|
|
Vương Khả Ái đang thẫn thờ vì mình đã cười nhạo một người như anh thì Diêm Ngạo Phàm nắm lấy cổ tay cô kéo xầy xệch ra cổng trường thì Vương Khả Ái vùng tay ra lườm Diêm Ngạo Phàm "Anh lôi tôi đi đâu?" Diêm Ngạo Phàm đáp bằng giọng lạnh băng "Về" Vương Khả Ái thần người ra nhìn tên đần độn trước mặt mình "Anh biết nhà tôi ở đâu à?" lúc này Diêm Ngạo Phàm mới nhận ra độ ngớ ngẩn của mình, anh có biết nhà cô ở đâu đâu? Diêm Ngạo Phàm nhanh chóng trở lại vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi "Thì lên ô tô chỉ đường cho tôi là được" Vương Khả Ái lắc đầu, rút điện thoại ra bấm số máy Hồ Đồng Nhân để bảo anh ta tới đón thì bị Diêm Ngạo Phàm giằng lại điện thoại "Cô về cùng tôi" "Trời ơi đất hỡi!! Sao tôi lại phải dính vào tên điên lạc trại này chứ!!" Vương Khả Ái nghĩ thầm trong đầu rồi quay ngoắt sang Diêm Ngạo Phàm nhìn bằng khuôn mặt đáng yêu rung động lòng người "Tôi tự về được mà, cảm ơn nhé" rồi cô bước đi về phía cổng trường mặc kệ tên Diêm Ngạo Phàm đằng sau đang không biết làm gì tiếp theo. Diêm Ngạo Phàm mặt lộ rõ vẻ tức giận lẫn buồn bã,hay là... anh ta đang yêu? Lời tác giả : Xin lỗi các bạn độc giả yêu quý của Suno vì Suno viết truyện quá ngắn =(( Suno sẽ cố gắng viết truyện dài cho các độc giả của Suno đọc nhé ^^ Vì bây giờ Suno đang phải học nên bố mẹ Suno không cho Suno chơi nhiều. Đó là lí do Suno không viết dài được =(( Mọi người thông cảm cho Suno nha ^^ Yêu mọi người nhiều nhiều ^^
|
|
Nhưng mà anh đường đường là một người có tài chơi gái mà tự nhiên đi mê một cô gái đó ư? Diêm Ngạo Phàm gạt bỏ mọi suy nghĩ rồi đi lấy mô tô phóng về nhà cùng lúc đó Hồ Đồng Nhân cũng tới đón Vương Khả Ái về. Tại nhà Hồ Đồng Nhân. Vương Khả Ái xách cặp chạy vèo lên phòng. Mở cửa phòng ra cô lao thẳng lên giường nằm vật ra ngủ say. Đến 6 giờ tối cô hầu gái gõ cửa " Mời Vương tiểu thư xuống dùng bữa với cậu chủ" rồi đi luôn. Vương Khả Ái mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm rồi đắm mình vào bồn tắm chứa đầy cưch hoa hồng và xà phòng. Hơn 15 phút sau Hồ Đồng Nhân mới thấy Vương Khả Ái xuống phòng ăn. Hôm nay nhìn Vương Khả Ái rất đẹp, không phải cái bộ dạng khóc lóc mệt mỏi của hôm qua mà là một Vương Khả Ái đáng yêu, tươi tắn. Vương Khả Ái mặc một bộ váy ngủ xoè hai dây màu hồng nhạt ngắn hơn đầu gối. Cô bước về chỗ ngồi cạnh Hồ Đồng Nhân đợi nhưng Hồ Đồng Nhân chả hiểu sao cô cứ đứng đợi cái gì, Vương Khả Ái ức chế quát Hồ Đồng Nhân "Thấy con gái đợi mà không thèm kéo ghế cho người ta à? Sau này ế phơi mồm ra nhé!" Hồ Đồng Nhân mếu máo kéo ghế cho Vương Khả Ái rồi quay ra trách móc Vương Khả Ái "Con gái con lứa mà đanh đá! Sau này cũng ế phơi mồm ra nhé!" Vương Khả Ái có vẻ cũng ăn năn, quay ra nhìn Hồ Đồng Nhân, vẻ mặt đáng thương " Xin lỗi được chưa..." Hồ Đồng Nhân xoa đầu Vương Khả Ái "Anh có cố ý trách em đâu..." Vương Khả bỗng dưng thay đổi cảm xúc 360 độ, mặt hớn hở "Thế thì em không phải lo nữa đúng không?" rồi lấy bánh ngọt ăn nhồm nhoàm. "Trời... Mình đang nuôi con quái vật sao?" Hồ Đồng Nhân nghĩ thầm, Vương Khả Ái đoán được đúng suy nghĩ của Hồ Đồng Nhân, cô nói "Anh không phải chê con quái vật xinh đẹp này đâu", Hồ Đồng Nhân như muốn độn thổ, sao cô ta biết được chứ! Thật là quái vật của lòng anh mà! Tại nhà Diêm Ngạo Phàm. Diêm Ngạo Phàm đang ở trong phòng, tay anh cầm ly rượu vang đỏ lắc cho rượu trong ly sóng sánh nhìn ra bầu trời đầy sao thầm nghĩ "Tôi đang bị làm sao thế này? Tự nhiên thấy hứng thú với cô gái đó, tại sao cơ chứ?"
|