Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Trọng Kì nhìn quản Lí trịnh cười gian tà, không ngờ quản lí trịnh cũng hết dức thâm độc, "Mua cô ta, cũng không có gì mất mát, vừa được chức tổng giám đốc điều hành Trọng Gia, vừa có một món đồ chơi, chơi không tốn tiền " hắn ta cười đắc ý Trọng Kì đúng là tên gian ác, thâm độc, hắn cũng không chút tìng người, chỉ muốn đoạt được mục đích chính của mình, mà quên đi các nạn nhâm đau thương kia. Mấy ngày nay tất cả như vô vọng với Phúc Nhã, lúc nào cô cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mông cha cô sẽ điện thoại về, sẻ cho cô một lời giải thích phù hộp. Từ khi mẹ cô mất, cũng cô ra nước ngoài du học, công việc làm ăn gia đình cô không quan tâm đến, cha cô cũng không muốn cô bận tâm, vì ông chỉ muốn con gái sao này có cuộc sống nhàn nhã, không phải là thương trường khóc liệt, tranh giành quyền thế, nên cho cô học TKTT mà cô thích .
|
Người cha như vậy lại nhẫn tâm bán con gái mình cho kẻ máu lạnh, độc ác như Trọng Kì kia. Cô ngồi cuộn mình trên chiếc giường lớn. Bỗng cô nghe tiếng mở cửa của nhà lớn, cô tưởng Ông Phúc, vội đứng dậy, chạy thẳng xưống nhà. Khi trên người mặt một bộ áo ngủ rất sexy, tóc xõa rối tung, sắc mặt tái nhợt. Khi nhìn người trước mặt không phải là ông Phúc thì cô mới hoàn hồn, tĩnh táo lại, một nữa nỗi thất vọng như tột cùng, cô nói nhỏ, như không còn chút sức lực " Bố tôi chưa về, anh về đi " nói xong cô mau chóng quay người đi. Trọng Kì cũng quan tâm đến bộ dạng của Phúc Nhã, ung dung ngồi xuống ghế , thong thả nói " Ai nói tôi đến đây tìm lão già đó chứ, tôi đến đây tìm cô " Nghe Trọng Kì nói anh ta đến dây tìm cô, đang đi Phúc Nhã dừng hẵn bước chân, quay người lại, khẳng định lần nữa " anh tìm tôi " .
|
Trọng Kì gật đầu " Đúng tôi tìm cô " Phúc Nhã quay lại " Tìm tôi có việc gì ? Hình như chúng ta không có gì để nói " Trọng Kì cười đắc ý, chỉ tay xuống ghế, " cô ngồi đi ! Tôi cho cô xem cái này, rồi chúng ta sẻ có chuyện nói với nhau thoi " Phũ Nhã tròn xoe đôi mắt, ngồi xuống ghế,nhận từ tay Trọng Kì lá thư cô vội mở ra đọc, " Phúc nhã thân yêu của bố ! Bố xl vì đã chạy chốn một mình, bh bố rất ổn con đừng lo. Con hãy thật bình tĩnh khi đọc lá thư này, khi con đọc được lá thư này là lúc con không còn là con gái bố nữa rồi, ta đã bán cho cho Trọng Thiếu gia để trừ nợ, con hãy hiểu cho ta, ta không muốn đi tù, xem đây như con làm vì ta. Ta thật ít kỉ khi phãi đưa ra quyết định này. Thà con sống với Trọng Thiếu, còn hơn sống với người cha tối ngày chạy chốn nợ nằng như vậy. Tha lỗi cho bố ! "
|
Càng đọc nước mắt cô càng nhòa đi, lá thư như thấm toàn lá nước mắt của cô. Cô nhếch cười đau đớn, giọng nói khàn khàn " hư . . . Anh tưởng tôi là một kẻ ngốc, mang đến một lá thư mà mắc tôi tin các người sao ? Thật là hài ". Nhìn bộ dạng Phúc Nhã, Trọng Kì không có gì là bất ngờ, với thái độ ung dung thư thả đúng là làm cho người hết sức khó chịu " Tôi biết một lá thư cô sẽ không tin, nhưng đây là giấy bán thân mà cha cô đã kí, đống mộc hoàng toàn " . Nhìn thấy giấy bán thân, Phúc Nhã đưa tay cướp lấy trên tay Trọng Kì, bây giờ thì cô không còn lí do gì để biện minh cho cha mình. Cô vò vò tóc, rồi bỗng đứng phaất dậy, gầm lên như con hổ đói " Có phải anh đã ép bố tôi làm việc này, có đúng không ?" . . . Trọng Ki cười vui vẻ, như đang xem một vở kịch đặc sắc, hài hước . . .
|
" Phúc tiểu thư cô đề cao bản thân mình quá rồi, người hơn cô cả học vấn, trí tuệ nhan sắc, gia thế chỉ cần Trọng Kì tôi hô nhỏ một tiếng thì có cả hàng trăm người " . Trọng Kì bước đến gần cô, chạm tay lên khuôn mặt trắng hồng không tùy vết mà chơi đùa, kèm theo đó là lời mĩa mai, chêu chọc " mua cô về đâu phải Trọng Thiếu gia tôi mua không, tôi đã tốn gần nữa cái gia sản của mình, cô phải lấy điều đó làm vinh hạnh, nếu bán cho người khác cô không có giá trị lớn đến như vậy ?" Từng lời từng lời như dao mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim cô, mọi thứ như sụpđổ hoàng toàn. Người con trước mặt như một loài cầm thú, máu lạnh, vô tình, cô bịch chặc hai tai, hét lên một tiếng đau đớn "á. . . á. . .á tại sao. . . Tại sao. . . Lại đối sử với tôi như vậy" rồi cô ngất xỉu, trong tuyệt vọng. . . Trong sự hận thù tột đĩnh .
|