Cháy Rừng Tập 1 - Yêu Người Yêu Cô Bạn Thân
|
|
Chương 6. Cẩm Hường (tiếp)
Phần 2: Cơn mưa mùa thu Ánh nắng vàng của mùa thu sao trở nên lạnh lẽo, ngày chủ nhật vui vẻ của tuần dường như trở nên ảm đạm. Nó lại ngồi trên chiếc xe bus quen thuộc và đăm chiêu suy nghĩ. Lại là suy nghĩ, nó luôn suy nghĩ dù đó là chuyện nhỏ hay lớn, và hôm nay nó đang không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào. Nó sẽ nói gì với anh, hay hỏi anh điều gì. Liệu rằng nó có thể bình thường như chưa có chuyện gì dc hay không. Tâm trạng nó đang rối bời và nặng trĩu, nó không biết phải làm gì để thấy khá hơn, làm gì để lạc quan và tìm ra hướng đi cho chính nó, anh và cả Ánh nữa. « Két… » Nó khẽ mở cửa và rón rén bước vào. Nó biết chắc anh vẫn đang say ngủ nên không muốn làm anh tỉnh giấc. Nó bước nhẹ tới gần chiếc giường thân thương, anh đúng là đang ngủ. Nó chẳng làm gì cả chỉ lặng ngồi đó ngắm anh, gương mặt trắng và mịn hơn cả nó, quá đỗi đẹp trai, nhìn anh ngủ dễ thương như thiên thần. Anh đẹp thật hay chỉ là dưới con mắt đang yêu của nó. Nó cảm thấy trái tim có gì đó nhói nhói mà thật ấm nóng. Khẽ cúi xuống, gần hơn, gần hơn nữa, thật gần với bờ môi của anh. « Chóc… » có bàn tay khẽ ấn nhẹ đầu nó xuống và nhích đầu lên hôn nó kêu thành tiếng. - Anh bắt quả tang vk đang cố tình hôn trộm anh nhá… - anh mở mắt nhìn nó đầy hạnh phúc - Ơ… em…à… em… - nó hơi giật mình - Ơ gì mà ơ, hôn trộm anh thì phải trả lại chứ còn gì nữa… - anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và hôn nó một nụ hôn thật sâu. Nó vẫn chả biết làm gì và nói gì, cứ để anh như vậy. - Hỳ hỳ, anh biết sáng nay em sẽ ra sớm nên đã cố tình dậy sớm dọn dẹp với nấu bữa sáng rồi, anh nằm đây giả vờ ngủ chờ em thôi… He he – anh vừa nói vừa cười với nó - Ơ hơ… Hôm nay anh lại chăm chỉ đột xuất thế cơ á… anh nấu bữa sáng là món gì đấy, liệu có ăn được không ? Haha - Ờ thì anh có nấu mà chỉ là nấu lại thôi chứ thực ra anh mua đồ ăn sẵn… hỳ, với lại,… Còn quần áo là anh chưa giặt… – Anh gãi đầu - Đoán không sai mà… tóm lại là vẫn còn nhiều việc chờ em làm… nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh đã siêng năng dậy sớm giúp osin… - nó giả bộ - Hỳ… Anh chỉ làm được thế thôi mà… mà thôi… Mình ăn sáng đi em, lại đây… - anh lôi nó tới bếp Nhìn anh hạnh phúc mà nó không biết phải nói gì nữa, nó vẫn phải vờ đi, vờ với chính mình và anh. Ngày hôm nay thôi, nó chỉ muốn biết là anh đã biết chuyện nó với Ánh là bạn chưa. Nhưng có vẻ, tất cả không muốn nó phá vỡ bầu không khí này. Nó phải làm sao… Nó cảm thấy thật mệt mỏi, từ lúc nó biết nó và Ánh cũng yêu chung một người. Nó luôn tự trách bản thân, luôn tự hỏi chính nó rằng « Liệu tình cảm của nó và anh có được chấp nhận ? Nó và anh có thể hạnh phúc hay không đây ? » Trong bữa ăn… - E hèm, ờ…, à anh này… hôm qua ý, em đi chơi với tụi bạn ở lớp ý, ở ven sông Hồng đấy… - nó nói bỏ lửng - Oh… Vậy chắc em vui lắm… Hyhy, hông sao đi học lâu lâu cũng phải đi chơi cùng bạn bè cho thoải mái đầu óc với lại tạo kỷ niệm về sau. - Dạ… Vui lắm ạ… mà bọn nó còn kể về người yêu của nhau, cả Ánh nữa đó anh… - Hả ??? À thế bọn em nói những gì… Về người yêu của Ánh ý… - Anh dừng ăn, đặt bát xuống, khuôn mặt biến sắc hẳn đi. - À, thì cũng không có gì, lúc tụi nó nói chuyện thì em không có ở đó, còn chưa được xem ảnh ở điện thoại của Ánh nữa – nó dối anh - Hả ? Ảnh trong điện thoại á… em xem chưa… à… - Anh bắt đầu rối - Em nói chưa được xem rồi mà… Anh sao thế… - À, anh không sao ? Còn kể những gì nữa nè, mình vừa ăn vừa kể tiếp em nhé – anh cố bình tĩnh gắp thức ăn cho nó. - Dạ thôi, ăn uống cho xong đã anh nhỉ, em quen mất là mình đang ăn. Sự thông minh đã cho nó cái mà nó muốn tìm hiểu, nhưng tất cả chỉ làm cho nó thêm đau lòng, anh đã biết rồi, nhưng sao… Nó có thể hiểu những gì anh đã trải qua và chịu đựng, nó không muốn hỏi anh gì nữa… Vừa ăn nó vừa khẽ nhìn anh mà đau đớn đến nghẹn lòng. Nó hiểu vì sao những ngày qua anh cũng tiều tụy đi nhiều vậy, thì ra anh đã biết tất cả mà không dám nói với nó. - Ăn xong mình đi chơi nhá, hôm nay em muốn đi đâu nè, hay mình đi mua đồ nhé… - À, ờ… Thật sự ra hôm nay thì tâm trạng của em không tốt cho lắm, nên em không thích mấy chỗ ồn ào đó đâu… Lát đưa em ra cầu Long Biên nhé… - Hả ? Em ra cầu Long Biên làm gì… Tự dưng lại nói muốn ra cầu là sao ? - Anh đừng có mà nghĩ bậy, em muốn ra đó đi dạo thôi… - … Nó bước từng bước chân ngắm nhìn sông Hồng cuồn cuộn chảy, mùa thu sông nước vẫn tràn đầy và chảy xiết. Cảm giác của nó bây giờ giống như dòng sông Hồng này vậy, cuồn cuộn, rối rắm, đau đớn, nó cảm thấy thật mệt mỏi « Liệu dòng sông có mệt mỏi như nó không ? Chắc là không đâu nhỉ ? » Sông không biết, sông không đau, sông cũng không thể hiểu, bởi vì sông không phải là nó… Anh theo sau nó mà không biết nó đang nghĩ gì nữa, thực sự hôm nay anh cũng thấy nó hơi lạ… Điều này làm anh lo sợ. Anh chỉ mong mọi chuyện không đến quá sớm như vậy. Làn gió của mùa thu se se lạnh, nó ngước mặt cảm nhận tất cả, đó là những gì nó yêu thương. Mùa thu của Hà Nội, hy vọng sẽ làm nó thư giãn ít nhất trong lúc này. - Linh này, hôm nay anh thấy em lạ lắm, có chuyện gì với em à, hãy tâm sự với anh này, anh không muốn em cứ buồn phiền như vậy đâu, khác với em mọi ngày… - Khác với em mọi ngày là sao ạ… Đâu phải em chưa từng buồn như này đâu anh… Anh đừng lo… anh biết nó sẽ sớm hết thôi mà – nó lại dối anh - Không, lần này khác với mọi lần, nó làm anh sợ… - Sợ gì ? - Ơ… Anh… Anh im lặng hướng mắt nhìn theo nó, nó cũng thôi không nói gì nữa. Nó hiểu anh sợ điều gì, nhưng nó không thể làm anh hết sợ được. Mà nó chỉ biết nhìn anh, đi ngược với trái tim mình, nặng lời xin lỗi. Sáng thứ hai lại tới, tuần mới lại bắt đầu nhưng có vẻ nó đã khác, không phải những nụ cười trên môi nữa mà là nỗi buồn che lấp trong tim. - Thưa cô cho em vào lớp… Nó xin phép cô Giao Tiếp và đi vào lớp, hôm nay nó không đi cùng Ánh nữa và nó cũng chả nhắn tin gì cho cô cả. Nó ngồi xuống bàn, Ánh chưa tới làm nó chợt nhận ra hình như Ánh đang đợi nó. Đôi mắt nó buồn rười rượi, lòng thì nặng trĩu, mặc dù là môn học yêu thích nhưng hôm nay tất cả sẽ khác. - Sếp ơi, Ánh đâu – nhỏ Lệ quay sang hỏi nó. - Ơ… Sếp không biết - Sếp này, hôm nay dám bỏ Ánh của em leo cây hả… - Nhỏ Vi lườm nó - Công nhận, hôm nay còn một mình xông vào lớp chứ - đến lượt nhỏ Du - Ờ thì… - Thưa cô cho em vào lớp – Ánh đã tới - Sao cậu đi trước mà không nhắn tin cho tớ gì hả, có biết là tại tớ chờ cậu nên mới bị muộn như này không hả - Ánh trách nó - Ơ, tớ xin lỗi… - Ờ, hôm nay nói xin lỗi lát về trời mưa cho coi – Ánh vẫn lườm nó - Hơ…thì không nhận thì thôi, tớ chẳng xin lỗi nữa, về mắc công trời mưa. - Ờ… Học đi, tớ ghét cậu… >.