Cháy Rừng Tập 1 - Yêu Người Yêu Cô Bạn Thân
|
|
Cảm ơn bạn nhé!!! Tg sẽ cố gắng thu xếp thời gian để hoàn thành bộ truyện... Chương 7 có 4 phần, tg sẽ up 2 phần một lúc... Các bạn nhớ đón đọc nhé... Thanks...
|
Chương 7. Tình bạn là một cái cây, Tình yêu là một cái cây, Cái cây chỉ là cái cây.
Phần 1: Cố gắng cuối cùng Đông sang thu tàn, gió đông bắc cứ tràn xuống từng đợt khiến không gian ngày càng trở nên lạnh lẽo và ảm đạm. Tiết trời tuy dễ chịu nhưng lòng người thì không. Ánh đã nghỉ học cả tuần nay rồi, có lẽ là để tránh mặt nó, nó nghĩ vậy. Hàng ngày nó đều đến lớp thật sớm và chăm chỉ, chỉ để chờ cô bạn thân của nó mà thôi. Nhưng tất cả đều trở nên vô ích, Ánh không đến và cũng chặn số điện thoại của nó luôn rồi. Về phần Ánh, sau những gì đã xảy ra cô tưởng mình có thể chịu đựng và vượt qua được tất cả. Tuy nhiên, mọi thứ gần như làm cô mệt mỏi cả về vật chất và tinh thần, cô tiều tụy đi rất nhiều và đổ bệnh. Cô viết đơn nghỉ học một tuần để có thể trấn tĩnh cân bằng lại cuộc sống và cũng để tránh phải gặp nó trong tình trạng hiện tại. Đối với ba mẹ cô, họ chỉ nghĩ rằng do cô bị ốm nên phải nghỉ để điều trị mà thôi. Họ chẳng thể biết được chuyện gì đang xảy ra với cô, họ biết con gái họ đã thay đổi rất nhiều chỉ trong 1 vài hôm nhưng họ lại không thể làm cô tâm sự bất cứ điều gì với họ. Điều ba mẹ làm được chỉ là cố gắng để con của mình sống tốt, khỏe vui và hạnh phúc. Ánh biết điều đó nên cô cũng đang cố gắng hết sức vượt qua nhưng đau đớn hiện tại, kìm nén nó, làm nó mờ đi để tiếp tục cuộc sống của mình. Cả tuần học đã trôi qua mà nó không thể làm gì hơn, nó cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Chẳng lẽ nó đã thất bại rồi sao, chẳng lẽ nó không thể cứu vãn được tình bạn này sao ? Nó chả biết phải làm gì giờ nữa, Ánh là cán bộ lớp hơn nữa lại là học sinh gương mẫu của trường, nếu cô cứ nghỉ học vậy cũng không hay. Nó cảm thấy mình nên làm gì đó. Có lẽ nó cũng sẽ nghỉ 1 thời gian để cho Ánh đi học trở lại, để cô có thời gian bình tĩnh hơn, rồi sau đó nó sẽ có cơ hội giải thích. Nghĩ là làm, nó rút điện thoại và gọi điện cho nhỏ Vi. - Alo, cô Vi à. Sếp nhờ cô chút chuyện được không ? - Dạ… Có gì sếp cứ nói em nghe… - nhỏ Vi ân cần - Ờm… Ánh chặn sdt của sếp rồi nên sếp muốn nhờ cô nt cho Ánh. Cô bảo với Ánh là sếp sẽ nghỉ nếu Ánh không muốn gặp sếp, bảo Ánh cứ đi học đi. - Hic. Sếp nghỉ học thật à… Em… - Hỳ… Thôi… Có lẽ sếp cũng nên nghỉ 1 tuần để cho Ánh và sếp cùng có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện… Rồi sếp sẽ đi học lại thôi mà… - Vâng ok ạ… Nhỏ Vi tắt máy, nó thở phào nhẹ nhõm một chút. Đây là lần duy nhất nó cảm thấy nhẹ lòng được một chút kể từ sau khi nó biết được sự thật. Nó đã luôn căng thẳng suốt bao nhiêu ngày qua, vì vậy mà nó cũng xơ xác tiều tụy không kém gì Ánh cả. Thời gian vừa rồi anh cũng đã cố gắng liên lạc với nó và Ánh rất nhiều. Nhưng tất cả đều vô ích. Anh cảm thấy chính mình là nguyên nhân làm nó và Ánh đổ vỡ tình bạn. Tại sao anh không thể kiên nhẫn hơn để giải quyết mọi chuyện cơ chứ, lúc anh nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Anh chỉ làm theo trái tim mà quên đi cái giá của nó. Anh nhận lấy sự hận thù của Ánh, nỗi thất vọng nặng nề trong đôi mắt của nó. Tất cả làm anh đau đơn vô cùng. Ánh cũng đã chặn sdt của anh và cấm anh không được đến nhà cô. Còn nó không hề cho anh bất kỳ một cơ hội nào được lại gần dù chỉ một chút. Nó trách anh, trách anh tại sao lại khiến nó và Ánh như vậy, rồi nó lại xin lỗi anh và nhận lỗi về mình. Điều đó làm anh xót xa và càng yêu thương nó nhiều hơn. Còn với Ánh, anh không biết mình phải làm sao để chuộc lại những gì anh đã gây ra cho cô, sự tổn thương không hề nhỏ chút nào. Có thể là cả đời này anh không trả giá nổi với cả 2 con người đó. Nỗi bất lực của một người đàn ông là đây sao, sự thất bại của người đàn ông là đây sao. Mối quan hệ không nên có giữa 3 người chẳng phải là do anh sao. Anh nhận thấy chính mình là người nên giải quyết tất cả mọi chuyện. Tuần học mới lại bắt đầu, nó cũng viết đơn xin phép nghỉ một tuần vì việc riêng của gia đình. Nó chỉ ở nhà và lại tự kỷ ở một góc phòng, lần này đã khác, sau những gì mà cuộc đời nó trải qua thì cho đến hiện tại nó sẽ tìm phương hướng giải quyết chứ không để bản thân ngã xuống nữa. Ba nó cũng biết nó xảy ra chuyện, ông cũng cố gắng quan tâm và tâm sự với nó nhiều hơn nhưng vô ích. Nó không muốn kể với ba nó gì cả mà chỉ giữ riêng mình thôi, nó mong rằng tự bản thân có thể vượt qua được chuyện này. Ánh đến lớp với tâm trạng không khá hơn cho lắm. Mặc dù mọi chuyện vẫn còn ngổn ngang trong suy nghĩ của cô, nhưng một cô gái lý trí biết cần làm gì là đúng nhất. Cô không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc học tập và gia đình cô thêm nữa. Cô tự lấy đó làm động lực đến tập trung vào công việc và muốn xao lãng cái đau đớn kia. Từng ngày lại trôi qua bình thường, lớp học có vẻ trầm lặng hơn mọi ngày khi thiếu vắng đi sự nhộn