Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#95) Thủ tục hôn lễ xem như hoàng tất, mọi thứ rất thành công. Ai cũng ngưỡng mộ Trọng Kì có người vợ rất xinh đẹp mà còn hiền ngoan giàu có, cũng có người ngưỡng mộ cô có người chồng rất đẹp trai, lại giàu có, yêu thương vợ. . . Hôn lễ kết thúc, trong sự mệt mõi của cô dâu, chú gể say như bắt tĩnh. Bà Trọng nhìn Trọng Kì lo lắng " uống chi nhiều vậy con trai, con còn có chuyện phải làm nữa" bà nói xong Phúc Nhã đỏ bừng mặt, quay đi chổ khác. Diều Trọng Kì vào phòng của hai người, phòng tân hôn được bà Trọng chu đáo trang trí bằng những cánh hao hồng, những ngọn nến lung linh. Để Trọng Kì nằm trên giường, cô mệt mõi đi vào nhà tắm. . . Nước mắt vô thức lại tuôn ra, cô khóc với những gì mình đã chịu đựng, khóc cho sự giả dối, giả tạo thật đáng sợ của chính mình.
Nguyenbang_lc (#96) Cô ngồi trong phòng tắm rất lâu, bà Trọng cũng đã đồ ngủ cho cô, đó là chiếc quần con hình chữ T quá sexy, chiếc váy ngũ là loại gen trong suốt, quá gợi cảm. . . Nhìn chiếc Phúc Nhã còn phải đỏ mặt. Thay co mình chiếc áo ngủ khác, kính đáo và an toàn ơn. Cô đoán chắc Trọng Kì giờ này anh ta đã ngủ li bì, lên đến thiên đàn không chừng. Cô mới bước ra, thì cô giựt mình, khi thấy Trọng Kì tĩnh rượu, đang đứng bên cửa sổ . . . Trọng Kì quay lại Dò sét cô từ đầu đến chân, rồi anh đi thẳng vào phòng tắm. . . Nhìn thấy Trọng Kì cô cảm thấy rất sợ hãi, cô không ngờ Trọng Kì lại tĩnh rượu nhanh đến vậy. Cô nghe tiếng rỏ cửa, đi đến mở. . . Thì thấy bà Trọng trên tay cằm li nước chanh pha sẵn. Cô gọi tiếng nhỏ " mẹ" Bà nhì láo liên " Trọng Kì tĩnh chưa con" . . . Cô nở nụ cười " dạ. Anh ấy Tĩnh rồi thưa mẹ"
Nguyenbang_lc (#97) Bà đưa li nước chanh cho cô " Con đưa cho Trọng Kì uống, giả rượu" cô gật đầu " con có lỗi quá, đúng ra chuyện này là người vợ như con phải nên làm" Bà nhìn cô âu yến " Không sao có gì đâu con." ngồi bà phát hiện ra chuyện gì đó, cao mài, giận dõi " Con không thích chiếc áo mẹ mua sao ?" Phúc Nhã khó sử, nói lấp lững" không phải như vậy đâu mẹ. Con. . . con, . . . " Bà nhìn cô cười vui vẻ " hôm nay là vợ người ta rồi còn ngại gì nữa, nếu con không mặc chiếc áo ngủ đó, ta sẽ giận con, không quan tâm đến con nữa " cô mở to mắt, ngại ngùng " Được rồi mẹ, con sẽ mặc, " Cô định nói như vậy cho qua nhưng bà không chịu "Con mặc liền đi . . . " đúng lúc đó thì Trọng Kì từ phòng tắm buớc ra, bà đẩy nhanh Phúc nhã vào phòng tắm. Trọng Kì nhạc nhiên. . . Nhìn bà hỏi " chuyện gì thế mẹ . . ."
Nguyenbang_lc (#98) Bà tỏ ra vẻ bí mật " một chút rồi con sẻ biết . . . " Bà đứng ngoài chờ đợi, thấy Phúc Nhã bước ra cuối ngằm mặt, xấu hổ. Không ngờ mặt chiếc váy như không mặt, cộng thêm nội y bên trong quá khiêu gợi. . . Bà Trọng đi vào phòng tắm lấy chiếc áo lúc não đem ra, rồi nhìn Phúc Nhã gật đầu " đẹp lắm con dâu. . . Mẹ không làm phiền nữa, tối nay chắc hai con không ngủ con nên, không cần chút " nói xong bà cười tà mị, rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai người, Phúc Nhã xấu hổ không giám ngước mặt nhìn lên. Bộ áo ngũ như khoe đường cong tuyệt đẹp trên người cô, tôn lên nước da trắng tuyết gợi cảm. yurjchan (#99) chẹp chẹp hay phết.nhanh ra cháp nga tg <3 ♡.♡
Nguyenbang_lc (#100) Cô lạnh lùng đi ngang qua Trọng Kì, đến cạnh giường đưa tay lấy chiếc gói. Trọng kì nhìn thấy anh tĩnh táo như vậy Phúc Nhãn cãm thấy an tâm anh ta sẽ không mất tự chủ mà làm xằm bạy. Nhưng hôm nay Trọng uống rất nhiều, tuy là tửu lượng anh rất tốt, nhưng vẫn còn lăng lăng, trong cô mặc bộ đồ đó cáng làm anh không thể kiềm lòng được. Anh đã từng rất muốn cô, trong hộp đêm hôm ấy, anh rất muốn lặc ngửa cô ra, và hoà cô thành một, nhưng hôm đó vì có quá nhiều người, với lí trí vẫn còn tĩnh táo. Vì cô mà anh phải kiềm ném, phải nhịn xuống mà chịu đau đớn. Còn hôm nay thì không! Hôm nay anh không để bản thân chịu khổ nữa, với lại anh cũng đã nhịn đối nhiều ngày nay vì phải lo cho đám cưới, vì ba mẹ anh mà không giám ra ngoài kiếm ăn. Nhưng hôm nay có người bày cho anh một măm thức ăn sịn soạn, toàn là món ngon, thì tại sao anh không ăn chứ .
Nguyenbang_lc (#101) (18+) Trọng kì tín xấu không đổi, gặp được cơ hội lại sủ dụng, ý đồ không tốt. Thấy Phúc Nhã ôm chiếc gói chuẫn bị xoay người đi khỏi, anh giả vờ chóng mặt, đi lả đảo, sắp té ngã. Phúc Nhã chẵng lẽ thấy chết mà không cứu, vội vàng ôm lấy cáy tay anh, diều anh đến giường, nhưng cô vẫn bày ra bộ lạnh như băng đó, một lần nửa định đi khỏi thì lúc này anh bắt lấy cánh tay kéo mạnh cô xà vào lòng anh. Cô nằm trọn trong vòng tay của Trọng Kì, một cảm giác tê dại nhất thời xuyên thấu toàn thân Phúc Nhã, cả người cô chấn động, vội vàng dùng lực đẩy anh ra. Ai ngờ không thể như ý muốn ngược mà ngược lại cả mất đi trọng tâm, lão đão ngã về phía giường. Trọng kì bạo hơn, nghiêng người, đã dam cô đặt dưới thân.
Nguyenbang_lc (#102) Cô cảm giác được lửa nóng nam tính dục vọng cự đại của anh chặt chẽ dán trên bụng cô. Phúc Nhã vừa vừa thiện vừa giận lại rất hoãng hốt, căn bản cô không chú ý tới. Một mặt giãy dụa, một phần vì quá bất ngờ cô chưa hiể gí! Cô không muốn là người của hắn. . . Cô phải mau thoát khỏi vòng tay ma lực này. Dán cả người người dưới thân người đàng ông tình dục bừng bừng phấn chấn mà vặn vẹo là một sự nguy hiểm cở nào! Cô càng vặn vẹo, càng ma sát lên anh một sự ham muốn mãnh liệt. Thấy cô chóng cự không cho anh xâm nhập. . . Đây là điều rất khó khăn, Trọng Kì làm sao còn kiên nhẫn mà mây mưa nữa. Anh một phen ngậm chặt đôi môi mềm mại của cô, hôn thật sâu, hai tay mòn mẫn tiến vào trong áo cô.
