Ngoan! Anh Sẽ Đến Vì Em
|
|
|
Chương 17 : Hãy Nhớ Cô Chỉ Là Nhân Tình Của Tôi Đã một tuần nay anh không trở về , giữa bọn họ không có bất cứ liên lạc gì , cô như mọi ngày chỉ ở lì trong phòng không làm gì cả , cuộc sống trở nên nhàm chán vô vị , 7h tối cửa được mở ra , xe của anh tiến vào gara , đã một tuần , hôm nay là ngày đầu tiên anh về nhà , dì Mai gọi cô xuong ăn cơm , nhưng cô nói cô mệt không muốn ăn , thấy dì Mai xuống một mình anh thở dài , ăn cơm xong xuôi , anh đứng trước cửa phòng cô do dự không biết có nên mở ra hay không nhưng rồi anh đi tiếp sang phòng đọc sách , anh hhớ lại những lời bà Phương từng nói với anh . Ngày hôm đó khi anh đang chuẩn bị visa và một số đồ đạc để về nước thì Thiên Phương gọi cho anh - Dì - Tử Khiên sắp về nước rồi đúng không con - Vâng - Con nghe dì nói này , dì có một việc muôn bàn bạc với con - Vâng dì nói đi - Chả là 5 năm trước dì có nhận một cô gái làm con nuôi , sắp tới con về nước dì sẽ bảo con bé qua chăm sóc cho con , con thấy thế nào? - Dì à , con không cần đâu - Tại sao lại không chứ? Con nghe dì , hãy để con bé chăm sóc con giúp dì , thế nha Nói rồi bà cúp máy , anh chỉ còn biết cách vâng lời , ngày đầu tiên khi anh về nước , anh đã nhận ra cô là con gái nuôi của Thiên Phương , cô rất thu hút anh ngay từ lần đầu tiên , cô có đôi mắt to tròn như một đứa bé , khuôn mặt trái xoan đáng yêu , trông cô rất xinh đẹp và hiền dịu , càng về sau anh lại càng thấy cô có điểm gì đấy anh thích nên anh ngày càng bỏ nhiều thời gian với cô , trêu đùa cô , ban đầu đối với anh cô chả qua chỉ là vui đùa nhưng sau biết bao nhiêu lần tiếp xúc anh nhận ra anh có tình cảm với cô, vì cô mà làm rất nhiều điều , nhưng cho đến khi Ngọc Lan quay lại , chứng minh cô ấy không hề giết Nhi Nhi là do anh không tin tưởng cô ấy khiến cô ấy chịu oan ức anh cũng rất áy náy , một tuần nay cô ấy sợ gặp ác mộng nên nhất quyết muốn anh ở bên cạnh bảo vệ , anh không muốn nhưng cứ mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của cô ấy anh không kìm lòng được , một tuần ở cạnh cô anh cũng rất vui vẻ , cô làm anh nhớ đến những kỉ niệm của hai người hồi còn bên Mĩ , cô cũng cầu xin anh rất nhiều lần , cô khao khát muốn được quay lại với anh như ngày xưa đến lúc đấy anh lại nhận ra anh vẫn còn yêu Ngọc Lan rất nhiều , trước đó chẳng qua là vì bị tức giận che mắt mà rời bỏ cô , nhưng thực tế đã chứng minh cô trong sạch , giữa cô và anh không còn bất cứ khoảng cách nào nữa , anh làm sao không động lòng cho được . Thấy anh về tâm trạng của cô thất thường , cô không muốn nhìn thấy anh , cũng không muốn gặp lại anh nên đành ngồi lì trong phòng , anh cũng không đến tìm cô như mọi khi , cô nhếch mép thế nào cũng được , cô chẳng qua chỉ là nhân tình của anh ta mà thôi . Sáng chủ nhật , căn nhà hoa giấy màu trắng , có khách tới thăm , dì Mai chạy ra mở cửa cô gái đó nhẹ nhàng chào hỏi , Tử Khiên trông thấy cô đến không buồn không vui liếc nhìn một cái - Khiên Cô nhảy lên bám lấy cánh tay anh , yêu chiều nũng nịu gọi tên anh một cách thân mật , đúng lúc đấy cô từ cầu thang bước xuống , nhìn thấy cảnh bọn họ thân mật cô thờ ơ đến bên cạnh dì Mai phụ dì làm bữa sáng , Ngọc Lan nhìn theo dáng cô , chu mỏ nũng nịu hỏi anh - Khiên cô ấy là ai Thấy được nhắc tên , cô nở một nụ cười lạnh , cô rất muốn xem thử anh ta trả lời thế nào - Không liên quan đến em Nói rồi anh đi lên gác Ngọc Lan cũng đi theo , Tử Khiên anh quá giỏi che giấu , cô không muốn ăn sáng , sau khi bọn họ lên cô cũng lên phòng mình , nửa nằm nửa ngồi trên giường cô cầm điện thoại xem một vài tin tức linh tinh , đột nhiên điện thoại rung lên , trên màn hình có ghi tên Thiếu Vũ , cô do dự rồi bấm nút nghe - Alo - Thảo Ly , em đang làm gì thế - Đang ở nhà nhàn rỗi thôi , gọi em có chuyện gì? - Muốn mời em đi ăn bữa cơm , thế nào? Cô suy nghĩ một lát dù sao cũng không có việc gì làm cô cũng chả rảnh ở nhà xem bọn họ chơi trò tình ái với nhau nên đồng ý - Được - Vậy anh đón em - Không cần em đi taxi đến là được - Vậy gặp sau ở Shi? - Được , tạm biệt anh Cô chọn một chiếc sơ mi trắng cùng quần bó đơn giản , khi cô đang định đi thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện , Ngọc Lan mở cửa phòng cô ra , ánh mắt khinh khỉnh thù địch , còn cô vẫn giữ nguyên vẻ ảm đạm đối diện với khuôn mặt như muốn giết chết cô , cô không để ý bước