Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em Tác giả: Lê Phương Thảo Ly Nguồn: kenhtruyen.com
Chương 1 : Vào Làm giúp Việc Cô bước xuống nhà , mẹ cô đang ngồi uống trà và đọc tin tức gì đó trên tờ báo - Mẹ - Ừ , xuống rồi sao? Việc mẹ nói ngày hôm qua đã suy nghĩ xong chưa? - Như vậy không phải bán rẻ con cái sao? Mặt mẹ cô vẫn lạnh tanh , trong lòng khẽ cười thầm - Không phải con cũng rất mong sao? - Con? Con giống mẹ sao? Bà đặt cốc trà xuống nhìn cô một lượt rồi lại chăm chú vào tờ báo , dù không định đọc nhưng cũng coi như là đỡ vô vị trong tình huống này - Không cần biết giống hay không con không còn lựa chọn khác đâu , trong ngày hôm nay thu xếp hành lí qua đấy luôn đi Cô căm tức nhìn người phụ nữ kia , thật sự là mẹ cô sao? Bắt con gái mình gả cho một tên giàu có mặc dù gia đình cô không phải là thiếu tiền - Con không đi , có chết cũng không đi - Được , nếu không đi , ta lập tức đóng băng tất cả tài khoản của con , 1 xu cũng không cho , còn nữa , con ra khỏi nhà luôn đi - Mẹ .. - Tôi làm sao? Cô đi hay không đi chỉ có thể để cô tự lựa chọn - Được , con đi , sau này mẹ sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bản mặt vô dụng của con nữa đâu Bà khẽ cười thầm , sau này cuộc sống sẽ vui vẻ lắm đây , sắp có cháu bế rồi , hy vọng con bé sẽ làm tốt . Tài xế đưa cô đến một dinh biệt thự , chỗ này đối với cô mà nói có chút quen thuộc , nhưng bản thân cô thật sự không thể nhớ ra đã tới chỗ này lúc nào , sau khi bấm hai đợt chuông , một người phụ nữ trung niên bước ra - Cô tìm ai? - À xin lỗi cháu tới đây thử việc Người phụ nữ cười hiền hậu , mở cửa cho cô bước vào - Nào được r vào đây đi , sau nhiều năm một mình ta cuối cùng cũng đã có người tới bầu bạn r , nhà cũng đỡ thiếu vắng người rồi , ta là Hoàng Mai , quản gia trong nhà này , cứ gọi ta là dì Mai - Dạ dì Mai con tên là Thảo Ly Căn nhà có kiến trúc hơi hướng Châu Âu , màu chủ đạo là trắng còn lại là đồ gỗ làm toát lên vẻ xa hoa của nó , trông thật sự rất tinh tế , nhã nhặn , có thể thấy được người thiết kế ngôi nhà này chác hẳn là một người rất tỉ mỉ , nhưng căn nhà thật sự rất vắng vẻ ngoài dì Mai và chú bảo vệ ra chẳng còn ai , vậy chủ căn nhà đi đâu? Hừm sao bà ấy lại bắt cô vào cái căn nhà cứ như nhà hoang thế này để giúp việc chứ , lại còn rộng như thế này? Sợ cô lười biếng chỉ biết chơi thôi hay sao? Quả này cô thảm rồi , thật sụ là thảm rồi - Phòng của con ở trên tầng 2 chỗ cuối hành lang đó , con trên cất đồ rồi nghỉ ngơi một chút , lát xuống phụ ta chuẩn bị bữa tối , tối nay thiếu gia sẽ về , không thể chậm chễ - Dạ được , thưa dì Mai Cô xách đống hành lí mệt đến rã rời này , hóa ra trong nhà này còn một thiếu gia nữa? Chắc là chủ căn nhà này rồi , cô giật mình mặt mày xây xẩm có phải người đàn ông mẹ cô nhắc tới phải chinh phục cho bằng được là anh ta sao? Nhưng với tư cách gì cũng được tại sao lại là giúp việc cơ chứ , đúng là hạ thấp bản thân , đã đi quyến rũ đàn ông lại còn thân phận chả ra sao , bà ấy rút cuộc là muốn bày trò gì vậy không biết , haizz thôi đi thôi đi bây giừo trước hết cô phải nằm nghỉ một lát rồi sau đó xuống giúp Dì Mai chuẩn bị bữa tối nữa . 