Nguyenbang_lc (#103) Tuy rằng giãy dụa thật kịch liệt, nhưng với kinh nghiện tình trường như anh thì, khống chế cô và dễ dàng mở ra móc khóa áo lót của cô. Đôi bàn tay to lập tức nắm lấy nụ hoa mềm nhuyễn trước ngực, bắt đầu xoa nắn. . . Phúc Nhã đẩy mạnh anh ra mà kết quả điều không được, cchẵng những miệng bị lưỡi nòng cháy của anh tham nhập càng sâu, cái lưỡi thơm tho cũng bị anh chặt chẽ quấn lấy, khiến cô càng mất đi tự chủ, nước mắt cô dàng dụa, ướt hết cả khuôn mặt xinh đẹp, mỹ miều của cô, nhưng không cách nào thoát khỏi tên Ma Vương này. Bộ ngực sửa tròn trịa dưới bàn tay to, như có ma lực của anh xoa nắn, không ngừng cương cứng, sưng lên, nóng rực giống như thêu cháy toàn thân cô mang lại cảm giác vô cùng khó chịu. Thân thể cô từng chút bán đứng lương tâm, lí trí không chịu nghe lời cô nữa rồi.
Nguyenbang_lc (#104) Trọng Kì rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn, đưa đôi mắt dò xét, vẻ mặt cô trở nên tái nhợt, không rung gẫy dưới thân anh. Anh nghĩ một chút nữa cô sẽ thích, sẽ trở nê khoái cảm, mà biết ơn anh, quén những sợi tóc vươn trên má của, anh cuối xuống đặt lên má một nụ hôn thật dịu dàng, rồi từ từ tấn công tới bên tai cô, nhẹ nhàng cắn mút lên vàng tai non mịn của Phúc Nhã. Dừng lại vài giây, anh nói như mê hoặc, như cầu dẫn tà ác " Em thực sự bức điên tôi, em ngoan mgoãn nằm im. . . Tôi sẽ nhẹ nhàng với em " Nói như cảnh cáo, lời nói của anh đúng là gây chấn động trong lòng cô. . . Cô vặn vẹo dưới thân cô, nỉ non mà gian xin " Không. . . Đừng. . . Anh không thể. . . Buông . . . " Trọng Kì không quan tâm đến phả ứng của cô, mà trong ánh mắt tràn ngặp dục vọng, nhẹ nhàng thỏi khí vào tai cô, Phúc Nhã không ngừng bị anh khiêu kích, cả cười như cương cứng lên, không kìm đc bất đầu run gẫy. rin_angel (#105) hay
Nguyenbang_lc (#106) Khoái cảm mãnh liệt đánh về phía cô, "ưm. . .ưm" Phúc Nhã không ngăn lạt bặt ra một tiếng than nhẹ, ý muốn phản khán đã dao động, tay trái nắm lấy tay ay chóng đã vô lực hạ xuống, tay phải đang ơ trong ngực Trọng Ki mễm nhũngdán tại ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập dồn dập. Phúc Nhã một lần nữa muốn đẩy anh ra, nhưng lòng bàn tay lại không cẩn thận chạm vào cậu bé đang cương cứng kia, khiến Trọng Kì đột nhiên chấn động, một khoái cảm tuyệt diệu nhanh chóng xuyên qua anh, anh như đang bị công kích, anh như đang chịu đựng rất khó khăn. Với anh, anh muốn Phúc Nhã phải thật chịu không nổi, dâm dục mà rên rĩ, cầu xin anh cho vào, anh muốn trả thù sự cao ngạo, thanh khuyết thường ngày của cô. Để cô nhìn thấy con người thật dâm đến mức nào, để cô không tự đắc nữa. Anh sẻ hành hạ cô thật khó chịu mà cầu xin anh cho vào . . .
Nguyenbang_lc (#107) Trọng Kì từ từ cỡi chiếc áo ngủ trên người cô ra, cô bây giờ không còn sức để khản khán nữa. Cảnh đẹp trước mắt trong nháy mắt là cho anh hô hấp khó khăn. Bộ ngực tuyết trắng tròn trịa lại cương to rất xinh đẹp, trên đỉnh nở rộ hai nụ phấn hồng, ngón tay khẳn cấp đặt lên hai nụ hoa xinh đẹp kia, cũng cha rãi nhẹ nhàn xoa nắn, đôi môi nóng bõ cũng theo một đường từ cổ hoàn mỹ đi xuống, rắc lên số nụ hoa hôn nòng nhiệt, mà mút lấy như viên kẹo ngọt. Phúc Nhã chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như bị nhóm lên ngọn lửa, cháy sạch cơ thể hỗn loạn. Cô cắn chặt môi dưới, cố gắn tìm về chút sức lực đẩy anh ra, nhưng lựng đạo nhỏ mõng manh quá lại không chịu nỗi sự kích thích tuyệt diệu kia. . . Bây giờ thì cô biết cô không thể cứu nổi mình nữa. Cô mặc cho anh muốn lám gì thì làm, cô đã tuyệt vọng mà buông suối.
|
Nguyenbang_lc (#108) Trọng Kì há mồm ngậm lấy một bên nụ hoa, tay tái dùng sức xoa nắn một bên mềm mại. Tay phải đi xuống chạm rãi cởi thất lưng trên chiếc áo khoác của chính anh. Bỗng anh dừng hẵn động tác, nhìn chằm chằm nơi giữa chân cô, là cái quần lót hình chử T khiêu gợi, thân hình trước anh đẹp tinh tế, đúng là khung cảnh tuyệt sắc. Phúc Nhã nhìn theo ánh mắt của anh " Trọng Kì. . . Đừng " Phúc Nhã kháng nghị mỏng manh, hi vọng anh sẻ động lòn. . . Nhưng đột nhiên cô cảm giác chiếc quần lót tuột khỏi hai chân cô, rồi cảm giác cơ thể bị nặng, nơi ươn ướt nhủ càng ngày càng bị mút thật mạnh, xoa bớp bia càng ngày càng siết chặc, cơ thể không kìm được dán vào người anh lần nữa vặn vẹo, cô có không biết đây là động giết người.
Nguyenbang_lc (#109) Đôi môi anh duy chuyển tìm đến đôi môi mà đặc lên đó nụ hôn ướt át, lưỡi tham lam dò xét vào trong, điên cuồng cùng cô gắn bó răng với môi , hai tay cùng lúc giải phóng cậu bé giữa chân anh. Phúc Nhã không chịu được mà rên rĩ " a. . .a " một tiếng, kẹp chặt hai chân, lại không ngăn được ngón tay muốn xâm lấn của anh. Anh giải thoát răng môi cho Phúc Nhà, vòng tay ôm cô, nịn nhọt" Vợ yêu. . . ! Ngoan đừng khán cự, Thả lỏng một chút. . . " Anh đang mê hoặc dụ dổ cô. Lấy tay tách hai chân đang kẹp chặt kia, Trọng Kì một phen chạm đến nơi mật nữ tính xinh đẹp của cô, ngay khi còn thất thần ngón tay anh tìm được tiểu trân châu, ngay trước lối vào u mật của cô. Dùng sức bất đầu xoa bớp , thĩnh thoãn lại lôi kéo, trấn áp không ngừng . . .
Nguyenbang_lc (#110) Theo kỹ xảo thuần phục trêu đùa của anh, giữa hai chân Phúc Nhã giống như đang bóc cháy, nhất thời làm loạn ý thức phản khán của cô, thiêu đốt hầu như không còn. Trên trán cô toát ra một tầng mồ hôi, hai châm vô lực xịu lơ, một cỗ sống triều tăng vọt phúc chóc trào ra khỏi nơi tư mật của cô. Đột nhiên ngón tay linh hoạt của anh theo dòng nhiệt tiến vào hàng lang trơn ướt của cô, Phúc Nhã khó chịu nhíu mày, trong cơ thể nhanh chóng phản xạ tính co rút lại. Từ đầu ngón tay của anh truyền đến cảm xúc trơn mềm, làm anh rung động dâng trào ham muốn lập tức giữ lấy cô, xâm nhập vào nhụy hoa của cô, cảm thụ hương vị chặt chẽ tiêu hồn cũa cô. Nhưng anh hiểu được bây giờ chưa đến lúc. Lúc nào cô cầu xin anh hay đưa cậu bé vào thì thoi.
