Kẻ Liều Mạng
|
|
Con Audi Q5 chạy như ma đuổi lên đến bệnh viện, vào khoa cấp cứu thấy thằng Gà đang nằm úp sấp trên cái cáng, quần áo toàn bùn, cái áo trắng máu loang lổ.
- May mà không sao anh Nam ạ.
Giọng thằng Xăm vang lên sau lưng tôi cũng là lúc thằng Gà ngoảnh cái mặt chó nó lại, cười với tôi vẻ méo xệch.
Mẹ cái bọn này, chưa biết chuyện gì thì nói chưa biết, đừng lu loa cái miệng thối. (Anh Gà bị bon thằng “bu” làm thịt rồi). Tôi tưởng thằng Gà đang nằm trong tủ lạnh khổng lồ của Bệnh Viện chớ, ai dè bị chém một phát sau lưng khoảng 15cm, đang năm chờ khâu. Tôi thở phào một cái. May đến thẳng đây, chứ không tôi đã đốt luôn cái Thủ đô này rồi.
- Ai chơi mày? như thế nào?
Tôi hỏi thằng Gà, mặt nó nhăn nhó trong tư thế nằm úp kể cho tôi biết sự tình. Thằng “Bu” chơi nó ở chợ hàng Da trong lúc thằng Gà đang ngồi uống trà đá với thằng bạn. Thằng Gà ném nó một cốc nước nó tránh được, quân của thằng “bu” có đến 6 thằng, đứa nào cũng cầm kiếm sang loáng.
Lần này tôi biết nếu không cho thằng này nhập viện hoặc để nó biết thằng Nam này như thế nào thì chính tôi sẽ bị ăn đòn là cái chắc. Nhưng tôi cũng không vội vàng gì, cứ để cho nó hưởng chút xíu thắng lợi đi đã. Việc cũng đã rồi. Khâu cho thằng Gà xong xuôi, chở nó về nhà tôi ngủ vài ngày, bảo với gia đình là đi công chuyện để ông bà già nó đỡ lo lắng. Ra cổng bệnh viện thấy khoảng 30 chục thằng, quân của thằng xăm, lốp đã đứng chật vỉa hè. Tôi kêu bon chúng về đi đã, tính sau.
Về đến nhà con nhóc Phương Anh gọi điện.
- Anh Nam à? thứ 7 tuần này chở em với cái ly đi trượt cỏ được không anh, em xin anh Cường rồi đấy.
- Không được.
- Sao vậy anh? anh bận hả.
- Ừ. Anh bận chở 2 con nhóc con bị hâm đi trượt cỏ.
Tôi cười với con nhóc.
- Èo…. Đồ quỷ, em làm gì mà hâm.
- Thì nhờ thằng Hâm lái xe chở đi chơi, chơi với hâm là bình thường sao?
Tôi phải ăn thua với con nhóc này.
- Ai chơi với anh. Chẳng qua không có ai chở đi rồi kêu anh chứ ai thèm.
Không dám đâu cô. Ông Cường nhà cô xe cọ, đệ thiếu gì mà cô phải tìm tôi. Cô tưởng tôi dốt nát như mấy thằng “du sinh” bị bố mẹ vất linh tinh bên xứ sở sương mù, bạn của cô hả. Định mở miệng ra xả một tràng nhưng không còn tinh thần đâu mà nói vì nhìn thấy thằng Gà đang ngồi méo cái mặt chó đáng gét đầu giường.
- Thế thứ 7 đi thì trả tiền taxi cho anh nhé, không ai làm không cho ai cái gì đâu.
- OK, chiều đi ăn ốc không hâm?
Con nhóc cười khúc khích trong điện thoại.
- Yêu thằng Hâm này rồi hả, sao lại rủ đi ăn ốc.
- Gớm. Chiều chị sẽ trả tiền taxi cho kậu. Chị đây chưa muốn lấy chồng đâu.
Nói chuyện vớ vẩn một lúc rồi tôi với con nhóc cũng dập máy, tính tôi chúa gét để cái tay vào lỗ tai quá lâu, nhưng đặc biệt với con nhóc này tôi hoàn toàn khác. Nó bảo thôi nhé, tôi chẳng muốn chút nào.
Số tôi là số trời đày, gái nó réo như đỉa phải vôi. Hết con My, rồi mấy con mái trước đây, tiếp đến là mấy bà chị làm ăn, đau hết cả đầu. Định tính chuyển sang làm bố “mì” giống thằng cha, à quên, chị bảo bảo chắc sẽ giàu to. Mà thôi, mấy cái trò này sau này con cái mình, mà đặc biệt là con gái mình nó không có hậu đâu.
- Bây giờ mày tính sao Gà?
Đút cái máy điện thoại vào túi, tôi hỏi luôn thằng Gà. Nó chau mày lại.
- Đ. Con mẹ ……. Cho tao đi ăn ốc với.
Bố cái thằng “Kítchen” này, thằng này có bị thiến di hai hòn bi ném cho chó nó ăn thì nghe đến gái thì nó vẫn mặc bỉm vào đứng dậy xung phong ngay.
- Tao hỏi mày chuyện thằng “Bu”. Ốc cái đầu mày đấy.
