Ở Lại Bên Anh 17+
|
|
Pháp [ 9 giờ sáng ] Bên khung cửa sổ gỗ, một con búp bê sống với mái tóc nâu hạt dẻ bóng mượt xoăn tự nhiên ở phần đuôi, đôi môi đỏ như cái hoa hồng, đôi má hồng hào trông rất tươi tắn, đôi mắt đen huyền sâu thẳm nhìn về phía xa xăm. Bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa "Cộc cộc" phá tan bầu không khí yên lặng tới đáng sợ trong căn phòng. Cô không động đậy hay trả lời, chỉ đứng cạnh cái cửa sổ suy nghĩ. Không thấy ai trả lời, vú Lưu mở cửa đi vào phòng cúi đầu cung kính nói "Thưa cô chủ, xe đã đợi cô dưới sân rồi ạ" nói xong vú Lưu lui ra sau rồi ra khỏi phòng. Cô từ trên tầng 3 nhìn xuống chỉ xế hộp đen bóng loáng ở dưới sân mà thở dài, hai mày cô nhíu lại nhưng chưa đầy 5 giây nó lại giãn ra, khuôn mặt cô lại trở về khuôn mặt búp bê thanh tao, duyên dáng. Cô bước từng bước nặng trĩu xuống sân, vừa đi vừa nắm chặt ngón tay nhìn lên trời. Đợi tài xế Hào mở cửa xe, cô nhẹ nhàng bước lên xe rồi ngồi gọn một góc trên dãy ghế sau. Sân bay [ 9 giờ 30 phút ] Ra khỏi xe, cô nhanh chóng bước thẳng vào sân bay. Khi đang lên máy bay cô bỗng dừng lại,hít một hơi thật sâu rồi mới bước tiếp. Trải qua 8 giờ đồng hồ, người cô mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Mấy tên vệ sĩ xách hành lí ra xe cho cô, còn cô thì ngóng đợi ai đó "A! Anh Nhân!" cô chạy thật nhanh qua chỗ người tên Nhân kia. Anh ta dang rộng cánh tay đỡ lấy cô rồi nhấc bổng cô lên quay vòng vòng " Em gái của anh lớn nhanh quá ha!" cô dẩu môi lên, nói với giọng giả giận giả hờn "Em gái nào của anh chứ! Khác cha khác mẹ hẳn nha" Hồ Đồng Nhân cười lớn, trêu ghẹo cô "Chẳng nhẽ em là em trai anh sao?" vừa đi hai người vừa cười cười nói nói "Vương-Khả-Ái này nào bao giờ là con trai chứ!"... Về tới biệt thự, Vương Khả Ái mặt vẻ buồn rầu, thấy Khả Ái khác lạ, Hồ Đồng Nhân lo lắng" Em vẫn còn buồn việc đó sao? " Vương Khả Ái bị Hồ Đồng Nhân đoán trúng bèn quơ tay, gượng cười" Nào có! " Hồ Đồng Nhân nhíu mày nghi ngờ thì bị Vương Khả Ái đuổi" Cũng muộn rồi nên anh chắc mệt mỏi lắm đúng không? Anh nên về nhà mình đi " Hồ Đồng Nhân vắt áo khoác trên vai nói giọng kiểu giận dỗi" Ai đời bị em gái đuổi thế này cơ chứ! Chặc chặc... người anh bất tài này về đây " Vương Khả Ái cười tươi vỗ mạnh vào vai Hồ Đồng Nhân" Thế nhé, anh 'bất tài' về đi nha! Mai đưa em đi học nha! " Hồ Đồng Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên" Vừa mới về xong sao đã muốn đi học rồi? Cứ nghỉ ngơi đi tuần sau đi học cũng không sao" Vương Khả Ái lắc đầu, bĩu môi "Không không không!! Cứ ở nhà mãi cũng chán, đi học rồi kết bạn cho có người chơi chứ" Hồ Đồng Nhân tặc lưỡi, nhún vai "Thôi chiều em vậy, bye mai gặp lại" rồi Hồ Đồng Nhân quay ra xe trở về. Vương Khả Ái quay lưng lại nhìn lên căn biệt thự to lớn trước mặt mà mình đã 9 năm xa cách.