Nguyenbang_lc (#111) Cô chặt chẽ như vậy, chặt hẹp như vậy . . . Tựa như cả ngón tay anh cũng không cất chứa được, càng không nói đến dục vọng cứng rắn thật lớn của anh. Anh thở dồn dập, chạm rãi xoay tròn ngón tay trong cơ thể cô, mà bàn tay đặt trên nụ hoa phía trên không ngừng xoa bóp, rốt cục làm cho cô dần dần thả lỏng. Trọng Kì cơ hồ muốn hoá cô tan thành nước cả người anh các bắp thịt đều căn lên, từng gọt mò hôi rôi trên cô thể trắng nõn mềm mại của cô. Một lần nữa anh ngậm lấy nụ hoa đỏ bừng của cô điên cuồng mút, động tác ngón tay cũng nhanh hơn, rất nhanh ra vào tiểu huyết nom mềm chật hẹp của cô, làm cô rỉ ra càng nhiều nước mật. . . " a. . .a. .Trọng Kì " Phúc Nhã bỗng gào thét, cả người không tự chủ được co rút, run gẫy. Trọng Kì nhìn cô đau đớn, nhếch môi cười. . . Kinh bỉ ! marry (#112) hay wa chú ý lỗi chính tả nha t/g congchua15 (#113) hay wa a chú ý lỗi chính tả nha t/g
Nguyenbang_lc (#114) Bộ dạbg cô đạt cao trài kiều mỵ, tuyệt diễm đến thế nào, khiến cho đôi mắt anh trà ngập dục vọng thõa mãn. Trọng Kì vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm cô, từ cánh môi sưng đỏ mê người, bặt ra tiếng mời gọi, trở thành điểm trí mạng thúc giục anh. Cô nằm vặn vẹo dưới thân anh , người cô sắp nổ tung, mất đi lí trí mà rên rĩ. . . "ưm. . ." Trọng Kì nhìn cô kinh bỉ lần nữa " Đúng vậy! Thích thì hãy kêu lên. . . Vợ yêu " Phúc nhã nghe thấy sự sỉ nhục đau đớn của anh, từ như cô phục đi ý trí. . . Dù bị anh khơi lên dục vọng, thật sự rất khó chịu nơi hả thể, không dừng co thất. Đến thở dốc trong rất khó khăn. Trọng Kì không dừng trêu đùa trên cơ thể cô, ý trí như được hồi phục, từ khóe mi rơi những giọt thủy tinh, trong suốt. Côn câm phẩn nhìn người đang ông trên thân mình vùng giãy,
Nguyenbang_lc (#115) Cô dùng lực còn sót lại mà chóng cự, đẩy mạnh người anh ra. Thấy cô khịch liệt phản khán, không ngừng run gẫy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khóe môi. Tại sao cô lại có thể nằm im cho anh làm nhục như vậy, tại sao cô có thể cho bàn tay hắn ta chạm vào thân thể mình. . . Cô thật sự bị điên rồi. Họ không khác gì là nhọng, trần trịu, không một mãnh vải che thân, cô dùng hết sức để ngồi dạy. . . Sức mạnh cô như vủ bảo, đẩy anh ra khỏi người. Cô chấp tay gian xin, kèm theo là tiếng khóc thãm thiết " Trọng Kì. . . Tôi xin anh hãy tha cho tôi ", Trọng Kì kiềm chặt tay cô ấn xuống giường " Cô đừng ra vẻ thanh cao với tôi, cô cũng như tất cả loại đàn bà trên đời, điều ham tiền. . . Mà bán rẽ bản thân " Cô nhìn anh lắc đầu, phủ nhận " không ! Không phải " . . .
Nguyenbang_lc (#116) Anh nhếch " cô nói không à ? Không vì tiền mà cô kết hôn với tôi, không vì tiền mà cô có mặt trong ngôi nhà sao? " cô chừng to đôi mắt, môi cong lên tạo nên nụ cười bi hài "Tôi nợ tiền của anh, tôi sẻ bằng tiền. . . Còn thể sát tôi sẻ không bán " Trọng Kì nhìn cô nói quả quyết " Cô không có quyền lựa chọn " Cô lắc lắc đầu, phản bác " anh bức tôi, tôi chỉ còn cách chết cho anh xem" Anh gật gật đầu " cô khá lắm, vậy thì cô chết đi " Không chần trừ Phúc Nhã lao thẳng vào tường, nhưng may mắn Trọng Kì, ôm cô lại, mang cô lại giường. Nếu anh không kịp ôm cô lại, không biết mọi chuyện sẻ lớn đến mức nào. Anh không ngờ Phúc Nhã lại giám làm vậy, anh phải đầu hàng trước tính khí khác thường và kì vật của cô. Tự tay mặc lại quần áo cho Phúc Nhã, lấy chăn đấp lại cho cô. So với lúc nảy Trọng Kì dịu dàng hơn nhiều " cô an tâm ngủ đi, tôi sẻ không làm gì cô đâu" . quynhanh_mattay (#117) Sao ít vậy
Nguyenbang_lc (#118) cô im lặng không nói gì quay lưng về hướng khá, nước mắt cô không ngừng tuôn xuống nệm. Tại sao cô lại cùng anh ta làm những chuyện đó chứ? Tại sao cô bán rẻ bản thân đến như vậy, trên cô thể cô từng chổ một anh đi qua điều để lại chiến tích in sâu trên da thịt. . . Nơi xứ nữ nhất, cũng để bàn tay giơ bẩn của anh trạm vào đó. . . Anh sẻ nghĩ cô là người con gái như thế nào? Là một con điếm bán thân vì tiền, hay là một cô gái dâm tà? Nghĩ đến đây đầu cô như muốn nổ tung, nhớ lại giọng điệu anh xem thường cô, làm cô không cách nào chịu được. Cô thiếp đi trong mệt, mõi đau đớn thể sát lẫn tâm hồn. Trong cơn mơ cô vẫn sợ hãi, mà run lên. . . . !
Nguyenbang_lc (#119) Trọng Kì đi đến ban công, chăm cho mình điếu thuốt hít thật xâu, rồi nhã ra những làng khói nhẹ nhàng bay lên không. Đôi mắt anh hướng về cô gái nằm trên giường đang co người sợ hãi kia, anh chắc có lẻ cô rất sợ, nhưng anh không cưỡng lại được sức hút mãnh liệt từ cô, chỉ nhìn cô anh đã rất muốn cô, nói chi đến việc chạm vào người cô mà ôm hôn . . . Cô như cây thuốt phiện vừa kích thích mà còn làm cho người ta ngay dại, hoang lạc. Nhưng anh biết trái tim anh không có chổ cho cô, anh chỉ là một thú vui nhất thời, cô ấy mới là mãi mãi. . . Giờ đây cô chưa thuộc về anh thì anh rất muốn có, nhưng khi có được rồi thì anh sẽ như những lần trước muốn bỏ nó đi. . . Cô càng giữ thân thì anh càng muốn có. Không hiểu sao hôm nay anh lại từ bi mà tha cho cô, miếng mồi đã được nhai ở trong miệng mà anh vẫn nhã ra, đây không phải lá tác phong thường ngàu của anh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nguyenbang_lc (#120) Khi tĩnh dậy Phúc Nhã đã nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô của anh đang kè sát mặt mình, đầu được gối trên cánh tay anh, anh còn ôm chặt cô mà ngủ say sưa. . . Cô mở to mắt, dở chân lên thì thấy quần vẫn còn nguyên, như dưới gas giường màu trắng thì có vết máu. . . rồi cô đưa đôi mắt nhìn anh, không ngờ anh lại chu đáo đến vậy. . . Tấm gas là ý đồ của mẹ anh, xem cô có đủ tư cách và trinh tiết, đức hạnh mà vào Trọng Gia không làm thiếu phu nhân không? Cô xấu hổ vội vàng ngồi bặt dậy thì bị anh kéo lại về tư thế cũ, anh nói trong tình trạng đôi mắt nhằm nghiềm " Nằm thê chút nữa đi, mẹ tôi sẽ đến kiểm tra, tình hình hai chúng ta sẻ như thế nào" cô không nói gì ngoan ngoãn nằm im, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy sợ khi nhìn anh ta. . . nhưng vì vai diễn này cô sẽ làm tốt.
