Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#44) Tùng Anh cũng là trong số bạn của Trọng Kì khá hào hứng " Chúng ta phải phạt Trọng Kì thật nặng mới được " Cả Nhóm cùng đồng thanh "Đúng đó " Trọng Kì mặt tối đen, nhìn bọn họ đang hân hái, Hoàng Tuấn đưa ra đề nghị " Hay là hay người chơi trò người lớn đi ? " Cả nhóm một nữa cùng đồng thanh " Được đó ", Thiên Dung phản đối " Như vậy có quá nhàm chán không? lúc nào chúng ta cũng chơi trò này " Tùng Anh gật đầu " Thiên Dung nói đúng, chúng ta phải có sáng tạo chư" Ái Mi nảy ra sáng kiến " hay là Trọng Kì truyền rược đi bằng miệng đi, hôn không thì đâu thú vị " Cả nhóm vổ tay khen ngợi Á Mi " Giỏ lắm " . . . . Phúc Nhã hết sức ngạc nhiên về những chiêu trò quái dị của những người này. Trọng Kì nhìn cả đám chằm chằm, đây cũng là quy tắc anh đề ra, ai có lỗi thì sẽ bĩ phạt, người bị phạt thì phải làm theo yêu cầu đc đề ra không được phép từ trồi.
Nguyenbang_lc (#45) Anh là người đặc ra, thì anh cũng phải làm theo. Hoàng Quân là người khá là nhiều sáng kiến và mu kế. . . " tôi có ý kiến này, trong lúc truyền rượu không được rơi ra ngoài, nếu không sẻ bị phạt " cả nhóm òh là " ý kiến sáng tạo ". Trọng Kì bị bọn ngươi này ép anh sắp đến chết rồi, Phúc Nhã thì chỉ biết ngồi bên đỏ mặt, trò này của mọi người quả là ác độc. Im lặng nảy giờ Trọng Kì mới lên tiếng " làm sao có thể không để rượu rơi ra ngoài ? " Ái Mi đứng lên khiêu khích " Trọng thiếu gia chúng ta hôm nay lại dùng từ không thể nữa kìa mọi người " . . . Tùng Anh cũmg đứng lên, sen vào " không thể hay không làm được, phải nói cho tôi biết chứ ? Để cho chúng tôi còn đổi cách khác ! " Hoàng Quân anh châm chọc " Trọng thiếu gia chúng ta không có gì là không làm được, thương trường anh ta là số một, tình trường anh ta cũng là số một . . . Nói chi chuyện nhỏ nhặc náy ". . . quynhanh_mattay (#46) Hay típ đi quynhanh_mattay (#47) Hay típ đi
Nguyenbang_lc (#48) Trọng Kì biết không chịu phạt, bọn này sẽ không tha cho anh, Phúc Nhã từ đầu anh sát định anh phải chơi đùa cô ta đến chán, phải làm cho lão già Phúc Nhan đó hối hận vì đã bán con gái ông cho anh. Phúc Nhã đang cầu mông cho cuộc đùa dai này sẽ kết thúc, nhưng không nghờ các người này chưa đạt mục đích họ sẽ không buôn tha. Một đôi bàn tay kéo cô vào lòng, cô khẽ run người, Trọng Kì kéo cô đến gần, đặc cô ngồi lên đùi anh. Khi tiếng người hò geo in ỏi, thì anh vớ tay lấy li rượu, uống một ngụm, nhìn Phúc Nhã ý mách bão cô phải nghe lời, không được chóng cự. Phúc Nhã cô chưa bao giờ rơi vào trường hộp, tiếng khômg được lui không xong này. . . Thấy Trọng kì gần ngại, mọi người hói thúc, liên tục " Hôn đi. . . hôn đi. . . Hôn đi ! "
Nguyenbang_lc (#49) (18+) Anh nhẹ nhàn kề vào môi cô, hôn mãnh liệt, anh ép sát người cô vào người anh, tất cả đường công, ngực, mông, chân điều dính chặc trên người anh, hai người như hai con rắn, quắn lấy nhau không buôn. Trọng Kì dùng tay trụ lấy đầu cô, cho cô tựa vào ghế, như vậy sẽ dễ cho rượu truyền qua môi cô, càn siết chặc với nhau thì bọn họ sẽ dễ dàng truyền qua. Nhiệt độ trên cơ thể Trọng Kì càng ngày như càng nóng lên, như muốn phức phá gào cảng tâm lí, hòa Phúc Nhã vào trong thành một, đến cậu chủ của anh cũng đã nội dậy, vãnh ngược lên trời. Phúc Nhã cảm nhận được, cảm giác sợ hãy trong lòng trỗi dậy, cô không muốn hợp tác nữa, cô muốn thoát ra, nhưng Trọng Kì kiềm chặc người cô, thã từng ngụm rượu miệng cô, cô phải tiếp nhận và uống hết nó, sợ đến nước mắt cô đã rơi xuống từng giọt một.
Nguyenbang_lc (#50) Rượu đã hết từ lâu, nhưng Trọng Kì vẫn không buôn cô ra, vẫn hôn cơ tới tấp, như muốn thõa mãn dục vọng, đang cháy giữ vội ở hạ thể. Mọi người như chết đứng vì trước mắt là khung cảnh chết người, hai người bọn họ quá mãnh liệt, đến nỗi quên mất sự hiện diện của hàng trục người ở đây. Người thí lấy điện thoại ra quay lại, người thì chụp hình lại, đây là những cảnh đẹp nhất mà bọn họ đã được nhìn thấy. Ai náy điều nưỡng mộ hai người họ. tiềng hò reo chiến thắng quan dội, lúc này Trọng Kì mới chịu buôn Phúc Nhã ra, mọi người chăm chăm nhìn Phúc Nhã, cô ấy đang khóc sao? Nhìn thấy điều bất thường Hoàng Quân lên tiếng, cậu ấy là người nhanh tay nhanh miệng mà " chẵng nhẽ Chị dâu và Thiếu gia Trọng vẫn chưa làm tình với nhau à? sao trong chị có vẻ sợ hãy và xấu hổ vậy ?" một câu hỏi được Hoàng Quân hỏi ra khá trắng chợn, làm cho bọn họ tò mò, nghi vấn.
