Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 3 : Đêm Nay Theo Tôi Tập đoàn Vĩnh Tử Long , Tử Khiên ngồi một cách ngay ngắn chăm chú xử lí các văn kiện của Paradise , dự kiến khách sạn này sẽ được xây dựng ở trung tâm thành phố Y , trở thành nơi thu hút của xã hội thượng lưu , bên Mỹ khu resort cũng đã sắp hoàn thành , tính đến cuối năm Paradise có thể bắt đầu tiến hành thuận lợi , đúng như tên gọi của nó Paradise , kiến trúc dự tính sẽ bao gồm nhiều hình ảnh về chúa trời , mẹ thiên nhiên , hay những thiên thần bé nhỏ của cổ tích hy lạp ngày xưa phối hợp với nền kiến trúc cổ đại sang trọng của Pháp chắc chắn sẽ làm cho khách hàng thích thú . Dự kiến xây dựng sẽ lên đến tầm 20 tỷ , rất nhiều người muốn hợp tác với dự án này để có thể ăn nên làm ra được , anh nhìn đồng hồ cũng đã 4h rồi không phải hẹn Hoàng Phong đi ăn rồi bàn chuyện làm ăn sao? Giờ này vẫn chưa thấy đâu Cốc Cốc - Vào đi Hoàng Phong mở cửa ló mặt vào , thấy nặt anh có vẻ bình thường mới dám đường đường chính chính đi vào mặc dù vẫn có hơi đề phòng , thấy anh vẫn đang cặm cụi xem xét lại hợp đồng của công ty anh đập đập vào bàn ra hiệu - Này , đi thôi - Làm gì giờ này mới chịu tới , tương lai Vĩnh Thẩm mà giao cho cậu thì chắc chắn phá sản không còn một xu Hoàng Phong tỏ vẻ không vui , nhíu mày , mặt xa xầm - Này , này nhà tôi phá sản hay không thì liên quan gì tới cậu chứ , tôi vẫn còn trẻ vẫn chưa muốn nối nghiệp công ty đâu - Đi thôi , sắp tới tôi muốn hợp tác với công ty nhà cậu Anh và Hoàng Phong tới một nhà hàng gần đó dùng cơm , thức ăn vầ rượu vang được mang lên , những cô gái phục vụ ở gần đó không khỏi trầm trồ , về hai công tử vừa giàu vừa đẹp trai này - Nội dung là gì? - Paradise - Khách sạn hang đầu Châu Á ? - Nghe nói rồi? - Phải , bố tôi có nói qua - Về chuyển lời với bố cậu , hoặc cậu với tôi trực tiếp làm - Được tôi biết rồi Cả một ngày nay trong đầu anh toàn là công việc , bận tới bận lui bây giờ mới rảnh được một chút không biết giờ này cô đang làm gì , hôm qua có phải anh hơi quá đáng không? Mặc dù cô van xin hết lời cũng không tha mà còn tiếp tục mạnh bạo lấy đi lần đầu tiên của cô - Gọi 2 người kia đi , tối nay 11h Heaven còn bây giờ tôi về công ty trước Cô đứng ngắm nhìn toàn cảnh của khu biệt thự này , từ đây có thể thấy hết được ngôi nhà này đẹp thế nào , khu vườn phía sau trồng rất nhiều hoa hồng trắng , trước cửa còn có dàn hoa giấy màu trắng trắng rất đẹp , có vẻ như chủ nhà trước đây là một cô gái , lại rất thích màu trắng , cô nhìn đồng hồ cũng dã 10h hơn rồi mà anh vẫn chưa về? Thế cũng được vì cô không thích anh một chút nào , nghĩ đến chuyện tối qua anh đối xử với cô , cô lại càng căm ghét anh hơn . Heaven là một quán bar nổi tiêng nhất nhì thành phố Y là trung tâm ăn chơi trác táng của các công tử và tiểu thư con nhà giàu , 11h , nhạc trong Heaven ngày càng sôi động hơn , nữ Dj đánh nhạc một cách cuồng nhiệt , các vũ công ngày càng uốn éo lắc lư mãnh liệt theo bản remix , người hò hét , người cố tình lộ ra nhưng đường cong quyến rũ , đây chính là nơi hấp dẫn đàn ông nhất , Tử Khiên , Hoàng Phong , Thiếu Vũ , Lâm Vinh bốn người bọn họ đang ở trong Đế Vương căn phòng đắt tiền nhất của Heaven , ngồi phòng này cũng có thể thấy được ở bên dưới náo nhiệt thế nào , tiếng nhạc xập xình , nhạc hay , gái đẹp , rượu ngon có người đàn ông nào chê? Cửa mở ra , bốn cô gái bước vào - Thưa các thiếu gia , chúng tôi được quản lí giao đến đây để hầu rượu mọi người , có gì không phải mong các thiếu gia chỉ bảo Tử Khiên nhướng mày nhìn qua mấy cô gái bên đó , đều là những cô gái có thân hình nóng bỏng khiến ai nhìn cũng thèm muốn nhưng anh lại không quan tâm lắm , tiếp tục uống rượu nhìn không khí sôi động bên dưới , ba người còn lại vui vẻ cười đùa , trêu chọc những cô gái kia - Nào , các em đến đây , nếu tận tâm tận tình phục vụ , chúng tôi sẽ không để các em thua thiệt Lâm Vinh cao hứng vây quanh các người đẹp , vậy là bọn họ mỗi người ngồi cạnh một người trò chuyện rót rượu , cốc của anh đã cạn anh đang định rót rượu thì một bàn tay mềm mại chạm vào