Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 8 : Anh Có Người Phụ Nữ Khác 7h cô cũng bà Thiên Phương đến trung tâm làm đẹp , hôm nay cô chọn một chiếc váy màu trắng sữa trễ vai , những đường ren làm da thịt trắng mịn của cô ẩn hiện ,những viên ngọc trai được tô điểm thêm làm cô lộng lẫy xinh đẹp , mái tóc dài xoăn nhẹ ôm sát vào gương mặt kiều diễm , màu son đỏ làm nổi bật gương mặt trắng mịn , 8h cô cùng bà Thiên Phương bước vào vũ hội , ngày hôm nay có biết bao nhiêu là công tử tiểu thư con cái nhà danh da vọng tộc tới tham dự , trong giới kinh doanh không ai không biết đến SS , đến cả tổng giám đốc được giới kinh doanh coi trọng nhất là Trần Tử Khiên còn tới tới tham dự vậy những thương gia khác làm sao dám vắng mặt? Cô khoác tay bà Thiên Phương cử chỉ ăn nói nhẹ nhàng khiến không biết bao nhiêu công tử nhà giàu ở đây phải xiêu lòng nhìn theo Vương Trọng Nghĩa từ xa đã thấy bà Thiên Phương , liền vui vẻ đi tới - Vương gia nhà chúng tôi thật may mắn sao khi chị bỏ chút thời gian tới đây Bà Thiên Phương cười tao nhã đối đáp - Trọng Nghĩa anh lại quá lời rồi SS là một tập đoàn lớn , được mời tới tham dự chúng tôi vui mừng không hết làm sao có thể bất kính như vậy Nghe thấy như vậy Vương Trọng Nghĩa cười một cách vui vẻ , ánh mắt đặt lên cô gái đi cùng bà - À , cô nương này là - Đúng rồi Thảo Ly mau chào hỏi đi con , đây là chủ tịch Vương Trọng Nghĩa của tập đoàn SS , Trọng Nghĩa đây là Thảo Ly con gái tôi Cô cúi người nở một nụ cười tao nhã - Xin chào chủ tịch Thấy cô cúi người như vậy Vương Trọng Nghĩa xua xua tay cười hài lòng - Cô con gái này của chị vừa rất ngoan ngoãn lại còn xinh đẹp hơn người , chúc mừng chúc mừng chị - Trọng Nghĩa anh lại khen tôi quá đáng rồi , không phải Thiếu Vũ nhà anh cũng rất tài giỏi hay sao? - Ha ha cảm ơn chị , cảm ơn chị , nào , để tôi bảo Thiếu Vũ ra chảo hỏi chị một câu Vương Trọng Nghĩa vẫy vẫy tay hướng ra phía cậu công tử trắng trẻo bảnh bao gần đó , thấy bố gọi anh nhanh chóng từ biệt vị tránh án rồi bước tới - Nào con lại đây , mau chào dì Thiên Phương đi Thiếu Vũ cúi đầu , mỉm cười với bà - Dì Phương , con chào dì - Con càng lớn càng giống bố rồi , chức tổng giám đốc SS không làm con mệt chứ - Được sự chiếu cố của của mọi người trong giới cũng như sự chỉ bảo của bố , con vẫn đang cố gắng làm thật tốt thưa dì Nãy giờ chỉ có mình cô im lặng lắng nghe câu chuyện của bọn họ , còn trẻ như vậy đã là tổng giám đốc của trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Y quả thật không thể coi thường , cũng giống như Tử Khiên mới 30 tuổi đã có thể đứng đầu giới kinh doanh hô mưa gọi gió , dù là các bậc trưởng bối cũng phải nhún nhường anh ta , là người mưu mô đa trí , từ lúc anh lên tiếp quản Vĩnh Tử Long đã mang về bao nhiêu lợi nhuận cho nước nhà và công ty khiến tất cả mọi người vô cùng nể phục - Thiếu Vũ đây là Thảo Ly con gái dì , sau này Feel Angel và Thảo Ly phải nhờ con chiếu cố rồi Lời nói của bà cắt đứt nọi suy nghĩ của cô , một bàn tay chìa ra trước mặt cô , cô ngước nhìn anh , mỉm cườii nhẹ cũng chìa tay ra - Chào cô - Chào anh , rất mong được chiếu cố Nụ cười giản dị của cô làm anh hơi chú ý , khí chất , phẩm hạnh của cô đúng là không chê vào đâu được , khiến