Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
Chương 13 : Lasvegas Xa Hoa Hoàng Phong mở cửa ra anh đang ngồi xem các bản hợp đồng , anh đến bên cạnh Tử Khiên , cầm tờ hợp đồng trên bàn đọc qua một lượt rồi đặt xuống - Thế nào Anh hỏi Hoàng Phong - Là một món hời lớn nhưng không ít rủi ro đâu - Đúng , nhưng như vậy lại rất hấp dẫn - Lasvegas ổn , xây dựng sòng bài ổn , vốn đầu tư một con số không nhỏ , nhưng người và lượng khách hàng chúng ta không có , e rằng tiến được lúc đầu nhưng không lùi nổi , nguy cơ sập rất cao - Chính xác Tử Khiên vuốt vuốt cằm , con mắt tinh anh lóe sáng lên - Cậu muốn sạt nghiệp sao? Hoàng Phong nghi ngờ nhìn người đang rất bình tĩnh kia , anh thật sự hoài nghi rằng Tử Khiên đã có kế sách hay chỉ là được nước làm càn - Thế nào chứ - Còn nhớ lô hàng C3R9 không Hoàng Phong sửng sốt nhìn anh , không lẽ Tử Khiên đã mang được số vũ khí ấy về - Làm cách nào chứ? - Trao đổi - Cậu bán thân cho con gái ông ta? Anh nhếch mép , nói vào việc chính không để tâm đến lời đùa cợt của Hoàng Phong - Cho ông ta thứ ông ta muốn - Chính là nó Anh gật gù , đây chính là kế sách của anh khi mới nhìn qua bản hợp đồng này , Hoàng Phong vui sướng cười không khép được mồm - Lần này Lão March chắc hẳn rất cay , mất bao nhiêu tiền của công sức để mua lô hàng này cuối cùng lại bị chúng ta bẫng tay trên , không những có được C3R9 lại còn có thể xây dựng song bài , quả không cần lo rủi ro rồi , bao giờ sẽ kí hợp đồng? - Tối nay - Ok tôi lập tức đi chuẩn bị máy bay - OK , vậy tôi đi trước Lê Minh chính là một ông Việt Kiều người Mĩ , ông ta là một người có tài năng sản xuất vũ khí được chính phủ Mĩ trọng dụng , lần này Lê Minh phát minh ra được một loại vũ khí hạng nặng muốn trao đổi mua bán ra ngoài , biết được tin này rất nhiều người ra giá cực kì cao để mua được lô hàng này Tử Khiên cũng là một trong những người bọn họ , trước đó Lê Minh là một tay ham cờ bạc có tiếng nhưng sau khi được trọng dụng ông ta liền xóa hết thông tin về quá khứ của mình , rất ít người biết được thông tin này , tình cờ một lần anh có nghe được chuyện này bèn lấy ra trao đổi với ông ta , giao dịch như sau , nếu ông ta bán cho Vĩnh Tử Long lô hàng này Tử Khiên sẽ góp vốn 70% để mở một sòng bài ở Lasvegas cho ông ta làm chủ , ông ta liền đồng ý , giao dịch nhẹ nhàng mà lại đánh vào trọng tâm khiến người khác tâm phục khẩu phục , anh lướt trên màn hình điện thoại , tìm sô điện thoại của cô rồi gửi một tin nhắn . Ở nhà cô cũng chả biết làm gì liền mang laptop ra xem phim , đang xem dở thì điện thoại rung lên báo tin nhắn , là của Tử Khiên , cô mở ra “ Đến công ty , tôi với em cùng ăn trưa “ ăn trưa với anh? Cô lướt trên điện thoại trả lời anh “ Có chuyện gì sao?” 5p sau anh nhắn tin trả lời lại “ Ừ” , Anh có chuyện gì muốn nói với cô? 30p sau tài xế đưa cô đến Vĩnh Tử Long , tập đoàn lớn có khác , chỉ cần nhìn vào tòa nhà bọn họ xây dựng thì có thể thấy được , tiền họ kiếm ra gấp mấy lần người bình thường , gọi cho anh không được , bây giờ làm sao? Cả cái tòa nhà rộng thế này biết phòng của anh ở tầng mấy?Tự mình đi tìm thì có mà hết hơi , nghĩ vậy cô liền đến chỗ lễ tân dò hỏi , thấy cô , cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười chào hỏi , ngỏ ý muốn giúp đỡ - Chào chị , chị cần gì ạ - Tử Khiên , à tổng giám đốc của các cô ở tầng mấy vậy? Cô gái lễ tân nhìn cô một lượt thấy toàn thân cô đều là đồ hiệu phong cách tao nhã trông có vẻ như là tiểu thư con nhà quyền quý không dám đắc tội liền niềm nở chỉ dẫn - Thưa cô , cô có hẹn trước với tổng giám đốc không? Cô ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời - Là anh ta hẹn tôi - Vậy xin cô cho tôi biết danh tính của cô - Tôi là Thảo Ly - Được xin cô chờ một lát chúng tôi sẽ liên lạc với thư kí Cô lễ tân nối máy với phòng thư kí , một lúc sau giọng nữ vang lên - Alo - Ari , tổng giám đốc có cuộc hẹn nào với cô gái tên Thảo Ly không? - Có , cô mau bảo cô ấy lên đây - Ừm Cúp máy, lễ tân liền chỉ dẫn cho cô lên tầng của tổng giám đốc , tầng của anh là tầng 50 , đing! Thang máy mở ra vì chỉ có mỗi một phòng là phòng của anh cho nên cô việc tìm kiếm của cô không mấy khó khăn , thấy cô đến Ari đứng dậy cúi chào cô , cô cũng gật đầu đáp lại - Chị là Thảo Ly? - Vâng , đúng là tôi - Giám đốc có dặn tôi lúc nào chị tới thì vào trong phòng ngồi chờ , anh ấy đang họp , 10p nữa cuộc họp sẽ kết thúc - Ừ , cảm ơn cô Ari mở cửa cho cô vào , khắp phòng đều có hương bạc hà thoang thoảng của anh , căn phòng rất rộng , ngoài bàn làm việc ra còn có một bộ ghế salon và một tủ đựng sách , từ đây , có thể ngắm toàn cảnh thành phố Y , Anh mở cửa ra , thấy cô đang đứng trước rèm cửa sổ , hai tay tự ôm lấy mình , trông cô đơn lạnh lẽo , nhìn thấy cô như vậy anh chợt nổi lên một cảm giác , cô quay lại nhìn thấy anh thì hơi mỉm cười bước lại gần , thấy cô mặc mỗi một chiếc váy trắng đơn giản anh không khỏi nhíu mày nhìn cô - Tại sao mặc ít thế này? - Cũng không lạnh lắm Cô nhẹ giọng nói , đột nhiên anh kéo cô lên ghế sopha , cho cô ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy cô từ đằng sau , cô ngạc nhiên nhìn anh , thấy vẻ mặt anh chả có thần sắc gì , lúc nào cũng một kiểu mặt lạnh , thật không hiểu sao - Bảo em đến có chuyện gì? Anh đè cô xuống sopha , hôn môi cô , cô đặt tay trước ngực anh muốn đẩy anh ra , càng cố đẩy ra thì anh càng giữ chặt lấy cô , vuốt nhẹ cằm cô , làm cô muốn trốn thoát cũng không được - Tử Khiên , đây là công ty - Nếu muốn chúng ta có thể vào trong Anh nói rồi đánh mặt về phía cánh cửa màu trắng , được chạm trổ tinh xảo đằng kia , cô xấu hổ đỏ mặt , tại sao lúc nào anh cũng có thể động dụng như thế cơ chứ - Nghiêm túc một chút đi Anh nhìn cô , chầm chậm nói từng từ - Lúc nào anh cũng nghiêm túc - Gọi em tới chỉ để nói những chuyện này thôi sao? Vậy em đi về Cô hờn dỗi đẩy anh ra tự mình đứng lên đi chỗ khác , thật là lúc nào anh cũng đùa giỡn như vậy , để người khác biết được họ sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào? Nhưng anh đã kịp kéo cô lại ép cô ngồi trên đùi mình , áp khuôn mặt đẹp trai nam tính của anh vào mái tóc cô , hít hà hương thơm ở trên cơ thể cô - Lát đi ăn cơm trưa với anh rồi chúng ta qua Lasvegas Cô sửng sốt quay hẳn mặt ra nhìn xem có phải anh đang cố tình trêu cô hay không nhưng gương mặt anh lại cực kì nghiêm túc - Lasvegas? Tới đó để làm gì? - Anh có một bản hợp đồng phải kí kết , qua đó với anh Cô giật mình đứng dậy - Nhưng , tại sao không dặn trước để em chuẩn bị , còn phải về lấy quần áo nữa mà - Quần áo thì để sang đấy mua - Như vậy cũng được sao? Cô khó hiểu nhìn anh - Không có gì đối với anh là không được - Anh thật vô lí Anh đứng dậy kéo tay cô - Đi , anh chúng ta đi ăn trưa Anh dẫn cô đến một nhà hàng Ý sang trọng , món mì ở đây rất ngon ăn uống no nê anh cùng cô ra sân bay , trên máy bay Hoàng Phong ngờ vực nhìn hai người? Thế nào yêu nhau sao? Nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Tử Khiên ý nói anh đừng nhiều chuyện vậy là anh đành câm như hến , yên vị với vị trí của mình nếu như không muốn Tử Khiên cho anh một mình quay về . Tới Lasvegas đã là ban đêm , ba người bọn họ đến khách sạn Beallagio nổi tiếng ăn chơi của Lasvegas để nghỉ ngơi , về đến phòng cô hơi mệt muốn đi tắm rồi ngủ một giấc , từ đây có thể thấy được Lasvegas là một thành phố xa hoa tráng lệ , cả thành phố thu vào tầm mắt của cô , những ánh đèn lộng lẫy , những kiến trúc cổ đại , Lasvegas quả thật là thành phố về đêm , Tử Khiên quay lại phòng trên tay cầm mấy cái túi , thấy anh túi năm túi bảy như vậy không hiểu anh mua gì mà nhiều vậy - Anh mua quần áo cho chúng ta đây , vì anh không dành mấy cái của phụ nữ cho nên nhờ mấy cô ở phòng lễ tân mua dùm , em mặc thử xem sao - Cảm ơn anh Cô nói rồi cầm hai cái túi anh đưa cho vào trong nhà tắm thay đồ tắm rửa , chưa đầy 30p sau anh nghe thấy tiếng la thất thanh của cô , làm anh đang xem hợp đồng cũng phải dừng lại chạy vào , cô bước ra trên cơ thể choàng đúng một chiếc khăn tắm , thấy cô bước ra như vẻ định quyến rũ anh , anh cười cười nhưng khuôn mặt trắng hồng của cô đã trở nên đỏ rực anh say đắm , làn da trắng nõn vẫn hơi ướt môi đỏ mọng kiêu sa , vật nam tính của anh không kiềm chế nổi mà rục rịch ngóc đầu lên - Tử Khiên , anh nói gì với bọn họ , mà , mà bọn họ lại mua cho em thấy thứ đồ thế này Cô nói rồi mở ra cho anh xem , toàn bộ quần áo lót đều là của hãng nổi tiếng Victoria Serect , hở một cách quá lộ liễu , hoặc nếu nói trắng hẳn ra có mặc cũng giống như không mặc mà thôi , anh hiếu kì nhìn đám quần áo , thật sự là rất quyến rũ , áo ngực là loại thiết kế ôm nửa quả , có gọng cao su mềm nên mặc sẽ rất thoải mái , đặc biệt hơn gọng cao su ấy sẽ giúp nâng bầu ngực