Em Là Của Tôi Quyển 1
|
|
Chương 6: Cây gậy thịt
Ánh dương chiếu rọi qua khe lá trước cửa sổ, những tán cây đung đưa xào xạt, tiếng chim hót, có cả một mùi hương rất quen thuộc.
" Là Hạo Nhiên "
Ý nghĩ Hà thoáng qua, cô mỉm cười nâng mí mắt, đúng là hắn, hắn đang ôm lấy cô trong lòng như từ nhỏ đến giờ.
Tịnh Hà nghiêng đầu quan sát kĩ khuôn mặt tuấn mỹ này, chính cô cảm thấy kì lạ tại sao hôm nay mình lại hiểu việc đang diễn ra, lại có thể suy nghĩ nữa chứ.
Đưa tay, vòng quanh ôm lấy hắn vào lòng cô dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực hắn. Hạo Nhiên mở mắt nhìn thiên hạ nhỏ quậy phá không chịu ngủ, lướt tay trên tóc cô vân vê làn da mịn màng.
-Tỉnh rồi thì dậy ăn cơm thôi.
Hạo Nhiên yêu chiều hôn lên má cô bé ngốc.
-Vâng ạ, đi ăn thôi nào.
Cô bước xuống giường, nhanh nhảu đoản chút nữa đã hôn sàn nhà, đầu óc quay mòng mòng, sờ lên trán thấy bị băng nguyên một cục, phía bụng dưới thì đau thắt, không nhờ hắn đưa tay kéo lại thì xong rồi, tiêu luôn cái bản mặt.
-Sao không bao giờ nghe lời thế nhỉ? Đi từ từ.
Hắn mắng yêu đỡ cô xuống giường, tìm bộ đồ chỉnh tề mặc vào cho cô.
-Đau quá hà!
Hà chu cái mỏ nhỏ nhắn lên, tay chỉ vào bụng dưới đang đau buốt lên theo mỗi bước chân cô đi. Hạo Nhiên dừng động tác, bừng tỉnh hôm qua mình đã quá mạnh bạo, đỡ cô ngồi xuống giường căn dặn nghỉ học hôm nay đi, hắn xuống đem thức ăn lên.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nằm yên trên giường.
Hắn ở nhà một lúc cũng rời đi đến công ty, cô nằm mãi trên giường cũng chán, nên từ khi nào đã biết lấy điện thoại bàn gọi cho mẹ a ( không có điện thoại riêng ).
-Nhiên, gọi dì à? - Minh Thi đang ngồi trong phòng khác sạn năm sao HAVAR, tuần này cả hai người Hạo Nhân và bà đi hấp hôn nha, giao nguyên công ty cho Hạo Nhiên luôn.
-Dạ không, là con ạ! - Có chút hụt hẫng khi gọi cho mẹ mà cứ ngỡ Nhiên gọi cho.
-Tịnh Hà? Sao con không đi học? - Thi có vẻ ngạc nhiên giờ này chẳng phải lố giờ học của con bé rồi sao, dù nó có ngốc nhưng rất chăm học nha không thể ở nhà vậy được.
Con bé lại ngây thơ trả lời:
-Dạ, không đi ạ, con bị anh Nhiên đánh đau lắm, không xuống giường nổi.
Thi buồn bã nói:
-Con lại chọc nó gì nữa vậy? Đánh ở đâu, khi về mẹ xoa dầu cho nhé?
Hà thật thà quá độ:
-Con đâu có chọc chỉ đi xem anh ấy cắt băng gì đó thôi hà, với lại ảnh dùng cây xúc xích dưới bụng đâm con đau lắm mẹ ơi!
Lời nói của cô làm bà chấn động, cũng vì ngốc qua mới vậy đấy, cô gọi mãi không ai trả lời đành cúp máy, nhưng lại chẳng biết Minh Thi đang đòi chồng đưa về, cô con gái tuy không sinh ra nhưng cũng một tay chăm sóc từ nhỏ đến lớn, hiện giờ đang không ổn ở nhà làm bà lo đứt ruột đứt gan.
Hạo Nhân khuyên vợ, thế nào ông cũng chấp nhận Hà là con dâu mà, với lại thằng nhóc con ông làm gì nó tự biết giải quyết lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu mà phải lo.
Không về được bà gọi cho vú hai ở nhà coi cô chủ có bị gì thì gọi ngay cho bà biết.
Tuần đi chơi kỉ niệm hai mươi ba năm ngày cưới bị phá hỏng bởi sự lo âu của bà.
Tiểu Nha - Tiểu Bạch gọi điện thoại bàn cho Hà, cô bắt máy nói mình không khỏe nghĩ một hôm, rồi lại kể chuyện xúc xích của Hạo Nhiên đăm đau mình thì hai người kia chửi cho một tăng, ảo tưởng đến bệnh.
Tịnh Hà bị chửi chả biết vì sao, đến khi Hạo Nhiên về thì thuật lại toàn bộ cho hắn nghe.
Đang nuốt miếng cơm liền phun ra hết, mặt hắn đen hơn cả nhọ nồi, lôi cổ áo cô lên phòng lột quần cầm roi quất liên tục. Bao năm trôi qua bị đánh riết mà không tởn, cứ ngốc nghếch như thế nhưng cái vẻ ngây dại đó lại làm hắn yêu cô từ lúc nào chính hắn cũng không biết.
Hôm nay sinh nhật cô, hắn quyết định về sớm mua cho cô một con gấu to, rồi dẫn đi chơi ở công viên giải trí nhưng không ngờ Nhã Linh gọi điện thoại báo có tin quan trọng.
Hắn đến nơi, gấp rút nói:
-Có chuyện gì nói đi.
Linh biết hắn đang vội nên không làm mất thời giờ, đưa một tờ giấy khám bệnh ra.
-Chị có thai rồi.
Chị ta cười tươi, hai mươi tám tuổi mong chờ vào cái ngày mình mang trong người đứa con của hắn, mục đích để giam hắn buột chặt với mình.
Nhưng chị sai rồi, hắn ghét bị cướp mất tự do, cầm tờ giấy khám thai, hắn cười khinh bỉ, nhìn hòn máu đỏ trong hình hắn chẳng có tý cảm xúc nào, liện tờ giấy xuống bàn, hắn nhịp tay lên bàn nói:
-Phá bỏ cái thai nếu muốn phục vụ tôi.
Nhã Linh bị sốc, thường bọn đàn ông rất thích có con không phải sao? Chị lắc đầu bảo:
-Tôi không phá đâu, nó là con của cậu mà.
