phải để ông thật sự không nhúng tay vào việc này. Nếu không, Cha sẽ nghĩ cách khác mà thuyết phục Tịnh Nhi. Tình Nhi là một đứa con nghe lời.
"Tịnh Nhi đã phản ứng nhu thế nào?" Vũ Đình kiềm nén mà rặng ra từng chữ.
"Tiểu Tịnh không biết."
"Sao có thể không biết. Chuyện nam nữ sao có thể từ một phía."
"Vì Tiểu Tinh ngủ say. Mà con, vô sĩ chiếm em ấy. Còn không phải là một lần. Cha Mẹ nếu đem Tịnh Nhi gả ra ngoài, chỉ e sẽ làm mất mặt Vũ gia mà thôi. Lúc đó, Vũ gia thật sẽ phải mang tai tiếng. Con biết, Cha sẽ không dễ dàng buông tha cho con và Tiểu Tịnh. Nhưng Cha, con là con ruột của Cha. Tiểu Tịnh là Cha Mẹ nuôi nấng từ ngày nằm nôi. Tịnh Nhi, là mạng sống của con. Con không sợ người đời dèm pha. Con không sợ thanh bại, danh liệt. Con có thể vì Tiểu Tịnh, làm bất cứ chuyện gì. Con tin mình có đủ năng lực. Hơn hết, nếu Cha thật sự không nhúng tay vào, sẽ không ai biết Tiểu Tịnh là con gái của Vũ gia. Người ngoài cũng sẽ chỉ biết Tiểu Tịnh là dâu của Vũ gia, lấy chồng theo họ chồng nên mang họ Vũ. Việc này không nghiêm trọng như Cha nghĩ. Nếu cần, chúng con có thể nghiệm máu chứng minh. " Ừ, cứ để cho Cha Mẹ nghĩ anh đã thật sự chiếm đoạt Tịnh Nhi. Chỉ như thế, Cha mới không thể bày mưu, tính kế. Vũ Hiên sao không biết, trinh trắng của phụ nữ quan trọng đến mức nào. Sao anh có thể không có sự cho phép của Tịnh Nhi mà ngang nhiên cướp đoạt. Hơn hết, anh mong lần đầu tiên của hai đứa, Tịnh Nhi tỉnh táo. Để có thể cùng anh cảm nhận hương vị ngọt ngào.
"Con thật đã nghĩ rất chu toàn."
"Cha, chúng con không chung huyết thống. 16 năm trên danh nghĩa anh em, con đã chờ đủ rồi. Cha thương con, hãy giúp con. . Giúp con làm rõ câu chuyện. Việc tình cảm, con tự mình nói với Tiểu Tịnh."
"Con nghĩ Vĩnh Thụy sẽ để yên cho con sao? Con có biết, Vĩnh Thụy có bao nhiêu tai mắt? Con có thật sự biết thực lực của nó không? Con đang đùa với lửa, con có biết không?"
"Tiểu Tịnh không yêu Vĩnh Thụy."
"Nó yêu con à?" Vũ Đình tức đến đỏ mặt. Ông thật không ngờ thằng con ngoan của ông lại dám đánh phủ đầu ông. Tịnh Nhi đã bị Vũ Hiên cưỡng đoạt, dù ông không chấp nhận, cũng không thể dùng mưu. Quả là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chỉ là Vĩnh Thụy bao năm qua đã giúp ông gầy dựng Vũ gia ngày càng mạnh. Ở mọi ngõ hẻm của Trung Quốc, đều có bệnh viện của Vũ gia. Gần đây không lâu, Vĩnh Thụy đã cùng ông đồng sáng lập một cơ sở nghiên cứu về Dược. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, bệnh viện của Vũ gia sẽ không cần phải thu nhập thuốc của bất kỳ công ty nào. Ông thật sự rất vừa lòng thằng nhóc này. Nhưng một khi Vũ Hiên ra tay đoạt lại Tịnh Nhi, thì Vĩnh Thụy sẽ là một mối nguy của ông.
" Tịnh Nhi sẽ yêu con. Cha Mẹ, con phải về rồi. Tiểu Tịnh sắp thức giấc. Con mong có được sự ủng hộ của Cha Mẹ. Nếu không có, cũng không sao. "
"Con...Hừ!"
"Con xin lỗi." Vũ Hiên cúp điện thoại, ngã đầu vào ghế rồi nhắm mắt thở dài.
