Như thói quen đã hình thành kể từ khi sống chung với con sói, Dịch Như liền đưa tay qua vị trí bên cạnh mình, nhưng cái cô vơ được chỉ là một khoảng trống khiến Dịch Như giật mình, dù vậy như cả người vẫn trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê. Nhận thấy vị trí bên cạnh mình trống, cô liền đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình lúc này chỉ còn mỗi ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ phát ra! Cô nhanh chóng tìm thấy đôi mắt màu hổ phách quen thuộc ở phía cửa phòng nhưng đôi mắt ấy, hiện không phải ở trên người con sói mà là ở trên một người đàn ông!
Chính là người đàn ông kì lạ mặc bộ đồ đen mà cô đã nhìn thấy trên phố! Hắn đứng đó, trên người vẫn mặc bộ đồ màu đen giữa một không gian mờ ảo càng khiến hắn trở nên lạnh lùng, bí hiểm, đôi mắt màu hổ phách thâm trầm nhìn cô đang ngơ ngác lại có chút ngạc nhiên ngồi trên giường! Cả hai cứ chìm vào im lặng một hồi, hắn liền quay lưng bỏ đi, khuất sau cánh cửa. Dịch Như lúc bấy giờ muốn thốt lên điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát, khản đặc khiến cô chẳng nói nổi nên lời, đôi mắt xinh đẹp liên tục trông ngóng về phía cửa! Nhưng chỉ một lúc sau, Dịch Như không nhớ rõ, chỉ thấy tên đàn ông ấy quay trở lại, trên tay là một ly nước, thứ chất lỏng ấy chảy vào cổ họng khiến cô rất thoải mái…
Sáng, cô tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mộng kì lạ khiến cô có chút mơ màng. Từng khung cảnh đêm qua hiện lên trong đầu khiến Dịch Như cảm thấy như đầu mình muốn nổ tung! Đó…là giấc mơ sao? Có lẽ vậy, con sói vẫn đang nằm ngủ bên cạnh cô đấy thôi, làm gì có chuyện nó biến mất!
Dịch Như thật muốn cho rằng đó là một giấc mơ, nhưng khi nhìn thấy trên đầu giường, nơi có một ly nước đặt ở đó, cô không khỏi cả kinh! Thế là cô ôm một bụng thắc mắc đến trường, suốt cả quá trình ăn sáng, cô không hề dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của con sói, mà bụng dạ cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ qua loa cho xong! Nhưng dường như, mọi việc không dừng lại ở đó!
Trên đường cô đi học, ở một ngã rẽ gần công viên nhỏ mà tối qua cô đã dẫn con sói đến, ở một góc, đã được rào lại, nơi mọi người đang xúm lại bàn tán, xầm xì, không những vậy, còn có cả cảnh sát xuất hiện!
Dịch Như vốn cũng không tò mò lắm, nhưng giọng nói của một người phụ nữ vang lên, từng câu từng chữ lọt vào tai cô khiến bước chân Dịch Như không khỏi dừng lại.
- Khủng khiếp quá! Ai làm mà dã man thế không biết! Nhìn cứ như là bị thú dữ xé xác ra. Năm sáu mạng người chứ chẳng chơi!
- Cái bọn này tôi biết chứ đâu! Toàn một lũ chuyên tụ tập ăn chơi lêu lổng, rồi còn cả đánh nhau… Bọn chúng hay xuất hiện ở đây trêu chọc con gái lắm! Ôi, mới sáng ra đã chứng kiến mấy vụ này…
Năm sáu người? Dịch Như hơi suy nghĩ điều gì đó, liền không nhịn được mà quay đầu nhìn về nơi được mọi người vây kín, còn có cảnh sát đang cẩn thận ghi chép gì đó, một người khẽ di chuyển đi, một khoảng trống được ló ra đủ để Dịch Như trông thấy cảnh phía trong! Nơi năm sáu người thanh niên nằm la liệt, vốn biến dạng đến mức không còn nhìn rõ được hình thù, máu cũng chảy thành một mảng lớn thấm ướt xuống mặt đường! Nhìn thấy khung cảnh đó, Dịch Như không khỏi cảm thấy buồn nôn, kinh sợ đến mức suýt hét toáng lên nhất là khi cô nhìn thấy gương mặt người đàn ông, dù một bên mặt đã bị huỷ hoại nhưng đủ để cô nhận ra hắn chính là kẻ đã lôi kéo tay cô tối qua ở công viên!!!