đầy đặn của cô , đẩy nó lên tạo thành khe , hơn nữa chất liệu chủ đạo là ren, nửa kín nửa hở , khơi gợi đàn ông , còn quần lót thì bằng tơ lụa mềm , thoáng khí được dệt hai lớp nhưng là loại sợi liên kết tạo nên những lỗ nhỏ li ti, hai bên hông được trang trí bằng loại ren thêu đặc biệt , nếu cô mặc vào thì khác gì xuyên thấu cơ chứ , chỗ cần che thì không che nổi , chỗ không cần che thì lại kín mít , lại nói váy ngủ toàn là loại xuyên thấu , nhìn qua là biết cô mặc đồ lót màu gì anh nhìn cô một lượt nuốt ực nước bọt tưởng tượng ra cảnh cô mặc những bộ đồ này sẽ hấp dẫn chừng nào - Cũng không tệ , sao không mặc thử Mặt cô đã đỏ lại càng đỏ hơn , bình thường dù cô mặc kín đến đâu anh vẫn có thể bộc phát thú tính đằng này quần áo hở như thế , muốn mời anh xơi anh sao , không được không được , nghĩ rồi cô quay vào nhà tắm mặc lại bộ đồ cũ , anh đắc chí tưởng cô vào thay mấy bộ quần áo hấp dẫn kia ai dè cô mặc lại bộ cũ lại còn kín mít hơn , thấy cô như vậy anh buồn cười , đến bên cạnh xoa đầu cô - Anh đi mà mặc , hứ - Không cần lo lắng , tối nay anh sẽ ngủ lại bên phòng của Phong để bàn chuyện hợp đồng em ngủ một mình đi , mặc quần áo cũ khó chịu lắm , em mặc tạm bộ đồ kia , sau đó giặt bộ đồ này để khô , mai mặc lại đi với anh , anh sẽ mua đồ mới cho em Cô gật gù tán thành ,vậy nếu như không có anh mặc hở đến đâu cũng không sao rồi , đúng thật là mặc quần áo cũ có chút khó chịu , nói rồi anh sang phòng bên , còn lại mình cô , vậy là cô quyết định mặc chiếc váy màu đen và bộ đồ lót cùng tông luôn , bằng tơ tằm nên rất dễ chịu , cô tắt đèn , chỉnh điều hòa nhiệt độ vừa phải rồi chui tọt vào chăn ngủ . Đang ngủ ngon bỗng nhiên cô cảm thấy rất nóng đành đạp tung hết chăn ra , chẳng bao lâu sau , con người đáng thương là anh bị Hoàng phong đuổi về vì tội quấy rối anh với người đẹp hưởng thụ Tử Khiên chả còn cách nào bèn quay về phòng vừa về đến nơi thì thấy cô chăn một bên người một bên váy lụa đã kéo lên tận bụng , dây váy trễ xuống vai bộ ngực tròn trịa tạo thành khe hoàn hảo , cặp chân dài thon thả , đèn ngủ vàng chiếu vào thân thể cô làm anh chói mắt ,làm sao đây , đúng là tự mình làm hại mình rồi , anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân vì một đêm có thể cùng người đẹp hưởng thụ anh tiếc gì trở thành tiểu nhân không giữ lời hứa một lần chứ , nói là làm , anh cởi chiếc áo phông đen ra , cơ bắp cuồn cuộn của anh dưới ánh đèn vàng đẹp mê hồn , anh với chiếc chăn đắp cho cả mình cả cô , rồi đè lên người cô hôn tới tấp , cảm thấy nghẹt thở , cô khó chịu nhăn mũi , mở mắt ra đã thấy anh đang đè lên mình , đáng ghét , anh lại lừa cô , vậy mà dám nói anh sẽ không làm gì , bàn tay to lớn của anh xé rách váy ngủ thành hai mảnh , chiếc váy lụa đắt tiền giờ thành một mớ giẻ lau, áo ngực được cởi ra , anh thành thục sờ nắn trên cơ thể cô , cô nũng nịu kêu một tiếng - Tử Khiên , anh lại lừa em Anh cười ranh mãnh hôm lên má cô an ủi , nhẹ giọng nói - Là em đã quyến rũ anh Cô tức giận phùng má trợn mắt cãi lại - Em , em như thế bao giờ , chả phải anh bảo qua với anh Phong sao - Không qua nữa ở lại với em Nói rồi , nụ hôn của hai người lại triền miên , dục vọng lên tới đỉnh điểm không cách nào trốn thoát , có trách thì trách anh có một cơ thể quá cường tráng tinh lực lúc nào cũng có thể sẵn sàng hoặc do cô quá quyến rũ khiến anh không dừng lại được , tiếng rên rỉ của cô , tiếng thở gấp của anh , tạo thành một bản hòa tấu đầy dục vọng trong đêm tối , họ hết lần này đến lần khác , cô ở dưới anh vừa bị anh đưa đến miền cực lạc vừa van xin anh tha cho cô , thấy cô cầu xin quá đáng thương , anh kiềm chế bản thân mình lại nằm xuống hôn lên trán , hôn lên má an ủi cô , cô tức giận giơ thành nắm đấm đánh vào ngực anh - Tử Khiên anh là tên hèn hạ lưu manh , em ghét anh , em ghét anh huhu - Anh xin lỗi Anh giữ tay cô , hôn lên đó , rồi ôm cô vào lòng , cô thút thít trong lòng một lúc rồi ngoan ngoãn ngủ , anh mỉm cười nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng , rồi cùng cô chìm vào giấc mộng . Ngoài kia Lasvegas vẫn náo nhiệt ồn ã , chỉ riêng họ mỗi người mang một tâm trạng riêng
|
