Kẻ Liều Mạng
|
|
- Phương Anh hả, anh đang đứng ở ngoài rồi nhé.
- Vâng, đợi em chút xíu, em ra liền.
Bỏ tay lên Vô lăng vừa nghe nhac, vừa gõ gõ ngón tay lên đó. Hôm nay trời nó đẹp vậy trời. Không nắng, không mưa, nhìn ngoài đường bà con ai cũng mặt mày tươi tỉnh. Đám công chức đang ngái ngủ phóng xe máy đến cơ quan, mấy bà bán hoa dạo đẩy chiếc xe đi dọc con phố sầm uất, quán trà đá giờ này đông hơn bình thường bởi những ông già, nhân viên các kỹ ốt, gã xe ôm kèm thêm mấy thằng lưu manh sống ở xung quanh sau giấc ngủ trưa mệt mỏi ra kêu cốc trà đá súc miêng, nhâm nhi điếu thuốc. Đó là văn hóa từ rất lâu đời của người Hà Nội, hồi tôi biết chạy tung tăng với đám bạn trong phố, trên vỉa hè ở khu vực phố cổ Hoàn Kiếm, tôi đã ăn sâu cái hình ảnh này vào tâm trí. Ấy thế mà lúc tôi được “trúng thưởng” một con @, sau đó vào trại giam số 6 Bộ công an ở tận Nghệ An để “lĩnh thưởng” (quê hương thứ 2 của tôi đấy anh em), tôi đã nhớ Hà Nội đến quặn lòng.
Có thể tôi là thằng lưu manh đa sầu, đa cảm. Nhưng tôi dám chắc với anh em Lầu xanh, nếu mình gắn bó với mảnh đất nào từ khi sinh ra cho đến khi mình bước chân rời xa nó. Anh em không có chút nhớ nhung, không có chút yêu thương trân trọng thì có lẽ nên mua vé máy bay sang Irac sống cho nó nhanh chết. Hơi quá mồm, anh em thông cảm nhé.
Em có nghe Hà Nội những trưa hè.
Trà đá, quán cóc làm ồn ào con phố.
Ốc luộc vỉa hè cay xé đến tê môi.
Hà Nội về chiều nhớ lắm Phương Anh ơi.
..........
Đang làm bài thơ định tặng con nhóc Phương Anh, thằng cha bán tàu phớ đi bên cạnh rao “Phớ.................” làm tôi tụt cả hứng. Đùa vậy thôi chứ làm thơ tặng con nhóc Teen thời buổi này chắc nó về bảo lão Cường cho tôi sang Anh du học, còn nó ở nhà đi đòi nợ, làm bóng lắm.
Mà nghe bảo bọn Tây nó làm việc đúng giờ lắm cơ mà. “Chút xíu” của con nhóc này chắc tôi viết được cho anh em Lầu xanh đọc chừng 5 chặp là cái chắc. Lát ra gọi nó là con bé bán kẹo cao su mới được. Đứa nào ngu yêu phải con nhóc này chắc mang một nỗi khổ như con hươu cao cổ luôn là chắc.
Qua tấm kính trước xe, một con bé bước ra từ ngôi biệt thự kiểu Pháp, váy ngắn ngang đùi, áo thun kiểu cách rất cá tính. Nó giống với kiểu học sinh cấp 3, trốn trường diện đồ hiệu đi chơi. Phải nói là rất xinh, Hót girl Midu, Mi“đú” gì đấy trên mạng Intơloét xách dép cho con bé này đi chơi không anh em ạ. Thôi, bỏ con bé Phương Anh lại rê con này đi chơi có vẻ hợp lý hơn đây. Đang suy nghĩ vậy, con bé tiến lại gần hơn chiếc xe tôi đậu dưới vỉa hè.
Há hốc mồm. Hoá ra con bé Phương Anh nhà lão Cường. Kiểu này thằng già có bắn mình gãy chân thì cũng phải có ý xấu với con này thôi. Nói vậy chứ tôi đã từng dính vào tình cảm với một con bé tiểu thư nên tôi cũng hơi ngại. Lúc yêu thương thì rất mặn nồng, quyến rũ, nhưng trở về cuộc sống hàng ngày mình là thằng không phục bất kỳ ai lại đi phục vụ mấy con bé này chắc tôi không chịu được.
Cánh cửa đã mở ra, mùi nước hoa thì xộc vào, cả con nhóc nữa, làm không khí trong xe như huyền ảo hẳn lên. Tôi cứ tưởng cuộc chới lúc tôi qua còn chưa kêt thúc chứ.
- Lâu không anh Nam?
Con bé nở một nụ cười làm lộ hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp như hạt bắp ngô thái lan vậy (bắp ngô thái nó màu vàng nha).
Ở Tây về có khác, nó kèm theo chữ “Nam” sao tôi thấy gẫn gũi thế không biết.
- Sao cứ nhìn em với anh mắt xấu xí đó vậy?