Hạo Nhiên nhếch mép, hắn nhìn chị ta đang sợ hãi, giọng đanh lại:
-Chắc chắn không muốn phá.
Linh gật đầu chắc chắn.
Binh..Bốp...
Hắn không nói nhiều đứng cao người, hai cước đá vào bụng chị ta, Linh bị tấn công bất ngờ không kịp đỡ, ôm bụng ngã vật xuống sàn, phía dưới máu không ngừng tuôn ra thấm ướt hết nền nhà.
Đau đớn, chị ta ôm bụng khóc nấc, hổ dữ không ăn thịt con vậy mà hắn lại làm việc này với chị.
Hắn xoay người bỏ đi, Nhã Linh lại ôm lấy chân hắn, van xin, nài nỉ, đừng bỏ rơi chị ta nhưng hắn không quan tâm, dám lấy cái thai để buột hắn à? Thứ đàn bà ích kỉ này hắn không cần.
Rút chân lại, hắn đạp lên đầu Linh, giọng nói không còn là con người nữa:
-Khôn hồn thì tránh xa tao ra, dơ bẩn.
Dù hắn là kẻ không tốt nhưng chính hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều.
Mẹ hắn từng bị lừa bởi người không yêu bà và sinh ra hắn, bây giờ Nhiên không muốn ai mang con hắn trừ người hắn yêu ra.
Đây là kết cục Nhã Linh đã chọn, hắn không yêu chị và cũng không muốn đứa con đó ra đời. Giết đứa bé cũng tốt cho nó, sớm đi tìm một nơi khác để đến làm con của một gia đình hạnh phúc hơn.
Bỏ đi được một đoạn, hắn gọi cho cấp cứu đến số nhà của Linh, báo cáo việc cô bị xảy thai ngoài ý muốn ( té cầu thang ).
Tâm trạng rạng rỡ bị Linh phá nát, hắn quyết định đi đến quán bar As trước, về mua quà cho con ngốc đó sau.
Tin nhắn gửi đi: Hai ông nội đến quán bar tại chỗ cũ.
Tin phản hồi: Được rồi, gặp sau.
....................
Tịnh Hà sau khi tan học được Tiểu Bạch - Nha lôi đi đến quán bar As để chúc mừng sinh nhật.
Về phía hai người anh kia bảo có việc kêu cô hôm nay đi nhờ hai cô bạn về đi, nên Hà cũng chả có gì vướng bận, đành đi theo hai cô bạn mình.
Trùng hợp gặp được Thiện Ngôn ở trước cổng trường, anh bảo vô tình nghe Mã Kỳ nói hôm nay sinh nhật cô, muốn mời cô đi ăn. Suy nghĩ đơn giản, Tịnh Hà đồng ý đi nhưng đám bạn cô một nơi, anh một nơi, cuối cùng bốn người cùng quyết định đến bar quẩy.
Tịnh Hà ngây thơ lắm nha, biết nơi sắp đến ở đâu đâu, chỉ đi theo để được ăn bánh thôi.
Tới mới biết nơi đây đông người náo nhiệt, tiếng nhạc sàn sập sình, to mắt ngạc nhiên, cô như rơi vào một thế giới xinh đẹp tráng lệ khác
|
Chương 7: Gặp trong quá bar
Đi theo Thiện Ngôn đến bên bàn dành cho Vip, Tịnh Hà cước bộ điệu đà ngồi xuống, cái này là Tiểu Nha chỉ đó, huấn luyện dữ dằn lắm mới được.
-Tụi em muốn uống gì? - Anh lên tiếng lịch sự hỏi:
Tiểu Bạch đùng đẩy:
-Cho Tịnh Hà chọn đi hôm nay sinh nhật bạn ấy mà.
Thế là cả ba người cùng chăm chăm nhìn về phía cô, Hà không biết nhiều chỉ bảo khát nước, cái gì cũng uống hết.
Thiện Ngôn cũng hiểu cô bé ngốc này biết cái gì chứ, anh gọi bốn ly cognac pha với coca-cola và vài món ăn nhẹ như nacho, khoai tây chiên,...
-Chúng ta đến đây làm gì nhỉ?
Hà ngây dại quay mặt hỏi mọi người, không quên cầm ly của mình uống cạn.
Ba người kia chưng hửng không kịp can ngăn, cô bé ngốc uống hết sạch cảm giác có dòng chất lỏng cực nóng chạy xuống cổ họng loang khắp bụng, đầu quay cuồng, tiếng nhạc như một xung điện bức thân hình xiêu quẹo của cô đung đưa theo.
-Hà không biết uống rượu hả?
Ngôn quay sang hỏi hai cô bạn, khuôn mặt của hai cô gái kia cũng bơ ra gật đầu.
Sau một lúc không thể chống cự lại được sự nóng bức trong người, Tịnh Hà đứng dậy nhào ra sàn nhảy, không ngừng uống éo, cố gắng giải tỏa cảm giác ngứa ngáy khóc chịu trong người lúc này.
Thiện Ngôn, Tiểu Nha – Bạch, miệng không thể ngậm lại được, mắt cũng mở to hết cở để nhìn con bé kia uốn lượn quanh một tên đàn ông, mắt hắn đang tràn đầy sát khí.
-Hôm nay hay thật nhỉ? – Hắn ghé vào tai con mèo ngốc nói.
Lúc nãy hắn đang nhảy với vài em nóng bỏng, không biết hoa mắt hay sao mà thấy Tịnh Hà nhào tới cứ chà sát người cô vào hắn mãi, hắn đứng yên xác định một lúc mới biết đây là con bé ngốc nhà mình, bây giờ hắn có thể bóp chết cô luôn đấy. Thật không ngờ mới thả một tý đã thế này rồi.
Còn Tịnh Hà thì vô tội nha, đương lúc khó chịu thì bất giác nhìn thấy hắn, cô lao ra cũng tại muốn hỏi hắn tại sao khó chịu quá? Nhưng càng sát hắn cô lại càng dễ chịu, cứ bám víu mà nhảy điên loạn.
-Khó chịu quá! – mắt đờ đẫn, cô chui vào lồng ngực hắn cựa quậy.
Hạo Nhiên ngửi được trên người cô có mùi rượu nhàn nhạt, tức giận trong lòng nhưng không thể cởi quần cô ra mà đánh ở nơi này được, ôm lấy thiên hạ nhỏ vào lòng định mang đi, nhưng bị Tiểu Bạch chặn lại. Giọng run run vì vui mừng nói:
-Cô ấy là bạn em, đã say rồi, xin lỗi đã quấy rối anh, có thể cho em xin lại cô ấy không?.