- Bảo thằng Thắng “trố” hỏi nhà nó cho tao.
Thằng Gà nói với tôi như Năm cam nói với Hải Bánh.
Rồi chiều đến, nó vẫn cố mặc cái áo che cái Lưng “ghẻ”, lù khù đi ăn ốc với tôi. Ngồi ở vỉa hè ăn ốc trên phố Đinh Liệt gồm tôi, thằng Gà, Phương Anh và con bé Ly. Dưới đường mấy thằng chọi, mà không cả mấy thằng già nữa chư, đi xe máy nhìn 2 con bé mà bọn nó kéo theo cái hàm dưới lê dước đất, nước dãi chảy ra ướt hết cả đoạn đường như có xe phun nước của Sở Giao thông công chính Hà Nội mới đi qua vậy. Hai con nhóc hôm nay ra ngoài nắng nó lại càng xinh ra. Thôi không kể chuyện 2 con bé này xinh đến đâu nữa, làm anh em lầu xanh mất công đi lau bàn phím máy tính.
Ngồi vừa ăn ốc vừa chiêm ngưỡng con nhóc Phương Anh dù dọng thằng Gà cứ lô bô với con Ly. Nó biết thân biết phận mình mà. Không dám lèm bèm với con Phương Anh. Nhìn Phương Anh, tôi thấy ở nó một nỗi buồn. Dù nó có vui vẻ đến cỡ nào thì điều đó vẫn không dấu được trên khuôn mặt, nhưng cái nét buồn nó lôi cuốn đến khó tả. Sau mới biết, bố mẹ mất sớm, không có người thân bên cạnh mình, hàng ngày chơi với vú nuôi bên nước ngoài. Cuộc sống nó cô độc, không có gia đình che chở dù nó không thiếu một thứ gì. Vấn đề là tại lão Cường, ông trưởng thành lên trong cái xã hội đầy thứ nhớp nhúa, tiếp xúc với nhiều loại đàn bà, bạn bè. Ông không thấy xã hội tốt ở chỗ nào cả, ông sợ để con nhóc ở lại VN sẽ sớm muộn gì cũng hư hỏng. Dù con bé rất muốn về Việt Nam sống. Ông nghĩ chu cấp tiền, lo cho nó, thỉnh thoảng sang thăm nó thì nó sẽ ổn, nhưng ông đã lầm khi đã quá yêu thương con nhóc….
|
- Ốc ngon quá, lâu ngày không được ăn, không được ngồi đây hít thở không khí vỉa hè. Ngon thật đấy.
Con nhóc vừa lấy miếng tôn chọc vào con ốc, quẹt chút nước chấm, mím 2 cái môi lại kéo miếng tôn ra nhai ngấu nghiến vừa khen như đang ăn thịt khủng long vậy.
Nhìn con bé, tôi lại nhớ đến đứa em gái tôi ở nhà, cũng may bố mẹ con bé vẫn còn bên nó, nếu không ánh mắt tôi chắc cũng có chút đượm buộn như con nhóc Phương Anh.
- Hay là bảo anh Gà sang bên Anh nuôi ốc bán nhé Phương Anh.
Ngoảnh mặt sang thằng Gà vẻ mặt tôi tỉnh bơ.
- Nó xui anh sang để bấu vào áo anh, sang pha nước chấm đấy 2 em ơi.
Thằng Gà chen vào.
Thằng Gà cười trừ. Định lấy 2 con ốc nút vào 2 lỗ mũi thằng chó cho nõ thở bằng miệng, khỏi phải nói luôn.
- Ai nói chuyện với mày, hôm sau ở nhà nhé thằng kê.
- Em mà ở nhà, Ly nó buồn kìa anh.
Thằng này tán gái thô tục như cục C. Nhưng mặt con Ly cũng ửng đỏ. - Thứ 7 anh Gà đi trượt cỏ được không vậy?
Cón bé Ly hỏi như cố giấu đi nước da màu cánh hồng của nó.
- Để anh xin anh Nam đã.
Cả tháng nay tôi mới thấy thằng chó nói được câu hợp lý. Chơi với thằng chó bao nhiêu năm, bây giờ nhìn lại thấy nó đáng yêu muốn chém luôn.
- Chút xíu, anh Nam chở em đi mua ít đồ nhé.
Chết rồi, tiền không mang, con nhóc Phương Anh chắc vào Milano Goods rồi, nhìn con nhóc sắm đồ kiểu Đàm Vinh Hưng lắm nha.
(anh em nào không biết Milano Goods vào Google ấn xem nhé).
Ăn uống xong xuôi, thằng Gà kêu taxi đưa Ly về, tôi chở Con nhóc Phương Anh đi sắm đồ. Vào Vincom, tưởng con bé xách cả xe tải về chứ. Không ngờ vào đi từ tầng 1 đến tầng 4, nó chỉ mua mỗi cái kính mắt Mont blanc.
- Đeo vào đi mắt toét. Em xin lỗi câu nói hôm trong Bar nhé.
Con nhóc cư nằng nặc không cho tôi thanh toán cho đến khi tôi đút lại cái thẻ Visa vào ví. Chúng tôi lên tầng 3, ngồi bệt trên cầu nối giữa hai toà nhà, nhìn xuống đường ăn kẹo Chíp chíp do con nhóc mua trên siêu thị.