Con này làm tôi ức chế rồi đó nha. Đứa nào chê tôi gì cũng được. Ít tiền, hèn nhát, dâm tà …… thế nào cũng được. Riếng cái nhan sắc ông bà già tôi nặn cho là xúc phạm bậc phụ huynh đó. Cút……………. Định mở miệng ra chửi con “chọi” nhưng miệng cứ cứng như thằng Ku tối hôm qua vậy.
- Răng em còn dính thức ăn kìa.
Tôi trông lúc đấy chẳng giống thằng lưu manh chút nào, ngoài bộ óc.
Con bé cúi mặt, đỏ như gấc mở cái túi xách Louis vuitton rút vội chiếc hộp phấn bé xíu mở ra đưa lên hàm răng đang nhe ra như mấy con “cún không lông” trên Nhật Tân vậy.
- Anh cũng được đấy. Coi chừng em.
Con nhóc dơ hộp phấn lên kéo ra sau như chuẩn bị phi nó về phía mặt tôi rồi hạ xuống bỏ vào túi.
- Đi thôi, không chơi với anh nữa đâu. Đồ quỷ
Con nhóc này nói chính xác. Thằng Nam “rồng” bị con Quỷ trong người nó mở cửa xe đạp ra rồi. Con Quỷ đang lái xe chở mày đi đấy chứ.
Con nhóc giả vờ dận dỗi nhín dễ thương quá. Lúc này, vừa lái xe vừa liếc con bé như thằng cha bị lé. Ngồi gần mới thấy con nhóc xinh thật. Cái mũi cao vừa phải của người châu á, cặp mắt đẹp long lanh chứa đựng chút buồn, cái miệng với bờ môi hồng thì khỏi phải khen cho anh em dễ tưởng tượng. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai xinh như con nhóc. Con My 8 điểm. Tôi phóng khoáng hơn thằng cha Lê Hoàng trên cặp đôi hoàn hảo cho con nhóc đến 9,9 điểm. Còn 0,1 điểm để bọn hoa hậu thế giới nó tranh nhau.
- Nhà anh Nam ở đâu?
Chết rồi, đứa trẻ bất hạnh như tôi nghe câu hỏi này hai hàng nước mắt chuẩn bị lăn xuống. Ngẩng cái mặt nhìn lên trần xe cho nước mắt nó chảy lại vào trong (tôi bị ông bà già đuổi ra khỏi nhà, chuyện này kể sau nhé). - Hoả lò.
- Anh bao nhiêu tuổi vậy?
|
Tôi nở một nụ cười kèm theo nỗi buồn được cái lưới thè ra để che đi. Chắc em nó tưởng nhà tôi ở gần Hoả Lò đây. Qua được cau hỏi hóc búa.
- 28 rồi em. Còn em?
- Em mới có 23 à. Anh làm nghề gì vậy anh?
Xong! Tao đi chém nhau, móc túi (suy nghĩ). Con nhóc này hỏi giống mấy thằng “bán @” trên quận quá trời luôn. Tôi gét cay gét đắng cái kiểu hỏi cung của bọn chúng. Đúng là ông bà ta có câu: “gét của nào trời trao của đây” không sai vào đâu được. Đang suy nghĩ không biết trả lời nó thế nào, cái miệng của tôi buột ra một câu ngu nhất quả đất.
- Giống với anh Cường của em.
- Wao. Có thật không đấy? Đang còn trẻ thế này mà biết kiếm tiền từ Bất động sản rồi cơ à?
Nghe cũng có vẻ hợp lý nha. Cái BMV X6 của thằng Gà làm tôi giống lắm chứ bộ. Con nhóc này đúng là xinh nhưng cái đầu nó ngu như con Ku. Anh nó buôn bán bất động sản mà lúc tối đập vào cái bàn, mấy thằng chọi đái ra quần vậy à. Nhưng chắc lão Cường “trắng” không muốn con nhóc biết lão là ông Anh Đại. Nhiều lúc nói dối nó có lợi cho người khác vậy đó anh em ạ. Ít ra là cho con nhóc và tôi lúc này.
Tôi chúa gét nói dối (trừ khi đi chăn rau ra nhé), nhưng người ta nói thay mình thấy hợp lý thì không khó chịu cho lắm. Lại vượt qua được một câu hóc búa nữa rồi. Tôi như thí sinh đang đi thi “học sinh thanh lịch” vậy. Điều hoà mát rượi mà mồ hôi lấm tấm trên mũi.
- Em thèm kem tràng tiền quá, lâu không ăn. Anh Nam chở em ra đấy ăn được không? Em đãi anh.
----------------
Phóng xe ra đến Bờ Hồ kiếm chỗ đậu xe, dúi vào tay thằng cha giữ xe 100k không lấy tiền phụ. Tôi và con nhóc Phương Anh lững thững đi bộ về phố tràng tiền qua con hẻm có cái hiệu sách trên phố Nguyễn Xí ngắn cũn ra phố tràng tiên mua một bịch kem được đựng trong cái bao “xi măng” lạnh buốt, kèm theo 2 cái kem ốc quế làm tôi nhớ lại cái thời đi học quá trời.