Hắn nheo mắt nhìn cô bé học sinh trước mặt, bất ngờ nhìn thấy sau lưng là Thiện Ngôn và cô bé khác nữa. Không trả lời Tiểu Bạch, hắn cười khinh nói méo Ngôn:
-Đường đường là một tiến sĩ lại đi dụ dỗ học sinh à?
Tiểu Bạch không hiểu định lên tiếng thì bị Thiện Ngôn can lại, anh nói:
-Tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật Tịnh Hà chứ chẳng như lời cậu nói đi dụ dỗ học sinh.
Hạo Nhiên:
-Thế sao, chúc mừng bằng cách đưa bọn trẻ chưa đủ tuổi vào bar? Tránh xa Tịnh Hà ra đừng để tôi phải dùng đến nấm đấm.
Hắn dùng khuôn mặt lạnh tanh nhìn Thiện Ngôn, cảnh cáo xong bế thiên hạ nhỏ rời đi.
Tiểu Nha gọi với theo, ruốt cuộc là có chuyện gì cô bạn ngốc, tại sao nó bị mang đi?
Tiểu Nha hỏi anh:
-Tại sao Tổng giám đốc Hạo lại mang bạn ấy đi vậy?
Thiện Ngôn bó tay, trả lời:
-Vì bạn ấy là vợ nhỏ của cậu ta nên quyền đưa bạn ấy đi là của cậu ấy, thôi anh đưa bọn em về.
Sốc thêm tập nữa, Tiểu Bạch – Nha lần này miệng cứng luôn chứ đừng nói chi là cử động, trước giờ cứ nghĩ cô ngốc bị ảo tưởng không ngờ việc đó là sự thật a.
Ngày hôm nay hai người họ bị sốc toàn tập luôn ý.
...............................
Về tới nhà, hắn không nương tay quẳng luôn con mèo ngốc lên giường, dù bị bay trên không đáp xuống nhưng cô không tỉnh lại. Vì đã say mất rồi.
-Ngày mai tỉnh lại thì biết với anh, em thật là...
Bực đấy, tức đấy, ghen đấy, nhưng hắn không muốn đánh Tịnh Hà, cô quá ngốc nên mới bị Thiện Ngôn dụ đến bar cho uống rượu, nếu hắn không ở đó có khi cô ngốc này bị tên kia dụ dỗ mang về nhà cũng nên.
Hắn mệt mỏi nằm xuống giường cùng Hà, chắc ngày mai mới có thể đưa con bé đi chơi được chứ bây giờ nó đã đi gặp ông tiên rồi.
Hạo Nhiên đang mơ màng trong giấc ngủ, nghe thấy tiếng mèo nhỏ nói gì đó, hắn cau mầy mở mắt nhìn.
-Thiện Ngôn, em muốn về.
Tịnh Hà cựa quậy trong lòng hắn, xòe móng vuốt cào cào ngực hắn.
Mới tỉnh dậy đã Thiện với chả Ngôn, chỉ cần cái tên đó thoát ra khỏi miệng cô đã làm hắn nổi máu, mâu quang trở nên hung dữ. Hắn đạp một cú mạnh làm cô đang trong mộng bừng tỉnh rớt sàn.
Rầm
-Đau quá!.
Tội quá tội, cái gì mà ra tay nặng quá vậy, cô rõ ràng muốn về mà không lẽ không cho cô về, trườn người ngồi dậy, con nâng cái đầu nhỏ lên mới thấy rõ rằng mình đang ở nhà a.
Đưa đôi mắt sợ sệt nhìn lên giường, cả người cô cứng đơ khi thấy hắn đang nằm trên đó, mặt đùng đùng sát khí. Hà ngây ngô không hiểu vấn đề.
-Mở mắt đã kêu tên Thiện Ngôn, mày thích hắn lắm à?.
Hạo Nhiên xuống giường, đi đến cạnh Tịnh Hà, hắn chỉ cần một tay thôi cũng đủ nâng cả thân người cô lên trên không, hai chân quờ quạng không chạm đất, ánh mắt tức giận cùng giọng điệu giết người của hắn làm cô sợ.
Hà nhớ lại người hôm bữa, cũng là biểu hiện này đã làm cô bán sống bán chết, cả người đau nhức, còn dùng vật lạ đánh cô nữa. Sợ hãi cô liều chết vùng vẫy nhưng cố thế nào cũng giống con mèo bị người cầm trên tay, khó chịu ngạt thở, không thể nói nên lời, cô thay bằng hành động đá một cú vào hạ bộ hắn.
Nhiên không ngờ con mèo ngốc đó cả gan như thế, đau đớn hắn buông cô ra hai tay ôm lấy phía dưới.
Cô rơi xuống ho sặc sụa, cố hít thở để lưu thông khí, nhìn đến hắn quằn quại dưới sàn mà không hiểu, lúc nãy hình như cô đá trúng thứ gì mềm mềm thì phải, bò tới bên hắn cô đưa tay xuống quần hắn. Ngây thơ hỏi:
-Hà làm Nhiên đau hả?.
Đau sao không? Hắn trừng mắt nhìn cô, bỏ hai tay ra khỏi cậu nhỏ, hắn cố lôi cô lên giường đè cả thân mình nặng gần tám mươi ký của hắn lên thân hình chưa được bốn mươi lăm ký của cô.
Sức nặng làm cô khó thở nhưng không dám chống cự tại hắn đang bặm môi a, khuôn mặt hiện rõ sự tức giận nếu cô không nghe lời thế nào cũng bị ăn đòn.
Trưng đôi mắt ngây thơ quá độ nhìn hắn.
Hạo Nhiên nhìn con mèo nhỏ không xù lông nữa thì cảm giác tức giận giảm bớt nhưng khi thấy cái áo cô bị tuột một bên để lộ vùng đồi núi hồng hồng, phía dưới đã có phản ứng. Một dòng điện chạy loạn trong người hắn làm hơi thở hắn bắt đầu thay đổi, đứt quãng, nặng nhọc.
Hắn hôn mạnh xuống đôi môi cô, ngấu nghiến như muốn nuốt nó vào bụng, môi cô mềm mại như cánh hoa lại ngọt ngào đến kỳ lạ hắn hôn mãi không muốn buông. Đến khi Hà không thở nổi, cố gắng xô Nhiên ra, hắn mới quyến luyến rời khỏi.