|
Phù... Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Ngôi nhà này... Khung cảnh này... Hình ảnh này... Tất cả đều gợi cho cô những kí ức vui... và buồn... Mở cánh cửa ra, cô bước vào đại sảnh, nhìn chung quanh tìm kiếm... A! Một bóng lưng rộng và cao, mái tóc đen nhiều chỗ bạc... "Ch..." cô hét lên, nhưng có thứ gì như bịt miệng cô lại mà không được nói nốt từ 'cha'. Mắt cô rung động, cô mở to mắt ngước lên trần nhà để ngăn những giọt lệ rơi xuống. Các kí ức mà cô không nên nhớ lại bỗng dưng đổ ào ạt về, cô khóc oà lên, tay ôm mặt ngồi bệch xuống sàn nhà. Ông ta quay lại, ánh mắt vô cảm nhìn cô như nhìn vật thể lạ, ông bước tới, từng tiếng gót giầy ông nện xuống sàn nhà ngày càng gần làm cô sợ hãi mà bò dần về sau. Khi đến tới trước mặt cô, ông ngồi xổm xuống, nâng cằm cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ "Mừng con về, hẳn là con vui lắm". Đúng! Lúc đầu cô rất vui khi về nhà, vì mẹ cô! Còn khi gặp ông, cô mừng, mừng lắm! Nhưng cô bỗng nhớ lại hồi đó, cô 8 tuổi, sống trong sự đùm bọc của ông ta và mẹ cô. Nhưng rồi một ngày, cô đi học về mau chóng tìm mẹ để chơi đồ hàng cùng cô, cô không thấy mẹ mà chỉ thấy một vũng máu loang lổ khắp đại sảnh, cô sợ lắm! Rồi có người gọi điện về máy cố định nhà cô, cô nghe trong nước mắt và đau thương, đầu dây bên kia là giọng cha cô, ông bảo mẹ cô bị tai nạn đã qua đời trên đường tới bệnh viện, cô tin ông, rất tin là đằng khác! Nhưng cô đâu biết rằng ông ta đã giết mẹ cô vì mẹ cô đã phát hiện ông đang ân ân ái ái với một người đàn bà khác, sau khi chú cô kể lại cho cô thì cô mới biết ông ta là con quái vật như thế nào! Cô được chú cô đưa sang Pháp sinh sống đến khi quên việc này đi thì trở về, cô ở bên đó mà ngày nào cũng khóc đến cạn nước mắt vì người mẹ cô luôn yêu quý. Cô mếu máo, nhìn ông nói với giọng thù hận "Ông! Ông còn yêu thương tôi?" ông Vương Khả Hữu nhìn cô, ánh mắt thương tình, ông vuốt tóc cô, nhẹ giọng nói "Cha thương con mà, cha nhớ con nhiều lắm" cô nghe mà thấy ớn lạnh, người đàn ông đã giết chết mẹ cô mà lại yêu thương cô sao?? Thật tình! Đối với cô thì hai từ 'yêu thương' là vô nghĩa, nó không còn tồn tại trong trái tim cô kể từ khi đó. Cô trợn mắt nhìn ông, hai hàng nước mắt vẫn chảy như suối "Ông yêu thương tôi! Còn mẹ tôi?!!" mặt Vương Khả Hữu biến sắc, đôi mắt như nảy lửa, đứng phắt dậy, đi tới chỗ bình hoa mà đập xuân đất vỡ tan tành "Mày đừng nhắc đến nó!!!" cô lặng người, nước mắt ngừng chảy, mắt cô như chuyển sang màu băng tuyết vô tình nhìn ông "Đó là mẹ tôi đấy!!!" cô thản nhiên để ông đập phá mà lên phòng.
|
Lên tới phòng mình, cô vội rút chiếc điện thoại ra gọi ngay cho Hồ Đồng Nhân, Đồng Nhân trả lời "Alô, em gọi anh gì giờ này?" bây giờ Vương Khả Ái lại khóc oà lên, tay run rẩy "Anh... anh tới đón em đi... Em không muốn ở đây" Hồ Đồng Nhân biết chắc chắn sẽ thế này nên anh chỉ trả lời "Ok, đợi anh, 15 phút nữa anh tới rước" rồi anh vội vàng mặc áo khoác vào đi đón Vương Khả Ái. 15 phút sau Hồ Đồng Nhân tới đón trước cửa nhà cô. Cô xách chiếc vali hồng nhỏ của mình đi ra bằng cửa sau để tránh mặt lão già kia. Ra tới xe Hồ Đồng Nhân ngạc nhiên "Vali?" Vương Khả Ái thản nhiên trả lời nhưng thực ra cô đang rất buồn "Vâng, em không muốn sống ở đây đâu", Hồ Đồng Nhân không hỏi thêm vì sợ cô lại khóc oà lên. Về tới nhà Hồ Đồng Nhân, đi qua vườn nhà anh, Vương Khả Ái dừng lại nhìn ở góc vườn có một chú chó con đang ngủ"Anh nuôi chó à?" Hồ Đồng Nhân gật đầu, anh thấy cô tươi tắn hơn khi lên