- Minh vào quán Café ăn Phương Anh nhé.
- Anh tìm chỗ đi.
Vừa đi, tôi vừa cắn, vừa mút cái kem mà nhơ đến vú con nhỏ My lúc tối. Tôi cũng chẳng thèm xấu hổ hay ngại ngùng nếu có ai gặp đang ăn kem như trẻ con lúc này. Mà đứa nào thấy cái hoàn cảnh tôi bây giờ, chắc cái hàm dưới của nó còn rớt xuống tận ku đấy chứ. Không phải thèm que kem mà là con nhỏ Phương Anh kìa. Tôi ngang nhiên, kiêu hãnh bước đi cùng đống kem trên tay.
Bước vào quán cà phê Ciao số 2 Hàng Bài với anh mắt xăm xoi của con bé kéo cửa, rồi đến thằng cha bồi bàn, cả mấy đứa mái già ngồi uống cà fê với trai nhìn vào hai đứa chúng tôi. Chỉ duy nhất có mấy thằng Tây nó văn minh hơn bọn Việt Nam chút xíu, chỉ liếc vào con bé Phương Anh rồi tiếp tục chém gió bằng đôi tay đầy lông của nó. Tôi chẳng hiểu bọn nó xoi cái gì. Cúi xuống nhìn thằng Ku nó có lòi ra ngoài không, thấy nó vẫn đang “Khò…Khò” thì yên tâm. Bọn này nghĩ hai đứa hỡm này không có tiền ăn kem Ciao, mua kem tràng tiền vào đây ngồi cho oách chữ gì? Tức quá bố mày lấy quyển $ trong túi ra rút 2 đứa 2 tờ gấp lại xúc kem ăn bây giờ. Kệ mẹ bon chúng, “tao là tao”.
- Anh Nam dùng đồ uống gì ạ! Em mời chị.
Quyển menu được thằng Hùng “bồi” đưa cho tôi với con nhóc Phương Anh mỗi đứa mỗi quyển, kèm theo hai tờ giấy lót đồ ăn xanh đỏ tím vàng có gắn chữ Ciao để trước mặt 2 đứa. Vẫn mút kem, tôi gọi ly Café quen thuộc. Con nhóc gọi cốc sinh tố con mẹ gì đấy thơm lừng kèm theo một ít bánh ngọt.
- Kem dính vào miệng kìa Anh Nam. Thanh niên gì ăn kem như trẻ con vậy.
Con nhóc Phương Anh lấy tờ giấy ăn trên bàn đưa tôi, sao nó tình cảm vậy Cụ rùa? Ở đây hỏi ổng là gần nhất, hỏi thằng cha “thiên” trên đầu nó check google lâu lắm. Ngồi chút xíu mà bọc kem gần 10 cái được tôi với con nhóc Phương Anh chén gần hết. Công nhận lâu ăn kem tràng tiền ngon thật. Thằng giám đốc tràng tiền không tìm tôi đưa tiền quảng cáo là mai khỏi làm ăn ở khu vực này nha.
- Phương Anh có người yêu chưa?
Thằng nào thò mỏm thối vào hỏi con nhóc của tôi đấy? Cái miệng tôi phun ra mà không kiểm soát được.
- Hỏi làm gì? Định sang Anh du học à anh Nam?
Con này nó biết nó đẹp nên tự tin như bà ăn xin luôn. Nói thât, tuy nó đẹp thật nhưng tôi vẫn không có ý định bem con nhóc. Nhìn nó quá trẻ con, với lại là em lão Cường. Tôi không muốn va chạm. Tôi coi nó như đứa trẻ con.
- Không! Anh hỏi xem bên Anh nó có nhận du sinh đã tốt nghiệp bên “Châu Quỳ” không thôi mà.
Con bé bặm cái môi lại thấy nản luôn, nhưng rồi nó cũng ném cho tôi một câu sắc lẹm.
- Anh đang điều trị bên đấy à? Sao tìm hiểu kỹ vậy.
Tôi chịu thua con nhóc này rồi. Vào sới bạc đếm thiếu tiền tôi cãi bằng được cho dù bất kể đó là ai. Ở trước con nhóc này, miệng tôi cứ cứng đơ. Cho nó thắng đi Nam ơi. Con nhóc ăn học tử tế chứ không phải như mày đâu. Học Đại Học đến gần nằm thứ 4 mày được Bộ Công An (vụ Thi hành án) chuyển thẳng sang trường “Học viên Cảnh Sát” học thì cho nó thắng đi là vừa. Tôi tự an ủi mình vậy, giả vờ kêu con bé bồi bàn.
