Làm Vợ Một Thiếu Gia 16+
|
|
Nguyenbang_lc (#21) Tĩnh dậy, người cô mệt mõi rã rời, đầu đau như búa bổ, đưa đôi mắt nhìn sung quanh, chợt cô bặt ngồi dậy, đây không phải là phồng cô, ở đây là đâu? Cố nhớ lại mọi chuyện, từng hình ảnh, những lời nói cay độc, sĩ nhục của Trọng kì vân vẫn bên tai. Đầu cô như nổ tung, cô vòng tay ôm chọn đôi chân, mặt áp xuống chân, khóc nức nở. . . Cha cô nhẫn tâm bán cô cho tên Ma Vương Trọng Kì, hắn sẽ làm gì cô chứ? chơi đùa, cô đến chán, thì hắn san sẽ cô như một món hàng, cho từng người từng người một. Cô là thú vui cho những tên đàn ông, háo sắc, u mê. cô là kỉ nữ, mua hoa bán nguyệt, người đời kinh bỉ, cô sẽ là cận bả, rác rưỡi của xã hội. . . Cô không thể chôn vùi tương lai tươi sáng bên một con thú, máu lạnh vô tình như vậy . . . Nhưng cô phải làm sao để thoát khỏi nơi đây ? Chẳng lẻ chỉ có chết cô mới thoát khỏi đây sao?
Nguyenbang_lc (#22) Cô tĩnh táo hơn, lao những gọt nước mắt vương trên má, xuống giường, cô đi thật nhanh ra ngoài, cân nhà này rất rộng, cô đi mãi mới tìm được cầu than xuống nhà. Cân nhà rộng nhưng vấng người, đây là cơ hội để cô rời khỏi, cô không biết mình phải về đâu, nhưng cô phải đi, tránh xa nơi này. Nghĩ vậy nên đôi chân cô chạy thật nhanh, nhưng không nghờ khi mở cửa ra thì bốn tên vệ sĩ đứng cản đường "Tiểu thư cô không thể ra ngoài", đôi mắt cô mở to, cổ họng kho gát, nói từng lời khó khăn " tại . . Sao? " Tên vệ sĩ khó sử " Lệnh của Thiếu gia, chúng tôi không thể làm trái lại được ! " cô đưa tay lên trán, thở dài " các người đang giam giữ người trái phép, các người đang phạm pháp đấy ! " Cho dù cô có nói gì cũng vô ích, các tên vệ sĩ này chỉ nghe theo lệnh của Trọng Kì thoi, xem như không nghe thấy gì, bọn họ vẫn giữ thái độ kiên định.
Nguyenbang_lc (#23) Ở nước ngoài cô sống một mình, nên bảo vệ mình là điều cần thiết, nên cô đã đi học võ, dù là được người khác gọi bằng hai từ tiểu thư cao xa, và quyền quý, nhưng cuộc sống cô khá tự lập, và mạnh mẽ. Dù là chưa khỏe hẳng, nhưng bốn người này cô đủ khả năng, để rời khỏi chổ này. Cô dùng chân đá tên đang cản đường, hàng động cô khá bất ngờ, bọn họ không trở tay kịp, cũng không giám động vào cô, nhờ thế đấy mà quá thắng lợi, hạ được bốn người họ nhanh chóng. Nở nụ cười vui vẻ, nhưng chưa vui lâu thì trước mặt cô đã xuất hiện gần 20 tên vệ sĩ, còn tên Ma Vương kia đang nhìn cô chằm chằm, cô cũng đáp lại bằng cái nhìn cay cú.
|
Nguyenbang_lc (#25) Trọng Kì đi bước cạnh cô, bế bỗng, ôm thật chặc, " Em yêu, em thích bạo lực vậy sao không nói, anh sẻ chều em ", giọng nói cực kì ngọt, như muốn mê hoặc người trước mặt. Cô mở to mắt, không biết anh đang diễn trò gì, nhưng cô đang rất muốn giết chết người trước mặt mình. Trọng Kì ra hiệu cho các thuộc hạ trở vị trí, bế Phúc Nhã đi vào nhà. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Trọng Kì, cô la hét " Bỏ tôi xuống . . . " bế cô đến ghế Sopha, anh mạnh tay ném thẳng cô lên ghế cô, không chút thương tiết. Anh bây giờ với lúc nảy, hoàn toàn khác, thay đổi hoàn toàn, anh lạnh lùng, băng đá hơn.
