Em Là Của Tôi Quyển 1
|
|
Hắn trở về nhà cũng là lúc ngà ngà say, mở đèn lên hắn thấy cô.
Tịnh Hà ôm lấy hộp y tế đi đến cạnh Nhiên, đỡ hắn lên giường, hắn yên lặng nhìn cô, có phải hắn quá say nên thành ra thế này không?.
Hà không định về nhưng lúc vào nhà nhìn ra cửa sổ thấy hắn chảy máu rất nhiều, sau khi băng bó cho Thiện Ngôn cô liền vội vã quay về. Cô sợ hắn có chuyện.
Vết thương được hắn băng lại ẩu tả, cô bặm môi không cho mình phát ra bất cứ tiếng nấc nào, cô đau quá, nhìn thấy hắn thế này cô còn đau hơn khi biết hắn sẽ kết hôn.
Băng lại vết thương cho Hạo Nhiên, Hà vùi đầu vào ngực hắn tham luyến mùi hương này, cô khóc nức nở như đứa trẻ, hắn đưa tay sờ lên đầu cô cảm giác rất thật.
-Ngốc khóc cái gì chứ? – hắn mắng yêu.
-Tại sao Nhiên lừa Hà, Nhiên không còn thương Hà nữa.
Nhiên nhìn cô, ánh mắt chan chứa nhu tình, hắn nâng khuôn mặt cô, hôn lên mi mắt cô.
-Ngốc, Nhiên yêu Hà, Hà là của Nhiên, Nhiên chỉ cưới cô ta để cho Hà một đứa nhóc để vui đùa thôi.
Tịnh Hà xô hắn ra.
-Hà sẽ cho Nhiên một đứa nhóc không cần Ngô Hoa phải cho Hà.
Đứa bé, chẳng phải đứa con sao, cô cũng là phụ nữ cũng có thể mang được mà, cô ích kỷ không muốn người khác có con cùng hắn.
Hạo Nhiên cười nhẹ, lại cố ôm cô vào lòng:
-Không, Hà không mang được, nên Nhiên mới làm vậy, ngoan nào anh yêu em, chỉ em thôi.
Hắn nói xong cũng chìm vào giấc ngủ, cô nằm trong lòng hắn khóc đến mệt, thiếp đi khi nào không hay.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh lại thấy mèo nhỏ trong lòng, cuối cùng ngày hôm qua hắn không có mơ, hắn hôn nhẹ lên trán cô, kéo mềm đắp cho cô.
Hắn rời đi,
Cô đã thức trước hắn rất lâu rồi.
Mở tivi cô muốn xem hôn lễ trực tiếp của hắn trên bảng tin.
Hắn chính hắn, người con trai lịch lãm, nở trên môi nụ cười ái mị, cô nhìn đến say mê, đến đau lòng, cô không tin hắn đang ở đó cùng người con gái khác, mở điện thoại cô gọi cho hắn, cử chỉ trên màn hình đã làm cô chết tâm. Hạo Nhiên lấy điện thoại bấm tắt.
Hai dòng lệ ấm tuôn trên má, nóng ẩm mặn đắng lăn nơi khóe môi cô, cô thấy mình thật ngốc, chính xác cô ngốc mà, vậy tại sao lại cho cô tỉnh làm gì, tại sao không ngốc mãi đi. Cô cuối mặt, đặt cằm mình trên hai gối cô nhắn cho hắn:
Tin nhắn: Hạnh phúc nhé, tạm biệt Hạo Nhiên!
Cô muốn rời đi, cô không muốn làm con ngốc cho hắn, đã tỉnh thì không muốn giả khờ khạo nữa.
Gọi cho Thiện Ngôn, lại làm phiền anh ấy nữa rồi.
Lúc cô rời đi cũng là lúc hắn quay về.
Hạo Nhiên cầm điện thoại lên xem là số của cô còn có cả tin nhắn nữa, không phải cô bị ngốc sao, việc này cô có thể làm?
Hắn vội vã quay về cái gì mà hạnh phúc, cái gì mà tạm biệt?
Cô là của hắn, hạnh phúc của hắn cũng chính cô nắm giữ.
Về tới nhà, hắn điên cuồng gọi cô nhưng không có phản hồi, con ngốc đó lại bỏ đi, hắn tức giận đập nát chiếc điện thoại trong tay.
Điện thoại của Hạo Nhân từ Singapo gọi về hỏi sự việc gì đang diễn ra, tại sao Chủ tịch Ngô lại lên cơn đau tim nằm viện, rồi đám cưới của hắn và Ngô tiểu thư là sao? Hủy hôn? Nhân chưa bao giờ mắng con trai, nhưng lần này ông lại la mắng thậm tệ hắn.
Biết việc Tịnh Hà tỉnh táo, Minh Thi vui mừng nhưng vừa nghe cô bỏ đi bà tức giận cùng Hạo Nhân mắng Nhiên.
Hắn chẳng quan tâm gì ngoài cô ngốc đó, Lâm Phong gọi cho hắn thấy Tịnh Hà đi vào khách sạn XXX ở phố A cùng Thiện Ngôn.
Hắn hối hả chạy đi đến nơi đó.
Thiện Ngôn hỏi cô muốn đi đâu cô nói đi đâu cũng được tốt nhất đừng về nhà anh nữa không hắn lại đến, anh suy nghĩ và đưa cô đến khách sạn thuê phòng ở tạm. Chỉ thế thôi. Không ngờ thấy Tịnh Hà vào khách sạn cùng Thiện Ngôn, Hoa biết hai người đó trong sạch nhưng cô ta hận Hạo Nhiên làm cha cô nhập viện, tiếng tăm của mình cũng bị ô nhục.
Hoa gọi cho Phong bảo mình thấy hai người đó vào khách sạn, ra tay mua chuộc tên hầu phòng cho thuốc ngủ vào thức ăn, đong đo thời gian vừa đúng lúc hắn xuất hiện. Tới nơi hắn đạp cửa vào phòng thấy cảnh tượng lõa thể của hai người trên giường hắn phát cuồng nắm lấy Ngôn đánh một trận nhừ tử.