- Cho anh bao Man trắng em ơi.
|
Nói về học hành, tôi cũng chẳng thua bố con thằng nào. Thời gian cấp 3 ăn chơi phè phỡn, cuối năm lớp 12 tôi lao đầu vào học mấy cái môn mình chuẩn bị thi Đại Học, Chẳng hiểu sao thi đậu Đại học năm đầu tiên một phát 2 trường Đại Học Luôn. Mà Đại học chính quy chứ không phải ba cái trường Dân lập đâu nhé. Trường có tiếng hẳn hoi của Thủ Đô. Đỗ vào Đại học, tôi bắt đầu cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đám bạn cùng trang lứa. Để bây giờ rút ra được bài học thì chỉ còn cách ngồi viết cho anh em gặm nhấm để giết thời gian thôi.
Con bé Phương Anh phải nói nó có sức hút đến kỳ lạ, chúng tôi ngồi ngay sát tấm kính ở mặt tiền quán Cafe, mấy thằng chọi chở mái sau lưng dừng đèn đỏ cứ ngoái cổ nhìn vào quán như muốn đạp con bé của nó xuống hồ Gươm vậy. Tôi ngồi vểnh râu nói chuyện với con bé như hoàng tử nước Anh.
Con nhóc cứ lem bem từ chuyện này đến kia làm tôi đau cả đầu, trả lời nó còn khổ hơn bị hỏi cung. Nó bảo: về Việt Nam để nghỉ ngơi, không có bạn bè nhiều nên chỉ hết đi ăn với lão Cường rồi đi uống cafe chắn lắm. Bảo tôi hôm nào rảnh dẫn nó với con bé Ly bạn nó đi trượt cỏ ở Hà Tây. Còn 2 tháng nữa là đi rồi. Cố gắng học xong rồi về hẳn bên này xin việc làm. Ở bển toàn bọn mũi lõ nhìn thấy gét. Quan trọng nhất là cuối cùng con nhóc cũng bảo bạn bè có người yêu, nó ở bên kia từ nhỏ, ông Cường ông thuê người quản lý nó như trại giam vậy. Chưa yêu ai bao giờ.
Đang nói chuyện, con bé rút trong túi ra một tập $ đặt lên bàn kiểu vợ lính đút lót cho sếp thằng chồng.
- Em trả anh tiền cái điện thoại tối qua.
Ở đâu ra cái con nhóc gét thế này, tôi mua điện thoại đền cho nó, nó lại không lấy mà trả tiền cho tôi.
- Cái này anh đền cho em mà. Con mắt anh không “hoàn hảo” nên mới xẩy ra chuyện hôm qua. Anh không lấy lại đâu, mặt mũi đâu mà nhìn anh Cường.
- Anh đừng làm thế em buồn đây, chẳng qua là không may thôi anh Nam. Em cũng không quen lấy tiền người khác mua đồ cho mình như vậy.
- Không được đâu Phương Anh.
Con nhóc cầm tập $ dúi vào tay tôi, kèm theo một câu, không quên nở một nụ cười đáng gét.
- Thì coi như em ủng hộ anh tiền đi thẩm mỹ lại “con mắt xấu xí”. Anh không nhận là em không chơi với anh nữa đâu nhé.
Định nhét tập tiền vào trong mồm con nhóc cho nó ngậm luôn cái miệng lại nhưng nghĩ đây là quán cafe nên đanh thôi. Tôi cầm tập tiền đếm được 700$, lấy 400 đưa lại cho con bé.
- Thì thế này, anh nhận lại từng này, còn lại em cầm đi. Không là em đi bộ về nhé.
Tôi cũng cứng quả trứng với con nhóc luôn. Đút 300$ vào túi.
Cà fê chán chê, chúng tôi đi hoàn thành nốt cái công việc chính của ngày hôm này, sửa cái điện thoại và chia tay nhau. Con bé không quên cảm ơn tôi về buổi cafe.
Lúc này giờ ngồi quán cafe hết thằng Gà rồi đến con My nhắn tin tới tấp, ngồi với con nhóc tôi không thèm trả lời. Tạt vào quán trà đá trên phố Quán Thánh, gọi một cốc sinh tố “chè xanh đánh đá”, rút điện thoại ra gọi cho thằng Gà. Giọng thằng Gà lau chau như con bà bán rau.
- Tôi nay có con Hồ Ngọc Hà ở Nextop đấy, tao đặt bàn nhé. Mấy con mái cứ đòi đi xem.
- Thôi mày, mệt bỏ mẹ.
- Chén xong thì phải “Ngọc Hồi” cho bọn chúng chút xíu chứ Đại ca.
- Đại cái con mẹ mày, thôi kệ mày. Ở đâu ra Quán Thánh uống Trà đá đi. Chút xíu đi ăn cái gì luôn.
- OK.
Tôi gọi cho cái My. Nó luyên thuyến một chút về chuyện thằng Gà kêu đi xem ca nhac, nhớ nó không? rồi là hiện giờ nó đang tắm ở trong trường, mới tan học... Tôi cúp máy cái rụp khi bon bé nói xong kèm theo một câu “tối gặp sau”. Rút điếu thuốc ra làm khói, thở dài một cái.