qua cô ta , nhưng cô ta đã kịp kéo tay cô lại - Nói chuyện một chút Cô xoay người đối mặt với cô ta , không biểu lộ chút cảm xúc gì - Cô là người tình của Khiên À thì ra anh đã nói cho cô ta biết thân phận của cô , đúng là kẻ tung người hứng - Vậy thì sao? - Con đàn bà vô sỉ này Cô ta vung tay định tát cô một cái , nhưng không thành , cô nắm lấy tay cô ta hất mạnh ra hướng khác , thấy không làm gì được cô , cô ta quay lại đẩy mạnh cô vào tường , sự va chạm mạnh khiến lưng của cô đau rát , cô cắn môi , gượng dậy , trông cô ta như một con thú bị ai đánh , mặt mày tức giận thở hồng hộc - Tôi nói cô nghe rõ đây , rời xa Khiên ngay lập tức Cô cười lạnh rời xa anh sao? Cô cũng muốn lắm nhưng căn bản một năm của cô chưa hết làm sao cô rời xa anh được? - Cái này đáng lí ra cô nên nói với anh ta mới đúng , thế nào? Không nói được?Hay để tôi giúp cô chuyển lời với anh ta một câu? - Cô Cô ta vung tay định tát cô một lần nữa nhưng cô lại bắt được , và tát cô ta một cái coi như là thay cho việc cô ta dám đẩy cô , cô ta “á” lên một tiếng rồi ngồi sụp xuống , một ánh mắt bất ngờ khi cô ra tay , anh lớn tiếng uy hiếp - Các người làm cái gì Cô quay ra thấy anh tức giận , môi lại nở nụ cười lạnh , thế nào lo lắng cho cô bạn gái bé nhỏ của mình sao , thấy anh đến Ngọc Lan như được dịp khóc nức nở , chạy vào lòng em - Khiên , là do em không tốt đã để cô ấy phải nổi giận , em xin lỗi Anh nhìn Ngọc Lan nghi hoặc , rồi lại nhìn cô , vẻ mặt cô chả có gì hối lỗi , lại nhìn Ngọc Lan , một bên má của cô ta hơi sưng , anh tức giận nhìn cô - Cô ta đánh em ? - Khiên , cô ấy không cố ý đâu - Đi lên phòng - Dạ Nói rồi , cô ta chạy tót lên phòng , chỉ còn anh với cô , anh bước tới gần cô gầm gừ giọng - Tại sao đánh cô ấy? - Anh nên hỏi cô bạn gái của anh mới đúng - Tôi hỏi cô tại sao đánh cô ấy Cô không nói gì , vẻ mặt càng lạnh lùng hơn , anh nhíu mày, như hiểu ra điều gì - Cô đang ghen? Nực cười , tại sao cô phải ghen? Ghen với tư cách gì đây? Nhân tình sao? Cô vẫn không trả lời , anh tức giận bóp mạnh cằm cô , ép cô phải nhìn anh rồi gằn ra từng chữ - Phương Thảo Ly cô nên nhớ , cô chỉ là tình nhân của tôi Nói rồi anh bỏ lên gác , chỉ còn mình cô với nỗi oan ức không ai thấu , được thôi từ hôm nay trở đi cô sẽ làm đúng chức trách của một tình nhân , giữa cô và anh dù một chút tình cảm cũng sẽ không tồn tại , cô ra khỏi nhà anh , bắt một chiếc taxi rồi đến chỗ hẹn với Thiếu Vũ .
|
Chương 18 : Tôi Ghét Phải Nhìn Thấy Bản Mặt Của Anh Người ta nói yêu càng nhiều hận càng sâu , giờ đây trong tim cô lạnh hơn bao giờ hết , cái gọi là tình yêu trong cô giờ không thể nào tồn tại nổi nữa , từ lúc anh nói giữa cô và anh chỉ là tình nhân cô đã hiểu ra mọi chuyện chỉ là một mình cô đa tình , anh đối với cô chả qua chỉ là vật vui đùa , ngoài ra không có chút tình cảm nào cả , cô cắn răng , nỗi đau này ngày hôm nay cô nhận lấy , cô tự an ủi bản thân mình cố lên chỉ còn 5 tháng nữa thôi , 5 tháng nữa cô sẽ rời khỏi cái nơi đau khổ này . Shi , một quán ăn của hàn quốc , ở đây món mỳ cay và thịt nướng khá được ưa chuộng , từ xa cô đã thấy Thiếu Vũ đứng ngoài cửa chờ cô , chiếc taxi chậm chậm táp vào lề đường sau khi gửi tiền cho tài xế , cô đến chỗ anh , anh mỉm cười , một nụ cười thân thiện - Hôm nay lại rảnh rỗi mời em đi ăn cơm sao? Anh cười một nụ cười phóng khoáng - Đối với người đẹp lúc nào anh cũng rảnh Cô không nể tình đáp lại câu đùa giỡn của anh - Thật xui tận mang cho người nào lấy phải anh - Aidaa , mồm miệng độc địa như vậy coi chừng không ai lấy em đâu Rồi hai người nhìn nhau cười , cô cảm thấy không thèm món gì nên để anh gọi , anh gọi 2 bát mỳ hải sản cay , 1 phần thịt nướng , 2 gimbab và canh rong biển - Nhiều như vậy ăn hết sao? - Em không ăn nổi vậy để anh ăn hộ Cô chề môi , anh kể những câu chuyện hài vui nhộn cho cô nghe , cô hết nhăn nhó rồi lại cười , cười nhiều muốn rớt răng luôn - Anh nghe Phong nói em với Khiên hai người yêu nhau? Động tác uống trà của cô dừng lại , cô nhìn anh , ánh mắt phảng phất chút gì đó nhưng anh lại nhìn không ra , anh cảm thấy áy náy , có phải mình hơi nhiều chuyện hay không? - À , thôi không có gì đâu , em không muốn nói thì thôi , tiếp tục ăn đi nào Nhưng , khuôn mặt cô hơi cúi , giọng đều đều không có chút cảm xúc - Bọn em không phải yêu nhau , .. Mà là mối quan hệ không rõ ràng Anh nhíu mày , nhìn cô gái trước mặt không có gì như là lừa dối anh? Giữa bọn họ thật sự là như thế sao? - Em nói sao mối quan hệ không rõ ràng - Đúng , là tình nhân Cô uống một ngụm trà rồi từ từ nói , mặt anh nhăn nhó hết khó hiểu lại đến không tin nổi - Dì Phương biết không? - Mẹ nuôi em đương nhiên biết , bà muốn em chăm sóc cho anh ta - Em bị bắt buộc sao? - Là không còn cách khác Anh im lặng không nói gì nữa , nhìn cô gái trước mặt anh thấy cô có sự mạnh mẽ kiên cường mà chính anh cũng phải khâm phục , một cô gái mỏng manh yếu ớt chỉ vì trả công nuôi dưỡng mà phải làm công cụ ấm giường cho đàn ông sao? Cô ấy quá đáng thương rồi , cô và anh im lặng cho tới lúc ra về , anh đề nghị đưa cô về , cô cũng không từ chối , về tới nhà Tử Khiên , anh dừng trước cổng , mở cửa xe cho cô , dặn dò cô vài điều rồi đi về , cô bước vào trong nhà , anh cũng đi rồi , chỉ duy nhất có một người ,gương mặt lạnh lùng , ánh mắt lửa hừng hực đứng trên ban công tầng hai nhìn bọn họ . 10h tối , về đến nhà thì cô bạn gái đỏng đảnh của anh cũng đã về rồi , không còn ai quấy nhiễu cô nữa , cô mở tủ , lấy một bộ quần áo thật dễ chịu để thay , nước mát từ từ chảy lên người cô , thấy nước hơi lạnh cô chuyển sang tắm nước nóng , mùi sữa tắm hương hoa hồng lan tỏa khắp phòng tắm , nước nóng làm má cô hồng lên , nóng rừng rực , sau khi xả hết bọt xà phòng trên người cô với tay lấy quần áo nhưng quên mất đã chưa kịp mang vào , cửa phòng tắm mở ra , nghe thấy tiếng động anh khoanh tay , chau mày , cô làm gì mà ở trong đấy những 30p chứ , thấy còn một người nữa ở trong phòng mặt cô lạnh lùng liếc xéo anh , lại muốn xuống đây nói lời oan nghiệt gì nữa đây? Thấy cô bước ra , mái tóc dài óng ả buông dài đằng sau , khăn tắm màu hồng quấn lấy thân hình quyến rũ của cô làm nổi bật lên thân hình mịn màng trắng hồng , anh không kìm được mà nuốt nước bọt , quên hết những điều muốn nói với cô , cô không quan tâm đến anh , toan lấy quần áo vào mặc thì anh chặn cô lại , không đợi anh lên tiếng cô lạnh lùng - Muốn gì chờ tôi mặc quần áo rồi nói Đương nhiên với cái tính ngang ngược bá đạo của anh thì mong muốn của cô không tài nào được thực hiện , anh kéo mạnh tay của cô , đẩy cô vào tường , tay giữ mạnh gáy của cô , một tay khác nâng cằm cô lên , hôn cô không thương tiếc , cô không giẫy giụa , không đáp trả bỏ mặc anh với sự cuồng nhiệt , thấy cô không có phản ứng gì anh càng tức giận hơn , một tay giật nhẹ cái khăn tắm của cô xuống , cô gần như bừng tỉnh giằng lại chiếc khăn tắm , thấy cô chống cự lại anh càng dùng sức hôn cô mạnh bạo , bế thốc cô lên rồi ném lên giường , cô với lấy chiếc chăn bông mềm mại che thân hình quyến rũ vào , anh ập xuống bắt đầu vuốt ve cơ thể cô , cô kháng cự lại đạp vào người anh , dùng tay đánh anh , nhưng đối với anh mà nói nó chả có ích lợi gì - Tử Khiên anh dừng lại cho tôi , cái tên điên này Nhưng đã quá muộn , vật cứng rắn của anh , không qua bất cứ màn dạo đầu nào cứ thế đâm thẳng vào người cô - Ah Cô đau muôn khóc thét , anh mạnh mẽ thúc mạnh vào người cô , nhanh đến nỗi cô không thở nổi , anh đang dằn vặt cô , cũng là dằn vặt bản thân mình , nhìn thấy cô đi cũng một người đàn ông khác , anh như muốn phát điên lên , không phải đã nói cô là của anh , của riêng một mình anh sao? Vậy mà cô còn dám đi với người đàn ông , tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương lòng tự trọng của anh? Tại sao không giống như những người phụ nữ khác tôn sùng nịnh nọt anh , tại sao cô gái này lại khó bảo như vậy , không nghe lời như vậy , và quan trọng hơn nữa cô dựa vào cái gì mà làm cho anh yêu cô rồi khinh thường anh , sâu thế sâu nữa , anh như muốn hòa mình vào với cơ thể cô , anh muốn cho những người đàn ông khác biết , bây giờ cô là người của anh , sau này và mãi mãi cũng sẽ vẫn là người của anh , không một người đàn ông nào có thể đụng đến cô nữa , anh tìm đến những chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô , gặm , cắn , rồi mút thật chặt , sự hoan lạc và đau đớn anh mang đến làm cô đau nhói , lòng tự trọng của cô bị tổn thương , nước mắt cô lặng lẽ tuôn ra , anh đúng là không bằng cầm thú hành hạ cô nguyên một đêm - Tử Khiên , xin anh dừng lại đi , tôi không thể nào chịu được nữa , có muốn thì anh giết chết tôi đi Cô cắn răng cố gắng không để lộ ra tiếng khóc , giọng nói vừa như cầu xin vừa như hét lên , anh bị tiếng hét của cô làm cho sững sờ , giết cô? Anh cười lạnh - Giết cô ư? Không bao giờ , tôi sẽ giữ cho cô sống rồi hành hạ cô , cô không thể nào chết dễ dàng thế được Nói rồi anh lại một lần nữa mạnh mẽ tiến sâu vào , đến cuối cùng anh rút vật mạnh mẽ ấy ra mặc quần áo rồi đóng sập cửa lại , cô chìm dần vào bóng tối , tại sao mối quan hệ của bọn họ lại tới mức này? Cơ thể cô giã rời , mềm nhũn đến nỗi không thể gượng dậy nổi , cô chỉ còn biết ôm chặt lấy cơ thể mình mà khóc , cô không chịu được nữa , thật sự không chịu nổi nữa rồi , giá như có thể như thế này mà chết đi thì tốt biết bao , giá như có thể chết ngay lúc này , một giọt , hai giọt rồi ướt đẫm một khoảng ga giường , tôi tay cô ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé , đôi vai ấy không ngừng run lên , nước mắt ấy không ngừng rơi xuống . Cô mở mắt ra , đã lại nửa tháng trôi qua anh không hề về đây , cô thì vẫn bình lặng hoàn thành nốt chức vụ của mình , cô gấp chăn gối lại , từ từ đi xuống nhà , dì Mai thấy cô xuống thì bắt đầu dọn đồ ăn ra - Nào , mau ăn đi kẻo nguội - Cảm ơn dì Mai Mùi bánh trứng xộc lên mũi , cổ họng cô nghẹn cứng lại , cảm giác khó chịu rồi như có thứ gì đó trào ngược từ cổ họng lên cô bất giác bịt miệng lao thẳng vào nhà tắm , dì Mai thấy như vậy thì ngẩn người chạy theo cô , từ nhà tắm cô bước ra , hít thở sâu mấy hơi cuối cùng mới có thể định thần lại , dì Mai lo lắng nhìn cô - Đứa bé này , con không khỏe chỗ nào? - Dạ dì Mai con không sao - Con có phải là , có phải là có em bé rồi hay không? Cô giật mình như nhớ lại gì nhưng sau đó liền định thần lại an ủi bà - Dì à , không phải đâu ạ , là do con ngủi không quen mùi bánh trứng ấy mà Bà thở dài , vuốt vuốt lưng cô - Con cảm thấy không khỏe thì lên nhà nằm nghỉ đi , ta đi nấu cháo hoặc món gì dễ ăn cho con - Được ạ , cảm ơn dì Nói rồi cô trở về phòng , trong lòng cô hoang mang sờ vào bụng , không lẽ cô thật sự đã mang thai? Không thể nào , không thể nào như vậy được , sau đó cô nghĩ lại , cảnh anh và cô ân ái tua lại trong đầu cô như đoạn băng , phải , chính là cái đêm của 2 tuần trước lúc anh phát tiết trên cơ thể cô , lúc đó đúng là cô đã đau lòng đến nỗi quên mọi thứ , quên cả cách phòng tránh , cô thở dài cầm điện thoại - Tiêu Như - Ừ mình đây , có chuyện gì sao? - Sắp xếp gặp mình một buổi đi - Được thôi , tối nay thế nào? - Ngay bây giờ? - Ngay bây giờ? Bây giờ mình đang ở viện - Phải , là muốn cậu khám cho mình? - Sao? Cậu bị cái gì? - Đến mình sẽ nói trực tiếp - Được rồi , mau tới đi , mình đợi
|
Chương 19 : Cô Mang Thai 10h , cô có mặt tại bệnh viện trung tâm của thành phố Y , cô dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng tìm Tiêu Như , cô và ấy đã quen nhau trong một lần cô đi khám ở đây , vì tính tình và sở thích có nhiều điểm chung nên họ càng ngày càng thân thiết , cửa mở ra , Tiêu Như ngồi ngay ngắn xem lịch phẫu thuật - Như Thấy cô Tiêu Như mừng rỡ - Làm gì mà đến 5 tháng nay mới thấy cậu liên lạc , có chuyện gì rồi sao? - Không có gì , công việc hơi bận thôi , bắt đầu đi - Ừ , được rồi Sau khi lấy kết quả xét nghiệm , Tiêu Như nhìn cô với ánh mắt không tin nổi , hai tay chống cằm , vẻ mặt cực kì nghiêm trọng - Sao vậy , tớ bị bệnh , bệnh gì? - Cậu còn dám nói , con nha đầu này , có người yêu lúc nào mà ngay cả tớ cũng giấu hả? Cô thất thần , như vậy mọi chuyện đúng như cô dự đoán - Tớ thật sự đã mang thai? - Phải , phải , được hai tuần rồi , ai là ai hả? Cô lại thở dài , ánh mắt phảng phất sự đau thương , đứa bé này .. - Cảm ơn cậu Tiêu Như , bây giờ mình đi trước hôm khác mời cậu đi ăn Nói rồi cô chạy nhanh ra khỏi phòng khám , sau lưng giọng Tiêu Như í ới gọi , quả thật cô đã mang thai con của anh , tay không kìm chế nổi sờ lên bụng , cô ngước xuống nhìn bụng của mình , tưởng tượng một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong đó , cô lấy điện thoại ra gủi một tin nhắn “ bước cuối cùng “ trên đường về cô thẫn thờ , về đến nhà cô thấy xe của anh đã được đậu ngay ngắn trong gara , về rồi sao , thật khéo , cô tự cười lạnh , mệt mỏi lê từng bước , từng bước lên nhà , đúng lúc cô đi lên hành lang tầng 2 thì anh đi xuống bên cạnh anh còn một người nữa là Ngọc Lan , cô ta ăn mặc hở hang , ưỡn ẹo khoác tay anh nói một cái gì đó , bọn họ chạm mặt nhau , cô liếc hai người bọn họ rồi lách sang một bên trở về