5h , sau khi quần áo một cách chỉnh tề cô xuống dưới nhà thì không thấy Dì Mai đâu , lạ thật không phải Dì Mai bảo cô xuống chuẩn bị bữa tối sao , sao lại không thấy đâu rồi?Hay là ra chợ đi mua chút đồ ăn nhỉ? - Ly à , Ly Nghe thấy tiiéng dì Mai cô giật mình quay ra phía cửa ra vào - Dạ thưa dì - Con giúp thiếu gia mang đồ lên phòng , ta đi chuẩn bị bữa tối Nói rồi dì Mai quẳng cho cô 2 túi đồ nặng chịch , thật chết cô rồi chết cô rồi , trong này đựng đá hay kim cương mà nặng quá vậy , sau dì Mai còn một người nữa , một chàng trai khôi ngô tuấn tú , mắt sâu , mũi cao , da ngăm đen , dáng vẻ nam tính nhìn uy nghiêm , lạnh lùng , dáng vóc to cao , thân hình vạm vỡ , mái tóc đen bóng mượt , vuốt ngược ra sau , khuôn mặt góc cạnh , đừng nói là cô chứ bao nhiêu cô gái đứng trước mặt anh ta đều phải cứ thế mà ngất lịm , haizz , bao nhiêu lâu rồi cô không thấy được một người có vẻ nam tính như vậy chứ - Để đồ vào trong rồi sắp xếp lên tủ đồ giúp tôi - Vâng , thưa thiếu gia Nói rồi anh quay vào nhà tắm , trời ạ , bao nhiêu quần áo thế này muốn cô xếp đến ngày mai sao? Đúng là con cái nhà điều kiện từ quần áo đến phụ kiện đều là hàng hiệu mấy thứ như này thường không dưới chục triệu một cái , đang gấp đột nhiên cô thấy được một cái sơ mi của Valentino , cái này không phải vào sinh nhật năm ngoái của anh Kiên cô cũng tặng anh một cái sao? Nó lên đến 50 triệu lận , lại là số lượng có hạn nữa , thiếu gia nhà này cũng không phải là loại tầm thường , vừa đẹp trai lại còn toàn đồ hiệu , nhà cô cũng thuộc hạng khá giả nhất nhì nhưng với thân phận người giúp việc thế này liệu có cơ hội quyến rũ anh ta không cơ chứ nghe nói anh ta chưa có người yêu chắc chắn là rất kén , du học ở nước ngoài biết bao nhiêu cô gái ưu tú xinh đẹp còn không chọn được một cô cớ gì anh ta lại thích một con bé giúp việc? Nực cười , mẹ cô đúng là không biết tự lượng sức mình rồi
|
Anh bước từ nhà tắm ra , thấy cô vẫn đang cặm cụi gấp quần áo , lâu lâu còn giơ chúng lên ngắm nhìn - Có vài bộ quần áo gấp mãi không xong sao? - Ơ dạ thưa thiếu gia tôi , tôi xong ngay Sau khi nghe lời hù dọa của anh cô nhanh chóng làm cho xong - Dạ thưa thiếu gia quần áo đã xong cả rồi , aaa thiếu gia , anh , .. anh Cô định quay ra nói với anh mọi thứ hoàn thành thì nhìn thấy anh , đang ngồi ở thành giường dưới quấn một cái khăn tắm lại không mặc quần áo khiến thân hình vạm vỡ của anh cứ thế lộ hết ra ngoài , cơ bụng săn chắc , 6 múi cuồn cuộn nổi lên , bờ vai săn chắc , làn da màu đồng làm 2 con mắt cô muốn rớt ra - Sao thế , bộ ở nhà anh trai vs bố cô không có cởi trần sao? Giả vờ cái gì? Cô cắn môi , mặt đỏ bừng nhìn anh , cái gì mà chưa từng nhìn thấy? cái gì mà giả vờ? - Tôi không có ý đó , tôi dã làm xong , anh tranh thủ nghỉ ngơi rồi xuống dùng bữa Cô lao một mạch ra cửa , ôi mất mặt chết đi được , đột trên cô bị kéo lại - Thiếu , thiếu gia , anh làm gì Anh lôi cô xuống giường , ép cô nằm thật chặt - Sao vậy , không phải cô tới đây để bày trò quyến rũ tôi sao? Đối với những cô gái như cô tôi cũng rất muốn thử xem mùi vị thế nào Anh