Nguyenbang_lc (#26) Trọng Kì nhìn chằm chằm Phúc Nhã, có vẻ như anh rất tức giẫn. Nhưng người tức giận thật sự đúng ra phải là cô, " Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nhớ, cô đã được bán cho Trọng Kì tôi, đồng thời cô cũng mất đi hoàn toàn tự do, đừng mông thoát khỏi tay tôi khi chưa có sự cho phép của tôi". Phúc Nhã nghe được lời nói của Trọng Kì, cô đứng phất dậy, như giành quyền đấu tranh, sự giận giữ đã biến cô hoàn toàn khác " Anh nên nhớ, cuộc đời này cha mẹ cho tôi sự sống, nhưng sự đấu tranh để tồn tại , sự tụ do quyết định cuộc đời này là của tôi. Không ai có quyền quyết định ép buộc tôi, chính anh cũng vậy. Họ bán tôi cho anh, nhưng đã được đồng ý của tôi chưa? " vừa nói cô vừa khóc như đứa trẻ lạc mất mẹ. Lời nói thật sự gây đã kích cho anh, nhưng nó chỉ là thoán qua, và như cơn gió thoãi bay đi mất.
Nguyenbang_lc (#27) Vì với anh bây giờ cô là con cờ tốt nhất, bố mẹ anh cần con dâu, còn anh cần chức tổng giám đốc điều hành. Và giờ đây cô được bán cho anh, khi bọn họ li hôn, cô sẽ không lấy bắt cứ tài sản nào của trọng gia, nếu như anh cưới một cô gái khác, đến khi li hôn sẻ gặp gắc gói, trong chuyện tài sản. Anh đến trước mặt cô, tay vổ vào nhau, kề sát vào má cô, lúc nảy anh có tiếp khách, và dùng một ít rượu, hơi thở khá nóng bỏng, quyến rũ " Có sự đồng ý của cô hay không, tôi cũng đã mua được cô. Đừng tỏ ra đáng thương với tôi, những cô gái như cô, vì tiền có thể làm bắc cứ chuyện gì? Như chuyện lên giường với đàn ông chẵng hạng. Đừng diễn trò thuần khuyết trong sáng trước mặt tôi, khi bên trong là con cáo già ma mãnh ", nói xong anh kê môi hôn lên cổ cô, hôn tới tấp, như xỉ quả, lăng nhục cô. Cô đứng yên như pho tượng, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.
|
Nguyenbang_lc (#28) Hơi thở nóng bỏng, như muốn thiêu chết cong người lạnh lẽo, của cô, như không còn sự sống. Cô muốn chết đi, để có quên đi tất cả mọi chuyện. Cô sẽ chấp nhận tất cả, xem như đây là số phận mà ông trời đã sắp đặt sẵn cho cô. Cha của cô Phúc Nhan, xem như hôm nay ông bán cô, cũng là cô trả món nợ ông đã tạo cô ra, cho cô cuộc đời, món nợ này cô trảm giúp ông, xem như cha con cô đã hết, không còn lí do nào là cha con. Cha mà đi bán con, cha mà bỏn chạy, để con một mình phải đương đầu với khó khăn mà ông đã tạo ra. Từ nay cô không có cha, mẹ thì đã mất, cô là đứa trẻ mồ coi, không nhà không cửa, không người thân.