Tiểu Tịnh, dẫu cho cả thế giới không đồng ý anh yêu em, chỉ cần em chấp nhận thôi là đủ !
|
CHƯƠNG 12
Thông báo của Vũ Hiên như một cơn bão, càng quét cả Vũ gia. Vũ Đình hiểu con trai mình, nó đã công khai đồng nghĩa với việc nó đã rất cương quyết. Hơn ai hết, ông hiểu mình không ngăn được nó. Tình yêu là một loại mê mụi. Nếu ông mạnh tay, sát xuất Vũ Hiên không thèm về nhà là rất cao. Bây giờ không phải là lúc để ông tức giận. Ông chỉ có thể vì nó mà sắp xếp mọi việc, bằng không, nếu Vũ Hiên thật sự không quay về, Vũ gia tương lai sẽ ra sao? Còn nếu nó quay về, nếu chưa kịp làm sáng tỏ mọi việc, Vũ gia sẽ loạn.
"Bà hãy gọi tất cả mọi người đến. Chúng ta hãy nói rõ về thân thế của Tịnh Nhi.Từ miệng của chúng ta, sẽ bớt thêm phiền phức."
Cứ như thế, trên dưới Vũ gia lại có thêm một chuyện chấn động. Trước mặt mọi người, Vũ Đình thông báo Tịnh Nhi là con dâu mà Vũ gia nuôi từ bé. Nhưng tình cảm là thứ không thể gượng ép. Nay con bé đã lớn, cũng đã đến lúc công khai sự việc, cũng là tạo cơ hội cho Tịnh Nhi và Vũ Hiên tìm hiểu đối phương.
Cuối cùng, mọi người cũng đều hiểu vì sao chỉ riêng Vũ gia chưa từng hứa hôn với bất kỳ gia tộc nào. Vì sao từ bé, Ông Bà đã giấu nhẹm Tiểu Thư. Lo sợ người khác nhìn trúng sao? Nếu Cậu Chủ và Tiểu Thư không thể yêu nhau, Tiểu Thư vẫn như củ, là con gái của Vũ gia. Nếu họ có thể một lòng với nhau, Tiểu Thư tương lai là Thiếu Phu Nhân của họ. Mọi người chưa kịp thích ứng với việc Tiểu Thư không phải là con ruột của Ông Bà, giờ đây lại càng đau đầu khi Tiểu Thư có thể sẽ biến thành Thiếu Phu Nhân của họ . Mỗi người một suy nghĩ, nhưng ai nấy đều không bất mãng. Chỉ là mọi việc đến quá bất ngờ mà thôi.
Ổn thỏa mọi việc ở Vũ gia, Vũ Đình để lại Yến Thảo tại Vũ gia chờ đợi Vũ Hiên, một mình bay sang Mỹ trực tiếp đem sự việc bày tỏ cùng Vĩnh Thụy. Ông không sợ Vĩnh Thụy sẽ làm khó mình. Nhưng sống ở đời, có một số việc vẫn nên dùng tình cảm mà xử lý.
Buổi tối, tại văn phòng của Vĩnh Thụy:
"Chính anh ấy đã nói với hai bác?"
"Vĩnh Thụy, là hai bác không đúng. Chưa bao giờ nghĩ Vũ Hiên lại đem tình cảm đặt trên người Tịnh Nhi. Nhưng, sự việc đã đến bước này. Kết quả ra sao, hãy để Tịnh Nhi tự mình chọn lựa. Con và Vũ Hiên, hãy cạnh tranh công bằng." Vũ Đình đem sự thật lại một lần kể lại cho Vĩnh Thụy nghe. Duy nhất một điều ông không dám tỏ, đó là Vũ Hiên và Tịnh Nhi đã có quan hệ. Sự tình này, e chỉ có thể đem xuống mồ.
" Nói thật với bác, lâu nay, con chưa từng tấn công theo đuổi Tịnh Nhi. Vì con nghĩ, Tịnh Nhi còn nhỏ. Con muốn Tịnh Nhi có một tuổi thơ. Con không muốn Tịnh Nhi lớn quá nhanh. Đương nhiên, tất cả chỉ vì con quá tự tin. Con đinh ninh rằng Tịnh Nhi sẽ chỉ thuộc về con. Nhưng nếu Vũ Hiên đã công khai bày tỏ tình cảm của mình, con nghĩ con cũng nên như thế. Đây rõ ràng không phải là một cuộc chạy đua công bằng. Vũ Hiên đã ngày đêm gần gũi Tịnh Nhi. Còn con thì sao? Vì không muốn để người khác tổn hại đến Tịnh Nhi, mà xưa nay, con chưa từng riêng rẻ đứng cạnh Tịnh Nhi. Chưa từng..." Vĩnh Thụy nhẹ nhàng tâm sự. Trong bóng tối, Vũ Đình không nhìn được khuôn mặt trẻ kia. Nhưng ông nghe ra được thống khổ của Vĩnh Thụy. Ông biết, từ ngày mất đi Mẹ, Vĩnh Thụy luôn cho rằng có một thế lực nào đó đang theo dõi mình.