Vừa lấy được không khí cô lại bắt đầu thở dốc, hắn xấu xa ngậm chặt nhụy hoa hồng hồng của cô, hai tay không yên sờ loạn, nâng niu vân vê bầu ngực sữa.
Bật dậy hắn thấy thật vướng víu nên lột sạch quần áo cả hai ra.
-Ưm...
Lại tiếp tục thưởng thức món ăn ngon của hắn, cô dễ chịu rên lên, dù không biết Nhiên đang làm cái gì mình nhưng cô nghĩ hắn không đánh mà còn làm cô rất đã nha. Hà thích thú ôm lấy đầu hắn ghì chặt xuống ngực mình.
Hạo Nhiên nhếch môi cười, không ngờ bé ngốc cũng có phản ứng dâm đảng đến như thế.
Hắn luồn xuống dưới bụng cô nhẹ banh hai chân cô ra, cho một ngón tay vào từ từ.
-Aa..a.. Ưm.. ưm..
Cả người Tịnh Hà cong lên, phía dưới bị xâm nhập làm cho cô cảm giác sướng tê người, cả người cứ có những cơn khoái cảm kì lạ chạy ngang chạy dọc. Không kiềm chế cô rên theo từng nhịp ngón tay hắn đưa vào rút ra.
-Thoải mái không? – Hắn giọng khàn khàn hỏi:
Cô nhắm mắt, đưa người lên xuống không ngừng, mụ mị trả lời:
-Ưm..m... thỏa..i.. má..i.. ưm...
Hắn cười, nụ cười đắc thắng dành cho con mèo nhỏ ngốc nghếch, hắn rút tay ra làm cô mở tròn mắt hụt hẫng. Nắm tay hắn đung đưa, cô muốn nữa a.
-Ngoan nào.
Hạo Nhiên bật cười, vẻ mặt này nếu với người con gái khác chắc chắn hắn đã khinh thường, nhưng đây là Hà, cô bé ngốc nghếch chẳng biết cái gì hết.
Lật người cô lại hắn thâm nhập vào trong cô.
-Aaaa.. đau..huhu..
Bất ngờ làm cô nhớ đến mấy hôm trước, cảm giác rất đau, nhưng kì lạ sau khi la lên mới cảm thấy không hề đau như cô nhớ mà nó mang đến cảm giác lơ lửng, bay lượn trên không trung.
Hắn ngừng lại để cho cô thích nghi đến khi thấy Hà ngoan ngoãn nằm yên mới động thân ra vào, hắn nhích mông, đăm rồi rút đều đặn, cảm giác chặt hẹp nơi u cóc làm hắn điên dại không ngừng rên lên. Gần đạt tới đỉnh điểm hắn thúc nhanh hơn, mạnh hơn, hai tay vịn chặt lấy eo cô, lấp đầy trong cô.
Nhiên ngã úp lên người Hà thở đứt quãng.
Sau khi ổn định lại nhịp thở, định gọi cô đi tắm nhưng không ngờ mèo ngốc đã say ngủ từ lúc nào. Hắn dở khóc dở cười:
-Như thế mà cũng ngủ được, anh chịu thua em rồi.
Hạo Nhiên lật người Hà lại, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, hắn đi vào phòng tắm cứ lắc đầu mãi, miệng thì liên tục mắng con mèo ngốc đó.
|
Chương 8: Đi chơi
Ngày hôm sau,
Hà được Nhiên dẫn đi công viên HAD chơi a, trước đó còn chỉ cô cách mặc đồ ra sao nữa đấy, cô thì rất ngoan chăm chú nhìn theo sự hướng dẫn của hắn.
Nhưng hắn chỉ dạy những bộ đơn giản cho cô như cách mặc áo không có khuy cài, không có cái sẹc bu tia, mặc váy.
Sau đó hắn đi thay đồ để cô bên ngoài tự thay cho mình và kết quả thu được cũng không tệ.
Váy caro đỏ đen nên trước sau y nhau không nói, áo thun tay dài màu trắng hình con mèo đen đáng yêu bị cô mặt ngược cái hình ra sau lưng, mặc bề trái chứ chẳng được bề đúng nữa.
Thôi thì ít ra cũng được cái váy đi, hắn mặc lại cho cô rồi dẫn đi, bảo không được loạn cô liền nghe theo.
Tịnh Hà phấn khởi, chưa bao giờ Nhiên chở Hà trên chiếc Camy đen của hắn, cũng lâu rồi không dẫn cô đi chơi a. Trong khi hắn lái xe, cô ngồi nghịch cái đài radio, chán chê lại quay qua bắt hắn mở cửa sổ để lú cái đầu ra hóng gió.
Cô làm quá bất ngờ, hắn không kịp la thì một chiếc xe phía sau lao lên, hắn muốn đứng tim tại chỗ với cô nhóc luôn đấy, không nhờ hắn nhanh tay thì có án mạng rồi.
Hạo Nhiên đóng lại cửa sổ, mặt đanh lại, nghiến răng nói:
-Còn quậy nữa thì về không đi đâu hết.
Hà tội nghiệp xịu mặt nắm lấy dây an toàn, hai chân không ngừng chà vào nhau.
Hắn vừa mắng xong thì nhìn thấy mèo con co người buồn bã, dáng điệu thật sự làm hắn nổi hứng.
“ Chết tiệt “.
Hắn mắng thầm trong bụng, đỗ xe vào một hầm dưới ký túc xá nào đó.
Nhanh tay hắn lôi con bé rắc rối ngồi lên mình, kéo chiếc quần lót cô xuống, giải thoát cho chính mình hắn đâm mạnh vào trong. Hà bàng hoàng chưa biết gì, lại thấy được Nhiên làm chuyện hôm qua rất đã a, cô úp mặt vào hõm vai hắn rên nhẹ, nhấc mông lên xuống theo sự chỉ dẫn của hắn.
Đây không phải lần đầu hắn làm tình trong xe, đã có biết bao cô gái ngồi đây cùng hắn mây mưa nhưng cảm giác hoàn toàn khác nhau, cô ngốc làm hắn muốn điên lên, hắn hận không thể hòa chính mình vào cô làm một.
Hắn điên cuồng nâng mông mình lên xuống, thú tính của một người đàn ông làm hắn muốn thõa mãn chính mình.
-AAAA...