< Ánh quay lên bảng và chăm chú nghe giảng, còn nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô mà cảm thấy có lỗi lầm gì đó lớn lắm. Nó cứ như vậy cho đến hết cả ngày, ra chơi thì ngủ mà không tán phét với tụi bạn nữa. Thật sự thì nó cũng không biết nó có đủ dũng cảm để tỏ ra bình thường trước Ánh và bạn của nó không nữa. - Dạo này tao chán lắm chúng mày ạ, tao với ny tao cứ cãi nhau suốt, tao chả hiểu vì sao tự nhiên tối hôm qua anh ấy bắt tao xóa hình trong điện thoại, còn nói là đừng kể nhiều về anh cho mọi người… Haizzzz - Ặc, mày nói thế thì tao cũng chả hiểu nổi tại sao… Vô lý nhỉ - tiếng của nhỏ Sam - Ừ, thì đấy… tao hỏi tại sao thì không nói gì… còn nói là anh nói thì cứ làm thế đi nữa… Đau đầu lắm. - Có khi nào ny mày có con khác rồi không Ánh – nhỏ Vi nói chen vào - Đệch… Cái con này, mày chỉ được cái nói toàn cái xấu, phủi phui cái mồm mày đi – nhỏ Sam quát - Ờ… Không, tao thấy cái Vi nói đúng đấy, tao biết ny tao chắc có ng khác rồi, mà tao chưa biết ai thôi… Nếu có thật thì cứ cạnh tranh công bằng, mặc dù nó là người đến sau đấy… - Ặc, sao mày hiền thế… phải tao tao oánh ghen cho tơi bời lên chứ lỵ - Ừ đúng rồi đấy, oánh ghen đi tao ủng hộ… Cả đám nói xúm vào - Chúng mày điên à, đánh xong chia tay người yêu chứ… - Ừ Ánh ạ. Tao thấy thế là đúng đấy. Vì một khi có ng thứ 3 nghĩa là người yêu mày đã không dành tình cảm cho mày nữa đâu. Hơi phũ một tý nhưng tao nói thật lòng, mày đừng buồn nhé – Vi an ủi - Ừ, tao biết rồi… Cảm ơn mày… - Ánh thở dài Nó nghe hết tất cả câu chuyện và cảm thấy đau đớn lắm. Sao ông trời lại làm vậy với nó và Ánh chứ. Có lẽ nó là người sai, nó không muốn mất đi tình bạn mà bao nhiêu năm nó mới có được, có phải tình yêu của nó và anh là sai không ? Nó phải làm gì đây, tại sao chứ, tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy chứ, tại sao không xảy ra với ai khác mà lại xảy ra với nó chứ… Tình bạn của nó đang rất đẹp cơ mà, nó là người phá hủy đi tất cả, chính nó. Nó nghe từng giọt nước mặt như đang rơi trong lòng vậy, đắng, thật sự quá đắng. Những ngày đi học thật sự với nó dài đằng đẵng, trở về nhà với tâm trạng luôn là đau đớn nó cũng không biết làm sao để vui lên trong lúc này. Ba hỏi nó, nó cũng không nói gì mà chỉ lảng sang chuyện khác. Nó chỉ thu mình trong một góc phòng mà suy nghĩ tất cả. Tin nhắn của anh nó chỉ hời hợt trả lời còn không là nói bận học để kiểm tra. Nó gần như chuyển sang giai đoạn trầm cảm như xưa vậy. (Sếp ơi) (Dạo này sao sếp tâm trạng thế) (Thất tình à sếp) Nhỏ Vi inbox vào Fb của nó. (Ừ, sếp đang đau đầu đây cô Vi) *Ơ sao sếp lại đau đầu* *Nói em nghe, thằng nào dám đá sếp* *Nói đi em xử đẹp nó* (Không có tâm trạng đùa đâu nhá) (Sếp nói thật là đang buồn lắm cô Vi ạ) *Ơ, thế em xin lỗi* *Thế sếp buồn vì chuyện gì* *Em đang nhiêm túc đây nói em nghe xem nào* *Không phải em không biết, cả tuần này sếp buồn rồi chứ gì* (Ừ, chắc các cô cũng để ý, thế Ánh có nói gì không) *Ánh chỉ nói là chắc sếp cũng đang cãi nhau với ny như Ánh thôi* *Ánh cũng buồn nên chả an ủi được sếp* (Ừ, thì sếp cũng có an ủi được Ánh đâu… Hazzzzzz) *Thế có chuyện gì vậy sếp, sếp cứ tâm sự với em, em sẽ lắng nghe mà* (Thôi, cứ để sếp yên tĩnh đi, có gì sếp sẽ nói sau) *Sếp lại thế, thôi thì em nói rồi đấy, em thật lòng muốn giúp sếp, nếu có gì có nói, em sẵn sàng nghe* (ừ, cảm ơn cô) Đã một tuần trôi qua, nó đã dành thời gian cả tuần để suy nghĩ và cuối cùng nó đã quyết định nó cần làm gì. Ngày thứ 7 đẹp trời mà con người vẫn không thể khá hơn tẹo nào. Nó đi xe bus xuống Thanh Xuân. Highland Coffee… - Mình chia tay đi anh… - Hả ??? Em vừa nói gì thế - Anh sững sờ khi nghe nó nói chia tay - Em nói em với anh chia tay đi… - nó nói không chút cảm xúc - Em có biết em đang nói gì không hả ? Tại sao lại chia tay… Anh muốn biết lý do… - Lý do ư ? Em đã yêu người khác rồi… Anh không thấy em đang dần lạnh nhạt với anh sao ? Lý do đấy – nó vô tình - Không. Anh không tin. Em nói dối anh… Anh biết em rất giỏi che giấu cảm xúc mà… - Được rồi… Vậy em cũng không nói nhiều nữa. Lý do này bản thân anh cũng biết mà – nó nhìn xoáy sâu vào mắt anh - Anh biết lý do, em nói thế là ý gì… Chính em nói chia tay anh mà em lại nó lý do anh biết… Anh thật sự không hiểu – anh cũng nhìn nó đau lòng - Anh nên đồng ý với cậu ấy đi anh Huy… - Tiếng nói của một người con gái. - Em… Em… Sao em lại ở đây… - Anh ngạc nhiên, cứng họng không nói lên lời. (Flash back) 2 tiếng trước… - Cô Vi, cô đợi sếp có lâu không ? Tại tắc đường nên sếp tới hơi muộn – nó ngồi xuống bàn xin lỗi nhỏ Vi - Không sao đâu sếp, em cũng mới tới mà… Sếp uống gì em đi lấy cho… Rồi có chuyện gì thì nói sau. - Ừ… thế lấy cho sếp một ly như của cô ý… - Đây của sếp đây… Mắt sếp bị sao vậy… Nhìn như là khóc nhiều ý – Vi vừa nói vừa đưa tay kéo mặt nó lên nhìn kỹ - Sếp không sao mà, cô làm gì thế… Mọi người nhìn bây giờ. - Hic… vậy chuyện này lớn lắm hả sếp, vậy sếp kể em nghe đi – nhỏ Vi xụ mặt nhìn nó - Ừ… Sếp hỏi cô câu này nhá… Nếu Sếp là gay thì sao ? - Hả ? Sếp nói gì, sếp không đùa em đấy chứ - Sếp nói thật đó, sếp là Gay mà… - nó ngoảnh mặt đi mắt trùng xuống - Vậy chắc sếp là thụ hả ? - Sao… sao cô biết ? nó ngạc nhiên - Thế thì sếp đừng buồn, chắc sếp lo bọn em kỳ thị sếp chứ gì ? Không phải lo, có em ủng hộ sếp nè, chẳng giấu gì sếp, em là hủ – nhỏ Vi tươi cười nhìn nó - Hả ??? Cô làm sếp sốc đấy… Trời ạ… Haizzzz, Nhưng mà sếp buồn chuyện khác mà, nếu cô là hủ thì sếp dễ nói rồi – mắt nó sáng lên nhưng vẫn buồn - Vậy là chuyện gì ? Sếp cứ chia sẻ với em… Em sẽ ủng hộ sếp. Nó kể lại toàn bộ chuyện giữa nó, anh và cả Ánh. - Đấy, chuyện là như vậy, sếp buồn lắm cô Vi ạ. Chả biết phải làm sao giờ nữa. Chắc sếp sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng. - Quyết định gì hả sếp ? Em thấy cũng hơi rối, nhưng sếp cứ để em… Em sẽ khuyên Ánh chia tay anh ấy và giúp sếp giữ kín bí mật này, vậy là được mà sếp – Vi nắm tay nó an ủi - Không, sếp quyết định rồi, sếp là người thứ 3, sếp sẽ ra đi vậy sẽ tốt hơn - Cái gì ??? Sếp có làm sao không vậy, sao sếp lại quyết định thế,… Sếp phải biết nghĩ cho mình chứ… Em thấy là anh ấy đã yêu sếp có nghĩa là không còn tình cảm với Ánh, với lại Sếp cũng rất yêu anh ấy thì sao phải chia tay… - Nhưng cô cũng phải biết, Ánh là ng bạn thân nhất của sếp, sếp không thể nào phản bội lại cậu ấy được, với lại sếp không muốn nhìn thấy Ánh phải buồn - Nhưng anh ấy không còn yêu Ánh mà, với lại ta có thể giữ kín chuyện này,…và… - Giữ tới bao giờ chứ… liệu có giữ dc mãi không ? Phải giả vờ với Ánh sếp không làm