Anh lẫn cô đều không biết chuyện gì đã xảy ra, Ngôn không thể đánh trả vì tay chân không có tý sức nào, Hà la hét một lúc, cuối cùng Nhiên cũng quay lại nhìn cô, lấy tấm vải lớn cuốn cô lại lôi lên xe.
Tịnh Hà hoảng sợ ngồi sau xe hắn, cô không biết gì hết, tại sao hắn lại tức giận như vậy.
Loáng thoáng nhớ mình đang ăn thì lại say sẩm, tới đó thì không còn nhớ gì.
..............
Sau hai giờ ngồi trên giường trong cảm giác lo sợ cộng hoảng loạn, hắn từ khi đưa cô vào phòng cũng biến mất.
Một lúc sau trở lại, hắn vào phòng đi đến bên giường nắm lấy tay cô lôi lại.
Tịnh Hà giựt phăng tay mình lại, cô nói:
-Tránh xa tôi ra, tốt nhất hãy thả tôi đi đi...
Hạo Nhiên vừa nhận được cuộc gọi của Hạo Nhân, cổ phiếu công ty đang tuột xuống, báo chí rầm rang, nếu hắn không giải quyết ổn thỏa trong ba ngày, ông ta sẽ về điều chỉnh lại. Hắn thì chẳng quan tâm gì cả, nói Hạo Nhân nên về sớm đi không cái công ty tâm huyết của ông ta nay mai cũng bay mất thôi.
Đang bực mình lại bị cô ngốc từ chối, hắn sấn xổ lao tới, giật mạnh tóc cô ra sau, nghiến răng hỏi:
-Thả mày để mày chạy theo thằng Ngôn à, đứa con gái đáng chết, mày là của tao nghe rõ chưa?
Hà lắc đầu thật mạnh, cô chúi người về trước cố hết sức đẩy hắn ra.
Lực cô sao lại hắn được, cô càng xô càng giống con mèo con đang huơ loạn. Một tay hắn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.
-Chống cự? Mày hôm nay ngon nhỉ, để tao cho mày thấy tao làm tình còn giỏi hơn thằng chó đấy. Để xem vẻ mặt đê tiện của mày có giống khi ở bên tên đó không ha.
Nhiên cầm chiếc máy quay trong ngăn tủ, lấy sợ dây từ đâu mà chính Hà cũng không có tâm trạng để biết, đang bấn loạn chạy thì vướng chân vào giường làm cô ngã sõng soài trên sàn.
-Hahahaha...
Giọng cười của hắn như ác quỷ nó làm cô lạnh gáy, đó không còn là Hạo Nhiên nữa, không phải hắn nữa.
-Làm ơn đừ..ng..đừ..ng..a..a..a.aaaa...
Tịnh Hà vang xin nhưng chính cô lại không biết hắn đã điên rồi, hắn thật sự bị cô bức đến điên.
Hắn nắm lấy cô, trói cô vào chiếc ghế gỗ, hắn xé nát bộ đồ trên người cô.
-Muốn chơi không, tao có trò vui cho mày đây.
Hạo Nhiên như biến thành người khác hắn cầm sợi dây nịch trên tay, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Trò vui đến rồi.
|
Chương 12: Hành hạ
Chát... Chát... Chát...
-Aaaaaaaaa...aaaaaa..aaaa
Hắn điên cuồng quất chiếc dây nịt xuống da cô, không nhanh không chậm nhưng lực đạo như dồn tất cả vào đó.
Cô đau đớn đến ngất đi nhưng đều bị hắn tạt nước cho tỉnh lại, màn hành hình cứ thế tiếp diễn.
Chiếc máy quay hắn lấp trên cao quay tường tận những gì đang diễn ra.
Trong khi đó, Hà sống dở chết dở, da thịt nứt toét, máu chảy từ những vết thương đã lồi thịt đỏ ra ngoài, hắn đánh không biết qua bao nhiêu lâu mà khuôn mặt, cổ, thân người cô bây giờ không thể nhìn ra được nữa. Máu thịt lẫn lộn.
-Xin...n.n..n... a...n...h...
Tịnh Hà đau đớn vang xin, cả người cô đau rát, trái tim cô buốt lạnh, cô không thở nổi thật sự không thể. Tại sao Hạo Nhiên lại như vậy? Tại sao Nhiên lại đánh cô? Cô làm gì sai?.
Tiếng mèo ngốc kia làm hắn càng sôi máu, nhìn những giọt máu trên người cô làm hắn hăng hơn.
Giải phóng của quý của mình, hắn nắm tóc lôi đầu cô đang gục xuống, ngẩng mặt dậy hắn nhét nhanh cậu bé mình vào mồm cô, hết sức làm thõa mãn thú tính của mình, đẩy nhanh không cần biết người con gái ấy ra sao.
Tịnh Hà ngạt thở, cô ứa nước mắt, không thể như thế được, hắn cứ nắm đầu cô điên cuồng đẩy mạnh. Đến khi hắn bấu chặt vào da đầu Hà rên lên, dòng tinh ấm nóng từ hạ bộ hắn lấp đầy khoang miệng cô.
Hạo Nhiên cởi trói cho cô, không nói không rằng, động thân tiến vào, hắn đẩy cô úp lên giường hai chân đứng dưới sàn, nơi chặt hẹp lại làm hắn càng lún sâu vào con ác quỷ ấy.
Hắn mặc cô năn nỉ, van xin, khóc lóc, hắn cứ làm, cứ thúc rồi đẩy đến khi hắn thõa mãn dục vọng của chính mình.
Xong việc, hắn đạp mạnh cô ngã xuống sàn, nằm bất động.
-Chỉ mới nhiêu đó đã không chịu nổi rồi sao? Hahaha
Hắn cười ma quái, tiếng cười lạnh lẽo như vang từng nơi sâu thẳm nào đó làm người ta người sợ sệt.
