Người Chồng Máu Lạnh Quyển 4
|
|
Chương 25:
” Lê Duệ Húc…” Tề Trữ San buông con dao trong tay xuống, Duệ Húc cũng thả tay ra, hắn dùng bàn tay đầy máu ôm lấy con, cẩn thận để đầu Bao Bao đựa vào ngực mình, hắn không muốn cho Bao Bao nhìn thấy chuyện đang xảy ra, những chuyện như này đối với một đứa trẻ là quá mức tàn khốc, hắn không muốn đôi mắt trong veo của con mình nhìn thấy những thứ dơ bẩn này, cũng không muốn để thằng bé nhìn thấy máu. ” Lê Duệ Húc, em biết anh đang lừa em, những chuyện quá khứ, làm sao có thể lặp lại được, cho nên… Húc…” Giọng nói của cô đột nhiên trở nên thật mềm mại, lại khiến cho người ta có cảm giác run sợ. “Húc, anh nói là chúng ta sẽ cùng nhau rời đi sao? Được. Chúng ta rời đi.. Rời khỏi thế giới này.” Đột nhiên cô hướng về phía trước, trong mắt như phát sáng.. Duệ Húc ôm chặt Bao Bao vào lòng, thật không ngờ Trữ San sẽ điên thành như vậy. “Húc, cẩn thận..” Vệ Thần hét to một tiếng rồi lập tức chạy tới, Tề Trữ San dùng sức đẩy mạnh về phía trước, Duệ Húc quay người lại, phía sau hắn là biển bao la bát ngát. Có những lúc biển thật yên bình, nhưng cũng có lúc biển trở nên điên cuồng… Giống như bây giờ… ‘Lạc Lạc’.. Cuối cùng ánh mắt của Duệ Húc dừng trên người Tử Lạc, hắn nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, trong gió biển, cả người hắn từ từ ngã xuống… Nếu phải chết, bọn họ sẽ cùng chết, đừng bỏ cô lại một mình….Đừng… Bùm một tiếng, âm thanh thật lớn vang lên… Tiếp đó là một tiếng phịch, một Trữ San đang điên cuồng liền không tin những gì xảy ra trước mắt, cả người quỳ sụp xuống. “Tề Trữ San, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn, cô dám làm tổn thương đến bọn họ,.. Cô mà cũng dám…” Trong tay Vệ Thần có một khẩu súng lục đen xì, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Vệ Thần, giống như một ác ma, họng súng chỉ thẳng về phía ngực Trữ San, bờ môi Trữ San không ngừng run lên, một chút âm thanh cũng không có, bên dưới sóng biển vẫn vỗ vào đá thật tạo nên những âm thanh to lớn, đáng sợ. Cô nhìn mặt biển trước mặt, máu trên ngực không ngừng chảy ra, cô sẽ chết sao… Như vậy cũng tốt, có người đó chết cùng cô. Cô cũng không cảm thấy thua thiệt… “Húc..” Vệ thần lại gào to một tiếng… Cách đó không xa mặt biển, một người đàn ông đi tới, toàn thân ướt đẫm, một thân hình bé nhỏ ôm chặt lấy người hắn, nước biển không ngừng từ tóc chảy xuống. Nước chảy xuống mặt, xuống người, chỉ có ánh mắt màu trà kia, có sự kiên định khác thường. ” Chú chú…” Bánh Bao Nhỏ dựa đầu vào bờ vai hắn. “Chú chú, Bao Bao không sợ,” Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo Duệ Húc, gương mặt hồng hồng đáng yêu, thoáng hiện nét tươi cười. ” Uhm. Chú chú biết. Bánh Bao Nhỏ là một đứa bé ngoan, một đứa bé đáng yêu nhất.” ” Chú chú, Bao Bao yêu chú…” Gương mặt nhỏ nhắn của Bao Bao không ngừng cọ cọ vào lồng ngực Duệ Húc, Duệ Húc cười, “Chú cũng rất yêu Bánh Bao Nhỏ…” Tề Trữ San nhìn Lê Duệ Húc cùng Bánh Bao nhỏ từng bước đi về phía Tô Tử Lạc, ánh mắt của cô mở thật to, trên gương mặt là sự không cam lòng, là sự hung ác tột cùng… Nhưng cô chỉ có thể dựa vào tảng đá, hận ý trong mắt dần dần bị bóng đêm thay thế… Tất cả bất hạnh của cô ngày hôm nay… Đều do một tay cô tạo thành… “Húc..” Vệ Thần vội vàng đi tới, cất khẩu súng vào trong túi áo trong, rồi đưa tay muốn ôm lấy Bánh Bao Nhỏ trong lồng ngực Duệ Húc. “Húc, anh không sao chứ?” Vệ thần lo lắng hỏi, Lê Duệ Húc lắc đầu, mặt hắn đã tái mét, bộ dạng không hề giống câu trả lời của hắn. Hắn ôm chặt Bánh Bao Nhỏ vào lòng, đi về phía Tô Lạc, lại nghe được tiếng nói sợ hãi của Vệ Thần. “Húc, lưng của anh..” Giọng nói Vệ Thần run run, tay hắn chỉ vào lưng của Lê Duệ Húc, cảm giác tay chân mình bắt đầu lạnh đi. “Tôi sẽ không chết.” Lê Duệ Húc thản nhiên nói xong, không để ý vết thương trên người. Hắn đi tới bên cạnh Tô Tử Lạc, sau đó ngồi xổm xuống, đặt Bánh Bao Nhỏ xuống,” Bảo bối ngoan, mau gọi mẹ đi, mẹ cháu rất nhớ cháu.” Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt đáng yêu của Bánh Bao Nhỏ,”Thần, đưa áo của anh cho tôi,” Hắn đưa tay ra, mà Vệ Thần không chút do cởi áo khoác đưa cho hắn, Duệ Húc cầm lấy áo khoác, khoác lên người Bao Bao, “Ngoan, hiện tại hết lạnh rồi, mau đi tìm mẹ đi,” Hắn lại vỗ vỗ gương mặt nhỏ của Bao Bao, ngón tay lướt qua những vết cấu véo của người đàn bà kia, đứa trẻ đáng thương, mặt mũi sưng hết lên rồi. Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật đầu một cái, trên người thật ấm áp, thật thoải mái.. “Mẹ..” Cậu nhóc liền nhào vào người Tô Lạc, thỉnh thoảng gọi mẹ… “Mẹ.. Bao Bao muốn uống sữa… Bao bao đói đói..” bàn tay nhỏ bé không ngừng kéo áo Tô Lạc, Duệ Húc cứ đứng đó nhìn hai người họ, Vệ Thần đứng sau hắn hít một hơi thật sâu. Tình yêu âm thầm lặng lẽ, Húc lại có thẻ làm được những điều như thế, trong mắt Húc ngoài trừ hai mẹ con họ ra, ngay cả Vệ Thần cũng như không có. Hàng lông mi Tô Lạc run run, hàng lông mi ướt đẫm như không còn sức để mở mở ra, dường như cô nghe thấy giọng nói của Bao Bao, nó nói nó đang đói, nó đang gọi cô… “Bánh Bao nhỏ…” Cô dùng sức mở mở mắt ra, một đôi tay nhỏ mập không ngừng kéo áo cô. “Bánh Bao Nhỏ…” Cô đột nhiên ngồi dậy, gắt ôm Bao Bao vào lòng, Bánh Bao Nhỏ được mẹ ôm vào lòng, mới bắt đầu khóc rống lên,” Mẹ.. Bao Bao sợ.. Bao Bao nhớ mẹ.” Cậu bé cũng ôm chặt lấy Tô Lạc, vừa rồi đã dọa đến nó rất nhiều. “Không có việc gì, không sợ, mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ bảo vệ Bánh Bao Nhỏ,” Tô Tử Lạc ôm chặt Bao Bao vào lòng, dường như sợ chỉ cần buông lỏng tay, cậu bé sẽ biến mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Duệ Húc vẫn đứng đó nhìn chằm chằm cô và Bao Bao. “Cảm ơn… Cám ơn anh..” Giọng nói của cô đứt quãng, nghẹn ngào, cô không biết phải nói gì nữa, một câu cảm ơn là quá ít, hắn đã dùng tính mạng của hắn để bảo vệ Bánh Bao Nhỏ. “Không cần cảm ơn anh, anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em đưa Bánh Bao Nhỏ về, em xem ,anh làm được rồi, nó không có thương tổn.” Lê Duệ Húc đưa tay chạm nhẹ vào má Tô Lạc, hắn muốn lau đi nước mắt trên mặt cô, đúng là hai mẹ con thích khóc, Bao Bao còn chưa khóc mà cô đã khóc rồi.
|
Chương 26:
Tô Tử Lạc ôm Bánh Bao Nhỏ, cảm nhận độ ấm từ tay hắn, cô biết, cô luôn biết, hắn có một đôi tay rất ấm, chỉ là, hiện tại, vì sao lại trở nên lạnh lẽo như vậy, khóe môi cô run run, cô muốn hỏi hắn một câu, hắn có sao không? Cô phát hiện ra, bây giờ cô như mất đi khả năng nói, cứ như vậy nhìn hắn, trên bàn tay hắn là những vết thương thật sâu. “Tay anh… ” Tô Tử Lạc cảm giác trong cổ họng như có một thứ gì đó cản lại, thật khó chịu… “Em đang quan tâm anh sao?” giọng nói Lê Duệ Húc dần dần yếu đi, chỉ có đôi mắt màu trà kia dường như càng sáng hơn, “Một chút là đủ rồi, Lạc Lạc. Nhớ, tất cả những vết thương này đều không thể so với những tổn thương em phải chịu…” tiếng nói ngày một nhot hơn, bàn tay ấm áp có chút không nỡ rời khỏi mặt cô, hắn cảm giác đầu ngón tay mình ngày một lạnh, hắn biết cô lại khóc, cô khóc, nhưng hắn lại nở nụ cười, nước mắt này chảy xuống vì hắn? Đáng giá, thật sự đáng giá. “Vợ à… Xin lỗi..” Tay hắn buông xuống, trong ánh mắt hắn chỉ còn lại bóng dáng của cô, hắn cũng không có cách nào che dấu tất cả tình cảm đã chôn sâu trong suốt hai năm qua. ” Vợ, tin tưởng anh… Anh thật sự rất yêu em… Nếu có thể, những gì anh nợ em, anh sẽ dùng phần đời còn lại để trả lại, đau đớn của em, tổn thương nơi em, trái tim em, linh hồn em, tất cả anh sẽ trả lại cho em.” “Chỉ cần em muốn, cái gì anh cũng có thể làm, thật sự có thể….” “Hãy chăm sóc con chúng ta thật tốt được không? Em biết không, anh thật sự rất muốn nghe con gọi anh một tiếng cha… Anh biết anh không có tư cách, anh không ở cạnh khi nó mới ra đời, không ôm nó, không dạy nó nói chuyện, không dạy nó bước đi, cuộc sống của nó, vốn không có anh.” “Nhưng đối với cuộc sống của anh, nó chính là món quà lớn nhất của ông trời giành tặng anh.” “Anh..” Hắn còn muốn nói cái gì đó, lại thấy hình ảnh Tô Lạc trước mắt ngày một trở nên mơ hồ, hắn muốn nắm bắt cái gì đó, lại phát hiện mình không có cách nào khống chế được. Hắn chỉ có thể nhìn tháy Tô Lạc kéo tay Bao Bao rời khỏi hắn, ngày một xa. Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói lắm, thật sự còn rất nhiều, có khi dùng cả đời cũng không thể nói hết, chỉ là hắn có còn thời gian nữa không? Bàn tay hắn vô lực muốn nắm lại, chỉ còn đôi môi trắng nhợt vẫn cố gắng mấp máy. Phịch một tiếng, Tô Tử Lạc thấy người đàn ông ngã gục trước mặt mình, hắn là người đàn ông cứng rắn, chưa có ai nhìn thấy bộ dạng chịu khuất phục của hắn, cũng không ai có thể nhìn thấy bộ dáng hắn ngã xuống đất, người đàn ông này vĩnh viễn giống như một cây đại thụ to lớn giữa trời xanh, không bao giờ gục ngã. Nhưng bây giờ, hắn lại gục ở đó, không hề nhúc nhích, trên tấm lưng rộng lớn, chiếc áo bị rách tả tơi, lộ ra khoảng lưng, máu hòa cùng nước chảy xuống, cả tấm lưng đã bị nhuốm máu. Tô Tử Lạc đưa tay lên miệng, cảm giác trong đầu có âm thanh ong ong, trái tim như ngừng đập. “Lê Duệ Húc… Chồng …” Cô muốn đưa tay, cũng phát hiện chỉ có như thế mà bản thân lại không đủ can đảm… “Lê Duệ Húc..” Môi cô mấp máy, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt mình, tay cô chạm vào lồng ngực, ngón tay khẽ động, âm thanh này là gì, cô chớp mắt, cô không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh cô chỉ còn có người đàn gục trên đất, gương mặt tái nhợt, hình ảnh ngày một đâm sâu vào mắt cô, rồi ngày càng mờ nhạt, mờ nhạt… Cả người cô khẽ run… Rất nhanh cô lao tới bên cạnh hắn… Cuối cùng cô đã ý thức được… Âm thanh đó là từ trái tim cô. Nếu hắn đã chết… Vậy Tô Tử Lạc cô còn có thể tiếp tục sống sao? Hắn yêu cô… Mà cô… Cũng yêu hắn… “Mẹ..” Bánh Bao Nhỏ khóc thật to, không ngừng kéo áo Tô Tử Lạc, mỗi tiếng khóc, mỗi tiếng gọi giống như sự tuyệt vọng không có lối thoát… Vệ Thần đi tới, ôm lấy Bánh Bao Nhỏ. “Ngoan.. Cha mẹ con không sao, bọn họ chỉ ngủ một chút thôi,” Vệ Thần ôm Bánh Bao nhỏ ngồi tại chỗ, chờ người đến cứu. Tất cả sẽ không có việc gì, hắn cam đoan. Vệ Thần hôn nhẹ lên má Bánh Bao Nhỏ, ánh mắt ngập sự chua xót. Bánh Bao Nhỏ đẩy cánh tay của Vệ Thần ra, chạy đến bên cạnh Tô Tử Lạc, ghé vào tai cô và nói “Mẹ, Bao Bao ở cạnh mẹ…” Một nhà ba người, giữ nguyên tư thế nằm như vậy, trong gió biển, chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ không ngừng truyền đến, khiến cho người ta thật đau lòng. Trong bệnh viện, Đoàn Hạo vừa xong một ca giải phẫu lại tiếp tục một ca giải phẫu khác, vừa rồi là Đồng Đồng, bây giờ là Lê Duệ Húc, hắn nhìn thoáng qua tấm lưng đầy máu của Lê Duệ Húc, sau đó chuẩn bị một chút,vẻ mặt âm trầm, hôm nay với hắn quả là bận rộn. “Anh yên tâm, tôi sẽ giữ lấy cái tay của anh, còn có mạng sống của anh nữa. Tin tưởng tôi…” Đoàn Hạo đi vào phòng giải phẫu, cánh cửa lập tức đóng lại. Lúc này, chỉ có thể nói họ đã bị tổn thương quá nặng… Bệnh tim Đồng Đồng tái phát, nghe nói khi đưa tới bệnh viện đã muốn ngừng thở, nếu không cứu chữa kịp thời, cô bé đã mất mạng. Hiện tại Duệ Húc đang mổ, sống chết còn chưa rõ, Tô Lạc không chịu nổi áp lực lớn như vậy, hôn mê giờ còn chưa tỉnh, Bánh Bao Nhỏ cũng sinh bệnh, nó phát sốt, cả gương mặt đều sưng lên, chỉ có Vệ Thần và Thiếu Triết là bình an. Hà Duyên nhìn nhìn đồng hồ, đi qua đi lại, gương mặt đầy vẻ lo lắng. Thiếu Triết cũng tạm ngừng toàn bộ công việc tới đây với Bao Bao là Tử Lạc… Đến nỗi Vệ Thần… Hắn chỉ ngồi trước cửa phòng giải phẫu, chờ cuộc phẫu thuật kết thúc. Hắn tin vào y thuật của Đoàn Hạo, cũng tin tưởng Duệ Húc, Húc không phải là một người dể dàng buông tha như vậy, vì con hắn, vì người phụ nữ hắn yêu, hắn nhất định phải cố gắng, hắn sẽ không lảng tránh. Hắn lấy ra di động, cuối cùng vẫn lựa chọn cất nó đi, chờ Húc mổ xong rồi tính, con trai bị trọng thương, cháu trai cũng vào viện, không biết hai người già như họ có chịu nổi không, đáng thương cho bậc cha mẹ, hôm nay hắn đã cảm thấy rõ. Chỉ là, hắn cũng muốn.. Có một đứa con của chính mình, nhưng đây chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi… Một phút trôi qua, mười phút trôi qua, một tiếng trôi qua, ba tiếng cũng đã trôi qua, trời tối dần. Ngày hôm nay quả thật là một ngày khủng khiếp. Đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cửa mở ra, Vệ Thần vội vàng đứng lên, hắn đã gần một ngày không có ăn gì, nhưng tinh thần lúc này so với bất cứ thời điểm nào đều tốt hơn. “Hạo, thế nào, hắn không có việc gì chứ?” Vệ thần lo lắng hỏi.