được. - Được… Vậy hôm nay sếp gọi em ra đây làm gì, sếp quyết định rồi thì gọi em ra làm gì… - Nhỏ Vi giận nó - Sếp, sếp xin lỗi cô… Sếp chỉ muốn tâm sự với cô và mong cô giúp sếp đủ can đảm ns chia tay anh ấy… Lát nữa anh ấy sẽ tới đây, sếp không biết mình có đủ bản lĩnh chia tay anh ấy không, cô giúp sếp nha… - Hả ??? Cái gì ? Sếp nhờ em, một hủ nữ chia rẽ sếp với anh ấy á ? Em là hủ, em không làm được sếp hiểu không ? - Cô đã hứa sẽ ủng hộ và giúp sếp cơ mà, sếp mệt mỏi lắm rồi cô Vi ạ, Sếp xin cô giúp sếp đi – nó khóc - Sếp, tại sao, tại sao lại… Hức hức – nhỏ Vi cũng khóc (End flash back) Hiện tại… - Anh Huy, em xin lỗi nhưng anh nên đồng ý chia tay đi… như vậy sẽ tốt cho cả 3 người. - Vậy là… Linh đã biết hết… - Đúng vậy, và hiện tại thì Ánh vẫn chưa biết gì cả… Nên em mới mong anh đồng ý như lời Linh nói. Anh chia tay đi – Vi nhìn anh lạnh lùng nói Anh quay sang nhìn nó, nó vẫn cúi mặt, không nói gì cả, nó khóc… Anh nhận ra có gì đó muộn màng… có phải chính anh đã để tất cả như vậy… Nhưng anh phải làm sao, anh yêu nó lắm, rất yêu nó, anh không thể nào xa nó được thì sao anh có thể đồng ý chia tay đây. - Linh, anh xin lỗi vì đã giấu em… Anh… Anh thật sự xin lỗi em… Nhưng anh xin em đừng chia tay anh mà… Anh không thể xa em được đâu, anh không đồng ý chia tay đâu mà Linh, từ từ mình sẽ có cách giải quyết mà… Anh xin em đừng rời xa anh… Linh… - anh nắm tay nó đau đớn - Hức… hức… Anh phải biết rằng em thật sự quý trọng tình bạn của em và Ánh hơn cả tình yêu… Và anh cũng rất hiểu vk anh, một người nghĩ nhiều nên một khi đưa ra quyết định em sẽ không rút lại… anh đừng làm khó em nữa… Em, em xin lỗi… - Nó giật khỏi tay anh và chạy vút ra ngoài. - Linh… - Anh Huy… Anh vội chạy theo nó, nhưng đã bị một bàn tay kéo lại. - Anh hãy để Linh yên tĩnh đi, xin anh chấp nhận tất cả đi, em chỉ là người ngoài cuộc nhưng hôm nay cậu ấy đã nhờ em làm sức mạnh cho quyết định này, thì anh, hãy nên bỏ cuộc đi… Cho tất cả lối thoát đi anh… Em cũng xin lỗi vì can thiệp vào chuyện này… Xin lỗi, nhưng anh đừng làm 2 ng bạn của em đau nữa… - Vi vừa nói mắt vừa xoáy sâu và suy nghĩ của anh, cô ngăn cản anh lại và cũng bước vội ra khỏi quán cafe. Còn lại anh chỉ biết thững thờ nhìn theo không biết phải làm gì giờ nữa. Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh yêu ai trái tim anh biết rõ, vậy mà giờ đây anh lại phải đi ngược với trái tim ư ? Anh sẽ không làm như vậy, nhất định anh sẽ giữ lấy tình yêu và hạnh phúc của mình. Nó chạy ra khỏi quán cafe trong làn nước mắt, nó không cần biết mình chạy đi đâu và có ai nhìn mình, chỉ cần nó thoát khỏi anh, thoát khỏi ánh mắt đó, ánh mắt làm trái tim nó không lỡ chia tay. Nó chạy lên cầu vượt, đứng lại và ngồi xụp xuống. Nó òa khóc như một đứa trẻ lạc mẹ, hẳn là trái tim nó đang đau lắm, đang nghẹn lắm. Nước mắt rơi mà lòng đau xót, nó không còn là giọt nước mắt của hạnh phúc mà nó từng khóc trc anh. - Sếp... – nhỏ Vi chạy tới ôm chầm lấy nó, vỗ vai nó, Vi biết nó đau lắm khi phải đưa ra quyết định này, cũng chính vì vậy cô ms đồng ý giúp nó. - Sếp à… có em đây rồi… mọi chuyện xong rồi… Sếp đừng buồn nữa… Sếp ngốc lắm sếp biết không hả ? Em cũng đau lắm sếp ạ. Sao sếp lại bắt em làm chuyện này chứ, em là hủ mà… hức hức… Giữa cái nắng vàng nhợt nhạt của cuối thu, nó và Vi vẫn ngồi đó lâu lắm. Kết thúc rồi, tất cả đã sụp đổ. Thế giới màu hồng của nó giờ có lẽ sẽ là 1 bầu trời ảm đạm u ám. Thế giới, nơi đã từng ngập tràn màu hồng của nó, nơi đã từng là ngôi nhà hạnh phúc của nó và anh, nơi ấy đã không còn, đã sụp đổ. Ngôi nhà đem lại yên bình cho nó nay đã thành bình địa. Tim nó quặng đau từng cơn, đau lắm, rất đau…nhưng nó phải cố quên nỗi đau đó, tự nói với lòng mình rằng nó đã làm đúng. Nó thầm cảm ơn Vi vì đã bên cạnh và ủng hộ nó lúc này. Còn nhỏ Vi, dù không muốn nhưng đã phải giúp nó, ng bạn mà nhỏ khá kính trọng và quý mến. Dù là người ngoài cuộc nhưng giờ có lẽ là trong cuộc rồi. Thở dài một tiếng Vi nhìn nó và nghĩ về thứ tình cảm, tình yêu mà nó đã đổi lấy tình bạn của nó và Ánh.
|
(tiếp phần 2) Buổi sáng với nó đầy khó khăn… dường như cả đêm nó không hề chợp mắt được chút nào. Nó đã tắt máy để anh không thể làm phiền nó, nhưng nó vẫn không thể ngủ được vì chuyện này. Có ai mà ăn ngon ngủ kỹ được khi gặp phải chuyện như nó chứ. Uể oải dậy và bước ra khỏi phòng, nó chả muốn đi học chút nào cả. Nó cảm thấy mệt mỏi và chẳng muốn phải đối diện với Ánh, nhưng nó vẫn phải cố gắng thôi. - Ơ… Hôm nay con không đi học hả ? Sao giờ này còn ở nhà – Ba nó ngạc nhiên khi thấy nó - Dạ,… hôm qua con hơi mệt nên ngủ dậy muộn thưa ba, nhưng con vẫn đi học ạ, con nhờ Ánh xin cô cho con đến muộn rồi Ba… - Ừ… thế mệt mỏi như thế nào ? Sao con không nói cho ba biết ? Dạo này con có chuyện gì hả ? Ba thấy con tâm trạng không được tốt – Ba nó nhìn nó ân cần - Dạ… Con không có chuyện gì đâu ba… À,… Hôm qua… Con chỉ là hơi mỏi chút thôi ba ạ… Ngủ dậy giờ con đỡ ùi ba… Ba không phải lo đâu ạ… Con đi đánh răng nha ba – Nó dối ba nó - Ừ… Không sao thì tốt, mà có chuyện gì thì cứ nói với ba nhá… thôi nhanh lên rồi vào ăn sáng mà đi học… - Dạ… Ba nó nhìn theo nó lắc đầu… Vốn dĩ ông cũng hiểu tính con trai mình, chắc hẳn phải có chuyện gì thì nó mới như vậy. Ông cũng là Gay, ông biết nó sẽ phải trải qua những gì trong thế giới này. Có lẽ, ông nên quan tâm tới nó nhiều hơn trong thời gian tới. Nó bước từng bước lên cầu thang mà chả muốn nhấc chân lên tẹo nào, mệt mỏi buồn chán, sắp phải vờ như chưa có gì mà. Nó rút điện thoại ra. - Alo… Ra chơi rồi, cậu lên đi… Nó bước vào lớp nhìn nhỏ Ánh và nở một nụ cười thật tươi. - He he… hôm nay có kiểm tra gì không Ánh ? - Ờ không… Thế sao hôm nay cậu đi muộn, hú hí ở đâu à… - Ơ hơ… Tớ ngủ cho đã nên đành đi muộn thôi… Có má nào đâu mà hú với hí… - Ơ… Sếp đẹp zai của em hôm nay đi muộn hơn em cơ à… Chộ ôi, sao bựa nay mình thấy trời đẹp quá ta… hớ hớ - nhỏ Vi chạy lên bàn nó ngồi tám - Hơ hơ… Cô suốt ngày giành giải đi muộn nhất lớp, hôm nay sếp quyết định đá cô xuống hàng 2 nên mới cố tình đi muộn đấy, ở đó mà tự cao… - nó nhìn nhỏ Vi nháy mắt - Vâng, thì em cũng biết thân biết phận chớ bộ… hứ - Vi nhí nhảnh Ra chơi lần 2… - Ánh ơi… có kết quả của Gương mặt thân quen rồi đấy… em lên xem chưa ? – Cô Giao Tiếp hỏi Ánh - Dạ… em chưa cô ạ… Lát nữa em với nhân vật chính của lớp mình mới lên khoa xem ạ… :3 Linh nhỉ ? – Ánh vỗ vai nó cười gian - Ê… ê… nhân vật chính gì ? – nó ngơ ngác - Thì ý của Ánh nói em đấy Linh… :)))) Cô cũng phải công nhận một điều là hôm đấy em nổi bật nhất trên sân khấu… Tiện đây cô bật mý luôn là lớp mình đoạt giải khá cao. - Ơ… Cô lại trêu e,…. Tại