liếm liếm vành tai cô , kéo hai tay cô lên trên đầu , cô cứ ngọ nguậy mãi không thôi , lại còn la hét làm anh cũng thật nhức đầu , một tay 2 cầm chặt lấy 2 tay cô , tay còn lại đã sớm cởi bỏ những chiếc cúc áo trên người cô , cô giẫy giụa không ngừng , la hét om sòm , một phần da trắng mềm mại của cô đã sớm lộ ra - Anh buông tôi ra, mau buông ra , tôi tới làm giúp việc chứ không phải tới hầu hạ anh trên giường Anh cười khểnh , vẫn không buông cô ra ngược lại còn có những động tác làm cô giật mình đỏ mặt không thôi , anh bắt đầu lân la hôn xuống cổ , một tay luồn vào ngực xoa nắn - Buông tôi ra anh làm cái trò gì vậy , anh không được phép sờ vào tôi , đồ khốn khiếp - Sao? Nói tôi khốn khiếp vậy cô ở đây làm cái gì? Ngoan ngoãn chiều tôi sau này sẽ cho cô làm nhân tình một tuần sẽ đến với cô 2 buổi , thế nào? Cô đang định gào thét phản đối những điều vừa rồi thì đột nhiên anh hôn cô làm những từ cô phát ra chỉ là ưm ưm , nghe đúng thật là khơi gợi lòng người , thấy cô không phản ứng gì nữa anh nới lỏng tay , không ngờ cô thấy thế mà vùng lên , thoát ra khỏi anh , cô lấy tay quệt đi quệt lại miệng mình rồi liên tục mắng chửi anh - Khốn Khiếp , nghe cho rõ đây tôi tới đây là để giúp việc chứ không phải đến để làm bạn tình của anh cho nên nếu anh còn hành động thế này lần sau tôi nhất định không bỏ qua cho anh đâu , nói rồi cô ra khỏi phòng đóng sập cửa lại . Chỉ còn anh ở lại một mình tự cười bản thân mình , bao nhiêu năm rồi? Em mạnh mẽ lên nhiều lắm , chỉ có điều nhất định lần này tôi sẽ không cho em rời xa tôi , làm em đời đời kiếp kiếp này không quên được tôi , cái tên Trần Tử Khiên khắc sâu vào trí nhớ của em , làm em muốn quên cũng không bao giờ quên được! Cốc , cốc - Ai vậy? - Thiếu gia , xuống ăn cơm thôi - Dì Mai con xuống ngay , dì xuống trước đi - Được , nhanh nhanh kẻo đồ ăn nguội mất Trong lòng cô thầm chửi rủa cái tên đáng ghét kia , đúng thật là háo sắc , thấy cô xinh đẹp mĩ miều nên đã tính kế hãm hiếp cô , thật không ra gì , uổng công cô nghĩ tốt cho loại người như hắn còn nghĩ rằng nếu chẳng may có thể vừa ý nhau còn có thể nảy sinh mối quan hệ nhưng anh ta đã suýt cướp đi sự trong trắng của cô lại còn dám nói cô là loại con gái tùy tiện , chỉ nhìn thôi cô cũng không muốn cho nên mọi ý nghĩ đối với anh ta giờ chả còn gì , thay vào đó là sự căm ghét , người ta nói oan gia ngõ hẹp , không cần tế ba đời nhà anh ta lên thì cũng tự vác cái mặt xuống - Nào , nào thiếu gia mau ăn đi kẻo nguội mất ngon , tôi đã xuống bếp làm những món thiếu gia thích nhất đấy - Dì Mai cảm ơn người - Được rồi mau ăn thôi , Ly , con cũng ngồi xuống đi Ngồi xuống ăn cơm cùng anh ta? Có chết đói ở nơi này cô cũng không muốn , tại sao bây giờ lại dở mặt lạnh lùng thế kia? Chẳng phải anh ta nên lộ ra vẻ mặt háo sắc vốn có của anh ta sao? Tài năng diễn xuất đúng là đáng nể - Cảm ơn dì nhưng con không đói , con lên phòng trước , lát sẽ xuóng dọn dẹp cùng dì - O , con bé này , sao vậy , con bệnh sao? - Dạ , không sao chỉ là hơi mệt thôi - Được rồi lên nghỉ ngơi trước đi - Vâng - Đi đâu? - Không phải việc của anh - Tôi hỏi cô đi đâu Cô không trả lời mà cứ thế đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại
|
Chương 2 : Cô là của anh Không lâu sau anh cũng đã xuất hiện ở cửa phòng cô - Mở cửa ra Cái gì? Muốn cô mở cửa để cho anh ta hãm hiếp tiếp sao? Không đời nào , cô không có mắc bệnh thần kinh , phiền chết đi được - Tôi cho cô ba giây lập tức mở ra không thì tôi sẽ xuống lấy chìa khóa đến lúc đấy cô không xong với tôi đâu Không lâu sau cánh cửa được mở ra , dù sao cũng là nhà anh ta , đến đây với tư cách người hầu mà dám cãi chủ muốn bị trả về sớm sao? Cô ít nhiều cũng nên biết thân phận một chút , anh không chút ngần ngại lách vào bên trong rồi đóng sập cửa lại làm cô hoảng sợ lùi về sau 2 bước , anh nhào tới giữ chặt rồi hôn cô ngấu nghiến , cúc thứ nhất rồi cúc thứ 2 rồi trên người cô chẳng còn gì , cô có cố gắng giẫy giụa như thế nào cũng không được , anh ép cô xuống giường , vuốt ve cơ thể mịn màng của cô , cô cứ ngọ nguậy né tránh , càng né tránh anh càng cố tình sờ vào những chỗ nhạy cảm , làm cô vừa tức giận vừa xấu hổ , không biết làm thế nào thật là mất mặt - anh , anh mau buông tôi ra Anh liếm vành tai của cô , rồi lại cắn nhẹ nhẹ , mặc kệ người bên cạnh vẫn đang rất ồn ào , anh vẫn thản nhiên nếm con mồi ngon của mình , cô bị anh giữ chặt đến nỗi không cử động được , chỉ còn biết la hét mắng chửi anh , nhưng cũng không thể làm gì để thoát được anh , mặt cô đỏ bừng , nước mắt bắt đầu trào ra , anh cắn xương quai xanh của cô , tay không yên vị mà rờ đến ngực của cô xoa bóp , cô khóc , tiếng hức hức nhẹ càng làm thú tính của anh nổi lên , anh vừa cởi quần áo vừa nhẹ nhàng hỏi cô - Sao lại khóc? Không thích tôi làm như thế này sao? - Không thích , anh đi ra , đi ra đi , huh u - Còn tôi thì lại rất thích Nói rồi anh lấy sợi dây cột rèm ở bên cạnh trói tay cô lại , cơ thể trắng mịn của cô hiện ra trước mắt anh , anh không kiềm chế được nữa , quần áo đã sớm cởi ra hết , hai cơ thể không một mảnh vải nào đè lên nhau , anh hôn cô , khơi gợi bản năng tình dục trong cô , tay anh bắt đầu rờ đến nơi bí hiểm đấy , những ngón tay cứ trêu đùa làm cô không tự chủ được phát ra những tiếng rên mà người nghe thôi cũng cảm thấy đủ nghượng rồi , nhưng đối với anh thì quả thật là kích thích thú tính hoang dã của ngừoi đàn ông lên , cô mím chặt môi nhìn người đàn ông đáng ghét đó đang trêu đùa với cơ thể mình , muốn khóc mà không khóc được , nhưng ngón tay anh cứ đâm sâu vào nơi đấy làm cô thật không chịu nổi - Anh dừng lại đi , xin anh , đừng mà - Em nói sao? - Anh , đừng làm thế , tôi xin anh - Em muốn tôi dừng lại hay muốn tôi tiếp tục cơ - Dừng , dừng lại đi , tôi không quen , đừng làm như vậy mà - Ngoan , rồi sẽ quen thôi , sẽ không đau Độ nóng trong phòng đã lên đến đỉnh điểm , anh thật không chịu nổi nữa , dang 2 chân của cô vác lên vai rồi bắt đầu từ từ cho vật nam tính nhất của người đàn ông vào trong cơ thể cô , cảm thấy đau nhói đến nỗi muốn xé toạc ra làm cô hét toáng lên , thật sự là rất đau - Hu hu đau quá , anh ra đi , mau đi ra , tôi không chịu được Cô vừa khóc vừa nói trông rất đáng thương , nhưng anh một người đàn ông hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh , miếng mồi ngon như cô đã nuốt vào còn nhả được ra sao? Lần đầu tiên đương nhiên là đau rồi , cơ thể cô làm anh muốn ngừng cũng không ngừng được , lần đầu tiên anh mất hết kiểm soát như vậy , cảm giác bóp chặt làm anh muốn gào lên vì sung sướng , anh nhướn người lên hôn cô , tay xoa nắn bộ ngực đầy đặn , rồi hôn xuống cổ , xương quai xanh , anh dùng lưỡi kích thích 2 cái núm hồng trước ngực cô , ở phía dưới thì ra vào không ngừng , cô đã hơi quen nên cảm thấy đỡ đau một chút - Kêu lên Anh nhẹ nhàng ra lệnh , làm chuyện này thôi cũng đủ để cô mất mặt rồi chứ đừng nói là phát ra những tiếng đáng xấu hổ đó , cô thật không làm được , biết trước là cô sẽ không nghe lời , vậy nên càng ngày anh càng dùng sức dâm sâu vào cơ thể cô , kích thích những điểm nhạy cảm trên cơ thể làm cô bật ra nhưng tiếng rên làm anh thích thú , cô cắn chặt môi , tay bấu chặt lấy ga giường . Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau , buổi đêm anh còn làm thêm mấy lần liền rồi mới chịu buông tha cô 8h sáng , cô cựa quậy mình thức dậy , chết tiệt , toàn thân cô đau nhức đầu đau như muốn vỡ tung ra , đến giờ cô mới phát hiện ra anh ta người đã hành hạ cô suốt cả ngày hôm qua giờ đã mất tích một cách kỳ lạ? ngay cả một dấu vết cũng không có , nhớ lại cảnh hôm qua đúng là không muốn sống nữa? Cô đã không biết bao nhiêu lần van xin mà hắn không dừng lại hơn nữa còn tiếp tục dùng lực làm cô sống dở chết dở , anh ta còn là người không vậy? Đối với vật cứng rắn nào đó quả thực là cơ thể của cô không tiếp nhận nổi , cô đứng dậy mặc quần áo , chỉnh lại mọi thứ như ban đầu rồi mới về phòng mình tắm rửa , cơ thể cô khắp người đều có những vệt đỏ hồng , cô tắm rửa kỳ cọ thế nào cũng không hết được , thật sự cuộc sống sau này sẽ bế tắc thế sao? Sẽ luôn phải ở cùng người đàn ông này? Hồng Mai cô thật sự chết đi để tôi phải gánh những chuyện tủi nhục này sao? Cô quỳ rạp xuống nước mắt cứ vậy chảy xuống , không lẽ từ đầu cô đến với thế giới này là sai lầm? Tại sao ai cũng vậy cũng cho rằng tất cả mọi việc do cô mà ra là do cô sao? Những oan ức này thật sự cô phải chịu đến bao giờ? Cô từ từ nhắm mắt lại , nước cứ thế chảy xuống cơ thể cô lạnh ngắt , quá khứ dần dần hiện ra . Khách sạn Cửu Vạn Long - Alô - Thảo Ly là anh , em đang ở đâu , em vừa tan , em đến chỗ anh liền - À , chuyện này , Ly à anh xin lỗi hiện tại công ty có việc đột xuất anh phải đi tiếp khách hàng cùng tổng giám đốc - Dạ thôi được rồi anh đi đi , chúng ta gặp lại nhau sau - Được , tạm biệt em Hoàng Nam lại trễ hẹn với cô , hừm cái tên này dạo này bận bịu suốt chả còn chăm sóc yêu thương cô như trước , nhưng cũng thật khổ thân anh , chăm chỉ đến nỗi cơm cũng không ăn đầy đủ , sau này bị đau dạ dày thì biết làm sao? Đúng là không có cô ở bên lúc nào cũng quên bữa , cô nhìn đồng hồ mới 6h , bây giờ về thì sớm quá , cũng chẳng phải làm gì vậy nên cô quyết định đi dạo phố , thành phố ban đêm thật là đẹp , xe cộ đi lại náo nhiệt , đèn đường đủ các màu sắc , đột nhiên cô chú ý đến một tòa nhà kiến trúc sang trọng trước mắt , đó là một