người ta mới gặp đã phải lưu luyến động tình , anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay mịn màng của cô - Thiếu Vũ Nghe thấy có người gọi anh , cô vội vàng rụt tay lại , anh hơi giữ tay cô lại nhưng rồi cũng buông ra , mỉm cười hối lỗi với cô rồi chăm chú nhìn phía sau cô , ông Trọng Nghĩa cũng nhìn phía đó mà cười tươi , bà thiên Phương hơi tò mò nên cũng quay ra - Phong , Vinh , Khiên ở đằng này Cô nắm chặt tay thành quả đấm , không phải mong thì cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi , ba người bọn họ à thực ra là bốn , một người con gái mặc váy màu đỏ thẫm dây chuyền hình trái tim bằng vàng như tô điểm thêm cho bộ váy của cô , giầy cót gót 10 phân khiến vóc dáng cô thêm xinh đẹp , cô khoác tay Tử Khiên tình tứ không cần nói cũng thấy được họ tỏa ra thứ tình cảm khiến người khác ghen tị , Lâm Vinh và Hoàng Phong nhanh nhảu chào hỏi ông Trọng nghĩa , Tử Khiên cũng dắt cô gái nọ qua chào ông - Chú Nghĩa Người con gái bên cạnh anh cũng nhanh miệng chào hỏi - Chú Nghĩa , con chào chú , con là Dương Dương - Được rồi cảm ơn đã bớt chút thời gian tới thăm ông già này , nào, mau mau chào dì Phương đi chứ Mặt ba người bọn họ sửng sốt Tử Khiên vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm Dương Dương bẽn lẽn nhìn anh , cô nhíu mày trong lòng thầm suy nghĩ bọn họ đều biết mẹ nuôi? Rút cục mẹ nuôi và Tử Khiên có quan hệ gì? - Dì Phương đã lâu không gặp - Tử Khiên con trưởng thành thật rồi , cũng đã có bạn gái rồi mau mau giới thiệu cho dì xem - Cô ấy là Dương Dương , bạn gái của con - Dì Phương , con chào dì Dương Dương lễ phép cúi đầu chào bà , bà tươi cười đáp lại , hai người kia cũng nhanh nhảu chào theo , ngày trước Thiên Phương là vợ của Bắc Niên , Triệu Bắc Niên , Vương Trọng Nghĩa , Trần Tử Long , Thẩm Hoàng Anh , và Nguyễn Ngọc Lâm đều là những người bạn chơi thân với nhau cùng nhau làm ăn kinh doanh , trong giới kinh doanh của 40 năm trước không ai sánh bằng nổi với họ các bà vợ và những ông chồng ngay từ lúc máy đứa trẻ này mới sinh ra đã cho giao lưu kết bạn với nhau , trong mắt bọn họ Thiên Phương luôn là người dì bọn họ quý nhất , đặc biệt là Tử Khiên , mẹ Tử Khiên đã mất do sinh khó , Tử Long và Bắc Niên lại chơi rất thân với nhau vậy nên bà thường chăm sóc choTử Khiên như con trai mình từ đó mà gần gũi , nhưng tới năm anh 18 tuổi Tử Long đã di cư sang mĩ để thành lập chi nhánh bên đó , từ đó chỉ thi thoảng bà mới có thời gian gặp anh giờ gặp lại thật không khỏi xúc động - Dì Phương vậy Hải Kiên đâu? Con không thấy - À , Kiên tuần sau sẽ về dì đang muốn chờ nó về rồi mời các con qua nhà ăn cơm , thấy sao Lâm Vinh nhanh nhảu tán thành - Oa lâu rồi mới được ăn món dì nấu đương nhiên là được rồi Mọi người cười nói vui vẻ cùng nhau ôn lại chuyện xưa cũ , cô rửa tay sau đó đánh lại son , những suy nghĩ của cô cứ miên man , chuyện này càng rắc rối rồi - Thảo Ly thì ra cô cũng ở đây Dương Dương nhìn thấy mỉm cười chào hỏi - Dương tiếu thư chào cô - Đừng gọi khách khí như vậy cứ gọi tôi là Dương Dương - Ừ Dương Dương , tôi xin phép ra ngoài trước Dương Dương không nói gì , gật đầu thay cho câu trả lời , cô bước từ nhà vệ sinh ra thì thấy Tử Khiên đút một tay vào túi quần , mắt nhìn vô định , cô đoán chắc anh ta chờ cô bạn gái xinh đẹp của mình , cô hơi cúi đầu cứ thế đi thẳng , anh không nói chuyện , không chào hỏi , không mỉa mai cô mà cứ thế im lặng , cũng phải anh giờ đã có người yêu còn để mắt đến cô sao? Nghĩ rồi cô đau lòng , Thảo Ly , mày nên nhớ mày chả là gì đừng có tự đa tình , cô mạnh mẽ bước đi , tiếng cộc cộc của giày cao gót vang lên lạnh lùng , bất giác cô cảm thấy cô là người đáng thương nhất trên đời này