cậu đấy… – nó quay qua lườm Ánh - Thôi được rồi… Khỏi nói nhiều, lát câu phải lên xem kết quả với tớ. Kết thúc buổi học, nó và Ánh cùng nhau lên phòng Đoàn của Trường xem kết quả. Giờ học cùng những niềm vui có thể làm nó tạm quên đi phần nào về lỗi lầm và niềm đau đớn của bản thân. Nhưng dĩ nhiên tạm thời thì vẫn chỉ là tạm thời, rồi cái gì đến cũng đến. Lại cùng nhau ra về trên xe 53 quen thuộc… Nó và Ánh đang vui lắm. - Tớ thật không thể ngờ là lớp mình lại được giải nhất… hahaha… Ngày mai đến lớp chắc đây sẽ là tin vui nhất trong ngày – Ánh cười nhìn nó - Ờ hờ… Thì dù sao 9 đứa tụi mềnh đã phải vất vả như thế nào, luyện tập rồi là đầu tư chạy ngược chạy xuôi… Tớ còn phải giả gới…mà không dc giải nhì trở lên thì tớ kiện lên Ban Giám Khảo… Hahaha… Nói gì thì nói tớ đã chịu nhục thì phải cướp dc cái gì đó chứ - nó tự hào - Ờ ờ… Được rồi… Công lao là ở cậu… thế nên năm sau mà có bốc được Thần Điêu thì tớ sẽ giao cho cậu làm Lưu Diệp Phi nhá nhá… haha – Ánh cười gian nhìn nó - Ê, một lần là quá đủ… Lần sau tớ kệ đấy… Hứ - nó làm mặt giận - Hơ… Đùa thôi… cậu cũng biết 2 năm mới 1 lần mà… à mà lần nay cả lớp liên hoan ăn mừng luôn nhỉ ? - Ừ… Tớ cũng thấy thế… củng cố tình cảm luôn… :3 :3 - Bla bla……………………. Hai đứa cứ chuyện trò cho đến khi Ánh xuống khỏi xe tạm biệt nó… Những ngày dài sắp tới, nó muốn ngày nào cũng như vậy. Để tình bạn chen lên át đi cái tình yêu lầm lỡ trong nó, chỉ vậy thôi là nó thấy vui rồi. Với nó niềm hạnh phúc bao lâu nay vẫn vậy, đắm say trong sự vô tư vui vẻ của tình bạn. Nên nó sẽ không đánh đổi điều gì để mất đi tình bạn này đâu. Mỗi ngày niềm sẽ làm tình bạn thêm gắn kết, đẩy cho nó quên dần cái tình yêu khá mãnh liệt kia. Nó chỉ sợ, sợ 1 ngày mọi chuyện không như nó muốn nữa, mọi chuyện sẽ vỡ lỡ thì lúc đó nó với những người bạn nó yêu thương sẽ ra sao. Sau cái thông báo giải thưởng thì buổi liên hoan của lớp vào thứ 7 cuối tuần cũng tới. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ để hôm nay là một ngày vui nhất. Xe bus 55 từ từ dừng lại bến xe gần nhà hàng Sen Tây Hồ, nó bước xuống và sẵn sàng cho tiệc buffet sắp diễn ra. - Alo… cậu với bọn nó cứ đi theo chỉ dẫn của tớ… Sắp tới chưa ? - … - Hả ? Cậu không đi cùng bọn nó à… Ừ thế thôi Nó gọi cho Ánh rồi lại gọi cho Vi. - Alo… Cô Vi hả… Ánh không đi cùng mọi người thế cô có biết đường đi không đấy. Ừ vậy được… Nhanh lên nhá… Dường như nó quá hào hứng với buổi tiệc nên đã lỡ quên rằng Ánh không đi cùng tụi bạn thì sẽ đi cùng ai… Sẽ có sự cố sắp tới. Tất cả đã đến đông đủ cùng với cô Giao Tiếp - khách mời của lớp. - Tùng, thầy chủ nhiệm không đến à em - Dạ thưa cô… thầy nói bận nên không tham gia với lớp được cô ạ… - Ừ… Thế Ánh đâu… - Cô quay qua nó - Ơ… dạ bạn ấy đang tới ạ… - Thưa cô là bạn Ánh bảo bạn ấy đến muộn nên mọi người cứ vào trước ạ… - Vi chen ngang - Ờ… thế chúng ta vào… Bữa tiệc bắt đầu với sự hào hứng của tất cả mọi người. Ai cũng vui vẻ chọn món mà mình thích trên bàn ăn, nó cũng vậy. Nó và Vi đang đi cùng nhau tới một món ăn trên bàn. Dường như nó cũng không nghĩ ngợi gì tới việc vì sao Ánh đến muộn. Vi kéo nó tách riêng mọi người. - Sếp… Ánh có nói với sếp vì sao đi muộn không... ? – Vi hỏi nó - Ơ, không ? Sao thế cô Vi ? - Chết… Lẽ nào…Ơ… Ánh… và Anh Huy ? - HẢ ???.... - Ê ê… Ăn trước không đợi tớ nhá… - Tiếng của Ánh trách nó Keng keng keng… Tất cả mọi người nhìn về phía có tiếng rơi dụng cụ…
Chiếc dĩa ăn trên tay nó rơi xuống nền nhà. Một tiếng sét chói ngang tai nó, tất cả như tối sầm lại trước mắt… Là anh, anh tới cùng Ánh… điều này nó chưa hề nghĩ đến, nó sốc… rất sốc… Bàng hoàng tới rơi cả dĩa ăn… Chân tay thậm chí cả người nó đơ ra trong vòng 10 giây. - Ơ… sao Sếp bất cẩn vậy… thôi để em nhặt lên đổi lấy cái khác cho sếp nha… - Vi nhanh chóng nhặt lên và nhìn nó với ánh mắt trấn tĩnh - Có chuyện gì thế em ? – cô Giao Tiếp lại hỏi - Ơ dạ… bị rơi dĩa thôi cô ạ… - Ừ… cẩn thận một chút nhé, đưa cho anh phục vụ anh ấy đổi cho… - Dạ… Sếp đi với em… Ánh đợi một tý nhá… - Vi kéo tay nó đi khi nó với Ánh vẫn chưa nói được với nhau câu gì. - Linh đấy anh… Người anh thấy lần trước đấy, bạn thân của vk đấy… - Ánh tươi cười nhìn anh - Ừ… Khi đó ở một chỗ khác… - Sếp có sao không sếp… Sếp bình tĩnh đi nào ? Hic. Xíu nữa thì lộ chuyện rồi. - Ừ… may có cô… không sếp cũng không biết làm sao ? Tất cả nó đột ngột quá… Làm sếp sợ… - nó xụ mặt - Khổ… giờ phải cố thôi Sếp… Sếp đừng sợ… có em nè. - Nhưng mà phải đối mặt sao giờ… Nhìn mặt Huy làm sếp không cố gắng giả tạo nổi… Sếp sợ mọi chuyện vỡ lở lắm… Ánh… Sếp không nghĩ dc gì ? - Mà sao anh ấy biết mà vẫn cố đi cùng Ánh chứ, không lẽ… Được rồi, sếp đừng sợ mà… cố lên… em sẽ đi cùng sếp suốt buổi hôm nay không để anh Huy làm gì sếp đâu. - Hic - Thôi đi ra đi sếp, không Ánh lại chờ lâu. Nó và Vi cười nói đi ra phía Ánh… dù không muốn và không thể nhưng nó vẫn phải cố gắng để giả vờ như chưa có gì xảy ra giữa nó và anh. Vi biết nó đang đau lắm, cô cũng không biết phải làm sao trong lúc này. Vốn dĩ với 1 hủ như Vi thì cô sẽ không để bánh bèo chen vào mối tình đẹp của 2 boy. Vốn dĩ là vậy nhưng cô đành đi ngược với chính mình vì nó, và vì Ánh cũng là bạn thân của cô. Lòng Vi cảm thấy như có cái gì đó ức chế và bức bối kể từ khi cô phải làm vậy. Hủ mà phải giúp bánh bèo chia rẽ boy love sao ? Thật không đành lòng. Nhìn nó Vi cảm thấy thương, rất thương… Biết làm sao trong hoàn cảnh này thì nó đành phải chịu thôi chứ. Thở dài ngao ngán, cô sẽ cố gắng để buổi tiệc này kết thúc sớm hơn dự định. Còn về anh thì sao, tại sao anh cùng Ánh đến buổi tiệc khi anh đã không còn tình cảm và muốn chia tay. Thật ra anh cũng đau khổ không kém gì nó, anh trách mình rồi lại trách nó sao bỏ anh đi không giữ lời hứa với mình. Anh đã tiều tụy đi rất nhiều chỉ vì không được gặp nó. Không thể liên lạc với nó cả tuần. Và dĩ nhiên tới buổi tiệc là cơ hội tốt để anh gặp và nói chuyện với nó. Anh đã nghĩ ra cả đống dự định để nói với nó khi nghe Ánh nói có buổi tiệc lớp. Ánh đang lấy đồ ăn cho anh đầy hạnh phúc, với cô dường như hôm nay là ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất. Cô đang hy vọng sau hôm nay tình cảm của cô và anh sẽ trở lại như xưa. Sự chăm chú khiến cô không hề biết anh đang chăm chú tìm kiếm Vẫn và Vi. - Cậu với Vi đi lấy được mấy trắm mấy nghìn cái dĩa rồi mà lâu thế hả ? - Ơ… 1 cái… Hề… - nó cười tỉnh bơ - Ánh kìa… có người lạ sao không giới thiệu đi ở đó mà đanh đá… hớ hớ - nhỏ Vi chọc - Suỵt… Con nhỏ này nói be bé cái mồm chứ… nay tao thùy mị nết na mày biết không hả ? – Ánh nghiến răng - Giả tạo hả mày ? Tao ứ làm được đâu ? Hahaha… Sam, Du, Lệ, Hoa… chúng mày