Nguyenbang_lc (#51) Ái Mi cũng lên tiếng " Chẵng lẽ, Thiếu Gia muốn giữ gìn cho cô dâu đến phút cuối sao? Đến lúc động phòng mới mở ten sao thiếu gia ?" Mọi người cười khanh khách, Trọng Kì lúc nào anh cũng là người chiêu chọc người người nọ, nhưng hôm nay để bọn họ chọc lại, họ chọc cách ác ý, thâm độc. Hôm nay có cơ hội bọn họ nhất định phải trả thù, Trọng Kì nhìn Hoàng Quân và Ái Mi nói " Hai người ít nói một chút sẽ chết sao?" . Tùng Anh lúc này cũng lên tiếng theo "Vậy là Trọng thiếu gia đã lên tiếng đồng ý rồi đấy mọi người" , Thiên Dung giọng mỉa mai " Trọng Thiếu chẵng lẽ là phật sống sao? Một miến mồi béo bỡ như vậy nhưng anh vẫn không ăn, đúng là không phải tác phông của anh thường ngày đó " . Hết người chiêu chọc đến người kia, hôm nay anh đúng là thua thật thãm hại, Ái Mi tiếp lời Thiên Dung " Thường ngày,Trọng Kì gặp được người vừa ý,thì anh ta đã mang cô ta đến khách sạn,nhưng. .
Nguyenbang_lc (#52) " nhưng. . . Còn Chị Dâu thì không? Tại sao vậy? . . . Chị dâu không đủ quyến rũ hay không đủ kích thích đây ". Trọng Kì nhếch môi, vòng tay ôm Phúc Nhã đang ngồi trên người anh sợ hãy, anh hôn lên má cô, chiều chuộn, lời nói ngọt ngào tha thiết " mọi người đã sai, tôi là con người không phải phật sống, mà không biết thèm thịt người, nhưng Phúc Nhã, vợ Trọng Thiếu tôi thì khác, thịt cô ấy thì khác, cô ấy là tiên. Nên từ từ anh mới ngon . . . " . Nói xong anh kề người hít thở hương thơm trên người cô, như một loài hoa tuyệt sắc. Mọi người khá hài lòng vì lời giải thích của Trọng Kì, anh không nhửng khen ngợi mà yêu thương Phúc Nhã như thật lòng, ai náy cũng điều bị anh thuyết phục.
|
Nguyenbang_lc (#53) Thấy cho Trọng Kì yêu thương Phúc Nhã như vậy, bọn người này muốn đạp anh xuống, bọn họ muốn phá gia can nhà người ta, nên bày trò, Ái Mi giả vờ say " Trọng thiếu anh nổi danh là chúa tể, ăn thịt người, nhưng anh lại đi cưới vợ, vậy chẵng nhẽ chúa tể đổi món rồi, chỉ ăn đậu tương suốt hay sao? . . . Anh không muốn ăn thịt nữa hả ?" ý nói Trọng Kì thay người yêu như thay áo, nhưng anh cưới vk rồi chịu mặt chiếc áo sao? Mọi người lại cười, hôm nay thật là vui mà, dìm chết Trọng Thiếu gia là một điều rất vui với họ. Ái Mi quay sang hỏi Phúc Nhã " chị nghĩ sao về vần đề này hả chị dâu ? ". Từ nãy đến giờ Phúc Nhã vẫn còn chưa hết sợ, cô gượng cười, vòng tay qua cổ Trọng Kì, nhìn Anh nói mặt ngọt " Nếu anh ấy chê tôi là đậu tương, thì anh ấy sẽ không cưới tôi làm vợ. Mà anh tìm thịt người ngon hơn rồi" .
Nguyenbang_lc (#54) Không ngờ Phúc Nhã có thể nói ra những lời này, đúng là làm cho bọn họ phục sát đất. Hoàng Quân cười vui vẻ, đưa ly rượu " Tôi kính chị một ly " Không ngần ngại Phúc Nhã cũng đưa tay lấy ly rượu, nhìn Hoàng Quân gật đầu, rồi đưa ly rượu lên môi uống, cô uống cạn . Phúc Nhã cô chỉ uống được một ít, nếu như vậy cô sẻ say mất. Ngoài sân khấu tiếng nhạc được bặt lên, sôi động và háo hứng dữ dội, còn trong phòng Vip bọn họ trở thành hoang lạc, không còn khoãn cách gì với nhau. Từng đôi từng cập quắn lấy nhau, nhìn cảnh tượng trước mắt mà Phúc Nhã cảm thấy ghê tởm. Những người nhà giàu chẵng họ đều ăn chơi thoác loạn, không điều cắm kị. Những gì cô được nhìn thấy ở ngoài thật sự chưa nhiều, kiến thức và sự hiểu biết cô còn quá eo hẹp, nó không đủ dùng cho những người ở đây. quynhanh_mattay (#55) Hay tip di pé
Nguyenbang_lc (#56) Hình như phả ứng Phông trào, Trọng Kì cũng muốn chơi đùa người con gái trước mặt, cô ta rất bản lĩnh, để xem cô ấy sẻ làm gì trong trường hộp này. Ấn người Phúc Nhã xuống ghế, tạo nên tư thế nằm ngữa, không khịp phản ứng thì cô đã nằm dưới thân người con trai này rồi. Tim cô đập hổn loạn, không thể đẩy hắn ra, mà hắn còn ôm chặt cô vào lòng. Hôn cô đến không thể thở nỗi, cô cảm nhận được đôi bàn tay của hắn đang duy chuyển trên người cô, từng chút một, cho đến nơi nhạy cảm nhất, thì hắn dừng lại, đưa tay vào trong mò mẫn, người cô run lên bằn bặt, không thể nào thoát ra được, không dừng ngay ở chổ đó tay hắn còn duy chuyển lên trên, luồn tay vào áo, uống nắn, thấy cô phản ứng, anh dùng lực bốp thật mạnh, như một lời cảnh cáo trắng chợn.
Nguyenbang_lc (#57) Nỗi đau đớn nơi nhủ hoa, làm cô rên lên một tiếng, mà người nghe cảm thấy kích thích, hùng hổ hơn, buôn cô ra, anh bế cô đứng dạy, mở cửa đi ra ngoài. Cô không giám nhìn vào ánh mắt người con trai trước mặt, nó quá đáng sợ và hùng hổ, như muốn nuốt sống cô. Không biết hắn đưa cô đi đâu, nhưng cô cũng không giám phản ứng lại, cứ nằm im trong vòng tay hắn. Bế cô lên xe, đặt cô xuống, khởi động xe lao đi vung vút trong màng đêm. Cô chỉnh sửa lại quần áo, rồi quay mặt vào cửa kính. Nước mắt nong nóng tuôn ra, cô bị hắn ta làm nhục, nhưng cô chỉ biết ngồi yên, cho hắn ta muốn làm gì thì làm, tổn thương ngày hôm nay quá lớn, cô không dũng khí đối mặt hắn ta. Nếu cô ở nên cạnh hắn ta một ngày nào nữa , chắc chắng cô sẻ không thể giữ thân trong sạch được. Bây giờ cô rất sợ ở một mình với hắn ta, rất không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó một chút nào.