Thắng Gà rồi cũng ra bằng chiết Taxi, chúng tôi 2 thằng ngồi trên cái bậc tâm cấp có lót miếng giấy các tông, tựa vào cửa cuốn căn nhà đóng cửa trên đường rồi chém, phay, thái, gọt chuyện tôi qua. Có 2 thằng mà ồn ào như cả đội bóng vậy. Loăng quăng ăn uống rồi rồi 2 thằng cũng chui vào cái Bar với mấy con bé, có cả con My. Hôm nay chúng tôi không có sự xuất hiện của con Huyền, nó phải diễn ở trên sân khấu. Một lát sau còn có thêm 2 thằng em chuyên đi thu tiền cho tôi vào mỗi buổi chiều, tiện thể báo cáo sổ sách luôn. Thằng “xăm” và thằng “lốp”. Tôi đặt cho bọn nó hai cái tên đấy bởi chúng nó ngày nào cũng quấn lấy nhau như tôi với thằng Gà vậy.
Bị đuổi ra khỏi nhà, tài sản còn lại duy nhất của tôi là chiếc Audi Q5 khi ông bà già đuổi có ném cái chìa khóa vào ngực. “Mày biến ra khỏi nhà”, Tôi lên xe chở thằng Gà phóng thẳng ra cầu Thằng Long đứng uống Bia cho đến lúc nôn ra cho cá ăn luôn trên cầu. Sau một vài tuần lang thang như mất phương hướng, chán đời. Thằng Gà đưa cho tôi cái thẻ ATM kèm theo cái Pass.
- Mày cầm lấy làm ăn, tiền tao tiết kiệm định khi nào đủ mua cái chung cư làm nơi ở cho mấy thằng em làm việc cho tao. Bọn nó cũng lất bất tao lo nên tính toán trước vậy thôi. Giờ mày đang cần, cứ lấy tạm mà dùng. Một tỷ rưỡi đấy.
Còn làm ăn cái gì, truyện sau tôi sẽ kể với anh em sau. Dự kiến nếu anh em ủng hộ tôi sẽ ra cuốn: Được và mất.
Hôm nay ăn chơi tôi hơi mệt nên không uống nhiều lắm, chỉ ngồi trên sofa xem ca nhạc. Dáng người con Hò Ngọc Hà nó cao ráo thật nhưng cái mặt, dáng người cao vừa phải của con Phương Anh thì con Hà cũng chưa chắc. Nêu tính ăn gái để thể hiện cái đẳng cấp, tôi chọn con vợ thằng Cà “đô lương” (Đô lương là một địa danh miền núi của tỉnh Nghệ An, cà ở đấy ăn hết xẩy luôn. Cà đô lương là Cường đo la, cách nói ngược của dân miền trong, tôi sợ anh em miền Bắc đọc không hiểu nên chú thích luôn). Còn nói bem con nào sướng hơn, tôi dám chắc con Phương Anh nhà “anh” Cường “không đen”.
Đang uống rượu, có thằng ôn mặt mũi cũng tương đối bặm trợn nhưng cũng đẹp trai. Bắp tay có xăm cái gì vằn vện nấp sau ống tay áo. Phía trong từ cổ tay lên đến khủy tay có xăm mấy chữ trung quốc đen thui. Tôi tạm dịch là “đừng chặt tay em”. Nói thế thôi chứ tôi chẳng biết cái cóc khô gì tiếng tàu cả. Mái tóc cắt trắng 2 bên, phần trên dựng đứng như chổi lau nhà bị phơi khô ngoài ban công vậy. Nó cầm ly rượu tiến về phía Bàn chúng tôi. Mặt con My có vẻ tái đi chút xíu. Bộ sofa chúng tôi ngồi, con My ngồi ngoài cùng, đến tôi, sau đó thằng Gà, mấy con mái, thằng lốp, xăm. Thằng Minh “bu” tiến lại phía con bé My đang ngồi cạnh tôi ghé tai nói với nó cái gì đấy, vẻ mặt con My có vẻ khó chịu. Thằng Bu (gọi cho nhanh nhé anh em), mà nó là thăng Bu thật. Mẹ! mấy đứa bọn tao đang chơi mày lại bu vào là sao? Từ nay trong truyện tao gọi mày là Thằng Bu luôn cho chuẩn. Tôi nghe được 2 chữ cuối cùng nó nói với con bé My: ..... được đấy.
Nó cầm cái ly đã có rượu đưa lên, một tay cầm cái ly đưới bàn đưa cho con My và giơ tay chúc cả bàn ra vẻ rất lịch sự. Tôi đang tưởng nó là thằng cha thư ký của Bộ trưởng nào đây trời. Cái ly quờ quạng với thằng Gà và mấy con mái cho đến khi nó qoay về phía tôi.