xe thì anh yên tâm hơn "Muốn chơi một chút không?" đúng thực thì cô muốn lắm nhưng thấy nó đang ngủ ngon nên thôi, khoác tay Hồ Đồng Nhân đi vô nhà. Vào nhà Hồ Đồng Nhân hỏi "Em ăn gì chưa?" cô gật đầu vì không muốn làm phiền anh nhưng các bụng cô lại phản bội cô mà kêu "ọt ọt" Aww!! Xấu hồ quá còn gì nữa. Cô gãi gãi đầu "Em... chưa" Hồ Đồng Nhân mỉm cười "Không sao, đợi anh nấu cho ăn" Vương Khả Ái cũng chỉ gật đầu rồi ra ghế ngồi đợi. 30 phút sau Hồ Đồng Nhân bê ra bàn 3 món cô thích nhất : Chân giò sốt kem, mì nui và sườn xào chua ngọt. Cô cầm đũa lên gõ vào nhau "Anh ăn ngonnn" đây là thói quen của cô từ lâu rồi nhưng khi ở bên Pháp thì cô không có ai để mời ăn "Ừm" anh trả lời rồi ngồi xuống bàn ngắm cô ăn mày cũng thấy no. Ăn xong cô vỗ vỗ bụng ợ lên một tiếng dài làm Hồ Đồng Nhân lè lưỡi lắc đầu "Con gái con lứa mà chả giữ ý gì cả!" cô lườm anh ta một cái rồi đứng dậy thản nhiên mở tủ lạnh lấy sữa ra uống "Ê này sữa anh mà!" Hồ Đồng Nhân nũng Vương Khả Ái xem cô sẽ làm gì, nhưng điều cô nói lại ngược lại với điều anh mong muốn. Cô vỗ vỗ đầu anh cười đắc ý "Trẻ em nhịn!" lúc này anh thấy mình như bị hạ thấp xuống vậy. Anh định đứng dậy giật sữa từ tay Vương Khả Ái nhưng làm thế chả ra dáng đàn anh nên đành chịu khổ tí tẹo. Sau một hồi đợi Vương Khả Ái uống hết cả bịch sữa 3 lít của anh thì anh mới được lên đi ngủ. Hồ Đồng Nhân đưa Vương Khả Ái tới phòng của cô rồi bảo "Em ngủ sớm đi nhé đừng nghĩ ngợi gì cả nha" Hồ Đồng Nhân định quay về phòng mình thì Vương Khả Ái kéo anh lại, nói ngượng ngùng "Em sợ ngủ một mình... nên..." Vương Khả Ái nói thì Hồ Đồng Nhân mới nhận ra rằng trước kia cô toàn để vú Lưu ngủ cùng mình kể cả khi đi Pháp, Hồ Đồng Nhân thở dài "Vậy qua phòng ngủ cùng anh vậy" Vương Khả Ái cười toe toét khoác tay Hồ Đồng Nhân nhảy lon ton "Yêu anh nhất luôn! Yêu anh nhất trần đời!" đối với cô Hồ Đồng Nhân là người cô yêu quý nhất sau khi mẹ cô qua đời. Từ hồi Hồ Đồng Nhân 5 tuổi anh ta đã yêu Vương Khả Ái rồi, khi đó Khả Ái mới chỉ 2 tháng tuổi Hồ Đồng Nhân đã nói với mẹ Vương Khả Ái rằng "Sau này em ý lớn lên bác gả em ý cho cháu nha!". Được ngủ cùng Vương Khả Ái là điều anh mơ cũng không tới mà bây giờ đã đến với anh, ông trời đã mở lòng với anh rồi. Vào phòng Hồ Đồng Nhân mà cô như đứa trẻ lên ba, chạy lăng xăng khắp nơi lục lọi, Hồ Đồng Nhân giả vờ bực mình, quát yêu Vương Khả Ái "Đi tắm rửa thơm tho đi nhanh lên không anh ngủ trước đấy!" Vương Khả Ái đứng hình, không hiểu bị ai bắn trúng não mà cô nghe lời Hồ Đồng Nhân dữ "Dạ vâng em tắm" Hồ Đồng Nhân đợi Vương Khả Ái đóng cửa phòng tắm rồi lăn ra đất cười thoả mãn. Tắm xong Vương Khả Ái ra giường định nằm xuống bỗng thấy Hồ Đồng Nhân đang nằm đó sẵn, cô quát "Ơ! Sao anh nằm đây?" Hồ Đồng Nhân đần mặt ra nhìn Vương Khả Ái "Giường anh mà" Vương Khả Ái chả hiểu sao tự nhiên ra cái điều luật dở hơi "Khi em ở đâu là chỗ đó của em! Hiểu chửa? Thế nên anh xuống sopha kia mà nằm kìa!" Trời ơi! Hồ Đồng Nhân vừa bị mất giường xong lại còn không được nằm cạnh cô thì uất ức quá thể còn gì? Anh lủi thủi qua sopha gần đó nằm trông mà tủi thân dễ sợ. Thấy Vương Khả Ái trèo lên giường nằm cố định rồi lấy chiếc máy tính bảng ra chơi, thấy thế Hồ Đồng Nhân ức chế "Mai đi học đấy! Lo mà đi ngủ đi!" rồi anh nhắm mắt đi ngủ mà không cần nghe hồi âm của Vương Khả Ái, cô tức điên lên định ném gối vào mặt hắn nhưng vì cô đã bắt anh cho cô đi học nên rút gối lại và đi ngủ.
|
truyện hay lắm, tiếp đi bạn. đừng bỏ nha cố lên
|
|