- Em thích tặng người khác kính mắt vì khi sử dụng người ta sẽ nhìn thấy em đầu tiên, nhớ đến em đầu tiên.
Sao mày không mua cho tao hộp Condom, khi tao đeo vào thì tao ảo ra mày ngay. Định nói con nhóc vậy nhưng biết mở cái miệng ra là nghỉ chơi với con nhóc luôn.
- Thế thôi, anh không nhận món quà này đâu.
- Sao vậy?
- Vừa rồi đeo vào, bây giờ anh vẫn nhớ con bé bán kính nè.
Vừa nói, tay tôi vừa véo vào má con bé một cái.
Tôi đưa con nhóc ra sau tòa nhà xem phim, rồi đi ăn tối cho đến 9h30 mới chở con nhóc về. Phải nói từ ngày gặp con bé, cuộc sống của tôi nó đã bớt đi phần nào căng thẳng, chán nản. Tuy nhiên, về tình cảm với con nhóc tôi cũng chỉ dừng lại ở chỗ anh em, coi con nhóc như người em.
Buổi trượt cỏ cũng diễn ra vui vẻ. Buổi sáng hai con bé chuẩn bị đồ đạc như buổi Pinic dã ngoại có quy mô lớn, việc ăn mặc cũng như ngoại hình không phải kể lại nữa nhé. Nào là đồ ăn, đồ uống, dày dép quần áo chất đầy con xe X6 của thằng Gà. Tôi nháy mắt với thằng Gà, mày lộc rồi Gà ơi, hai con mái định đi Cửa Lò tắm biển luôn, chắc một tuần đây. Đang hình dung thằng Xấu này ngủ với con Ly, tôi và con nhóc Phương Anh cầm tay nhau đi ngoài bãi biển. Trời! lãng mạn quá.
Lên đến khu trượt cỏ. Hai con bé tung tăng bà bán xăng chạy nhảy khắp bãi cỏ, hình như hai con bé chỉ lên để chụp hình. Ăn cũng chụp, uống cũng chụp, đi xe đạp cũng chụp, trượt cỏ lại vẫn chụp, nói chung 2 đứa gi lại hết khoảng khắc của bọn nó tại mọi lúc mọi nơi. Lúc bọn nó đi tè, thiếu chút xíu tôi vác máy ảnh chạy theo hai con bé luôn. Không ngờ con nhóc rủ tôi đi để làm chuyên gia nhiếp ảnh cho nó với con Ly. Ăn mấy thứ đồ ăn nhanh do hai con bé làm cho ăn xong. Buổi trưa, tôi với con nhóc Phương Anh ngồi nói chuyện dưới gốc cây dừa, thằng Gà với con Ly cũng “không đứng” dưới một gốc cây cạnh đó. Tựa vào gốc gây, ngoảnh sang thằng Gà với con Ly, tôi nghĩ chúng tôi là hai thằng Lưu manh lãng mạn nhất quả đất.
- Anh Nam chắc nhiều người yêu lắm phải không?
Mày khen bố mày đẹp trai thi nói mẹ cho rồi, bày đặt nói khéo. Nhìn bề nổi thế thôi chứ thời gian gần đây tôi rất ít cặp kè với ai quá một tuần. Tôi đã quá chán cái kiểu đi đâu, làm gì cũng kè kè theo con mái của mình. Bọn nó sống ích kỷ lắm, dù biết đó là đức tính đáng yêu nhất của loài động vật có “vú”. Trải qua nhiều mối tình từ hồi còn đi học cho đến bay giờ tôi rút ra được một câu (hay là nghe thằng nào nói rồi nói lại nhỉ): “Rộng lượng” là đức tính duy nhất người đàn bà chịu thua đàn ông chúng ta. Sịtttttttttttt... Mẹ tôi mà nghe được chắc bà cắt Ku “chồng bà” luôn đấy anh em.
- Ừ. Anh yêu tất cả gái đẹp ở Hà Nội luôn. Ai đẹp anh cũng thích.
- Trừ em ra nhé ông anh.
Con nhóc nói mà hình như nó chẳng suy nghĩ gì, nói vô tư kiểu ông sư.
- Ừ. Thì anh nói ai đẹp anh mới thích mà.
Con nhóc đá vào chân tôi một cái rồi mặt đỏ tía tai. Không hiểu sao cái đá chân đáng yêu của con nhóc làm tôi mất luôn thế chủ động, tim đập loạn xạ. Con bé nó đáng yêu thật. Hiền lành, nữ tính kèm theo chút cá tính. Trời nắng mà da con nhóc thì trắng kèm theo cái mũ lưỡi trai làm con nhóc xinh đáo để. Lúc sáng nhìn vào ánh mắt mấy thằng già đưa vợ con đi chơi cuối tuần đã chứng minh điều đó. Cái đẹp hôm nay của con nhóc làm tôi mê muội, không điểu khiển nổi suy nghĩ của mình. Con nhóc thì cứ toe toe cái miệng.
|
- Hay là anh làm anh trai kết nghĩa của em nhé. Em chạy ra mua quả dừa bổ ra uống rồi ăn thề luôn. Hehe
Con nhóc cười để lộ hàm răng trắng đều của nó. Dù mới mấy hôm trước coi mó là em út, thế mà bây giờ nó mở miệng ra kết nghĩa anh em như lương sơn bạc. Lòng tôi buồn rũ rượi. Tình cảm nó “khốn nạn” vậy đấy anh em lầu xanh ơi. ịnh nói với con nhóc điều gì đấy nhưng miệng cứ cứng lại, không mở ra nổi. Con nhóc đã chạy lại cửa hàng mua hẳn một quả dừa và mượn một con dao kèm theo 2 cái ống nút.