- Tạch.....
|
Cai ly cửa tôi bị cái ly của thằng Bu chạm vào vỡ đi cái miệng. Rượu trong cái ly của tôi nhỏ lách tách xuống đĩa hoa quả trên bàn. Con mẹ thằng này chúc rượu kiểu khốn nạn rồi. Thằng Gà thò tay ra sau lưng định nhổm người dậy. Tôi đưa chân sang dẫm lên cái dày Guci của nó mới đặt tận bên Pháp về, một tay chụp lấy đùi thằng Gà bóp nhẹ, ấn xuống nhưng mắt vẫn nhìn vào lòng trắng của thằng “Bu”. Tôi cầm cái ly sứt một bên mím môi tu hết rượu còn sót lại bên trong sau đó dốc ngược cái ly xuống đất cho miếng thủy tinh rơi xuống, đặt cái ly trên bàn. Thằng Bu cũng ngửa mặt đổ rượu vào cổ họng xong mở nhếch cái môi cười đểu tôi một cái.
Nó thò Tay bắt tay để ra về. Từng đứa một, thằng Gà châm thuốc hút không thèm bắt, đến lượt tôi cầm cái tay thằng chó, bóp mạnh một cái kèm theo cái trợn mắt rồi thả ra làm thằng chó tức lắm. Giơ cái tay lên chào thằng chó cái kiểu Hitle, nó tiến về phía bàn khoảng 10 thằng của nó.
Tôi quay sang nói chuyện về thằng chó với thằng Gà. Thằng Gà ghé tai tôi nói:
- Có chuyện rồi đây, thế bây giờ máy tính thế nào?
Thằng Gà hỏi tôi vẻ mặt tức tối.
- Kệ mẹ bọn chúng, không có gì phải ngại hết.
Thời buổi này ra xã hội, làm cái nghề này dù không động đến ai, đi đâu tôi và thằng Gà cũng dắt chó đi theo. Cùng lắm là nhập viên thôi. Nói thế chứ nhìn mấy thằng bên kia bàn tôi cũng thấy hơi ngại. Mấy hôm nay lắm chuyện quá, mà cũng đúng thối, dính vào gái ắt sẽ có giông tố nổi lên. Mà ăn chơi phải giữ nề nếp, trong cái chỗ người ta làm ăn, mình là thằng lưu manh nhưng đừng phá hỏng cuộc vui của những người còn lại. Vào đây có cả trí thức, công chức, đại gia.....
Thằng cha security ở đâu chạy lại hỏi tôi có chuyện gì vậy, thằng này trước đây nó đi theo ông Anh trai tôi làm ăn ở cái đất Hà Nội nên nó biết tôi. Nói đến thằng Anh trai, kể cho anh em nghe đôi chút. Nó hiện giờ đang là chủ một cơ sở trồng cỏ ở bên Anh. Nó đi sang đấy được 10 năm nay. Hồi còn ở nhà nó cũng có số có má, dính vào cái vụ đâm chém ở Hải phòng, nó trốn sang đất nước sương mù làm thuê, sau ở hẳn bên đây. Ở nhà có thằng đàn em đứng ra nhận tội nhưng nó cũng chẳng thèm về VN nữa, Từ lúc nó đi đến giờ nó mới về 2 lần ăn tết.
- Không có gì đâu Anh, thằng này đang tính thịt em thôi. Em lo được anh ạ.
Thằng security đi khỏi, tôi khoát tay bảo mấy đứa chơi cho vui đi, kệ mẹ chúng nó, nó không dám đâu. Rượu được rót ra, mấy đứa uống thêm chút đỉnh đợi hết chương trình ra về, ở đây làm gì cho phức tạp.
Bước chân ra khỏi quán Bar cũng là lúc vợ thằng Cường “đô la” đã khản cổ. Ra ngoài thấy ngay trước cổng khách sạn có một tốp, bên phía góc công viên thủ lệ có một tốp. Trong cái sân đỗ xe có khoảng 10 thằng già, tướng bệ vệ đang tiến lại phía chúng tôi.
- Nam, sao rồi em, có chuyện gì không?
Lại gần tôi mới biết, đám người là mấy ông bạn thằng anh trai tôi. Mẹ! ở bên Tây mà nó có mắt ở nhà hả trời. Cái hội chí cốt của lão đông đủ cả. Tôi tiến lại ôm vào hông 2 ông anh đi trước kéo ra đẩy ra ngoài, cảm nhận được thắt lứng mấy lão có cái gì cộm cộm. Tôi dám chắc 10 lão thì ít cũng có 7 lão có súng. Mấy thằng cha này làm nghề cho vay nặng lãi có số ở đất HN luôn, thành lập thành hiệp hội tín dụng đen.
- Không sao đâu anh, bon nó không dám đâu. Chỉ là va chạm nhỏ thôi. Em lo được anh ạ.
- Nhưng thằng nào, để tao dằn mặt nó cho nó biết. Nó không biết mày à.
- Em cảm ơn các anh nhiều. Thôi chuyện trẻ con bọn em, bọn em tự lo được, nếu khó quá em kêu anh. Mà ông anh security báo cho các anh à.