Nguyenbang_lc (#121) Khi tĩnh dậy Phúc Nhã đã nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô của anh đang kè sát mặt mình, đầu được gối trên cánh tay anh, anh còn ôm chặt cô mà ngủ say sưa. . . Cô mở to mắt, dở chân lên thì thấy quần vẫn còn nguyên, như dưới gas giường màu trắng thì có vết máu. . . rồi cô đưa đôi mắt nhìn anh, không ngờ anh lại chu đáo đến vậy. . . Tấm gas là ý đồ của mẹ anh, xem cô có đủ tư cách và trinh tiết, đức hạnh mà vào Trọng Gia không làm thiếu phu nhân không? Cô xấu hổ vội vàng ngồi bặt dậy thì bị anh kéo lại về tư thế cũ, anh nói trong tình trạng đôi mắt nhằm nghiềm " Nằm thê chút nữa đi, mẹ tôi sẽ đến kiểm tra, tình hình hai chúng ta sẻ như thế nào" cô không nói gì ngoan ngoãn nằm im, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy sợ khi nhìn anh ta. . . nhưng vì vai diễn này cô sẽ làm tốt.
Nguyenbang_lc (#122) Đúng như lời anh nói, Bà Trọng đã đến mở cửa phòng nhìn lèn, bà đã thấy cảnh xâu trước mặt, là hai người quắn lấy nhau, vết máu vương trên gas giường làm bà vui mừng như bắt được vàng. Cứ nghĩ cô sống ở Châu Âu, thì cách nghĩ sẻ phóng khoán hơn người Châu Á, nhưng không ngờ cô lại tốt đến vậy, giữ thân trong sạch để bước vào cánh cửa Trọng gia, bà cảm thấy vui mừng, chạy ngay đi báo tinh cho ông Trọng biết. Nghe tiếng bước chân đi xa, Phúc Nhã rời khỏi vòng tay Trọng Kì, ngồi dậy thay quân áo, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà. . . Lúc sao thì Trọng Kì xuống theo. Thấy Phúc Nhã, với bố mẹ thân thiết yêu thương nhau, làm anh tưởng nhớ đến cô gái đó, nếu Phúc Nhã là cô gái đó thì hay biết mấy. Bà Trọng từ sáng giờ cứ cười mãi, ông Trọng cũng dậy.
|
Nguyenbang_lc (#123) Nhìn thấy Phúc Nhã anh đã đi đến ôm hôn. . . Hai người già nhìn ghen tị , bà Trọng nói " Con trai ta có vợ là quên mất người mẹ này rồi" nói xong bà giả vờ giận dõi, đưa mặt đi hướng khác. Trọng Kì nhì bà cười vui vẻ " vậy thì để con thương một mình mẹ. . . Không thương vợ con nữa? Mẹ chịu không ?" Bà nhìn Phúc Nhã " Nghe con nói mà mặt vợ con nó bí xị kia kìa . . ." Phúc Nhã gượg cười, lắc đầu " Đâu có đâu mẹ " bà chỉ tay về hướng Phúc Nhã " vậy mà nói không có" cô cười cười, Ông Trọng nhìn cả nhà nói " Các con dự định hưởng tuần chăn mật ở đâu, mùa này đến Thụy Sĩ có lẻ rất thích hộp đó " Ông đóng góp ra ý kiến . . . Bà Trọng cũng tán thành " Ba con nói đúng đó. . . " . Trọng Kì nhìn hai người có chút khó sử " Do sức khỏe Phúc Nhã không được tốt, nên con sẻ du lịch trong nước thoi. Đợi sức khỏe cô ấy tốt hơn thì con sẻ đưa cô ấy đi sao. . . "
Nguyenbang_lc (#124) " với lại con cũng mới lên chức TGĐ, nên có rất nhiều công việc phải lo. . . " Bà Trọ lo lắng nhìn Phúc Nhã quan tâm hỏi " Con bệnh hay không khỏe ở đâu sao Phúc Nhã " cảm động trước sự quan tâm sóc của bà Trọng " cô lắc đầu. . . Chắc có lẽ con mới về nước, nên còn chưa với khí hậu và thời tiết ở đây thoi mẹ, chứ con không sao đâu mẹ " Bà Trọng nhìn Phúc Nhã " bởi vậy ta nhìn con xanh sao, ốm yếu quá. . ." Cô cười cười, nhìn Trọng Kì nói " Nếu Anh bận việc công ti, z thì chúng ta dời đến dịp khác cũng được. . ." Vừa nói dứt lời Ông Trọng, bà Trọng phản đối " Không được ! bận thế nào cũng không được dời chuyến chăn mặt được. . . " Phúc Nhã nói như vậy là cô rất sợ ở một mình với anh, nhưng không ngờ hai người đó lại phản đối đến vậy.
Nguyenbang_lc (#125) Lí do là hai người họ muốn có cháu ẩm bồng đây mà. Nhìn trên cổ Phúc Nhã vẫn còn dấu tích lúc tối qua là những nụ hôn nồng đậm côn ghi lại dấu , bà nhìn Trọng Kì trêu chọc " Xem con kìa, hành hạ Phúc Nhã của ta ra như vậy đó . . . " Phúc Nhã đỏ bừng mẵt, đưa tay chạm lên cổ. . . Nghe bà Trọng nói Trọng Kì mới để ý tới, thật là xấu hổ, anh vương tay Kéo Phúc Nhã vào lòng anh " thì tại Phúc Nhã của mẽ thật sự rấtđáng yêu mà. . . " nghe Trọng Kì nói như vậy, Phúc Nhã đỏ bừng mặt, cuối mặt không biết nói gì. Vú Trương từ trong bến nhìn Phúc Nhã ác cảm, thằm mắn chưỡi cô. . .
Nguyenbang_lc (#126) Dùng bửa xong, Phúc Nhã lên phòng, chuẩn bị một số thứ cần thiết, cô bắt ngờ nhìn thấy chiếc hộp Trọng Kì đưa cô hôm trước. Cô mở chiếc hộp ra, trong đó là chiếc điện thoại xinh xắn, màu trắng sáng , đây là dòng điện thoại mới nhất và hiện đại mà công ti điện tử vừa cho ra đời. Vừa mở ra nhìn xem cô đã vội vàng đống lại, đặt sang một bên. Những món quà này quá xa sỉ đối với cô, với cô không muốn mang tiếng là người tham lam, cô cũng có đầy đủ mọi thứ. Ngay lúc đó Trọng Kì đi vào, nhìn cô với chiếc hộp được đặt trên bàn, nhìn chăm chọc " côn không thích món quà này, hay vì nó không xứng với cô " Cô không ngoan dùng một thái im lặng để đánh trả anh ta, cô càng tỏ ra ngang bướn Anh càng tức giận, dùng tay nắm lấy cằm cô, xoay khuôn mặt Phúc Nhã đối diện với anh. . .
Nguyenbang_lc (#127) LỜI TÁC GIẢ : DO LAPTOP TỚ BI HƯ NÊN TỚ PHẢI DÙNG ĐIỆN THOẠI VIẾT TRUYỆN, NÊN CÓ MỘT SỐ CHỮ KHÔNG RỎ NGHĨA, HAY CHÍNH TẢ BỊ SAI THÌ MÔNG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM. KHI NÀO LAPTOP SỬA XONG TỚ SẺ CHỈNH SỬA LẠI SAO ! NẾU CÁC ĐỌC GIẢ CÓ Ý KIẾN HAU PHÀN NÀN, THÌ TỚ SẺ DỪNG TRUYỆN, ĐỢI SAO MỘT THỜI GIAN SỬA XONG MÁY TÍNH TỚ SẺ VIẾT LẠI. . . MỌI CHỊU KHÔNG ?. . . MÕI ĐỌC GIẢ cmn Ý KIẾN CHO TỚ BIẾT NHÉ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO GIỎI TRUYỆN CỦA TỚ. . . . XIN CẢM ƠN . . .
Nguyenbang_lc (#128) Anh nhìn cô vẻ mặt giận dữ, cô đáp trả lại anh bằng vẻ mặt lạnh băng, đôi mắt chừng lới, môi mỏng khẻ cong, " anh thoi những trò trẻ con nà đi, tôi không nhận món quà, vì nó quá xa sỉ, đắc tiền, tôi không hộp với nó " Anh buông cô ra hắc thật mạnh chiếc cầm sang bên " Cô nên nhớ bây giờ cô đã làm vợ của một thiếu gia, chứ không phải là tiể thư Phúc gia thân phận thấp hèn đó. Nên cô cũng được dùng những thứ xứng với danh hiệu hiện giờ là một thiếu phu nhân " Nghe anh xem thường, thị miệt cô, trong lòng cô một cảm đau đớn, ô nhục một lần nữa ùa về, cô bất cần nở nụ cười, lời nói lạnh băng cắt lên " Nếu anh chê tôi thấp hèn thì sao này anh nên giữ thân phận cao quí, đừng chạm vào tôi không anh cũng không khác gì tôi " đây cũng một thách thức hay, như vậy anh sẽ không chạm vào cô, chạm vào cô là anh tự hạ thấp bản thân anh.