Nguyenbang_lc (#58) Xe dừng trước biệt thự, hắn ra lệnh " xuống xe " cô cũng không chằn trừ, bước xuống, chưa kịp quay đầu chiếc xe đã biến mất. Bước vội vào nhà, cô đi thằng vào phòng tắm, cô muốn rửa sạch sẻ trên người cô, mà người đang ông đã làm bẩn. Tấm rửa sạch sẽ, xuống nhà, pha một li nước chanh uống. Vừa đi ra thì thấy Trọng Kì đang ôm hôn một cô gái từ cửa đi vào, cô gái ấy có vẻ khiêu gợi, chỉ mặc một chiếc quấn con, và chiếc áo nhỏ che đi vòng ngực đầy đặng. Cô Không quan tâm, cô đi đến ghế so_pha bặt tivi lên xem, cô ngồi xem một lúc rất lâu, rồi mới lên phồng ngũ. Đi ngang qua phòng Trọng Kì, thanh âm phát ra từ phòng thật kiến cho người ta ghê tởm. Cô nhếch môi, người đang ông nào cũng vậy, chỉ biết ham mê thể sát, cô cảm thấy kinh bỉ tất cả các đàng ông như bọn họ. thiennguyet (#59) Hóng...hóng...
Nguyenbang_lc (#60) Ngày hôm sao, cô thức dậy rất sơm. Đi dạo vường hoa, hít thở không khí trong lành. Nghĩ đến cuộc sống của chính mình, cắm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, với bao nhiêu mơ ước, hoài vọng sẻ trở thành nhà thiết kế thời trang số một, nhưng bây giờ lại bị giam giữ ở đây, đúng là bi hài. Nếu như không bị cha cô bán cho hắn ta, nếu gia đình có bị phá sản, thì cũng sẽ sống tốt. Hôm gặp Trọng Kì lần đầu tiên, là lúc cô đi phỏng vấn một tập đoàn thời trang của Pháp, hôm đó cô đã làm rất tốt, và bọ họ cảm thấy rất hài lòng. Nhưng có được chọn vào thì đã sao? Cô cũng không thể đi làm. . . Cô là người năng động, khá mạnh mẽ, biết nắm bắt cuộc sống, nhưng giờ đây cô như một con chim bị nhốt vào cái lòng nhỏ bé, chặt hẹp, đến thở cũng không thở nỗi.
Nguyenbang_lc (#61) Khẽ thở dài quay lưng lại, thì nhìn thấy người con gái lúc tối qua Trọng Kì đưa về, đang đứng cạnh cô. Phúc Nhã không nói gì, bước ngang qua, thì bị cô nắm lấy bả vai, kéo lại. Cô dừng lại lấy tay mình gạt tay cô xuống, cô không muốn những bàn tay dơ bẩn như bọn họ, chạm vào người mình. Quay lại nhìn cô ta, thấy khuôn mặt nghênh ngang tự đắt của cô ấy, làm cho cô cảm thấy nực cười. Cô muốn chọc tức Phúc Nhã, đưa tay bắt tay chào hỏi nhung Phúc, nhưng cô không bắt tay mà nở nụ cười nhì Mỹ Nhi, khoanh ray trước ngực " Cô muốn nói gì thì nói đi, đừng ra vẻ thân thiện " Mỹ Nhi hơi bị sượng (quê), rụt tay về, Nhìn Phúc không thiện cảm " Cô ghen với tôi sao ? " nghe Mỹ Nhi nói, Phúc Nhã cười vui vẻ, chỉ tay về hướng mình rồi chỉ tay về Mỹ Nhi" Tôi ghen với cô. thật là đắng lòng khi cô biết sự thật này , là tôi không anh ta chạm vào tôi, nên anh ta mới đi tìm cô đấy chứ . . . "
Nguyenbang_lc (#62) " Nếu biết điều thì cô nên cảm ơn tôi mới đúng chứ? Sao cô lại nói vậy ?" Phúc Nhã nhà ta thật ghê gớm, làm cho Mỹ Nhi tức đến không nói được gì ? " Cô tưởng cô là ai mà giám nói giọng đó với tôi, cô không cho hay anh ấy chê thân cô không trong sạch, dơ bẩn mà không giám chạm vào ! " Vì một tên Trọng Kì không ra gì, mà cô ở đây hao hơi tốn sức với cô ta, truyền ra ngoài chắc cô không còn thể diện nào . . . Vì một tên đàng ông mà đứng đây gây nhau, cải giả, cô cười " thân tôi không trong sạch, nên mới tìm người trong sạch như cô. Nếu cô trong sạch thì Trọng Kì đã chọn cô là thiếu phu nhân rồi" nói sông cô nhếch môi kinh bỉ, quay đi.
|
Nguyenbang_lc (#63) Mỹ Nhi nghiến chặt răng, nhìn Phúc Nhã câm hận. Đi vào nhà, giựt mình khi nhìn Trọng Kì đang ngồi đọc báo trên ghế. Hôm nay hắn ta không đi làm sao? Câu đầu tiên mà cô nghĩ đến, khi nhìn thấy hắn ta. Rồi giả vờ như không nhìn thấy, mà cô bước lên phồng, không bỏ tờ báo xuống Trọng Kì nói " Cô thay quần áo đi, tôi đã cho người chuẩn bị rồi, chúng ta sẽ ra ngoài " Phúc Nhã không nói gì, vẫn thái độ đó, đi thẳng lên phòng. cô cực kì chán ghét hắn ta, đi ra ngoài cùng hắn ta là điều cô không thích nhất, những chuyện như lúc tối làm cô cảm thấy rất sợ. Lên đến Phòng nhìn thấy túi quần được đặt sẵn trên giường. Cô vào phòng WC, bước ra, cô mặt trên người chiếc quần sọot màu đen, chiếc áo sơ mi trắng phol rộng, cùng là chiếc nón gocho màu đen được mọi người ưa chuộn.
Nguyenbang_lc (#64) Đơn giản như quý phái, đơn giản nhưng rất kiêu sa. đây mới chính là phống cách mà cô thích, tóc xõa dài, trang điểm nhẹ nhàng. Mở cửa phòng cô bắt nghờ khi nhìn thấy Trọng Kì đứng đó chờ cô. Quần áo trên người anh cũng giống y như cô, đây là đồ tình nhân, hai người chỉ khác là chiếc nón cô đang đội. Trọng Kì anh cũng chưa bao giở mặc qua những bộ kì lạ như thế này. Nhưng muốn thuyết phục báo trí, gia đình anh thì anh bắt buộc phải làm vậy. Hai người họ đi đến một nhà Hàng Pháp, xuống xe, hai người giả vờ thân thiết, Trọng Kì nắm tay cô cùng đi, còn làm bộ rất thân mặt. Vì anh biết những tên nhà báo luôn gìn gặp, môi tin, về chuyện đời tư của anh lâu rồi, đây là cơ hội để bọn họ tốn giây mực đây. Với Phúc Nhã cô thật chán ghét những lần giả tạo như thế này, giả vờ thân mặt, hôn anh, ôm anh làm gì . . . cô cảm thấy ghê sợ người đàn ông này.