|
Chương 27:
Đoàn Hạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Yên tâm đi, không chết được, bị thương bên trong, nhưng không quá nghiêm trọng, chân tay cũng không có vấn đề gì, không thiếu tay thiếu chân, tên này rất khác người, sẽ khôi phục nhanh thôi, có khi không tới một tuần có thể đi làm kiếm tiền.” “Chỉ là……” Hắn nhớ tới kết quả xét nghiệm kia lại không nói gì, hắn nhìn nhìn Vệ Thần, chuyện này nói cho hắn dường như không tốt lắm. “Đúng rồi.. Thần.. Tôi có một một việc không rõ?” Đoàn Hạo định nói lại thôi, dường như muốn nói, lại do dự, lại không có nói ra. Đợi hắn điều tra rõ ràng rồi nói sau. (Đảm bảo chuyện của Đồng Đồng :v) “Thần, đứa bé kia không có việc gì rồi, anh có thể đi xem nó.” Ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Vệ Thần, dường như muốn từ biểu hiện trên mặt hắn để nhìn ra cái gì, khiến toàn thân Vệ Thần nổi da gà, không hề thoải mái. “Hạo, tôi là đàn ông.” Hắn lui ra phía sau vài bước, nghe đến Lê Duệ Húc không có việc gì, mới thở dài nhẹ nhõm, cũng có chút tâm tình nói giỡn. “Tôi biết anh là đàn ông,” Đoàn Hạo xoa nhẹ huyệt thái dương, giải phẫu liên tục gần mười mấy giờ, hắn mệt muốn chết rồi. “Tôi thích phụ nữ.” Vệ Thần lại lui về phía sau vài bước, Đoạn Hạo đứng đó nhìn bộ dạng ngốc ngếch của hắn. Thật sự đây là cốt lõi vấn đề sao,”Anh thích phụ nữ với việc anh là đàn ông theo tôi là chẳng có vấn đề gì liên quan tới nhau cả, Thần, anh vẫn nên kiểm tra một chút đi, xem nơi này của anh có phải có vấn đề gì không?” Đoạn Hạo chỉ lên đầu, “Đúng rồi, không cần tìm tôi, tôi hôm nay không nhận người bệnh. Lần sau mấy người cũng đừng đến cùng một lúc như vậy, nếu không tôi và mấy người sẽ chết cùng nhau đó.” Hắn nói xong, hướng về phòng nghỉ đi đến, tốt lắm, tạm thời không có việc gì, tất cả chờ hắn ngủ rồi tỉnh dậy sẽ nói sau. Vệ Thần nhếch miệng, “Ai biết cậu mặc quần áo màu trắng nhưng đầu óc thì màu đen hay không?” Vệ Thần không khách khí nói xong, thật may mắn những lời này không bị Đoàn Hạo nghe được, nếu không, Vệ Thần có khả năng liền bị cấu, véo. Hắn xoay người, nhìn nhìn về người đàn ông trong phòng cấp cứu, thở dài một hơi,” Húc a Húc, anh thật đúng là liều mạng, may là cái mạng anh vẫn giữ lại được.” Rốt cục thì mọi chuyện cũng trôi qua, đến nỗi cái người phụ nữ điển kia, cũng ở bệnh viện đi, hắn còn không có nghĩ sẽ bắn chết cô ta, đánh chết cô thì đúng là quá dễ cho cô, tin rằng Húc đã có quyết định của mình, người đàn bà đó thiếu chút nữa làm hại hắn tan cửa nát nhà, chắc chắn hắn rất muốn tự mình xử lý. Hắn hướng về phòng bệnh phía trước đi tới, Hà Duyên đang ngồi bên mép giường bệnh của Đồng Đồng, chăm chú nhìn Đồng Đồng. Vệ Thần đến gần, ngồi bên cạnh cô, vươn tay lấy mắt kính xuống, quả nhiên, đôi mắt kia sưng đỏ giống như Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ là trẻ con, khóc thành như vậy có thể hiểu được, còn cô cũng khóc thành như vậy, thật sự có chút dọa người. “Cô đói không?” Hắn hỏi, có chút thô lỗ đưa tay lau lau nước mắt chưa khô trên mặt cô. Hà Duyên lắc đầu, cô muốn trông chừng Đồng Đồng. “Cô yên tâm, con gái của cô không có việc gì, Hạo là viện trưởng của bệnh viện này, hắn sẽ chăm sóc con gái của cô thật tốt.” Hà Duyên nhẹ nhàng gật đầu, xem như nói cho hắn biết. Cô đã nghe được những gì hắn nói. “Bánh Bao Nhỏ đâu, bọn họ có khỏe không?” Hà Duyên hít hít cái mũi, mọi thứ trước mắt lại trở nên mông lung, cô không có mắt kính, chỉ có thể mơ hồ nhìn bóng dáng con gái trên giường bệnh. Lần này, con bé lại may mắn qua khỏi, nhưng