Vũ Đình về nước trong hoang mang. Trước khi đi, ông cứ nghĩ, Vũ Hiên và Vĩnh Thụy đều là những đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Thứ tình cảm kia, tụi nó đơn giản là đang tranh giành phần thắng về ai. Có lẽ, ông đã sai rồi. Con trai ông, đã từng mất thăng bằng năm 14 tuổi. Rồi cũng đã vì Tịnh Nhi sống lại, mà vực dậy. Ngày Vũ Hiên đi học xa, cũng nhất quyết mang Tịnh Nhi theo sát bên người. Những năm qua, ông biết nó đã gian nan. Sao ông không thể không biết, Stanford là một chiến trường của những thiên tài. Con trai ông, đâu phải là một đứa trẻ ngông cuồng. Để cho nó chính miệng nói với ông về tình cảm đó, còn dám chiếm đoạt, rồi can đảm thừa nhận. Đó nào phải trò chơi. Đó là muốn nói với ông, Tịnh Nhi đã thuộc về nó. Cũng là lời cảnh cáo đối với ông.
Còn Vĩnh Thụy, 8 năm qua đã giúp ông đem sự nghiệp Vũ gia ngày thêm mạnh mẽ. Lại đem trợ thủ đắc lực nhất Vĩnh gia đến chăm sóc Tịnh Nhi. Không thể thừa nhận, ông đang rất lo sợ. Con trai ông, đang phải đối đầu với một đối thủ rất mạnh. Một ngày nào đó, giấy không gói được lửa, Vĩnh Thụy biết được Vũ Hiên đã cưỡng ép Tịnh Nhi, thì liệu Vịnh Thụy có tổn hại đến Vũ Hiên không?
"Reng reng reng"
"Vũ Hiên!" Vĩnh Thụy gầm nhỏ tên người mà hắn luôn kính nể vì cho rằng đây là anh rể tương lai của mình.
"Tôi nghe."
"Anh không có gì giải thích với tôi sao?"
"Không có."
"Những năm qua, có phải anh xem kịch rất vui?"
"Ý cậu là sao?"
"Bác trai đã nói cho tôi biết tất cả."
"Cậu muốn gì nơi tôi?"
"Tịnh Nhi ở đâu?"
"Ngay bên cạnh"
"Mang theo Tịnh Nhi. Gặp tôi ở Hoa Nguyên."
"Một mình tôi sẽ đến."
"Anh không mang Tịnh Nhi theo, tôi sẽ trực tiếp đến nhà." Rất lâu về sau, khi nhớ lại giây phút mình đề nghị yêu cầu này, Vĩnh Thụy đã rất hối hận. Vĩnh Thụy nghĩ, có phải nếu không mang Tịnh Nhi đến phòng trà Hoa Nguyên, có phải cuộc đời của anh, Vũ Hiên và Tịnh Nhi sẽ có một kết cục khác hay không? Có phải lúc đó, nên nghe theo đề nghị của Vũ Hiên, để Tịnh Nhi ở lại nhà. Chỉ là một đêm, lại có thể đem cuộc sống của cả 3 người họ đánh xuống tận cùng địa ngục.
Vũ Hiên cuối đầu nhìn Tịnh Nhi đang chăm chú đọc sách bên cạnh.
Tiểu Tịnh, có những việc, em cần phải biết. Hãy cho anh ích kỷ một lần này, tổn thương em một lần này. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ nữa. Từ nay về sau, anh sẽ luôn để em tự do chọn lựa. Chỉ một lần này, anh sẽ lựa chọn thay em.
"Tiểu Tịnh"
"Dạ?" Tịnh Nhi mắt không ngước, chăm chú đọc sách mà trả lời Vũ Hiên
"Em theo anh đến Hoa Nguyên. Vĩnh Thụy ở đó, chúng ta đến trò chuyện một chút."
"Hoa Nguyên?" Buông cuốn sách xuống, Tịnh Nhi xoay mình qua bên phải như không tin nhìn Vũ Hiên
"Ừ"
"Không phải anh không thích em đến Hoa Nguyên sao? Anh nói đó là nơi không tốt, cấm em đến mà."