tay anh , thỏ thẻ - Để em giúp anh Anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng nghĩ ra cái gì đấy liền cười khểnh buông tay để cô ta rót giùm , cô ta đưa cốc đên trước mặt anh , mỉm cười dịu dàng - Của anh Cô e lẹ nhìn anh, trong tất cả những người cô từng phục vụ có lẽ anh là người đẹp trai nhất , ngũ quan hài hòa , khuôn mặt nam tính cơ thể săn chắc , đấy chỉ là mới nhìn qua lớp áo sơ mi , khi cởi chiếc áo đó ra thì còn không biết những cơ bắp kia hấp dẫn tới chừng nào hơn nữa cô bị khuất phục trước vẻ lạnh lùng uy nghiêm của anh , anh nhận lấy cốc rượu từ cô uống một hớp thấy cô thi thoảng vẫn liếc nhìn anh , anh như hiểu ra ý gì liền bỏ cốc rượu xuống nhẹ nhàng xoay cằm cô gái sang phía mình , rồi đặt môi cô một nụ hôn , cô gái kia quá bất ngờ chỉ kịp “ ưm “ một tiếng , tay cô đặt lên người anh như muốn chống đỡ , anh càng được thế lấn tới hôn sâu hơn , đến lúc cô không thở được mới buông cô ra , anh nhìn cô , ánh mắt cô sâu thẳm phủ một làn sương mỏng , má hồng hẳn lên vì sự tiếp xúc với anh , môi sưng đỏ quyến rũ , vòng ngực căng tròn đầy đặn khơi lên dụng vọng của anh , anh tiếp tục uống một hớp rượu , chất lỏng đặc sánh màu đỏ lan ra trong khoảng miệng rồi trôi cổ họng giúp anh bớt phần nào trống trải , anh đứng lên cầm tay cô gái trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong phòng - Đi với tôi 50 triệu này sẽ là của cô Anh không đắn đo viết chi phiếu rồi đưa cho cô , Hoàng Phong và Thiếu Vũ nhìn nhau vẻ mặt thờ ơ , đã quá quen với việc anh thường xuyên mua phụ nữ qua đêm thế này - Tử Khiên qua đêm vui vẻ Hoàng Phong nói với anh giọng đùa cợt , không nói gì anh dẫn cô gái kia đi , được anh nắm tay còn nói lầ muốn ở cùng cô , cô thật sự vui sướng muốn chết , Tử Khiên , hóa ra anh ấy tên là Tử Khiên , chiếc xe Peugeot Onyx của anh lao trên đường với vận tốc chóng mặt , 1h đêm anh về tới nhà Thảo Ly vì nghe thấy tiếng động mà bật dậy , thấy xe của anh từ từ lui vào gara , cô đứng bên của sổ nhìn theo bóng chiếc Peugeot Onyx một lúc sau anh ra khỏi gara , không những có một mình anh phía sau còn có thêm một người phụ nữ nữa , cô ta ăn mặc sexy , guốc cao gót cao đến 15 phân , thân hình gợi cảm , cô không khỏi nhíu mày , anh ta mang phụ nữ về nhà? Thật đúng là loại đàn ông vô liêm sỉ
|
Chương 4 : Tử Khiên Mất Tích Một lúc sau cô nghe thấy tiếng hai người lên tầng , cô không để ý nữa mà đắp chăn đi ngủ , đột nhiên dì Mai gõ cửa đánh thức cô - Ly à - Dạ Thưa dì Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy dì Mai đang cầm một khay điển tâm - Con mang cái này lên tầng cho thiếu gia và bạn gái cậu ấy , ta làm xong rồi , là thiếu gia muốn con mang lên Cô nhanh chóng nhận lấy khay thức ăn từ tay dì Mai , rồi bưng lên - Dạ con biết rồi thưa dì Đứng trước cửa phòng cô gõ cửa hai tiếng , tiếng rên rỉ ngừng lại , cô đột nhiên thất thần nhớ lại cảnh Hoàng Nam và Hồng Mai , không phải cũng như thế này sao? Anh ta đã có bạn gái vậy mà còn dám ngủ với cô , đồ súc sinh , khốn khiếp , tất cả đàn ông trên thế giới này đều giống nhau hết sao , không có ai ra mở cửa cả , cô đành đặt khay thức ăn xuống đất rồi quay bước đi ngay lúc đó anh bước ra , trên người anh chỉ còn mỗi cái quần dài , thân hình vạm vỡ đã sớm lộ hết ra , nghĩ đến cảnh ngày hôm qua cô xấu hổ quay đi - Thiếu gia , đồ ăn tôi đã mang lên rồi , tôi xin phép đi trước - Đứng lại đó - Dạ thiếu gi còn điều gì căn dặn - Cô đứng ngoài chắc nghe thấy hết rồi , thế nào có muốn vào chung không? Cô tức giận trừng mắt với cái người đang khoanh tay vênh mặt lên với cô , cái gì mà muốn vào chung? Cô không phải gái điếm cũng không phải hạng người hi sinh thân mình như thế - Anh đúng là bỉ ổi Anh nhíu mày nhìn cô , anh tới gần , tới gần hơn nữa ép cô vào tường - thế nào? Tôi bỉ ổi sao? Cô đến đây chả qua cũng chỉ là muốn leo được lên giường tôi thôi hay sao - Anh .. Anh giữ chặt cằm cô , hôn cô một cách ngấu nghiến không hề thương tiếc , anh như trút hết tức giận vào cô vậy , cô vùng ra , tát anh một cái , tức giận thở hồng hộc - Anh đừng được nước lấn tới nếu muốn