Nguyenbang_lc (#65) Đơn giản như quý phái, đơn giản nhưng rất kiêu sa. đây mới chính là phống cách mà cô thích, tóc xõa dài, trang điểm nhẹ nhàng. Mở cửa phòng cô bắt nghờ khi nhìn thấy Trọng Kì đứng đó chờ cô. Quần áo trên người anh cũng giống y như cô, đây là đồ tình nhân, hai người chỉ khác là chiếc nón cô đang đội. Trọng Kì anh cũng chưa bao giở mặc qua những bộ kì lạ như thế này. Nhưng muốn thuyết phục báo trí, gia đình anh thì anh bắt buộc phải làm vậy. Hai người họ đi đến một nhà Hàng Pháp, xuống xe, hai người giả vờ thân thiết, Trọng Kì nắm tay cô cùng đi, còn làm bộ rất thân mặt. Vì anh biết những tên nhà báo luôn gìn gặp, môi tin, về chuyện đời tư của anh lâu rồi, đây là cơ hội để bọn họ tốn giây mực đây. Với Phúc Nhã cô thật chán ghét những lần giả tạo như thế này, giả vờ thân mặt, hôn anh, ôm anh làm gì . . . cô cảm thấy ghê sợ người đàn ông này.
Nguyenbang_lc (#66) Đến ăn cũng không được tự nhiên, anh ngồi cạnh bên cô, gắp cho cô thức ăn, nhìn cô ăn, cử chỉ thân mặt nhất là anh quén tóc cho cô, cô xoay qua cười tươi tắng. Ai nhìn vào cũng tưởng bọn họ rất yêu nhau, rất hạnh phúc. . . Nhưng có ai đã nhìn kỉ chưa, nhìn mặt cô xem cô đang gắn gượng diễn cho tốt vai nữ chính củ mình. Đây là những cảnh ngoài ánh sáng thoi, còn trong tối thì bọn họ mới là con người thật của mình. Ăn xong, hai không lên xe đi tiếp, mà xuống đường đi dạo, anh vòng tay ôm eo cô, hai người thật sự tỏa sáng trong đám đông hàng vạn người. Hai người đúng là diễn viên chính xuất sắc, ở nhà hai người họ như lửa với nước, ra bên ngoài như cá gặp nước, quắn nhau như sam. Những tay theo săn ảnh, chụp hình hai người đến mõi tay luôn rồi nhưng bọn họ vẫn chưa thoi.
Nguyenbang_lc (#67) Hai người đi vào một Trung tâm mua sắm "Win", hai người đi dạo rồi dừng chân tại Thế giới Kim cương. Người Quản Lí trung tâm nhìn Thấy Trọng Kì, cung kính chào lễ phép " Xin chào thiếu gia, ngài có điều chi sai bảo " Phũ Nhã mở to mắt nhạc nhiên " Sao nơi đâu cũng là nhà của hắn ta hết vậy" cô nghĩ thằm. Trọng Kì căn giận cô quản lí cái gì đó, rồi quay san nhìn Phúc Nhã, giọng nói rất ngọt ngào " ta đi thoi vợ yêu ", Phúc Nhã cười nhưng một nụ xem thường, lòng thằm nghĩ " Hắn ta còn diển tốt hơn cả mình ". Nhìn đồng hồ, rồi anh nhìn cô, " chúng ta mau đến sân bay thoi ! " , cô chỉ gật đầu, đáp nhỏ " ừa" . . . !!! Mở cửa xe cho cô, có cần như phải đến như vậy không ? Đúng trên đời chỉ có 1 Trọng Kì mới tài giỏi như vậy? quynhanh_mattay (#68) Ố ô ồ nữa đi hay toá
Nguyenbang_lc (#69) Đến Sân bay gặp được bố mẹ Trọng Kì, theo sao đó là bà Trương giúp việc cho nhà họ hơn 30 năm rồi, từ khi chưa sinh Trọng Kì. Vừa nhìn con trai, bên cạnh là con dâu bà vui mừng đến muốn la to lên, bà đi thật nhanh đến chổ Phúc Nhã, ôm chằm lấy cô, còn hôn lên má cô nữa. khiến cho Phúc Nhã quá bắt ngờ. Đây là lầ đầu tiên Phúc Nhã gặp bà Trọng Phu nhân, bà tỏ ra thân mật như vậy làm cô bất ngờ là đúng thôi. Trọng Kì đứng bên, nhìn mẹ ganh tị " Mẹ con mới chính là con trai mẹ, chúng ta chưa gặp nhau được 6 tháng rồi, nhưng mẹ không ôm con . . . " Bà Nhìn Trọng Kì cười vui vẻ, đánh yêu lên má anh " Con đó. . . Mai mốt là lấy vợ mà vẫn cò ganh tị nữa " Trọng Kì quay sang nhìn ba anh " Ba xem đó, xem mẹ kìa có con dâu rồi quen mất đứa con trai này rồi " vừa nói anh vừ kéo Phúc Nhã đến gần.
Nguyenbang_lc (#70) " Giới thiệu với ba mẹ đây là Phúc Nhã, vợ. . . chuẫn bị cưới của con ! Cũng là con dâu tương lai của hai người " Phúc Nhã xấu hỏ đỏ bừng mặt, lẽ phép chào hai người " Con chào hai bác " . . . Mẹ Trọng Kì nhăn mặt tỏ ra không vui " Cái gì mà hai bác. . . Phải kêu bằng ba với mẹ chứ, con cũng chuẩn bị làm con dâu Trọng gia rồi còn gì? " Phúc Nhã cười tươi " Con xin lỗi. . . Ba mẹ ", Trọng Kì nhìn mẹ anh, nói giọng hờn giận " Mẹ làm cho Phúc Nhã xấu hổ rồi kìa. . . !" Lúc này Ông Trọng mới lên tiếng " Các người định đứng đây nói chuyện đến sáng luôn không về sao ?", mọi người cười lên Trọng Kì nói " Vậy thì chúng ta về thoi" mọi người gật đầu, bà Trọng nắm tay Phúc Nhã, cười chiều mến. . . Cô cũng đạp lại nụ cười tươi tắng. Bốn người họ quay quần bên nhau đúng là một gia đình hạnh phúc, nếu như không có cái hộp đồng đó .