chết ở đâu rồi ra đây Ánh nó giới thiệu bồ này… - E hèm… hét nhỏ thôi… nhà hàng đấy má… - Hớ hớ hớ… tao quen rồi… Sếp nhỉ ? – Vi kéo nó vào - Ờ… - Sao ? Sao ? Đâu, ai, cái gì, chỗ nào, thế nào hả mày ? – Sam nói một mạch - Im… Hôm trước bọn mày gặp ny tao rồi nên không có chuyện lạ lẫm gì ở đây nhá… Nhưng thôi tao giới thiệu lại cho Linh còn biết… Đây là người mà cậu muốn gặp, người yêu của tớ đây… Ngắm mà đánh giá nhá… Há há – Ánh nháy mắt với nó - Chào em… anh là Huy,… - anh đưa tay ra bắt tay nó - Dạ… Ờ à, chào anh… - nó bắt tay mà lúng túng - Thôi thôi… đi ăn đi muộn rồi bọn mày ơi, đi thôi sếp – Vi cố kéo nó ra khỏi tình trạng khó xử - Ờ… Đi chọn món ăn đi Ánh… Tớ đi với Vi nhá… Không làm kỳ đà cản mũi cậu đâu… Hyhy – nó hiểu ý Vi Nó và Vi lại kéo nhau ra bàn ăn khai vị… Anh nhìn theo nó, biết là nó và Vi đã có ý với nhau trước. Nhưng anh nhất định phải nói chuyện riêng được với nó trong hôm nay. Ánh mắt của anh cứ dõi theo từng hành động của nó mà Ánh không hề hay biết. Nó cảm thấy khó thở trong hoàn cảnh như thế này, đáng lẽ bữa tiệc này phải rất vui và háo hức nhưng với nó giờ như sự tra tấn đầy áp lực. Sao nó có thể nuốt nổi món ăn nào trong khi lòng nó đang nghẹn ứ lại. Nó thầm cảm ơn vì Vi có ở bên nó lúc này, Vi chính là vị cứu tinh của nó. Nếu không có Vi thì nó sẽ không biết phải làm sao. Nhìn Vi nó cũng biết Vi khổ sở lắm mới giúp nó được như vậy. - Đây này, sếp ăn đi em lấy cho nè… - Vi giúp nó lấy đồ ăn - Thôi sếp tự lấy được mà… Cô không phải lo đâu - Em biết sếp chả muốn ăn uống gì nữa. Nhưng thôi sếp ạ, cố gắng ăn đi không mọi người lại để ý đấy… Cố lên sếp, ăn đi rồi em kiếm lý do cho em với sếp về trước – Vi an ủi nó - Ừ… được rồi… thế ăn nhanh nhé… - nó cầm dĩa ăn khai vị đầy gượng ghịu Không khí trong nhà hàng huyên náo và nhộn nhịp, vì ngoài lớp nó còn có rất nhiều khách khứa tới nhà hàng ăn buffet mà. Từng nhóm người ăn uống và chuyện trò vui vẻ. Cả lớp nó cũng vui lắm, Ánh và anh đang đi cùng nhóm Sam với Lệ. Còn nó với Vi vẫn cố tỏ vẻ mải mê ở từng bàn ăn để tránh phải tiếp xúc với anh. Từng giây từng phút trôi qua với nhiều người là những sự tiếc nuối niềm vui, nhưng với nó là sự ngột ngạt đến tột cùng. Cả bữa tiệc chân tay nó cứ run lẩy bẩy không thể nào bình tĩnh được.
|
(tiếp phần 2) Dưới sự sang trọng của nhà hàng, ánh đèn, sự trang trí… Cô giáo cũng đang trò chuyện cùng cả lớp về chuyên ngành đang theo học. Ngoài mục đích liên hoan, đây còn là dịp đi thực tế của lớp. Mọi người đều chú ý lắng nghe và quan sát. Đây cũng là lần đầu tiên mà một số thành viên trong lớp được đi ăn tiệc kiểu này, ai cũng tò mò và hào hứng với từng không gian của nhà hàng. - Ui… chết rồi… Sếp ơi… Em đi vệ sinh chút được không ? Sếp ở yên đây nhé ! Nhanh thôi – Vi vỗ vai nó - Ừ… - À… hay sếp ra cùng em luôn… sếp đứng đây một mình ổn không ? – Vi lo lắng - Thôi… không sao đâu mà… Cô cứ đi đi nhanh lên… Sếp ở đây một mình dc mà… - Nó đẩy Vi - Ừ… thế sếp chờ em ra rồi mình ra xin phép về trước nhé !!! Vi đi khỏi, nó thở dài một tiếng… Cuối cùng nó cũng sắp thoát khỏi hoàn cảnh này rồi. Hơi lo nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ ổn… - Đi theo anh… Một cánh tay nắm chặt lấy tay nó và kéo đi. Là anh, anh đã cố quan sát nó cả buổi tiệc và Vi rời đi chính là cơ hội của anh. Anh nhanh chóng kéo nó ra ngoài khi Ánh vẫn đang mải mê nghe cô thuyết trình một vài bài học thực tế. - Sếp ơi em xong rồi… Về thô… ơ… Vi quay lại nhưng đã không thấy nó ở đó nữa - Sếp đi đâu được nhỉ ? Đã nói chờ ở đây mà… Sao lại… Không lẽ… Vi bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô lấy điện thoại ra và gọi cho nó… Kết quả là tắt máy. - Đúng rồi… Ra chỗ Ánh xem đã… không thì nguy to… Vi hốt hoảng bước thật nhanh tìm nhóm bạn của mình. Cô muốn biết Huy có còn bên Ánh không hay là như cô nghĩ. Chuyện đó đã xảy ra. Nhìn từ phía xa, Vi không hề thấy Huy đứng cạnh Ánh nữa. Cả nhóm bạn vẫn đang cười nói vui vẻ, Vi bước thật nhanh tiến lại cùng mọi người. - Ánh ơi, có nhìn thấy Sếp Linh đâu không ? – Vi hỏi gấp gáp - Ơ tao tưởng mày đi cùng ổng… Sao lại ra hỏi tụi tao – Sam ngạc nhiên - Ừ… Tao biết đâu… Chúng mày đi cùng nhau mà… Mà sao nhìn mày hốt hoảng thế… có chuyện gì à – Ánh cũng ngạc nhiên - À không… Tại tao lạc mất ổng rồi… Không biết ổng đâu nữa… Ơ mà ny mày đâu – Vi hỏi dò - Ơ… Mày nhắc tao mới nhớ… Ny tao đi đâu nãy giờ mà tao gọi không nghe máy đây này… - Hả ??? Cũng mất tích à… - Vi la lớn - Đi đâu rồi thôi mất tích gì… Sao mà nói to thế… - Ánh nhìn Vi - À. Thế thôi tao đi tìm Sếp Linh đây… Hôm nay ổng không khỏe, tao tìm ổng rồi đưa ổng về trước… tụi mày cứ chơi vui vẻ ha – Vi nói nhanh rồi bước vội đi tìm - Ê… bọn mày điên à… về trước cái gì… ê… - Sam nói với - Thôi… Bọn mày ở đây tao cũng đi tìm ny tao đây… - Ánh cũng đi tìm Huu Trong lúc đó, một góc ngoài nhà hàng Sen… - Anh làm cái gì vậy hả ? Anh buông tôi ra ? Buông ra ? Anh làm tôi đau đấy ? – Nó đang cố giãy giụa ra khỏi tay anh - Không được… Đi theo anh… - anh không buông và vẫn kéo nó đi - BUÔNG RA !!! – Nó giật mạnh tuột khỏi tay anh và suýt xoa cổ tay ửng đỏ Anh làm cái gì vậy hả ? Anh có biết đây là đâu không mà anh hành động như vậy hả ? Thật là chả sao… - Nó bực tức quay đi - Linh… em đứng lại nghe anh nói đã… chúng ta cần nói chuyện… anh,… - anh nắm tay nó - Buông ra… Tôi bảo anh đừng có hành động như điên thế nữa cơ mà… Tôi không có gì để nói với anh hết… Tôi với anh không có quan hệ gì hết… vậy nên anh để tôi yên đi, tôi phải về bây giờ - Nó nhất quyết - Em không thể về được… Em không thể bỏ anh như vậy được… hôm nay nhất định chúng ta phải nói cho rõ ràng… anh muốn giải thích và có chuyện cần nói – anh đôi co - Tôi không quan tâm… - nó bước đi - Nếu em như vậy thì anh đành phải cho Ánh biết toàn bộ sự thật… Anh không muốn mất em… - Anh… - nó sững người quay ngoắt lại, dường như nó không còn lựa chọn nào khác Anh Huy có thể dẫn Sếp đi đâu được nhỉ ? Không hay rồi… Vi vẫn chạy loanh quanh tìm nó, lòng lo lắng và cảm giác hồi hộp. - Được… Bây giờ anh muốn nói gì anh nói nhanh tôi còn về… Tôi không đôi co nhiều với anh… Nói đi rồi thôi… còn nếu anh có ý định nói gì với Ánh thì tôi sẽ không tha thứ cho anh, suốt đời không tha thứ… - nó thở dài nói một cách lạnh lùng - Được rồi mà… Em bình tĩnh đi. Anh chỉ muốn giải thích chuyện của chúng ta và nói về tương lai của mình mà anh đã quyết định thôi. Em nghe anh nói đi mà - Sao… ? Chuyện gì của chúng ta ? Giải thích điều gì chứ ? Dù có chuyện gì đi nữa thì tôi vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Anh hãy về bên Ánh đi. - Không ! Bây giờ người anh yêu chỉ có em, nên anh