Nguyenbang_lc (#129) Từ đây một là anh sẽ không nói đến thân phận của cô, hai là anh không ép cô lên giường nữa. Cô đứng lên rời đi, không cho anh cơ hội nói thêm bắt cứ thứ gì nữa. . . Cô vào thay quần áo, chuẩn bị cho chiến chăn mặt không nên có này, mọi thứ sắp xếp xonng, hai người tạm biệt ông bà Trọng, rồi lên xe đi mất. . . Không khí trong xe khá yên lặng, có thể nghe tiếng thở của hai người. Tối qua vì bị anh hành hạ cô không ngủ được gì, bây giờ cô cảm thấy mệt mõi mà ngủ thiếp đi. Xe dừng lại một khách sạn 5sao nằm trên đảo SaCa đẹp tuyệt, không khí thoán mát, không gian khái yên lắng. Nơi đây được mệnh danh là đảo thiên đường, nơi này chỉ có những người thuộc hạng Vip mới có thể đến, nên đến đây là niềm mơ ước của rất nhiều người. . . .
Nguyenbang_lc (#130) Có chút bắt ngờ mình có thể đến đây, nhưng cô cũng không mang cho cô niềm vui, hoàng cảnh hiện giờ có đi đến đâu cô cũng không thể nào vui nổi, niềm cui của cô là thoát khỏi tên Ma Vượng này, niềm vui đó chỉ đến sao ba năm nửa, cô sẻ cố gắn chờ đợi. Làm xong thủ tục nhận phòng, hai người cùng đi lên. . . Hai người hai công việc, cô thì nằm trên giường ngủ ngon làng, còn anh thì mắt dán trên màn hình mấy tính, chăm chỉ làm việc. Cô cuộn mình trong chăn, ngủ rất say. . . . Đến khi trời tối Trọng Kì mới đánh thức cô dậy, " chúng ta đi ăn thoi. . . " cô lười biến mở mắt, lời nói còn say ngủ " Anh đi ăn một mình đi, tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp " nói xong cô chôn mình trong chăn, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ai nhìn cô trong bộ dạng này điều phải bặt cười với cái tính lười biến, ham ăn ham ngủ của cô. . . .
Nguyenbang_lc (#131) Có chút bắt ngờ mình có thể đến đây, nhưng cô cũng không mang cho cô niềm vui, hoàng cảnh hiện giờ có đi đến đâu cô cũng không thể nào vui nổi, niềm cui của cô là thoát khỏi tên Ma Vượng này, niềm vui đó chỉ đến sao ba năm nửa, cô sẻ cố gắn chờ đợi. Làm xong thủ tục nhận phòng, hai người cùng đi lên. . . Hai người hai công việc, cô thì nằm trên giường ngủ ngon làng, còn anh thì mắt dán trên màn hình mấy tính, chăm chỉ làm việc. Cô cuộn mình trong chăn, ngủ rất say. . . . Đến khi trời tối Trọng Kì mới đánh thức cô dậy, " chúng ta đi ăn thoi. . . " cô lười biến mở mắt, lời nói còn say ngủ " Anh đi ăn một mình đi, tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp " nói xong cô chôn mình trong chăn, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Ai nhìn cô trong bộ dạng này điều phải bặt cười với cái tính lười biến, ham ăn ham ngủ của cô. . . .
Nguyenbang_lc (#132) Từ đây một là anh sẽ không nói đến thân phận của cô, hai là anh không ép cô lên giường nữa. Cô đứng lên rời đi, không cho anh cơ hội nói thêm bắt cứ thứ gì nữa. . . Cô vào thay quần áo, chuẩn bị cho chiến chăn mặt không nên có này, mọi thứ sắp xếp xonng, hai người tạm biệt ông bà Trọng, rồi lên xe đi mất. . . Không khí trong xe khá yên lặng, có thể nghe tiếng thở của hai người. Tối qua vì bị anh hành hạ cô không ngủ được gì, bây giờ cô cảm thấy mệt mõi mà ngủ thiếp đi. Xe dừng lại một khách sạn 5sao nằm trên đảo SaCa đẹp tuyệt, không khí thoán mát, không gian khái yên lắng. Nơi đây được mệnh danh là đảo thiên đường, nơi này chỉ có những người thuộc hạng Vip mới có thể đến, nên đến đây là niềm mơ ước của rất nhiều người. . . . quynhanh_mattay (#133) Laj lap laj r. Tjp d tg
Nguyenbang_lc (#134) Trọng Kì ngồi xuống giường, kéo chăn ra khỏi người cô, " Vợ yêu. . . Bây giờ em muốn cùng đi xuống ăn với tôi, hay em muốn cùng tôi ăn ở trên giường ! Nghe những lời nổi da gà của Trọng Kì, Phúc Nhã sợ sệch ngồi bặc dậy, nhanh chóng xuống giường vào thay quần áo bước ra, cô nhìn Trọng Kì, hối thúc " Đi thoi. . . " nói xong cô mở cửa đi nhanh ra ngoài. Công nhận đây là phương thức công hiệu để chửa bệnh lười và bệnh không chịu nghe lời của cô. Ở đây cô không cảm thấy gò bó nữa, cô tưởng chừng mình quên đi tất cả, mà tự do tự tại bay nhảy tung tăng như đứa trẻ, vui đến mức cô không còn nhớ Trọng Kì đang ở phía sao? Trọng Kì nhìn cô, không khác gì đứa trẻ lên ba, chứ không phải Phúc Nhã mà anh nhìn thấy thường ngày, lạnh lùng, bất cần.
Nguyenbang_lc (#135) Trong đám đông, Trọng Kì như bắt gặp ánh mắt ánh thân thuộc, đang nhìn anh quán hận, người con gái ngày đêm anh thương nhớ, hình như cô ấy đã xuất hiện nơi này. Anh hốt hoãng chạy theo ánh mắt đó, bỏ lại Phúc Nhã mình giữa đám đông, cô còn không biết sự biến mất trong nháy mắt của Trọng Kì. Trọng Kì chạy đi về phía trước, anh lao trong màn đêm, điên cuồng tìm kiếm, anh gọi to "LiSa. . . Có phải là em không. . . Lisa . . . Em xuất hiện đi Lisa. . . " Anh như hỗn loạn tìm kiếm. Phúc Nhã phát hiện Trọng Kì biến mất, vậy thì càng tốt, cô càng thoái mái mà tung tăng. . . Đúng là một mình tốt hơn. Cô đã đi dạo cũng đã rất lâu rồi, bây giờ muốn tìm một chổ ngồi để nghỉ chân. Thấy rồi, trước mặt cô là chiếc ghế đá, cô đi đến đó ngồi xuống. . .
Nguyenbang_lc (#136) Cô nhìn ra bờ biển thơ mộng, huyền ảo, sóng tung tăng nô từng đợt một, cô chóng tay lên cầm, ước gì bây giờ cô có thể chạy trốn khỏi Trọng Kì. Không biết kiếp trước cô làm gì mà để kiếp này đụng phải anh ta, không cách nào thoát khỏi. . . Đang nghĩ nghợi lung tung, thì có hai lão già mập mạp to con mê gái, đến cưa cẩm cô. Hai ông ngồi xuống chổ Phúc Nhã, cô biết mình có việc phải làm nữa rồi. . . Đúng là vui mà. Một lão già, già hơn cả bố cô mà vẫn còn mê gái, ngồi sát cô, nhìn khuôn mặt cô chăm chăm " Cô em, làm gì ngồi một mình buồn vậy ?" Phúc Nhã quay mặt lại, cười cười " Tôi buốn vui, là chuyện của tôi. " Lão già chừa râu lia chia đó, ngọt ngào nói " Nếu em buồn thì cứ nói với bọn anh, bọn anh sẽ biết cách làm cho em vui " Phúc Nhã nhúng vai, thở mạnh, liếc nhìn hai người bọn họ.
|
Nguyenbang_lc (#137) " Ông biết ! 2 ông già hơn bố tôi không, mà xưng với tôi bằng anh. . . không thấy kì vật sao?" Hai ông tỏ vẻ không vui, " cô em nói nặng lới với bọn anh vậy " Cô nhíu mày, nhìn hai người bọn họ chăm chăm " Tôi nói như vậy mà hai ông vẫn còn chưa hiểu sao ? Bây giờ hai ông muốn gì ?" Cô đứng lên, trong bộ dạng rất hùng hổ, cô săn tay áo lên, hù dọa " Tôi nói cho ông biết, ba đời nhà tôi là thầy dạy võ, đến đời của tôi là đời thứ tư. . . " Hai người họ nhìn cô cười như điên, chỉ tay về cô trêu chọc " cô đang cười hù hai bọn tôi sao? Đúng là mắc cười quá. . . " Cô săn tay áo " Vậ thì hai ông thử chạm vào tôi xem. . . " cô bẻ tay găng rất, làm hai người họ thay đổi suy nghĩ, ông kia nói ông nọ " Tôi thấy cô gái này không được tấm thường, thoi chúng ta đi chổ khác thì tốt hơn" Ông kia gật đầu, " đúng đó. . . " hai người kéo tay nhau " đi thoi ". . .