thỏa mãn dục vọng thì tìm người yêu anh mà thỏa mãn trách nhiệm của tôi chỉ là dọn nhà và náu cơm thưa thiếu gia Nói rồi cô chạy xuống dưới nhà , nằm trên giường cô uất ức kìm nén từng giọt nước mắt . Sáng ngày hôm sau như thường lệ anh và cô gái kia biến mất không một tăm tích , cô quét dọn nhà cửa mà tâm trạng cứ ngẩn ngơ , dì Mai thấy vậy liền tới hỏi thăm cô - Con sao vậy , đứa bé này , mấy ngày hôm nay tâm trạng không được tốt sao? - Dì Mai , dạ con không sao thưa dì , chỉ là suy nghĩ một chút việc thôi ạ - Có gì thì cứ nói chuyện với ta , ta không có con cái gì nên từ lúc con tới ta vốn xem con như con gái rồi , ta rất quý con Nghe thấy vậy hốc mắt cô cay cay đã bao lâu rồi không còn được nghe những lời yêu thương như vậy , cô cảm thấy ấm áp lên rất nhiều - Dì Mai à , con cảm ơn gì Dì mai nhìn cô yêu chiều , đánh yêu cô một cái - Có gì đâu , con bé này Hai tháng nay anh đều không về nhà cô tiếp tục cuộc sống hàng ngày một cách bình thản , đột nhiên cô nhận được điện thoại từ Yến Nhi , một người bạn thân từ hồi đại học , cô ấy nói hôm nay là sinh nhật cô ấy muốn mời cô tới , tiện thể gặp các bạn học cũ luôn , sau khi được dì Mai đồng ý , 8h cô rời khỏi biệt thự , trở về nhà mẹ nuôi một lần . Thấy cô từ xa dì Viện nhanh chóng ra mở cửa chào đón - Tiểu thư cô đã về - Dì Viện , chào dì , mẹ con có nhà chứ? - Dạ có thưa cô , bà chủ đang ăn cơm với cậu chủ trong nhà - Anh Kiên? Không phải nói năm sau mới về sao? - Cậu chủ được nghỉ phép nên về thăm gia đình ạ - Được rồi cảm ơn dì 3 tháng rồi cô mới được trở lại ngôi nhà thân thuộc với cô , 5 năm nay cô đều sống ở đây , dần dà cũng không còn nhớ gia đình cùng người cha trước đây nữa - Mẹ Bà Thiên Phương cùng Hải Kiên quay ra nhìn cô gái bé nhỏ , khuôn mặt vui mừng kia , bà cười vẫy vẫy tay ra hiệu cô qua đây - Đã về rồi sao , nào ,mau qua đây - Em làm gì mà anh trai về được một tuần bây giờ mới thèm vác cái mặt về Cô cúi đầu , mẹ nuôi từng nói cô phải giữ bí mật với anh Kiên , cô không thể nói ra được chỉ đành ngậm ngùi nói dối anh - Là mẹ , là mẹ đã không thông báo cho con bé , Thảo Ly cũng lớn rồi , càn có sự riêng tư , mẹ đã mua cho con bé một căn hộ gần công ty để tiện đi làm - À , phải rồi , mẹ nói đúng đấy dạo này ở công ty em hơi bận nên không thường xuyên về được , xin lỗi anh Cô cũng không thể nói cho anh biết cô được nghĩ việc ở công ty , chỉ còn biết im lặng để mẹ nuôi lèo lái - Thôi được rồi , dì Viện , mau lấy bát đũa cho con bé - Dạ thôi mẹ , bây giờ con có việc phải đi , con về lấy mấy thứ rồi phải đi luôn - Bận thế sao? Thời gian ăn với anh một bữa cơm với anh cũng không có? - Anh Kiên , em đang bận mà , để hôm khác em mời anh đi ăn nha Mặt cô phụng phịu , cố tỏ ra đáng thương làm anh phải mủi lòng - Thôi được rồi , đi đi , sau này anh nhất định bắt em mời ăn cơm - Được rồi , được rồi , Thảo Ly nó đang có việc bận con đừng giận em nó nữa , con mau lên lấy đồ rồi đi đi kẻo muộn - Dạ thưa mẹ Cô lên phòng , căn phòng vẫn như cũ , sạch sẽ , đồ đạc được sắp xếp gọn gàng , vì biết thân phận mình tới đó là để làm giúp việc nên quần áo cô không mang đi nhiều chỉ lấy một vài bộ đơn giản , vậy nên hôm nay cô phải về thay quần áo rồi trang điểm một chút , cô mở tủ quần áo ra lấy chiếc váy cúp ngực màu hồng phấn của Chanel ra , chiếc váy ôm bó sát lấy những đường cong quyến rũ của cơ thể cô , khuôn ngực nở nang đầy đặn , vòng eo thon thả không dư thừa chút mỡ nào . làn da trắng mịn , mái tóc hạt dẻ dài xoăn duôi , trông cô thật xinh đẹp kiều diễm , cô trang điểm nhẹ , làm nổi bật vẻ xinh đẹp tự nhiên , dây chuyền hình giọt nước của Tiffany càng làm bộ ngực của cô nổi bật , xong xuôi cô đi đôi dày cao gót màu đen trước mũi còn có một chiếc nơ kiểu cách cao tầm 10 phân của Dior , cô nhìn lại mình trong gương , bao lâu rồi , mới xinh đẹp thế này? Cửa mở ra , Thiên Phương bước vào - Ly à Cô quay ra thấy mẹ nuôi mỉm cười hiền hậu nhìn cô , cô cũng lại gần đỡ lấy bà - Mẹ - Hôm nay con có việc đi đâu sao? - Dạ , hôm nay là sinh nhật bạn con , con muốn tham gia một chút - Được rồi đi nhớ về sớm , phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ nghe chưa? Thi thoảng về thăm mẹ là được - Vâng con nhớ rồi mẹ Cô cầm chiếc cutch màu ánh kim của Louis vuittion từ biệt Thiên Phương rồi đi , trước khi đi bà không quên nhắc nhở cô - Mẹ xin lỗi , đã để con phải cực khổ rồi nhưng con hãy nhớ thời hạn của con chỉ có một năm Cô cúi thấp đầu cắn răng - Con hiểu ạ