nhịp ồn ào của nhóm bạn ngày nào. Sau những gì đã xảy đến thì không khí học cũng trở nên uể oải và mệt mỏi hơn. Hàng ngày nó vẫn tới trường từ rất sớm, nhưng lại chỉ đứng từ xa nhìn cô bạn thân gầy gò xanh xao chỉ vì nó mà không hề vào lớp. Nó biết như vậy sẽ tốt hơn cho Ánh, ít nhất là hiện tại. Còn Ánh thì cũng chẳng mấy bận tậm tới nó nữa, đối với một người đã làm cô thất vọng và mất niềm tin thì việc nó đến hay không đến lớp cô cũng chẳng buồn nghĩ tới. Thời gian sẽ tiếp tục trôi qua nhẹ nhàng và dần điều hòa tất cả mọi khủng hoảng. Nhưng nếu vậy thì biết bao lâu mới kết thúc đây. Người thắt nút thì phải cởi nút thôi. Anh đã suy nghĩ nhiều ngày và quyết định tới trường gặp Ánh mà không báo cho nó. Như thường lệ Ánh sẽ luôn đi học đúng giờ nên anh quyết định chờ Ánh tại một góc khuất gần trường. Phía xa trường nó cũng đang đứng tại một góc khuất để chờ Ánh đi học. Nó vẫn muốn quan tâm đến người bạn mà nó quý trọng nhất trên đời này mặc dù đối phương chả hề lay động. Có tiếng xe phân khối lớn đang tới gần, Ánh đang ngối sau chiếc xe đó. Phía sau cũng có mấy chiếc xe nữa cũng đi theo. Đoàn xe dừng phía cách khá xa cổng trường bên kia đường. Ánh tháo mũ bảo hiểm xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt mọi người của đoàn xe. Nó đang đứng gần đó nhìn và không hiểu những người kia là ai, nó chưa hề gặp bọn họ. Nó đang đăm chiêu suy nghĩ nhìn về phía Ánh thì bất chợt giật mình…nó thấy anh rồi. - Ánh, anh muốn nói chuyện với em một chút được không ? Xin em hãy cho anh một chút thời gian… - anh từ góc khuất bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Ánh - Anh… Tôi không có gì nói với anh hết… Tôi không quen anh… Nên làm ơn đừng phiền tôi nữa… - Ánh lạnh lùng và bắt đầu bước đi - Ánh… anh xin em… Hãy nghe anh giải thích được không ? Anh mới chính là người em nên hận và không tha thứ… Còn Linh không có lỗi gì cả đâu… Em ấy không biết gì cả… em đừng trách Linh được không ? – anh nắm tay Ánh lại - Buông ra… Linh nào… Tôi chả quen ai tên Linh… cũng không hề biết anh là ai nên anh đừng có ở đây điên khùng nữa… Làm ơn để tôi yên… - Ánh giật tay và nói lớn - Không… Em đừng như vậy mà… Anh xin lỗi em… Anh là người có lỗi… Linh rất coi trọng tình bạn của em và em ấy… nên… - anh tiếp tục chặn đường Ánh và giải thích nhưng bất ngờ lại bị một cánh tay hất ra. - Mày là thằng nào… có phải mày chính là thằng làm em gái tao đau khổ có đúng không ? – thì ra là gã thanh niên đã lái chiếc xe phân khối lớn ban nãy, trông hắn rất đô con… giống kiểu dân thể thao Mày biết tao là ai không ? Tao là anh trai kết nghĩa của Ánh bên Mỹ Đình, vận động viên quyền anh… Mày khôn hồn thì bước ra cho em gái tao đi học… Không đừng trách tao vô tình… - Ánh à… Anh biết mối quan hệ của em và Linh rất quan trọng và quý báu… Nên anh xin em hay suy nghĩ lại được không ? Linh không có lỗi trong chuyện này đâu, tất cả là do anh, do anh không làm chủ được trái tim nên mới… Bốp… - anh vẫn không để ý tới gã thanh niên kia và giải thích thì bất ngờ một cú đấm giáng trời tung lên - Tao đã nói mày đừng làm phiền em gái tao nữa mà… Nếu không phải vì em gái tao không đếm xỉa tới chúng mày nữa thì bọn tao đã xử đẹp tụi mày rồi… Tội dám lừa dối em gái tao… Nó đứng trong góc khuất mà nhìn mọi chuyện xảy ra một cách xót xa. Sao anh phải vì nó mà làm vậy chứ ? Sao anh lại hành động ngu ngốc như vậy ? Nó biết rõ con người Ánh, nếu anh không xuất hiện thì mọi chuyện có phải tốt hơn không ? Nó phải làm gì đây, nó nên làm gì đây ? - Thôi anh… kệ anh ta đi… em vào học đây… các anh các chị về đi… hôm nào em rảnh em lại qua chơi… - Ánh ngăn cản gã thanh niên rồi lại tiếp tục bước về phía trường học - Ánh… xin em cho anh 1 cơ hội giải thích… 1 lần duy nhất này thôi… Làm ơn… - sau cú đánh bị ngã nhào xuống đất và chảy ít máu mũi thì anh lại đứng dậy ngăn bước chân của Ánh - Đm… Thằng ranh này lỳ lợm nhỉ ? Tao nói mày để em tao yên mà… Huỵch, Bốp… - gã thanh niên lại tiếp tục tung một cú đấm tiếp theo về phía anh, nhưng nó đã xuất hiện, đẩy anh ra và nhận cú đấm đó. - Linh… sao em lại ở đây… - anh ngạc nhiên nhìn nó - Tớ xin lỗi cậu Ánh à… - nó từ từ đứng dậy sau cú đấm ngã nhào và có chảy máu nơi khóe miệng. - … cậu và anh ta… - Ánh nhìn nó và anh không nói lên lời - Không phải như cậu nghĩ đâu… Chỉ là tình cờ thôi… Tớ… Bốp – thêm một cú đấm tung vào mặt chặn lời nó - Thì ra là 2 đứa chúng mày đã lừa em tao… Hôm nay chúng mày không xong với tao đâu… Chúng mày đâu… kéo 2 thằng này lên xe cho ra phía Sân Vận Động xử đẹp nó cho tao – gã thanh niên gọi đám bạn đi cùng sau khi tung thêm một cú vào mặt nó. Đám thanh niên cả nam cả nữ kia bắt đầu lại gần phía nó và anh - Chuyện của chúng tôi không liên quan tới các người… Làm ơn đừng xen vào được không ? – nó nói không hề sợ hãi - Đúng vậy… chúng tôi… Bốp – anh bắt đầu nói thì lại nhận một cú đấm nữa từ một gã thanh niên khác - Được… đã thế bọn tao xử đẹp 2 thằng mày tại đây luôn cho chúng mày biết thế nào là động vào em gái tao… - nói rồi gã thanh niên quyền anh đá mắt 2 thằng đô con khác bên boxing xông tới đánh nó và anh