Chương 14 : Ban Mai Xanh Tình yêu sao? Nó thế nào? Đau khổ, hạnh phúc , nó là trò chơi nguy hiểm chết người , có thể khiến bạn dần dần mất đi lí trí , tự hủy hoại bản thân , nhưng nó lại mang đến cho bạn những cảm xúc hạnh phúc đến tột đỉnh không gì sánh bằng , chỉ tiếc rằng loại trò chơi này , người chơi cuối cùng là người đau khổ nhất , người yêu người khác hơn mình là người bị tổn thương , sự hạnh phúc mãi mãi không thể ở lại , chỉ có đau khổ dằn vặt sẽ mãi ám ảnh bạn cả một đời , nhưng nếu có thể nắm tay suốt quãng đường chông gai ấy , bạn,mãi mãi là người hạnh phúc nhất ..! Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm bắt đầu lan tỏa , rồi dần dần trở nên chói chang hơn , rèm cửa sổ bay phất phơ trong gió , một cảnh tượng yên bình đến khó tả, trong phòng chiếc chăn bông mềm bao phủ lấy đôi tình nhân , lần này là anh thức giấc trước , cô gối đầu lên tay anh vùi mặt vào ngực anh ngủ ngon lành , mái tóc dài của cô buông xõa , từng lớp từng lớp rồi vướng cả vào mặt cô , anh đưa tay gạt chúng ra , vuốt nhẹ mái tóc cô , đôi mắt cô khép chặt , làn da trắng hồng , lông mày thanh tú , môi hồng ướt át làm người khác nhìn thôi cũng muốn đặt lên đấy một nụ hôn anh đưa tay vuốt nhẹ môi cô , chạm vào má cô , không tự chủ được mà đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống , anh đứng dậy vào nhà tắm , trước khi đi lưu luyến nhìn cô một lượt khóe môi khẽ cong lên , cô sụt sịt mũi , cảm thấy hơi lạnh thì quấn chăn rồi tiếp tục ngủ , nhưng một lát sau nửa tỉnh nửa mơ lại không muốn ngủ nữa , cô quấn cái chăn bông to đùng lăn đi lăn lại trên giường cuối cùng ngã đến oạch một cái - Áh Vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy cảnh cô rơi từ trên giường xuống anh không khỏi bực mình , anh mới ở trong nhà tắm 30p cuối cùng ra đã thấy cô nằm dưới sàn nhà , cô bò lổm ngổm ngồi dậy định quay lại giường thì thấy anh mặt mày sát thủ vóc dáng anh cao lớn lấp cả người cô , tay khoanh ngực nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống , phát hiện ra mình đang không mặc gì cô hoảng hồn lấy chăn che hết người che luôn cả mặt , anh không nói gì , lại gần bế cô lên , rồi đến bên cô nói khẽ - Tắm rửa thay quần áo , rồi sau đó tự mình ăn sáng anh qua bàn công chuyện đến tối mới về được , có nghe không Cô ở trong chăn gật gù , nghe thấy anh phải đi ra ngoài thì mắt lấp lánh tỏ rõ sự vui mừng , anh lật chăn ra , khuôn mặt cô hấp háy vui mừng , thấy anh phát hiện được đành cúi mặt tỏ vẻ đáng thương , cô gái này đúng là biết diễn trò mà - quần áo lát nữa phòng lễ tân sẽ mang lên , ngoan ngoãn ở đây có gì thì gọi điện cho anh được không? Cô nhìn anh gật gật , anh lại tủ quần áo , một cái áo sơ mi màu xanh đen , cùng với quần âu , đoạn thấy anh trút bỏ khăn tắm để mặc quần áo vào cô xấu hổ che mặt , cũng không phải lần đầu nhưng tại sao cô vẫn cứ cảm thấy không quen như thế? Hôm nay anh thật là đẹp trai chiếc áo sơ mi làm anh thêm phần thu hút , anh mặc sơ mi thật sự rất quyến rũ , quyến rũ đến chết người , cô thầm nghĩ nếu sau này ai được làm vợ của anh có phải rất may mắn hay không? Anh sẽ vô cùng yêu chiều cô ấy , cho cô ấy tất cả những gì anh có , hàng ngày được ôm anh ngủ , cảm nhận sự dịu dàng quan tâm chăm sóc của anh , cùng nhau tận hưởng sự vui vẻ về thể xác cùng nhau xem phim , cùng nhau ăn uống , có thể hàng ngày cô ấy sẽ nấu cơm cho anh ăn , rồi bọn họ sẽ có những đứa con , những đứa trẻ xinh đẹp có cả nét của anh và cô ấy , nghĩ đến đây cô không khỏi tự chế giễu bản thân , vậy còn cô? Sau này cô thế nào , sẽ kiếm một công việc , sẽ tìm được người đi cùng mình đi đến hết quãng đời này , nhưng người đó vĩnh viễn không bao giờ là anh , sẽ không bao giờ cô được cảm nhận hơi ấm từ vòng ngực rắn chắc đó nữa , cuộc sống của cô sẽ không còn tồn tại người đàn ông tên Trần Tử Khiên , không tồn tại nụ cười của anh , cơ thể của anh , hơi ấm của anh , sự lạnh lùng của anh , vĩnh viễn không được nhớ tới anh ! Không bao giờ được nhớ tới anh , ngồi trên giường cô lẩm bẩm câu này không biết bao nhiêu lần , nước mắt rơi nhưng miệng cô lại cười , có sao đâu , đây có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất ông trời ban cho cô , cô sẽ nâng niu , trân trọng nó , để sau này không cần phải hối tiếc, cô vùi mình vào chăn nước mắt tại sao đáng ghét như vậy muốn ngừng mà không ngừng được , không có ai ở đây cả cô không kìm được mà khóc to lên ,cuộc sống này như vậy là quá đủ rồi . Những lúc nhớ về anh, nó chỉ còn là quá khứ phai mờ dần , có như vậy cô mới sống thật vui vẻ được .Tử Khiên cảm ơn đã đến vì em!
