|
nhanh ra chap mới đi tg ơi
|
Hôm sau đi học, Vương Khả Ái núp từ cái cây này đến cái ghế kia để tránh được mặt Diêm Ngạo Phàm. Vương Khả Ái đang rón rén bước lại gần cửa lớp thì vấp phải chân ai đó mà ngã ngửa ra đằng sau. Đang sẵn sàng để cái đầu đập xuống nền nhà thì có cánh tay nào đó đỡ cô. Vương Khả Ái đợi mãi không thấy đau bèn ngửa đầu ra sau nhìn thì thấy một anh chàng có khuôn mặt định mệnh "Ôi trời!" Vương Khả Ái thốt lên khi người vừa đỡ cô lại là cái tên mà cô mất cả buổi sáng bé tránh - Diêm Ngạo Phàm. Bối rối quá, Vương Khả Ái tự bật người dậy khỏi tay Diêm Ngạo Phàm rồi xách cặp bước qua cửa lớp, bước được nửa bước thì tiếng nói lạnh lùng phát ra từ sau lưng cô "Cô định không cảm ơn tôi?" Diêm Ngạo Phàm đứng khoanh tay dựa vai vào tường nói. Vương Khả Ái hít một hơi thật sâu quay mặt mại nhìn tên Diêm Ngạo Phàm nói cố chấp "Cảm ơn!" rồi quay ngoắt mặt bước về chỗ ngồi. Diêm Ngạo Phàm liếc nhìn người mà bị Vương Khả Ái vấp phải rồi mắng mỏ "Không biết nhìn đường hay sao mà thấy có người tới vẫn đứng đực ra đấy?!" người đó tái hết cả mặt, chân tay run rẩy, cậu ta đang định nói gì đó thì thầy giáo bước tới, 'ẹ hèm' một cái ra hiệu vào lớp nên Diêm Ngạo Phàm chỉ ném lại ba chữ "cẩn thậb tôi" rồi bước vào lớp, giờ thì cậu học sinh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Giờ nghỉ. Hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua, hôm qua hắn ta chỉ nhìn Vương Khả Ái vài lần còn hôm nay thì hắn ta nhìn co suốt cả giờ nghỉ không cho cô đi đâu để kết bạn. Vương Khả Ái khó chịu với sự giám sát khắt khe của Diêm Ngạo Phàm, cô nói "Anh điên à?" Diêm Ngạo Phàm không điều khiển được cái mồm mình mà nói "Không cho tôi ngắm cô à?"
|
|
|