con bé con bao nhiêu may mắn nữa đây. “Bánh Bao Nhỏ bị cảm, rất nhanh sẽ khỏi thôi, Tử Lạc bị kích động lớn, Bạch Thiếu Triết vẫn bình an, một sợi tóc cũng không có thiếu, chỉ có ông chủ của cô, hiện tại bị thương rất nặng, cô lại không quan tâm đến hắn, hắn vẫn bảo vệ cho cô, cô không thể không có lương tâm như vậy.” Vệ Thần nói nửa đùa nửa thật, Hà Duyên khẽ chớp mắt… Tổng tài nhất định là rất yêu con hắn, cho nên mới thương con của cô. Hắn thương bọn nhỏ so với tính mạng hắn còn nhiều hơn. Có khi cả Húc cũng không biết, chính mình sẽ có một ngày yêu thương một người phụ nữ tới như vậy, trước kia hắn rất tự đại, cũng quá kiêu ngạo, trong thế giới Lê Duệ Húc, không có gì là không thể, cũng không có cái gì là hắn không có khả năng có được, hắn không quam tâm quá trình, chỉ cần kết quả, cho dù không từ một thủ đoạn nào, chính hắn cẩn thận căng một cái bẫy lớn, lại không hề đạt được hạnh phúc mình muốn, mà bất hạnh thì liên tiếp ập tới. Hắn biến thành như vậy, kỳ thật trong lời nói tuy lạnh lùng, hắn tự làm tự chịu, nhưng thân là bạn bè, tôi thật sự cảm thấy tất cả đều quá đủ rồi. Hắn đã phải trả giả quá nhiều, chưa kể tời hai năm qua. Vệ Thần khẽ thở dài, “Hà Duyên, cô cũng là phụ nữ, nếu cô là Tô Tử Lạc, cô sẽ làm như thế nào?” Hà Duyên hơi sửng sốt, “Tôi không phải Tử Lạc, cho nên tôi không thể trả lời.” “Nhưng con gái cô thật xinh đẹp, cha đứa nhỏ nhất định cũng rất tuấn tú, nếu không, lấy diện mạo của cô, hẳn là không sinh được đứa nhỏ xinh đẹp như vậy,” Vệ Thần mở miệng nói lời độc địa, không biết là tổn thương hay là khích lệ, khóe môi Hà Duyên mấp máy, cũng không nói gì. Hàng lông mi Đồng Đồng khẽ rung, đôi môi nhỏ hơi hé ra, nhìn khẩu hình thì dường nưh cô bé đang nói Bánh Bao Nhỏ. Trong phòng bệnh khác, Bạch Thiếu Triết vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn Bánh Bao Nhỏ, môi mím lại không vui, người đàn bà kia tốt nhất là không chết, nếu chết thì quá dễ cho cô ta, cô ta dám đối xử với Bánh Bao Nhỏ như vậy, hắn nhất định đem mặt cô ta đập nát mới cam tâm. “Cha,” Bánh Bao Nhỏ mở mắt, tay nho nhỏ kéo tay Bạch Thiếu Triết, “Cha, Bao Bao đói đói.” Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ngoại trừ mặt ra, may mắn trên người không có vết thương nào. “Được, cha pha sữa cho con uống,” Bạch Thiếu Triết nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn Bánh Bao Nhỏ, đứng lên chuẩn bị đi pha sữa. “Cha..” Bánh Bao Nhỏ kéo áo hắn lại, Bạch Thiếu Triết xoay người, nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của Bánh Bao Nhỏ, “Làm sao vậy?” ” Cha, Bao Bao muốn mẹ.” tay nhỏ bé Bánh Bao Nhỏ kéo áo của hắn, hàng lông mi dài ươn ướt. “Được,” Bạch Thiếu Triết ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, đưa nó đặt nằm cạnh người Tô Tử Lạc, hai giường bệnh đều ở trong một phòng bệnh, Bánh Bao Nhỏ rúc người vào trong lòng Tô Tử Lạc, Tô Tử Lạc vẫn chưa tỉnh, cô không biết mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài. ” Mẹ, Bao Bao nhớ mẹ……” Bánh Bao Nhỏ đưa tay kéo áo Tô Tử Lạc, khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng cọ vào ngực cô. Mi mắt Tô Tử Lạc hơi hơi giật giật. Bạch Thiếu Triết quay lưng đi pha sữa cho Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ đáng thương, nó tới giờ vẫn chưa bao giờ chịu đói lâu như vậy. ” Mẹ, ôm Bao Bao một cái ,” Bánh Bao Nhỏ không ngừng lôi kéo áo Tô Tử Lạc, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mẹ không cần Bao Bao, không ôm Bao Bao, nó vừa định thả tay khóc lớn, cũng là bị một đôi tay bế lên.