|
|
Chương 15 : Gặp Lại Người Cũ 5h chiều tất cả hợp đồng đã kí kết xong Tử Khiên cùng Lê Minh vui vẻ bắt tay nhau ra về , C3R9 mai sẽ được chuyển an toàn về thành phố Y , vậy là không còn gì để lo , Hoàng Phong phải trở về sớm hơn để chắc chắn rằng lô hàng được chuyển về an toàn , anh quay trở về khách sạn thật nhanh , trong đầu thầm nghĩ cô đang làm gì? Đã ăn tối chưa , đing , cầu thang máy mở ra , một cô gái xinh đẹp liễng khiêng bê đồ nặng vào , cô ta chao đảo dường như sắp ngã , may nhờ có anh giữ lại không cô đã sớm đập đầu vào thanh sắt lan can trong thang máy Ngọc Lan cúi đầu cảm ơn anh , thì thật sự lại không ngờ , anh , chính là anh , cô bất ngờ kêu nhẹ tên anh - Tử Khiên Anh quay lại về phía cô ta , Ngọc Lan , cô ta làm gì ở đây? Khuôn mặt anh lạnh lùng liếc nhìn cô , gật đầu một cái thay cho sự chào hỏi , cô bẽn lẽn nhìn anh , đôi mắt cô không dấu nổi ân tình , Tử Khiên người đàn ông cô yêu , sau ba năm bây giờ mới có thể gặp lại anh , anh vẫn vậy , khí chất phi phàm , uy nghiêm lạnh lùng , vẻ mặt lúc nào cũng không biểu lộ cảm xúc gì , chỉ có điều anh càng ngày càng đẹp trai , nước da màu đồng bóng loáng , cơ bắp nổi cuồn cuồn dù là mặc áo sơ mi cũng vẫn có thể nhìn được - Dạo này anh sống có tốt không? - Ừ cũng tốt Anh trả lời câu hỏi của cô mắt nhìn đi hướng khác , tỏ vẻ không quan tâm , thấy được thái độ của anh , cô đau lòng đến không thể chịu được , ngày xưa vì sai lầm của cô mà đánh mất đi người đàn ông này , khiến cô ngày đêm nhung nhớ dằn vặt - Hai bác vẫn khỏe chứ - Muốn hỏi thì nên trực tiếp hỏi bố mẹ tôi vẫn hơn Anh lạnh lùng nói từng câu , trong lòng trở nên rối bời , tạo ra một cảm giác khó chịu , thang máy mở ra , anh không ngần ngại bước ra , thấy anh cứ như thế mà đi , cô với lên , nắm lấy tay anh - Có thời gian , có thể ăn với nhau bữa cơm không? Anh không do dự , lạnh lùng đáp thẳng - Xin lỗi , tôi rất bận Nói rồi anh bước đi , thang máy đóng lại , cô kiệt sức ngồi sụp xuống , trong mắt lóe lên một tia sắc sảo , rồi cô lẩm bẩm một câu “ Tử Khiên em phải giành lại được anh “ Anh mở cửa căn phòng ra , mùi đồ ăn bay ra khắp phòng , anh nhẹ nhàng đi vào thấy cô đang đeo tạp dề nấu một món gì đó , trên bàn toàn là thức ăn , bụng anh cồn cào , chợt nhớ ra anh cũng chưa ăn gì , anh chạy đến ôm cô , cô giật mình “á” lên một tiếng , quay lại thấy khuôn mặt gian xảo của anh thì mới định thần lại , anh hít hà hương thơm cơ thể cô , vòng tay ôm cô thật chặt - Em làm món gì vậy - Um , mì shagetti , cơm chiên gà viên , canh chua và salad Anh gối cằm lên vai cô nũng nịu - Làm cho anh sao - Không em định ăn một mình Anh bĩu môi - Em định bỏ đói anh? - Em nghĩ là anh ăn ở ngoài - Anh không biết anh không biết em phải chịu trách nhiệm với cái dạ dày của anh Cô cười , quay lại nhìn người đàn ông to lớn đằng sau - Mau thay quần áo tắm rửa , em dọn xong chúng mình cùng ăn - Được Anh hôn chụt lên má cô , ngoan ngoãn lấy quần áo vào trong tắm rửa , thức ăn được bưng lên , cô rắc phô mai bào sẵn lên món ăn , trông nó thật hấp dẫn , cô tháo tạp dề , dọn dẹp lại phòng bếp một chút , anh bước từ trong phòng tắm ra , ăn mặc một cách thoải mái, cô đưa bát đũa cho anh , rồi ngồi xuống - Ăn thử xem sao Cô gắp cho anh một ít gà viên và mì , anh đưa món ăn lên miệng nhai nhai rồi ngẫm nghĩ , còn cô thì nhìn anh chằm chằm , không biết anh cảm thấy thế nào - Thế nào? Có hợp với khẩu vị của anh không Mặt anh nhăn nhó - Thật sự , thật sự .. Thấy anh có vẻ khó chịu , cô nghi hoặc nhìn những món mình nấu không lẽ nó tệ lắm? Cô lên tiếng hỏi anh một lần nữa - Thế nào? Tệ lắm sao? - Nó , nó thật sự .. Rất ngon Câu cuối của anh làm cô xa xầm , còn anh thì vui vẻ tiếp tục ăn , cô bĩu môi cũng gắp gà viên lên ăn - Sao không ra ngoài ăn? - Tự dưng em muốn nấu nên mua về làm thôi Anh không nói gì nữa nhìn đồng hồ , bây giờ đã là 7h , còn hai tiếng nữa mới đến giờ , ăn uống xong cũng đã 8h , cô dọn rửa chén bát , thấy anh bước từ nhà tắm ra quần áo đã rất nghiêm chỉnh anh mặc áo sơ mi đen cùng quần âu của Ralph Lauren , từ trước giờ anh rất thích nhãn hiệu này , mạnh mẽ thời thượng , tất cả thiết kế của Ralph Lauren