phòng của mình . Vì mang thai nên việc ăn uống của cô trở nên khó khăn hơn , cô ăn gì thì nôn ra thứ đó , đứa bé hành hạ cô rất kinh khủng , mới có 3 ngày mặt cô xanh xao đi nhiều , người cũng mỏng manh hơn bao nhiêu , cửa phòng đột nhiên được bật ra , Ngọc Lan đứng khoanh tay trước cửa phòng cô , cô ta lại muốn làm gì nữa đây? Bị cô cho một cái bạt tai chưa đủ sao? Giờ còn muốn xuống đây gây sự , cô nghoảnh mặt làm ngơ không quan tâm đến cô ta , thấy thái độ của cô coi cô ta như ruồi muỗi thì Ngọc Lan không khỏi bực bội nhưng rất nhanh 2p sau cô ta cười đon đả rồi nhẹ giọng nói với cô - Thấy sao , tôi cho cô biết mấy ngày hôm nay tôi đều ở cùng Khiên , cô đã trắng mắt ra chưa , cô chả qua chỉ là thứ Khiên muốn chơi đùa thôi , tôi mới thật sự là người anh ấy yêu Cô với ly nước bên cạnh bàn , uống một ngụm , mặt dửng dưng như thể việc cô ta nói không liên quan đến cô - Thì sao ? Cô ta cứng họng , nghiến răng nhìn cô - Tôi nói cho cô biết , khôn hồn thì mau rời khỏi anh ấy không thì tôi sẽ không tha cho cô đâu Nói rồi cô ta đóng sầm cửa lại , cô cảm thấy cô ta thật đáng thương , vì một người đàn ông như anh ta mà ngay cả dây thần kinh cũng không được ổn định , thật quá đáng thương - Ly à , ta vào được chứ? Cô đang nằm thì ngồi dậy - Vâng , dì vào đi ạ - Thiếu gia bảo con xuống ăn cơm Anh bảo cô xuống ăn cơm , chuyện này có chút lạ , nhưng vì còn có cô bạn gái khó chịu của anh nên cô không muốn xuống - Dì xuống bảo con mệt không muốn ăn Mặt bà vẻ khó xử , Tử Khiên đã bảo với bà bắt cô xuống bằng được , cô như thấy được vẻ khó xử của dì Mai , liền thở dài - Thôi được rồi , dì xuống trước đi , con rửa mặt xong sẽ xuống - Được rồi , nhanh một chút không đồ ăn nguội mất ngon - Vâng 10p sau cô xuống , mọi người đang ăn cơm thấy cô xuống thì nhìn lên , dì Mai mừng rỡ , xới cơm cho cô , Ngọc Lan không còn thái đọ thù địch nữa , mà cô ta giả vờ cười cười , tiếp đón cô - Thảo Ly , cô mau ăn cơm đi , dì Mai đã chuẩn bị rất nhiều món Cô chẳng thèm để ý đến thái độ giả tạo của cô ta , nhận lấy chén cơm từ tay dì Mai , rồi dùng đũa múc một ít cơm cho lên miệng , những hạt gạo trong mồm nhạt toẹt , từ đầu đến cuối cô không nhìn anh , anh cũng chả nhìn cô , hai người như không quen biết , chỉ có riêng Ngọc Lan giữ thái độ giả tạo với cô , gắp một miếng trứng chiên vào bát cô , mùi trứng tanh xộc lên mũi , cô đưa tay lên bịt mồm chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh , thấy cô như vậy Ngọc Lan bĩu môi nói với anh trong mắt lại hiện lên ý thù địch - Anh xem , em có ý tốt gắp đồ ăn cho cô ấy , cô ấy lại xem như gặp phải rác rưởi còn giả bộ nôn ọe nữa chứ Nói đến đây anh ngẩng đầu lên , đôi mày chau lại , nhìn theo dáng cô ánh mắt lóe sáng , thấy Ngọc Lan nói những lời không hay như vậy dì Mai lên tiếng bao biện cho cô - Không phải đâu thưa cô , Thảo Ly từ trước đến nay không ăn được trứng, lần trước ngửi thấy mùi bánh trứng cũng như vậy - Nhưng cô ấy cũng không nên bất lịch sự thế chứ Khi thấy dì Mai lên tiếng giải thích , lông mày anh đang chau lại thì giãn ra , thì ra không phải như anh nghĩ , là do cô không ăn được trứng , cô lại bỏ cơm , mặt mày càng xanh xao hơn , đến 8h hơn dì Mai mang lên cho cô một bát cháo thịt , mùi cháo rất hấp dẫn trong vòng 10p cô đã ăn hết , bụng bắt đầu thoải mái hơn , cô sờ sờ bụng tự kiểm điểm bản thân dù lần sau có bực mình cái gì cũng phải ăn đúng bữa vì bây giờ cô ăn cho những hai người , không thể để con cô bị đói được , cô nói thầm khe khẽ - con yêu mẹ xin lỗi , lần sau mẹ sẽ không như vậy nữa , sẽ không vì nóng giận của bản thân mà để con bị đói , tha lỗi cho mẹ nha Cô mỉm cười , xoa xoa bụng , tưởng tượng tương lai đứa bé của cô như thế nào , sẽ giống cô hay giống Tử Khiên , nói đến Tử Khiên , mắt cô trùng xuống , cô sẽ không để anh biết cô có đứa bé này , cô sẽ tự mình nuôi dưỡng nó , đứa bé là của một mình cô , cô sẽ dùng tất cả những gì mình có để chăm sóc và bảo vệ nó . Cô không quan tâm đến anh nữa , cô chỉ muốn sống cuộc sống của mình , sống thật tốt , chờ ngày rời khỏi đây , sau ngày hôm đấy mấy ngày hôm nay anh cũng đều không về nhà , chắc là ở cùng cô người yêu bé nhỏ của anh chứ gì , cô nghĩ thầm bản thân cô cũng không muốn quan tâm nữa , cô quá mệt mỏi rồi .7h tối , cô phát hiện ra đã lâu rồi cô không ra ngoài , vậy nên hôm nay cô quyết định đi mua mấy