Nguyenbang_lc (#138) " Ông biết ! 2 ông già hơn bố tôi không, mà xưng với tôi bằng anh. . . không thấy kì vật sao?" Hai ông tỏ vẻ không vui, " cô em nói nặng lới với bọn anh vậy " Cô nhíu mày, nhìn hai người bọn họ chăm chăm " Tôi nói như vậy mà hai ông vẫn còn chưa hiểu sao ? Bây giờ hai ông muốn gì ?" Cô đứng lên, trong bộ dạng rất hùng hổ, cô săn tay áo lên, hù dọa " Tôi nói cho ông biết, ba đời nhà tôi là thầy dạy võ, đến đời của tôi là đời thứ tư. . . " Hai người họ nhìn cô cười như điên, chỉ tay về cô trêu chọc " cô đang cười hù hai bọn tôi sao? Đúng là mắc cười quá. . . " Cô săn tay áo " Vậ thì hai ông thử chạm vào tôi xem. . . " cô bẻ tay găng rất, làm hai người họ thay đổi suy nghĩ, ông kia nói ông nọ " Tôi thấy cô gái này không được tấm thường, thoi chúng ta đi chổ khác thì tốt hơn" Ông kia gật đầu, " đúng đó. . . " hai người kéo tay nhau " đi thoi ". . .
Nguyenbang_lc (#139) Phúc Nhã cười chiến thắng, còn nói vọng theo " hai nên nhớ kỉ mặt tôi, còn có lần sao thì đừng có trách. . . " cô phủi phủi tay, cười tươi tắng, cô không biết từ nảy giờ có một người nhìn cô không gời mắt, cô xoay lưng định bỏ đi. . . Thì bị người trước mặt chặn đường, cô thở dài "Hai ông còn chưa sợ ta nữa sao, mà còn giám quay lại hả . . . ?" vừa nói cô vừa chỉ tay vế hướng người đang chặn, khi ngước nhìn thì cô như bị trời chồng, mở to mắt, cô thốt lên " Anh Tuấn Kiệt . . . Có phải là anh không ?" Người con trai trước mặt cô tên Tuấn Kiệt, là người chơi thân từ nhỏ với cô tuy anh lớn tuổi hơn cô nhưng hai anh em rất thân thiết, đến khi cô san pháp thì không liên lạc nữa, Tuấn Kiệt nở nụ cười, gật đầu. Thì cô ôm chằm lấy anh, vui mừng nói "Đúng là anh rồi, đại ca khù khờ. . " anh rỏ yêu lên đầu cô, " có em mới khù khờ. . ."
Nguyenbang_lc (#140) Từ lúc Tuấn Kiệt xuất hiện, cô như đứa quấn quít bên anh không buông, hai anh em vừ đi vừa nói, anh chọc gẹo Phúc Nhã " Em đó Phúc Nhã, đã trưởng thàng rồi mà tật xấu không bỏ. . . " đôi mắt tao láo lia, cắn cắn môi "Anh thấy hết rồi hả " Tuấn Kiệt chằm mặt, gật đầu " ừa. . . Em đúng là không biết sợ là gì, y như lúc còn nhỏ " Phúc Nhã Nhì Tuấn Kiệt, cười cười " Lúc nhỏ không phải em rất ngoan sao . . . ?" Tuấn Kiệt nghe cô nói rất ngoan, anh cười trêu chọc " Em tưởng anh già lãng trí rồi sao, nhớ lần đầu tiên ba anh dẫn anh đến nhà em chơi, lúc đó em mới đi học vỏ về, gặp anh em đã đánh anh tơi tả, ba kêu em xin lỗi em không xin lổi mà còn chạy lên phòng nữa. . . " Cô bị Tuấn Kiệt nhắc lại chuyện xấu hổ, cô nổi giận, cao giọng cải lại " Đâu phải như không em đánh anh, tại chọc con MiNa nhà em chứ bộ, là anh có lổi trước sao mắt em xin lổi. . !"
Nguyenbang_lc (#141) Từ lúc Tuấn Kiệt xuất hiện, cô như đứa quấn quít bên anh không buông, hai anh em vừ đi vừa nói, anh chọc gẹo Phúc Nhã " Em đó Phúc Nhã, đã trưởng thàng rồi mà tật xấu không bỏ. . . " đôi mắt tao láo lia, cắn cắn môi "Anh thấy hết rồi hả " Tuấn Kiệt chằm mặt, gật đầu " ừa. . . Em đúng là không biết sợ là gì, y như lúc còn nhỏ " Phúc Nhã Nhì Tuấn Kiệt, cười cười " Lúc nhỏ không phải em rất ngoan sao . . . ?" Tuấn Kiệt nghe cô nói rất ngoan, anh cười trêu chọc " Em tưởng anh già lãng trí rồi sao, nhớ lần đầu tiên ba anh dẫn anh đến nhà em chơi, lúc đó em mới đi học vỏ về, gặp anh em đã đánh anh tơi tả, ba kêu em xin lỗi em không xin lổi mà còn chạy lên phòng nữa. . . " Cô bị Tuấn Kiệt nhắc lại chuyện xấu hổ, cô nổi giận, cao giọng cải lại " Đâu phải như không em đánh anh, tại chọc con MiNa nhà em chứ bộ, là anh có lổi trước sao mắt em xin lổi. . !"
Nguyenbang_lc (#142) Hai anh em vừa đi vừa ôn lại kỉ niệm xưa, rồi cười như hai đứa trẻ của lúc xưa, cô tình cờ hỏi công việc của anh " bây giờ thì anh làm gì ? Sao anh lại có mặt ở đây ?" Tuấn Kiệt nhìn cô, trằm giọng " công việc của anh rất tốt, còn anh có mặt ở đây là anh chỉ đi nghỉ mát, cho những ngày làm việc căng thẳng " Cô gật gật đầu, nhìn Tuấn Kiệt cười tươi " ừa . . . Như vậy cũng tốt " Bỗng Tuấn Kiệt dừng lại, quay người nhìn về phía bờ biển trong anh có vẻ chứa rất nhiều tâm tư " Mà Phúc Nhã nè, anh có đọc báo và thấybtin Em lấy con Trai của Trọng gia là thật sao ? Còn em là con gái tập đoàn đá quý Phúc Thị là sao? Anh đọc mà anh không hiểu gì hết ?" chuyện cô không muốn nhắc anh lại nhắc, chuyện cô không muốn nghe anh lại nói, làm cô mất vui. . .
Nguyenbang_lc (#143) Cô cũng chằm mặt " chuyện này dài lắm sao này em nói anh nghe, còn chuyện em lấy con trai nhà họ Trọng là sự thật . . . " Tuấn Kiệt nhìn cô, trong cô vẻ không vui với cuộc hôn nhân này, chắc có lẻ cô không hạnh phúc, Tuấn Kiệt nhìn cô gật đầu, anh nói " Bác Phúc đã từng hứa khi nào em lớn lên, bác sẻ gã em cho anh, nhưng bây giờ em lại lấy người khác. . ." giọng anh nữa đùa nữa thật, làm Phúc Nhã bói rối, xấu hổ, mơ to mắt " ai mà thèm lấy anh chứ, anh khù khờ, còn rất là xấu xí nữa . . . " Tuấn Kiệt hả hóc mồm, chỉ tay về hướng mình " Em chê anh xấu, em nhìn em xem Phúc Nhã. . . Em có đẹp hơn anh đâu. " Cô chóng tay lên eo, rồi xoay một vòng, ra vẻ rất điệu đà " mà là công chúa Phúc Nhã, không lí nào em xấu xí. . . Có anh xấu xí thì có" cô chu môi phùng má trong giống như trẻ con rất đáng yêu. Đây mới chính là con người thật của cô.