không thể… - Anh không thể ! Vậy thì chúng ta không còn gì để nói… - Nó quát lớn - Linh… Anh xin em… Mình có thể giải thích với Ánh mà… Hoặc nếu không thì Anh sẽ chia tay Ánh rồi mình bắt đầu lại… Nha… - Anh nắm tay nó - Cái gì ??? Không bao giờ, không bao giờ có thể anh hiểu không ? – nó giật tay ra khỏi tay anh - Mình có thể mà… Hãy cho anh cơ hội, cũng như cho Ánh sự lựa chọn mới, vì dù sao anh không còn yêu Ánh nữa, Ánh sẽ không hp khi bên anh. - Anh có thể còn tôi thì không ? Anh muốn tôi phải đối mặt làm sao với Ánh, tôi phải sống làm sao với tội danh này hả ? Anh muốn tôi phải làm sao… Tôi không thể và không bao giờ làm điều đó… - nó quay lưng - Nhưng anh không thể quên em và anh cũng không thể yêu được Ánh nữa… Vì người anh yêu là em… - anh ôm nó từ đằng sau - … - Hai… Hai người đang nói chuyện gì vậy ? Anh vừa nói anh yêu ai… người anh yêu là… là cậu ta… ? – Ánh xuất hiện với khuôn mặt tái xanh - Ơ… Ánh… Cậu… - nó giật mình hất vòng tay anh ra - Cậu và anh ấy… Mối quan hệ của 2 người… - mặt Ánh dần biến sắc - Tớ… Cậu… Ợ, cậu… À… Tớ… Ánh à… nghe tớ nói… không như cậu nghĩ đâu…à… - nó nghẹn ứ, lắp bắp không nói lên lời - Nghĩ gì ? Là chính tôi nghe thấy 2 người nói chứ tôi nghĩ gì… 2 người… hic… - Ánh nhìn nó và anh với ánh mắt đầy sợ hãi và xúc động - Ánh ơi… Tớ xin lỗi… Tớ… tớ… Cậu… Cậu đừng hiều lầm… nghe tớ giải thích được không ? – nó nắm tay Ánh - Cậu… hức hức… Cậu im đi… Tôi không cần nghe gì nữa, và cũng không muốn nghe… Hức hức - Ánh nhìn nó và khóc, cô giật đôi tay mình ra khỏi tay nó và lùi lại xa nó - Ánh à… Em đừng như vậy… Anh xin lỗi… Lỗi tất cả là ở anh, không liên quan tới Linh… Em cứ trách anh này… Nhưng xin em hay nghe anh và Linh giải thích được không ? Anh… anh… Sự thật là… - anh vừa nói vừa tiến gần Ánh - (CHÁT !!!)… Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn… Hức hức… Anh lấy tư cách gì nói xin lỗi và đòi giải thích với tôi… Tôi hận anh, tôi hận 2 người… Anh và cậu ta thật đáng ghê tởm… - không cho anh nói thêm lời nào, Ánh tát anh một cái thật mạnh rồi chạy vụt đi - Ánh…Ánh à… Hic… Tớ xin cậu đấy… hãy nghe tớ giải thích đi mà… tất cả không phải như vậy đâu mà… tớ xin cậu đấy… - nó cũng khóc chạy theo kéo tay Ánh - Cậu buông tay tôi ra… Hức hức… Cậu khiến tôi đau lắm cậu có biết không ? Tôi coi cậu là bạn thân, vậy mà cậu… Hức hức… Tôi đã làm gì sai chứ ? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi ? Hức hức… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu… - Ánh hất nó ngã ra, và òa khóc nức nở - Sếp… - Vi đã kịp chạy tới đỡ nó - Cậu và anh ta… Hai người… Hức hức… Tôi sẽ hận 2 người suốt đời… MÃI MÃI… - Ánh hét lên rồi chạy thẳng ra phía đường Âu Cơ. Bầu trời đang đổ mưa tầm tã dường như để hòa vào cùng với những nỗi đau những đổ vỡ đang xảy ra. Ánh cảm thấy đau đớn và tan nát con tim. Cô chỉ muốn chạy trốn khỏi đó ngay lập tức, cô không muốn nghe gì nữa cả, tất cả mọi thứ chỉ làm cô thêm sụp đổ mà thôi. Cơn mưa không ngăn nổi đôi chân đau đớn của cô mà chỉ làm cô cảm thấy nó như giọt nước mắt rơi thay cho những con người kia và cả cô nữa. - Ánh ơi… Chờ tớ với… nghe tớ giải thích đi… Ánh… - nó vẫn chạy theo Ánh Tít Tít… có tiếng còi xe đang tới… là 1 chiếc taxi… Ánh đưa đôi tay ra và nhanh chóng lên xe vút đi để mặc nó chạy theo. Cô ngước mắt ra ô cửa kính nức nở nhìn cơn mưa xối xả như trái tim cô vậy, nó đang trào ra hàng ngàn giọt máu vì vết thương nó và anh vừa gây ra. Chính những con người cô tin tưởng nhất cuộc đời lại lừa gạt cô một cách bi thảm như vậy, cô phải làm sao để đối diện với những con người đó vào hiện tại chứ. - Chờ tớ với… Đừng đi… Ánh… Ánh… Á – nó vấp ngã, chiếc taxi đang dần đi mất - Sếp… Sếp có sao không ? Sếp đừng đuổi theo nữa… Hic - Vi và anh cũng chạy theo nó. Vi đỡ nó ngồi dậy khuôn mặt buồn rầu lo lắng nhìn nó. Chân nó bị thương nhưng đó không còn quan trọng lúc này. - Cô Vi ơi… Sếp phải làm sao đây ? Sếp phải làm sao đây… Hức hức – nó khóc nức nở nhìn theo chiếc taxi đã dần xa. - Anh xin lỗi… Anh… Linh à… Anh… - Anh ngồi xuống cầm tay nó - Anh đi đi… Tôi không muốn thấy anh lúc này… Đi Đi… đừng động vào người tôi - nó hất tay và đuổi anh đi. - Linh… Anh xin lỗi… Em đừng như vậy mà… Rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết… Anh hứa… anh… - Anh ôm nó và khóc. - Anh đi về đi… tôi đã nói không muốn thấy mặt anh ở đây mà... ĐI ĐI… - nó xô anh ngã - Anh… - Cút đi… Anh sựng người. Vi nhìn anh nháy mắt ra hiệu. Anh đành đau đớn nhìn nó rồi đi về. Nó khóc, khóc nức nở ôm lấy Vi. Nó và Vi ngồi đó, dưới trời mưa, dưới cơn mưa tầm tã như trái tim nó giờ vậy, đầy nước mắt và đau đớn. - Sếp à… Mình về thôi… Sếp cứ ngồi đây sẽ cảm lạnh đó – Vi vỗ về nó - Hức, hức… Sếp phải làm sao đây, sếp… Thôi, cô về đi cứ kệ sếp… - nó đẩy Vi ra - Không… Em không về… nếu sếp không về em cũng không về… - Hức hức… Cô… Hic… Sếp xin lỗi cô… lại làm cô khổ rồi… giờ Ánh biết rồi, Sếp không biết phải làm gì giờ nữa… - Em mới là người phải xin lỗi chứ… Hức hức… Em để sếp một mình nên mọi chuyện mới thành ra như vậy… - Không… Không phải lỗi do cô đâu mà… Tất cả là do sếp… Hức hức… Ánh sẽ không tha thứ cho sếp đâu… - Thôi mà… Híc… Sếp đừng tự trách mình nữa… nghe em, rồi mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà. Mình về thôi sếp… - Vi cầm tay an ủi - Ừ… Những giọt nước mắt nó vẫn không ngừng rơi. Vi dìu nó ra bến xe bus, chân nó đau nhưng không bằng nỗi đau trong lòng nó… Một ngày mưa xối xả, một ngày đổ vỡ mọi thứ,… Có 3 con người đang khóc, khóc vì cái duyên nghiệp của cả ba, khóc vì cơn mưa ào tới, khóc vì tình bạn, tình yêu. Nó, anh và Ánh rồi sẽ đi đến đâu… những bế tắc trong tình bạn này sẽ xảy ra như thế nào ? Mời các bạn đón đọc chương 6 phần 3 (nghẹt thở)
|
(tiếp chương 6)
Phần 3 : Ai là bạn ? -VI