Nguyenbang_lc (#29) Tìm thức và lí trí bắt cô tĩnh dậy, anh đang làm nhục và chà đạp cô, cô đẩy mạnh anh ra, chạy thẳng ra cửa, thì đôi bàn tay rắn chắt sức mạnh như long hổ, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, nhắt bổng cô lên, bế thẳng lên lầu. Cô không còn sức để chóng lại, cô quá mệt mõi, cô kiệt sức rồi thành một kẻ thua cuộc. Bế cô lên phồng, Trọng Kì buôn lời dạy bảo " Cô ngoan ngoãn mà ở lại đây, đừng mông có ngày chốn thoát " Cô chừng lớn đôi mắt, nhìn anh câm phẫn. Rồi anh lạnh bước ra ngoài, khóa trái cửa. Cô co người trong căn phòng tối, rộng lớn, cô không còn thiết sống nữa, nhìn quanh căn phòng, cô đi xuống giường, đến cạnh cửa sổ, cô nhìn xa săm, cô khẽ nhếch môi. Cứ tưởng sau khi tốt nghiệp, trở về thì cuộc đời cô sẻ rộng mở, cô hênh hoan với một trải nghiệm mới. Nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì cô mơ ước thay vào đó là cảnh giam cầm tù tội như thế này.
Nguyenbang_lc (#30) Cô là cô hiện đại, cá tính, nhưng lâm vào cảnh này, thì cô trở thành hèn yếu, phải chọn cái chết để giải thoát, cho bản thân. Ngồi lên thanh cửa sổ, cô nhắm nghiềm đôi mắt, thì cửa phồng bặt mở, Trọng Kì bước đến, ôm chọn lấy cô, bế cô trở lại giường. Anh nhìn cô quát " cô tưởng cô chết là xong sao? Tôi sẻ bắt lão giá Phúc Nhan đó trả già. Nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẻ cho ông ta vào tù, cô có muốn cha mình tuổi già tù tội, chết trong tù thì cứ thử một lần nữa". Cô sợ hãi nhìn anh, đôi bàn tay run run, cô chấp lại, cầu xin, "Xin anh hãy tha cho cha tôi đi, xin anh đấy. . . Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh hãy tha cho ông ấy đi " Trọng Kì cười đắc ý, nụ cười cho của những kẻ chiến thắng, " cô cũng dễ sai bảo lắm" . Nói xong anh lạnh lùng bỏ ra ngoài . . .
Nguyenbang_lc (#31) Mới sáng sớm Trọng Phu nhân đã điện thoại cho Trọng Kì. Nhìn số điện thoại bà, Trọng Kì thở dài rồi nhắc máy " Con nghe thưa mẹ", bên kia là giọng nói vui vẻ, thiếu nghiên túc của Trọng phu nhân "Con trai, chuẫn bị đồ về Mỹ chưa con ?" Trọng Kì cường đáp trả " Sao con có thể về đây hả mẹ, khi con dâu con đã tìm cho mẹ rồi " Bà vui như nhặc được Vàng, " Giỏi lắm con trai, ngày mai mẹ và ba sẻ về " rồi bà vội vàng cúp máy mặt cho Trọng Kiệt gọi bà " Mẹ . . . Mẹ kh. . oa. .n . . .!!! " anh nhìn điện thoại lắc đầu, bà mông con dâu đến thế sao, nhưng thật buồn cho bà, đây chỉ là cuộc hôn nhân được mua bántrên tiền bạc địa vị mà thoi. . . .
|
Nguyenbang_lc (#32) Mới sáng sớm Trọng Phu nhân đã điện thoại cho Trọng Kì. Nhìn số điện thoại bà, Trọng Kì thở dài rồi nhắc máy " Con nghe thưa mẹ", bên kia là giọng nói vui vẻ, thiếu nghiên túc của Trọng phu nhân "Con trai, chuẫn bị đồ về Mỹ chưa con ?" Trọng Kì cường đáp trả " Sao con có thể về đây hả mẹ, khi con dâu con đã tìm cho mẹ rồi " Bà vui như nhặc được Vàng, " Giỏi lắm con trai, ngày mai mẹ và ba sẻ về " rồi bà vội vàng cúp máy mặt cho Trọng Kiệt gọi bà " Mẹ . . . Mẹ kh. . oa. .n . . .!!! " anh nhìn điện thoại lắc đầu, bà mông con dâu đến thế sao, nhưng thật buồn cho bà, đây chỉ là cuộc hôn nhân được mua bántrên tiền bạc địa vị mà thoi. . . .