|
(tiếp phần 1 chương 7) Nó và anh đều không kháng cự mà chỉ phòng thủ. Anh cố gắng đỡ cho nó và nó cũng vậy. Anh là công an còn nó là cao thủ karatedo nên việc phòng thủ cũng khá ổn. Gã thanh niên thấy vậy liền cho thêm mấy tên nữa vào đánh… Một cuộc ẩu đả chính thức xảy ra, nó và anh dần thua và bị thương ngày một nhiều hơn… Ánh chỉ im lặng chứng kiến sự việc, cô thật sự đang đờ đẫn trước những gì đang xảy ra. Tình bạn của cô và nó đã bắt đầu bằng một vụ bạo lực học đường và không lẽ ngày hôm nay nó sẽ kết thúc cũng bằng một vụ bạo lực. Nhớ lại những gì đã xảy ra giữa cô và nó, cô chợt khựng lại, xót xa và đau đớn. Cô có quyền vô tình với nó và anh bởi lỗi lầm của họ, nhưng cô lại cảm thấy đau lắm trước những gì đang diễn ra. Nước mắt cô lại rơi xuống, đắng đắng, chát chát. Cô phải làm gì, cô vốn dĩ không hề muốn chuyện này xảy ra. Nó sẽ càng khiến cô khó thoát khỏi mọi chuyện mà thôi. Người qua đường đang tập trung lại nhiều hơn nhưng họ lại không dám vào ngăn cản vụ ẩu đả. Nhìn vào ai cũng biết đám kia không phải người bình thường, chẳng ai dại gì mà lại đi động vào họ. Hơn nữa họ chỉ nghĩ là do 2 tên kia đã trêu ghẹo gì cô gái này nên mới bị đánh như vậy. - Đủ rồi… Dừng lại đi… - Ánh không chịu nổi nữa, cô bất ngờ hét lớn - Thôi tụi bay… - gã thanh niên và cả dám dừng lại thôi đánh nó và anh. - Đủ rồi… Em xin anh… Em mệt mỏi lắm… Anh chị cứ để em tự giải quyết việc riêng của mình, anh chị về đi… - Nhưng mà… - Không sao… Mọi người hãy vì em mà về đi… Đừng làm lớn chuyện thêm nữa… Được chứ - Ánh thuyết phục đám bạn - Thôi được rồi… Hôm nào nhớ qua trung tâm thể thao chơi nhé… Bọn anh về trước… có gì cứ alo anh qua anh xử cho… Đi thôi chúng mày – gã thanh niên vỗ vai Ánh rồi cùng cả đám vút xe rời khỏi Hoàng Quốc Việt. - Ánh, Linh… Có chuyện gì vậy 2 em… Em sao vậy Linh ? Sao em lại bị thương nhiều vậy ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? – Cô Giao tiếp đi xe máy ngang qua nhận ra nó và Ánh liền vội vã chạy lại. - … - Ánh chỉ im lặng mà nhìn nó và anh - Em không sao đâu cô, chỉ là vết thương ngoài da… Cô đừng bận tâm… - nó chống tay gượng dậy nhưng không nổi, anh cũng từ từ đứng dậy và chạy lại đỡ nó. Cả hai đều bầm tím đầy người. - Bị thương nặng thế này… em sao thế… cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Ánh… sao em lại không lại đỡ Linh dậy – cô ân cần đỡ nó dậy và quay qua nói với Ánh. - Thôi tụi em không sao đâu cô… Em và bạn sẽ vào Viện E mà… cô đừng lo… Cô và Ánh sắp muộn giờ học rồi đấy ạ… - nó vịn vào anh - Ừ… thế có gì nhớ nhắn tin cho cô nhé ! Ánh à… em có đi cùng với Linh không… có gì cô sẽ xin phép giáo viên bộ môn chế biến cho em. - Dạ thôi không sao đâu cô ơi… Em sẽ vẫn vào trường… Cứ để Linh đi với bạn cậu ấy là được rồi… - Ánh trả lời lạnh lùng và nhanh chân đi về phía cổng trường. Cô Giao Tiếp cũng cảm thấy khá bất ngờ và khó hiểu với thái độ của Ánh. Điều này khiến cô hiểu rằng, có lẽ chuyện xảy ra hôm ở nhà hàng Sen là không hề nhỏ. Khẽ lắc đầu nhìn theo Ánh, cô lại ngoảnh lại phía sau nhìn nó và anh, ân cần nhắc nhở đi cẩn thận. Nó đã thôi vịn vào tay anh mà đứng riêng ra một chỗ. Anh lại gần nói lời xin lỗi nó. Nó đoán nó bị gãy tay hoặc đại loại là bị rạn xương, ít nhất là vậy. Anh cũng bị thương không nhẹ, mặt mày đều bầm tím và chân tay xước sát không ít. Anh và nó cùng tới viện E để rửa và băng vết thương. Những gì mới xảy ra khiến Ánh trở nên rối loạn, cô không biết phải làm gì bây giờ nữa. Một phần lo cho nó và anh, một phần lại không thể tha thứ, cô giáo cũng đã chứng kiến những gì đã xảy ra rồi, không biết cô sẽ nghĩ gì đây. Nhưng ai nghĩ gì thì họ cũng chỉ là người ngoài, sao họ có thể hiểu những gì cô đang trải qua cơ chứ. Nỗi đau này khó lòng nguôi ngoai và phai nhạt được, hôm nay cô lại thấy anh và nó bảo vệ cho nhau nữa. Một cảm giác nhói hơn nữa khi cô chỉ là người ngoài đối với họ thì phải. Thời điểm cô và nó quen nhau cũng đã bảo vệ nhau nhiều như vậy, còn bây giờ hai nhân vật chính của cuộc ẩu đả này lại không hề có cô. Cứ như nhấn mạnh một sự thật rằng, cô chẳng còn gì hết, nó và anh mới là một cặp. Tại sao mọi chuyện cứ phải dằn vặt cô khi mà nó đang nguôi dần một chút. Ngày hôm nay cô lại mất tập trung và khó lòng tiếp tục buổi học này. Cô đành xin về sớm để trấn tĩnh mọi thứ. - Alo, sếp à, sếp có sao không sếp ? Sếp đang ở đâu em qua… - nhỏ Vi lấy điện thoại gọi cho nó - Ừ, sếp ổn rồi… Cô học xong rồi hả ? Sếp đang ở nhà anh Huy, cô đến đi sếp cũng muốn gặp cô… Địa chỉ là…. – nó nói cho Vi địa chỉ nhà - Vâng đợi em nha… - nhỏ Vi tắt máy và vội phóng xe điện tới nhà anh Sau khi tới viện E băng vết thương, anh thì chỉ bị thương nhẹ ngoài da và một số vết bầm sưng tím, còn nó ngoài những vết thương kia thì còn bị rạn xương ở tay trái. Nó quyết định về nhà anh nghỉ ngơi vài ngày, nó đã đủ dũng cảm đối diện với anh rồi