Nguyenbang_lc (#144) Cô cảm thấy ở bên Tuấn Kiệt rất vui, rất là an toàn , cô muốn nói gì thì nói, muốn làm gì làm, không có sự kiểu cách, nhất là không có giả tạo và đề phòng, mọi kí ức của tuổi thơ một lần nữa lại tái hiện lại. Thời gian cũng rất khuya rồi, cô lại không muốn về phòng, lại đối mặt với tên Trọng Kì đáng ghét đó, Tuấn Kiệt hỏi cô "Em ở khách sạn SaCa sao? " Phúc Nhã gật đầu " vâng, Anh cũng ở đấy àh ?", Tuấn Kiệt đáp "Ừa ! Vậy thì chúng ta cùng về " về đến khách sạn cũng gần được 1h tối, cô chào tạm biệt Tuấn Kiệt, thì bị anh tha kéo lại, xin số điện thoại, cô cho anh rồi cằm danh thiếp anh lên phòng. Trở lại Khuôn mặt của Phúc Nhã thường ngày, tính tình lạnh nhạt, mà đi vào phòng. . . Mở cửa Phòng đã thấy Trọng Kì ngồi ngoài ban công, u tư mà uống rượu.
Nguyenbang_lc (#145) Cô cũng không quan tâm, đến anh bị gì, hay giận hờn anh đã bỏ cô ở lại trên phố, mà biến mất. Ngược lại cô còn rất biết ơn anh, nhờ vậy mà cô cảm thấy thoải mái, gặp được Tuấn Kiệt, còn ông lại chuyện cũ với anh nữa chứ. Nhưng cô đâu biết được Tuấn Kiệt đã thích cô còn từ bé, nhưng cô và thơ ngay mà không nhận ra, nếu như cô không qua Pháp du học đột ngột như vậy, thì bọn họ chắc sẽ trở thàng một đôi rồi. Nhưng giờ đây cô đã là vợ của người ta, đã làm vợ của một thiếu giàu giàu danh tiếng lẫy lừng. Lúc này cô mới xoay người nhìn Trọng Kì, hình như anh ta uống rất nhiều rượu, trong bộ dạng anh rất là đau khổ, kệ anh ta, chết đâu thì chết mau đi, cho cô sớm giải thoát, cô nghĩ vậy, rồi nằm xuống ngũ đi. Luckybolide (#146) Tjp nưa đy tak gja.hay wtwd
Nguyenbang_lc (#147) Sáng sớm điện thoại đã geo lên in ổi, đánh thức cô dậy, mò tìm chiếc điện thoại, nhưng đó không phả là của cô, hình như là điện thoại bủa Trọng Kì. . . cô không tâm ma nằm xuống ngũ tiếp đi, Nghe điện thoại xong. Trọng kì gọi cô dậy, kêu cô thu sếp quần áo về, công ti xảy ra chuyện, cần anh về giải quyết. Ngồi trên xe cô cứ ngủ gà ngủ gật. Lần nửa tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dạy, lần này là đt của cô. Thì ra là Tuấn Kiệt, cô nhắc máy trong tình trạng say ngủ "alô " Nghe tiếng ngáy ngủ cô Tuấn Kiệt cười trêu chọc " Em còn chưa thức nữa hả Phúc Nhã" Nghe được tiếng Tuấn Kiệt cô ngồi thẳng dạy phản bác " Đâu có em thức từ rất lâu rồi. . . Em đang trên xê về Thành Phố " Tuất Kiệt ngạc nhiên " Sao em về nhanh dậy, hôm qua em mới đến mà" Cô cười cười, giải thích " Có một số chuyện cần giải quết, nên phải về sớm hơn dự định."
|
Nguyenbang_lc (#148) " nếu dịp anh em chúnh ta về TP gặp" cô "dạ" rồi cúp máy. Trọng Kì hừ lạnh, nhìn cô với ánh mắt xem thường, nói giọng chăm chọc " Cô đúng là không biết xấu hổ, đi hưởng tuần chăn mật, mà vẫn còn hẹn hò với trai. . . " Anh có thể nói gì cũng được, cô cũng có thể im lặng, nhưng chuyện này cô không im lặng được nữa " Anh thoi đi ! Chuyện của tôi anh không cần quan tâm " Phúc Nhã đúng là ăn gan Hùm rồi giám dùng thái độ đó nói chuyện với anh. Nhưng cũng tại anh có bao giờ cô quan tâm đến chuyện riêng của Trọng Kì đâu, nhưng tại sao anh cứ muốn kiếm truyện với cô, sỉ nhục, hạ thấp cô đủ điều. Trọng Kì nhếch môi, cười nói " cô đừng có mơ tưởng tôi quan tâm đến cô, chỉ là tôi quan tâm đến danh dự nhà tôi thoi, đừng để một người thấp hèn như cô, kéo nhà tôi xuống thấp" . LoNa_LolliTa (#149) hay wuá tg
Nguyenbang_lc (#150) Quyết định hôm nay trả đủa anh đến cùng, thái đổ cô cười cười, giống như bị anh chưỡi thì cô vui lắm vậy, lời nói hết sức vui vẻ mà gây chắn động đến cô " Nếu anh chê tôi thấp hèn, vậy thì anh có quyền li hôn, như vậy anh sẻ không sợ vì tôi mà ảnh hưởng đến danh dự. . . . " lời nói hết sức phẩn nộ của cô, Phúc rất thông minh dở trò khiêu kích anh, mà trò này với anh chỉ biết bất lực, không làm được gì. . . Nghe Phúc Nhã nói đến hai từ li hôn, làm cho Trọng Kì tức điên lên, anh rất ngu sững để cô nắm lấy nhược điểm mà khiêu khích, đúng là rất khó chịu " cô đừng mông đến chuyện li hôn, nếu có li hôn tôi cũng sẻ không thoát khỏi vòng tay của đâu " Cô như không chú ý đến lời nói của anh cho lắm, mà mắt chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn giữ thái độ đó, nụ cười đó, giọng nói " Vậy thì anh Li hôn đi, để xem tôi có đủ bản lĩnh để thoát khỏi tay anh không ?"