Quả dừa cũng được tôi miễn cưỡng chặt ra để lộ cãi nỗ trắng phau, chọc 2 cái ống vào. Trước khi uống con nhóc bảo tôi và nó phải thề trước khi uống, nhưng thề trong đâu thôi nhé, nhưng không được nói ra. Khi nào con nhóc đi sang Anh lúc đấy nhắn tin cho nó là thề như thế nào?
Tôi mệt với con nhóc này quá. Nó đễ thương kiểu muốn đạp cho một phát. Cuối cũng tôi cũng chiều con nhóc cho nó toại nguyện. Thấy con nhóc nhắm mắt lẩm bẩm cái gì trong miệng mà muốn cắn con nhóc một phát. Đang chăm chú nhìn con nhóc mà nước giãi cứ chảy tong tỏng.
- Anh không thề à? Sao mắt thô lố thế.
- Nhìn em buồn cười quá.
- Anh này, thề đi.
Tôi cũng miễn cưỡng kéo cái đầu gối co lên, úp cái mặt vào đầu gối một lúc. Trong đầu lẩm bẩm.
***** Xin ông trời cho con nhìn thấy con bướm của con nhóc ngồi cạnh con trước lúc nó đi Anh *****
Sau đó hai đứa nút hết quả dừa trong ánh mắt khó hiểu của Thàng Gà và con bé Ly đầu kia đang xăm xoi chúng tôi..... Sau đó hai đứa nút hết quả dừa trong ánh mắt khó hiểu của Thàng Gà và con bé Ly đầu kia đang xăm xoi chúng tôi.....
Tôi bảo con nhóc quay người lại đối diện với tôi, đưa cánh tay ra, lấy 2 cái ống nút buộc thành cái vòng có cái nơ xinh xắn đeo vao cánh tay trắng bóc của con nhóc. Búp tay thì đúng kiểu tôi thích. Còn đẹp hơn bàn tay con My nữa. Lúc này con nhóc đang ngồi đối diện tôi. Tôi cụp cặp mắt xuống phía dưới chút xíu. Ông trời này ông đặt máy nghe lén dưới gốc cây hay sao mà ông nghe được tôi thề vậy không biết. Con bướm hiện nguyên hình trước mặt, nhưng tiếc cái là nó đang khuất sau lớp quần bò.
Mấy thằng cha trong lầu xanh đọc đến đây đang tưởng con nhóc mặc váy phải không?
- Món quà anh tặng em nhân dịp kết nghĩa anh em. Khi nào mà lỡ yêu anh thì đốt nó đi nhé.
Tôi cười nham nhở với con nhóc. Con nhóc cũng đáp lại bằng cái môi trề ra.
Con nhóc có vẻ thích thú với cái lắc tay bằng ống nút của tôi. Cái này tôi học làm được trong trại 6, ở trong trại thì cái dây quần cũng có thể biến thành một món quà giá trị về mặt tinh thần đấy anh em.
Khung cảnh đang hết sức lãng mạn thì điện thoại đổ, bốc máy lên nghe.
- Anh Nam Ơi, thằng Xăm lại bị bọn thằng “Bu” đâm.
Tôi vác cái điện thoại chạy ra phía xa con nhóc chút xíu.
- Sao, có sao không? Bị đâm ở đâu.
- Nó bị đâm vào bụng, đang cấp cứu ở Bạch Mai. Em đang cùng anh em đi tìm bọn nó. Em phải giết nó. Thằng Lốp nói trong điện thoại vẻ tức tối, hừng hực.
- Được rồi, mày cẩn thận. Cứ để anh em nó đi tìm, về trông nom xem thằng Xăm như thế nào rồi báo cho tao ngay. Mạng người là quan trong. Tao đang ở khu trượt cỏ trên Hòa Lạc, đợi tao về. Nói với anh em, gặp nó ở đâu, thịt cho tao.
Để 2 con bé chút xíu đi Taxi về. Tôi với thằng Gà phi như bay trên đường Láng Hòa Lạc về Hà Nội, đến Bệnh Viện thấy thằng Xăm đang thở bằng Oxi trên giường do mất máu quá nhiều. Nó phải phẫu thuật cắt đi một đoạn ruột. Nhìn thằng Xăm nằm trên giường tôi ân hận quá, vì tôi chiều theo những đòi hỏi của con Ku mà thằng Xăm phải gánh chịu hậu quả như thế này. Trong người bứt rứt khó chịu, thương thằng bé quá. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho thằng Thắng “trố”. Lấy số điện thoại của thằng “bu” và giao cho thằng Thắng tìm nó và báo cho tôi. Thằng Thắng “trố” được tôi nhờ chuyện quan trọng nó nhận lời trong sự sung sướng. Hồi chưa đi trại, nó nợ tôi rất nhiều ân tình khi va chạm với bọn xã hội mà chưa có dịp trả ơn.