|
Chương 5 : Gặp Nhau Ở Heaven Heaven , quán bar nức tiếng rượu ngon gái đẹp , tài xế đưa cô đến cửa rồi rời đi , vừa mới bước vào tiếng nhạc của DJ làm cả hội trường trở nên sôi động , cô vừa mới bước vào đã có bao nhiêu con mắt của các chàng trai rạo rực , thích thú nhìn bộ ngực tròn trịa của cô - Thảo Ly Từ xa Yến Nhi xinh đẹp vẫy vẫy tay , gọi cô , cô mỉm cười bước tới - Mọi người tới hết rồi sao? - Ừ tới hết rồi chờ cậu thôi đó , đi thôi Nói rồi Yến Nhi kéo tay cô đi lên , mọi người nhìn thấy cô ai cũng ra chào hỏi rồi hỏi thăm , cô ngồi cạnh Nhật Nguyên , anh rót cho cô một ly nước ép rồi đưa ra trước mặt cô - Cậu uống đi - Nguyên , cảm ơn Anh không nói gì chỉ mìm cười , trong phòng khá náo nhiệt 10 người bọn họ vừa uống vừa nhảy , chỉ riêng cô với Nhật Nguyên là ngồi một chỗ , cô vừa uống rượu vừa cổ vũ cho bọn họ , còn Nhật Nguyên thì chỉ đưa mắt nhìn đám bọn họ náo loạn , cô uống được năm cốc thì cũng hơi say , thấy Nhật Nguyên không lên mà ngồi bên cạnh liền quay ra bắt chuyện với anh - Dạo này cậu sao rồi Đưa mắt nhìn sang người con gái bên cạnh , vì rượu nên má cô hơi ửng hồng , đôi mắt to tròn tinh anh , môi mọng ẩm ướt , thật là khiến người khác muốn động tình , anh cười nhìn cô - Mình đang tiếp quản công ty của ba , công việc cũng gọi là tạm ổn rồi , còn cậu thì sao? Cô cười cười , khua khua cốc rượu trước mặt anh - Còn tớ thì đang rất thảm đây Nói đến chữ đang rất thảm đây cô nói nhỏ đi một chút , Nhật Nguyên không nghe thấy cô nói gì , đẩy gọng kính hỏi lại cô một lần nữa - Sao cơ? Mình không nghe rõ - À không có gì mình chỉ nói là công việc của mình bây giờ vẫn ổn tương lai chỉ cần tìm một người tốt lấy là được Phải đó là nguyện vọng của cô , có một công việc ổn định , lấy được một người chồng tốt , sinh hai đứa con thật xinh xắn , rồi sống vui vẻ đến hết đời , nhưng thật sự chuyện đấy không thể nào xảy ra nữa rồi , tương lai phía trước cô không có quyền định đoạt chỉ có thể theo ý người khác , cuộc sống của cô vốn dĩ đã tăm tối không có đường lùi từ khi cô sinh ra rồi , nếu đã là số phận thì chỉ còn biết sống hết cái cuộc đời mệt mỏi này thôi - À thì ra là như vậy , công ty mình cũng đang thiếu nhân lực đây có muốn về làm cho mình không , yên tâm mình sẽ trả lương cho cậu gấp 3 Anh cười cười nhìn sang cô - Thế nào chứ? Muốn mời mỹ nhân như mình về làm việc sao? E là hơi khó rồi - Khó thế nào cơ chứ Anh nhíu mày hơi buồn cười nhìn cô - Không được , không được rồi , công ty mình đang làm cũng rất tốt , đợi đấy khi nào thất nghiệp mình sẽ gọi cho cậu , thế nào Anh uống một hớp rượu gật gù tán thành - Được rồi , mình nhất định chờ cậu , sau khi bị đuổi khỏi công ty đó tới tìm mình , mình sẽ trả lương cao cho cậu - Ok đương nhiên rồi Anh cùng cô cạn ly , vì thấy hơi khó chị trong người nên cô ra nhà vệ sinh , thật không ngờ trên đường đi , cô gặp một đôi tình nhân , chuyện này không có gì bất ngờ cả , đây là nơi xa hoa trụy lạc nhưng chuyện như vậy thật không thiếu , nhưng cô cũng không muốn bất lịch sự đi qua hỏng cả việc của họ , không biết làm thế nào đành đứng gần đó đợi họ đi , người phụ nữ cứ như con rắn quấn chặt lấy thân hình vạm vỡ của người đàn ông , liên tục sờ mó , tiến rên nhẹ phát ra làm cô thấy đỏ mặt , đột nhiên nhớ tới đêm cùng Tử Khiên rồi chột dạ nắm chặt tay lại , haizz nghĩ cái gì vậy chứ , thật là , trong lúc cô suy nghĩ nên đứng chờ hay đi tiếp thì cô gái kia nói ra một câu làm cô như chết đứng - Tử Khiên anh thật là hư Tử Khiên? Cô giật mình , liệu có phải là anh ta , cô định rời đi thì tiếng chuông điện thoại reo lên - Alo - Ly à , cậu đi đâu thế? Mau về chơi tiếp đi - Mình ra nhà vệ sinh một lát cậu với mọi người cứ chơi đi - Thôi được