Nhiên ôm chặt Hà rống lên sung sướng, lấp đầy bên trong cô, hôn lên tóc cô hắn chỉnh lại quần áo cho mình và con bé ngốc. Hà mụ mị còn lơ lửng nơi chín tầng mây, cả khi hắn thắt lại dây an toàn cho cô và đạp ga đi, đôi mắt cô vẫn còn đục ngầu vì cái dục vọng bay xung quanh liên tục nhảy múa.
Công viên giải trí HAD
Tịnh Hà bước khỏi xe, hai con mắt phát sáng, nhảy đong đỏng, chân trước chân sau chạy nhanh vào trong, Hạo Nhiên tức giận quát nhưng cô ngốc đã chạy mất tích không thấy bóng dáng đâu.
Hắn quýnh quáng đưa chìa khóa xe cho người giữ xe, ở đây ai không biết hắn sợ gì mất xe, co giò chạy vào trong kiếm cô.
Nhìn quanh không thấy, hắn muốn chửi thề nơi công cộng ngay, may mà từ đâu cô chạy đến lôi hắn đi, định mắng cô một trận nhưng nhìn cái vẻ đáng yêu ngây thơ này, hắn liền nuốt cơn tức giận vào trong.
-Nhiên ơi, Hà muốn chơi cái đó.
Tịnh Hà chỉ lên đu quay, nó có nhiều buồng riêng lẻ, trục quay theo vĩ đạo tròn, cô thích thú nhìn hắn.
Nhiên gật đầu dẫn cô đi mua vé, bảo không được chạy loạn cô liền gật đầu.
Leo lên đu quay cô còn đòi thuê cả cái ống nhòm, cái này là cô coi trên phim mới biết, mấy bộ phim tình cảm ướt ác hay có khúc này, hai người cùng ngồi trên đu quay cầm cái ống này nhòm tới nhòm lui, cười đùa với nhau nữa. Cô cũng muốn xem thử.
Cảm giác hụt hẫng làm Hà xịu mặt, trong phim rõ ràng khi nhìn vào ống nhòm sẽ thấy có tuyết nè lại có rất nhiều đèn khung cảnh rất đẹp, nhưng khi cô đưa lên nhìn thì không thấy mấy thứ đó mà toàn cảnh gì đâu chán phèo.
Hắn thấy cô có vẻ buồn nên hỏi:
-Sao vậy không thích à?
Hà gật đầu, hắn ôm cô vào lòng bảo sắp hết vòng quay rồi, xuống sẽ chơi trò khác.
Lúc xuống cô vô tình thấy cái trò rất vui “ Vòng xoay thần tốc “ a, hối hắn đi nhanh đến xem, trò đó cũng giống như đu quay thú nhún nhưng khác ở chỗ thú nhún nằm ở dưới có cây cột nối với nóc, còn trò này nằm trên cao mỗi cái ghế như xích đu ở nhà, lúc quay tròn các cái ghế bay lên cao, mọi người cùng la thất thanh.
Thấy lạ lạ cô muốn chơi ngay, hắn mua vé xong thì cảm thấy không muốn chơi, có người vừa bước xuống ối đến mặt tái xanh. -Em chơi đi anh không chơi đâu?.
Tịnh Hà nghe xong liền buồn bã cầm vé đi lên một mình, hắn thấy cô buồn, thôi cũng chịu thiệt đi thử.
Động cơ bắt đầu khởi động, cô ngốc hứng thú giang rộng hai tay đón gió, hắn ngồi kế bên mặt mầy như khó tiêu, nắm chặt hai sợi dây.
Vòng xoay tăng tốc càng nhanh, Hà sảng khoái la lên, gió táp vào mặt làm hai má cô phình to ra, cô thoải mái cười lớn, nhìn sang hắn lại khiến cô cười to hơn.
Hạo Nhiên thật sự chóng mặt lắm đấy, hắn bắt đầu thấy món trứng chiên của vú hai đang trôi ngược dòng lên thực quản hắn rồi. Bụm miệng hắn cố không phun hết đồ ăn lên người phía trước.
Kết thúc trò chơi này như một đặc ân cho hắn, vuốt lòng ngực cho thức ăn chui xuống bao tử hắn thở hổn hển nhìn cô ngốc đang che mặt.
-Chuyện gì? – Hắn quan tâm hỏi:
-Lúc nãy vui quá, Hà đung đưa chân làm váy bay lên hình như người ta thấy quần chíp của Hà rồi.
Giọng nói đều đều của cô làm hắn đứng hình, mặt đen như đít quạ, trong lòng thầm mắng bọn người đó nhưng cũng không nhịn được cười, vỗ nhẹ đầu con bé ngố.
Thật ra buổi đi chơi còn dài lắm nhưng kể ra thì chắc Hạo Nhiên sẽ mất mặt chết, trò nào cũng tê tua, tay chân xụi lơ như cọng bún.
Tới tối cũng về đến nhà, tắm, ăn cơm xong thì hắn leo tọt lên giường nằm ngủ, còn Hà thì phải làm bài a, thật sự quá nhiều mà ngày mai lại kiểm tra môn văn nữa.
Và cái tội đi chơi quá, bài vở không đến đâu, kết quả được gửi về nhà trong vòng bốn tiếng, khi bài của Hà nộp lên bà cô văn đã muốn té ghế ngay với cái lối văn thật thà quá độ của cô.
Đề: Em hãy nói về vấn đề bạo lực học đường hiện nay.
Nội dung làm bài:
“ Dạ thưa cô, hôm qua do em đi chơi công viên HAD với Hạo Nhiên vui quá nên quên mất bài tập cô bắt ôn để kiểm tra. Em thú thật luôn với cô hôm qua em chỉ có đi chơi chứ hổng có làm bài, bạn Bạch – Nha thì đang lật tờ giấy gì đó rất nhỏ dưới hộc bài, cả hai người đó không cho em xem chung, em định hỏi cô thì cô nói không cho hỏi.
Còn về bạo lực học đường,
Em nghe mấy anh em nói việc đó là khi em không chịu học bài tốt Hạo Nhiên sẽ cho em ra ngoài đường học và em sẽ không được học trên bàn mà học trên giường của bọn em a.
Dạ thưa cô, bài của em tới đây là hết.”
Kết quả:
Tiểu Bạch – Nha bị bắt lên phòng giáo viên trực vệ sinh một tuần, hai người họ liếc Hà hết buổi nhưng vẫn không thể trách cô được, ai bảo cô quá ngốc làm gì.