mà. Với những gì nó đã dự định thì hiện tại nó không còn muốn né tránh anh nữa. Hơn nữa nó cũng chưa sẵn sàng nói với ba nó điều gì cả. Anh nhìn nó xót xa nhưng cũng không biết nói gì với nó cả, chỉ biết cố gắng chăm lo cho nó mà thôi. Đối với anh, nó vô cùng quan trọng, nó đã chiếm giữ trái tim anh từ lâu lắm rồi. Anh cũng hết sức ngạc nhiên khi nó nói muốn ở nhà anh vài ngày. Nhưng rồi với thái độ của nó thì anh cũng hiểu phần nào vì sao nó lại không muốn về nhà. Kingkong… Tiếng chuông cửa vang lên, nhỏ Vi đã tới… anh ra mở cửa cho cô vào. - Sếp ơi… sếp có sao không sếp… Hic… Bọn nào mà mạnh tay dữ vậy sếp… Sao tụi nó lại đánh sếp vậy… Em nghe cô nói có cả Ánh ở đấy mà sao em chả thấy Ánh bị gì cả… mọi chuyện là sao vậy sếp ? – nhỏ Vi chạy đến bên nó ân cần và cầm tay nó hỏi han một hồi - À… Sếp không sao đâu… bị thương thế này nhỏ thôi ý mà… Cô quên là sếp có học võ à… - nó cười nhẹ - Vầng… Nhưng mọi chuyện là sao vậy sếp… - Ukm… mọi chuyện là như này…. – nó kể lại cho Vi nghe toàn bộ sự việc rồi bất chợt nghĩ tới Ánh nó lại rơi vài giọt nước mắt - Thì ra là vậy… Ánh thật là quá đáng… có cần phải vậy không cơ chứ… haiz - Cô đừng trách Ánh, Ánh không có lỗi trong chuyện này mà… mà cô Giao Tiếp có nói gì không ? Sếp thấy cô ấy nghi ngờ gì đó rồi thì phải… - À, vâng… Cô có nói với em về tình trạng của sếp và cũng hỏi em về chuyện giữa sếp với Ánh… Em đã kể hết với cô rồi… Em xin lỗi sếp nhé – nhỏ Vi tỏ vẻ ái ngại - Vậy à… Thôi không sao đâu… Chuyện đã vậy rồi mà… Chắc với tình trạng này thì sếp sẽ không đy học nữa đâu cô Vi ạ… - nó cười với Vi nhẹ nhàng - Ơ… Sao sếp phải như thế… sếp để em thử nói chuyện với Ánh xem nào… Hơn nữa… - Thôi không cần đâu mà… Sếp không muốn Ánh phải áp lực thêm nữa… Những gì đã trải qua đang làm Ánh tổn thương sâu và rối loạn… Nếu Ánh mà còn phải tiếp tục thì có lẽ con người của cậu ấy sẽ thay đổi không nhẹ - nó ngắt lời Vi - Hic… Vậy bây giờ sếp tính nói với ba của sếp như thế nào, rồi còn chuyện học tập thì sao ? – nhỏ Vi tỏ vẻ buồn hơn và lo lắng cho nó - Sếp cũng chưa biết nữa… Hiện tại thì sếp sẽ ở chỗ anh Huy một thời gian… Rồi sẽ suy nghĩ mọi chuyện sau… Tạm thời là vậy… Nó và Vi cứ ngồi đó nói chuyện lâu lắm, nó tâm sự với Vi về nhiều chuyện trong quá khứ, ở hiện tại và suy nghĩ về tương lai. Anh thì chỉ biết im lặng ngồi nghe và chuẩn bị bữa tối cho cả ba người. Với những rối ren đang bộn bề ngổn ngang, anh cũng chẳng biết nên làm gì giờ nữa, có vẻ như mọi hành động của anh chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ thêm mà thôi, cũng như sự việc của ngày hôm nay vậy. Cả một tuần lại trôi qua một cách nhanh chóng theo vòng thời gian, sau khi vết thương của nó đã ổn hơn chút thì nó quyết định sẽ tới lớp. Một ngày thứ hai đẹp trời với môn học mà nó yêu thích, người thầy mà nó yêu quý. Không nghĩ gì nhiều tới nó và Ánh nữa, nó cho rằng mọi chuyện nên để yên ắng một thời gian thì rồi cũng sẽ ổn thôi. Anh lái xe đưa nó tới trường từ rất sớm, vì nó không hề muốn Ánh nhìn thấy cảnh này. Nó với anh mặc dù bên nhau nhưng tình cảm vẫn chưa thể hàn gắn lại được, nói cách khác là nó chưa thể nào chấp nhận chuyện đó. Đơn giản với hai người hiện tại chỉ có thể quan tâm nhau một chút không hơn không kém. Nó chào tạm biệt anh và quay vào trường, hít một hơi thật sâu cảm nhận mọi thứ quen thuộc. Nó nghĩ nó sẽ lên lớp trước và chờ giờ học đến, như thường lệ thì nó chả muốn bon chen với thang máy chật hẹp kia mà đy cầu thang bộ lên tầng tám. Thời gian vẫn còn rất nhiều nên nó đy từ từ và chậm rãi từng bước lên cầu thang. Chẳng mấy chốc nó đã lên đến tầng tám và chuẩn bị bước vào phòng học quen thuộc. Bất chợt nó nghe trong phòng có những tiếng nói cũng rất quen thuộc vang lên. - Ánh à, hôm nay cô nhắn em tới sớm là có chút chuyện muốn nói, chắc em cũng đoán được là chuyện gì rồi chứ ? – nó hết sức ngạc nhiên vì đó là tiếng của cô Giao Tiếp đang hỏi Ánh, hôm nay cô và Ánh đều đến sớm vậy sao. - Vâng… Em biết ạ… Em biết cô định nói với em chuyện gì rồi ạ… Em xin lỗi vì đã làm cô phải lo lắng cho bọn em… - Ánh đáp lại lời nói của cô - Ừ… Thật sự thì cô hiểu đây là chuyện riêng của em và Linh… Cô cũng không tiện khi xen vào như thế này ? Cô chỉ là rất quý em và Linh, cả hai đều là những học trò mà cô tin tưởng và hy vọng rất nhiều… Em và Linh cũng có tình bạn rất đẹp… Haizzzz… Cô… Thật ra thì cô không đứng riêng về phía ai cả, chỉ với cương vị một người ngoài cuộc, cô khuyên em nên dũng cảm nhìn nhận sự việc và lắng nghe những lời giải thích cho những thắc mắc trong lòng em… có như vậy em sẽ đưa ra được quyết định đứng đắn cho bản thân và cả bạn của em nữa… - cô Giao tiếp từ tốn - Em hiểu những gì cô nói ạ… Nhưng em không còn gì thắc mắc nữa rồi cô à, em rất mệt mỏi và em đã có quyết định rồi… Thật sự em không thể chấp nhận tình bạn này nữa, mãi mãi em cũng không chấp nhận được… - giọng Ánh có phần trùng xuống - Đúng… Có lẽ do em cũng đang rất bối rối và mất lòng tin với mọi