thứ , đi một vòng thành phố cô mua được mấy cái áo rộng hơn mặc cho thoải mái để không ảnh hưởng đến đứa bé , đi qua một cửa hàng thời trang nam thấy chiếc sơ mi màu xanh trông thanh thoát tao nhã thì cô bị quyến rũ ,liền vào cửa hàng xem thử lúc bước ra thì trên tay đã cầm túi đồ đựng chiếc áo đấy từ bao giờ , cô thở dài , mua cho anh thì sao? Anh sẽ không nhận nó đâu hoặc lúc cô đưa cho anh anh sẽ nói “ Thảo Ly cô chỉ là tình nhân của tôi” phải , cô là tình nhân của anh chứ đâu phải vợ? Tốn công vô ích , cô bất lực nhìn chiếc áo sơ mi mới mua trong tay rồi lại thở dài , đường về nhà sao hôm nay lại dài như vậy , cánh cửa gỗ hiện ra , ngôi nhà có giàn hoa giấy trắng , dưới đó có một chiếc Mercedes–Benz C-Class màu xanh dừng trước cửa nhà , Tử Khiên bước ra , người loạng choạng như sắp ngã , cô chạy đến , trên người anh toàn mùi rượu , thân hình bé nhỏ của cô đỡ lấy thân hình to lớn của anh , cả người anh đè lên vai cô nặng trịch , anh say lè nhè , bước đi không vững , cứ nghiêng bên này lại nghiêng sang bên nọ làm cô cũng nghiêng theo , thấy cô , anh khó chịu nhấc tay khỏi người cô , tự mình đi , thấy anh ý như sắp ngã cô không yên tâm lại chạy tới đỡ anh , bất ngờ anh vùng ra đẩy cô ngã vào cửa , anh không dùng quá nhiều sức nhưng cô lúc đấy dùng hết sức đỡ anh nên lúc anh đẩy ra không có cơ hội phản ứng cứ thế đập mạnh vào cửa , cô “ ah” lên một tiếng , cả thân hình nhỏ bé đập vào tường , ngã xuống , dưới chân cô một dòng ấm áp chảy xuống , máu đỏ nhỏ từng giọt từng giọt ướt một vệt rõ của chiếc váy trắng cô mặc , cô đau đớn rơi nước mắt , tay ôm đến bụng như một thói quen bảo vệ rồi ngất đi , dì Mai vừa chạy ra trông thấy cảnh đấy thì sợ hết hồn , hốt hoảng kêu tên cô - Thảo Ly , con Anh quá bất ngờ , chỉ là muôn đẩy cô ra mà sao lại yếu ớt như thế chứ , anh như bừng tỉnh khỏi cơn say chạy đến bế thốc cô lên , ánh mắt tức giận có một vài tia hoảng sợ ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô , nói mà như gào lên - Mau gọi bác sĩ Thuần tới đây , mau lên Dì Mai luống cuống chạy vào trong nhà , anh dùng hết sức chạy thật nhanh bế cô lên phòng mình đặt cô xuống , anh mím môi , hối hận về việc làm của mình , mặt cô trắng nhợt , bàn tay bé nhỏ không ngừng ôm lấy bụng , mồ hôi trên trán cô bắt đầu túa ra , anh thấy thế càng xót xa hơn - Bảo bác sĩ Thuần tới nhanh một chút Không đến 10p sau một người phụ nữ trung niên mặc quần áo bình thường hốt hoảng nhanh chóng tới , bà kêu mọi người ra ngoài để khám cho cô , một lúc sau bà ra ngoài , Tử Khiên với lấy bà hỏi , dì Mai cũng đang thất thần thấy bà ra thì đứng dậy , bà tức giận quát to - Mấy người có biết chăm sóc phụ nữ có thai không hả? Tại sao để cô ấy làm việc nặng đến mức xuất huyết , may chỉ là xuất huyết nhẹ nếu không đã ảnh hưởng đến tính mạng của hai mẹ con rồi , suýt chút nữa giết hai mạng rồi đó nghe chưa Nghe thấy từ chăm sóc phụ nữ có thai rồi lại suýt chút nữa giết hai mạng anh như đờ đẫn , cô , cô thật sự đã mang thai?Dì Mai tiễn bác sĩ Thuần về , anh ngồi trong phòng đỡ đẫn nhìn cô , cô? Thật sự đã mang thai con của anh? Tại sao cô không nói? Tại sao không nói cho anh biết?Người phụ nữ này thật quá đáng ghét , chẳng nhẽ cô định giấu anh sao , đã thế vừa nãy còn đỡ anh , không sợ đứa bé bị ảnh hưởng hay sao . Cô cắn môi gượng dậy , đầu óc choáng váng , nhìn quanh một lượt đây không phải phòng anh hay sao? Sao cô lại ở đây? Còn nữa sự việc vữa nãy , cô hốt hoảng đặt tay lên bụng , đứa bé , đứa bé nó bị làm sao không , con , con của cô - Đứa bé không bị sao hết Anh từ ngoài cửa bước vào , tay cầm một bát cháo nóng hổi thơm nức đặt lên bàn rồi ngồi xuống giường , cô nghe được thì vừa mừng vừa vui nhìn anh sợ sệt , mắt mở to , anh biết rồi sao? - Anh , anh biết , biết rồi sao Anh thở dài - Nếu như không có sự việc ngày hôm nay có phải em định giấu anh? Cô cắn môi , cúi đầu - Anh sẽ bắt tôi bỏ đứa bé Anh nhíu mày nhìn cô , tại sao anh phải làm như vậy , đó cũng là con anh - Em dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ làm như vậy - Dựa vào việc mối quan hệ của chúng ta chỉ là tình nhân - Em Anh không nói gì nữa , bởi vì trước đó chính anh cũng vì Ngọc Lan mà nói cô như thế , chắc hẳn cô rất giận a nhấc bát cháo lên múc một thìa đưa đến trước mặt cô - Không ăn Cô bực dọc lên tiếng , anh để bát cháo xuống , rồi một tay bóp