Tịnh Hà thở dốc, cảm giác đau, tủi nhục, cả thân mình không còn tý sức nào, cô cảm nhận như đây không phải trái đất, không phải thân xác cô. Đích thị cô đã chết rồi và đó không phải Hạo Nhiên mà một tên quỷ dạ xoa nào đó biến hóa ra.
Nhưng chớp mắt mở mắt cô biết mình không chết, không có quỷ nào hết, cũng chẳng phải giấc mơ, đây là hiện thực, hiện thực làm cô đau lòng đến chết tâm.
Hắn trở lại trên môi vẫn nụ cười quái dị, đôi mắt vô hồn nhìn cô, hắn vung tay những hạt nhỏ li ti màu trắng tinh khiết như tuyết rớt nhẹ trên làn da máu của cô.
Nhiễm huyết vô tình,
Máu tươi,
Muối trắng xát vào vết thương cô,
Đau đớn,
Không còn sức lực để chống chọi,
Tịnh Hà co người mình lại mặc hắn hành hạ thân xác mình, cô khóc nhưng không còn mặn nữa. Nó rất tanh.
Cô chìm vào giấc ngủ sâu, bình yên quá!.
.............................
-Aaaaaaaaaa
Tịnh Hà nâng mí mắt nặng nhọc, chưa nhìn được ánh sáng chỉ thấy cả người như ngâm trong axit, rát quá!
Cô quờ quạng, đây là bồn tắm, đưa mắt nhìn xuống.
Chính mình được ngâm trong bồn tắm có sắc màu đỏ tươi, mùi nước chanh xộc vào mũi làm dạ dày cô cồn cào.
Cô muốn ói nhưng không đứng dậy được, tay chân bị trói chặt, tóc bị cắt trụi chỉ duy cái đầu trọc lóc, da thịt nứt toẹt, da thịt đỏ ủng lồi lên trông rất khinh tởm, chóng mặt quá kiểu này cô cũng chết vì mất máu thôi.
-Tỉnh rồi à?
Hắn đi vào, bế cô lên lau sạch người, lại đưa cô lên giường truyền máu cho cô, vẻ mặt nhu hòa không còn đáng sợ nữa, cô đưa mắt nhìn, tia hoảng sợ vẫn hiện rõ nhưng tia khó hiểu thì nhiều hơn.
-Xem phim không? – Hắn đút cô ăn, cô ngoan ngoãn ăn hết, hắn hỏi cô xem phim không, cô cũng gật đầu.
Hạo Nhiên mỉm cười yêu thương hôn bờ môi còn dính cháo, đi xuống lầu.
Một lúc trở lại hắn cầm trong tay một chiếc VCD mới , vui vẻ tắt hết đèn, khóa chốt cửa, hắn bật đĩa.
Trong đoạn băng làm cô giựt mình, bất động, đây là cảnh hôm qua mà.
Cảnh quay rõ ràng chính là hắn và cô, hắn tàn bạo đánh, tra tấn thân xác cô, lúc đó hắn không phải là con người nữa. Còn cô không thể chống cự lại, bị hắn chơi đùa giống như con gấu bông.
Tịnh Hà quay qua Hạo Nhiên, hắn vừa xem vừa cười như chính mình đang xem hài chứ không phải tra tấn cô.
Hắn quay sang trao cô nụ cười nhẹ nhàng, hỏi:
-Phim hay không Tịnh Hà?
Hà bần thần nhìn hắn, tim cô không đập nữa chắc là như thế, vì bây giờ cô không thể thở ra được có gì đó chặt nơi huyết quản cô.
-Hạo Nhiên, đâ...y... khôn...g phả...i phi..m...
Cô run rẩy trả lời.
Hắn sa sầm mặt, tay bóp lấy yết hầu cô, chỉ cần mạnh một chút nữa thôi cô sẽ được chầu trời.
-Tao nói phim là phim có nghe rõ?.
Hà gật đầu như mổ thóc.
Hắn lại cười, buông tay ôm cô vào lòng vuốt ve khuôn mặt cô.
Xoẹt
-Aaaaaaaa
Con dao trên tay hắn từ lúc nào xuất hiện, hắn rạch một đường dài trên má cô, máu tuôn như nước, cô ôm lấy má, lùi về sau, đôi mắt sợ hãi, trái tim cũng sợ hãi nhìn thần chết đang ngự trị trong thân xác trước mặt.
Hắn có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.
-Lại đây nào, Hà ngoan của anh lại đây mình đi chơi nhé. – Hạo Nhiên dụ hoặc.
Hắn nghiến răng, mặt đanh lại, đùng đùng sát khí. Trước đó hắn cầm điện thoại cô, thấy Thiện Ngôn gọi hơn trăm cuộc, tin nhắn hỏi cô ở đâu, anh đến, lại nói sẽ giúp cô thoát khỏi hắn.
Nhiên nhếch mép cười, đập nát điện thoại, Tịnh Hà là của hắn muốn mang cô đi, chuyện đó dễ sao?.
Hắn gần như mất trí, lúc hành hạ cô xong hắn đã ngồi sụp xuống cạnh cô, cố gắng nhắm mắt lại nhưng tất cả hình ảnh về hai kẻ tội đồ cứ hiện lên.
Cảnh tượng cô rên rỉ dưới thân Thiện Ngôn mà hắn tưởng tượng ra làm hắn muốn giết chết hai người.
-Không
Tịnh Hà ôm mặt lùi đến góc giường, dùng hết lực tay đập chiếc đèn bàn lên đầu hắn.
Hắn bị tấn công bất ngờ ngất ngây tại chỗ, cô cũng choáng váng vì mất máu, nằm úp lên hắn.
|
Chương 13: Tra tấn
Hạo Nhiên tỉnh lại, đau đầu, hắn nhìn Tịnh Hà một lúc đứng dậy bỏ đi xuống lầu.
-Cậu chủ, lúc nãy có một chàng trai bịp mặt không để tên, gửi cậu cái này, lúc đó cậu ngủ nên không dám gọi.