|
|
Chương 9 : Khoảng Cách Trong tuần này chiến dịch quảng cáo B.R bắt đầu được diễn ra mạnh mẽ , cô ở Lavender hoàn thành kí kết các hợp đồng với các trung tâm mua sắm trên toàn thế giới , B.R càng ngày càng được phái nữ ưa chuộng và yêu thích , khách hàng còn muốn yêu cầu Feel Angel gia tăng sản xuất , phản ứng rất tích cực , B.R giá khởi điểm đã là hơn mười triệu mà bây giờ đã liên tục cháy hàng , giá tăng lên đến hơn hai mươi hai triệu một chai Ring Ring - Alo - Thảo Ly? - Vâng , xin hỏi ai vậy - Tôi là Thiếu Vũ - À , Thiếu Vũ chào anh , anh tìm tôi có chuyện? - Là thế này trung tâm mua sắm của tôi muốn hợp tác với Feel Angel - Hợp tác? - Phải , bây giờ cô rảnh chứ ? có thể cùng nhau đi ăn không? - Bây giờ tôi cũng không phải làm gì , anh muốn mấy giờ? - Vậy một tiếng nữa ở Âu Việt cô thấy thế nào? - Một tiếng nữa gặp anh Cô cúp máy , anh vui mừng nở một nụ cười thật tươi , lấy áo khoác vắt ở ghế rồi xuống thẳng gara , cô đung đưa chiếc ghế xoay , hợp tác chuyện làm ăn? SS hứng thú với B.R sao? Cô đứng dậy đến bên tủ quần áo lựa một chiếc váy màu xanh da trời đơn giản rồi vào phòng tắm , 20p sau cô bước ra khỏi phòng , chiếc váy suông tuy đơn giản nhưng phù hợp với vóng dáng nhỏ bé của cô , trông cô thật đáng yêu , cô thoa một lớp kem nhẹ , đánh một chút son rồi ra khỏi khách sạn - Cho tôi đến Âu Việt 6h tối nhà hàng Âu Việt bắt đầu đông đúc nhộn nhịp , nhân viên từ xa thấy cô thì chạy tới - Thưa chị , chị có đặt bàn trước không ạ Thật phiền , cô lại không biết anh đã đặt bàn hay chưa - Có thể dùng tên người đặt bàn để kiểm tra có được không? - Dạ được thua chị - Xem giúp tôi có ai tên Vương Thiếu Vũ không - Phiền chị đợi một lát Cô nhìn mông lung khắp nhà hàng , cũng đã đến giờ hẹn không biết anh đã tới chưa - Dạ thưa chị , bàn được đặt từ một tiếng trước đúng không ạ - Ừm - Vâng là bàn 12 mời chị đi theo em Nói rồi nhân viên đưa cô đến gian phòng yên tĩnh bên trong của khách vip , cô thấy anh đang nói chuyện với ai đó , thấy cô tới , anh vẫy tay mỉm cười với cô , cô cũng cười đáp lại - Cảm ơn cô - Dạ không có gì thưa chị Cô đến bên cạnh kéo một chiếc ghế ngồi đối diện anh , anh ra hiệu đợi anh một lát , cô gật đầu rồi mở quyển menu bắt đầu xem , một lát sau anh quay lại , hôm nay anh mặc sơ mi xanh , quần âu đen , làm nổi bật vẻ lịch lãm của một công tử nhà giàu - Xin lỗi để em phải chờ rồi - Không có gì - Em chọn món đi , tôi không biết em muốn ăn gì nên cũng không dám gọi - Em ăn đơn giản lắm , anh cứ gọi đi Sau khi gọi món xong xuôi , thức ăn nhanh chóng được bưng lên , cô với anh vừa ăn vừa trò chuyện - Lần này tôi muốn bàn với em về việc đưa B.R vào showroom của SS - Em cũng đoán ra được ý định của anh rồi , được hợp tác với SS quả là sự vinh hạnh của Feel Angel - Anh thấy