Nguyenbang_lc (#71) Về đến nhà bà nắm tay Phúc Nhã kéo vào nhà, ấn cô ngồi xuống ghế, nhìn cô thật kỉ, rồi khen ngợi cô đủ điều " Trọng Kì thật khéo chọn, chọn cho mẹ một con dâu rất xinh đẹp, lại hiền ngoan, mà còn tài giỏi nữa " Phúc Nhã nhìn Bà Trọng, gượng cười " Mẹ nói vậy, chứ con làm sao sánh bằng với Trọng Gia, con chỉ là người con gái bình thường, được Trọng Kì để ý đến đã là hạnh Phúc của con rồi " Trọng Phu nhân nắm lấy bàn tay của Phúc Nhã " Trọng Kì có phúc lắm mới gặp được con " Trọng Kì đi vào nghe thấy, " Cái gì mà phúc hả mẹ . . . Mẹ làm như con trai mẹ xấu xí lắm không bằng ! " Bà Nhìn Trọng Kì " Sao con lớn đầu mà vẫn còn hư vậy, tối ngày cứ đi gạnh tị với vợ. . . Không xấu hổ sao " vừa Nhìn Bà Trọng nói, anh vừa kéo Phúc Nhã về chổ mình . . . Nhìn cô, nói rất ngọt ngào . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nguyenbang_lc (#72) " Em đó hư lắm . . . Mới đây mà giành mất mẹ của anh rồi, đền cho anh đi . . . " vừa ói anh vừa quéo má Phúc Nhã , Cô nhìn anh bặt cười, đây là nụ cười thật sự mà từ khi vào cân nhà này đến bây giờ, vì trong anh bây giờ khá đáng yêu, cô nói nhỏ với anh, đủ đề bốn người họ nghe thấy " một chút vào phòng em sẻ đền cho anh " Trọng Kì nói giọng nhõng nhẽo " Không! Anh muốn bây giờ. . . " Hai vợ chồng ông Trọng nhìn hai người bọn họ cười hạnh phúc, Phúc Nhã khó sử " Nhưng em xấu hổ lắm. . . ! " Trọng Kì lắc đầu, vẫn đưa mặt ra, Phúc Nhã nhìn bà Trọng nói " Mẹ . . . Anh ấy ức hiếp con " Bà Trọng ra lời bên vực " Trọng Kì con không được ức hiếp Phúc Nhã của mẹ, nếu sao này Trọng Kì ức hiếp con phải bão mẹ, không được che dấu cho nó. Mẹ sẻ cho nó biết tay " Cô cười hạnh phúc . Angella1510 (#73) Hay... hóng chap
|
Nguyenbang_lc (#74) Trọng Kì nhăn mặt, giả vờ giận dõi " Mẹ thật kì lạ . . . Con trai mẹ lại không bên vực, mà mẹ bên vực Phúc Nhã, biết vậy con đã dấu Phúc Nhã luôn rồi " Bà Châu Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, chỉ tay về phía hai người bọn họ " Con nhắc ta mới nhớ, hai con thật quá đáng quen nhau đã hơn hai năm, vậy dấu ta, không nói cho ta biết ! Bây giờ ta phải tính sao đây ?" Phúc Nhã mở to mắt, anh ta còn nói dối với bà là hai người quen nhau hơn hai năm, khi đó hai người gặp nhau chưa được một tháng nữa! Tài nói dối của Trọng Thiếu Gia đã lên hàng đẳng cấp rồi. Phúc Nhã nhìn Trọng Kiệt mất tròn xoe, cô cười lún sâu hai núm đồng tiền, Trọng Kì nhạy bén đổ lỗi cho một mình cô " Mẹ xem tất cả cũng là lỗi của Phúc Nhã đó ?" Phúc Nhã cao mài, chỉ tay về hướng Mình " tại em sao ?" . Trọng Kì giả bộ ngay thơ. . . . Cải lại !
Nguyenbang_lc (#75) " Không phải tại em sao. . . Tại em ham học hành, không chịu nghe lời anh về ra mất mẹ" Phúc Nhã tỏ ra đáng thương " đâu phải lỗi mình em, anh cũng ham công tiết việc, anh nói như vậy cũng tốt mà, mất công đưa em về, mẹ mất anh cưới em liền, anh sẽ mất tự do, phiền phức này nọ . . . ! " Hai người ngồi cải qua lại, Ông Trọn nhìn hai ngườ thở dài, chỉ tay về bà Trọng " Bà xem, hai đứa nó vì bà cải nhau kìa. . . " Bà Trọng tỏ ra đáng thương không kém " hai đứa im lặng hết cho mẹ. Đừng có nhiều lờ, chịu phạt đi " Hai người bọn họ nhìn nhau, rồi làm bộ mặt buồn bã " mẹ phạt gì con xin nghe " hai người cùng đồng thanh. Ông Trọng nhìn thấy bà Trọng nghiên túc quá, ông đứng ra nói giúp " phạt tụi nhỏ nhẹ thoi bà, coi mặt hai đứa sợ tái nhợt rồi kìa !" Bà Trọng nhìn Ông Trọng quả quyết " không được . . . Tôi phải phạt nặng cho hai đứa phải chừa. . . "
Nguyenbang_lc (#76) " Không phải tại em sao. . . Tại em ham học hành, không chịu nghe lời anh về ra mất mẹ" Phúc Nhã tỏ ra đáng thương " đâu phải lỗi mình em, anh cũng ham công tiết việc, anh nói như vậy cũng tốt mà, mất công đưa em về, mẹ mất anh cưới em liền, anh sẽ mất tự do, phiền phức này nọ . . . ! " Hai người ngồi cải qua lại, Ông Trọn nhìn hai ngườ thở dài, chỉ tay về bà Trọng " Bà xem, hai đứa nó vì bà cải nhau kìa. . . " Bà Trọng tỏ ra đáng thương không kém " hai đứa im lặng hết cho mẹ. Đừng có nhiều lờ, chịu phạt đi " Hai người bọn họ nhìn nhau, rồi làm bộ mặt buồn bã " mẹ phạt gì con xin nghe " hai người cùng đồng thanh. Ông Trọng nhìn thấy bà Trọng nghiên túc quá, ông đứng ra nói giúp " phạt tụi nhỏ nhẹ thoi bà, coi mặt hai đứa sợ tái nhợt rồi kìa !" Bà Trọng nhìn Ông Trọng quả quyết " không được . . . Tôi phải phạt nặng cho hai đứa phải chừa. . . "
Nguyenbang_lc (#77) Phúc Nhã giả vờ khóc . . . Hix hix Trọng Kì dỗ dành " vợ yêu đừng khóc. . . Ngoan nào " Ông Trọng lo lắng " bà xem bà làm con dâu sợ rồi kìa " vừa nói xong, bà Trọng đập mạng tay xuống bàn " Im lặng . . . . Nghe tôi nói đây . . . Hình phạt của hai con là phải cưới nhau, mau sinh cháu cho ta ẩm bòng, nghe chưa?" Ba người họ cười nghiên ngã " Tuân lệnh mẹ ". Cả nhà rộng rã tiếng cười đúng là rất hạnh phúc. Miệng đang cười nhưng lòng rơi lệ, cô bây giờ trở nên một người lừa gạt, cô giả dối. . . . Thật đánh bị người khác xem thường. Nếu sao này mọi chuyện bại lộ, thì không biết hai người họ phải làm sao? Cô làm sao đối mặt với họ, không những họ rất là yêu thương cô mà còn đối sử rất tốt với cô. Lâu lắm rồi cô không có được tình yêu, sự che trở, chăm sóc của mẹ, nhưng hôm nay bà Trọng đã làm y như năm năm trước mẹ cô đã làm cho cô.