Vú hai nói xong giao cho hắn cái phong thư, hắn định coi nhưng nghĩ lại, bụng đói đầu đau, kêu vú hai nấu ăn gọi bác sĩ Mã đến, lúc sáng mới gọi ông ta đến cầm máu cho cô ngốc bây giờ đến hắn, thế nào ông ta cũng gọi báo Hạo Nhân thôi.
Bác sĩ băng bó xong, không ngoài dự đoán của hắn ông ta gọi cho Hạo Nhân, thế là hắn bị mắng một chập. Ngày mai Hạo Nhân cùng Minh Thi sẽ về.
Hắn chán nản đi lên phòng, mở cửa phòng thì bàng hoàng, không thấy cô ngốc đâu cửa sổ lại bị mở toang, hắn chạy đến nhìn xuống.
Tịnh Hà tỉnh lại cố mở trói, dù cả người rất đau nhưng cô không quan tâm, bây giờ cô muốn chạy trốn, nơi đây không an toàn, hắn sẽ giết cô mất, hắn bị điên rồi.
Cô nhảy xuống rớt lên khóm cây to, cả người ê chề đau nhức, ngước mâu quang lên chạm vào đôi mắt quỷ dị của hắn, cô hoảng sợ, lôi thân mình chạy vào vườn.
Người bị thương như cô sao có thể chạy thoát khỏi hắn được, chưa đến năm phút cô đã bị lôi lại lên phòng.
Hắn quẳng cô lên giường nằm đè lên cô.
-Tại sao lại chạy khỏi tao? Hả? Tại sao?
Hạo Nhiên bóp chặt cổ Hà, hắn tức giận, hắn không còn bình tĩnh thật chí bây giờ hắn đã suy nghĩ đến lối tiêu cực.
-Muốn đi theo Thiện Ngôn à? Chúng mày muốn chết.
Tịnh Hà hô hấp khó khăn, huơ tay đánh vào người hắn, chân huơ loạn đạp tứ tung, hắn đè lên chân cô.
Khuôn mặt hắn đã đỏ như gấc còn mặt cô sắp tím như khoai môn. Hai khuôn mặt hoàn toàn trái ngược.
Hắn buông tay, không phải tha cho cô, mà muốn cô chết không được suông như thế.
Nếu bóp cổ Hà cái chết như thế chẳng phải rất lợi cho cô sao?
Nhiên rời đi, Hà ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí, cô không muốn chết, lại lần nữa chạy đến cửa sổ cô không tin mình không thể thoát nhưng người tính không bằng trời tính.
Hắn đi vào cầm theo một cây gậy bóng chày, ung dung hắn đi lại gần cô, thả cây gậy xuống, hắn cầm cây cổ phổ ngày nào trên tay.
Hà tựa lưng vào cửa kính, hơi thở dồn dập, cô sợ rất sợ.
_Đừng qua đây.
Hà lắc đầu lia lịa, tay để sau lưng muốn kiếm thứ gì đó để ném hắn.
Cười, hắn nhìn ra được ý định của cô a.
Chát.. Chát.. Chát..
Từng đợt roi rơi lên người Hà, cô ngồi xuống hai tay ôm đầu chịu từng nhát roi của hắn, đau, đau quá.
Chiếc roi không may bị gãy, hắn quăng nó ra xa, nắm tóc cô lôi đến trước giường.
Hắn bắt cô quỳ, một lần nữa hắn vũ nhục cô, thoát cậu bé ra khỏi quần, hắn bắt cô ngậm trong miệng, nắm tóc cô lôi ngược ra sau, miệng cô đau rát như muốn rách toẹt, hắn nhấc mông nhịp mạnh, đẩy vào lại ra hắn cười nữa miệng khinh bỉ, cho hết tất cả vào cổ họng cô.
Khinh thường, phỉ báng, hắn ghê tởm người con gái dưới thân.
Đạp cô ngã úp xuống sàn, hắn vung tay.
Bốp
-AAAAAA
Hạ tay đập mạnh xuống chân Hà. Cô la toáng lên, mồ hôi đầm đìa, đau đến chết mất.
Bốp Bốp Bốp
-Hahaha
-Đau... làm..m ơ..n..
Hạo Nhiên cười trong từng cú vung tay rồi hạ xuống hai chân cô, đôi chân bị đạp mạnh đến gãy xương, dù chưa đến nỗi nát da, lìa mình nhưng cô không thể đứng dậy nỗi, chỗ bị đánh đã chuyển tím đáng sợ.
Dù cô có cầu xin cấp mấy hắn vẫn như vậy, vẫn đánh vào hai chân cô, đánh cho đến khi cô ngất thì hắn mới chịu ngừng lại.
Cộp Cộp
Hắn quăng cái cây gậy ra xa, buông thả chính mình quỳ hai chân xuống đất, hắn vô hồn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, mặt cô đầy những vết máu đã khô từ vết thương trên má. Nhiên đưa tay vân vê vết thương đó.
Đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn không biết mình đã làm gì, hắn phát điên vì cô phản bội sao?. Đúng, chính cô muốn chạy khỏi hắn, ngày hôm nay những thứ này cũng mình cô đã chọn.
Thấy phong bì trên bàn, hắn mở ra xem.
Bàn tay hắn run rẩy, đôi mắt vằn lên những tia đỏ máu.
Hắn xuống bếp cầm theo con dao gọt trái cây, lao nhanh lên phòng, hắn thở hắt ra như con hổ bị thương, hắn phóng đến bên cạnh Hà.
Phập
Con dao nhỏ nằm gọn ngực trái cô, máu chảy đầm đìa.
Hắn lại cầm cây gậy bóng chạy dồn hết sức đập mạnh lên đầu Hà, từ ót một dòng máu đỏ tuôn ra.
Hắn đi đến giường ngồi xuống, bàn tay đầy máu hắn lấy tấm hình trong phong bì xem.
Tịnh Hà lõa thể cùng Thiện Ngôn nằm trên giường, hai người ôm nhau thắm thiết, cô nằm lên người anh, anh lại nằm lên người cô. Những tấm hình được chụp từ độ cao vừa phải, chỉ cần nhìn cũng đủ làm người ta thấy được việc hai người họ làm rất sung sức a.