rồi , về nhanh nha - Ừm Lúc cô định quay ra về phòng thì đôi tình nhân kia bất chợt biến mất , cô thầm nghĩ chắc có lẽ nghe được tiếng động nên đã đến nơi khác riêng tư hơn rồi , người cũng đi rồi tranh thủ làm việc của mình thôi , chỉ cần đi thẳng rẽ phải là tới nhà vệ sinh có , khi cô đi đến chỗ rẽ thì đột nhiên một bàn tay bịt mồm cô lại rồi lôi vào phòng 802 , cô giẫy giụa , liên tục muốn nói cái gì đó nhưng ngoài tiếng ư ưm ra thì chả nghe được gì khác , căn phòng đang tối om đột nhiên sáng trưng , vì người bắt cóc cô đứng đằng sau khống chế nên cô không thể biết được đó là ai , nhưng một mùi hương rất quen xộc vào mũi , hương bạc hà phảng phất cùng với mùi thuốc lá nhè nhẹ , cô nhớ là đã từng ngửi thấy mũi này ở đâu đó , cô không giẫy giụa nữa , đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại , liên kết các sự việc lại thì .. Ôi không , cô như sực nhớ ra điều gì đó tiếp tục giẫy nảy lên mà còn mạnh hơn lần trước theo suy đoán của cô người đó chính là - Đoán ra tôi là ai rồi sao? Anh buông cô ra , cô quay lại không bất ngờ cho lắm cô nhìn chằm chằm anh vẻ mặt cực kì tức giận , anh hai tháng nay bỏ đi , vẻ mặt vẫn ưu tú như thế , anh mặc một cái áo sơ mi màu đen , quần đen , giầy cũng là màu đen , là loại giày đặc biệt dành cho nam giới số lượng có hạn của Prada chỉ có mỗi chiếc đồng hồ ánh vàng kim là nổi bật , anh khoanh tay đứng nhìn người con gái đang tức giận kia , vẻ mặt cười mà như không cười uy ngiêm , lạnh lùng đến tận đây rồi còn gặp phải anh ta cô thật quá xui xẻo rồi , anh vẫn thế không một biểu hiện nào cô chả thừa hơi sức mà ngồi nói chuyện hay đôi co với anh , được , anh ta bắt cô vào vậy tự cô đi ra ngay sau đó cô quay ra mở cửa phòng , nhưng cửa đã sớm bị chốt , không tài nào mở ra được - Anh đưa tôi vào đây làm gì? Đồ thần kinh - Cô không phải đang đi theo dõi tôi sao? Ăn mặc thế này định đi quyến rũ đàn ông sao? Anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới , thấy chiếc váy của cô trễ gần một nửa mắt anh ánh lên tia nguy hiểm , thật là muốn giết người mà , cô ta vì không chịu nổi thiếu hơi đàn ông hay sao mà lại tới đây để quyến rũ đàn ông thế này chết tiệt mặc cho anh tức giận cô làm vẻ không quan tâm nhìn anh - Tôi có đi quyến rũ đàn ông hay không thì cũng không phải việc của anh, mau mở cửa ra tôi muốn ra ngoài Anh ép cô vào cửa , tay bóp chặt lấp cằm cô quát to - Nói xem , thứ đàn bà không có liêm sỉ này sau lưng tôi cô đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả Cô vung tay tát anh một cái , anh ta coi cô là cái gì? Cô giống mấy thứ phụ nữ như vậy sao? Hốc mắt cô hơi đỏ trừng mắt nhìn anh - Tôi có ngủ với 100 người đàn ông trên đời này cũng không bao giờ liên quan đến anh Câu nói đó như đánh vào lòng tự tôn của anh , anh tức giận bóp chặt cằm cô - Được , vậy tôi sẽ làm ngườn đàn ông thứ 101 của cô , tối nay ở lại đây với tôi 100 triệu này là của cô Nói rồi anh rút tờ chi phiếu ra ném vào người cô , cô không kịp nói gì cũng chưa kịp phản kháng thì anh đã lao tới hôn cô , một tay anh giữ chặt lấy gáy cô tay còn lại bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô , váy của cô bắt đầu được cởi ra , đèn tắt đi , anh bế cô vào căn phòng nghỉ phía trong , vứt cô xuông giường rồi đóng cửa lại , cô ngồi dậy lao thẳng đến cửa , anh bắt cô lại , một tay giữ chặt cô một tay cởi quần áo - Anh tránh ra , đừng có đụng vào tôi , đừng nói là 100 triệu , 1 tỉ hay 10 tỉ tôi cũng không muốn ngủ với với anh Anh cười bỡn cợt cô - Chê kĩ năng của tôi không làm được giống như bọn họ sao? - Anh , anh im đi - Cô yên tâm , tôi sẽ dốc sức mình cả đêm không cho cô ngủ Quần áo được lột sạch sẽ , anh kéo cô nằm xuống giường , chân ghì chặt 2 chân cô , một tay giữ chặt 2 tay cô hôn cô nồng nhiệt làm cô không thể giẫy giụa người cứ run lên từng đợt , tay còn lại trêu đùa với bầu ngực đầy hấp dẫn của cô , mặc dù trong bóng tối mập mờ không nhìn thấy được nhưng vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng khêu gợi , anh bắt đầu lân la đến những điểm nhạy cảm trên cơ thể cô mà kích thích , cô