- Bon anh đang hát karao gần đây, nghe nó gọi cả hội vứt hết vợ con sang đây liền. Có chuyện gì cư táng bỏ mẹ chúng nó đi, tao lo liệu sau nghe chưa. Đừng để tao không ăn nói được với thằng Việt (tên thằng Anh tôi).
- Dạ. Anh về hát đi nhé.
Mấy thằng cha trèo lên 2 con Lexus 570 phi thẳng ra cổng. Tôi ngại quá. Mấy thằng cha vừa đi khỏi, tôi nghe cái tiếng “choang” ngay bên cạnh. Giật mình tưởng ông trời ổng đang say rượu làm rơi cái chai xuống. Nhìn ra phía sau lưng thấy cả hội bọn thằng “Bu” hùng hổ kéo ra.
- Oánh chết mấy thằng chó cho tao.
Mấy con mái bên phái chúng tôi kéo áo tôi và thằng Gà rồi thả ra chạy ra cổng, hét inh ỏi như vịt sổ ***g. Tôi và thằng Gà đứng nguyên vị trí. Hai thằng Lốp, xăm đứng 2 bên. Khẩu súng chưa thể chạm tới nơi vì đang để trong xe.
Đầu kia thấy một nhóm khoảng 7, 8 thằng đao kiếm chạy lại như để hỗ trợ bọn thằng ‘Bu”. Tôi và thằng Gà đạp hai thằng trong hội thằng “bu” vào bụng làm nó ngã xuống, lù chút xíu về phía sau. Thằng “Bu” lúc bây giờ như Anh Đại đứng trên tam cấp ra lệnh như ông tướng. Tôi nghĩ định kêu thằng Gà và 2 thằng em chạy là chuẩn nhất.
Phía Công viên thủ lệ có khoảng hơn 30 đứa chạy vào. Tiếng thằng Chạy trước vang lên.
- Anh Nam, để đó bon em. Bắt cái thằng trên Bar lại cho tao.
Hóa ra, băng đầu phía Công viên thủ lệ là mấy thằng đàn em của thằng Xăm với thằng Lốp. Bon nó sợ có chuyện gì xẩy ra nên báo cho anh em lên đứng sẵn ở đấy để đề phòng. Thằng nào thằng đấy dao inox sáng loáng chạy vào, chép tới tấp vào bọn thằng “bu” chạy toán loại. Tôi cũng kịp táng cho một thằng chó trong hội phát vào miệng.
- Anh có sao không Nam, em sợ quá.
Con bé My chạy lại từ sau lưng ôm tôi như thể nó là người yêu tôi vậy.
Thằng “bu” chạy luôn vào trong Bar. Tôi bảo anh em đi ra ngoài cổng hết. Tôi và Thằng Gà đi vào Bar kêu thằng chó ra nói chuyện. Vào WC lôi được thằng “bu” ra. Kêu anh em về hết, bảo mấy con mái thuê taxi về trước. Tôi kéo thằng “Bu” lên xe bảo thằng Gà lái xe đi về phía hầm chui láng hòa Lạc.
|
Ra đến hầm chui Hòa Lạc. Tôi lôi thăng Bu xuống chụp luôn khẩu Coll theo.
- Con mẹ mày, quỳ xuống.
Thằng Gà đạp vào bụng thằng chó một cái, tay nó đang cầm cái dao thái lan gọt hoa quả. Vẻ mặt thằng Gà rất tức tối, thằng này được cái khi bình thường vui vẻ, thương người nhưng khi đánh nhau nó hết mình, ít sợ ai.
Thằn Bu giờ vẻ mặt nó khác so với lúc đứng trên tam cấp quán Bar, nó đã ngồi xổm xuống ngẩng mặt lên nhìn hai thằng chúng tôi vẻ sợ sệt. Tôi chụp vào tóc thằng chó tát cho nó 2 cái vào hai bên má, mặt nó ngơ ngác như thằng bốc vác.
- Mày định chơi tao à? Mày có phải thằng đàn ông không Minh?
Thằng bé như bất ngở khi tôi gọi tên nó.
- Không! Em không biết, em xin lỗi 2 anh.
Quên mở cái gi âm, phót lên Youtobe để đàn em nó nghe, cho thằng này đi phụ hồ luôn, chứ làm giang hồ làm gì. Thằng bé tỏ ra vẻ sợ sệt. Thực tình, tôi ra xã hôi chưa bao giờ làm hại hay cố tình va chạm với ai để đánh nhau. Ở Xã Hội, quan trọng hơn nhau ở cái "thủ". Dao búa chỉ là công cụ hỗ trợ khi cần thiết chứ nó không đem lại cho mình lợi lộc gì hết. Nhưng nếu ai đã chơi tôi, kiểu gì tôi cũng phải chơi lại bằng được để nó biết thằng Nam "rồng" không để ai phải thiệt thòi.
Tôi lấy khẩu coll ra, dí vào đầu thằng bé.
- Mày ra xã hội, vì con đàn bà mà máy đánh mất bản chất rồi lợn ạ. Nếu đã chơi tao thì mày phải biết, tao sẽ không để mày phải thiết đâu.