Nguyenbang_lc (#33) Đi ngang qua phòng Phúc Nhã, Trọng Kì mở cửa đi vào. Thấy cô ngồi thất thần, tựa đầu vào cạnh giường, cô như người mất đi linh hồn. Thấy Trọng Kì bước vào, cô đưa mắt nhìn chằm chằm. Nhìn bộ dạng cô, anh nghàn lần chán ghét " Cô hãy thay quần áo, trang điểm, xuống nhà tôi có chuyện muốn nói với cô " . Phúc Nhã không nói gì chỉ gật đầu, rồi xuống giường. Bước xuống nhà cô mặc một chiếc váy ngắn, tóc xõa dài, trang điểm nhẹ. Nếu cô đã chấp nhận, thì phải mạnh mẽ đối mặt. Trong cô đơn giản, nhưng rất xinh đẹp, biết chuyện Trọng Kì nói với cô, không có gì tốt đẹp, có lẽ hắn sẻ bán cô cho một tên buôn người nào, để trừ nợ. . . . Hắn ta tâm địa đâu thánh, hay khoan dung mà để cô nghĩ tốt cho hắn chứ. Thông thả tựa người xuống ghế, ngồi đối diện với anh.
Nguyenbang_lc (#34) Giống như lúc đầu hai người gặp nhau, nhưng hoàng cảnh bây giờ thì hoàn toàn khác rồi, cuộc sống của cô không do cô quyết định nữa. Cô nhìn anh, giọng nói bất cần " Có chuyện gì anh nói đi !" Anh cũng đáp lại cô bằng cái nhìn thâm độc, " Chắt cô rất muốn được tự do" thái vẫn vậy, lời nói vẫn bất cần không gì khác " Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng vòng do nữa ". Nghe cô nói, anh khẽ nếch môi, gật gật đầu " So với ngày hôm qua cô khá hơn nhiều. Chỉ cần cô làm Thiếu phu nhân hờ trong vòng ba năm, tôi sẻ trả cho cô tự do " Cô mừng thầm, nhưng rồi nó bỗng vụt tất, như ngọn lửa gặp nước. Làm Thiếu phu nhân của Trọng Thiếu gia nó đâu dễ dàng như vậy, cô cười trong khá là vui, cười cho sự bi hài của cuộc sống này. zinsokiu (#35) tâm trạng của nhân vật hay quá chừng lun....rứt giàu cảm xúc...zin kết truyện ùi nhoa
Nguyenbang_lc (#36) Cô bắt chéo chân, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất vui vẻ " Làm thiếu phu nhân của anh, chẵng nhẽ dễ như vậy sao? Anh dễ dàng tha cho tôi thật sao Trọng Thiếu ?" . Khá bất ngờ trước thái hên hoang của cô, một tiểu thư lâm cành vàng lá ngọc, chưa biết khó khăn là gì, nhưng hôm nay vào bước đường cùng nhưng chỉ trong thời gian ngắn cô đứng dậy và mạnh mẽ bước đi, cô đúng là cô gái rất bản lĩnh. Anh Không nghờ cô lại nói ra những lời như vậy, " Cô khá lắm, có dễ hay không cô đọc đi, đây là hộp đồng ! " Vừa nói anh vừa đẩy hộp đồng cho cô. Cô không đọc cũng không nhìn qua, cô nhìn anh " Tôi sẽ chấp nhận tất cả những điều khoãn anh đề ra, nhưng tôi sẽ không làm nô lệ tình dục cho anh, nếu như anh chấp nhận bảng hộp đồng này sẻ được kí ". Phúc Nhã làm cho Trọng Kì mở mang tấm mắt, chưa hết bất ngờ này thì đến bắt nghờ khác.