hai má cô đút thìa cháo vào , cô bị cho ăn kiểu như vậy thì bất mãn lườm anh , đến thìa thứ 2 thấy anh chuẩn bụ đưa đến thì lùi mặt vào né tránh , anh bỏ thìa cháo xuống ra sức giữ lấy mặt rồi hôn cô , hôn đến nỗi cô nghẹt thở , má cô bỗng chốc đã hồng lên từ bao giờ , anh buông cô ra đẩy bát cháo về phía cô - Cho em 20p nếu tôi ra mà em chưa ăn hết thì đừng có trách tôi Nói rồi a bước vào nhà tắm , cô nhìn bát cháo với ánh mắt quái dị , sau đó thở dài bắt đầu cầm nó lên ăn , khi anh bước ra cô đang ăn những thìa cuối cùng của bát cháo , cô đặt chiếc bát xuống anh trèo lên giường làm lún cả một khoảng , xoay người qua sờ lấy bụng cô nhẹ nhàng , cô giật mình nhìn anh nhưng anh lại nhìn bụng của cô mỉm cười nhẹ nhàng , cô thấy nụ cười của anh thì cứng đờ cả người , anh nhẹ nhàng như sợ làm đau đứa bé trong bụng - Con chúng ta được bao nhiêu tháng rồi - Tính đến hôm nay thì vừa tròn một tháng - Nhanh như vậy sao , em biết từ bao giờ - Hai tuần trước - Vậy tại sao không nói anh biết Cô cười lạnh - Nếu tôi nhớ không lầm , khoảng thời gian 2 tuần trước anh còn đang ngọt ngào với bạn gái của anh , tôi không nỡ Anh nhíu mày nhìn cô - Cô bạn gái của tôi? Chính xác là em đang nói ai? Ngọc Lan sao? - Ngoài cô ta ra thì còn ai? - Cô ấy không phải bạn gái anh , chắc em đang hiểu lầm - Không cần giải thích Mặt cô lạnh đến nỗi không thể lạnh hơn , đột nhiên hai tay anh kéo chân cô xuống rồi đè lên người cô - Có phải em đang ghen không? Cô nhìn người phía trên mình rồi hoảng sợ - Tôi , tôi làm sao chứ , tại sao phải ghen Anh đưa tay vuốt ve bầu má trắng mịn của cô khẽ cười rồi ngã xuống chỗ bên cạnh vòng tay ôm cô thật chặt , rồi tiện tay tắt chiếc đèn ngủ đi , cô mím môi nhìn xuống vòng tay rắn chắc của anh thở dài , ban đêm một màu đen bao phủ toàn căn phòng , tiếng thở nhẹ nhẹ chứng tỏ anh đã ngủ , cô tách móng vuốt của anh ra khỏi người mình nhẹ nhàng rời khỏi giường , chẳng bao lâu một bàn tay to lớn kéo tay cô , cả thân hình cô nằm gọn trên giường cô “ ah” lên một tiếng cô lấy tay che miệng , cô sớm đã nằm gọn dưới thân anh , anh nhìn cô cười mà như không cười rồi ghé xuống tai cô - Em định trốn đi đâu?Tôi nói cho em biết tôi đã định chỉ ôm em đi ngủ nhưng tự em lại châm ngọn lửa đấy lên , đáng tiếc đã châm thì phải tự dập thôi , tối nay em chết chắc Nói rồi anh khẽ liếm vành tai cô , cô run lên , nuốt ực nước bọt , hai tay anh dừng lại trên cổ chiếc váy “ xoạc” cơ thể mềm mại của cô hiện ra trước mắt anh , đôi mắt sâu thẳm không giấu nổi tia dục vọng mạnh mẽ , cô lo sợ giữ chặt lấy bụng mình - Đừng , đứa bé sẽ bị ảnh hưởng Anh hôn cô , hôn một cách cuồng nhiệt , mỗi chỗ anh đi qua đều để lại vết hồng đỏ - Em yên tâm , anh sẽ nhẹ nhàng Trong phòng tiếng thở mờ ám vang lên , tiếng giường kêu ken két họ cùng nhau tận hưởng sự giao hòa tuyệt vời giữa tình yêu và dục vọng
|
Chương 20 : Cùng Nhau Tắm Mùi thức ăn thơm phức kích thích vị giác của cô , một dòng sữa ấm trào vào miệng , đôi môi mềm quyến luyến lướt trên môi cô , cổ họng bớt khô làm cô thoải mái hơn , bàn tay của anh lướt trên khuôn mặt bầu bĩnh của cô gạt đi những sợi tóc vương trên mặt cô - ưm Cô dụi mắt , khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu thấy cô làm nũng như vậy anh ôm lấy cô vuốt vuốt sống lưng , cô lừ đừ mắt lườm anh , anh cười véo má cô - Mau dậy ăn súp đi xong anh dẫn em đi ăn trưa - Ăn trưa? - Ừ , em nhìn đồng hồ đi ,11h rồi Cô mím môi , úp mặt xuống chăn nói to - Tại sao anh không gọi em chứ hả Ơ cái cô này buồn cười nhở , anh đã cố tình cho cô ngủ muộn thêm một chút không đánh thức cô , vì sợ cô mệt vậy mà bây giờ lại quay ra trách anh mới sợ chứ , anh đỡ cô ngồi dậy ôm lấy hai má cô , hôn lên môi cô rồi bế thốc cô lên - Ah anh làm cái gì thế , ngã em bây giờ Anh bế em đi tắm - Không , em không thích bỏ em xuống - Ngoan , anh giúp em tắm thật sạch , thế nào - Không cần - Nhưng anh cần - Anh ..! - Khiên , anh Ngọc Lan mở cửa bước vào khuôn mặt tươi cười đột nhiên tắt ngấm khi nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào của hai người , cô thấy cô ta đến thì khuôn mặt lập tức thay đổi nhẹ giọng nói với anh - Thả em xuống Anh đương nhiên không nghe lời cô , càng ôm chặt cô hơn cô thấy vậy thì lườm anh rồi véo anh mấy cái nhưng anh nhất quyết không thả cô xuống Ngọc Lan mắt trợn tròn mắt tức giận nhìn cô và anh - Thư kí Lan tôi nhớ là hôm nay tôi nói với Ari tôi sẽ nghỉ mà cô tới đây làm gì - Anh , hai người , anh .. Cô ta lắp bắp mãi không nói nổi một câu - Nếu không có gì thì cô về công ty đi , bây giờ tôi phải mang vợ tôi đi tắm , gặp nhau ở công ty Anh thờ ơ nói ra một câu , nghe đến từ mang vợ tôi đi tắm , cô ta hận không thể giằng anh khỏi cô , tức giận chạy ra khỏi phòng trong khi đó cô vừa tức vừa buồn cười sao anh có thể nói trắng trợn như thế cơ chứ , cô đấm vào ngực anh - Ah , bà xã chúng ta tiếp tục công việc dang dở nào Anh nở một nụ cười xấu xa , bế cô thẳng vào nhà tắm trong nhà tắm vang vọng tiếng cô - Tử Khiên từ từ đã em có chuyện muốn nói Anh thờ ơ đáp một câu - Tắm xong chúng ta nói Nước nóng lan tỏa trong bồn tắm , hơi nước bốc lên làm mờ cả gương , anh bế cô lên rồi nhẹ nhàng đặt cô vào bồn tắm , nước ấm làm cơ thể cô dễ chịu , cô làm mặt đáng thương nũng nịu nói với anh - Tử Khiên , để em tự tắm có được không - Không được , em đang có bầu anh phụ trách chăm sóc và bảo vệ em và con - Nhưng việc này tự em có thể làm mà - Trong nhà tắm nhiều nước rất dễ trơn ngã , anh ở đây canh chừng em , nào không nói nhiều nữa Tự dưng cô cảm thấy định mệnh thật là lạ , chỉ mới hôm qua cô vẫn hận anh đến mức thấu xương nhưng hôm nay anh lại làm cho cô yêu anh đến nỗi không kìm chế nổi bản thân , liệu anh có phải là định mệnh của cô hay không? Chính cô cũng chẳng biết , chỉ có thể nương theo hạnh phúc này sống qua từng ngày thôi , mỗi ngày được ở bên cạnh anh đều là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cô , khi cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì cái chăn mỏng quấn quanh người cô đã bị anh giật ra từ khi nào , cơ thể trắng mịn của cô hiện ra trước mặt anh , khuôn mặt cô đỏ bừng , ngượng nghịu che đi phần trước ngực , anh chớp chớp mắt hơi dừng lại , nơi nào đó lại thức dậy , thấy khuôn mặt nguy hiểm của anh cô vỗ vỗ mặt anh - Anh để hồn đi đâu thế Anh quay mặt đi nơi khác , lấy chai sữa tắm bên cạnh xoa lên người cô , mỗi chỗ anh đi qua đều làm cơ thể cô run rẩy , anh rõ ràng cố ý mà , mỗi chỗ nhạy cảm trên cơ thể cô anh đều cố tình đi qua nhiều lần cô xẵng giọng - Tử Khiên nghiêm túc một chút - Lúc nào anh cũng nghiêm túc Cô rất muốn biết những ngày qua anh đi đâu , nếu đúng như lời anh nói Ngọc Lan cô ta chỉ là thư kí của anh , nếu không phải anh qua đêm cùng với cô ta vậy anh đã đi đâu , suy nghĩ của cô cứ miên man như đọc được suy nghĩ của cô , anh nói giọng đều đều - Một tháng qua anh ở Mĩ Cô quay lại nhìn anh , anh vừa xoa bóp vai cho cô vừa kể - Em nhớ lần chúng ta đến Lasvegas chứ Cô gật gật đầu - Lần đấy sau khi kí hợp đồng , lô hàng C3R9 xảy ra ít trục trặc anh phải qua chi nhánh bên Mĩ giải quyết công việc , vì đây là tuyệt mật nên anh không thể nói cho ai , chỉ có thể một mình giải quyết Cô như hiểu ra điều gì gật gật đầu , vậy còn chuyện của Ngọc Lan - Còn chuyện của Ngọc Lan không phải như em nghĩ anh không qua đêm hay ở chung cùng cô ta , cô ấy trước là bạn gái cũ của của anh nhưng bây giờ tình cảm anh đối với cô ta không còn , chỉ là hợp tác công việc thôi - Cô ấy vẫn yêu anh - Vậy thì sao - Anh .. - Đừng nói mấy câu vớ vẩn như kiểu sao anh không quay lại với cô ta hay anh có còn yêu cô ta không , anh rất rõ ràng , nếu hợp nhau thì đã chả chia tay - Ừm - Còn điều gì thắc mắc Cô lắc lắc đầu , hóa ra mọi chuyện chả như cô nghĩ , anh bóp vai cho cô , bàn tay không tự chủ được lại vân vê đến những nơi khác - Tử Khiên - Anh đây - Tập trung vào một chút , anh đừng được đà làm bậy Cô chưa kịp giáo huấn hết thì anh đã cúi người hôn cô , tình trạng gì đây chứ , chính xác là trong nhà tắm tiếng kêu ai oán của cô , 30p sau cô quấn một chiếc khăn tắm đi ra những vết hồng nay càng đỏ hơn , mặt cô phụng phịu khuôn mặt anh có chút mệt mỏi vừa nhìn qua đã biết hai người đã làm ra chuyện xấu xa gì , cô ngồi trên giường lẩm bẩm - Tử Khiên đáng ghét , lúc nào cũng có thế , ah .. mất mặt quá đi mất Anh ôm lấy cô từ đằng sau , khuôn mặt nặng trịch đè lên vai cô , cô không vui ẩn khuôn mặt đẹp trai đó ra - Anh tránh ra đi - Sao thế? Giận à , em không nên trách anh , cơ bản lúc đó anh là một người đàn ông khỏe mạnh còn em thì quá quyến rũ .. ưm Cô bịt mồm anh lại không cho phép anh nói ra những câu đáng xấu hổ đó nữa , anh gỡ tay cô ra mỉm cười - Nào thay đồ chúng ta đi ăn
|