Nguyenbang_lc (#151) Trọng Kì đầu xì khói, máu lên tận não, Anh hôm nay thua cô tâm phục khẩu phục, đúng là một cô gái cao tay, anh dừng xe, (chắc là anh lái xe, nên cải nhau không lại với cô, dừng xe cải nhau đây mà) Anh nhìn điểu vào nơi mặt cảm của Phúc Nhã, rồi duy chuyển ánh mắt từ đầu đến chân, rồi dừng lại nơi phập phòng . . . Phúc Nhã muốn quăng thẳng cho anh một bạc tay vào mặt, tặng cho cô hai chữ biến thái. Nhìn cô phản ứng một cách thoái quá, như anh mông muốn " Ý định bằng đầu của, tôi là mua cô về chơi đùa, chà đạp đến chán. . . Nhưng vừa mới bắt đầu, mà cô kêu kết thúc rồi sao vợ yêu" hai từ vợ yêu, làm cô nổi da gà, cô với anh đâu đến nỗi thân thiết mà sử dụng hai từ đó. Anh nhìn cô nói tiếp " Với lại cô vẫn chưa là của tôi mà. . . Thì lám sao có thể thả em đi. . . "
Nguyenbang_lc (#152) Cô im lặng, không nói nữa, càng nói thì mọi chuyện càng đi xa, một câu nhịn chính câu lành, cô nhịn anh thoi chứ không phải nói không lại anh. Cô quay mặt đi nơi khác, nhắm mặt lại. Về đến nhà thì Trọng Kì đi thẳng về công ti, cô vào chẳng thấy ai, hỏi vú Trương thì bà lằm lì không nói gì, cô đành cam chịu lên phòng. . . Không hiểu lí do tại sao vú Trương lại không thích cô. Từ đầu cô đâu làm gì sai, hay thắc kính với bà đâu. Nếu có cơ hội cô sẻ hỏi bà vì sao lại như vậy? Cô sắp xếp lại đồ đạt, quét dọn mọi thứ. . . Rồi mở laptop lên, cô muốn tìm việc. . . Cô muốn đi làm. Với tính tình của cô , cô sẻ không chịu sống trong cái lòng nhỏ bé như vậy, cô muốn ra xã hội, muốn tiếp xúc với mọi người. Còn trẻ thì phải lao động để khi về già mà có cuộc sống sung sướng, mẹ cô đã dạy cô như vậy. Luckybolide (#153) Bóc tem.tjp nỬa đy.nkÈo nkÈo lÊn nka ^_^
Nguyenbang_lc (#154) Mở gmail, cô nhận được thư thông báo của công ti Việt Pháp, mà hôm trước cô đi, phỏng vấn. Đọc được thông báo, mà cô vui sắp phát điên lên, cô được chọn vào làm rồi, công ti mà khi trở về cô đã mơ ước được vào làm. Cô xem lại, thời gian giởi thư cách nhau một tuấn, thứ hai tuấn trước là cô bất đầu đi làm rồi. Vì bận quá nhiều việc mà cô không thời gian để xem, không biết hôm nay thì người ta có chịu nhận cô không nữa. Cô thở dài lo lắng, tại sao cô lại mất trí đến như vậy, dù bận gì thì bận cô cũng phải xem chứ. Giấy thông báo thì được chuyển về nhà cũ, đúng là cô điên rồi. . . Cô giãy dụa, bực tức, cô chỉ có một cơ hội duy nhất, bây giờ thì tiêu tan hết rồi. Trước khi tốt nghiệp, cô được rất nhiều công ti bên Pháp mời đến làm, nhưng vì cha cô mà cô trở về, sống cạnh ông để chăm sóc ông, không ngờ ông lại đối sử với cô như vậy. Biết vậy cô đã ở hẵn bên Pháp không về nữa.
Nguyenbang_lc (#155) Nghe tiếng xe, cô đoán chắt là ông bà Trọng, cô vội vàng xuống nhà. Thì chỉ thấy bà Trọng, cô thắcmắt hỏi " chào mẹ" Bà Trọng nhìn Phúc Nhã, " ngồi xuống đi con, chắt là đi đường xa về mệt lắm đúng không ? " cô lắc đầu " Không sao đâu mẹ, để con lấy nước ép cho mẹ " Bà vẫn hối thúc Phúc Nhã ngồi xuống ghế " con ngồi xuống đi, chuyện đó để vú Trương lo " thấy cô cứ chằn trừ, bà nằm tay kéo cô ngồi xuống, cô nhìn mãi mà không thấy ông Trọng đi vào, cô hỏi bà " mẹ vừa đi đâu thế ạ ? Mà bố đâu sao con không thấy ? " Bà nhìn Phúc Nhã, vẻ mặt có chút không vui " Ba con đã về Mỹ vào ngày hôm qua, mẹ mới đi thăm một bà bạn về " cô bắt ngờ, ông Trọng đi không ai nói cho cô biết gì cả " Bố về Mỹ sao ? Sao không nói cho con tuyển bố vậy mẹ " Tình cảm cô giành cho Trọng Kì là giả, nhưng tình cảm cô dành cho ông bà Trọng là thật, cô xem họ như là cha mẹ ruột của mình. . .
Nguyenbang_lc (#156) Bà nhìn cô cười, trong mắt bà, con dâu bà là tuyệt vời nhất, cô vừa hiếu thảo, biết cánh quan tâm hai người, còn cả con trai bà. Bà kẻ cho Phúc Nhã chuyện xảy ra ngày hôm qua " Lúc con và Trọng Kì vừa đi, thì bố con nhận được điện thoại Trọng Luân, nói là có số vấn đề cằn bố con giải, gọi bố con về ngay. Vậy là bố thu xếp mọi thứ, đi thẳng ra sân bay " Cô gật đầu hối tiếc, rồi hai người ngồi nói chuyện rất lâu. . . Rồi cô đề cập đến chuyện đi làm " mẹ, con muốn ra ngoài đi làm, mẹ cho phép con nhé " Vẻ mặt bà có vẻ không được vui, bà không muốn con dâu bà ra ngoài lÀm việc cực khổ, Trọng gia nhà bà, không đủ sức để nuôi cô sao? Mà cô còn phải ra ngoài đi làm, lời nói bà có chút lạnh lùng " chuyện này con nên hỏi Trọng Kì, nếu Trọng Kì đồng ý, mẹ sẻ đồng ý. . . ! " nói xong bà tìm lí do mệt lên phòng. LoNa_LolliTa (#157) hay đó.bạn post truyện thường gê
Nguyenbang_lc (#158) Phúc Nhã im lặng, cô hi vọng bà sẽ đồng ý, để cô có thể nói một tiếng với Trọng Kì. . . bây giờ mọi thứ tiêu tan thành khói. Trọng Kì hắn có cho cô đi làm không? Còn chưa biết. Nghe Phúc Nhã nói như vậy, bà nhanh chóng điện thoại cho Trọng Kì, kể hết cho anh nghe, anh gật đầu đồng ý với bà. Xem như Phúc Nhã hết hy vọng rồi. . . Hôm nay Trọng Kì tiếp khách rất lâu, và cô cố gắn chờ anh về xin ý kiến. . . Đến điều này cô vẫn phải đi xin phép anh, đúng là không còn tự do gì cả. Đúng 12 khuya thì anh về, cô vẫn cố ngồi đợi. . . Anh uống rất nhiều rượu, say không còn biết gì? Cô thất vọng tràn chề, Biết vậy cô sẻ đi ngủ, mấc công ngồi chờ, để giờ nhận kết quả như vậy. . . !
Nguyenbang_lc (#159) Vào đến phòng anh đã ngã xuống giường, giầy vẫn chưa cởi, đồ vẩn chư thay, người thì nồng nặc mùi rượu. . . Phúc Nhã tối nay phải khổ sở, làm Ôsin không công rồi. Nhìn thấy anh vậy cô muốn bỏ cho chết luôn cho rồi, nhưng lòng thánh nhân lương thiện thì làm sao mà nở làm vậy. Cô đến cạnh anh, sửa lại tư thế cho anh thoải mái, cởi giầy, dới. Rồi chóng tay lên eo, nhìn anh ấm ức, anh là ai mà mắc cô hầu hạ. . . Nghĩ vậy thoi chứ cô xuống nhà pha nước mặt ông cho anh, mang lên phòng. Tháo cavat cho anh, ngồi chờ lúc lâu cho anh tĩnh táo hơn, gọi anh dậy. . . " Trọng Kì. . . Anh ngồi dậy đi, uống nước mặt ông cho tinh rượu. . . " anh lười biến mở mắt, bị cô hối thúc liên tục không muốn ngồi dậy cũng phải ngồi. Uống cạn li nước, rồi định ngũ tiếp thì bị cô ngăn lại, kéo anh vào phòng tắm, nước cô cũng pha sẵn, quần áo cô chuẫn bị xong hết, chỉ việc anh vào tắm thoi.
Nguyenbang_lc (#160) Cô đúng là chu đáo, đúng là cô vợ đáng yêu, cô mệt muốn xỉu luôn rồi, bị anh xoay như dế, đúng là tức chết mất. Cô lên giường ngủ trước, cô sợ anh lại. . . <> như vậy với cô. Trọng Kì tắm xong bườc ra, lên giường, chiếc giường rất lớn, nhưng cô lại không giám cho bản nằm thoái mái, chỉ vì sợ anh mà cô mới chịu như vậy. Có lẻ một li nước mặt ông có vẻ rất hiệ quả, anh có vẻ khỏe hơn lúc đầu. Cô tránh muốn né, cô sẻ không được tội nguyện đâu. Anh tiến đến nằm cạnh cô, vòng tay ôm cô chật chẽ, chân anh đè nặng chân cô, cô sợ hãy giãy dụa, cô rất sợ anh lại giống như hôm trước. . . Thấy cô kháng cự, anh thì thằm vào tay cô " em ngoan nào, tôi chỉ muốn ôm em thoi, không làm gì em đâu, đừng sợ. " lời nói cực kì mê hoặc, Trọng Kì rất có nghĩa khí, nói được làm được, nếu khánh cự thì cô biết sẻ nhận được kết quả như thế nào cô tự biết.
|