đều rất quyến rũ , anh cầm lấy chiếc đồng hồ Gold Black của Casio đeo lên , lịch lãm , sang trọng , trông anh như vị thần của bóng tối , thấy anh thay đồ bước ra , cô lên tiếng hỏi - Anh đi đâu sao? Anh bước đến lại gần cô - Không lại là anh mà là chúng ta - Chúng ta? - Ừ , em thay đồ đi anh dẫn em tới một nơi Chưa đầy 10p cô bước ra , cô mặc một bộ váy đen tuyền , cúp ngực , giầy cao gót channel pha ánh kim , trông cô lộng lẫy kiêu sa , đi cùng với anh đúng là trời sinh một cặp - Đi thôi Anh cầm tay cô , hai người xuống dưới , nhân viên đã sớm lấy xe cho anh , chiếc Ferrari 458 màu trắng đậu ngoài cửa khách sạn , anh bấm mở khóa , rồi mở cửa cho cô bước vào sau đó mới vào trong xe , 20p sau xe anh dừng tại khách sạn Venetian , đây là một khách sạn nổi tiếng về vui chơi giải trí của Lasvegas ban đầu anh cũng muốn đặt phòng ở đây nhưng lại hơi xa trụ sở của Lê Minh nên đành thôi , hôm nay anh dẫn cô tới đây là muốn đưa cô vào Grand Canal vừa mua sắm vừa thư giãn trong một kênh đào lớn , đây là một địa điểm khá nổi tiếng của Lasvegas , là ước mơ của tất cả phụ nữ ,Grand Canal là một thiên đường mua sắm với đủ các nhãn hiệu nổi tiếng như Channel , LV , Gucci , CK , Armani ,D&G , Pucci, Custo Barcelona, Victoria's Secret, Christian Dior … Anh đưa cô tới những gian hàng đủ màu sắc , ánh đèn vàng rực rỡ làm cô hơi chói mắt , anh với cô đi từng cửa hàng một , xem từng thứ , anh giúp cô chọn quần áo , giúp cô thử giầy , nụ cười trên môi cô không khép lại nổi vì hạnh phúc , cuối cùng họ đến một gian hàng bán đồng hồ , anh chỉ về một phía hỏi cô - Cặp kia thế nào? Cô nhìn về phía ấy , một cặp đồng hồ mạ vàng , những chữ số được thay bằng những viên đá bóng lóa , lấp lánh rất đẹp , cô gật đầu khá ưng ý , anh nói bằng giọng tiếng anh lưu loát - We take this pair ( chúng tôi lấy cặp này ) Cô nhân viên ngưới nước ngoài nghưỡng mộ nhìn họ , sau khi thanh toán xong , anh dẫn cô đến Grand Canyon , cô bị vẻ đẹp thiên nhiên mơ mộng của Grand Canyon mê hoặc , nó giống như một thành phố sống trên nước , ở giữa là một con kênh , nước xanh biếc , những con thuyền đưa du khách đi trên con kênh một cách êm đềm bình lặng , cạnh hai bên là những tòa nhà tráng lệ , đủ các loại đèn màu , kiến trúc của Grand Canyon nổi lên với sự hùng vĩ , tráng lệ ,cô say sưa ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt , anh nhìn cô , đôi mắt tinh anh không giấu khỏi sự vui sướng , cô quay ra tươi cười nhìn anh , rồi lay lay cánh tay anh hỏi bên đó đẹp không bên này đẹp không , anh xoa đầu cô yêu chiều , rồi khẽ nâng cằm cô lên hôn lấy môi cô , một lúc sau họ rời đi , cô không khỏi tiếc nuối , cứ quay đầu nhìn lại , anh đành dỗ dành cô bảo lần sau sẽ tới tiếp , nhưng bây giờ cô phải đi với anh đến một nơi , xe anh quay trở lại khách sạn , cô lườm anh , bĩu môi - Đến một nơi gì chứ , không phải đây là khách sạn của chúng ta hay sao , anh lại gạt em Anh cười xoa đầu nhìn cô - Anh không có gạt em , nào chúng ta đi Anh kéo cô xuống xe rồi dẫn cô đến Hyde Bellagio một quán bar của khách sạn , sau khi gọi 1 ly High Roller và một sinh tố trái cây , anh đưa cô đến bàn gần cửa sổ nơi này trực tiếp đối diện với đài phun nước Bellagio , anh giơ tay lên xem đồng hồ , trong mồm lẩm bẩm 1, 2 ,3 lúc anh đếm đến 3 mặt hồ đang phẳng lặng tự dưng lóe sáng , các tia nước bắn lên thành các hình , có đến 4.700 tia phun nước và 4.700 các ánh đèn - Oa , Tử Khiên , Tử Khiên anh nhìn kìa Mắt cô hấp háy chăm chú nhìn , mồm lẩm bẩm “ đẹp quá “ , “ oa” , anh nhấm nháp ly High Roller , bài “ My heart will go on” vang lên , những tia nước ở trong bắn lên thành một hình tròn , những tia nước bên ngoài phun ra các phía , nhìn như một hình vương miện , hết lên lại xuống theo bản nhạc , làm người xem có cảm giác thích thú , mọi người xung quanh cùng đổ xô ra ngoài xem , ai nấy cũng xuýt xoa vì cảnh tượng hoành tráng , đột nhiên bên tai cô lọt vào giọng nói của một người nào đó - Sao tự dưng hôm nay có nhạc nước vậy? - Đúng đó thật kì lạ - Ah! Tôi nhớ ra rồi hôm nay có một vị thương nhân đã bỏ 100.000 USD ra để tổ chức - Chà thật không , đúng là nhiều tiền có khác Cô quay ra nhìn anh , liệu người đó có phải anh? Biết cô nhìn anh , anh đọc được trong mắt cô những điều cô suy nghĩ , anh không nói gì , khóe miệng nhếch lên , nhìn cô hài lòng . 