Lại một sáng thứ 2 đầu tuần lạnh lẽo… Nó vội vàng chuẩn bị thật nhanh để đến lớp và hy vọng Ánh sẽ đi học. Tâm trạng nó hiện tại chỉ còn quan tâm tới việc đó. Không cần gì hơn… Nó đến lớp thật sớm trong khi chưa có ai đến, một mình nó vẫn ngồi chỗ cũ chờ Ánh và mọi người tới. Một mình đầu bàn và ngay hàng đâu tiên. Nó đang suy nghĩ về những gì nó sẽ giải thích với Ánh. Nó sẽ phải làm gì để Ánh hiểu nó không hề muốn như vậy. - Sếp ơi ! Sao sếp đến sớm thế ? Làm em chạy thục mạng tới đây, sợ sếp phải 1 mình… - Vi vừa chạy vào lớp vừa nói - Ừ… Sếp cũng không biết nữa… Chỉ là sếp muốn gặp Ánh… - Thôi… Không sao sếp ạ… Bọn nó đến rồi… Đang ăn sáng, chốc nữa lên giờ đấy… Sếp có sao không ?- Vi ngồi kế bên nó - Không sao… Sếp không sao… Cảm ơn cô đã tin và đứng về phía sếp… - Sếp này… Em cũng là ng trong cuộc rồi mà… - Vi vỗ vai nó - Ừ. Ánh cũng ở dưới đó hả ? Sắp lên là Sếp có thể giải thích được rồi. - Em xin lỗi nhưng không dễ dàng vậy đâu… Bọn nó và cả Ánh nữa hình như đang căng lắm… Em còn không dám giải thích giùm sếp… Hic… Bọn nó xíu nữa kiểu gì cũng nói không tốt về sếp đâu… - Ừ… Thôi ! Chuyện của Sếp để sếp tự giải quyết… Cô không phải lo đâu… Hỳ - nó cười nhạt - Sếp… Em đã ns em cũng là người trong cuộc mà… Dù thế nào em cũng sẽ cố gắng giúp sếp… Lạch cạch… có tiếng bước chân đang tới gần… - Có chết tao cũng không ngờ thằng Linh nó lại là bê đê chúng mày ạ… Tao cứ thấy ghê ghê sao ấy – tiếng của Nhỏ Sam - Tao còn thấy tởm hơn là nó dụ người yêu của Ánh… Nó… - nhỏ Du cũng nói chen vào rồi ngừng lại khi cả bọn vào lớp và thấy nó đang ngồi chờ ở bàn 1 Không cần bàn, riêng nhỏ Vi cảm thấy căm tức lắm khi nghe thấy mấy lời vừa rồi… Còn nó thì lại không mấy quan tâm, vì dù sao nó cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra hôm nay. Nó chỉ ngóng chờ cô bạn thân của nó đến thôi. Cả bọn bước vào lớp. Sam và Du nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ và ngồi vào bàn cách xa nó 1 khối bàn dọc. Mấy đứa đi sau cũng không thèm nhìn mặt nó, hoặc có nhìn thì cùng là ánh mắt kỳ thị… Cả bọn ngồi vào 1 chỗ… Sau cùng, Ánh cũng bước vào, cô nhìn nó 1 cái rồi cũng liếc đi coi như chưa nhìn thấy rồi ngồi kế bên Sam… - Tao đéo hiểu mặt mũi nó để đâu mà vẫn còn ngồi vào chỗ mà bọn mình hay ngồi Du ạ… - nhỏ Sam nói xéo - Ờ… Thì mày không biết là nó thân với bọn mình cỡ nào à… Thân tới mức đi cướp cả bạn trai của bạn thân đấy – nhỏ Du tham gia - Ôi… thế tao mới nói là bọn bê đê bây giờ khiếp lắm… không những bám trai mà còn dụ trai với sống nhiều mặt kinh khủng bọn mày ạ Ờ… Thật không thể ngờ được bọn mày nhỉ… tao thấy nổi da gà khi nghĩ tới lúc nó ôm ny Ánh… Eo ôi… tởm… - Lệ, Hoa, Loan cũng chêm vào nói xéo nó Ánh vẫn ngồi nghịch điện thoại mà không nói 1 lời gì… trong lòng vẫn đau đớn vô cùng… Thật sự thì cô không muốn đến lớp để rồi thấy nó chút nào… nhưng cô không thể để việc này ảnh hưởng đến học tập của mình. Hơn hết là cô thấy rằng nó không đáng. - Chúng mày thôi đi… nói nghe ghê quá đấy, tao không nghĩ chúng mày nói ra dc những lời như thế đấy… Chúng mày cũng phải nghĩ tới cảm xúc của Ánh chứ - nhỏ Vi nói với sang - Ờ… bọn tao thấy sao bọn tao ns đấy… Mày làm đéo gì mà bao che cho loại người như nó thế… Nó cho mày cái gì à… Còn ngồi cùng nó thì tao cũng biết mày là người như thế nào rồi… - nhỏ Sam đứng dậy nói lớn - Mày bảo tao là loại người như thế nào ? Ăn nói cho cẩn thận. Tao đéo bao che cho ai cả… Đấy là tao nói chúng mày không hiểu rõ chuyện gì thì đừng có tra mồm vào… - Vi cũng đứng lên bức xúc - Nó hiện ra trước mắt thì làm gì mà không hiểu rõ… Mày không có mắt à Vi… Tao thật sự cũng thấy mày có vấn đề rồi đấy… Giờ này còn ngồi đó với cái loại Cẩm Hường như nó à… - Du liếc sang - Ờ đúng… Cái loại bạn Cẩm Hường bọn tao không tiếc… huống chi lại bê đê… kinh dị… - Sam chua ngoa - Bê đê cái gì con kia… Mày không biết cái gì thì đừng có mà nói mấy từ đấy… Mày càng nói tao càng thấy chẳng hơn gì cái bọn ngu dốt đần độn… Mày ăn học để rồi phun ra mấy cái từ kỳ thị người khác như vậy à… Mày còn lương tâm không hả Sam ? – Vi tức giận - Mày…… Mày ăn nói cho cẩn thận, không phải chuyện của mày thì mày đừng có xen vào, không đừng trách tao vô tình. Cái thứ nửa nam nửa nữ…chả bê đê thì là cái gì… hớ… - Sam cũng đáp trả không kém - Con ranh kia… tao đã nói mày câm mồm cơ mà… đây cũng đéo phải chuyện của mày… Tao mới chính là… - Thôi cô Vi… - Nó kéo tay Vi và ngắt lời Đây là chuyện riêng của sếp, để sếp tự giải quyết, cô đừng nói nữa sếp không muốn cô liên lụy… - Nhưng em… - Vi nắm tay nó - Thôi mà… - nó nháy mắt ra hiệu cho Vi Mặc dù đang rất tức giận nhưng Vi đành nghe theo lời nó… Trong lòng cô hiểu rõ giờ nó sẽ phải đối mặt với những gì…Cô không biết mình nên làm gì cả, cô chỉ có thể ngồi yên bên cạnh nó lúc này mà thôi. Nó thở dài một tiếng rồi cúi mặt xuống, khuôn mặt đang cố gắng gượng trước những gì đang xảy ra. Nó cố gắng bình tâm lại để có thể nói chuyện với Ánh. Nó lặng lẽ đứng dậy và bước sang chỗ Ánh và Sam đang ngồi. - Ánh à, cậu có thể nói chuyện với tớ một lát được không ? – Nó đứng cạnh Ánh và mở lời - … - cô vẫn im lặng không hề để ý tới nó - Ánh à… Tớ thật sự xin lỗi cậu… Cậu có thể nghe tới giải thích được không ? Tớ… - nó nhìn nhỏ Ánh trùng giọng giải thích - Này, làm ơn đừng làm phiền bạn của tôi lúc này… - Sam chặn lời và nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn - Ánh ơi… Tớ… Nó định nói thêm điều gì đó nhưng lại không thể vì mọi người đang bước vào lớp nhiều hơn, hơn nữa lại có thêm Sam liên tục ngăn nó lại gần cô bạn thân của nó. Cô Giao Tiếp cũng đã đến, giờ học bắt đầu… nó đành ngậm ngùi quay về chỗ nó và Vi ngồi. Nó nghĩ rằng, giờ giải lao nó sẽ hẹn Ánh ra ngoài để nói chuyện, như vậy sẽ tốt hơn. Cả giờ học đầu tiên nó không thể tập trung nổi, tất nhiên rồi nó cũng là một con người, khi gặp chuyện như vậy thì sao có thể coi như không có gì mà vui vẻ sống bình thường được. Nó cảm thấy bản thân đầy tội lỗi, đầy ngu ngốc và đầy rẻ mạt. Nó đã yêu người mà bạn thân nó yêu nhất trên đời, nó đã làm trái tim hạnh phúc của Ánh trở nên tan nát và đau đớn. Nó hận bản thân sao lại để tình yêu đến với mình quá nhanh và dễ dàng, tại sao không tìm hiểu về đối phương thật kỹ trước khi yêu cơ chứ. Cơ sự ngày hôm nay không làm nó xấu hổ với tất cả mọi người mà nó chỉ cảm thấy bản thân nó sẽ không còn là người nếu không được Ánh tha thứ. Nỗi dằn vặt đau đớn của nó làm nó khó thở, nó chắc rằng người bạn kia của nó còn đau đớn hơn nó gấp nhiều lần. Ngày lúc này đây, chẳng việc gì quan trọng bằng việc cố gắng xoa dịu nỗi đau của Ánh cùng nó và cứu vãn tình bạn thiêng liêng mà nó khó khăn lắm mới có được. Vi ngồi cạnh nó mà không thể nói lời gì an ủi, cô biết hiện tại nó đang dằn vặt bản thân mình. Cô biết nó đang đổ tất cả mọi tội lỗi lên bản thân nó, tội lỗi của tất cả mọi chuyện. Cô hiểu rằng nó đang trải qua những gì nhưng cô lại không thể giúp nó làm gì cả. Tình bạn của nó và Ánh đã hình thành và phát triển ra sao thì cô cũng được biết và hiểu rõ. Tình yêu của nó và anh Huy như thế nào nó cũng đã cho cô biết tất cả. Nó đã chọn tình bạn chứ không phải tình yêu kia vì điều gì, chính là vì cuộc sống của nó vốn không tồn tại đến bây giờ nếu không có tình bạn kia. Vi cảm nhận được rằng, đối với nó tình bạn là hơn cả… nỗi đau của gia đình mang lại, tình yêu của giới thứ 3 cũng khó khăn bền vững. Bởi vậy, thứ tình cảm kia lại càng trở nên vĩ đại, thuần khiết và vĩnh cửu. Hủ nữ thì đã sao, chính Vi cũng cảm thấy