người… Nhưng như cô đã nói, cô vốn dĩ cũng chỉ là người ngoài lề, cô cũng chỉ dạy các em một thời gian nữa thôi… Mối quan hệ thầy trò chưa chắc đã sâu sắc gì như tình bạn của em và Linh… Cô nói ra những lời vừa rồi cho em suy nghĩ và quyết định… hãy dũng cảm và đừng để phải hối hận là được rồi em à… - Vâng… Em hiểu ạ… Em cảm ơn cô vì đã quan tâm và yêu quý chúng em… Em đã từng rất quý trọng tình bạn này… Nhưng những gì xảy ra đúng như cô nói chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nên bây giờ đây, em không thể giữ được tình bạn kia đâu cô à… nếu nó có thể tồn tại bên cạnh em, thì quá khứ về chuyện này sẽ khiến nó mãi rạn nứt mà không thể hàn gắn… Đối với em mà nói… tốt nhất em sẽ tập trung vào bản thân mình sẽ tốt hơn… Còn tình bạn kia… Nó không còn quan trọng, không còn tồn tại với em nữa… - Ánh dần nghẹn ngào hơn trong từng lời nói. - Ừ… cô hiểu nỗi đau của em là rất lớn… Nhưng em hãy nhớ lời cô dặn nhé Ánh… - cô Giao tiếp nói lời cuối cùng và kết thúc cuộc trò chuyện. Ánh không nói gì nữa và quay về chỗ ngồi chờ giờ học tới. Nó đứng đó và nghe tất cả câu chuyện, nó thật sự cảm thấy đau đớn thêm một lần nữa. Cơn đau cũ vẫn chưa lành vậy mà nỗi đau mới lại ào tới làm trái tim nó thắt lại. Từng lời từng lời phủ nhận tình bạn kia đã cứa thật sâu vào tâm hồn nó, trái tim nó vỡ ra thành từng mảnh. Nó chết chân mà không thể thốt lên lời. Nó đã thất bại thật rồi sao, nó đã vô vọng thật rồi sao. Tình bạn kia không còn cứu vãn được nữa ư ? Tình bạn kia đã không còn tồn tại với Ánh nữa ư ? Vô vàn câu hỏi tự đặt ra trong đầu nó rồi nó lại tự trả lời bằng tuyệt vọng. Chấm hết rồi, tình bạn khó khăn lắm mới có được giờ đã tan vào hư vô. Mọi thứ không còn gì nữa, bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc vẫn còn đó. Giờ đây chỉ tan đi trong câu nói không mà thôi. Nó cảm thấy nghèn nghẹn trong tim, nó cảm thấy cay cay sống mũi, nó cảm thấy đôi mắt nhòe đi và mờ nhạt, khóe miệng có gì đó đắng đắng. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi, rơi vì người bạn thân của nó, rơi vì nó đã mất đi thứ vô cùng quý giá rồi. Nó không còn đủ dũng cảm để ở lại nơi này nữa, nó muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đây mà không thể. Đôi chân nó cứ trùng lại những bước chậm chạp men theo cầu thang đy xuống, nó quay đy trong dòng nước mắt. Phải ! Kết thúc rồi. Mọi thứ tưởng chừng như sẽ trôi dần đy theo thời gian, thế nhưng câu chuyện tình bạn hãy còn đó… nó nên có một kết thúc đúng và ý nghĩa hơn là mở ra lối đi đau đớn kia. Vậy để kết thúc thì chuyện gì sẽ diễn ra, mời các bạn đón đọc chương 7 phần 2 (đau thương)
|
(tiếp chương 7)
Phần 2 : “Cháy rừng…!” Sau một tháng không còn tới trường, ngày hôm nay đây nó lại quyết định tới nơi đây để ngắm nhìn nơi có biết bao kỷ niệm với nó trước khi ra đi. Đúng, nó đã quyết định rời khỏi Hà Nội. Nó đã trở về nhà và kể cho ba nó nghe toàn bộ sự việc sau khi đã suy nghĩ thật kỹ. Và rồi nó xin ba nó cho nó quay về Sài Gòn, nó sẽ làm thủ tục chuyển vào chi nhánh của trường trong đó và tiếp tục học tại đó. Tất nhiên là ba nó phải đồng ý với nó thôi, tất cả những điều ông làm chỉ mong nó vui vẻ và hạnh phúc, hơn nữa ông cũng không tiện đi quá sâu vào đời tư của con mình bởi ông tôn trọng đời sống cá nhân của nó. Ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính của chiếc xe bus thân thương mà ngày ngày nó vẫn đến trường, nó vẫn còn buồn lắm. Nó nghĩ về tất cả những kỷ niệm trên những chiếc xe bus của Hà Nội, rồi cả những kỷ niệm của nó và Ánh trên chiếc xe này, tất cả như vừa xảy ra ngày hôm qua thôi. Chắc giờ lớp nó vẫn đang học, nó nhớ tất cả mọi người, nhớ những tiếng cười và cả những kỷ niệm tại nơi đó. Dù vậy nhưng nó cũng đã quyết định rồi, nó phải dũng cảm hơn cho cuộc sống này, nó phải rời xa nơi đây để trả lại bình yên cho ai đó, nó phải đi. Chiếc xe 53 dần dần lăn những vòng bánh xe chậm chạp kết thúc lộ trình tại điểm cuối đối diện cổng trường nó. Nó khẽ giật mình không hiểu có chuyện gì đang diễn ra trong ngôi trường kia mà mọi người lại tập trung đông ở cổng trường như vậy. Nó tò mò và bất giác thấy trong lòng có gì đó lo lắng nôn nao. Vội vàng bước xuống xe bus và băng qua đường để vào trường. Tới nơi, nó nghe loáng thoáng được rằng trong trường nó đang có một vụ hỏa hoạn rất lớn. Điều này khiến nó càng trở nên bất an hơn, nó lo lắng không biết vụ hỏa hoạn đó đang xảy ra ở khu nhà nào nữa. Rồi nó lại nghe loáng thoáng được rằng vụ hỏa hoạn bắt đầu từ nhà D do một vụ nổ bình ga khá lớn trong phòng thực hành chế biến món ăn. Thôi chết rồi, phòng nó học cũng ở nhà D và sau khu thực hành. Nó chợt nghĩ tới những người bạn của nó, không còn thời gian nữa nó lao như tên bay thật nhanh vào trong trường, nhưng đã bị chặn lại, toàn bộ ngôi trường đang sơ tán và bị phong tỏa bởi lực lượng cứu hỏa 114. Nghe nói đám cháy rất lớn và lan rất rộng, không chỉ có một bình ga nổ mà trong đó còn không ít… Khu nhà D lại là nơi chứa nhiều nhiên liệu