" Nhưng hôm nay có anh bảo vệ em, nên Tiểu Tịnh có thể đi."
"Vậy .... em có thể lên sân khấu không?"
"Được." Thế cũng tốt, Tịnh Nhi lên sân khấu hát góp vui, sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của Vĩnh Thụy và mình.
"Anh không được nuốt lời." Tịnh Nhi cầm tay Vũ Hiên đặt lên hai má mình, phụng phịu làm nũng
"Được, không nuốt lời."
"Vậy em đi chuẩn bị." cô hớn hở rời ghế. Được lên sân khấu của Hoa Nguyen hát là sự tò mò của Tịnh Nhi. Vài năm trước, khi Vĩnh Thụy khai trương phòng trà Hoa Nguyên, Tịnh Nhi đã đến một lần. Ngày đó, ở trên sân khấu Tịnh Nhi nhìn thấy một cô ca sĩ, hát say mê lòng người. Tịnh Nhi không biết, khi mình lên sân khấu, sẽ ra hình dạng gì. Chỉ là muốn lên đứng một lần, hát một bài, thế là đã thỏa mãn.
"Không được ăn mặc quá gợi cảm!"
"Được được. Tay dài, có cổ, dài đến gối. Thế nào? "
"Hừ. Liệu hồn em. Lần trước còn chưa sợ hay sao?"
"Xì." Tịnh Nhi nghe như thế, liền quay đầu, lườm Vũ Hiên mà nguýt dài. Lần đó ở Hoa Nguyên, vì là ngày khai trương, người đến rất đông. Căn phòng trở nên nhể nhãi, khó thở, Tịnh Nhi liền cởi chiếc áo khoát, chỉ còn lại chiếc đầm cúp ngực. Không biết vì đâu, lại có một thanh niên lầm tưởng Tịnh Nhi là người phục vụ mà động tay, động chân. Nếu không phải có Tần Kha luôn luôn bên cạnh, Tịnh Nhi sợ với sức lực của cô, có làm gì , nói gì cũng không ai nghe thấy. Từ đó về sau, Vũ Hiên liền có cớ quản thúc cô. Cấm cô không được đến Hoa Nguyên, còn triệt để cấm cô không được mặc những trang phục tương tự. Nhưng tất cả quần áo của Tịnh Nhi bao năm qua, là một tay Vĩnh Thụy may rồi mang đến. Vĩnh Thụy bảo, Tịnh Nhi trẻ tuổi, nên ăn mặc đúng với lứa tuổi của mình. Vũ Hiên lại bảo, nó không phù hợp, chỉ đáng để dùng làm áo ngủ. Đến cuối cùng, Tịnh Nhi thật không hiểu vấn đề là ở đâu, và lý lẽ của ai mới đúng. Một lúc sau, Tịnh Nhi trở ra với một chiếc đầm trễ vai màu trắng, tay lỡ, ôm sát cơ thể và xòe ở phần hông.
"Như vậy có được không?" Tịnh Nhi hướng Vũ Hiên, xoay một vòng rồi lo lắng nhìn anh. Nhìn ra được cái nhíu mày của Vũ Hiên, Tịnh Nhi không khỏi thắc mắc.
"Không được !"
"Thôi mà, thế này được rồi. Chúng ta đi thôi." Tịnh Nhi vòng tay qua tay Vũ Hiên, lôi kéo anh ra cửa. Nhưng Vũ Hiên nào dễ dàng chịu thua như thế. Để Vĩnh Thụy nhìn thấy bộ dạng này của Tịnh Nhi sao? Vai gợi cảm, vòng một vì trễ vai mà lộ ra không ít, đã thể, còn bó sát cơ thể. Cứ như vậy để cho hắn ngắm hay sao?
Tịnh Nhi ơi Tịnh Nhi. Anh là đang mang em đi gặp tình địch của mình. Em có thể giúp anh một chút có được không?
"Về đêm sẽ lạnh, em nên thay bộ khác thì hơn. Anh giúp em chọn, được không?" Vũ Hiên ân cần nhìn Tịnh Nhi khuyên bảo. Vì không muốn Vũ Hiên thêm cực nhọc mỗi khi mình phát bệnh, Tịnh Nhi liền gật đầu đồng ý. Cầm tay Tịnh Nhi ngược vào phòng, Vũ Hiên chọn cho Tịnh Nhi một chiếc quần jean bó và chiếc áo lụa xanh kín đáo. Tịnh Nhi liếc Vũ Hiên ngang dọc, nhưng rồi cũng theo ý anh, hướng ra cửa.
|