-Dâm ô, đê tiệt, chúng mày chết hết đi.
Hắn mắng vì nỗi đau trong lòng, món quà của hắn bị người khác sử dụng nỗi nhục này không thể nào có thể xóa bỏ.
Hắn phải giết chết hết đôi cẩu nam nữ này.
|
Chương 14: Sự thật
-Hạo Nhiên đâu?
Hắn đang ngồi thừ nhìn tấm ảnh, chợt bừng tĩnh, tiếng gọi đó của Thiện Ngôn, hắn chưa đi tìm anh mà anh đã tự vác xác đến rồi sao.
Lấy chiếc mềm hắn thả đại đắp lên người Hà, quay mặt đi hắn muốn giết tên dâm phu còn lại.
Nhàn nhã đi xuống lầu, Nhiên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đềm tĩnh, hắn còn nở nụ cười nhìn anh.
Hắn nhếch môi tạo độ cong hoàn hảo nơi khóe miệng. Trả lời:
-Tao đây.
Anh nhìn hắn vẻ đề phòng, trên người hắn toàn là máu khiến anh lo lắng bất giác nhìn lên cửa phòng lại nhìn xuống hắn, hỏi:
-Tịnh Hà đâu?.
-Hahaha, đến đây tìm con búp bê của tao làm gì, chúng mày chưa làm nhục mặt tao đủ à?
Bước chân hắn tiến tới, hắn cười điên loạn, châu mầy kiếm, từ hắn toát ra vẻ nguy hiểm.
Hắn càng tiến tới Ngôn càng lùi lại đến khi chạm thành ghế anh mới hoàn hồn.
Bốp
Hạo Nhiên mất đà choáng váng, anh lựa thời cơ vọt qua hắn chạy thẳng lên lầu.
Lúc anh bước vào đã thấy kì lạ hằng ngày vẫn thấy vú hai hoặc vài người làm nhưng hôm nay chẳng có ai cả, cả căn nhà thì tối đen không bật đèn.
Thiện Ngôn chạy được vài bậc thang đã bị hắn nắm áo lôi lại.
Bốp Bốp Bốp
Cả hai ngã vào nhau tung đấm lên người đối diện.
Bụp Xoảng
Hắn với lấy cái bình bông ở cầu thang đập thẳng lên đầu Ngôn.
Anh quờ quạng ôm đầu đạp hắn ra, máu từ trán chảy xuống từng dòng dài, đối diện với khuôn mặt dường như rất bình tĩnh của hắn làm anh sợ.
-Mày đã làm gì Tịnh Hà hả?
Thiện Ngôn la lên, lấy đà sấn tới.
Hắn đâu thua gì lùi ra sau phòng thủ.
-Sai thì phải bị phạt, một con dâm nữ như nó tao cần phạt nhiều hơn bình thường đấy.
Anh dừng cước bộ, ôm mặt.
-Dâm nữ? Mày là nói chuyện hôm trước, đó chỉ là hiểu lầm, có người muốn hại bọn tao.
Hắn cười khinh bỉ.
-Thế sao? Chứng cứ rõ ràng còn chối, mày tự xem đi.
Hạo Nhiên vung tay một sắp ảnh rơi dưới chân anh, anh khom người lấy lên xem.
Đôi mắt anh mở to hết cỡ, rõ ràng những chuyện này không hề xảy ra.
Chính Ngôn lúc này thật bấn loạn, anh lấy nhanh từng tấm để xem, những thứ trong đó làm anh không nói được nên lời, nếu nhìn vào có ai tin anh và cô trong sạch đây chỉ có anh mới biết mình hoàn toàn không làm chuyện đó với cô.
Trong lúc Ngôn xem sắp ảnh hắn đã lấy con dao to dùng để chặt thịt giấu sau lưng, hắn đi lại gần anh, tay vung lên cao. Thiện Ngôn theo phản xạ nhìn lên nhưng anh như chết đứng tại chỗ nhìn lưỡi dao sắc bén trên cao chuẩn bị hạ xuống ngay đầu mình.
-Dừng lại.
Vũ Lạc chạy tới xô Hạo Nhiên ra xa, còn giọng la lúc nãy là Lâm Phong, cả hai người chạy đến đây với tốc độ nhanh nhất nếu không sẽ có người chết.
Lạc đỡ Thiện Ngôn đang đứng hình tại chỗ đến ghế, Lâm Phong lại gần Hạo Nhiên đang ngồi dưới đất cười như một tên điên.
-Chúng mày cũng phản bội tao sao?
Hắn nhìn hai thằng bạn chí cốt, vẻ mặt đau khổ, tất cả mọi người xung quanh hắn đều muốn chơi hắn, đăm sau lưng hắn bao nhiêu nhát dao rồi nhỉ? Hắn cười trào phúng cho chính bản thân mình.
Phong lôi áo Nhiên dậy, cầm điện thoại mình đưa cho hắn xem.
-Mày điên đủ rồi đấy, xem đi đây là cuộc gọi dành cho mày.
Hạo Nhiên cầm điện thoại Phong đưa.
Bật lên, đó một đoạn thoại clip:
Khuôn mặt thân quen, Ngô Hoa.
Cô ta đang ngoài sân bay, vẻ mặt tái xanh không biết sốc vì việc ba hay đang có chuyện chẳng lành.
"Chào Hạo Nhiên, cậu thấy quà cưới tôi tặng cậu chưa? Tôi cũng sắp đi rồi nên nói cậu nghe một bí mật nhé! Thật thì Tịnh Hà – Thiện Ngôn chẳng có làm gì cả chính tôi đã sắp xếp tất cả đó, mấy tấm hình đó tôi thuê người chuyên nghiệp để chụp, thấy có đẹp không? Đừng cảm ơn tôi vì món quà đó, tôi chỉ làm từ thiện thôi. À tới giờ rồi, tạm biệt."