nhất của nhà trường, cơ sở vật chất cũng không được tốt, đa phần là những vật chất dễ cháy và bắt lửa cực nhanh. Bàn ghế và khung cửa tất cả đều là gỗ thịt chứ không hề có gỗ ép và cửa kính, hơn nữa lại có cả một kho chứa phế liệu của nhà trường. Để dập tắt đám cháy này quả là không dễ khi lối vào nhà D lại khá hẹp và khó khăn. Nó càng ngày càng thấy lo lắng hoảng sợ hơn khi chưa thấy những người bạn của nó đâu cả. Lòng nó nóng như lửa đốt, mà chẳng thể làm gì hơn cả. Bất chợt nó nghe có tiếng ai đó gọi nó phía xa xa. - Sếp ơi, sếp, bọn em ở đây… - nhỏ Vi gọi nó yếu ớt và thất thanh - Cô Vi… - nó nhìn thấy Vi và đám bạn cùng lớp, ai nấy cũng đang rất hoảng sợ, người thì lấm lem vết đen của khói bụi, cả lớp ai cũng đông đủ nhưng hình như vẫn thiếu một ai đó. Cô và mọi người có sao không ? Mọi chuyện xảy ra như thế nào, sao ai cũng bị thương hết vậy, Ánh đâu, sao sếp không thấy Ánh… - Hic… Sếp… - nhỏ Vi bất giác không cầm được lòng ồm chầm lấy nó Sao sếp lại tới trường, em tưởng sếp vào miền Nam cơ mà…. Huhu… - nhỏ Vi buông nó ra rồi rơm rớm nước mắt kể lại sự việc - Bọn em đang học thì bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn, rồi tiếp đến lại 2, 3 tiếng nổ nữa… Mọi thứ bỗng nhiên hỗn loạn, chuông báo cháy bắt đầu vang lên, mọi người bắt đầu đổ xô ra chạy… những ngọn nửa bùng lên và kéo đến rất nhanh… Lớp mình học phòng phía sau nên không thể nào thoát khỏi đám cháy được… Tất cả đều bị chặn lối đi, hức hức… - nhỏ Vi vừa kể vừa nức nở - Bình tĩnh đi cô Vi… không sao rồi mà – nó lau nước mắt cho Vi - Hức hức… Vâng… Ai nấy đều hoảng sợ và la hét… Cũng có cả mấy lớp khác nữa, cứ mạnh ai nấy thoát thân… Những sinh viên tình nguyện và đoàn viên có đi học phòng cháy chữa cháy của mấy lớp học khu nhà D bắt đầu sơ tán mọi người dần trong khi chờ 114 đến, Ánh cũng tham gia cấp cứu và sơ tán… Hức hức… May mà trường mình gần mấy trường quân sự hơn nữa giao thông lại không bị tắc nên lực lượng cứu trợ đến rất nhanh… Mọi người bắt đầu sơ tán gần hết chỉ còn lại một số ít… Nhưng do ngọn lửa chưa thể kiểm soát nên mọi lỗi đi đều bị ngắt và vô cùng khó khăn. Bọn em may mắn ra ngoài được rồi… còn Ánh thì hình như vẫn bị kẹt trong đó… Đã có rất nhiều người cũng thoát khỏi đám cháy rồi mà em vẫn chưa thấy Ánh… Em sợ lắm, sợ lắm sếp ơi… Huhuhu… - nhỏ Vi nghẹn lời và òa khóc. - Cô chờ ở đây nhé ! Sếp phải vào đây… - nó không chần chờ gì nữa, chỉ nghe đến thế thôi là nó đã không làm chủ được bản thân, nó không cần biết chuyện gì đang xảy ra, không cần biết ai ngăn cản nó thế nào, điều nó cần là nhìn thấy Ánh, thấy cô bình an vô sự. Nó lao đi trong tiếng khóc của nhỏ Vi, nó sẽ chạy ra cổng sau và dù thế nào nó cũng phải vào trong đó. Nó lao thật nhanh và trèo cổng sau để vào tới khu nhà D, hiện tại đúng là rất hỗn loạn, đám cháy vẫn rất lớn, lực lượng chức năng cũng đang tập trung rất đông để dập tắt đám cháy và cấp cứu những người còn sót lại. Không gian nơi này đang bao trùm bởi sức nóng rất cao, mọi sự vật và con người đều rất căng thẳng. Nó không hề nghĩ đến bản thân cũng không hề nghĩ đến điều gì cả, nó lao vào đám cháy để tìm Ánh, trái tim nó mách bảo là Ánh đang ở đâu đó trong đám cháy mà thôi… Tất nhiên là mỗi bước đy của nó đều có sự ngăn cản, nhưng với cao thủ karatedo thì việc vút qua những rào cản kia chỉ nhanh như cơn gió. Vẫn cái cá tính ngày xưa ngày mà nó cứu Ánh, nó không nói gì, chỉ im lặng và hành động theo bản năng. Trên tay cầm một chiếc bình cứu hỏa nó lao vào từng hành lang đám cháy. Nó cảm nhận dần cái sức nóng của không gian đang tăng cao, mặc dù đang là mùa đông nhưng trong tình trạng hiện tại, không khác gì cởi trần đi giữa sa mạc. Nó dùng chiếc bình cứu hỏa và cố gắng giảm ngọn lửa chặn lỗi đi của mình, nhanh thoăn thoắt, nó nhảy qua rào cản này rồi lại rào cản khác. Nó cố gắng vận dụng hết khả năng của mình để tìm Ánh, mỗi bước đy là một tiếng gọi vang lên. Nó biết thời gian không có nhiều cho nó và Ánh, nó phải nhanh chóng vào sâu hơn để tìm cô. Những ngọn lửa vẫn đang bập bùng nóng bỏng da và xém thịt, cũng may vì nó đang mặc rất nhiều lớp áo bởi cái mùa đông giá lạnh này, trên đầu nó cũng trùm một cái mũ và bịt khẩu trang vào mặt… Nó bắt đầu cảm thấy dần khó chịu hơn, những làn khói kín mù mịt khắp nơi làm nó cay xè mắt và khó thở. Cái nóng như muốn thiêu rụi tất cả. Nó vẫn cố gắng hết sức đi vào sâu hơn để tìm Ánh, cảm giác hiện tại của nó giống hệt như ngày mà Ánh nói không còn muốn làm bạn với nó nữa. Nó sợ lắm, sợ mất đi tình bạn của mình, sợ mất đi một người rất quan trọng đối với nó. Nó đã phải quyết định rời xa nơi này chỉ vì sợ một ngày Ánh sẽ nói không còn coi nó là gì trong cuộc đời nữa. Nó đã phải quyết định ra đi, chỉ để làm Ánh bình yên và rồi một ngày nó sẽ quay lại nơi đây. Thế nhưng hiện tại lại khác, nó sợ lắm, nó rất sợ lần này nó sẽ mất vĩnh viễn tình bạn đẹp đẽ kia vào trong biển lửa. Không, không thể như thế được, nó không thể chuyện đó xảy ra được, nó không thể....
