Ở Lại Bên Anh 17+
|
|
Sáng ngày hôm sau là buổi sáng cho ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới của Vương Khả Ái. Không khí ở đây hẳn là rất thoáng đãng, xung quanh nhà Hồ Đồng Nhân lại toàn cây cối và hoa nên rất thoải mái, dễ chịu mỗi khi thức giấc. Vương Khả Ái khôi phục tinh thần khá nhanh cộng với tính cách mạnh mẽ của cô nên cô rất dễ buông xuôi những gì xảy ra tối hôm qua. Tắm rửa, đánh răng, rửa mặt, thay đồ kĩ càng xong thì Hồ Đồng Nhân đưa cô tới trường. Trường mới của cô tên Star, cái tên rất ngắn gọn và đặc biệt là có thể diễn tả được về ngôi trường này. Muốn vào trường thì đầu tiên phải đi qua cửa kiểm tra an ninh, rồi tới cửa kiểm tra đồng phục và cuối cùng mới tới cổng vào trường. Trường Star rộng hơn 4000 m2 chưa kể vườn thượng uyển và mê cung. Khuôn viên trường được bao bọc bởi những hàng cây bóng mát và hoa tươi. Đại sảnh được lát đá cẩm thạch và rộng 12 m2, thẳng đại sảnh là cầu thang kép dẫn tới thư viện và các lớp học. "Reng reng..." chuông báo tập trung tại lớp kêu lên, Vương Khả Ái vội vàng đi tìm lớp B2. Đang cắm đầu cắm cổ lao đi tìm lớp bỗng cô đâm phải một người "Mắt mũi cô lộn ra gáy sao mà không thấy tôi?" tên nam sinh kia vênh mặt nhìn Vương Khả Ái. Vương Khả Ái không phải loại người thích nhẫn nhịn bỏ qua nên cô hếch mũi, mỉa mai "Đường đường là một đấng nam nhi mà lại đi nhiếc móc một đứa con gái thế này không thấy hèn sao?" tên kia gân cổ, gằn giọng nói lớn "thế lỗi do con nhỏ mù hay tôi?" chưa kịp thốt lên nửa lời bỗng một cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cô kéo gần lại thân mình, người tỏa đầy hắc khí. Bỗng dưng tên nam sinh kia mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu "Diêm... Diêm đại ca??"
|
đang hay mà suno đăng tiep đi
|
|
|
Nói xong tên nam sinh kia, chân tay quơ lung tung rồi bò lồm cồm dạy mà chạy. Diêm Ngạo Phàm quay sang nhìn Vương Khả Ái với ánh mắt dò xét, từ dưới lên trên và dừng lại ở đôi mắt trong veo của cô. Cô ngẩn người ra vừa vì ngạc nhiên lại vừa vì thấy tên này có chút gì đó ma mãnh. Anh ta nhìn cô khoảng một lúc lâu rồi mới mở miệng "Lớp?" cô chần chừ một lúc rồi mới nói cho anh lớp của mình. Anh ta nhếch mép một cái, tay ôm ngang eo cô rồi nhấc bổng lên đặt trên vai anh ta. Với hành động bất ngờ như bắt cóc này thì Vương Khả Ái cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của "tên bắt có" nhưng hoàn toàn vô nghĩa. Cô dốc hết lực của mình là vẫn chưa thể mở được một ngón tay của anh ta ra khỏi eo mình. Vương Khả Ái bất lực, hình như là hồn cô bay lên không trung rồi chỉ để lại cái xác vắt vẻo trên vai hắn. Đến trước của lớp B2,anh ta còn không thể bước vào cửa lớp một cách bình thường mà anh ta đạp tung cánh cửa ra. Vừa nghe thấy tiếng động với cả lớp bụi mù mịt thì cả lớp bền im bặt. Hắn ta bước vào lớp, cái dáng hiên ngang lực lưỡng này khiến rất nhiều cô gái mê mệt sau mỗi đêm đụng chạm mà cũng khiến các cô gái đó khiếp hãi trước tính cách hung bạo sau khi đụng chạm. Cả lớp bắt đầu bàn tàn về cô gái trên vai Diêm Ngạo Phàm "Cô gái đó là ai nhỉ?" "Khổ thân cô ta" "Cô ta xinh thật nhưng đâu phải gout của Diêm đại ca?" ... Những lời bàn tán đó làm Vương Khả Ái không hiểu gì. Cô lo lắng rằng hôm nay là buổi đầu đi học mà bị tiếng xấu thế này thì cả năm sẽ ra sao đây thì cùng lúc đó Diêm Ngạo Phàm rất thản nhiên mà chậm rãi đi tới ngồi xuống chỗ ngồi cuối cùng cạnh cửa sổ với Vương Khả Ái còn trên vai. Vương Khả Ái tức giận vì hắn ta không bỏ cô xuống nền cô bèn quát lớn rồi đập liên tiếp vào đầu Diêm Ngạo Phàm "Này anh gì đó kia! Thả tôi xuống coi!" mọi người xung quanh há hốc miệng trước sự gan dạ không hề nhỏ của Vương Khả Ái, trong đó có một số cô gái tốt bụng khuyên nhủ Vương Khả Ái "Bạn ơi, bạn đừng làm thế. Hắn ta dầm cậu nhừ tử đó" nhưng Vương Khả Ái lại không quan tâm lắm và cũng rất lạ rằng tại sao Diêm Ngạo Phàm lại không thả cô ra? Và sao bị cô gái yếu đuối đó đánh đập liên tiếp như vậy mà hắn ta không đánh lại? Những câu hỏi hiện ra trong đầu tất cả các học sinh trong lớp học này. Bình thường thì nếu mà bị một đứa con gái tát một cái đã làm hắn ta máu phun lên tận đỉnh đầu rồi mà khi Vương Khả Ái đánh thì Diêm Ngạo Phàm còn không những không đánh cô mà lại còn thản nhiên chơi điện thoại. Lạ thật đấy.
|