Không biết là do hoảng sợ hay sao mà Dịch Như liền cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy khắp người, đầu óc cũng đau như búa bổ, một cơn buồn nôn liền dâng lên khiến cô phải bụm miệng nôn khan mấy lần! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra!
Do tâm trạng không mấy tốt nên Dịch Như cứ thẫn thờ suốt cả quãng đường, khi cô đến trường thì cổng đã đóng im lìm… Cũng tốt, dù gì hôm nay Dịch Như cũng không có tâm trạng học! Nhưng chỉ là người đi trễ lẫn không có tâm trạng học không chỉ có mình cô! Duy Khiên đứng ở cạnh cổng trường, cách cô chừng hơn mười bước chân! Chỉ là bộ dạng vốn luôn vui vẻ, hào hứng của anh giờ đã bị thay thế bằng vẻ tiều tụy, gương mặt so với cô còn tệ hơn nhiều lần! Dù sao cũng là tiền bối, cũng là bậc đàn anh của cô, Dịch Như theo phép lịch sự liền bước đến chào hỏi. Chỉ là không nghĩ đến lời chào của mình liền khiến Duy Khiên giật mình, đến gương mặt cũng ngày càng tái nhợt, lộ rõ vẻ sợ hãi!
- Tiền bối, à không... anh Khiên làm sao thế? Có chuyện gì sao? - Dịch Như ân cần hỏi thăm! Trái với vẻ lo lắng của cô, Duy Khiên chỉ liên tục lắc đầu, rồi miệng lại mấp máy như thể muốn nói gì đó, bộ dạng nửa muốn nói, nửa không muốn nói vô cùng khó hiểu!
- Hay mình kiếm chỗ nói chuyện? - Dịch Như đưa ra ý kiến, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời! Dịch Như có cảm giác, Duy Khiên cũng đang ở trong trạng thái giống như cô vậy, chỉ là cô không biết, Duy Khiên rốt cuộc gặp chuyện gì mà bộ dạng lại hoảng loạn như vậy!
Đôi mắt vốn ngày thường linh hoạt của Duy Khiên giờ đã đầy vết thâm quầng và sự mệt mỏi sau khi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, rồi chần chừ mãi mới gật đầu đồng ý cùng Dịch Như kiếm một nơi thích hợp để nói chuyện…
Trong một quán cà phê ven đường, Dịch Như giúp Duy Khiên bỏ vào một vài thìa đường nhỏ, khuấy xong đâu đấy liền kiên nhẫn chờ anh mở lời trước! Nhưng trái với mong đợi của Dịch Như, Duy Khiên lại hỏi một câu hỏi mà chính cô cho rằng là hết sức ngớ ngẩn!
- Em.. có tin là có… người sói không?
- Anh đùa gì đấy! Đừng đánh trống lảng! - Dịch Như khẽ cười!
- Anh không đùa… - Duy Khiên nghiêm túc, trên gương mặt còn hằn rõ sự hoảng sợ!
- Rồi rồi.. Thế anh thấy rồi sao? - Dịch Như vặn lại, vẫn chính là không tin lời nói của Duy Khiên, cho rằng anh cố tình lấy ra một đề tài nhảm nhí nào đó để đánh trống lãng!