muốn thoát khỏi anh , muốn kêu anh đừng làm như vậy với cơ thể mẫn cảm của cô, nhưng cô không cử động được càng không thể nói gì chỉ biết thở một cách khó nhọc , anh rời khỏi môi cô xuống nơi mẫn cảm trước ngực mà trêu đùa , tay vuốt ve vùng bụng phẳng phiu rồi không ngần ngại mà đi xuống dưới , cô bấu chặt lấy tay anh nhẹ nhàng nói - Đừng , xin anh Anh hơi ngừng lại , nhướn người về phía trước hôn cô một cách nhẹ nhàng chứ không tới tấp như mọi lần , nhịp thở cô bắt đầu ổn định , má bắt đầu hồng lên vì sự dịu dàng bất thường của anh , không báo trước anh bắt đầu vẽ vãn vùng mẫn cảm nhất của cô , những ngón tay cứ thế ra vào làm cô bắt đầu cựa quậy , anh giữ chặt lấy eo của cô hôn lên vùng bụng rồi tiến dần lên xoa nắn , sự co rút nơi ngón tay làm anh cứ hừng hực cả lên , cô cắn chặt môi nhưng vẫn không kìm nén nỗi nhưng tiếng rên nhẹ phát ra , anh đột nhiên tiến thẳng ngón tay vào sâu nên hơi đau làm cô “ Ah” lên một tiếng , anh rút tay khỏi nơi đó , nhoài người lên hôn cô mạnh bạo , cảm giác lấp đầy đột nhiên trống rỗng làm cô hơi mất mát , cô nhớ đến lần trước cảm giác đau đến không thở nổi làm cô sợ hãi không ngừng run rẩy bất giác tự dưng cô lại khóc , cảm thấy má hơi ướt ướt anh nhíu mày dừng lại , thấy cô gái ở dưới mình không ngừng phát ra tiếng hức hức nhỏ , không kìm lòng được mà nhẹ nhàng hỏi thăm , không lẽ cô ghét va chạm thân thể với anh đến thế? Biết bao nhiêu cô gái muôn cùng anh ân ái? Mà cô ấy năm lần bảy lượt chửi rủa né tránh anh? Thấy cô khóc ý nghĩ muốn chiếm đoạt của anh đột nhiên treo lơ lửng , bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cô rồi hôn nhẹ vào má cô một cái , thấy vậy cô ngơ ngẩn cả người , anh ta đang làm gì? Dỗ dành cô sao , anh vuốt nhẹ má cô dịu dàng hỏi - Lí do khóc Cô vừa nói vừa hơi méo máo , làm anh vừa tức giận vừa buồn cười - Huhu anh thật đáng ghét , tôi , tôi không muốn cùng anh , tôi , tôi thật sự là rất đau , đau lắm đấy anh có biết không Anh cười , một nụ cười rất nhẹ hôn vào trán cô - Ngoan , lần này tôi sẽ nhẹ nhàng Dỗ dành cô xong anh không kìm chế nổi mà nâng chân cô lên , từ từ cho vật nam tính của anh đi vào , thấy cô ưm ưm một tiếng anh lại hôn nhẹ lên môi cô như an ủi - Ngoan , ôm chặt lấy tôi Nhưng cô thật sự rất ngại , còn mặt mũi đâu mà ôm anh , cô nghĩ thầm nếu ôm anh ta không phải là đồng tình làm chuyện đáng xấu hổ này với anh ta sao? Cho nên cô nhất định không ôm mà chỉ cắn chặt môi rồi lại bám víu vào ga giường , anh bắt đầu từ từ ra vào cho cô quen dần với vật kia của anh , cô thật không nghe lời dám làm trái lệnh của anh , hừm , vậy là anh đành thay đổi tư thế bế bổng cô lên cho cô ngồi lên đùi anh , anh giữ chặt lấy eo cô , cô hoảng sợ bám vào vai anh , anh không nhẹ nhàng nữa , mà tiên tục ra vào bàn tay nhỏ bé của cô đã bám chặt vào vai anh ,thi thoảng những tiếng “ưm” không kiềm chế nổi mà bật ra - Ôm lấy tôi , cô có muốn ngã từ trên giường xuống không? Nghe xong cô xụ mặt , nghe theo lời anh mà ôm lấy cổ anh , anh hài lòng ranh mãnh cười một tiếng tiếp tục mạnh bạo hơn làm cô cứ phải cắn răng chịu đựng , được một lúc thấy cô cứ ngọ nguậy chắc cô hơi mỏi anh đành dặt cô nằm xuống tiếp tục công việc dở dang , cô đã không còn cảm thấy đau như lúc đầu nữa thay vào đó khoái cảm cứ thế dâng trào lên , anh cúi xuông hôn cô , ôm chặt lấy cô , hai người quấn lấy nhau như không thể tách rời , một tiếng rồi hai tiếng , cô không chống đỡ nổi sự mệt mỏi mà ngủ thiếp đi mặc kệ anh làm gì thì làm , sau khi cô đã ngủ được một lúc anh đắp chăn rồi đi vào nhà tắm , một lúc sau đi ra cô đã cuộn tròn vào chăn ngủ mê mệt , anh hất chăn ra lấy một cái khăn bông ướt lau qua người cho cô , sau khi lau xong cảm thấy cơ thể thoái mái hơn cô tiếp tục vùi sâu vào chăn ngủ , anh nhẹ nhàng bước lên giường như không muốn đánh thức cô , trông cô ngủ thật là đáng yêu , mùi hương hoa hồng từ cơ thể cô lan tỏa vào mũi anh , anh tiến gần đến , hôn lên má cô rồi ôm cô vào lòng , trong phòng chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người , một tình cảm mới bắt đầu nảy sinh ..