|
Chương 28:
“Bánh Bao Nhỏ, mẹ con đang mệt, khi nào tỉnh lại mẹ sẽ bế con,” Thiếu Triết đem bình sữa đặt vào tay Bao Bao, ôm cậu bé ngồi xuống, Bánh Bao Nhỏ tủi thân ôm bình sữa bắt đầu uống, hàng lông mi dài ướt sũng. Nhưng cậu bé cũng đá biết điều không náo loạn nữa. Thiếu Triết đưa tay vuốt ve tóc Bao Bao, hắn nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen, không biết người kia thế nào. “Bánh Bao Nhỏ, hắn thực sự yêu thương hai người, yêu đến ngay cả cha cũng cảm động,” Bánh Bao Nhỏ chớp chớp mắt, không biết cha mình đang nói gì, “Cha biết con không hiểu, ngoan, cứ uống sữa của con làđược rồi.” Hắn vỗ vỗ vào mặt Bao Bao, ánh mắt lại rơi trên người Tô Lạc. “Tử Lạc, anh không cần gì cả, anh chỉđể tâm tới lựa chọn của em,” vẻ mặt có chút lạnh nhạt nhưng cũn không cách nào xóa đi vẻ u sầu, hành trình tới Trung Quốc lần này, dường như hắn bắt đầu hối hận. Khi Tô Lạc tỉnh lại, gần như đã sang ngày thứ hai, cô mở mắt ra, ý thức vãn mơ hồ, nhìn nơi xa lạ này, một lúc lâu, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô chỉ cảm giác mình đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi. Khi cô nhìn thấy Bánh Bao Nhỏđang ngủ trên giường bên cạnh, mới nhớ ra. Bánh Bao Nhỏ… Lê Duệ Húc… Cô vội vàng ngồi dậy, đi xuống giường, cũng không đểý thân thể mình đang thế nào. Cô ngồi cạnh giường bệnh Bao Bao, nhìn con trai đang ngủ say, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chăn mềm, trên gương mặt vẫn còn mấy vét cào cấu, nhưng đãđỡđi nhiều, không còn sưng nữa. Bao Bao ngủ thật ngoan, có lẽ nó cũng rất mệt. “Mẹ…” Miệng nhỏ thỉnh thoảng lại nỉ non, nóđang nói mê, chữđầu tiên lúc nào cũng là gọi mẹ. “Ngoan, mẹởđây, không phải sợ.” Côđưa tay vuốt ve gương mặt con trai, chỉ là lúc này côđang nghĩ tới một người đàn ông khác, trái tim cô như bị bóp chặt, cảm giác ngạt thở, thực sự không thể chịu được… Trong căn phòng bệnh im lặng, cô nghe thấy tiếng hít thở của mình, từng tiếng hít thở thật nặng nề, đột nhiên côđứng lên, chạy ra phía ngoài, giật cửa, cô sững sờ, tay Thiết Triết cũng đang chuẩn bị chạm vào nắm cửa, thật làđúng lúc. Thiếu Triết nhìn rõ sự sợ hãi hoang mang trong mắt cô, bọn họ sống cùng nhau hai năm, tất cả biểu cảm của côđều viết ở trên mặt, thậm chí hắn không cần đoán cũng biết cô nghĩ cái gì. “Em yên tâm, hắn không có chuyệng gì, tuy bị thương khá nặng, theo lời bác sĩ, hắn sẽ hồi phục rất nhanh,” giọng nói Thiếu Triết có chút chua chát, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười an ủi lòng người, chỉ có hắn mới biét, nụ cười của hắn có bao nhiêu đau khổ. Hắn đứng trước người phụ nữ mình yêu thương và nói chuyện về một người đàn ông khác, chuyên này với hắn đúng là quá tàn nhẫn. “Xin lỗi, Thiếu Triết…” Thiếu Triết cười như vậy khiến Tô Lạc cảm thấy một sựáy náy, nặng nề, sao hắn lại hiểu cô như vậy, hắn như vậy, khiến cô cảm giác đè nén không nói thành lời. Cô chỉ cảm thấy mình cần xin lỗi, mình đã có lỗi. Nhưng lại không thể tìm thấy một chữ… Một chữ yêu ở trong đó… Tô Lạc cúi đầu, nhìn Thiếu Triết đặt tay lên bả vai mình, “Anh biết em muốn nói gì, không cần thấy có lỗi, cũng không cần nói xin lỗi với anh, chỉ cần, em và con không có việc gì là tốt rồi,” hắn đưa tay, ôm Tô Lạc vào lồng ngực, chỉ là trái tim càng ngày càng xa. Thiếu Triết thở dài một hơi, quả nhiên là không yêu… Tô Lạc ôm Bánh Bao Nhỏđi tới một căn phòng bệnh, Bánh Bao Nhỏ luôn im lặng, cậu bé tò mò nhìn tới nhìn lui mọi người, mà mọi người thấy Bánh Bao Nhỏđáng yêu, thực sự muốn trêu cậu bé, Bánh Bao Nhỏ ngượng ngùng cười, gương mặt rục vào lòng Tô Lạc. Vệ Thần ngồi ở chỗ kia, hắn đang làm việc, hắn cứ chạy hết từ bên này sang bên kia, đúng làđã làm khó hắn rồi. Còn muốn giấu diếm cha mẹ Duệ Húc, Vệ Thần cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Hắn đứng lên, mở cửa, nhìn thấy Tô Lạc. Sắc mặt cô không tốt mấy, thậm chí tay ôm Bao Bao mà cảm giác chẳng có chút lực nào. “Vào đi,” Vệ Thần tránh sang một bên, để cho Tô Lạc đi vào, Duệ Húc là người bị thương nặng nhất, tất cả mọi người đều đã tỉnh lại, chỉ có Duệ Húc vẫn nằm đó không chịu tỉnh lại. “Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa được nhìn thấy hắn như