Còn về phía Vũ Lạc - Lâm Phong thì bị Hạo Nhiên mắng cho một trận không thèm nói chuyện ba ngày.
Cô là người có tội nhiều nhất, tối hôm đó Nhiên đã cột cô vào giường lấy cây cổ phổ ra giáo huấn cô một trận nhớ đời. Nhưng cô không phục, cuối cùng thì cô sai ở đâu chứ?
|
Chương 9: Thỏa thuận
Hà càng lớn cứ nghĩ bệnh ngốc sẽ hết ai ngờ đâu vẫn như vậy, có khi lại hơn nữa đấy.
Năm nay cô đã mười chín, học năm hai đại học sư phạm ( cấp một ), nói ra chẳng ai tin được con bé ngốc nghếch lại đi làm nghề gõ đầu trẻ a.
Hạo Nhiên hai mươi tư cái xuân xanh, hắn không ngày nào được yên, điện thoại cứ réo liên tục không phải vì đối tác làm ăn mà là giáo viên bộ môn của cô.
Học thì ngu, ngủ thì giỏi, hắn tự mình dạy cô lại nhớ rất hay nhưng đến khi vào trường thì tất cả kiến thức đều trả về cho chủ. Hạo Nhân cùng Minh Thi đi du lịch khắp nơi giao toàn bộ công ty cho Hạo Nhiên nắm giữ, ông bà còn luôn miệng bảo hai đứa nhỏ đám cưới sinh cho ông một đứa cháu, hắn chưa muốn cưới con ngốc đó nhưng lại rất mong cô có con với hắn, thế mà đã hai năm rồi cái bụng vẫn phẳng phiu như thế.
Hôm đấy hắn đi giám định kết quả, hắn thì bình thường không sao cả, nhưng vấn đề là ở Hà, cô bị liệt vào danh sách hiếm muộn rất khó có thai.
Hắn buồn bã cầm tờ giấy đi đến quán bar cùng hai chiến hữu lâu năm.
Uống hết cốc này đến cốc khác, hắn say đến chẳng biết trời đất đâu nữa.
Khi tỉnh dậy đầu óc đau đến phát điên, định bước xuống giường mới phát hiện mình đang trần như nhộng ôm một cô gái xa lạ. Cô ta mở mắt nhìn hắn, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng.
Vuốt mặt cố nhớ chuyện gì xảy ra nhưng không tài nào nhớ được.
Qua lần đó, hắn và cô ta không gặp nữa cho đến một tháng sau, đó chính là ngày hôm nay cô ta tìm đến tận nhà hắn. -Cô tìm tôi có chuyện gì?.
Cô ta tên Ngô Hoa, năm nay hai mươi ba tuổi con gái cưng của chủ tịch Ngô, tập đoàn đứng đầu thế giới.
-Tôi có thai.
Ngô Hoa đi thẳng vào vấn đề.
Hắn nhếch mép, trong lòng vẫn còn ôm thiên hạ nhỏ say ngủ vuốt ve mái tóc cô.
-Sao tôi biết đó là của tôi?
Tưởng lừa được hắn sao, đâu có dễ dù cô ta là ai đi chăng nữa những việc này có thể sao?.
-Tôi có tờ giấy của bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng, bà ấy đã chắc chắn ngày đậu thai, đó chính là ngày tôi cùng với anh, chúng ta đã...
Ngô Hoa nói ấp a ấp úng, nhìn xuống Hà nhi đang ngủ say muốn nói lại thôi, cô không phải không biết điều đâu nha, chỉ tại cái thai này nếu cha cô biết thế nào cũng sẽ xé xác cô ra.
-Cô muốn gì?.
Hắn cau mầy, mắt khinh thường nhìn Hoa.
-Tôi muốn anh lấy tôi đến khi đứa trẻ được sinh ra, khi đó chúng ta sẽ ly hôn chỉ cần như vậy thôi.
Cô cũng chẳng muốn kết hôn với người mình không yêu làm gì, đứa bé sinh ra cô cũng sẽ nuôi nó nhưng không cùng hắn, bây giờ việc cần làm là qua mặt cha cô.
-Tại sao? – Hắn không hiểu hỏi:
Ngô Hoa đưa ly trà lên môi nhấp nhẹ.
-Anh biết đấy, cha tôi là một người sống theo kiểu truyền thống, nếu như biết tôi có bầu mà không có chồng chẳng khác nào đưa cây dao cho ông ta cứa cổ tôi. Với lại cô bé trong lòng anh đâu thể sinh con lại ngốc nghếch như thế, anh biết đấy việc này không phải quả thật thuận cả đôi đường sao?.
Chuyện hà không thể có thai Hoa cũng tình cờ thấy tờ giấy của hắn hôm đó thôi.
Hạo Nhiên nhìn xuống thiên hạ nhỏ trong lòng, cô ngốc mơ màng ngủ cứ dụi mặt vào bụng hắn hình như đang khó chịu gì đó. Đúng thế bây giờ hắn cần là đứa con a, không quan trọng yêu hay không yêu có đứa con sau đó ly hôn, con mèo ngốc cũng đâu biết gì, khi đó có em bé chơi với cô chắc cô còn vui không kịp cảm ơn hắn nữa đấy.
-Được thôi, nhưng chắc chắn lúc sinh nó ra tôi và cô ly hôn, đứa bé đó tôi sẽ giữ.
-Không, phải chia đều, anh giữ một tháng tôi một tháng.
-Cứ vậy đi.
Chuyện xảy ra quá nhanh chóng làm ai cũng bất ngờ.
Thiện Ngôn đang ngồi ăn cùng Mã Kỳ - Mã Kha thì biết được tin, anh nói xin lỗi liền bỏ đi, cả tiền ăn cũng không thèm trả hai người kia nhìn theo mà oán hận, rõ ràng anh nói mời mà.
-A, anh Ngôn, tới đây chơi à? Nhiên đi rồi ạ!
Tịnh Hà mở cửa thấy anh liền vui mừng “ quẩy đuôi “, chạy ngồi cạnh anh trên ghế, mời nước anh nhưng anh từ chối.
Vào thẳng vấn đề, anh hỏi:
-Sao em vui vậy? Em không biết chuyện gì sắp diễn ra sao?
Tịnh Hà gật đầu, nói:
-Biết a, sắp có đám cưới vui vui.
Cô vỗ tay ngây thơ, anh chưng hửng nhìn một lúc lại hỏi:
-Nhiên nói với em sắp có đám cưới của cậu ta và tiểu thư Ngô, mà em lại vui vậy sao?