- Là tối qua…
- Thôi, anh không thích nói cũng không sao! Không cần phải kể nội dung một bộ phim nào đó cho em nghe…
- Là anh nói thật! Là ở gần khu chung cư *** đấy! Chết hơn năm sáu thanh niên!
Duy Khiên đột nhiên bực dọc hét toáng lên khi thấy Dịch Như vẫn cứ không tin vào lời nói của mình khiến cho những người ở xung quanh liền đưa mắt nhìn về phía họ!! Anh có thể hiểu, lời nói của mình tuy có phi lí, nhưng những gì anh nói đều là sự thật, đến bây giờ anh vẫn còn không tiếp thu được nữa huống chi là Dịch Như!
Phần về Dịch Như, cô đã thôi không tin nữa, cùng thôi đùa giỡn! Gương mặt cô cứng đờ trong phút chốc, đột nhiên lại có cảm giác cổ họng khô rát lạ thường! Là chung cư *** ! Chết năm sáu thanh niên! Đó chẳng phải là cái vấn đề mà sáng giờ cô trông thấy hay sao?
- Anh trông thấy gì sao? - Dịch Như ngập ngừng hỏi, đôi tay lạnh ngắt cầm chặt tách cà phê nóng hổi như cố tìm lấy chút hơi ấm…
- Anh có một người bạn ở chung cư đó, tối qua lúc về, anh thấy năm sáu thanh niên đó vây quanh một người đàn ông, anh thiết nghĩ, họ là ỷ đông hiếp yếu nên cũng muốn tiến tới giúp đỡ người đàn ông kia! Nhưng cái mà anh thấy, chính là người đàn ông chỉ trong chớp mắt liền biến thành một con sói! Một con sói màu đen to lớn lạ thường, chẳng đợi đám thanh niên kia hoảng sợ la hét, chớp mắt chỉ còn có mùi máu tanh!
Duy Khiên giọng run run kể lại câu chuyện, đôi tay rắn rỏi cũng nắm chặt lại như thể kiềm chế nỗi sợ hãi, năm sáu mạng người chết trong chớp nhoáng! Người hóa sói? Anh thật sự không tiếp thu nổi! Anh còn nhớ rõ lúc ấy, mình đã không kiềm chế được mà a một tiếng, khiến con sói to lớn ấy quay đầu về phía mình, khi ấy, anh đã dùng trọn hết sức lực của chính mình để mà bỏ chạy!
- Anh… con sói ấy có đặc điểm gì? Ngoại trừ to lớn, lông màu đen! Ví dụ là mắt? - Dịch Như lặng người một chốc, liền lên tiếng hỏi!
P/s : Xin lỗi mọi người nhìu nka
|
Chào cả nhà, mình là Tiểu Khuê - mẹ đẻ của Tồn Tại Do dạo trước, kenhtruyen bảo trì 1 thời gian, nick của Khuê bị mất, một số tác phẩm đã đăng trên kenhtruyen cũng die theo :((, nên mới nhờ Elly_Hana post bên này giúp Khuê Việc học, việc làm của Khuê đền kín cả, nên thời gian viết rất hạn chế! Tối đa 1 tuần 1 chương dài! Và Khuê có hứa là sẽ post đầu vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần! Đây là lời hứa chắc chắn nhé, chỉ khi nào Khuê bận ôn thi, Khuê sẽ thông báo trước cho cả nhà đỡ phải lên kiếm rồi thất vọng! Tuần trước Khuê thi nên k up chap mới được! Nhiều lúc Khuê post khuya, Elly k post kịp chứ k phải là thất hứa với cả nhà đâu nên đừng trách em ấy tội nghiệp Khuê rất cám ơn cả nhà đã ủng hộ truyện của Khuê <3, những cmt của mọi người là động lực cho Khuê viết tiếp nha ^^ Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ và sắp tới có những ngày nghĩ lễ vui vẻ ^^ Love all <3 Có gì thì cứ liên hệ trực tiếp qua facebook của Khuê nhé ^^ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006941479278
|