|
Nguyenbang_lc (#37) Trọng Kì cười điềm tĩnh " cô giám ra điệu kiện với tôi, cô chết hay sống quyền quyết định của, ", nói xong anh đứng dậy, bước ra ngoài, không quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô tự nhủ với bản thân " Ba năm ngắn mà Phúc Nhã, sẻ qua mau thoi. Rồi mình sẻ trở về cuộc sống trước kia của mình, không phiền muộn, không nước mắt như thế này đâu ", cô tự an ủi mình, rồi mĩm cười thật tươi, như đang rất vui, rất hạnh phúc. Không thể ra ngoài, không thể nói chuyện với ai, cô chỉ còn cách ngồi xem tivi, cô mở kênh hài kịch, dù không cười nỗi nhưng cô vẫn cười, cười nhưng những giọt nước rôi không điểm dừng. Cô đang ép bản thân thật mạnh mẽ, để vượt qua. Vào phồng làm việc, Trọng Kì ngã người xuống ghế, anh không nghờ Phúc Nhã lại cao tay đến vậy, trước mặt anh giám cô đặc điều kiện một , cô chợn mắt không chút sợ hãy.
Nguyenbang_lc (#38) Đang ngồi mong lung suy nghĩ, thì điện anh run lên, Trọng Kì nhìn tên hiển thị trên màng hình là Hoàng Quân, người bạn thân học chung đại học, cũng là người bạn kề vai sát cánh bên anh trên thương trường nhiều năm nay. Anh nhắc máy với giọng khá vui vẻ " Tôi nghe đây" Hoàng Quân cũng tung hứng " Anh bạn mấy ngày nay anh mất tích đi đâu vậy? các em nhớ anh lắm đấy " Trọng Kì cười gian tà, " Tối nay gặp, anh sẽ biết vì sao tôi lại mất tích" Hoàng Quân gật đầu, cười ma mãnh " Được, tôi nay gặp chỗ cũ, bye" . . . "bye". . . Phúc Nhã từ sáng giờ cô lười biếng chỉ biết ngũ lì trên giường, mở mắt ra đã hơn 5h chiều, cô rất muốn ra ngoài, nhăm nhi một tách cafê nóng, rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với những cô bạn thân, cuộc sống như vậy và hạnh phúc biết bao.
Nguyenbang_lc (#39) Nghe tiếng xe cô đoán biết là Trọng Kì đã về, nhưng cô vẫn không xuống, không quan tâm đến, và cô chẵng có gì để nói với anh ta. Cô không xuống gặp Trọng Kì, thì anh lên phòng gặp cô, theo anh là tên vệ sĩ cằm theo một túi đồ lớn. Nghe tiếng rỏ cửa, cô lạnh lùng nói " Cửa không khóa" tên vệ sĩ cửa đi vào, cung kính chào lể phép nói " Thưa tiểu thư, đây là thiếu gia bão tôi mang cho cô, ngài ầy bão cô chuẩn bị ra ngoài với anh ấy . . . " Phúc Nhã vẫn thái độ đó, lạnh lúng đáp " Ừa". Rồi tên vệ sĩ xin phép ra ngoài, nhìn túi đồ cô nhếnh môi, hắn chỉ biết ra lệnh chứ không hỏi cô có đi hay là không? nhưng cô cần gì mông chờ những điều phù phím ở hắn ta. Đây là cs hiện thực, chứ không phải là một câu truyện cổ tích, trải qua nhiều sống gió rồi đến bên nhau, hay là những câu tiểu thuyết không có thật.
Nguyenbang_lc (#40) Hắn chọn cho cô chiếc váy ngắn body ôm sát người, khoe được đường công khiêu gợi và rất quyến rũ của cô, bộ áo khá hở hang, màu hồng đậm, tôn lên làng da trắng như tuyết, cô xinh đẹp như thiên thằng. Nếu ai nhìn thấy cô chắc có lẻ sẻ ngay dại, và chết vì sự hút hồn kiêu sa của Phúc Nhã, trang điểm đơn giản, màu son hồng cùng màu với chiếc áo, tóc bọc cao. Trọng Kì nhìn thấy Phúc Nhã anh cũng phải ngay người vì độ xinh, quyến rũ của cô. Còn những tên vệ sĩ nhìn thấy cô, người nào cũng nhìn chằm chằm, thèn thuồng, giá như cô ấy là của mình. Xe cũng chạy được một lúc lâu, nhưng đôi mắt cô vẫn gián chặt ngoài cửa kính, không nói lời nào. Còn Trọng Kì anh chăm chú lái xe, không ai đá động đến ai, không khí trong xe rất căn thẳng, càng lúc càng nóng, như muốn thiêu đốt lực vô hình đang cảng họ lại.