- Alô. Mày biết mày đã làm gì không thằng chó. Tao là Nam “rồng”.
Tôi nói nhẹ nhàng với thằng “Bu”.
- Bây giờ mày làm sao? Tao cũng đang tìm mày đây. Bố mày còn chém chết con mẹ mày nữa chứ chưa xong đâu. Con chó.
Tôi được cái không muốn nói nhiều với nó. Lần này dù có vào trại lại một lần nữa, có vào viện nằm với thằng Xăm tôi cũng phải thanh toán hết cái nợ nần này.
- Mày coi chừng cái mạng chó của mày nhé Minh. Lần này tao không thương mày nữa đâu.
Tôi dập cái máy trong khi thằng chó đang chuẩn bị phọt ra câu gì đó, tôi không thèm quan tâm. Tối hôm đó, qua thằng Thắng “trố” tôi đã biết được nó đang uống rượu với lũ em út ở cái nhà hàng dưới hầm tòa nhà trên con phố gần Ga Tàu.
Tôi gọi cho ông bạn Anh trai tôi nhờ một việc quan trọng. Vì tôi biết ông này là bạn thân của thằng chủ quán. Tôi bảo hôm nay em có việc phải thanh toán với thằng chó hôm trước trong Bar, nó đang nhậu ở quán. Nhờ ông anh đi cùng, vào trước nói giúp với chủ quán khéo léo không nhận thêm khách. Lựa lời nói nhỏ với số khách còn lại ra về, hôm nay quán đóng cửa sớm và trừ lại cho tôi bàn của thằng chó. Cho nhân viên nghỉ sớm. Vì đã nhiều lần tôi đã từng nhậu ở quán nên tôi biết khi trên 11h, nhiều lắm quán chỉ còn dăm ba bàn. Tôi trả gấp 5 lợi nhuận tính từ lúc 9h tối cho đến giờ đóng cửa. Và không quên dặn chủ quán phải cực kỳ bí mật, cùng với thể hiện sự vô tư của chủ quán, giả vờ như chủ quán cũng bị khống chế. Để tránh sự ảnh hưởng trong làm ăn của quán sau này. Nói chung tôi là người chu đáo nên mọi việc tôi đã tính trước.
Chúng tôi gồm Ông Anh, tôi và thằng Gà phi thẳng xe đến, dừng trong một cái phố nhỏ gần quán rượu. Ông anh đi vào trước, không quên thông báo với anh em tập trung xung quanh khu vực đấy để đề phòng. Tối hôm đó, tôi đã thông báo cho bạn bè của tôi ở xung quanh cái khu vực này và bảo giúp đỡ. Lúc đi xe một vòng xung quanh, tôi ước chừng 5 tốp anh em, tổng thể cỡ khoảng 70 đến 80 thằng tập trung bao vây khu vực trên. Vì đây là khu vực của thằng “Bu” nên tôi phải đề phòng có thể mình sẽ mắc vào cãi bẫy của thằng chó.
Sau khoảng 1 tiếng sau, hai thằng chúng tôi vẫn hai khẩu súng, kèm theo hai con dao có cái lưỡi dài khoảng 30 phân bước vào khi thằng quản lý nháy máy. Cánh cửa được khóa trái lại khi tôi với thằng Gà bước qua, tôi chụp luôn cái ghế gỗ ở sảnh, vào đến nơi lúc bọn nó có khoảng 7 thằng đang hăng say ngồi ở góc chén chú, chén anh. Tôi ném luôn cái ghế gỗ vào chỗ bọn nó ngồi, trúng ngay lưng thằng “bu”.
Bọn nó nháo nhào như ong vỡ tổ. Thằng chụp cốc, thằng cầm ghế lên, thằng cầm chai chưa kịp ném về phía chúng tôi. Hai khẩu súng đã hướng về phía mấy thằng chọi.
- Nem đi, chúng mày ném đi. Mấy con chó.
|
Thằng Gà vừa nói vừa đi về phía mấy thằng chọi, chỉa khẩu súng về phía từng thằng một. Nó lên đạn hăn hoi. Cái dáng người hơi gầy của thằng Gà cùng cái đầu húi cua và cái mặt đỏ như gấc của nó làm tôi liên tưởng đến thằng bé “Lưu Đức Hòa” bên tàu.
Tôi cũng tiến lại chụp vào tóc thằng “bu” lôi nó ra phía ngoài. Để thằng Gà khống chế mấy thằng còn lại.
- Thằng nào láo bắn bỏ mẹ nó đi.
Tôi nói với thằng Gà khi dí cái đầu thằng “bu” xuống và lên cho nó một cái gối vào mặt làm thằng chó ôm vào mặt ngồi xuống. Thằng Gà kêu mấy thằng kia đưa hết điện thoại ra, ném hết vào nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bàn.