|
(tiếp phần 2 chương 7) Nó cứ loay hoay tìm Ánh trong biển lửa đang rực cháy, nóng bỏng và khói bụi. Nó đã tìm hết mọi nơi có thể len vào mà không thấy Ánh, nó không còn nhiều thời gian nữa, nó cảm thấy bản thân nó đang dần yếu đi vì ngạt. Nó hy vọng rằng trong căn phòng tiếp theo nó bước tới sẽ có Ánh, và đúng như vậy…. - Linh… Tớ ở đây… Khụ khụ… - sau nhiều tiếng gọi lớn của nó cuối cùng cũng được lại bằng một giọng nói quen thuộc nhưng có phần yếu ớt và kèm theo cả tiếng ho khù khụ. Cuối cùng nó đã tìm thấy Ánh, cô đang mắc kẹt trong một căn phòng khi tìm người để sơ tán nốt, xung quan cô là đều là những ngọn lửa cháy rất lớn khiến cô không thể nào thoát ra được. Nó có thể nhận thấy rằng bạn thân của nó đang rất yếu và không thể chịu đựng được thêm nữa, nó cần phải nhanh chóng cứu được Ánh ra ngoài. - Ánh… Cậu cố lên… Đợi tớ… tớ nhất định sẽ vào cứu cậu… - nó đừng vòng ngoài gọi vào trấn an Ánh - Không… khụ khụ… Cậu đừng vào… Nguy hiểm lắm… cứ kệ tớ… khụ khụ… Cậu mau chạy đi… - Ánh cố gắng thốt lên những lời yếu ớt ngăn cản nó - Không… Tớ nhất định không bỏ cậu đâu… Tớ vào đây là để tìm cậu mà… Nếu ra thì chúng ta sẽ cũng ra… - Khụ khụ… Nó dùng bình cứu hỏa và cố gắng phá vỡ vòng lửa đang rực cháy để vào sâu hơn, không cần biết mọi chuyện sẽ ra sao, nó chỉ cần biết nó phải cứu được Ánh. Những ngọn lửa vẫn đang cháy rất mạnh mẽ và lan rộng như trận cháy rừng vậy, khói bụi bao trùm chiếm lĩnh không khí, nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ khi nào… Nó nhanh nhẹn và cẩn thận trong từng bước chân, cuối cùng nó cũng tới được chỗ Ánh. - Đây… Cậu đeo vào đi… thứ này sẽ bảo vệ cậu… Cố lên nào… Tớ sẽ đưa cậu ra ngoài… - nó tháo khẩu trang và đưa cho Ánh, nó biết rằng Ánh đã ở rất lâu trong đám cháy, hít không ít khí độc, nó không thể để Ánh ngất đy lúc này được vì cơ thể nó cũng đã thấm mệt bởi đám cháy này. - Khụ khụ… Cậu… nhưng còn cậu thì sao… - nhỏ Ánh đưa tay giữ khẩu trang trên miệng cất tiếng yếu ớt nhìn nó, cả 2 ánh mắt đều đã nhòe đi và đẫm nước mắt vì khói… - Tớ không sao… khụ khụ… Cố lên nào… Chúng ta ra ngoài thôi… - Nó đưa tay che miệng và mũi rồi dìu Ánh trở ra. Bên ngoài, lửa cháy không ngớt, tất cả lực lượng chức năng đang dốc hết sức mình để dập tắt đám cháy cùng sự hỗ trợ của đội sinh viên năng động. Những cơn gió đông bắc của mùa đông vẫn thổi không ngừng, nhưng dường như cái lạnh tại nơi đây không còn mà bao trùm lên nó là không gian nóng bỏng và áp lực. Những tiếng còi xe cứu hỏa, những tiếng hô hào hò hét của đội cứu trợ, những tiếng khóc và rên rỉ của những người bị thương, tất cả dường như làm không gian càng trở lên hỗn loạn. Bầu trời tĩnh lặng và lạnh lẽo của mùa đông càng trở nên u ám và đáng sợ hơn với những làn khói đen bốc lên. Ngọn lửa đỏ rực vẫn đang ngự trị trong ngôi trường kia, từng người mắc kẹt cũng đang được cứu ra bởi lực lượng 114. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn vài người vẫn chưa được tìm thấy trong đám cháy. Ngôi trường đang bình yên như một cánh rừng xanh bỗng chốc đắm chìm trong biển lửa. Nhỏ Vi không ngừng rơi nước mắt vì lo sợ. Nó đã vào đó từ rất lâu mà cô chưa thấy dấu hiệu gì. Vi chợt nhớ tới một người, cô tìm điện thoại và gọi cho anh. Ở bên trong, nó và Ánh đang từng bước tìm lối thoát ra ngoài. Nó đang dần cảm thấy mất sức, có quá nhiều khí độc chen lấn oxy nó cần phải nhanh hơn nữa, Ánh cũng vậy. Cô cảm thấy không còn sức lực nhưng vẫn phải cố cứu bản thân khỏi lưỡi hái của tử thần. Cả hai đều đang rất mệt, chỉ biết dựa vào nhau để cố gắng thoát khỏi nơi này. Dìu nhau từng bước chân yếu ớt trên hành lang, cùng nhau vượt qua từng rào cản, phải chăng đây chính là thử thách cuối cùng của tình bạn này, cùng nhau vượt qua nguy hiểm để tìm lấy sự sống. Nếu ông trời đã an bài như vậy thì có lẽ nó và Ánh sẽ mãi mãi là bạn thân, nhưng không ai biết trước được những gì sẽ xảy đến. Nó và Ánh đang dần băng qua những viên gạch cuối của hành lang nhưng bất ngờ một cảnh cửa chính của lớp học sắp sửa đổ xuống chặn lối đi. Nó nhận thấy điều này nhưng không thể làm gì được, với sức lực hiện tại nếu vịn vào nhau thì không thể vượt qua kịp lúc cánh cửa đổ xuống. Chẳng lẽ nó và Ánh sẽ không thoát ra được sao, đây chính là lối duy nhất còn lại để thoát khỏi dãy phòng này. Nó không còn lựa chọn nào nữa, trong đầu nó chợt lóe lên một tia sáng nhỏ và ngay lập tức nó phải hành động cho kịp thời gian. Nó và Ánh đang gần hơn với cánh cửa kia, bất chợt nó dừng lại gỡ tay Ánh và đẩy cô thật mạnh về phía trước đồng thời người nó bị ngã về phía sau. Cánh cửa đổ xuống, cả 2 đều nằm sõng xoài trên nền hành lang. Nó thở hắt ra một tiếng nhìn cảnh cửa đang rực cháy mạnh hơn. Còn Ánh, cô chưa kịp nhận ra hành động của nó thì đã ngã nhào và cảm nhận thấy đau bởi cú va chạm. Cô gượng dậy tìm nó nhưng lại không thấy nó bên cạnh nữa, cô hoảng hốt nhìn về phía hành lang, hai ánh mắt gặp nhau trên một ngọn lửa rực cháy. Vội vàng hiểu những gì đang diễn ra cô vội vàng gượng dậy và tiến gần hơn cánh cửa rực cháy chặn lối đi kia. - Linh… sao cậu lại làm vậy… khụ khụ… tớ không bỏ cậu ở lại đâu… - cô cất lên từng tiếng yếu ớt trách nó và tìm cách trở vào - Không được… Cậu không thể vào đây nữa, cậu hãy chạy ra ngoài đi… Tớ vẫn ổn mà… Khụ khụ… Tớ chịu đựng tốt hơn cậu… Cậu mau ra ngoài đi, rồi tìm người vào đây giúp tớ… khụ khụ… - nó cố gắng tỏ ra vẫn ổn để ngăn cản nhỏ Ánh - Không… Nhất định… hai chúng ta phải ra cùng nhau… tớ… không bỏ cậu ở lại đâu…khụ khụ - nhỏ Ánh cương quyết, giọng nói của cô đang dần nhỏ hơn và hụt đi. Dường như hoàn cảnh và không gian này đã làm cho những đau đớn trong thời qua tan biến, và làm Ánh dường như nhận biết được rằng tình bạn này quan trọng như thế nào. Đúng vậy, trong tình trạng hiện tại, chẳng ai có đủ khả năng nhớ về cái ích kỷ và tự tôn của bản thân, họ chỉ có thể dùng bản năng, dùng con tim để cố gắng vượt qua mọi thứ mà thôi. - Hey, tôi tìm thấy một người nữa ở bên này rồi… - tiếng của một anh cứu hỏa hét ra phía ngoài.