Ngô Hoa trước khi tắt còn máy nháy mắt và hôn gió khiêu khích hắn, chiếc điện thoại trong tay đã tắt hẳn hắn vẫn còn chết đứng tại chỗ.
-Tịnh Hà đâu thằng khốn?
Thiện Ngôn lớn tiếng hỏi, hắn đưa mắt nhìn ba người, sực nhớ ra cô hắn chạy nhanh lên phòng.
Lôi chiếc mềm ra, hắn muốn chết, người con gái vô tội hắn yêu đã người không ra người ma không ra ma, cả người chỉ có máu, nhát dao ngay tim làm hắn bàng hoàng. Lấy tay đặt dưới mũi cô, vẫn còn thở, rất yếu.
Không suy nghĩ nhiều hắn lấy chiếc mềm quấn cô chừa cây dao bên ngoài, bế xốc cô lên lao ra xe.
-Trời ơi Tịnh Hà, thằng chó chết.
Ngôn nhìn thấy Hà anh muốn ngất, tức giận sấn đến chỗ hắn, Phong – Lạc can anh lại, Vũ Lạc lên xe cầm lái, bây giờ hắn đang mất bình tĩnh nếu để hắn chạy chẳng khác nào cả hai cùng gặp tử thần.
-Làm ơn... chạy nhanh chút nữa, nhanh lên Lạc.
Hắn ôm chặt cô, chính bây giờ hắn rất sợ, sợ rằng mất cô, hắn đã trách lầm, cũng vì cơn ghen không kiềm chế được đã biến cô thành ra thế này. Tại sao hắn không tin con mèo ngốc này chứ, sao hắn lại không tin cô.
Đôi mắt hắn đau khổ hiện lên sự hoảng sợ tột cùng khi hơi thở cô mỗi lúc một yếu hơn.
Cái ngày mẹ hắn mất hắn đau buồn nhưng không khóc, ngày hôm nay cô ngốc sắp rời xa cũng bởi đôi tay quái ác của hắn. Hắn rơi lệ.
Hắn dụi mặt vào tóc cô khóc, hắn cũng biết khóc.
" Đừng xin em, anh xin lỗi "
Hạo Nhiên không thể nói thành lời, hắn chỉ biết nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiên hạ nhỏ trong lòng. Mọi cảm giác bây giờ ngoài đau đớn tội lỗi ra hắn chẳng cảm nhận được gì nữa.
Đến bệnh viện, cấp cứu nhanh chóng đưa cô vào phòng mổ.
Trước đó cô còn mở mắt nhìn hắn, tay nắm lấy tay hắn cố áp lên má mình, hắn thấy cô khóc nhưng đó không phải nước mắt.
Sáu tiếng trôi qua hắn như kẻ mất hồn, ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, ai nói chuyện hay hỏi hắn, hắn cũng không trả lời cứ ngồi thừ ra đó.
Hắn nhớ cô, nhớ lần đầu gặp cô trong viện tâm thần, nhớ nét ngây thơ của cô khi ôm hắn ngủ, nhớ những lúc cô ngốc nghếch làm hắn giận, nhớ lúc cô nói " Em yêu anh" bắt trước theo phim Hàn Quốc dù cô chẳng hiểu mình đang nói cái gì.
Hắn để tâm tất cả, ký ức về cô đều đặt trong tim hắn.
Nhiên âm thầm khóc, hai dòng lệ rơi xuống má hắn nóng hổi.
Chắp tay để dưới cằm hắn cầu nguyện:
-Tịnh Hà xin em đừng xảy ra chuyện gì hết, xin em.
Hắn nhìn từng vị y tá bác sĩ bước ra rồi lại đi vào phòng cấp cứu ai cũng lắc đầu ngán ngẩm, hắn muốn vào đó xem cô ngốc của mình thế nào, bọn họ tại sao lâu như thế, cô ngốc của hắn đâu rồi.
Từ xa Hạo Nhân – Minh Thi, Thiện Ngôn, Vũ Lạc – Lâm Phong chạy đến, lúc nãy ba người đi đón hai tiền bối từ sân bay, còn hai người kia vừa nghe tin đã gấp rút bay về.
-Con bé thế nào rồi? – Minh Thi lo lắng hỏi:
Hạo Nhiên lắc đầu.
-Mày...
Thiện Ngôn nắm lấy cổ áo hắn lôi lên, hắn không còn tâm trạng nào nữa, chính hắn cũng phải xin lỗi anh vì đã hiểu lầm.
Hạo Nhân can ra, vỗ vai anh nói:
-Cháu là Tịnh Ngôn phải không?
|
Chương 15: Đại kết thúc ~ Hoàn ~
Mọi người đều nhìn về phía Thiện Ngôn, họ Tịnh nghe rất giống cô ngốc.
Ngôn ngước mặt nhìn Hạo Nhân, anh ngạc nhiên, sao lại...? Anh gật đầu, kể:
-Năm đó ba con làm ăn thua lỗ, mẹ mất sớm, Tịnh Hà đã năm tuổi nhưng chẳng khác đứa con nít một hai tuổi là bao, khi biết con bé bị chậm phát triển ba con đã đưa nó đến bệnh viện tâm thần bỏ, con dù khóc dù xin ba thế nào ông ấy không thay đổi. Sáu năm sau ông ấy qua đời vì đột quỵ, trong thời gian đó con biết Hà được nhà bác nuôi nên cố gắng học bằng Hạo Nhiên và kết bạn với cậu ấy. Vốn định nhận lại em nhưng thấy cô ngốc ngày nào luôn khóc nhè bây giờ được mọi người yêu thương chăm sóc nên con đã không nhận mà chỉ âm thầm làm người anh bên cạnh nhìn nó hạnh phúc. Nhưng...
Nói đến đây Tịnh Ngôn đau đớn nhìn vào phòng cấp cứu, cứ ngỡ cô em bất hạnh của mình được sống trong gia đình hạnh phúc, được bồi đắp yêu thương nhưng ai ngờ đâu nỗi bất hạnh luôn đeo bám cô bé.