|
Chương 6 : Cô Bỏ Đi Những tia nắng sớm làm anh thức tỉnh , mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi mà anh vẫn vùi mình vào trong chăn , anh quay ra định ôm lấy cô nhưng tất cả chỉ còn ga giường trắng tinh , người đã đi mất từ bao giờ , anh giật mình ngồi dậy , cô ta đi đâu mất rồi , anh tức giận đứng lên mặc quần áo kiểm tra một lượt nhưng trong phòng không hề thấy dấu vết của cô , đáng chết , cô ta đi đâu được chứ , anh cầm điện thoại lên lướt qua một lượt ở đầu bên kia tiếng lễ tân vang lên - Ngày hôm qua cô gái ở cùng phòng với tôi đã rời đi lúc mấy giờ - Xin anh chờ một chút chúng tôi sẽ kiểm tra , vâng thưa anh cô ấy đã rời khỏi lúc 3h sáng ngày hôm nay 3h? ngày hôm qua cô với anh dây dưa đến hơn 2h sáng , lúc đấy không phải cô còn yên vị ôm anh ngủ sao? Vậy mà dám rời đi không nói một câu nào , được , cô giỏi lắm , sau đó anh lập tức quay về nhà , chiếc xe Peugeot Onyx của anh lướt trên đương với tốc chóng mặt , tiếng động cơ gào thét lao vun vút trên mặt đường , dì Mai tháy anh về liền nhanh chóng mở của , anh đỗ xe vào gara rồi lên thẳng phòng cô , nhưng cô không có ở đây , dì Mai cuống quýt chạy theo không hiểu sao cô lại tức giận như vậy - Cậu chủ - Dì Mai , cô ta đi đâu rồi - Thưa cậu chủ Thảo Ly sáng ngày hôm nay đã gọi điện đến xin nghỉ làm rồi , đồ đạc của con bé sáng sớm đã có người lấy đi rồi thưa cậu chủ - Dì nói sao? Trên mặt anh hiện rõ lên vạch đen , anh rút điện thoạt ra gọi điện cho cô nhưng chỉ nghe thấy tiếng tổng đài nói rằng số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại , anh càng tức giận nghiến răng , sau khi vào thư phòng yên tĩnh anh bấm số điện thoại Lâm Vinh - Alo Giọng anh vẫn còn đang ngái ngủ , bên cạnh có vẻ như còn một cô gái nữa - Lập tức điều tra Phương Thảo Ly cho tôi , 1 tiếng sau mang văn kiện đến công ty nếu không tôi nhất định cho cậu sống không yên Nói rồi anh cúp máy , Lâm Vinh bắt đầu nổi khùng , cái thằng điên này , không nói chỗ ở tuổi tác nghề nghiệp , không có bất cứ thông tin cá nhân này thì lấy manh mối gì để điều tra? Trên đời này có bao nhiêu người tên Phương Thảo Ly chứ? Không lẽ bắt anh điều tra tất cả những cô gái tên như thế? Mà bây giờ mới có 5h sáng? Đúng là oan uổng mà , nghĩ mà bực mình , người đẹp bên cạnh anh vì thấy anh tỉnh dậy mà cũng dậy theo luôn , cô ta vòng tay qua eo của anh rồi ôm láy , anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân , anh thấy người đẹp chủ động liền vứt điện thoại sang một bên ôm mấy cô gái quyến rũ bên cạnh trêu đùa , nhưng đúng thật là mất hứng trong đầu anh hiện lên tiếng gào thét của Tử Khiên “ Một tiếng nữa lập tức mang tới công ty cho tôi “ nhìn người đẹp trong lòng vẫn còn mong được anh yêu thương nũng nịu , anh tiếc rẻ đành buông cô ta ra , rút một xấp tiền - Em đi đi Nói rồi anh vào phòng tắm thay quần áo làm cô gái kia ngẩn ngơ , tức giận cắn môi , mặc quần áo vào cầm tiền rồi rời đi . 6h sáng , các nhân viên trong Vĩnh Tử Long nhốn nháo cả lên , hôm nay tổng giám đốc không được vui , tăng công việc gấp đôi lên , làm tất cả nhân viên trong công ty gào khóc công việc tăng lên gấp mấy lần chỉ biết vùi đầu vào làm việc anh xem hợp đồng của đối tác mà như đi đánh trận hận không thể bới ba tấc đất lên xem cô gái đáng chết kia đã trốn đi đâu , hôm qua cô không ngừng nũng nịu , ngoan ngoãn dưới cơ thể anh , anh hôn còn đáp ứng hôn lại anh , ngoan ngoãn chiều lòng anh không để sơ hở nào lọt ra vậy mà không lâu sau đó dám bỏ trốn khỏi anh , đem con bỏ chợ , anh làm sao không tức giận được đây . Lâm Vinh mở cửa bước vào trên tay cầm một xấp giấy đến trước mặt anh quẳng lên bàn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu - Đây , của cậu đây , vì một người phụ nữ mà bắt tôi 5h sáng ra khỏi chiếc giường thân yêu đúng là trọng sắc khinh bạn Anh cầm tập giấy lên đọc qua một lượt , mặt càng lạnh lùng - không phải cậu cũng vì phải rời xa mỹ nhân nào đó nên tức giận với tôi sao Lâm Vinh rụt cổ lại con mắt bên phải chớp chớp ,mắt bên trái mở chừng chừng nghi hoặc nhìn anh - Cậu , cậu không lẽ điều tra cả tôi sao? - Lúc gọi điện cậu tưởng tôi không nghe thấy sao? Lâm Vinh thở phào đủng đỉnh nhìn cái tên đang tức giận ngút trời kia , anh cũng rất thắc mắc người con gái khiến Tử Khiên phải bận lòng kia là ai? - Có thế này thôi sao? - Phải , có nhiêu đấy thôi , hồ sơ từ 19 đến 21 tuổi đã được xóa đi còn những chuyện liên quan đến từ hồi nhỏ căn bản là không điều tra được có thể là bị xóa hoặc từng ở trong cô nhi viện , chứng tỏ đằng sau cô ấy có người quyền hành rất cao chống lưng 2 năm bỏ trống ấy có thể liên quan đến án phạm hoặc bị bệnh gì đó nhưng thông tin từ năm 22 đến 23 tuổi lại cho thấy rất có thể trong hai năm kia cô ấy đã ở Mỹ du học thông tin cá nhân quả thực rất phức tạp , đầu năm nay đã quay trở về nước , trước khoảng thời gian gặp cậu từng làm giám đốc cho Feel Angel một công ty chuyên về làm đẹp nổi tiếng của Pháp nhưng sau đó ba tháng trước đây đã nghỉ việc không lý do , theo như điều tra được thì nhà cô ấy từng ở trước khi đến nhà cậu là một căn biệt thự ở thành phố X cạnh thành phố Y của chúng ta nghe nói là một tiểu thư khuê các , điều lạ lùng là một tiểu thư nhà giàu không thiếu tiền hơn nữa công việc khá ổn định vậy tại sao lại phải tới nhà cậu làm giúp việc , chỉ có thể là có âm mưu gì đó , tôi là cho người đi điều tra người đứng đằng sau cô ấy nhưng không điều tra ra được , quả thật là cao tay Vẻ mặt anh lãnh đạm , không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì , nhưng trong đầu anh đã sớm hiện lên tính toán , anh lạnh lùng ra lệnh - Tiếp tục điều tra