30p buổi nhạc nước kết thúc , cô dựa vào ngực để anh bế về phòng - Sáng mai chúng ta trở về nước - Vâng - Em thay quần áo đi , chúng ta đi ngủ , mai đi sớm Đêm khuya , cô vùi mình vào anh ngủ say , ring ring , tiếng điện thoại làm anh tỉnh giấc , sau khi đặt cô nhẹ nhàng xuống , anh lấy điện thoại , là tin nhắn của một số điện thoại lạ “ Tử Khiên , em có chuyện muốn nói , gặp em một lúc được không?” Là cô ta ? Thật dai dẳng , người phụ nữ thật quá thâm độc , sau khi biết được cô ta dùng chiêu trò để tiếp cận anh , anh đã không do dự lập tức rời bỏ cô ta , ba năm rồi ,mọi chuyện đã qua hết vậy mà bây giờ cô ta lại tiếp tục làm phiền anh , anh để điện thoại lại đầu giường tiếp tục ôm cô ngủ , nhưng một tin nhắn nữa lại đến “ Nếu anh không ra , em nhất định sẽ vào đó “ anh nhíu mày , đáy mắt hiện lên tia lửa , anh thì đương nhiên không sợ người đàn bà đó rồi , chỉ là anh sợ cô gái nhỏ bé bên cạnh anh sẽ nghĩ linh tinh , anh nhẹ nhàng rời khỏi giường xác định cô ngủ say rồi mới mở cửa ra gặp cô ta , anh đi chưa được 5p , một đôi mắt to tròn mở ra , tay bấu chặt lấy ga giường , đôi mắt phảng phất nỗi đau thương
|
Chương 16 : Tình Cảm Rạn Nứt 1h chiều máy bay hạ cánh đến thành phố Y , cô bắt một chiếc taxi về trước còn anh phải lập tức đến công ty xử lí lô hàng kia , đi đường cô cứ miên man suy nghĩ , chuyến du lịch của hai người đã có rất nhiều thứ đáng nhớ , anh làm cô cảm thấy rất hạnh phúc , nhưng đến phút cuối cùng cũng vứt bỏ tất cả để đi cùng một người phụ nữ khác , đàn ông như nhau cả thôi , cô trách anh làm sao được khi mối quan hệ của hai nguời chỉ dừng ở mức dùng tiền bạc để mua? Nhiều lúc cô tự nghĩ nếu như cuộc sống của cô không tăm tối , không đày rẫy những sự bi thương liệu anh với cô có thể đến với nhau bằng tình cảm chân thành? Không lợi lộc , không tiền bạc ,chỉ là hai con người thật lòng muốn yêu thương nhau? Thật lòng muốn cùng nhau đi hết cuộc đời? Có thể không? Nếu có thể mong muốn kiếp sau lại được gặp lại anh , lại được anh yêu thương , cùng anh đường đường chính chính bước trên con đường tình ái mà không cần ai sai bảo , không ai ngăn cấm , tự do yêu thương nhau , tự do là của nhau . Một giọt nước mắt của cô khẽ rơi xuống , tách! Trượt dần trượt dần xuống cổ đi thẳng một đường xuống áo cô rồi biến mất , vị mặn đọng lại đầu môi , cô đưa lưỡi liếm đôi môi khô cong , điều gì là đau khổ nhất? Mất đi người mình yêu thương? Nhưng bây giờ cô đâu còn ai là người cô yêu thương? Không có ai , kể cả anh . Tài xế dừng lại , cô xách đồ xuống , bước từng bước , chẳng còn bao lâu nữa là đến nhà của anh rồi , cô nhấn chuông , 2p sau dì Mai xuất hiện ở cửa cùng với nụ cười chào đón cô - Tiểu thư cô đã về Thấy dì Mai thay đổi cách xưng hô , cô nhăn mày - Dì à , dì cứ gọi con là thảo Ly đi ạ , cái gì mà tiểu thư , con thật không quen - Aidaa con bé này , thật là , thôi mau mau lên gác thay đồ , ta làm điển tâm cho con - Dạ thưa dì Cô mang toàn bộ đồ anh mua cho cất vào một ngăn tủ , sau này chắc cô cũng chả cần dùng nữa ring ring , điện thoại đổ chuông , là bà thiên Phương , cô nhanh chóng ấn nút nghe - Dạ mẹ - Nghe nói con đi Las Vegas với Tử Khiên - Vâng ạ , sao mẹ biết - Mẹ gọi điện tới thì dì Mai nói thế - Vui chứ - Cũng vui ạ - Ừ , vậy cố gắng giữ sức khỏe , rảnh thì về thăm ta - Con biết rồi thưa mẹ Vĩnh Tử Long Một cô gái mặc sơ mi trắng , chân váy đen đơn giản bước đến Ari thấy vậy đứng dậy cúi chào , cô gái ấy mỉm cười , gật đầu với Ari - Tổng giám đốc có trong đó chứ - Dạ có - Cảm ơn cô Nói rồi cô ấy trực tiếp mở cửa bước vào , Tử Khiên cầm ly rượu vang khuấy đảo vài vòng rồi uống một hớp anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài , cô gái kia đến gần anh vì anh quay lưng lại lên cô không thấy được vẻ mặt của anh bây giờ , cô đi tới , vòng tay ôm lấy thân hình rắn chắc cô anh - Tử Khiên Anh gạt tay cô ra trở về bàn làm việc , cô gái nọ liền cảm thấy không vui - Em tới đây làm gì? Không phải chúng ta nói