Ở bên ngoài, một chiếc xe máy lao đến và phanh lại một cách vội vã… - Vi….. Linh và Ánh đâu… họ ra chưa… mọi chuyện sao rồi em… - anh đã đến và nhanh chóng chạy lại chỗ Vi - Hic… anh Huy… Ánh và Linh vẫn ở trong… em chưa thấy động tĩnh gì… hức hức… Em sợ lắm… - nhỏ Vi nói thất thanh - Anh hiểu rồi… chờ anh ở đây nhé !!! – anh nói và vội lao vào trong trường. - Anh Huy, chờ em… Em cũng muốn vào trong… - nhỏ Vi cũng vội vã chạy theo anh. Anh dùng thẻ công an để xin phép cho anh và Vi vào trong trường… cả hai đều vội vã và lo sợ cho nó và Ánh. Anh đã rất sốc khi nghe Vi gọi điện tới, lòng anh nóng như lửa đốt, anh rất lo cho nó và Ánh. Cả hai người đều rất quan trọng đối với anh, anh không biết anh sẽ như thế nào nếu như hôm nay anh mất đi họ. Đó chính là điều xấu nhất xảy đến mà anh không dám nghĩ tới. Nó là trái tim của anh, còn Ánh chính là nỗi dằn vặt trong lòng anh. Cả hai người đó cũng như sự sống của anh vậy, mất đi một người anh cũng không thể nào sống vui và hạnh phúc. Quay trở lại bên trong, Ánh đang loay hoay cố gắng gượng tìm cách giúp nó thì bỗng nghe thấy tiếng hét kia. Cô chưa kịp định hình trong đầu ra điều gì cả thì anh lính cứu hỏa đã chạy đến trước mặt cô và nhanh chóng bế cô lên để đưa ra ngoài. - Không… còn… còn một người nữa vẫn… ở trong… - cô thất thanh, cố kháng cự yếu ớt và chỉ tay về phía hành lang rực lửa - Không… Anh… anh mau đưa cậu ấy ra ngoài đi… Khụ khụ… cậu ấy yếu lắm rồi… sẽ kh…không chịu nổi nữa đâu… Khụ khụ - nó cố gắng nói vọng ra kèm theo tiếng họ sặc sụa Em không sao… em vẫn chịu đựng được… mà… - Được rồi… Cố gắng lên em nhé… Anh sẽ ra gọi người vào cứu em ra… - Anh lính nhanh chóng nói và đưa Ánh thoát ra ngoài. - Không… Em… - Ánh cố gắng ngăn cản nhưng cô đã không còn sức lực, cô dứt tiếng rồi dần lịm đi trong dòng nước mắt đang rơi. Nước mắt cô rơi, nước mắt nó cũng rơi… Rơi vì khói lửa hay vì đau đớn… chỉ có họ mới biết. Nó nhìn qua ánh lửa vẫn cháy rực đến khi anh lính và Ánh khuất dần rồi mới thôi. Nó cảm thấy yên tâm vì Ánh đã được an toàn, còn nó, nó không cảm thấy hối tiếc vì hành động của mình, chỉ là có chút vướng bận. Nếu nó có vấn đề gì thì anh và ba nó sẽ ra sao, nó còn chưa kịp nói với anh rằng nó tha thứ cho anh rồi, rằng nó không hề giận anh, rằng nó vẫn yêu anh nhiều lắm. Nó biết nếu nó không thoát khỏi được đám cháy này, thì Ánh sẽ vì nó mà đau đớn lắm, nhưng nó đành chịu thôi, nó cảm thấy mệt lắm rồi, nó không thể gượng dậy thêm một giây phút nào nữa. Nó nhìn vào ánh lửa vẫn đang nóng bỏng, vẫn đang rực cháy như muốn thiêu rụi tất cả, thiêu rụi toàn bộ tình bạn của nó, tình yêu của nó, và cả tình cha con của nó. Nước mắt nó ứa ra ngày một nhiều hơn, nó đau đớn nhưng vẫn mỉm cười vì biết rằng, mọi người nó yêu thương đều bình an vô sự. Nó khẽ nói lên một lời yếu ớt “Tôi yêu tất cả mọi người” rồi lịm đi. Anh lính kia đã đưa được Ánh ra bên ngoài cùng lúc Vi và Huy lao đến. Vi nhận ra Ánh và vội vàng chạy đến bên cô đỡ cô vào xe cấp cứu, Ánh đã lịm đi mà chưa hề biết rằng mình đã được đưa ra bên ngoài. Cô thấy tất cả tối đen như mực, có tiếng ai đó gọi cô mà cô lại không thể trả lời. Sau khi được sơ cứu, cô mới bắt đầu cảm nhận thấy rõ hơn tiếng gọi của nhỏ Vi, cô cố gắng gượng mình mở đôi mắt để nhìn Vi. - Linh… Linh… cậu ấy… cậu ấy vẫn còn ở trong… - cô cố gắng thốt lên những lời yếu ớt rồi lại ngất lịm đi trong tiếng nói của nhỏ Vi - Ánh à… cố lên… yên tâm đi… nhất định sếp Linh sẽ không sao đâu ? – nhỏ Vi nói với theo xe cấp cứu rồi lại quay lại cùng anh để cứu nó. Ánh lịm đi trong nỗi đau đớn vì nó một lần nữa, nó lịm đi trong nỗi xót xa vì cô. Tình bạn đã đi đến mức này rồi vậy sao ông trời vẫn chưa ngừng việc thử thách họ. Ngọn lửa cháy cứ cháy, con người dập cứ dập, mọi thứ sẽ không kết thúc nếu như chưa có tổn thất, nhưng đây phải chăng quá nặng nề đối với nơi này. Đã đến lúc trò chơi dừng lại, người ta nói, đùa với lửa sẽ bị lửa thiêu… đôi khi chính con người tạo nên ngọn lửa, rồi lại lấy nó để thiêu đốt chính mình. Bầu trời ngày càng u ám hơn, một cơn mưa rào nhẹ hiếm hoi của mùa đông ùa đến. Dù không đủ làm tắt đi ngọn lửa dữ dội kia, nhưng hiện tượng tự nhiên đó cũng hỗ trợ phần nào con người để dập tắt tất cả. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao… Liệu rằng điều kỳ diệu có xảy ra… Mời các bạn đón đọc diễn biến tiếp theo của câu chuyện ở chương 7 phần 3(con tim tan nát)
|