rất khó chịu vì chia cắt boy love chỉ vì tình bạn của 2 người kia. Nhưng giờ đây cô đang dần hiểu tất cả, hiểu rằng có thứ tình cảm cũng đẹp và mỹ miều lắm. Bản thân cô chưa từng có một người bạn thân nào mà cô thật sự tin tưởng. Trên cuộc đời cô chỉ cảm nhận được một triết lý về tình bạn đầy ích kỷ rằng *Đối phương phải lợi dụng nhau được một điều gì đó thì mới trở thành bạn bè*. Chả đúng như vậy sao ? Nhờ nhau được gì đó mới quen và thân nhau hơn. Như nó và Ánh cũng vậy, có được nhau chả phải vì một lần Ánh nhờ nó mà thoát nạn, nó nhờ Ánh mà trở thành con người mới. Đôi khi những gì ta thấy nó lại không như ta thấy. Tình cảm con người là vô cùng phức tạp và khó lý giải. Người ta sẽ cảm nhận rằng lợi dụng nhau chính là việc làm chả hay ho gì và đó chả phải là bạn. Nhưng nếu cái gọi là lợi dụng kia chỉ mang tính đơn thuần bộc phát từ trái tim mà không toan tính trước, nó thuần khiết chỉ là cảm nhận một việc làm to lớn rồi ta đáp lại bằng cảm ơn thì sao. Con người đôi khi sẽ chọn trả ơn bằng tình cảm của mình, bằng chân thành của mình chứ lại không phải là vật chất. Cái lợi dụng kia chỉ là một thứ vật chất thực dụng vô cùng, nó không thể tồn tại trong cái ý thức đẹp đẽ là tình bạn được. Khi 2 con người đối với nhau là tình bạn thì họ sẽ chẳng bao giờ có cái ý nghĩ mảy may nào về cái thứ vật chất kia. Từ cảm nhận của bản thân đến cuối cùng, tự ta biết ai mới là bạn của ta. Trong cái không gian nhỏ bé này, không chỉ nó và Vi đang trầm mặc lại suy nghĩ dằn vặt mà còn Ánh nữa. Vốn dĩ là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng với những gì đang xảy ra hiện tại thì nó gần như muốn hạ gục cô. Cô đã từng cười biết bao nhiêu người khi thấy họ yếu đuối không vượt qua được nỗi đau bé nhỏ của mình. Đó là cái nhìn của người ngoài cuộc. Còn giờ đây khi chính cô đã là người trong cuộc của vấn đề đau đớn này, thì cô cảm thấy mình đã sai khi đánh giá quá thấp cái nỗi sợ trong cuộc đời này. Người mà cô đã chọn để tin tưởng, để coi là bạn người bạn thân nhất cuộc đời cô lại phản bội cô. Cô đau đớn vô cùng, một nỗi đau chưa bao giờ mạnh tới vậy. Cô nhận ra tình bạn này cô đã quá coi trọng, trong khi cô đã tin và chia sẻ hết toàn bộ cậu chuyện cuộc đời mình cho nó thì nó lại không tin tưởng cô. Cô tự hỏi con người kia có thật sự coi mình là bạn khi giấu mình nhiều chuyện tới vậy. Những cơn đau cứ đến như dồn nén vào trái tim bé nhỏ chưa từng tổn thương vì ai. Tại sao người mà nó yêu lại là người yêu của cô chứ. Cô đau lắm, thử hỏi trái tim ai không tan nát vỡ vụn khi mà người bạn thân của mình, người mình tin tưởng nhất lại là kẻ thứ ba phá vỡ tất cả. Phá vỡ tình bạn thiêng liêng kia, phá vỡ tình yêu niềm hạnh phúc của cô, phá vỡ cuộc sống đẹp đẽ kia mà bây giờ tất cả chỉ u ám đen tối lạnh giá như bầu trời mùa đông vậy. Những gì xảy đến quá đột ngột và mạnh bạo, Ánh cảm thấy gần như đã chết. Cô không còn biết phải làm gì bây giờ nữa. Những con người kia, những nỗi đau kia nếu nó cứ tiếp tục xuất hiện trước mặt cô thì cô không thể nào chịu đựng nổi nữa. Tình bạn và tình yêu với cô đều không còn, cô không biết nên tin tưởng ai bây giờ nữa. Ai mới thật sự coi cô là bạn cơ chứ ? Không ai cả. Cô tự hỏi bản thân và cũng tự trả lời. Trong 2 ngày ngắn ngủi đen tối nhất cuộc đời cô, cô đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Đau đơn đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô. Hơn nữa lại có cảm giác bị đâm sau lưng nữa, cô khó thở và nghẹn ngào đến đau thắt cả con tim. Ánh tự cười bản thân vì đã lựa chọn sai người mình tin tưởng, cô phải làm sao mới tốt đây. Cô đau đớn thất vọng và quyết định con đường riêng của mình, cô sẽ từ bỏ tất cả, cả tình bạn và tình yêu kia. Cô không cần ai nữa. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cô giáo vẫn đang giảng bài. Chỉ có tiếng lầm dầm nhỏ ở phía dưới lớp. Ánh nhận thấy cô không nên ở đây thêm một giây phút nào nữa. Người bạn kia nhất định sẽ không buông tha cho cô, nhất định sẽ lại xuất hiện trước mặt cô xin tha thứ. Như đã nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho ai, cô không muốn phải nói với nó bất cứ lời nào nữa. Cô đứng lên xin phép ra về vì có việc riêng trước sợ ngỡ ngàng của nó, nó hiểu Ánh đang làm gì. Và nó nhất định phải giải thích với cô bằng được. Ánh quay lại phía bàn học thu dọn sách vở và cầm túi xách bước vội vàng ra khỏi lớp. Nó cũng đứng lên xin phép cô ra ngoài và chạy vội theo sau Ánh. Tất cả diễn ra bất ngờ và nhanh chóng tới mức cô Giao Tiếp không thể hiểu chuyện gì đàn xảy ra. Theo những gì cô biết thì Ánh và Linh đã có xung đột nhỏ ở Nhà Hàng Sen, còn hơn nữa thì không rõ. Đám bạn kia cũng nhìn theo và xì xào, Vi lắc đầu ngao ngán. - Ánh, cậu chờ tớ với… Nói chuyện với tớ một chút đi Ánh… - nó chạy theo gọi với cô - … - cô chỉ im lặng và tiếp tục chạy xuống cầu thang bộ từ tầng tám xuống tầng một. - Ánh… Tớ xin cậu mà… cho tớ một chút thời gian thôi được không ? – nó đã bắt kịp Ánh và kéo bàn tay cô - Tôi và cậu không còn gì để nói với nhau hết… - Ánh hất tay nó ra và quay lại lạnh lùng nói rồi lại chạy xuống - Hức hức… Tớ xin lỗi… Tớ không cố ý làm vậy đâu mà… Tớ chỉ cần cậu cho tớ 1 chút thời gian thôi, nghe tớ nói được không ? – nó vẫn chạy theo và túm lấy tay Ánh - Đừng động đôi tay dơ bẩn của cậu vào người tôi… Tôi không muốn nghe gì hết… Tình bạn giữa tôi và cậu chấm dứt rồi… Bụp – cô cự tuyệt và hất nó ngã nhào xuống Nó ngã rất đau, đầu bị thương nhẹ, chân tay cũng bị thương nhưng với nó không còn cảm giác nữa. Nó đưa mắt nhìn Ánh với vẻ cầu xin nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt vô tình rồi dần biến mất nhanh chóng. Nó ngồi đó, nước mắt rơi vì chính nó đã làm Ánh trở nên như vậy. Nó đã làm gì người bạn của nó vậy, nhất định nó sẽ sửa chữa lỗi lầm này, nhất định là vậy. Ánh chạy đi mà trái tim càng đau đớn hơn, cô chưa bao giờ đối xử như vậy với nó. Nước mắt cô rơi không ngớt, cô khóc nức nở rồi khuỵu xuống không còn sức lực. Nhưng cô biết, cô vẫn phải chạy, phải chạy khỏi nó, chạy khỏi những gì khiến cô mềm lòng đau đớn. Cô bám vào tay vịn và dần chạy đi trong hàng nước mắt dài trên gò má xanh xao. Mọi thứ tình cảm trên đời không hề đến với con người một cách dễ dàng. Và khi nó đến thì nó lại phải trải qua vô vàn thử thách để kiểm chứng và đi đến hạnh phúc. Tình thân, tình bạn, tình yêu… Tất cả đều như vậy. Nhưng phải chăng thử thách cho tình bạn này là quá lớn. Liệu rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao. Hồi kết của nó là gì ? Mời các bạn theo dõi phần còn lại trong chương 7 (chương cuối).
|
Iu tac gia qua dj lun.viet hay qua....mau ra chap moi nha tac gia
|