Nguyenbang_lc (#78) Khi màng đêm buôn lá lúc kịch diễn kết thúc, người diễn viên cũng nên kết thúc vai diễn của mình, mà trở về chính mình. Cô ngã người xuống chiếc giường lớn, nước mắt rơi như mưa. Còn Trọng Kì, khi bước vào cánh cửa phòng Trọng Kì của lúc nảy đã biến mất, mà thay vào đó là Trọng Kì máu lạnh của thường ngày, anh chẵng ái nái gì như cô, anh chỉ nghĩ đây là điều anh cằn làm để đạt được mục đích của mình. Nhìn Phúc Nhã lòng anh trào dân nói nhớ tha thiết, Lisa của anh cũng vậy, cô ấy rất hồn nhiên, dễ thương, trường hộp nào cô cũng có thể ứng phó được. Vừa nghĩ đến LiSa, nỗi hận như dân trào, nhiều năm như vậy anh không thể quên con người phản bội đó, con người mà anh yêu nhiều hơn hận. . . . . .
Nguyenbang_lc (#79) Cô thức dậy rất sớm, cô xuống phòng bếp thì gặp Vú Trương đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Hình như bà không có thiện cảm với Phúc Nhã, cô định giúp nhưng bà không cho " Không cần đâu, đừng có phá của tôi, lên phòng đi" Có chút chạnh lòng, cô không biết vì sao vú Trương không thích cô, nhưng cô cũng biết nấu nướng gì, nếu làm hư của bà thì sẽ bị bà mắng cô cho xem. Vú trương được gia đình Trọng gia rất xem trọng, bà được xem như người thân trong nhà. Bà thương Trọng Kì như con ruột của mình, từ nhỏ Trọng Kì được một tay bà nuôi lớn, nên anh cũng rất thương yêu và rất kính trọng bà. Cô bỏ xuống và đi lên, cô đúng là người vô dụng mà. . . . Đi lên phòng, đi ngang qua phòng Trọng Kì. . . Bỗng cửa bặt mở, một bàn tay kéo cô đi vào. . .
Nguyenbang_lc (#80) Ơ chừng lớn mắt nhìn Trọng Kì, cô đẩy tay anh đang đặc trên eo mình ra, giọng nói lạnh lùng " Anh làm cái gì vậy ? ". Anh im lặng quay đi, lấy trong tủ ra một chiếc hộp lớn, đặt lên tay cô " Cằm đi. . . !", Phúc Nhã không mở ra xem, cũng biết trong đó có là gì ? Bỏ lại hai từ rồi cô quay lưng đi " cảm ơn ", Nghe tiếng bước chân đang từ từ bước đến, anh nhanh tay kéo cô trở lại lòng mình, thì cửa Phòng mở ra bà Trọng bước vào, bà Trọng xấu hổ che mặt đi, chọc gẹo hai người " ý dạ ! Mẹ xin lỗi hai con nha, hai con cứ tiếp tục đi. . . . " Phúc Nhã gượng cười, kéo bà lại " tụi con có làm gì đâu mẹ, mẹ vào đi " Bà nhìn Phúc Nhã cười tươi " Hai đứa, mới sáng sớm là đã quắn lấy nhau như sam rồi" . . . Hai người chỉ biết cười tươi, Trọng kì nói " quắn nhau như sam đâu mẹ. . . Chỉ là Phúc Nhã vào giúp con đi làm thoi mà. . . "
Nguyenbang_lc (#81) Anh đưa cavar cho Phúc Nhã " em đeo cho anh đi" Phúc Nhã nhậng lắy cavar từ tay Trọng Kì, rồi tỉ mĩ đeo cho anh. Bà Trọng ngồi xuống giường. . . Nhìn Phúc nhã đeo Cavar cho con trai. Bà cười mãng nguyện. Rồi ba người họ vui vẻ cùng xuống phòng ăn. Nhìn thấy ông Trọng Phúc Nhã cười tươi tắng " chào ba, tối qua ba có ngủ không ạh ?" Ông cười hài lòng " do thời gian ở đây với bên Mỹ có khác nhau nên, ba không ngủ ngon lắ. Con ngồi đi" ông chỉ xuống ghê. . . " tụi con ăn sáng xong, ba có chuyện muốn nói với Phúc Nhã". Nghe Ông Trọng có chuyện muốn nói, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cô vẫn cố ăn cho hết tô phở. Ông Trọng nhìn cô vẻ nghiên túc " Phúc Nhã, nghe Trọng Kì nói con là con gái tập đoàn Phúc Nhị, con có thể nói với bố, bớt chút thời gian gặp ta được không?" ( Phúc Thị là tập đoàn đá quý ở Pháp. . . Phúc gia là gđ cô, công ty bắt đông sản Khác nhau nhé)
Nguyenbang_lc (#82) Nghe ông Trọng nói hết câu, Phúc nhã ngay người, đưa đôi mắt nhìn Trọng kì, ly nước trên tay chưa kịp uống thì cô bắt cẩn làm đổ. Cô hốt hoãn ngồi sởm xuống, dọn dẹp, thì bị miễn khứa tay, máu chảy từng giọt một. Trọng Kì thấy vậy ngồi xuống, nắm lấy đôi tay cô, quan tâm hỏi " Em không sao chứ ?" Cô Nhìn Trọng Ki đôi mắt rất giận dữ, giọng nói kèm ném " em khôm sao? " . Nhìn thấy máu Bà trọng cũng lo lắng không kém " Con bỏ đó đi, để cho Vú Trương dọn, diều Phúc Nhã vào phồng băng bó vết thương đi con" Phúc Nhã nhìn hai người họ ái náy " con xin lỗi ba mẹ, con bất cẩn quá. . ." Ông Trọng sua sua tay " thoi thoi vào phòng băng lại vết thương đi con, máu chảy ra nhiều kìa" Trọng Kì dạ tiếng nhỏ, rồi quay đi, Vừa quay đi Phúc Nhã liền cao mài. . . Vẻ mặt Cô đáng rất tức giận.