khách sạn , từ xa một chiếc Camry màu đen xuất hiện , một người đàn ông bước ra , mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ , mặt mày sáng lạn khiến các cô gái không khỏi ngước nhìn , đấy chính là Hoàng Nam người đàn ông cô hằng yêu thương , cô định vẫy tay gọi anh , nhưng bất ngờ sao , từ trong xe một cô gái có thân hình mảnh mai , quyến rũ bước ra , cô mặc một chiếc váy màu đen cúp ngực , làm tôn lên vòng một đầy đặn , mái tóc đỏ tím kiêu sa lờn vờn trên bờ vai vững chắc của người đàn ông , cô ta bám lấy Hoàng Nam một cách yêu chiều , anh cũng luồn qua ôm lấy vòng eo thon của cô ta rồi đặt lên môi một nụ hôn , cô như chết lặng , nhưng túi đồ mới mua rơi lả tả trên mặt đường , Hoàng Nam không nhưng anh ta đằng sau lưng bắt cá hai tay , mà người anh ta ngoại tình lại chính là Hồng Mai chị gái của cô , từ khó tin đến không thể ngờ được , chuyện gì đây? Chuyện gì đang xảy ra? Người đàn ông cô yêu thương nhất hiện giờ đang vào khách sạn với người chị cùng cha khác mẹ với cô , anh ta , anh ta thật sự phản bội cô , nước mắt cứ thế rơi , người qua đường nhìn cô với ánh mắt thương cảm , thật không hiểu cô gái đấy xảy ra chuyện gì , khi cô định hình lại thì 2 người kia đã vào khách sạn được một lúc , cô quyết định vào bắt quả tang 2 người bọn họ , sau khi dò hỏi được lễ tân , cô đến căn phòng 101 , đang định gõ cửa thì trong phòng truyền ra những tiếng ân ái khiến cô không kìm nổi nước mắt - Nam , xin anh , em không chịu nổi nữa Tiếng xé rách quần áo , tiếng rên rỉ đê tiện của người mà cô cắn răng phải gọi là chị , tiếng thở dồn dập cùng với những lời yêu chiều dỗ ngọt Hồng Mai của người đàn ông cô yêu , cánh tay cô không còn sức lực nào để có thể gõ cửa nữa , cô không đủ , không đủ can đảm để hìn thấy bản mặt của một trong hai người đó , đau tự trách , cô chỉ biết rời đi trong im lặng . Hơn nữa khi cô hỏi cả 2 người bọn họ đều cùng nhau thừa nhận , lại còn thừa nhận một cách trắng trợn - Phải , tao với người yêu mày à không anh Hoàng Nam đang quan hệ với nhau đó , sao nào? Cớ trách thì trách mày quá ngu , không đủ quyến rũ để giữ anh ta , chứ tao chả làm gì sai cả , cái loại con rơi như mày mà cũng đòi có tình yêu sao? Mày mơ đi - Này Hồng Mai , chị đừng có quá đáng Hồng Mai tiến tới chỗ cô , vừa đẩy cô vừa nói - Tao quá đáng đấy sao nào? Tao xem mày làm được gì Cô không chị nổi đuọc nữa , dơ tay định tát cô ta một cái , nhưng nhanh chóng cô ta tóm được tay cô và giật lùi lại , thật không ngờ , đúng lúc đấy cô ta đã đứng ở mép cầu thang , do dùng sức mạnh để giằng co với cô không để ý cho nên đã bị ngã xuống , Hồng Mai bị bất tỉnh cả 10 ngày trời , cô cũng không biết là lại nặng đến như thế , mẹ cô ta bà Thiên Hồng liên tục mắng chửi đánh đập cô , nhưng trước mắt bố cô lại giả vờ khóc lóc , muốn đòi lại công bằng cho Hồng Mai , một ngày ông cho gọi cô lên thư phòng - Con có biết con đã gây nên chuyện lớn gì không , dù gì cũng là chị em , tại sao lại đẩy con bé ra nông nỗi như vậy - Cha , con thật lòng không có cố ý đẩy chị ý , là do chị ý tự ngã , chị ý .. - Con im đi ?Con nghĩ những lời con nói cha tin được