vậy, hắn vốn rất mạnh mẽ, cho dù gặp bệnh gì… Gặp khó khăn cỡ nào, hắn đều có thể vượt qua, không ngã gục, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ngã gục trên mặt đất, lại không thể tự mình đứng lên được, vì hắn đã không còn sức đểđứng lên nữa. Tử Lạc, cô có thể giành thêm thời gian cho hắn không,” Vệ Thần có chút thỉnh cầu, “Tôi biết hắn đã xin lỗi, cho dù là trước kia, hắn có tự sát cũng thể thay đổi được những gìđã xảy ra, những tổn thương cô phải gánh chịu, chỉ là, hắn đã quên mình vì tình yêu giành cho cô, mấy ngày nay, cũng không có ai tới thăm hắn, nhưng tôi biết hắn cũng chẳng cần phải ai tới thăm cả, hắn chỉ cần cô và Bánh Bao Nhỏ tới thôi.” Vệ Thần nói xong, mở cửa đi ra ngoài, nhường lại không gian cho bọn họ, rõ ràng yêu nhau như vậy, cô vẫn yêu hắn như trước đây, hiện tại hắn yêu cô hơn trăm lần, vì sao lại không thểở cùng nhau, không biết đây có phải là bi kịch hay không, trái tim Vệ Thần nhói đau, khó chịu và cũng không muốn nhìn thấy bi kịch này. “Mẹ, chú chú…” Bao Bao đưa bàn tay nhỏ mập ra, thỉnh thoảng đập đập vào Duệ Húc, “Đúng rồi, là chú.” Tô Lạc cụng trán cô vào trán Bao Bao, rồi đi lên phía trước, ngồi bên giường Duệ Húc, Bánh Bao Nhỏđã muốn trèo xuống, im lặng ngồi ởđó, “Mẹ, chú chú, có phải chúđang ngủ không?” Cậu bé ngây thở kéo áo Tô Lạc hỏi. “Đúng vậy, chúđang ngủ, cho nên Bánh Bao NHỏ phải ngoan không được ồn ào,” cô vuốt tóc con trai, ánh mắt mông lưng, cảm giác chua xót, khó chịu. Bọn họ vì sao lại thành thế này, vì sao… “Bao Bao sẽ thật ngoan thật ngoan, sẽ không làm ồn tới chú chú.” Bánh Bao Nhỏ dùng sức gật đầu, cậu béđưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của Duệ Húc. Duệ Húc hơi nhíu mày, vết thương trên lưng luôn khiến hắn ngủ không ngon, trong bóng đêm, hắn chỉ có thểđứng tại chỗ, nhìn Tô Lạc ôm Bánh Bao Nhỏ từng bước từng bước rời xa hắn, cô nói “Lê Duệ Húc, anh không có tư cách là cha Bánh Bao Nhỏ,” Bánh Bao Nhỏ cũng ôm chặt lấy cổ Tô Lạc, “Ông không phải là cha Bao Bao, Bao Bao có cha,” Duệ Húc không có cách nào nói được, chỉ có tiếng tim đập nhanh hơn.
|
Chương 29:
Ánh mắt hắn mở lớn, ánh mắt luôn vô tình lúc này chỉ có thống khổ, hắn sai rồi, đừng rời khỏi hắn, làm ơn đừng rời khỏi hắn… Ngón tay của hắn hơi dùng lực, cảm giác như chạm vào thứ thật mềm mại, khiến trái tim hắn như sống lại, khi mắt hắn tiếp xúc với ánh sáng, tay hắn khẽđộng. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt màu trà xinh đẹp cũng đang nhìn hắn, không ngờ lại gần gũi như thế. “Chú chú…” Bánh Bao Nhỏ vừa thấy Duệ Húc mở mắt, cậu bé rất vui… Cậu bé lao vào ôm lấy Duệ Húc, Duệ Húc nhíu lông mày lại vìđau, nhưng vẫn đưa tay phải ra ôm chặt cậu bé vào lòng. “Bánh Bao Nhỏ,” hắn gọi tên cậu bé, rồi nhìn thấy cậu bé không có chuyện gì mới yên tâm. “Bao Bao thích chú…” Bao Bao vui vẻ nói, sau đó chụt một tiếng thật to, hôn lên má Duệ Húc, trên mặt Duệ Húc xuất hiện vệt nước miếng, Duệ Húc cười cười, cười có chút ngốc, cửa mở ra, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tô Lạc, ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có thể nghe thấy cả tiếng tim đập. Thật rõ ràng, thật xúc động. “Bánh Bao Nhỏ…” Tô Lạc vội đi tới, muốn ôm Bánh Bao Nhỏ lên, tên tiểu tử này, không có nhìn thấy đây là người bệnh sao? Còn ở trên người bệnh bò qua bò lại. “Không sao, anh không sao,” Duệ Húc khẽ lắc đầu, tay phải vẫn cẩn thận ôm Bánh Bao Nhỏ, cậu nhóc này còn coi một người đàn ông như hắn làđồ chơi nữa, nhưng làm đồ chơi cho con mình, người làm cha như hắn cũng không thấy mệt. Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ… Phức tạp nhìn Duệ Húc, hai người dường như có rất nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra… “Anh…” “Em…” Hai người cùng mở miệng, lại không hề nói tiếp, không biết cảm giác này là gì nữa, hồi hộp, xấu hổ, hay là khó xử. “Em nói trước đi,” Duệ Húc cố gắng ngồi dậy, chỉ là hắn không còn chút sức lực nào nữa, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thạt bất lực, dường như thân thể này không phải là của hắn, muốn ngồi dậy cũng khó khăn đến thé, một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn cảm thấy trái tim mình đang ấm lên. “Cám ơn…” Hắn