Chương 5: Nghi ngờ!
- Ngươi có muốn trở về nơi thuộc về mình không?
Đó là một câu nói khi Dịch Như một phát ra trong buổi đêm khuya tĩnh mịch, khi con sói đang nằm trong lòng cô, nhàn nhã để cô vuốt bộ lông của nó như thể một con thú cưng vậy! Dịch Như có thể nhận ra, thân thể của con sói có chút cứng ngắc khi nghe câu hỏi của cô, nhưng rất nhanh liền trở lại trạng thái bình thường! Tính đến nay, con sói ở cùng cô đã gần một tuần, cả hai vốn đã không còn khoảng cách, hơn nữa con sói này, đối với cuộc sống ở đây có phần thích nghi rất nhanh chóng! Có lúc, cô còn xem nó như một người thân, một phần trong cuộc sống của chính mình, cô có thể cùng nó ăn, cùng nó ngủ, cùng nó chia sẻ những chuyện vui buồn, mặc dù nó chỉ có thể im lặng lắng nghe, nhưng đối với cô, một người vốn không có tình thương nào từ nhỏ thì đã là tốt lắm rồi!
Nhưng trải qua những sự việc chiều nay, cô e sợ Mặc Nam sẽ còn đến làm phiền cô, không khéo hắn sẽ biết chuyện cô đang giữ một con sói trong nhà, cô thì không sao, nhưng cô thực sự lo cho con sói. Hơn nữa, cô nhận ra một điều, cô vốn chẳng hiểu gì về con sói kì lạ này cả! Cô có cảm giác, con sói này không hề bình thường, cô chắc chắn nó không hề đơn giản như những con sói cùng loài khác! Đôi lúc cô tự cho rằng mình suy nghĩ nhiều quá, nhưng dựa vào vẻ ngoài to lớn khác thường, khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng đến đáng ngờ của nó, lại còn cả sự thích nghi một dễ dàng với nơi sống mới của nó khiến cô không khỏi dấy lên nghi ngờ! Hơn nữa ánh mắt màu hổ phách của nó, một ánh mắt thâm trầm phức tạp, khiến người khác vừa áp lực và không hiểu nó đang nghĩ gì càng khiến Dịch Như lo lắng hơn! Nhưng thực sự, trước giờ, con sói chưa từng làm gì tổn thương cô cả, nếu phải đem nó trở về rừng, cô lại phải chịu đựng những chuỗi ngày cô đơn, nhàm chán trước kia sao?
Dịch Như thật sự rất sợ những chuỗi ngày cô đơn trước kia lần nữa bủa vây lấy mình! Thà không có ai bên cạnh, cô sẽ vẫn sống cô đơn như thường! Nhưng khi đã có một ai, hay chỉ một điều gì đó khiến cô cảm thấy vui vẻ, ấm áp, cô lập tức sẽ không muốn để mất nó, lập tức sẽ bài xích cảm giác cô đơn quen thuộc trước kia!
Nhưng, nếu con sói muốn rời đi, cô làm sao có thể ngăn cản?
- Ngươi không có bố mẹ hay anh em gì sao?
Dù biết rằng con sói chẳng thể nào trả lời mình nhưng Dịch Như vẫn không nhịn được mà hỏi! Nếu con sói này có gia đình, chẳng phải gia đình nó sẽ rất trông nó về sao?
Một buổi chiều cuối tuần, sau khi dùng cơm xong, Dịch Như nhanh chóng hoàn thành hết thảy những bài tập cần thiết cho hôm sau, đến khoảng chín giờ, cô liền lôi kéo con sói đi theo mình! Gần nơi cô sống có một công viên nhỏ, nhưng giờ này thì cũng chẳng còn ai lui tới cả, hơn nữa, vì nơi cô sống là chung cư, nên hầu như giờ này, nhà nhà đều đóng cửa và ở trong nhà, chẳng mấy ai qua lại trên đường! Cô muốn dẫn con sói ra đó, để nó tù túng mãi với mấy bức tường, cô cũng cảm thấy mình thật có lỗi với nó!
An toàn dẫn nó ra đến công viên nhỏ ấy, cứ tưởng nó sẽ như bao chú cún, bao con mèo khác mà hớn hở chạy xung quanh, ai ngờ con sói chẳng có tí gì hào hứng cả, thấy cô ngồi ở một gốc cây, nó cũng liền bước tới nằm cuộn người, dựa đầu vào đùi của cô! Dịch Như thật khóc không ra nước mắt, biết thế ở nhà cho xong, tại sao phải ra công viên ngồi bờ ngồi bụi thế này!
Dịch Như mải mê ngắm con sói to lớn đang dựa đầu lên đùi mình, thi thoảng có tiếng động nhẹ nào đó, đôi tai liền giựt nhẹ mấy cái, nhiều lúc cô lại không nhịn được đưa tay nghịch nghịch hai cái tai đó! Chợt, đôi mắt màu hổ phách vốn bình thản nãy giờ liền trở nên hung dữ, sắc lẹm, gầm gừ trong miệng rồi đưa mắt nhìn xung quanh, bộ dạng như đang đề phòng gì đó khiến Dịch Như vô cùng khó hiểu. Nhưng ngay khi cô nghe thấy tiếng bước chân đang gần bước đến mình, cô liền hiểu ra, có người tới!