rõ rồi sao? - Tử Khiên , thật lòng em vẫn yêu anh mà - Tôi cũng đã nói tôi không còn gì với em nữa Cô nghi hoặc nhìn anh , xem anh có biểu lộ chút tình cảm nào không , nhưng thật sự đáy mắt anh một chút cũng không có , thay vào đó chỉ là sự lạnh lùng - Tử Khiên , em biết em sai rồi , anh đừng như thế nữa , em biết anh vẫn còn yêu em chả qua anh giận em thôi đúng không? - Tôi không rảnh để đôi co với em , mau về đi - Anh cũng thấy được rằng em chịu oan ức ba năm nay chỉ để có thể về bên cạnh anh mà tại sao anh lại đối xử với em như vậy Cô khóc , nước mắt bắt đầu rơi xuống , anh thấy như vậy thì lòng trùng xuống . Tối ngày hôm đó , một cô gái đứng ở cửa thang máy , mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh màu đỏ , làn da trắng mịn của cô hiện lên , tóc dài ngang lưng , những đường cong uốn lượn thu hút đàn ông , chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết được trên giường cô ta nóng bỏng cỡ nào , nhưng dường như anh không quan tâm cho lắm , cô quay lại thấy anh thì mừng rỡ khôn xiết - Tử Khiên Gương mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc gì - Chả phải có chuyện muốn nói sao? Mau nói đi Cô ôm lấy mặt khóc một cách nức nở , anh thấy như vật thì cảm thấy thật là phiền , biết vậy ở nhà ôm cô ngủ cho nhanh , tự dưng lại đến xem người đàn bà này diễn kịch , thật phí thời gian - Tử , Tử Khiên , thật sự năm đấy em bị oan , em không hề giết họ , là họ bị tai nạn - Vậy cô nói thế nào về dấu vân tay của cô trên cơ thể Nhi Nhi? - Được nếu anh không tin thì anh xem đi Cô chìa ra đưa cho anh xem một đoạn video , một cô gái tóc dài , mặc một bộ váy màu hồng đáng yêu , dường như cô cãi nhau với ai đó , khuôn mặt căm phẫn , tức giận , lao ra đường một cách đột ngột , đúng lúc đó , một chiếc xe hơi đi tới ,cô vì quá bất ngờ mà không biết tránh thế nào , Uỳnh , cô ngã xuống , máu chảy từng giọt từng giọt , ngày hôm đó chính Ngọc Lan là người đã cãi nhau với cô , thật không ngờ chưa đầy 5p sau cô chứng kiến cảnh Nhi Nhi bị đâm chết , tất cả mọi người đều nói là cô đã hại chết Nhi Nhi là người đẩy Nhi Nhi để cô ấy bị xe đụng phải , chính người lái xe hôm đấy cũng bảo là không biết gì đột nhiên thấy Nhi Nhi lao ra đường phanh không kịp . Anh cũng nghi ngờ rằng do cô ghét Nhi Nhi mà đẩy cô ấy , vậy nên quan hệ của họ chấm dứt , chứng cứ quá xác thực anh không còn lời nào để nói , thấy cô khóc nức nở như vậy , anh lại cảm thấy hối hận , thật sự trong ba năm qua cô đã bị oan ức quá nhiều . Anh rời khỏi bàn làm việc tiến đến bên cạnh cô vỗ vỗ vai cô an ủi , nhưng cô lại lao thẳng vào lòng anh khóc , anh không phản ứng gì , để im cho cô ôm , nhưng cũng không ôm lại cô , không đẩy cô ra , đôi tay anh buông thõng - Anh có biết không , dạo gần đây em thường xuyên mơ thấy ác mộng , mơ thấy cảnh Nhi Nhi bị đâm chết , tại sao chứ đâu phải em cố tình hại chết cô ấy Nói đến đây cô khóc to hơn , khóc một cách đáng thương , đột nhiên anh động lòng , dù sao cô cũng chỉ là một người con gái yếu đuối , anh vòng tay ôm lấy cô an ủi , cô cứ thế nức nở trong lòng anh . Khóe miệng của một người nhếch lên , nụ cười lạnh đấy chỉ người nhìn thôi cũng đủ thấy sởn da gà , đôi mắt u buồn trở nên lạnh giá , đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại thành nắm đấm , cửa phòng anh được khép lại , đồ ăn được chuẩn bị kĩ càng ném vào thùng rác gần đó , cô bước đi không do dự , từng bước chân bước đi mạnh mẽ , trái tim cô lạnh hơn bao giờ hết . 1h Sáng , anh không về , cô có thể tưởng tượng được cảnh cô ta ôm lấy anh khóc hình ảnh rõ mồn một , cảnh anh ôm lấy cô ta , cô hận vòng tay đó , vòng tay từng mang sự ấm áp cho cô giờ lại ôm một người phụ nữ khác , linh tính mách bảo người phụ nữ đó chính là người hẹn anh ra buổi tối hôm đó , còn gì nực cười hơn nữa không . Gió lạnh ngoài trời nổi lên , cô mặc một chiếc áo mỏng manh , trời càng ngày càng lạnh , cô vẫn ngồi đấy , thân hình nhỏ bé run lên từng đợt , nước mắt lại tuôn ra , cảm giác một vệt nóng lan tỏa trước má , cô đưa tay lau đi , tay cô lạnh ngắt , mặt trắng bệch , cô cứ ngồi như vậy mà không chịu đi ngủ , ngày mai có lẽ sẽ là một ngày mưa!
|