Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Trọng Kì nhìn cô chằm chằm, cô gái này rất có bản lĩnh, xem cô ta quá ngay thơ và không biết gì về chuyện làm ăn bắt hộp pháp của cha cô ta, anh thằm nghĩ, và buông lời cảnh cáo " Khi nào lão già đó đi công tác về, bảo ông ấy đến Trọng Gia tìm tôi, nếu như trong vòng ba ngày, ông ta không về thì đừng trách Trọng thiếu tôi nhẫn tâm " nói xong Trọng Kì cùng đám thuộc hạ rời đi, bỏ lại Phúc Nhã không biết chuyện gì, mọi thứ rối tung, cô lấy ngay điện thoại điện cho ông Phúc, số điện thoại không liên lạc được. Cô ngồi thất thần, cô tự nói một mình "chẵng lẽ giống như lời Trọng Thiếu nói, cha không phải đi công tác, mà ông đã bỏ chốn hay sao ? " Còn cô thì phải làm sao? trong nhà chỉ có hai cha con, mẹ cô vì bệnh tật mà qua đời, vì thương con ông không đi bước nữa, cô không tin điều đó, ông sẽ không bỏ cô lại mặc kệ sống chết như thế nào. Anh ta chỉ suy đoán lung tung thoi.
|
Sáng hôm sao ? Tất cả các báo trí đã đến nhà trước cửa nhà săn tin, Phúc Nhã không biết gì, không biết phải làm sao để chống chọi, tiếng nhà báo in ổi, " Tiều Thư Phúc, chúng tôi biết cô ở trong đấy, mở cửa cho chúng tôi vào đi " "Chúng tôi cần gặp ông Phúc để hỏi về công trình hộp tác với trọng gia " không khác gì một chợ làng, người mua kẻ bán. Phúc Nhã gọi cô giúp việc "Cô ơi ! Cô . . . ." nhưng gọi mãi vẫn không thấy người giúp vc trả lời, Phúc Nhã vội vàng đi tìm. tìm khắp nhà, trong phồng ngủ vẫn không thấy, cô phát hiện, hình thư phồng này sạch sẽ và, rất ngân nấp, vội mở tù quần áo. Thì chỉ có một chiếc tủ rõng, cô sững sờ, ngay dại, cằm vội là thư đặt trong ngăn tủ.
|
" Tiểu thư tôi xin lỗi, tôi ở cho Phúc gia hơn 20năm nay rồi, nhưng bây giờ Phúc gia gặp khó khăn mà tôi bỏ đi như vậy thật là có lỗi. Nhưng tôi còn phải nuôi mẹ già, và đứa con trai đang học đại học. Xin cô hãy hiểu cho, và tha thứ cho tôi. Cô ở lại nhớ giữ sức khỏe, tôi ái nái lắm phải ra đi trong tình trạng lén lúc như thế này . Tạm biệt tiểu thư " . Bỏ lá thư xuống Phúc Nhã khóc nức nở, cô nói " Sao ai cũng ít kỉ như vậy, ai cũng nghĩ cho riêng mình, còn ta thì phải làm thế nào đây ? " cô ngồi quỵ xuống chân tủ. Mấy ngày nay báo trí trực trước nhà cô sáng đêm, cô nhốt mình trong nhà, với nỗi sợ hãy tột cùng, khóc rồi lại ngũ, thức rồi lại khóc . . . Cô như bồng bền chôi giữa biển, còn gặp sống to gió lớn, không biết phải chống chội ra sao ?
|
Trọng kì lao đau với công trình hộp tác với Phúc gia, rồi phía bên nhà anh hối thúc việc cưới vợ. Từ phồng hộp bước ra thì quả lí Trịnh nói nhỏ gì đó rồi người nhanh chống trở lại phồng làm việc. Anh thã người lên chiếc ghế, nhắm nghiềm đôi mắt, mấy hôm nay Trọng kì thật sự mệt mõi với các cổ đông, các báo trí, ồ ạc chuyện công trình mà ép chết anh. Anh nói "Có chuyện gì chú mau nói đi " quản lí Trịnh đặc sắp giấy tờ trên tay xuống bàn làm việc của Trọng Kì rồi nói " Trọng Thiếu xa xem đi ạ, Lão cáo già Phúc Nhan đã giữ cho ngài " Nghe đến tên lã già Phúc Nhan, thì Trọng kì máu như sôi sùng sực, phát lên cơn thịn nộ, nhanh chống mở giấy tờ, là hai lá thư, và một văn kiện.
|
Anh xé thư đọc, ngay lập tức hắt tất cả những thứ trên bàn, hà hét to lên " Ông tưởng con gái ông ta là ai, mà muốn bán cho ta để trừ nợ, cô ta có giá trị như vậy hay sao ?" Nghe Trọng Kì nói, mà quản lí Trịng sững sốt, tưởng mình nghe lằm, sao có một người cha nhẫn tâm bán đứa con gái mình, cho người ta muốn làm gì thì làm như vậy? Trọng Kì không kiềm chế được đập thẳng tay xuống bàng " Lão già đó đúng là mất hết tính người mà, đến con mình cũng bán " . Quản lí kim lắc lắc đầu, đến ghế salong ngồi xuống, hỏi Trọng Kì " Thiếu Gia bây giờ chúng ta tính sao ?" Trọng Kì cũng ngồi xuống đối mặt với quản lí kim, thở dài, hỏi ngược lại " theo ông thì ta nên tính sao ? " Quản lí trịnh mở to mắt, cười lém lĩnh " Cô ta cũng là một quân cờ tốt, nếu ông ta bán thì chúng ta sẽ mua, mua cô ta để về làm thiếu phu nhân, như chọn cả đôi đường vì bh thiếu gia cần một phủ nữ để . . ."
|