- Mày muốn giết luôn tao phải không? *** con mẹ mày.
Vừa nói, tôi vừa sút cái giày hiệu D&G vào mặt thằng “bu”, làm nó ngã ngửa ra phía sau. Lúc này tôi như muốn xả hết những bực tức, những đau đớn khi nhìn thấy thằng em mình đang mằm trong viên lên mặt thằng “bu” làm cái miệng nó toàn máu. Cái môi bắt đầu sưng lên và rách ở mép. Lúc này tôi chỉ muốn giết luôn thằng chó nhưng như thế làm nó thanh thản quá mà lại làm khó cho chính mình. Dí cái nòng súng lên chính giữa trán thằng “bu”.
- Mày biết lỗi mày chưa con chó.
Tôi vừa nói vừa mở cái chốt khóa của khẩu súng. Thằng Bu tưởng tôi bắn nó thật, cái mặt nó tái nhợt, mồ hôi chảy tong tỏng bên má. Cai mặt nó bây giờ tôi còn chẳng nhận ra nữa, máu me đầm đìa ở mặt, mắt sưng húp, miệng thì be bét. Nó đang ở tư thế quỳ, mặt đang cúi xuống ôm cái miệng máu của nó. Tôi nghiến răng đạp từ trên xuống lên cái đầu con chó, làm cái trán nó đập mạnh xuống cái nền. “bộp”. Tôi cởi hẳn cái áo phông ra, giắt khẩu súng vào lưng quần để lộ con rồng vằn vện trên ngực, tỳ hẳn đầu gối lên gáy thằng chó làm mặt nó dính sát vào cái nền. Lấy cái áo trói tay thằng này ra phía sau.
Cầm cái điện thoại gọi cho Ông Anh đi cùng, đánh xe cho cái cánh cửa sau xe sát với cánh cửa quán để đưa thằng chó đi cho kín đáo và gọi luôn cho thằng Lốp đưa khoảng chục thằng vào lôi mấy thằng còn lại đi đâu xử tùy chúng nó.
Tôi cầm tóc thằng chó “bu” kéo lê nó từ trong quán rồi mở cửa xe đẩy thằng “bu” lên xe. Hôm nay chúng tôi đi một cái xe bán tải với cái biển số giả. Ra đến Trần Khát Chân, đúng trung tâm địa bàn của con chó, tấp vào một cái vỉa hè tối om có hàng rào của một cơ quan, gạch đá lởm chởm bởi công trường xây dựng đang bỏ dở, cởi trói cho nó và lôi xuống xe, cầm theo cái dao dắt vào quần. Đến cạnh đống gạch xây dựng tôi chụp một cục gạch nửa táng luôn vào đầu nó làm máu chảy kín mặt thằng Bu. Nó quỳ xuống xin, lạy nhưng lúc này tôi không còn nghe nó nói nữa. Máu trong người tôi đang dồn hết vào chân với tay.
- Mày theo ai? Thằng nào?
- Dạ. Anh Cường “Trắng”.
Tôi giật mình nhưng không để lộ cho thằng chó biết. Đứng đờ người khoảng 15 giây. Câu trả lời của nó ngoài sự tính toán của tôi. Lúc này tôi rất khó xử, có chút sợ, có chút nể, có chút nghĩ đến con Phương Anh. Nhưng tôi đã quyết định, kệ mẹ nó là ai. Việc tôi, tôi phải làm. Ở tình huống này, hoàn cảnh này tôi phải làm Kẻ Liều Mạng. Không làm được việc này, mặt mũi nào tôi sống với anh em.
- Lần này tao không nói nhiều với mày nữa, mày làm gì thì mày phải trả giá.
Vật úp thằng chó xuống cầm con dao, tôi cứa luôn 2 gân sau gót chân thằng chó làm nó la hét như bị chọc tiết. Tiện tay tôi làm thêm một đường lên chữ “đừng chặt tay em”, cạnh đường chỉ may còn chưa khô của nó.
- Mỗi lần mày hỗn với tao là tao lại kẻ thêm cho mày một đường vào chỗ này nhé chó con.
Tôi đi thẳng ra xe, thấy thằng Gà đang cầm cái dao găm chạy lại chỗ thằng “bu” đang nằm.
- Đây là cái thằng em tao gửi lại mày.
Chiếc giao cắm vào đúng chỗ mà thằng Xăm chịu. Lên xe chúng tôi phi thẳng sang Gia Lâm, tôi không quên gọi điện nói với thằng Lốp xử mấy thằng kia xong thả cho nó về. Được biết thằng Lốp cho anh em đưa mấy thằng kia vào công viên thống nhất táng cho một trận và bắt nhảy xuống hồ bơi về.
Chiếc xe chạy một mạch sang đến Gia lâm, tôi hiểu từ bây giờ sự "khốn nạn" của tình cảm nó đang bắt đầu…….
|
Hôm xử thằng “bu” xong, tôi với thằng Gà chạy sang Gia Lâm, chỗ chiếc xe Q5 của tôi được thằng em chạy sang đợi sẵn bên kia, tôi cùng thằng Gà phi xuống Hải Phòng ngay trong đêm thuê Khách sạn gần chợ Sắt ngủ một đêm để nghe ngóng tình hình, chiều hôm sau chúng tôi chở Một lão “ Đại” đang sống ẩn cư ở Hải Phòng cùng về Hà Nội sau khi nghe thằng Lốp báo tin về cái mạng chó của thằng “Bu”.