Chẳng chần chừ gì, cô dùng hết sức đẩy con sói vào một bụi rậm gần đó, gương mặt xinh đẹp cực kì nghiêm túc lên tiếng:
- Ở yên trong đó, trong mọi trường hợp đều không được bước ra! - Cảm giác như con sói không đồng tình với mình, Dịch Như liền hăm doạ thêm, thứ lỗi cho cô, cô chỉ là không muốn con sói này gặp nguy hiểm - Nếu không… Ta liền không nhìn mặt ngươi!
- Chào cô em, ngồi một mình buồn vậy? Đi chơi với tụi anh!
Dịch Như vừa dứt lời, ngay lập tức cũng có một giọng nói khác cất lên. Nhìn năm sáu tên thanh niên, bộ dạng hệt như mấy kẻ nghiện ngập, lêu lổng, có kẻ còn đang phì phèo điếu thuốc lá, cô không khỏi rùng mình!
- Tôi không quen biết mấy người! Đừng làm phiền tôi!
Dịch Như hơi lớn tiếng, đôi mắt đen xinh đẹp cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng hai tay đang nắm chặt vạt áo khoác của chính mình chứng tỏ cô đang rất run sợ. Cô sợ con sói kia sẽ không làm theo lời cô mà bổ ra, cô sợ nếu họ biết được sự tồn tại của con sói, cô sợ chính mình sẽ làm liên luỵ đến con sói…
- Cô em hung dữ quá… Đi chơi với bọn anh, bảo đảm em không bị thiệt thòi!
- Còn sướng là đằng khác! - Một tên khác chen vào, giọng điệu bỡn cợt, ngay lập tức cả đám thanh niên ấy liền cười rộ lên, rõ ràng là chẳng có ý gì tốt đẹp!
- Đi nào! – Tên con trai nãy giờ lên tiếng, không đợi Dịch Như trả lời liền sỗ sàng bước đến nắm lấy tay cô lôi lôi kéo kéo, cả đám còn lại cùng liền hùa theo. Ngay lập tức, cô có thể cảm nhận được đôi mắt màu hổ phách của con sói đang hướng về phía này ngày càng tỏa ra sự nguy hiểm, tiếng gầm gừ cũng ngày một lớn, đến cả một tên trong đám cũng nghe được!
- Ê, mày có nghe thấy tiếng gì không? - Dịch Như thót tim khi nghe thấy câu hỏi đó.
- Tiếng gì là tiếng gì? Tao chẳng nghe thấy tiếng gì cả! - Một tên khác trả lời. Dịch Như đang bồn chồn lo lắng con sói sẽ nhảy bổ ra, nửa thì lôi lôi kéo kéo với đám thanh niên thì đột nhiên trông thấy một ánh đèn màu trắng nhỏ đang rọi về hướng này, cô liền nhận ra đó là đèn của tuần tra! Là do để bảo đảm sự an toàn của mọi người trên con phố, hằng tháng họ đều trả một số tiền không nhỏ cho đội an ninh, thay phiên nhau đi tuần tra.
- Cứu với! Tôi ở chỗ này! Cứu với! - Dịch Như vừa vùng vẫy vừa la to thu hút sự chú ý của đội an ninh, ngay lập tức, cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình. Còn đám thanh niên nảy giờ sỗ sàng cũng liền méo mặt nhăn nhó, có tên còn lầm bầm chửi thề!
- Có chuyện gì ở đây! - Cả đội an ninh, hơn gần chục người, người đi đầu liền lớn tiếng hỏi.
- Có chuyện gì đâu! Tự dưng cô ta la lên đấy chứ? - Một tên liên tục hối, cả đám còn lại cùng hùa theo!
- Tôi còn lạ gì mấy anh! Giải tán ngay lập tức hay muốn tôi dẫn về đồn? Đám thanh niên nghe vậy liền lập tức giải tán, cò tên còn âm thầm lườm nguýt Dịch Như. Lúc bấy giờ, cô mới âm thầm thở phào một hơi. Thật may quá…
- Cô cũng nên về đi! Một mình ở đây không tốt!
- Cám ơn rất nhiều! – Cô cúi đầu rối rít cảm ơn. Khi ai nấy đều đã đi hết, cô mới đi đến bụi rậm, nơi con sói đang đứng! Chỉ là con sói không còn tỏ ra bình thường với cô như ban nãy, đôi mắt màu hổ phách cứ nhìn nhìn cô, đôi khi còn có cả sự lạnh lùng khiến Dịch Như vô cùng khó hiểu! Cô đã làm gì sai sao?
Tối, Dịch Như khẽ cựa mình đầy khó chịu, cô có cảm giác cổ họng mình khô rát, thật muốn uống một chút nước nhưng cả người mệt mỏi khiến cô lười biếng chẳng muốn nhấc mình dậy!
|