Hạo Nhiên như cấm ngôn tại chỗ, người mà hắn luôn hiểu lầm lại là anh ruột của con mèo nhỏ ngốc nghếch, hắn quỳ sụp hai gối dưới chân Ngôn.
-Tôi xin lỗi
Hắn cuối đầu, lần đầu tiên hắn quỳ dưới chân kẻ khác cầu mong sự tha thứ.
Tịnh Ngôn dù tức giận đến mấy nhưng nghĩ đến bao năm qua nhà họ Hạo đã luôn che chở cho em gái mình, anh đỡ hắn đứng dậy lạc giọng nói:
-Người cậu nên xin lỗi là Tịnh Hà không phải tôi.
Chiếc đèn đỏ vụt tắt, vị bác sĩ cùng vài y tá của ông ta bước ra.
-Cô bé sao rồi bác sĩ? – Hạo Nhân hỏi:
Bác sĩ tháo bỏ khẩu trang, từ tốn nói:
-Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, mất máu nhiều và não bị chấn thương có thể gây ra các biến chứng như ngốc hoặc mất trí. May mà vết dao ngay tim đã lạc sang một chút chỉ cần một mili mét nữa đã kết thúc mạng sống của cô bé rồi. Bây giờ bệnh nhân mới phẫu thuật xong, người nhà đừng làm ồn.
-Cảm ơn bác sĩ – Hạo Nhân mừng quýnh ôm chầm lấy vị bác sĩ.
Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, vụ việc này được Hạo Nhân dùng tiền dìm xuống nếu không báo chí đã đến đây gây loạn.
Hạo Nhiên đứng nhìn Tịnh Hà được đưa ra đến phòng của cô, hắn nhanh bước đi theo, hắn sợ lạc mất cô, hắn rất sợ nhưng cũng rất vui mừng, vì cô không sao cả.
...
" Anh yêu em, Tịnh Hà "
......................................
Sáu năm sau
-Tịnh Hà em ra đây, làm gì mà lâu vậy?
Tịnh Ngôn đập cửa phòng của Hà, chỉ đi thay đồ thôi mà sao mà lâu thế.
-Em xong rồi nè.
Cô mở cửa phòng ra, mọi người đều chưng hửng, mở to mắt nhìn cô, không phải vì cô quá lộng lẫy mà vì cô mặt đầm cưới ngược a.
Hạo Nhiên sa sầm mặt, nắm áo cô lôi vào phòng, đóng cửa cái " Rầm ", Lạc – Phong – Ngôn – Kỳ - Kha cả năm người cười đến chảy cả nước mắt.
-Em ngốc vừa thôi chứ, ai mặc áo cưới lại kéo sẹc bu tia đằng trước thế này?
Hắn lột bộ váy cưới cô ra, mặc lại cho cô, cái tội tà lanh giành tự mặc mới thành ra thế này.
Hà chu mỏ lên, nũng nịu.
-Người ta mặc như anh chỉ mà, còn mắng nữa.
Hạo Nhiên cóc đầu cô, hắn mỉm cười muốn mắng mèo ngốc đáng yêu này, hắn dạy cô khi mặc áo khoác hoặc váy có sẹc bu tia đằng trước kéo một cái là lên, chứ hắn có dạy mặc cái đầm cưới bao giờ.
Cô lại ngây thơ nói:
-Kệ đi, lần sau em sẽ mặc đúng.
Mặc hắn đen như nhọ nồi, cô còn muốn cưới ai nữa mà có lần sau đây.
-Ngốc này, em ngốc quá!
Hắn ôm lấy cô đè xuống giường, yêu thương đến với cả hai, cảnh xuân tình trước đám cưới có gì lạ đâu, hai người nóng bỏng quấn lấy nhau.
-Ba ơi, mẹ ơi...
Đứa nhóc con tầm bốn tuổi chạy vào phòng của Hạo Nhiên kéo chiếc mềm đắp hai người họ xuống, cậu bé tinh nghịch nhảy lên giường khều.
Tịnh Hà mệt quá mới thiếp đi ai ngờ Hạo Nhiên cũng ngủ theo luôn, sắp tới giờ cử hành rồi người lớn không dám vào kêu nên để đứa nhóc chạy vào.
-Hạo Phúc sao con vào đây? Ra ngoài chơi đi tý nữa ba mẹ ra.
Hạo Nhiên giựt mình ôm lấy con, hai người bọn họ đang lõa thể a, sao có thể cho con trẻ nhìn mình như thế được.
Hạo Phúc rất nghe lời chạy ra ngoài lôi thêm một bé gái vào nữa.
Tịnh Hà được Hạo Nhiên nhanh chóng mặc lại bộ đồ, cô dở khóc dở cười với Hạo Phúc, thằng bé kéo theo cô bé hàng xóm mới ba tuổi vào, câu đầu tiên thằng bé nói thế này:
-Ba mẹ anh hôm nay cưới đấy, Lý Tạ Linh em cũng phải cưới anh không được cưới ai hết nên hôm nay ráng mà học hỏi nghe chưa?
Hắn bật cười, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, nó còn hơn cha nó nữa mới có bốn tuổi mà đã nói được như thế rồi.
Linh không hiểu nhưng cũng gật đầu bập bẹ nói:
-Em cưới anh.
Hà – Nhiên nhìn nhau ngán ngẫm, ôi thằng con trai độc tài với cô bé hàng xóm ngốc nghếch này.
Nhiên nắm tay Hà lên lễ đường, người đứng ra làm ông mục sư không ai khác ngoài Lâm Phong và Vũ Lạc, ai cũng thắc mắc tại sao cần tới hai người, nhưng khi nhìn ra sau cô dâu chú rể chính là tiểu chú rể và nha đầu cô dâu nhỏ đó mà.
Người thân hai bên được một phen cười rụng răng, chưa kể ba mẹ của Tạ Linh là Mã Kha và Tiểu Bạch đang to mắt hết cỡ, muốn giải cứu con mình nhưng bị Tiểu Nha và Mã Kỳ kéo lại không cho lên.