Giấy chuẩn đoán của bệnh viện:
- Đứt gân chân trái, phải.
- Nghi ngờ chấn thương sọ não (cái này đang theo dõi).
- Thủng ruột, rách lách.
- Gãy 3 chiếc răng cửa, trên đầu khâu 15 mũi.
- Vẫn đang hôn mê.
Hiện vẫn chưa báo công an. Mà nó có mọc thêm sừng cũng không dám.
Nói về Lão Đại đi cùng tôi, lão tên là Bình “Bạc”. Là dân anh chị, giang hồ đúng chất của một sát thủ một thời. Hồi tôi trốn ở Nghệ An, tôi đã gặp lão với cái lệnh truy nã, tôi mới biết được cái chất của lão, cái uy quyền của lão. Lão là một bức tượng đài đối với thế giới ngầm trên toàn quốc. Nói là trốn, nhưng vào đấy lão sống còn sướng hơn ở nhà. Anh em trong Nghệ tĩnh (Nghệ An, Hà tĩnh) cung phụng lão như ông bố già. Nghe nói, thời trai trẻ, lão đã ở khắp các trại Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh rồi cho đến Đồng Nai, Bình Dương... Phải nói lão là một trong những người đầu tiên biết sử dụng tội phạm quốc tế, xuyên quốc gia. Lão là người đẻ ra cái trò sử dụng dân miền này đi thanh toán miền khác. Nói chung đã là đân anh chị, dân giang hồ thì nghe tên lão là biết ngay. Tuy nhiên lão có một cái tật chết người. Cờ bạc. Lão giàu lên nhở đỏ đen, rồi lão trắng tay cũng vì việc xanh chín. Bây giờ lão đã về sống ở Hải Phòng, lão không tham gia, không màng xã hội nữa.
Có những giai thoại về cờ bạc của lão mà thế giới ngầm truyền tai nhau: Hồi lão còn ngang dọc cái đất hình chữ S. Lão về Hà Nội đánh bạc tại một cái sới bạc lớn nhất miền Bắc tại một cái tỉnh gần Thủ đô. Hôm đó, cả sới bạc toàn là dân lắm tiền của Hà Nội, Hải Phòng, Nam Đinh… kể cả dân miền Nam. Lão vào sới bạc nào cũng vậy, lão chỉ ngồi xem. Khi nào kết lão chỉ làm đúng 1 tiếng bạc. Ăn thì về, thua cũng không ở lại. Bữa đó cũng không ngoại lệ. Tiếng bạc (đánh xóc đĩa) đã đi vào 1 cái cầu ra 12 cái chẵn. Tiếng bạc tiếp theo, Con bạc khát nước cứ đánh lẻ, tiền đổ bên lẻ lên đến con số 10 tỷ. Nhà cái run tay, bán 9 tỷ. Trong đó có thằng Đại gia Bất động sản ném tiếp vào lẻ 5 tỷ. Nhà cái đã lắc đầu. Lão đang ngồi bỗng đứng dậy bảo với nhà cái.
- Để tao.
Cả sới gần 100 con bạc đang ngơ ngác, thấy lão già húi cua, tóc bạc gần hết đầu nói như đùa. Khi lão đi vào sới với 2 bàn tay đút vào túi quần thì lấy đâu ra 14 tỷ để chung. Lão biết được vì sao các con bạc mắt đang tròn lên nghi ngờ.
- Chẵn còn 6 tỷ, đứa nào ăn.
Nếu là thằng nhái nào đứng lên nói như lão thì sẽ được cho là thằng hỗn bạc, nhưng nhà cái biết lão không nói đùa. Thằng cầm cái hô như để trấn an tinh thần con bạc.
- 6 tỷ, ai ăn.
Lão bắt đầu thấy bực trong người với mấy con bạc, lão rút sau người ra khẩu súng đưa cho thằng Cái.
- Một tiếng sau không có tiền chung cho chúng mày, cho mỗi đứa trong này bắn tao một phát là được chứ gì?
Thằng Cái hiểu rõ con bạc già này. Nó hô to.
- Cái bảo lãnh. Còn 6 tỷ, ai ăn.
Sau ít phút, rồi 6 tỷ cũng được mấy thằng xe chạy dọc 2 bên chẵn lẻ cân đủ.
Cái bát được mở ra. Lão ôm 20 tỷ về trong tiếc nuối của đám con bạc. Từ hôm đó lão tôn thờ con số 13 xấu xí.