đứa mắt nhìn Tô Lạc, thực sự hắn không muốn cô phải vất vả như thế, hắn cố hết sức để ngồi dậy, đặt Bánh Bao Nhỏ ngồi lên đùi, thậm chí còn không cảm thấy vết thương trên lưng đang đau nhói. “Ngồi xuống đi, đứng vậy sẽ mệt,” Duệ Húc đưa tay ra, lại phát hiện, cánh tay mình thật giống bánh abo, vừa động, đã thấy cả người đau đớn, hắn vẫn cố gắng cười. Tô Lạc ngồi xuống, một lúc lâu đều không lên tiếng, không phải là không có gìđể nói, mà là không biết phải bắt đầu từ lúc nào. “Lạc Lạc, không cần tự trách, được không, nếu mọi chuyện có quay lại, anh vẫn sẽ làm như thế, cho dù tính mạng của anh có thế nào, bởi vì, tính mạng của hai người quan trọng hơn so với anh rất nhiều.” Duệ Húc ôm chặt Bánh Bao Nhỏ, thật sự hắn không muốn buông tay, đây là con hắn, Tô Lạc là người phụ nữ hắn yêu, hắn không muốn, thực sự không muốn buông tay. Tô Lạc khẽ gật đầu, hiện tại bọn họđang ở rất gần nhau, nhưng vì sao càng gần càng thấy thương tâm, càng gần càng cảm thấy bi thương. “Lạc Lạc, nói cho anh biết, anh còn cơ hội phải không?” Duệ Húc con chặt con trai, đưa bàn tay bị thương chạm vào mặt Tô lạc, khóe môi Tô Lạc run run… “Xin lỗi…” Ngón tay Duệ Húc run lên, cười khổ một tiếng, hắn chẳng phải đã sớm biết rõđáp án không phải sao? “Xin lỗi, em không thể,” Tô Lạc lắc đầu, “Em không thể có lỗi với Thiếu Triết, em và Bánh Bao Nhỏ thiếu anh ấy nhiều lắm, có thẻ sống tới bây giờ, Bánh Bao Nhỏ luôn vui vẻ như vậy đều nhờ anh ấy, anh ấy cho em và Bao Bao không chỉ là sinh mệnh, còn có một ngôi nhà, một gia đình, Thiếu Triết rất yêu Bánh Bao Nhỏ, tiếng đầu tiên Bánh Bao Nhỏ gọi chính là tiếng cha, Bánh Bao Nhỏ thích nhất cái ôm của Thiếu Triết, anh ấy đã coi Bánh Bao Nhỏ như là con mình.” “Xin lỗi…” Tô Lạc không ngừng lắc đầu, cô không còn cách nào khác, thực sự không còn… Ngón tay Duệ Húc lau đi nước mắt trên má cô, trái tim hắn cũng rất đau, “Anh biết,” hắn dùng sức nói tiếp, ngón tay khẽđộng “Lạc Lạc, em có thể cho anh biết, em yêu anh sao? Chỉ cần một chút, anh không vọng tưởng em còn yêu anh như trước đây, bởi vì chính anh đã phá nát tình yêu của em giành cho anh. Hiện tại chỉ cần một chút, một chút thôi.” Tô Lạc nhắm mắt lại, một lúc sau, cô mở mắt ra, đôi mắt ngập nước, một thời khắc nào đó khi cô gọi hắn là chồng, một thời khắc nào đó khi cô nói cô yêu hắn, cô vẫn luôn yêu hắn, yêu hắn từ trước cho tới bây giờ. Chỉ là tổn thương quá nhiều, quá sâu, khiến cô không dám yêu nữa… “Em không cần nói, anh cũng biết, ” Đột nhiên Duệ Húc cảm thấy mình thực sư tàn nhẫn, chính hắn đãđẩy côđi, bây giờ lại yêu cầu cô yêu hắn, đối với cô như vậy là công bằng sao? Sựđấu tranh và bất lực trong mắt côđã nói cho hắn biết, hắn đã rõ tất cả. Trên mặt hắn đã không còn chút lạnh lùng nào, giống như có thuốc nhuộm thành màu sắc của mùa xuân, thật ấm áp. Bánh Bao Nhỏ chơi với cánh tay không bị thương của hắn, không rõ, cha mẹđẻ của mình đang nói cái gì nữa. Có một số việc, bọn họ thực sựđã hiểu rõ rồi. Không phải không yêu, mà là không thể yêu, không thể yêu… Hắn có thể nhưng cô lại không thể… Hai năm quá, côđã thiếu nợ một người đàn ông khác quá nhiều, thậm chí dùng cảđời có khi trả cũng không hết. “Mẹ, Bao Bao đói,” Bánh Bao Nhỏ quay đầu, buồn bã nhìn Tử Lạc, lại không bảo côôm, rõ ràng Duệ Húc trong lòng cậu bé còn có sức hấp dẫn hơn cả mẹ. “Mẹđi pha sữa cho con,” Tô Lạc đứng lên, vấn đề vừa rồi khiến cô rơi vào sự giãy dụa u tôi đáng sợ, cô giống như muốn chạy trốn, chạy ra ngoài, không ai nhìn thấy sự chua xót trong mắt cô. “Bánh Bao Nhỏ,” Duệ Húc cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về gương mặt con trai, “Bánh Bao Nhỏ, nhớ Bánh Bao Nhỏ là một người đàn ông, phải bảo vệ mẹ rõ chưa?” Bánh Bao Nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, vẫn đang chơi đùa với ngón tay của hắn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào phòng, khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn, dừng lại trên hai cha con thật vất vả mới được ở cạnh nhau, giống như chưa từng có sự lạnh lùng, chưa từng có sự xa lạ, lúc này chỉ có tình cha con dâng trào, khiến Duệ Húc cảm động, thật sự quá quý giá, hắn sẽ nhớ tới khoảng thời gian này, sẽ ghi nhớ mãi mãi.
|