Nguyenbang_lc (#83) Nghe ông Trọng nói hết câu, Phúc nhã ngay người, đưa đôi mắt nhìn Trọng kì, ly nước trên tay chưa kịp uống thì cô bắt cẩn làm đổ. Cô hốt hoãn ngồi sởm xuống, dọn dẹp, thì bị miễn khứa tay, máu chảy từng giọt một. Trọng Kì thấy vậy ngồi xuống, nắm lấy đôi tay cô, quan tâm hỏi " Em không sao chứ ?" Cô Nhìn Trọng Ki đôi mắt rất giận dữ, giọng nói kèm ném " em khôm sao? " . Nhìn thấy máu Bà trọng cũng lo lắng không kém " Con bỏ đó đi, để cho Vú Trương dọn, diều Phúc Nhã vào phồng băng bó vết thương đi con" Phúc Nhã nhìn hai người họ ái náy " con xin lỗi ba mẹ, con bất cẩn quá. . ." Ông Trọng sua sua tay " thoi thoi vào phòng băng lại vết thương đi con, máu chảy ra nhiều kìa" Trọng Kì dạ tiếng nhỏ, rồi quay đi, Vừa quay đi Phúc Nhã liền cao mài. . . Vẻ mặt Cô đáng rất tức giận.
|
Nguyenbang_lc (#84) Lên đến phóng, cô khoá trái cửa, không quan tâm gì đến vết thương đang chảy máu. . . Vẻ mật bất mãn, nhìn Trọng Kì " Sao anh không nói thật với ba mẹ anh, về tôi chứ ?" Trọng Kì nhìn cô " Cô ngu hay giả ngu với tôi. . . Nếu ba mẹ tôi biết, cô được bán cho tôi, cha cô là kẽ lừa gạt, bây giờ chốn chui chốn nhũi, không rỏ tung tích thì mẹ tôi chấp nhận cho cô vào cánh cửa Trọng gia sao? " Cô chừng mắt nhìn anh, " nếu anh biết như vậy, thì sao còn chọn tôi. Để biến tôi thành một kẻ lừa đảo " Trọng Kì nhìn cô, to tiếng " ngay từ đầu cô đã trở thành lừa đảo, nên đừng bày ra bộ đáng thương đó ". . . Cô lắc đầu cười đau đớn " được vậy thì anh tìm một Tỗng Giám đốc của Phúc Thị, để làm cha của tôi đi. . . " Trọng Kì nhếch môi "Chuyện đó không cần cô lo, hãy diễn thật tốt vai trò làm vợ làm dâu cô đi. . . " Nói xong anh đi thẳng ra cửa.
Nguyenbang_lc (#85) Đúng là Trọng Kì có bản Lĩnh, không biết anh đã làm thế nào mà, tổng giám đốc Phúc Thị, đã đồng ý giả cha của Phúc Nhã, gặp mặt gia đình họ Trọng. Buổi gặp mắt của hai gia đình diễn ra khá xuông sẻ. . . Các mặt báo lớn đã đưa tin gầm rộ, Trọng thiếu gia chuẩn bị lấy vợ, Trọng Thiếu gia người mệnh danh thiên tài trong giới kinh danh đã từ giả cuộc sống độc thân . . . Ngày cưới cũng đã được chọn, cũng là ngày kỉ niệm thành lập "Win" ra đời, cũng vào ngày đó Trọng Kì nhận quyền thừa kế của Trọng gia. mang rất nhiều ý nghĩa. Phúc Nhã dọn ra khỏi căn nhà đó, cô đến biệt thự mà Trọng Kì sắp xếp ở. Hôm nay bà Trọng gọi cả cô và Trọng Kì gặp mặt tại phòng của họ. . . Bà nhìn hai người, chỉ tay xuống ghế " hai con ngồi xuống đi"
Nguyenbang_lc (#86) Đúng là Trọng Kì có bản Lĩnh, không biết anh đã làm thế nào mà, tổng giám đốc Phúc Thị, đã đồng ý giả cha của Phúc Nhã, gặp mặt gia đình họ Trọng. Buổi gặp mắt của hai gia đình diễn ra khá xuông sẻ. . . Các mặt báo lớn đã đưa tin gầm rộ, Trọng thiếu gia chuẩn bị lấy vợ, Trọng Thiếu gia người mệnh danh thiên tài trong giới kinh danh đã từ giả cuộc sống độc thân . . . Ngày cưới cũng đã được chọn, cũng là ngày kỉ niệm thành lập "Win" ra đời, cũng vào ngày đó Trọng Kì nhận quyền thừa kế của Trọng gia. mang rất nhiều ý nghĩa. Phúc Nhã dọn ra khỏi căn nhà đó, cô đến biệt thự mà Trọng Kì sắp xếp ở. Hôm nay bà Trọng gọi cả cô và Trọng Kì gặp mặt tại phòng của họ. . . Bà nhìn hai người, chỉ tay xuống ghế " hai con ngồi xuống đi"
Nguyenbang_lc (#87) Trọng Kì với Phúc Nhã nhìn nhau, cùng mợt suy nghĩ " chẵng lẽ bọn họ đã phát hiện, chuyện hộp đồng rồi sao ?" Trọng Kì căng thẳng " bộ sảy ra chuyện gì hả mẹ ?" Bà Trọng không nói gì, nhìn hai người " Hai con ngồi xuống trước đi đã, Ba con là người có chuyện muốn nói " Hai người không nói gì nữa, ngối xuống ghế. Ông Trọng mang đến một sắo giấy tờ, đẩy hai tờ giấy xuống trước mặt họ " hai con đọc đi " Trọng Kì nhanh chóng cằm giấy lên đọc, Ông nhìn hai người nói " Đây là giấy cam đoan, Sau khi kết hôn hai con tuyệt đối không được li hôn, dù có xảy ra chuyện gì đi nửa cũng cùn nhau ngồi lại bàn bạc giải quyết. Vậy thì ta sẽ giao quyền thừa kế cho trọng Kì, nếu như hai con làm trai lại trong lời cam đoan này, thì sao khi li hôn, tât cả tài sản gia đình Trọng gia sẻ được quyên góp cho từ thiện hết" .
Nguyenbang_lc (#88) Hai người già bọn họ đúng rất là cao tay, Phúc Nhã cô không đồng ý được, bây giờ với cô còn kịp. Nếu cô đồng ý thì cuộc đời của cô sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ta, Còn Trọng Kì với anh bây giờ là người thừa kế Trọng qua là quan trọng nhất, nếu sao thân phận Phúc Nhã bị dạch chần, lúc đó anh không muốn li hôn thì ba mẹ anh cũng sẻ bắt ép anh Li hôn. Vậy thì tờ cam đoan náy cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh. Như vậy là anh gật đầu đồng ý, anh nói " để chứng minh cho ba mẹ thấy con yêu Phúc Nhã là thật lòng, và thật lòng muốn lấy cô ấy làm vợ, muốn sống cùng cô ấy đến hết kíp này, rồi kíp sao, kíp sao nữa. . . . Nên con đồng ý " nói xong anh nắm lấy tay Phúc Nhã đặt lên đó nụ hôn. Cô không thể nào nghĩ Trọng Kì sẽ nói những lời này, trước sao gì thì bọn họ cũng phải li dị, nhưng tại sao anh ta lại đồng ý chứ ?