Lời nói của hắn vừa vang lên khiến nụ cười cô ngốc tắt ngủm, quả thật Nhiên có nói với cô sắp có đám cưới nhưng không bảo đó là của hắn.
Mười chín tuổi tuy khờ khạo nhưng cô cũng đã hiểu thích, yêu, kết hôn ra sao, anh Phong nói khi mình yêu người đó mình sẽ kết hôn với họ.
Vũ Lạc lấy ví dụ rằng Hạo Nhiên chưa lấy cô nhưng vì yêu thích mới sống cùng cô như vợ chồng, bao nhiêu đạo lý cô bắt đầu nhận thức được.
Thì...
Tịnh Hà thấy khóe mắt cay cay, cô khóc, trong lòng khó chịu quá, vậy là Hạo Nhiên không còn thích, không còn yêu cô nữa nên mới lấy người khác.
Thiện Ngôn ngừng nói chăm chú nhìn, thấy cô rời lệ lòng anh đau thắt, ôm cô vào lòng lau đi hai hàng lệ nơi má cô.
-Hức.. hức... Nhiên lừa Hà, Nhiên không nói là Nhiên lấy người ta a...
Anh bây giờ mới biết mình làm lố quá ròi, anh vuốt lưng cho cô cố an ủi nhưng không được, cô càng khóc lớn hơn. Cô nhớ Tiểu Bạch – Nha nói:
“ Này cậu cứ ngốc thế này có ngày Hạo Nhiên sẽ bỏ cậu lấy người khác, mà lấy người khác thì cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà đó “. Khi đó cô không hiểu lắm nhưng bây giờ thì hiểu rồi.
Trái tim Hà như có ai đó đăm xuyên qua, đau, thật đau, cô nhớ hắn khi cười, khi yêu thương cô, khi làm cô thoải mái, nhưng lại thấy hắn cười vui vẻ mặc trên người bộ đồ chú rể, choàng bên tay một cô dâu xinh đẹp không phải cô.
-Ngày mai Ngôn sẽ tổ chức đám cưới, anh đưa em đi khỏi đây được không?
Hà giận dỗi Nhiên, cô gật đầu, thà bỏ đi chứ không muốn thấy hắn cùng người phụ nữ kia đá cô ra khỏi nhà đâu
-Vâng.
|
Chương 10: Rời đi
Ngày mai Thiện Ngôn sẽ đến đưa cô đi, tạm biệt anh cô như kẻ mất hồn lên phòng nằm xuống giường, đắp mềm qua đầu.
-Huhu... đồ Hạo Nhiên đáng chết...
Cô mắng hắn, cô đang mắng hắn, cô bất ngờ với chính mình, cô hiểu được chính mình, xác định được những thứ xung quanh cô.
Điện thoại di động hắn mua cho cô chưa bao giờ đụng tới, có lẽ trước giờ cô không hề hiểu nó dùng ra sao. Nhưng khi cầm lên cô lại biết nó sử dụng như thế nào, lục số Lâm Phong trong danh bạ, cô gọi:
-Tịnh Hà? – Phong bắt máy giọng ngạc nhiên:
-Vâng.
-Sao em có thể?
-Không quan trọng, hãy nói cho em biết ngày mai có phải Nhiên sẽ kết hôn cùng chị Hoa. Đầu dây bên kia im lặng, thở dài Phong lên tiếng:
-Đúng, nhưn...g...
Tút tút tút
Hà tắt máy cô chui vào mềm khóc rống lên, úp mặt xuống gối để cho giọng la của mình không bị người khác nghe, cô lại tìm số Thiện Ngôn bảo anh bây giờ cô muốn rời đi.
Ngôn đến, Hà cũng vừa lúc đi xuống, cô chẳng mang cái gì theo trừ bộ đồ trên người với đôi dép. Vú hai đang làm thức ăn thấy cô đi ra ngoài, gọi với theo:
-Cô chủ đi đâu vậy?
Tịnh Hà giựt mình đứng yên, giả ngốc gãi đầu cười, ánh mắt cầu cứu Ngôn, anh hiểu ý liền lên tiếng:
-Dạ dì con đưa Tịnh Hà đi chơi một tý.
Vú hai thấy Ngôn nói vậy cũng không nói nữa, quay lại làm công việc còn dở, bà chỉ hỏi để biết tý về thưa với cậu chủ thôi.
Ngôn đưa Hà ra xe.
-Em muốn có đi đâu? – Ngôn hỏi:
Hà đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.
-Anh có thể đưa em đi đến nơi mà Hạo Nhiên sẽ kết hôn không?
Anh chần chừ một chút nhưng cũng gật đầu, nhấn ga chạy đi.
Tịnh Hà đưa mắt nhìn xung quanh, khu phố, hàng cây lúc trước khi đi qua đây cô luôn thấy nó rất đẹp, cái gì cũng làm cho cô cảm thấy vui vẻ, nhưng bây giờ thì không, chúng thật vô vị, xấu xí và chán ngắt như cô vậy.
Đến một nhà hàng sang trọng, cô rảo bước cùng anh vào trong.
Nơi đây chẳng khác nào nơi cung điện vủa bậc địa chủ, trang trọng, quý phái, chỉ cần nhìn một chút đã làm cô thấy choáng váng.
Chiếc đèn chùm cổ điển bằng pha lê lấp lánh, những bức họa trên trần nhà càng tôn lên vẻ đẹp của căn phòng, bàn đến ghế đều trang trí bằng gam màu vàng kim, trên cao của sân khấu có một bức hình rất to.
Tịnh Hà quay mặt đi cố không cho nước mắt mình tuôn rơi. Cuối cùng cô cũng hiểu yêu là thế nào rồi, cô ghét cảm giác này.
Bức hình đó chính hắn và Ngô Hoa đang tay trong tay trao nhau chiếc hôn vĩnh cửu ( dòng chữ dưới poster ).
Ngôn từ lúc vào tới giờ vẫn im lặng, anh chỉ đi bên cạnh để giữ bình tỉnh cho cô ngốc bên cạnh, thấy cô khóc anh cũng không biết phải làm thế nào, chính anh bây giờ cũng đau không hơn gì cô.
Ra khỏi nhà hàng, Thiện Ngôn đưa Tịnh Hà đến một ngọn đồi cao nằm xa trung tâm thành phố, mất đi vẻ phồn hoa náo nhiệt, nơi cô đến thật yên bình thanh tĩnh, cô bước ra khỏi xe, leo lên nóc xe cô ngắm nhìn thành phố bên dưới.