được trên thị trường B.R thật sự rất thu hút khách hàng , nghe dì Phương nói em là người đề cử sản xuất hẳn là biết nhiều về các mùi hương - À , thực ra lúc em ở Mĩ cùng mẹ em có quen được một người thầy làm về dược liệu , ở đấy có rất nhiều dược liệu quý , cho nên em cũng biết một ít , Blue Rose là do tình cờ một lần em đến thành phố A , nơi đấy có rất nhiều trang trại trồng hoa hồng xanh , nên em đã mua một ít về ép khô rồi trộn với các hương liệu như cây tùng , bách hợp,và số loại khác - Thì ra em tài giỏi như vậy Cô cười ha hả cả lên , tự dưng cô phát hiện ra sau năm năm lần đầu tiên cô có thể cười thật lòng mình như vậy - Anh lại quá khen rồi đó - Em có mang mẫu thử B.R đến không? - Có đây ạ Cô mở túi ra tìm mẫu thử nhỏ mà cô đã chuẩn bị , nhưng thật kì lạ lục tung cả cái túi lên cũng đều không có , chợt nhớ ra điều gì , sao cô lại đãng trí như thế cơ chứ , chắc là lúc trang điểm cô đã quên không bỏ vào túi rồi mặt cô xụ xuống nhìn anh - Em xin lỗi , em quên mẫu thử ở nhà mất rồi Gương mặt anh nhăn nhó , vuốt vuốt cằm - Vậy hôm nay em có dùng nó không? - À có ạ - Ừm , vậy lại đây nào Cô trố mắt nhìn anh , anh đập đập tay vào cái ghế bên cạnh ý muốn cô sang ngồi cạnh - Thì em phải qua đây thì anh mới ngửi được chứ , hay em sợ ai nhìn thấy , sợ họ nghĩ chúng tôi làm gì mờ ám? Cô đỏ bừng mặt nhìn anh , đúng thật là cô cũng có ý nghĩ như vậy , thật là ngại chết được mà - Em , em … - Vậy thôi được rồi em lại đây Anh nói rồi vẫy vẫy cô - Làm gì ạ? - Cứ làm đi Anh nhoài người ra ,vén tóc cô sang một bên , nếu nhìn qua họ giống như đôi tình nhân đang hôn nhau vậy , mùi hương đúng thật là rất dịu mát lại có sức quyến rũ khó lòng quên được , anh trở về chỗ của mình đang định nói gì đó thì dừng lại , ánh mắt tỏ rõ vẻ vui sướng khi thấy người trước mắt - Khiên Cô cũng nhìn theo về phía ấy , lại là anh, đã một tuần kể từ buổi tối lần trước , anh vẫn vẻ mặt ấy lạnh lùng , cô hơi chột dạ , cảnh vừa rồi liệu anh có thấy không? - Cậu tới với ai thế ‘ - Một mình - Người hôm trước đâu - Không liên quan đến cậu - Trong vòng một tháng đây đã là người thứ 10 rồi - Đừng nhiều chuyện Người thứ 10? Cô cảm thấy có một cảm giác khó chịu đang dần nổi lên , rồi tự mình nhận ra chả qua cô chỉ là một trong những người phụ nữ của anh , có là gì đâu chả qua là trò chơi qua đường Ring Ring - Anh xin lỗi anh ra nghe điện thoại một chút - Vâng Nói rồi Thiếu Vũ ra ngoài , chỉ còn anh và cô chả ai nói với ai lời nào , bất giác coi như người kia đối với mình vô hình , ánh mắt cô vô định , suy nghĩ mông lung , đã 20p trôi qua Thiếu Vũ không hề quay lại làm cô sốt ruột , điện thoại báo có tin nhắn , là của Thiếu Vũ , anh nói rằng nhà anh có việc gấp phải về trước , hy vọng cô sẽ không giận anh , cô mỉm cười trả lời tin nhắn , cũng gần 9h rồi , cô hơi mệt muốn , cô đứng dậy ra về thì đã không thấy anh đâu nữa , cô cười tự chế giễu bản thân , ra đến đầu đường cô định vẫy taxi đi về nhưng mãi mà chả có chiếc taxi nào , đột nhiên từ xa một chiếc Peugeot Onyx màu đen tiến lại gần rồi dừng trước mặt cô , Tử Khiên mở cửa xe bước ra - Lên xe đi tôi chở cô về - Cảm ơn tôi tự về được - Thiếu Vũ nhờ tôi đưa cô về ở đây rất khó bắt taxi , đây là tấm lòng của Thiếu Vũ cô