Nguyenbang_lc (#89) Phúc Nhã ngay người suy nghĩ, thì Trọng Kì nhìn cô, nói ngọt ngào " Vợ yêu, em làm sao vậy? Em không muốn làm vợ anh sao? Hay em không tin anh". Anh sợ Phúc Nhã không đồng ý, rồi nói hết tất cả sự thật ra thì nguy to. lúc này cô mới Tĩnh táo, gượng cười " Không ! Tại em đang nghĩ chúng ta phải làm sao cảm ơn ba mẹ đã làm điều này cho chúng ta ?" Hai người già bọn họ nhìn nhau cười hạnh phúc, bây giờ thì họ chẵng lo sợ gì về cuộc hôn nhân này nữa, vì họ Biết Trọng Kì sẻ không để tất cả tài sản Trọng gia vào từ thiện, bà Trọng hối thút " vậy thì hai con mau kí đi" Hai ngưới gật đầu "Dạ mẹ " . . . Mọi tứ giống như ý nguyện của hai người bọn họ.
Nguyenbang_lc (#90) Mọi người chuẩn bị ra ngoài thì bà Trọng kéo Tay Phúc Nhã trở lại " Con ngồi xuống đi, ta muốn nói chuyện với con" . Phúc Nhã gật đầu " Mẹ có gì dạy bãi với con hả mẹ" Bà lắc đầu nhìn Phúc Nhã, "Không ! Ta muốn kể cho con nghe về chuyến liên quan đến Trọng Kì. . . " cô bắt ngờ " Liên quan đến Trọng Kì hả mẹ ? Anh ấy dấu con chuyện gì sao! " Cô tỏ vẻ lo lắng, Bà Trọng thấy cô dạy chắn an " con bình tĩnh đã, nghe ta nói nè. . . Ba năm trước Trọng Kì có yêu một cô gái, không những là yêu mà còn rất yêu. Gia đình đó gia thế phức tạp nên ta đã phản đối đến cùng, nhưng Trọng Kì là người cố chấp chạy theo cô ta, không chịu nghe lời. Đến một ngày Trọng Kì bị cô đó phản bội, thì nó mới từ bỏ. . . Trong lòng nó rất hận người con gái đo! Nó không qua lại hay nói với ai, đến khi gặp con yêu con thì là ta rất yên tâm . Nhưng ta sợ. . . "
Nguyenbang_lc (#91) " Một ngày nào đó cô gái đó sẻ quay lại phá hỏng hôn nhân của hai đứa. . . Nên mới làm tờ cam đoan này. Nhưng khi này nghe Trọng Kì nói, ta dã sai khi làm như vậy. Vì Trọng Kì nó thật sự yêu con" Cô vô tình nghe được câu chuyện này cũng tốt, như vậy cô sẽ sớm cầu mông cho người con gái đó đến nhanh một chút, như vậy thì cô sẻ sớm được giải thoát. Cô giả vờ đồng cảm biết ơn bà" con cảm ơn mẹ đã vì tụi con mà lo nhiếu đến vậy, co sẻ sống thật tốt, sẻ yêu thương vung đấp cho gia đình của con" bà mở rộng đôi tay ôm chọn cô vào lòng, vỗ về " Con đúbg là con dâu ngoan của ta mà" . Tất cả mọi thứ cho hôn lễ được chuẩn bị tơm tắt từ đầu đến cuối. Áo cưới bọn họ mướn nhà thiêt kế thời trang nổi tiếng nhất của Ý đã đến thiêt kế, trang điểm họ mới chuyên gia trang điểm nổi tiếng nhất thế giới đến, nơi Tiệc cưới diễn ra là tại khách San nhà họ.
Nguyenbang_lc (#92) Ngày cưới cả một khách sạn là vường hoa hồng màu đỏ rực, hoa hồng còn là đi thãm trải trên đường đi, vì hai người họ hy vọng Phúc Nhã và Trọng Kì sau này sẻ đi trên con đường chảy dài hoa hồng. Hôm nay cô dâu đẹp lộng lẫy như một nữ hoàn, được nghệ nhân điêu khắc tỉ mĩ, cô dâu mặc trên người chiếc áo cưới trắng, chảy dài hai mét, tóc xõa dài gắn vương niễm, khuôn mặt được trang điểm khá là sắc sảo và xinh đẹp. . . Lúc này Bắt kì người con trai nào mà nhìn thấy đến cô, họ cũng sẽ say mê sắc đẹp của cô đến chết. Ai gặp cô dâu cũng khen nức nở, vì hôm nay cô là người đẹp nhất. Trọng Kì đi vào trên tay cầm một trang sức, được làm toàn bộ bằng kim cương mà hôm trước hai người đi vào trung tâm mua sắm mà anh đã đặc.
Nguyenbang_lc (#93) Vừa nhì thấy Phúc Nhã, Trọng Kì đứng ngay người, thật sự cô quá xinh đẹp, đẹp có hút hồn mọi ngươi con trai. Cô đúng là Lai đà tái thế, đi đến cạnh cô, nhìn cô rất chăm chú, anh bây giờ như đạng bị say nắng, nhìn cô mãi. Dến khi Bà Trọng gọi anh " Con mau đeo cho Phúc Nhã đi, rồi còn ra ngoài tiếp khách nữa " Anh xấu hổ, rở hộp trang sức ra, đeo lên lên cho cô. Nắm tay cô bước ra ngoái, vừa nhìn thấy hai người tất cả mọi như được nhìn thất Ngọc Hoàng Thượng đế và Thánh mẫu nương nương vậy, ai nấy nhìn như muốn rơi cả hai mắt. Không ngờ lại đẹp đến vậy. Rất đông khách đến dự lễ cưới của họ, một đám cưới lớn này được xếp và đám cưới nhất Châu Á lulc bấy giờ, ai náy cũng điếu biết đến . . . Ai cũng chúc họ hạnh phúc. Đám trong rất vui, nhưng cô dâu không cui chú gể không vui.
Nguyenbang_lc (#94) Đám cưới như vậy hàng trăm người phụ nữ mơ ước, cô cũng mơ ước có một đám đám cưới như vậy, nhưng không phải với người đàng ông này, mà là người nào đó cô yêu, đám cưới này chỉ mang hình thức là diễn trò cho thiên hạ xem, không vui không hạnh phúc gì cả. Còn Trọng Kì, đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, cô gái này rất xinh đẹp, nhưng không phải là người con gái đó. Dù người con gái đó phãn bội anh nhưng không hiểu làm sao anh vẫn rất yêu cô ấy. Thấy Phúc Nhã có vẻ không tập trung, cứ ngay người ra, Trọng Kì đứng kế bên nhắc nhỡ " Cô thu lạbộ mặt đưa đám đó đi" Cô không nói gì gượng cười. Vào lễ đường là TGĐ Phúc Thị giắc tay cô vào, cô nhìn ôn với một sư biết ơn lớn, nhìn ông cũng làm cho cô rất nhớ cha cô, Lễ đường được gãi điều cánh hoa hồng khác nhau, tạo nên khung cảnh hết sức lung linh.
|