-Em thấy mình có thể nắm giữ cả thành phố, anh nhìn nè.
Tịnh Hà ngốc lại quay về cô đưa tay ra che đi cái thành phố bên dưới, vẻ ngây ngô ấy là anh bật cười, đây mới đúng là cô vô lo vô nghĩ.
Thật thì, cô không như vẻ ngoài lúc này, nếu nói cô không lo gì cả thì quả thật là dối lòng nhưng đúng hơn cô muốn để chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì đi sẽ đi.
Rột ... Ọt...
Thiện Ngôn to mắt nhìn cô, cô cũng bất ngờ nhìn anh, đưa tay ôm bụng cô bảo:
-Em đói bụng quá!
-Haha mình đi ăn thôi.
Anh nắm tay cô đưa vào xe. Miệng cứ cười mãi không thôi, thật đúng là bé ngốc.
...................
Hạo Nhiên về nhà rất sớm, hắn mua hai vé xem phim, muốn tối nay dẫn cô ngốc đi xem, ngày mai lại đám cưới cả ngày sẽ không bên cô được, nghĩ đến vậy thôi anh đã thấy nhớ cô rồi.
Mà khi làm lễ xong anh sẽ về nhà, Ngô Hoa cũng dọn về đây nhưng ở phòng khác, cứ tìm đại lý do với cô bé ngốc, nói thế nào thì con mèo đó cũng tin thôi.
Mở cửa phòng ra, hắn thấy khác thường, con mèo ham ngủ đó đâu rồi? Tìm quay các phòng không thấy, anh hỏi vú hai:
-Tịnh Hà đâu vú hai?
Vú hai đang say sưa làm món thịt hầm trả lời:
-Dạ cậu chủ, cô chủ lúc sáng đã đi với cậu Ngôn rồi.
Mâu quang hắn sa sầm, đi nhanh xuống hỏi:
-Đi đâu?
Vú sợ sệt nói:
-Không biết, cậu Ngôn bảo dẫn cô chủ đi chơi tý sẽ về.
Hạo Nhiên mặc áo khoác vào, lên xe chạy đi tìm cô, không ngừng bấm gọi cho Thiện Ngôn, rốt cuộc cô ngốc đi đâu cùng tên đó, hắn muốn băm vằm tên chết tiệt đó ra.
Thiện Ngôn thấy số điện thoại hắn vốn định nghe nhưng Tịnh Hà không cho, bắt anh tắt âm ngồi ăn với cô.
“ Chết tiệt, cuối cùng đi đâu? “
Hắn mắng thầm quay đầu xe đi đến nhà Thiện Ngôn chờ, hắn không tin tên đó không về. -Em muốn đi đâu nữa?
Ngôn hỏi, cô ngáp hơi dài trả lời:
-Về nhà anh, em muốn ngủ.
Anh thấy cũng kì nhưng anh hoàn toàn không có ý nghĩ đen tối gì hết, đồng ý đưa cô về nhà mình cũng có chết chóc ai đâu.
Xe vừa đậu trước cửa nhà, anh đã hoảng hốt đến đứng hình, hắn đang đậu xe trước nhà anh, thấy anh về hắn đã cười khinh bỉ đi tới.
Lại nhìn thấy Tịnh Hà nằm ghế sau ngủ ngon lành, Hạo Nhiên thiếu chút nữa đã cầm cây đập nát xe Ngôn.
Mở cửa xe ra Hà cũng choàng tỉnh, cô thấy hắn, tim nhói lên từng cơn, đau đớn cô ngồi lì trong xe không thèm ra.
-Ra đây – Hắn gọi.
Cô lắc đầu, hắn thấy kì lạ, gọi lại lần nữa nhưng cô vẫn lắc đầu.
Hạo Nhiên không có lòng kiên nhẫn hắn với người vào xe lôi cô ngốc ra, cô giựt tay lại chạy tới núp sau lưng Thiện Ngôn.
-Tịnh Hà.
Hắn tức giận quát, không biết hôm nay con bé đó ăn nhầm cái gì mà không thèm dính lấy hắn.
Thiện Ngôn lên tiếng:
-Về đi, Hà không muốn về với cậu đâu.
-Mày...
Bốp
Hạo Nhiên ra đòn bất ngờ, một cú đấm rơi ngay mặt của Ngôn, anh choáng váng lùi mấy bước, Hà hoảng sợ ôm chặt lấy anh, vô tình hành động đó của cô như đòn khiêu khích Nhiên, hắn bước tới lôi Hà sang.
Chát
Giáng ngay một bạt tay xuống khuôn mặt non mịn của cô, năm dấu tay hằn trên má, cô lao đầu thoát ra khỏi hắn chạy lại bên Ngôn đang đứng như trời trồng.
-Tôi không trở về, anh về với vợ anh đi.
Tịnh Hà vừa dứt lời cả hai cặp mắt đều chưng hửng nhìn cô, không ngờ cô có thể suy nghĩ mà nói ra như thế không phải cô bị ngốc sao?
-Mẹ khiếp, tao bảo mày qua đây có nghe không con ngu?
Hắn mất kiểm soát hùng hổ đi đến, Thiện Ngôn không làm kẻ hiền nữa anh cũng đứng trước mặt cô che chở cho cô.
Bốp Bốp Bốp
Hai người ra tay chẳng ai nương ai, nhào đến đấm đánh đến chảy máu, lợi thế tất nhiên nghiêng về Hạo Nhiên rồi, hắn có võ, còn Thiện Ngôn cũng biết nhưng không lại đâu.
Tịnh Hắn chạy vào can ra, xô mạnh Hạo Nhiên, không để ý thiên hạ nhỏ ra tay hắn bị bất ngờ ngã ra sau, đỡ lấy Ngôn đi vào trong, cô không thèm quay lại nhìn hắn, lúc này đây hắn muốn giết chết cô.
Giơ tay lên hắn bất giác thấy tay mình chảy máu, mới biết lúc nãy đánh nhau tay va trúng kiếng chiếu hạnh của Ngôn, hắn quẹt máu khóe miệng đứng dậy đi vào xe.
Hắn tức giận, đạp ga chạy nhanh về con đường cao tốc, hắn muốn làm gì? Hắn muốn chết? Không hắn muốn giải tỏa cảm giác chết chóc lúc này.
“ Tịnh Hà “
|