nên nhận Nói rồi anh vào lại trong xe , còn cô thì vẫn phân vân ,sau một hồi cuối cùng cô cũng kéo cửa xe ra rồi ngồi vào ghế trước ,anh bắt đầu khởi động xe , mắt nhìn thẳng đường , gương mặt anh phảng phất sự mệt mỏi , hương bạc hà quen thuộc vương vấn trước mãi cô , cô nắm chặt chiếc túi xách , khẽ thở dài , anh ho khẽ hai tiếng , đầu cô nổi lên môt suy nghĩ anh ốm sao? Cô thật sự rất muốn lên tiếng hỏi thăm nhưng những lời đó chưa bật ra khỏi mồm được thì cô đã nuốt nó vào , cô? Lấy tư cách gi để hỏi thăm anh? Đối với anh cô đâu là gì , đàn ông mà , đừng nghĩ chỉ vì cô mang cho anh ta cảm giác sung sướng một hai lần mà anh ta phải nhớ cô cả đời , đó là chuyện hoang đường , cô đã 24 tuổi , độ tuổi đủ chín chắn để biết được mọi chuyện như thế nào đâu còn là con bé khờ dại của năm năm trước , đột nhiên anh lên tiếng làm cô hơi giật mình quay ra - Nhà cô ở đâu Cô cắn cắn răng suy nghĩ có nên cho anh biết mình đang ở khách sạn không hay bảo anh đưa về gần đó xong tự đi bộ về? - Đưa tôi ra Lavender là được - Ừ Không khí trong xe lại tiếp tục im lặng , chưa tới 10p xe của anh đã dừng trước cửa khách sạn , cô mở cửa bước ra - Ngày hôm nay cảm ơn anh - Muốn nói gì thì trực tiếp nói với Thiếu Vũ Nói rồi anh khởi động xe đi mất , cô nhìn theo bóng xe anh có chút đau lòng
|
Chương 10 : Một Trăm Triệu , Làm Tình Nhân Của Tôi - Đừng , đừng mà mẹ ơi , đừng bỏ con lại , cha , cha con xin lỗi là tại con là lỗi của con hức hức 5h sáng cô tỉnh giấc trong tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ , nước mắt chảy đầm đìa , hơn một tuần nay cô đều mơ thấy ác mộng , cô mơ thấy cô bị mẹ bỏ rơi . bị cha đuổi đánh đi những giấc mơ đó đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần mà cô vẫn hoảng sợ , vẫn đau lòng đến như thế , tuổi thơ của cô chả được trọn vẹn theo như cô nhớ thì chỉ có cô bị mẹ Hồng Mai đánh đập bị cô ta chửi mắng bắt nạt , cha cô thường xuyên đi công tác chả mấy khi ngó ngàng chăm sóc cô , mà có thì cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt ghẻ lạnh , đã từ lâu cô không còn nhớ được khuôn mặt của mẹ cô nữa , nhiều lúc cô muốn chui rúc vào ngóc nghách nào đó để khóc thật to rồi quên hết mọi chuyện , nhưng cứ lúc cô muốn khóc là cô tại tự dằn lòng phải mạnh mẽ lên không được phép yếu đuối như vậy , cuộc đời của cô còn điều gì có thể tồi tệ hơn? Cô không ngủ được nữa bèn thức dậy kéo rèm ra , sáng sớm thời tiết thật trong lành , thời tiết dễ chịu cũng ảnh hưởng tốt đên tâm trạng , làm cô vui hơn một chút cô với tay lấy chiếc điện thoại , có 1 tin nhắn của mẹ nuôi , cô mở tin nhắn ra chỉ thấy bà nói vỏn vẹn một câu “ Tiếp tục kế hoạch trong tuần này con phải trở về cùng Tử Khiên “ cô do dự , trở về cùng anh ta? Cô phải làm sao mới có thể về cùng anh ta? Trong khi hôm qua anh ta đối xử với cô lạnh nhạt giống như chưa từng quen biết? Cô lướt anh trên bàn phim , trả lời bà “ vâng , con biết rồi “ trong đầu cô bắt đầu hiện lên một kế hoạch . Vĩnh Tử Long , anh mở rèm cửa nhìn thời tiết của ngày hôm nay , trời đã bắt đầu sang mùa thu , gió se lạnh rất thích , cũng vì sự mát mẻ của thời tiết mà tâm trạng thoải mái hơn chút , ánh mắt anh nhìn xa xăm vô định , anh phải thừa nhận một điều anh nhớ cô , ngày hôm qua nhìn thấy cô thân mật cùng Thiên Vũ anh hận bản thân mình không thể mang cô về trói chặt trên giường trừng phạt , từ lúc cô bỏ đi anh cảm thấy rất tức giận , một người đàn ông có tất cả như anh , mọi phụ nữ đều muốn bám vào anh để tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý , vậy mà cô , hết lần nọ đến lần khác rời bỏ anh , xa lánh anh giả bộ không quen biết anh? Nhiều lúc anh nghĩ cô là người như thế nào? Hơn nữa còn là con gái nuôi của dì Phương , cô gái này rút cuộc có thân phận thế nào , anh liên tục cho người điều tra cô , một ngày cô đi đâu làm gì anh đều biết . 9h tối chiếc Peugeot Onyx dừng lại ở Heaven , anh lên phòng Đế Vương , dưới phòng những ánh đèn màu chiếu loạn trong phòng nơi sáng nơi tối trông rất ám muội , một ly rồi một ly chả mấy chốc anh uống hết một chai Chivas 18 tửu lượng của anh rất tốt uống bao nhiêu cũng không thấy say cửa mở ra một cô gái xinh đẹp bước vào mang theo rượu cho anh , anh châm một điếu thuốc mắt vẫn nhìn về phía tầng một , mọi người lắc lư theo bản remix , cô gái nọ rót một ly rượu đưa cho anh - Của anh - Ừ Anh đưa tay đỡ lấy ly rượu cô gái kia giữ một khoảng cách nhất định với anh chờ cho anh cầm ly rượu xong thì định rời đi ,tay cầm rượu của anh hơi dừng lại , anh để ly rượu xuống nắm lấy tay cô gái ấy - Cô tới đây làm gì? Cô hất tay anh ra đủng đỉnh nói một câu - Làm việc Anh cười khểnh , cô đang làm cái gì ở đây? Nhân viên tiếp rượu sao? - Tiền dì Phương cho cô không đủ hay sao , còn muốn tới đây làm việc , hay cô muốn đến đây ngủ với đàn ông Cô cắn môi , lại cái giọng đó , anh ta lại tiếp tục mỉa mai cô như thế , nếu như không phải cô đã hứa với mẹ nuôi thực hiện bằng được điều bà mong muôn thì cô vĩnh viễn không muốn gặp lại anh - Anh nghĩ ai cũng sẵn tiền như anh sao , Thiên Phương chả qua chỉ là mẹ nuôi của tôi , bà ấy có thể lo cho tôi đến bao giờ? Huống hồ anh Kiên cũng đã về tiếp quản công ty , cái công ty đó còn cần tôi sao? Đúng như lời anh nói , tôi đến đây là để tìm đàn ông đó , sao nào? Ngủ cùng họ thì sao? Chả qua là cũng giống anh thôi , có khác gì nhau Mặt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết , anh rút một tờ chi phiếu ra hí hoáy lên trên đó rồi vứt lên bàn , đóng nắp bút vào - Đây là một trăm triệu cô thấy sao? Cùng tôi ở một năm , khi nào tôi chán sẽ để cô đi , thế nào? Ánh mắt cô trùng xuống nhưng rất nhanh vài giây sau cô mìm cười cầm lấy tờ chi phiếu phất qua phất lại - Được thôi , từ giờ tôi là người của anh Anh cầm áo khoác đứng lên , đối diện với cô , vẻ mặt cô hơi chột dạ , anh tiến đến một bước cô lùi một bước , dáng người cao lớn của anh như bao trùm tất cả kể cả cô , cô có thể ngửi được mùi hương bạc hà thân quen đó - Tôi chở cô về lấy quần áo , lập tức dọn đến ở cùng tôi
|
Xin chào các bạn ^^ mình rất vui vì trong thời gian ngắn ngủi vừa qua các bạn đã đón xem Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em , hy vọng các bạn sẽ yêu thích tác phẩm của mình , đặc biệt mình xin đươc rất cảm ơn 2 bạn Cun_con99 và Bạn Mun_Angel đã tạo động lực viết tiếp cho mình , cảm ơn các bạn đã theo dõi , mình hứa sẽ thật chăm chỉ để mỗi ngày ra từ 3 đến 5 chương hy vọng các bạn sẽ ngày càng yêu thích tác phẩm này hơn
|