Ở Lại Bên Anh 17+
|
|
|
Tiếng bước vào lớp của giáo viên đập tan sự im lặng chết người của lớp học. Thầy giáo đẩy kính, nhìn xung quanh thì thấy một cô búp bê ở trong lớp, thấy lạ, thầy hỏi "Em là học sinh lớp nào mà sang lớp tôi vậy? Chắc giáo viên lớp em đang tìm em đó" Vương Khả Ái ngẩn tò te, không biết trả lời sao thì Diêm Ngạo Phàm đứng bật dậy trả lời dõng dạc "Cô gái này là học sinh mới". Thầy giáo lúc đầu có đôi chút sợ hãi vì tự nhiên hắn ta đứng bật dậy rất hùng hổ nhưng cũng bình tĩnh lại rồi nói "Tên em là..." Vương Khả Ái vừa mở mồm định trả lời thì Diêm Ngạo Phàm lại tranh lời cô "Tiểu Yêu". "Cái gì cơ?? Tiểu Yêu gì chứ??" Vương Khả Ái bực mình, lườm tên con trai không quen biết với hàm ý "Tôi sẽ đập chết cậu!!!". Diêm Ngạo Phàm nhếch mép. Xem ra anh muốn chọc tức cô đây mà.. Thầy giáo gật gật đầu vì cũng chẳng muốn gây gổ với tên dở người thích đánh nhau này rồi chỉ về chỗ ngồi cách rất rất xa Diêm Ngạo Phàm "Tiểu Yêu, em ngồi đằng kia nhé". Thầy vừa nói thì Diêm Ngạo Phàm tỏ vẻ tức giận, đạp tên ngồi bàn cạnh hắn ngã xuống đất rồi kéo Vương Khả Ái ngồi xuống ghế đó "Ơ này..." Chưa kịp nói xong Diêm Ngạo Phàm lấy tai nghe từ cặp ra đeo vào tai, bật nhạc to đến mức người ngồi 2 dãy cũng nghe thấy "Cậu gì đó kia! Cậu muốn thủng màng nhĩ à?" Hình như Diêm Ngạo Phàm không nghe thấy gì, anh ta giậm giậm chân theo nhịp nhạc rồi mồm lẩm bẩm. Lúc này Vương Khả Ái mới để ý rằng... Tên này đẹp trai thật! Sống mũi cao quý phái, đôi môi đỏ rất quyến rũ mà vẫn rất mạnh mẽ, mái tóc nâu sáng rực dưới ánh mặt trởi "Oaa..." Vương Khả Ái không điều khiển được chính mình mà thốt lên. Nói xong cô bịt chặt miệng, nhắm tịt mắt vì xấu hổ, không những thế mà Diêm Ngạo Phàm còn nghe thấy rõ ràng nữa. Diêm Ngạo Phàm bỏ một bên tai nghe xuống, quay sang nhìn Vương Khả Ái nhắm nghiền mắt rất đáng yêu...hình như hắn có chút ít động lòng với cô gái này từ lúc mới bắt gặp. Lúc này Vương Khả Ái chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống! Điều cần nghe thì không nghe mà điều không cần nghe thì nghe rất rõ ràng! Diêm Ngạo Phàm nhìn chăm chú Vương Khả Âi, cười nửa miệng rồi thốt lên những lời độc địa... "Cô thích tôi à?"...
|
|
"Thích... thích cái gì chứ???" Vương Khả Ái mặt đỏ gay, luống cuống né tránh. Diêm Ngạo Phàm nghĩ hình như mình đúng, nhếch mép cái nữa rồi đeo lại tại nghe vào. Vương Khả Ái sờ ngực, thở phào một cái, mồ hôi lăn dài trên trán. Tiết tự quản. Suốt 3 tiết tên Diêm Ngạo Phàm cứ đeo tai nghe ngủ gục xuống bàn còn Vương Khả Ái thì lấy quyển truyện tranh ra đọc chăm chú. Vì vụ hồi đâu mà Vương Khả Ái bị mọi người xa lánh vì bị nghĩ là bạn gái của Diêm Ngạo Phàm. Ngồi một chỗ đọc quyển truyện tranh mà thấy cô rất cô độc và khổ sở vì không có bạn bè. Khổ hơn nữa là cứ 10 đến 15 phút là tên Diêm Ngạo Phàm lại bật dậy nhìn Vương Khả Ái 5 phút rồi lại ngủ. Tan học. Coi như là hôm nay không phải là ngày đi học đầu tiên của cô đi, mai mới bắt đầu vậy. Ngày đầu mà xui dễ sợ! Cô vội vàng cất sách vở vào cặp rồi nhanh nhanh đứng dậy rồi ra về. Vừa mới bước một chân ra khỏi cửa lớp thì tên Diêm Ngạo Phàm kia chặn cô lại bằng một tay "Ai đưa cô về?" Vương Khả Ái khó chịu hất tay Ngạo Phàm ra, bước thẳng đi nhưng Diêm Ngạo Phàm nắm tay cô lại, hỏi lần nữa "Ai đưa cô về?!" Vương Khả Ái nhăn mặt "Ai đưa tôi về anh cần biết khô..." "Có!" Chưa nói xong từ không thì Diêm Ngạo Phàm đã cắt lời cô. "Sao lại là việc của anh chứ?!" Vương Khả Ái khoanh tay, liếc đi chỗ khác "Nói!" Diêm Ngạo Phàm đập tay vào tường thật mạnh, lườm Khả Ái. Không muốn dây dưa mệt mỏi với tên điên này, cô trả lời "Hồ Đồng Nhân" Vương Khả Ái cười khà khà trong bụng vì nói tên Hồ Đồng Nhân ra thì sao mà biết là ai được chứ, nhưng cô đã lầm "Tên tổng giám đốc công ty Livacole đó hả?" Diêm Ngạo Phàm trả lời rất nhanh chỉ sau 5 giây. "S... Sao anh biết?" Vương Khả Ái ngỡ ngàng "Công ty anh ta là công ty mà công ty Diamond của tôi đang đối đầu mà" Diêm Ngạo Phàm bình thản. Vương Khả Ái bất ngờ trước cái từ 'công ty của tôi' "Cái gì mà công ty của anh?" Diêm Ngạo Phàm khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Vương Khả Ái "Cô không biết tôi là chủ tịch công ty Diamond à?" Vương Khả Ái phẩy phẩy tay, cười sặc sụa "Hahaha... Anh mà là chủ tịch công ty lớn nhất nhì Châu Á sao?" Diêm Ngạo Phàm bực mình "Cô ta có cái quyền gì mà chế giễu Ngạo Phàm này chứ?" Diêm Ngạo Phàm nói trong lòng rồi trả lời thẳng thắn "Đúng" Vương Khả Ái rơi bịch cái cho xuống đất. Lời tác giả : nói đến đây chắc mọi người cũng biết rằng Vương Khả Ái tin sái cổ rồi đúng không? Đúng là Diêm Ngạo Phàm là chủ tịch công ty Diamond - công ty lớn nhất nhì Châu Á thật chứ không phải là nói điêu đâu nha. Và công ty Diamond là công ty do ông nội Ngạo Phàm để lại và qua tay bố anh, anh ta đang là người thừa kế công ty này. Dù chỉ là được thừa kế do ông anh ta là một người tài năng và anh ta là con một nhưng anh vẫn quản lí công ty rất tốt và công ty vẫn đang giữ danh hiệu công ty lớn nhất Châu Á.
|
Woaa,,,mẹ ơi hay tuyệt, hóngggggggg
|