Cuộc sống của lão bây giờ rất nhẹ nhàng. Đào ao, nuôi cá, trồng cây, nuôi chim. Lão như một lãnh đạo cao cấp được nhà nước cho về nghỉ chế độ. Có người chu cấp, nghỉ ngơi hưởng thụ. Lần đâu tôi quen lão là ở Trại giam Đồng Sơn. Chúng tôi không phải trong vai phạm nhân, mà trong vai người đi thăm nuôi bạn bè. Hôm đó đúng là duyên nợ mà chúng tôi đã gặp nhau. Tôi với lão cùng đi thăm một người, cùng một thời gian. Trước khi bước vào cổng trại, chúng tôi chẳng hề quen nhau. Đó là Tiến “lắp”, một hảo hán người TP Vinh, hiện giờ cũng đang thụ án tại Đồng Sơn vì tội bắn chết người. Lúc đó, tôi và lão đang trong thời gian sống trong bóng tối. Tránh Pháp luật. Lão bảo lão thích chơi với tôi bởi cái vẻ hài hước, yêu đời và lạnh lùng của tôi.
Hôm nay, Lão về nhà em trai lão ở Hà Nội có công chuyện, tiện thể giải quyết luôn công việc cho tôi. Về đến Hà Nội, tôi với thằng Gà chạy thẳng một mạch vào bệnh viện thăm thằng Xăm, lúc này nó đã tỉnh lại, tuy nhiên sức khỏe đang rất yếu.
Trước đây, thằng Xăm và thằng Lốp là trẻ mồ côi hành nghề đánh giày ở khu vực ẩm thực Cấm Chỉ. Nó ở chung một huyện của tỉnh vùng Tây Bắc, cùng nhau lên Hà Nội kiếm sống. Thằng Xăm bỗ đã mất, có mẹ nhưng từ khi nó 3 tuổi thì mẹ nó đã bỏ nó lại cho ông bà nội rồi đi theo người tình vào miền Nam sinh sống. Còn thằng Lốp không còn ai là người thân, bố mẹ mất lúc nó mới tròn 10 tuổi, ông bà nó cũng không còn. Ông bà thằng Xăm thấy thương thằng Lốp, có hoàn cảnh giống cháu mình nên nó được ông bà thằng Xăm đưa nó về cho ăn ở, nuôi nó cùng thằng Xăm. Hai đứa lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm, vật chất. Sự bất hạnh trong cuộc sống đã đưa hai đứa đến với nhau. Nó hoàn toàn trái ngược với tôi và thằng Gà. Sự nuông chiều của Gia đình, thừa thãi về vật chất đã gắn bó chúng tôi.
Hồi đó, Ngôi uống cà phê ở đường Thành thấy 2 thằng bị mấy thằng chọi con sống trong khu vực đánh. Thằng Lốp cầm ghế, gạch lên đánh đuổi bọn kia khi thằng Xăm đang bị mấy thằng chọi đánh túi bụi. Thằng lốp xả thân lao vào Cứu thằng Xăm. Rồi do bọn chọi quá đông nên cuối cùng hai cu kậu đã bị mấy thằng kia bắt lại, lôi ra gốc cây bắt nộp 500 nghìn mới trả lại đồ nghề và cho về. Lúc bấy giờ 500 ngìn bằng nửa cái áo hàng hiệu của tôi chứ chẳng chơi. Tôi ngồi uống Cafe thấy thương nên ra đá đít mấy thằng chọi, tát cho mỗi đứa mỗi cái rồi giao bọn chúng không được đánh 2 đứa nữa.
Thấy thương bọn nó, tôi lấy ghế mời chúng uống nước, bảo chủ quán lấy khăn lạnh cho chúng lau rửa vết thương. Ngồi nghe 2 thằng kể về cuộc sống chúng nó, tôi rơi cả nước mắt. Mới ít tuổi, mà chúng biết tự kiếm sống, biết bảo vệ lẫn nhau, biết thay cha mẹ làm tròn chữ hiếu với ông bà, tháng nào chúng nó cũng gửi tiền về cho ông bà sinh sống, cứ vài tháng lại về một lần. Nhiều lúc, suy ngẫm tôi mới biết được ở trên cuộc đời này cái chúng ta không có thì chúng ta sẽ rất quý. Khi chúng ta vẫn sống với những gì đang bên cạnh thì nó sẽ mất đi cái giá trị của nó, ta không nâng niu nó, không biết quy trọng. Tôi thì có gia đình, có người thân mà không biết quý trọng. Chúng làm tôi lần đầu tiên biết xấu hổ với chính bản thân mình.
Từ hôm đó, tôi hay ra uống cà fê hơn. Tôi bảo hai đứa cứ làm ở đây, không phải sợ ai hết. Nếu có chuyện gì thì gọi bảo là em anh Nam “Hoàn Kiếm”. Dần dần tôi gắn bó với 2 đứa như anh em. Một thời gian sau tôi góp tiền ăn chơi cho 2 đứa mượn mua 2 chiếc xe máy cà tàng. Ngày vẫn đi đánh giày, tối về chạy xe ôm. Đên lúc tôi vào trại, mỗi tháng 2 thằng vẫn thay phiên nhau vào chăm nuôi tôi. Đối với tôi, không phải đồ ăn chúng mang vào mà là thứ tình cảm của 2 đứa làm tôi rất trân trọng. Bọn nó đã trở thành em út mình từ khi nào không hay. Hồi tôi trốn pháp luật trong miền Trung, thằng Lốp Xăm còn gọi điện bảo với tôi nó xin nhận tội thay nhưng tôi đã gạt đi.
|