|
Chương 7 : Trở Lại Feel Angel Khách sạn Lavender , cô mặc áo sơ mi trắng dài che cả nửa chân dưới , mái tóc dài óng ả buông xõa cô thong thả rót một ly rượu rượu nho năm 1975 , mùi nồng của rượu xộc lên mũi , hương thơm nhẹ , cô đảo đều rượu trong cốc mùi nho nhẹ nhàng phảng phất quanh miệng cốc , cô uống một ngụm nhỏ vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi , vị cay nhẹ rồi cảm giác lâng lâng dễ chịu , cô lười biếng dựa vào thành giường thoải mái tận dụng giây phút này , trên tay là tất cả những tài liệu mà công ty đang vướng mắc , sắp tới Feel Angel sẽ ra mắt dòng sản phẩm nước hoa , đây là dòng sản phẩm đặc biệt nhất mừng 100 năm hoạt động của Feel Angel , dòng sản phẩm B.R , là loại nước hoa nước chiết xuất từ hoa hồng xanh , lấy mùi hương chủ yếu của hoa hồng xanh , cây tùng và bạc hà , có mùi cực kì dịu nhẹ , khiến người sử dụng toát lên sự dịu mát , e lẹ khó tả , đây còn là loại nước hoa có hạn chỉ sản xuất có 1000 chai , mỗi lần ra chỉ ra có 100 chai , rất đặc biệt , cô rất tâm huyết với sản phẩm lần này , chiến lược quảng cảo rất thu hút , đợt ra mắt lần đầu tiên ở trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Y đã cho thấy sản phẩm này rất có sức hút với người dùng , không biết bao nhiêu cô gái đứng xếp hàng để mua được nó . Điện thoại reo lên thức tỉnh suy nghĩ miên man của cô - Dạ mẹ - Thảo Ly , thật may mắn may nhờ sáng kiến của con mà công ty đã khôi phục lại như trước rồi , cảm ơn con nhiều Cô cười , nhấp một ngụm rượu rồi mới trả lời - Có gì đâu mẹ , phận làm con , con đương nhiên phải giúp mẹ rồi - Ừm nhưng con gái này cũng bây giờ cũng đã hơn một tháng rồi , công ty cũng đã phục hồi lại như trước , sang tuần anh trai con sẽ về tiếp quản công ty , con cũng nên quay lại thôi Cô thở dài , miệng mím chặt , mệt mỏi nằm xuống - Con hiện giờ chưa nghĩ ra cách nào để tiếp cận lại với anh ta - Chuyện này con không cần lo , tối mai ở trung tâm thành phố Y sẽ có buổi dạ tiệc mừng thọ Vương Trọng Nghĩa con trai ông ta là Vương Thiếu Vũ tổng giám đốc của SS chơi rất thân với Trần Tử Khiên , chắc chắn Tử Khiên sẽ tới , con hãy nhân cơ hội này tiếp cận lại với Tử Khiên Cô nhắm mắt tiếp thu những gì bà Thiên Phương nói - Vâng con biết rồi thưa mẹ - Ừ , ngày mai mẹ sẽ từ Pháp về sẽ rơi vào tầm 2h – 3h giờ chiều , 6h con về nhà chúng ta cùng đi - Vâng Tút .. tút Trần Tử Khiên bao giờ nghiệt duyên giữa tôi và anh mới có thể kết thúc? Đêm hôm đó do cô mệt mà ngủ thiếp đi , cô có thể thấy được sự dịu dàng từ anh , nhưng lí trí nhắc nhở cô không thể có tình cảm với người đàn ông này , không bao giờ có thể , từng động tác yêu thương dịu dàng của anh đối với cô làm trái tim cô không khỏi thổn thức mà lạc mất một nhịp , anh lau người cho cô , hôn vào má cô , ôm lấy cô , nằm trong vòng ngực ấm áp của anh cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh rất rõ , cô cũng chỉ là một người con gái bình thường , cô cũng có trái tim , cũng biết yêu thương , ngay từ lúc anh dịu dàng như thế lí trí của cô hoàn toàn biến mất , cô chỉ mong muốn cho đêm nay dài mãi để có thể ngủ trong vòng tay anh có thể được anh yêu thương, hơi thở của anh nhè nhẹ phả lên mặt cô mùi hương bạc hà làm cô mãi không quên được , vòng tay rắn chắc ôm cô không rời,thật tiếc sao đâu phải cứ muốn là được khi suy nghĩ tham lam của cô trỗi dậy cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô vang lên , cô buông Tử Khiên ra đứng dậy lấy điện thoại , là mẹ nuôi , tại sao bà ấy lại gọi vào giờ này? Cô lo lắng vào phòng tắm rồi ấn nút nghe - Mẹ , muộn như vậy sao mẹ còn gọi cho con? Có phải ở nhà xảy ra chuyện gì không? - Ly , Ly à , con mau về nhà đi , công ty , công ty của nhà chúng ta gặp chuyện rồi Cô hoảng hốt mở to mắt , giọng gấp gáp - Đã xảy ra chuyện gi vậy mẹ? mẹ mau nói con biết - Con về nhà đi , mẹ sẽ trực tiếp giải thích cho con , mẹ đã lấy hành lí cũng đã xin nghĩ cho con rồi , việc đó tạm thời gác lại - Được con biết rồi mẹ Công ty xảy ra chuyện cô không thể trơ mắt nhìn bà và anh trai cô một mình chống trọi , cô nhanh chóng mặc quần áo , lấy hết đồ đạc rồi rời đi , lúc mở cửa , cô còn lưu luyến nhìn anh một lượt , có thể đây là lần cuối cô được gặp anh , mọi chuyện có lẽ từ đây mà kết thúc rồi , môi cô mấp máy khẽ nói ra mấy điều - Tử Khiên tạm biệt Cô nhẹ nhàng khép cửa không cho phép mình rung động thêm nữa phải mạnh mẽ lên , rồi sau đó rời khỏi Heaven
|