Tiểu Bạch khóc hết nước mắt, tội con gái của cô quá a.
-Hôm nay chúng ta...ta... thôi quên rồi, Lạc lấy nhẫn lên đây...
Lâm Phong làm ăn chả được gì hết kêu học có mấy câu cũng quên, thôi thì cho nó lẹ, Vũ Lạc đem bốn chiếc nhẫn lên.
Hà hạnh phúc trao nhẫn cho Nhiên, hắn chan hòa nhu tình đeo nhẫn cho cô. Hai người nhìn nhau hồi lâu cùng quay về một phía Phong, nheo mắt liếc anh.
-À à, cô dâu chú rể kể từ bây giờ là vợ chồng, chú rể hãy hôn cô dâu để chứng minh tình yêu đi nào.
Phong nâng cằm Hà lên hắn đặt lên môi cô nụ hôn vĩnh cửu, đôi mắt chứa chan nhu tình, tình yêu của hắn mãnh liệt dành cho cô dù cho qua ba mươi năm, năm mươi năm, ngàn năm sau nữa vẫn vĩnh viễn không đổi thay.
_Khônggggg...
Tiểu Bạch lao lên ôm lấy đứa con gái đã đeo nhẫn và bắt chước theo hai người lớn chuẩn bị hôn nhau, cô quýnh quáng lôi con nhóc ra nó còn nhỏ lắm a, chưa được cưới, chưa được hôn như vậy.
Tịnh Ngôn kế bên đỡ vợ yêu quý đang mang theo cái bụng to - Tiểu Nha cười to đứng dậy đi lại gần, vỗ vai bạn chí cốt.
-Chúc mừng cậu, hai đứa nó đã đeo nhẫn rồi kìa.
Vũ Lạc cũng chạy xuống đỡ Mã Kỳ đang bụng mang dạ chữa chẳng kém Tiểu Nha bước lại sân khấu, chỉ duy Lâm Phong tối sầm mặt, vợ anh đâu rồi, cuối cùng cũng thấy Nhã Linh cô đang bồng trên tay bé gái tầm hai tuổi bước đến cạnh Phong.
-Tiểu Lâm Hạ của tôi cũng đáng yêu lắm này sao không ai rước nhỉ.
Phong liếc Linh bằng ánh mắt :" Đưa con mình tránh xa Hạo Phúc ra "
Nhã Linh yêu chiều bồng con, hôn một cái nhẹ trên má anh :" Em biết rồi "
Tịnh Hà – Hạo Nhiên ôm lấy đứa con trai phá lên cười, cha nó ba mươi tuổi mới rước được vợ còn nó mới bốn tuổi đã có vợ rồi a.
Hạo Phúc kéo váy Tiểu Bạch, ngây thơ nói:
-Mẹ vợ ơi trả vợ cho con đi.
Tiểu Bạch đứng hình tại chỗ, cái gì mà lên chức mẹ vợ thế này? Cô không biết nên cười hay khóc bây giờ nữa.
-Hahahaha
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ngày đám cưới này quả thật rất khó quên nha.
" Mẹ chắc rằng mẹ cũng vui mà phải không? " – Hạo Nhiên nghĩ thầm sắp đến ngày giỗ của mẹ rồi, hắn phải kể việc này cho bà nghe mới được, chưa gì cháu nội đã có vợ rồi cơ đấy.
-Aaaaaa
Giọng la thất thanh của Tiểu Nha lẫn Mã Kỳ vang lên.
-Vỡ nước ối rồi, sao giờ? Sao giờ?
Cả hai người chồng quýnh quáng chạy thẳng ra xe hơi chạy đi nhưng bỏ quên hai người vợ tại lễ đường a.
Mọi người dở khóc dở cười phải ngừng đám cưới đưa hai người kia vào bệnh viện, còn hai người chồng sau khi đến viện mới sực nhớ quên vợ, quýnh quáng chạy bộ về mà bỏ luôn xe.
Một năm sau
Bốn đứa nhóc hai trai hai gái con của Tiểu Nha và Mã Kỳ thôi nôi cùng một ngày, đau lòng một chuyện.
Tịnh Văn ( trai ) – Tịnh Ái ( gái )
Vũ Nhân ( trai ) – Vũ Mị ( gái )
Văn tối ngày quấn lấy Mị, Nhân thì đu không buông Ái.
Hạo Phúc thì cứ giữ khư khư Lý Tạ Linh không buông, còn Lâm Hạ thì tối ngày giành chơi với Tạ Linh không cho Hạo Phúc đến gần, Phong nhiều khi đau lòng hỏi thật con gái mình nó thích trai hay gái vậy nhỉ? Nhã Linh luôn mắng chồng con bé còn nhỏ mà sao lại nghĩ như vậy chứ.
Cả đám vây quần bên bếp nướng thịt ôn chuyện xưa, đám nhóc chơi đùa giành lấy nhau.
Buổi chiều hôm đó yên bình hạnh phúc, cuối cùng ai cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình. Nhưng có cùng nhau yên lặng một đời hay bước đi một lần nữa đó là quyết định của họ trong tương lai.
Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa, quá khứ - hiện tại đã cho họ những bài học quý giá, những tình yêu thương không thể đong đo bằng thước. Tình yêu của họ không nhất thiết phải mãi mãi chỉ cần trong lúc trao nhau tình yêu của mình họ trao bằng cả trái tim, tâm hồn chứ không phải vì lừa lộc, lợi dụng nhau.
Hạo Nhiên ôm lấy Tịnh Hà, tay trong tay đến đầu bạc răng long, mãi mãi không xa rời.
-Tịnh Hà, em là của tôi.
Phúc cuối đời Nhiên vuốt tóc Hà yêu thương, cả hai nhìn nhau mỉm cười , bao nhiêu yêu thương thời tuổi trẻ được họ lưu giữ trong linh hồn. Nhắm mắt xuôi tay, hạ cùng một huyệt, đôi tay cả hai không bao giờ buông ra bởi vì.
" Họ thuộc về nhau "
~Hoàn~
|