sao? Cái gì mà chị con tự ngã? Nó còn là trẻ con sao?Xem ra ta đã nuông chiều con đến nỗi hư hỏng rồi , con xem Hồng Mai nó đã bất tỉnh lâu như vậy , lần này ta sẽ không bỏ qua nữa chuyện này ta giao cho pháp luật xử lí , con chuẩn bị lo hầu tòa đi - Cha Cô khóc cố bám víu lấy ông , để xin ông một cơ hội tha thứ , nhưng ông nhất quyết muốn kiện cô , muốn cho cô ngồi tù , hai ngày sau đó Hồng Mai được báo là do hô hấp yếu , huyết áp tự dưng giảm đột ngột , nhịp tim và nhịp thở không đồng đều , bác sĩ ngay sau đó phải làm phẫu thuật , nhưng Hồng Mai đã không qua khỏi , lúc đấy trong phòng bệnh lại chỉ có mình cô , vậy là mọi người quy ra chính cô đã người đã hãm hại Hồng Mai , cô liền bị kiện ra tòa , với tội cố ý giết người ngồi tù 2 năm , trong một năm tù ấy cô sống không bằng chết , cô nhiều ngày bị hành hạ một cách dã man , liên tục bị đánh , đến giờ ăn cơm cũng không được ăn , chịu biết bao nhiêu là nhục nhã , oan ức , lúc đấy cô mới 19 tuổi . Bỗng dưng một ngày nọ , có một người phụ nữ tói gặp cô , người phụ nữ ấy rất tao nhã đoan trang , ngồi trước buồng kính , cô sợ sệt cầm điện thoại lên nghe - Thảo Ly Cô nghi ngờ nhìn người trước mặt đang nở nụ cười với cô - Chúng ta quen nhau sao? - Không quen nhưng sẽ quen? - Bà là? - Tôi là Thiên Phương Cô lục lọi trong trí nhớ mình Thiên Phương? Cái tên này cô chưa từng nghe qua - Xin lỗi tôi không biết bà Người phụ nữ ấylại tiếp tục nở nụ cười hiền hậu - Hãy yên tâm tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây , tối nay hay ngủ một giấc thật ngon , tạm biệt Nói rồi người phụ nữ ấy cúp máy ra khỏi trạm giam , chỉ còn cô cứ ngồi ngơ ngẩn , Chuyện gì đây? Cả đêm hôm đó cô không hề ngủ , mà cứ ngồi bó gối nghĩ về nhũng chuyện đã qua , cô thật không ngờ bố của cô lại đối xử với cô như vậy , cô hận , hận tất cả mọi người đã quay lung lại với cô , cô hận những người cô yêu thuong nhất không thương tiếc mà đẩy cô vào đường cùng , cô chẳng còn tia hy vọng sống xót nào những ngày ở đây mỗi ngày trải qua đều giống như địa ngục . - Phương Thảo Ly cô hiện tại đã được chứng minh không liên quan gì đến cái chết của Hồng Mai , cô được thả ra , bên ngoài người nhà cô đang chờ Cô giật mình đứng lên , cô , cô được thả rồi sao? Người nhà? Có phải là cha không? Cha đã tha thứ cho cô rồi sao? Nói rồi cô mừng rỡ theo giáo quản ra ngoài , nhưng không phải , đó là một người phụ nữ , là người phụ nữ có nụ cười hiền dịu hôm qua , bà ta sao lại cứu cô? - Ly , mau , mau theo ta về nhà Từ đó trở đi cô nhận Thiên Phương là mẹ nuôi , bà đối xử với cô rất tốt luôn coi cô như con đẻ của mình , đối với cô đây là một ân huệ lớn , 2 tuần trước cũng chính bà đã muốn cô qua chăm sóc cho Tử Khiên nhưng không nói lí do bà chỉ nói hãy chăm sóc thật tốt cho người này , cô cũng chỉ còn biết nghe lời . Cốc cốc - Ly à , con ở đâu vậy Nghe thấy tiếng dì Mai , cô chấm dứt hồi tưởng , tắt vòi nước rồi lấy khăn tắm quấn tạm vào - Dì Mai , con ở trong nhà tắm - Nghe thiếu gia nói con mệt nên ta làm chút đồ ăn mang cho con , ta để ngoài này , tắm xong ra ăn một chút cho lại người - Dạ con biết rồi dì Mai
|