- Em xin anh, em không biết anh. Anh cần bao nhiêu em gọi anh em đưa qua cho anh.
Thằng này là loại lưu manh ở chợ rồi. Chỉ có đánh nhau và tiền. Tôi phải nói thế này, nếu ra ngoài xã hội sống để anh em tôn trọng thì tiền chỉ là phù du, nhưng không thể thiếu được. Tình cảm anh em, cái chất của thằng lưu manh là không thể cái gì đánh đổi được. Tôi bắt đầu thấy gét thằng này quá.
Mở cửa xe, lấy quyển 500 nghìn ra, bảo thằng thằng Gà cầm cánh tay nó dưa lên, xòe ra. Tôi kê tập tiền vào trước cái nòng súng, bảo thằng Gà dí cái bàn tay thằng Chó đặt sau phía tập tiền.
- Mày thích đền tiền phải không? Tao không thiếu đâu.
- Em xin 2 anh, em biết em sai rồi. Tha cho em.
- Bây giờ tao cho mày chọn. Một: tao bắn thủng bàn tay mày. Hai: tao lấy dao rạch vào cánh tay mày, lên mấy cái chữ này. Tôi chỉ tay vào chữ "đừng chặt tay em".
Thằng bé như đái ra quần, mặt xanh như đit con ếch.
- Em xin anh, Em xin 2 anh. Em biết lỗi rồi. Xin hai anh tha cho em.
Thằng chó mắt đỏ hoe. Tôi cũng hơi mủi lòng rồi nha. Nhưng tính tôi chưa tha cho ai động đến mình bao giờ.
- Thôi mày không chọn được để tao chọn.
Chụp lấy cái dao ở tay thằng Gà, tát thằng chó thêm một cái vào mặt để nó ngồi im. Tôi rạch một phát từ cánh trên xuống dưới dọc hàng chữ tàu trên cách tay thằng bé. Đạp nó một cái vào ngực nằm lăn ra đường. Lên xe phóng đi, để thằng chó một mình trong hầm. Ngay từ đầu, từ lúc nó đưa cái ly lên chúc rượu, tôi đã không có cảm tình với hàng chữ đó rồi.
- Có ác quá không Nam?
Thằng Gà hỏi tôi khi lái xe............ Thằng Gà hỏi tôi khi lái xe. Chúng tôi chạy một mạch về đến Cửa Nam, gọi điện kêu thằng Xăm, Lốp đi ăn tối ở vỉa hè rồi về ngủ khi kim ngắn của đồng hồ đã chổng ngược lên trời.
- A. Naaaaaaaaaam. Anh Nam ơi.
Giọng thằng Lốp vang lên khi tôi đang ngủ trong nhà. Mẹ cái thằng chọi này, điện thoại thì không gọi, đứng ở ngoài bu lu ba loa làm hàng xóm tưởng tao kêu gái về “đập” ngủ quên đấy mày. Ra mở cửa thấy thằng Lốp hớt hải.
- Anh Gà bị bon thằng “bu” làm thịt rồi, đang ở trong viện.
- Khi nào? Ở đâu.
Mặt tôi tái nhợt, mọi thứ như nghẹn trong cổ họng. Ai bị gì tôi không biết, thằng Gà. Tôi nghe thằng Gà bị thịt, chân tôi như quấn vào nhau, chạy vào nhà lấy quần áo mặc mà 2 mắt cá chân cứ đập vào nhau nghe tách tách.
- Nhanh lên, ra bãi xe lấy xe đón tao. Mặc quần áo xong tao ra liền. Nó đang ở viên nào?
Vừa chạy, vừa cầm cái điện thoại lên định ấn số gọi, máy trong túi quần tắt ngúm. Cái máy còn lại thì quên trong xe.
Mấy ngày hôm nay, từ bữa rạch tay thằng “bu” tời giờ, tôi đã dặn thằng Gà từ hôm nay trở đi, đi đâu làm gì phải cẩn thận. Bọn lưu manh ở chợ nó là loại không biết trên, biết dưới như Mafia Ý hay Hồng Kông như trong phim ảnh đâu. Mà tôi cũng nói thêm, xã hội lưu manh bản chất của nó là tự phát, không có cái luật pháp nào rang buộc cả. Nhất là lưu manh miền Bắc, nó là thể loại XHD không ra XHD, lưu manh không ra lưu manh. Một thằng đầu đỏ, đầu xanh ngoài đường có thể dùng dao chọc vào bụng một lão Đại nào đấy chưa biết khi nào. Mình là dân xã hội, tuy không có băng đảng nào cả, có thể có chút quan hệ, bản chất của mình nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng an toàn. Dân giang hồ miền Bắc nó có khác so với miền Nam, cấp bậc không được phân biệt rõ ràng. Anh chị không ra anh chị, em út không ra em út. Riêng cái khoản này, so với trong trại thì sánh không kịp.
- Em nghe nói, Việt Đức. Thằng Xăm đang lên đấy.
|