Nguyenbang_lc (#41) Trọng Kì nhớ ra chuyện đó, nói nhưng anh vẫn không quay lại nhìn Phúc Nhã " Ngay mai bố mẹ tôi từ Mỹ trở về, lúc đó tôi cần cô diễn cho đạt vai người vợ sắp cưới " cô chỉ nói "ừa" rồi không nói thêm gì nữa. Xe dừng lại một quán Bar_Win lớn nhất Thành Phố, sa hoa, lộng lẫy này. Đây là quán Bar do chính Trọng Gia anh mở, vừa là khu giải trí Khách sạn, cũng là nơi để anh giải trí cùng những người bạn, người phụ nữ của anh. Nhìn thấy Phúc Nhã, bọn người của Hoàng Quân nhìn muốn rơi mắt. Trọng Kì rất kiêu ngạo vì bên mình có một con gái xinh như tiên nữ, vòng tay ôm chặc thắc lưng cô, kè vào tai thì thằm, nhìn xa mọi người sẻ tưởng anh đang đặc một hôm lên má cô " Hãy thân mặt chút đi, đừng như một sát ướp vậy" Nghe rất rõ những gì Trọng Kì nói, Phúc Nhã vòng tay qua eo anh, đầu kè sát người vào người anh, sánh đôi bước đi.
Nguyenbang_lc (#42) Tronh hai người như kim đồng ngọc nữ, rất xứng đôi, Phúc Nhã thì xin đẹp hơn người, còn Trọng Kì đẹp trai, tài ba . . . Đúng là một đôi trời sinh. Các cô gái nhìn Phúc Nhã ganh tị, cô ta số thật tốt, được Trọng Thiếu gia để ý đến. Còn các chàng trai nhìn Trọng Kì không thiện cảm, "Thằng quỷ này tìm đâu con nhỏ ngon giữ", đến chào hỏi. Hoàng Quân rất nhanh miệng " Không biết vị tiểu thư này là ai?" vừa nói anh vừa nhìn Phúc Nhã, Trọng Kì giới thiệu " Đây là Phúc Nhã, vợ sắp cưới của tôi " . . . Đám người nhìn Phúc Nhã mắt chữ A mồm chữ Ô " vợ sắp cười " cả nhóm cùng đồng thanh. Trọng Kì nở nụ cười " Ừa ! " Phúc Nhã xấu hỗ cuối mặt, Thiên Dung một cô gái trong số đó " Chúng ta vào thoi, có chuyện gì vào trong nói" Cả nhóm gật đầu rồi vào đi vào.
Nguyenbang_lc (#43) Vừa bước vào Phúc Nhã như ngôi sao tỏ sáng giữa một Phòng Bar như sân vận động, cô đi đến đâu ai náy cũng nhìn cô ngay dại, càng như vậy Trọng kì càng siết chặt eo cô, cãm giác đau đớn từ eo truyền đến, làm cô cảm thấy không thoãi mái. Mọi người đi vào trong, là phòng ốc rộng lớn nhưng thiếu ánh sáng. Trọng Kì ngồi lên chiếc ghế trung tâm và cao nhất, sao đó là Phúc Nhã ngồi bên cạnh, mọi người sếp thành vòng tròn. Vợ sắp cưới, Trọng Kì sắp cưới vợ, như một điểm tin nóng, được mọi người sôi mói bàn tán. Cũng là Hoàng Quân, anh cheo chọc Phúc Nhã " Thì ra là Phúc Tiễu thư đã bắt, Bắt cóc Trọng thiếu gia của chúng tôi. . . Vì cô mà anh ấy mất tích làm cho chúng tôi rất lo lắng, phải phạt hai người sao đây ?" Phúc Nhã chỉ biết cười tươi nhìn mọi người, cô tỏ ra khá là tự tin, không chút e ngại, làm cho Trọng Kì rất hài lòng.
|